Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Bách Phong dưới ánh đèn pha lê treo trên trần càng thêm gầy guột. Tuấn Nghị và Vương Kinh vừa đưa hắn về biệt thự của Tuấn Nghị, hắn liền phát sốt. Hai người đàn ông cùng với một người đàn ông đang bị bệnh chính là có thể tạo nên được một hiện trường hỗn loạn. Điều cả Tuấn Nghị và Vương Kinh lo lắng chẳng phải cơn sốt nhỏ nhoi kia mà bệnh tình vốn sẵn trong người hắn.

"Tôi không sao, đừng lo", hắn khẽ thều thào, giọng nói có phần vô lực.

"Hàn Bách Phong, cậu điên rồi, sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy?", Tuấn Nghị tức giận nói nhưng tay vẫn không quên dán miếng hạ sốt cho hắn.

Vương Kinh mang theo nước và một ít thức ăn nhẹ từ nhà bếp đi ra nhìn hắn lắc đầu.

"Bộ dạng si tình của anh thật sự dọa sợ tôi đó"

Hàn Bách Phong biết lần này hắn đã khiến bọn họ lo lắng nhưng chính hắn cũng chẳng biết nên nói gì với hai người này, có được những người bạn như vậy, hắn thấy an ủi rất nhiều.

Hàn Bách Phong ngồi dậy, cố uống nước và ăn một chút miễn cho bọn họ lại cằn nhằn, mặc dù miệng hắn nhạt đến độ chả cảm nhận được loại mùi vị nào.

"Hay chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện? Anh hai lại đi hưởng tuần trăng mật mất rồi"

"Không cần phiến phức"

"Tổng giám của tôi, anh làm ơn có ý thức về sức khỏe của mình đi"

Vương Kinh và Tuấng Nghị không cần sự đồng ý của Hàn Bách Phong, trực tiếp đỡ hắn dậy, cưỡng chế đem người đi.

Ba người vừa đến cửa đã thấy Lâm Trạch mang bộ dạng rất tức giận xông vào. Anh không nói một lời liền gạt mạnh hai người kia ra, nắm chặt lấy cổ áo Hàn Bách Phog, không do dự đấm thẳng vào mặt hắn.

"Cậu chết đi đâu năm năm qua hả? Cậu đối xử với mọi người như vậy hả? Cậu xem Khúc Ân là gì?", cơ mặt Lâm Trạch nổi đầy gân xanh, tay vẫn còn giữ lấy cổ áo hắn.

Tuấn Nghị và Vương Kinh khi nảy do tình huống bất ngờ mà không kịp phản ứng, định thần lại liền chạy đến. Tuấn Nghị đẩy mạnh Lâm Trạch ra còn Vương Kinh đỡ lấy Hàn Bách Phong, xem xét vết thương trên mặt hắn.

"Tuấn Nghị, tôi thật thất vọng, cậu vì sao giúp cậu ta?", Lâm Trạch cau mày rất chặt, mắng luôn cả Tuấn Nghị.

"Cậu sai rồi, cậu không hiểu", Tuấn Nghị thở dài.

"Tôi sai? Được, nói đi tôi sai chỗ nào? Còn cậu ta, cậu ta đúng chổ nào?"

Hàn Bách Phong nảy giờ chưa từng đưa ra biểu cảm nào, đưa tay quẹt vết máu tươi trê môi. Hắn ngước mắt lê nhìn Lâm Trạch, đôi mắt hắn xoáy sâu vào mắt anh, như có thể nhìn thấy tận tâm can của Lâm Trạch.

"Chuyện Khúc Ân, cậu không có quyền can thiệp. Về phần chúng ta, mấy năm qua, phiền cậu lo lắng rồi"

Hắn nói xong liền cùng Vương Kinh trở vào trong bỏ lại Lâm Trạch vẫn còn đứng ngây người ra đó. Đôi mắt ấy hình như vận còn nhìn vào anh, đôi mắt như vực sâu thâm thẩm không có lối thoát khi nảy của hắn khiến anh cảm giác như có gió lạnh lùa qua áo.

Hàn Bách Phong anh quen biết hai mươi mấy năm đây sao? Sao lại lạnh lẽo đến nhường này?

Tuấn Nghị nhức đầu xay xay hai thái dương, sao lúc nào mọi chuyện cũng loạn lên hết vậy. Anh lôi Lâm Trạch vào phòng khách nói chuyện. Tuấn Nghị chọn nói cho Lâm Trạch tất cả sự thật, bởi đến nước này có giấu thêm nữa chỉ khiến nước cạn thêm rối.

Đúng sai, thương trách tự lòng mỗi người sẽ có phán xét của riêng họ, chỉ cần cho họ biết sự thật là đủ rồi.

Lâm Trạch như lặng người đi trước những lời Tuấn Nghị vừa nói. Các cơ mặt anh co quắp lại biểu thị cho sự kinh ngạc và đau xót. Lâm Trạch chưa bao giờ ngờ tới sự tình thật sự chính là như vậy. Tuấn Nghị vỗ vỗ vai anh, đồng cảm.

"Tớ hiểu cậu, tất cả là vì Bách Phong, không phải vì lo cho cậu ấy cũng không nổi giận. Nhưng giấu cậu là chuyện bất đắt dĩ, lúc đó thật sự chẳng thể tìm được cách nào khác. Còn về Tiểu Ân, Bách Phong cũng rất đáng thương"

Lâm Trạch chỉ cúi đầu, anh không nói gì, nhìn lên lầu một cái rồi đi về. Tuấn Nghị nhìn bóng lưng anh, trong nó cũng thật quá u buồn.

***

Sau khi Hàn Bách Phong được đưa đi, Khúc Ân lại tiếp tục chui rút trong nhà. Cô quyết định sẽ lười biếng thêm một ngày nữa, đôi lúc cô cũng sẽ vô thức lo lắng, muốn biết tình hình hiện tại của hắn.

Không biết trở về có bệnh gì không? Không biết đã khỏe chưa?

Mỗi lần tâm trí cô bị những suy nghĩ đó xâm chiếm, Khúc Ân lại thấy phiền, rất phiền. Vả lại còn một vấn đề lớn phải quan tâm là sao cô có thể tiếp tục đến công ty làm đây. Lúc trước không biết thì thôi, bây giờ biết hắn là tổng giám đốc ở đấy, cô nếu còn đi làm chính là tự khiêu chiến với khả năng chịu đựng của mình. Nhưng tự dưng xin nghỉ lại càng không ổn chả khác nào như nói với hắn, cô vì hắn mà bận tâm.

Khúc Ân lăn qua lăn lại sắp hết thêm một ngạy, cô cuối cùng cũng mở lại điện thoại. Tới tấp là nhưng cuộc gọi từ mọi người, nhiều nhất là An Kì rồi Bạch Tiểu Du, xem ra cô khiến mọi người lo lắng rồi, thật có lỗi. Khúc Ân vừa định gọi lại cho An Kì thì lại nhận được cuộc gọi đến, một số lạ.

"Alo?"

[Là em, Thiếu Đường]

"Hả???", Khúc Ân thiếu chút nữa đánh rơi luôn điện thoại, Thiếu Đường, còn không phải là Hàn Thiếu Đường, em trai hắn hay sao, vì gì gọi cho cô, vì chuyện cô và hắn sao?

[Chị có thể ra gặp em được không? Thật sự em rất mong chị có thể ra gặp em]

Khúc Ân đổ mồ hôi, 'Cũng năm năm rồi không có liê lạc gì sao tự nhiên cậu ta lại muốn gặp mình?'

[Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị]

Khúc Ân lại tiếp tục trầm mặt, cô cảm thấy rất khó xử, vẫn là không nên đi, không nên.

"Chị nghĩ hay là khi khác đi"

[Coi như em cầu xin chị]

Aiz, Khúc Ân thở dài, dùn chiêu này cũng thật quá có sức sát thương, cậu ấy đã nói đến mức này cô có muốn từ chối cũng tư nhiên không được nữa rồi.

"Vậy, gặp nhau đi"

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà trọ Khúc Ân, quán giờ tan tầm nên thưa người hẳn đi. Hai người chọn một cái bàn lặng lẽ nằm trong trong góc quán. Tiếng nhạt du dương cùng nên trời xám hồng hoàng hôn ngoài kia càng tô thêm cho không gian phần tĩnh mịch.

Hai người ngồi đối diện nhau, Khúc Ân mặc bộ đồ đơn giản với chiếc áo khoác bằng len, Hàn Thiếu Đường với một bộ âu phục lịch lãm nhưng đã bỏ áo vest ngoài và cà vạt chỉ chừa mỗi chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu.

Khúc Ân nhanh chóng đánh giá, cậu lớn lên có nhiều nét giống Hàn Bách Phong năm năm trước, chỉ đều cậu không có loại khí chất lạnh lùng kia mà thay vào là sự thanh xuân tươi mát.

"Chị Khúc Ân, em muốn chị biết toàn bộ sự thật. Em muốn chị biết năm năm qua anh em đã như thế. Chị có quyền được biết, anh em có quyền được thông cảm"

Khúc Ân cảm giác như mình hít thở không thông, hồi hợp chờ đợi những điều cậu sẽ nói. Đã đến đây, cô cũng chuẩn bị tâm lí, dù sự thật là gì, cô cũng muốn nghe một lần.

***

"Có lẽ chị thấy khó tin nhưng thật sự Bách Phong bị u não. Anh ấy đã sớm phát hiện khi hai người còn bên nhau nhưng thay vì chữa trị anh ấy lại gắn gượng từng giây phút ở bên chị. Anh ấy năm đó đột nhiên biến mất chính là để sang Mỹ phẩu thuật, anh ấy sống rất khổ sở. Em biết chị đang tự hỏi vì sao anh ấy lại không nói cho chị biết, vì sao không cho chị biết sự thật, chắc chị nghĩ rằng anh ấy ích kỉ. Phải, anh ấy vô cùng ích kỉ, cũng vô cùng cực đoan. Bách Phong không biết cai gì là tình yêu càng không biết mìn có yêu chị hay không, anh ấy càng không dám tin tình yêu của chị có thể cùng anh ấy vượt qua khó khăn này, anh ấy làm tất cả chỉ đơn thuần muốn bảo vệ chị. Anh thà chọn rời xa chị còn hơn để chị một ngày nhận được tin anh ấy qua đời. Bách Phong sẽ buông tay chứ không nắm lấy tay chị cùng anh ấy chịu khổ. Anh ấy hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau của việc đứng nhìn người mình yêu thương nhất rời xa mà bản thân thì hoàn toàn bất lực. Bách Phong không muốn chịu đựng cảm giác như chính anh ấy đã từng. Cái chết của mẹ anh ấy để lại một vết thương không sao xóa nhòa được trong tiềm thức của anh ấy vì vậy Bách Phong không cho phép cái chết sẽ thành niềm đau trong chị. Chị có thể nghĩ anh ấy không yêu chị, bởi anh ấy còn không biết rốt cuộc yêu là gì nhưng chị nhất định phải hiểu tất cả những việc anh ấy làm đều vì chị. Bách Phong biết rõ chị sẽ vào The Most làm việc nên mơi thu mua nó và đổi tên thành The Best. Anh ấy gắn gượng vượt qua ba nằm điều trị gian khổ cũng là để được gặp lại chị. Chị chắc đang thắc mắc nếu đã chữa trị xong sao không trở lại, sao không tìm chị. Em cũng từng mang câu hỏi này hỏi anh ấy và chị có biết anh Tuấn Nghị đã đặt ngược lại câu hỏi cho em thế nào không? Giữa việc cứ vậy biến khỏi cuộc đời chị và biết chắc rằng chị sẽ có một khởi đầu mới với việc quay về để một ngày nào đó khi hai người đang trong tay, anh bỗng nhiên ngã xuống và không bao giờ tỉnh dậy nữa, Bách Phong của chúng ta sẽ chọn gì? Em không nói những điều này để chị thương hại hay thông cảm mà quay về với anh ấy, em nói để chị biết anh ấy không bỏ rơi chị, anh không phải không quan tâm chị. Chính em và Hàn gia cũng không biết gì cho đến năm điều trị thứ hai. Khi em đứng bên ngoài phòng phẫu thuật còn anh ấy bên trong, bất kì lúc nào chúng ta cũng có thể mất anh ấy, bất kì lúc nào thần chết cũng có thể mang anh ấy đi, cảm giác đó thật sự quá kinh khủng. Bách Phong không muốn chị phải trải qua nó. Đối với anh ấy khoảng thời hạnh phúc ngắn ngủi hai người từng có là quá đủ so với cuộc đời vốn buồn tẻ và đơn độc của anh ấy. Bách Phong không muốn nó bị phá nát bởi căn bệnh của mình, anh ấy hi vọng sau này chị có thể nghĩ về anh ấy cùng với nhữn kí ức tươi đẹp. Anh đã tàn nhẫn với bản thân mình và cũng tàn nhẫn với chị, khi chọn tự mình gánh lấy hết thảy. Tình yêu của chị khiến anh ấy thay đổi, có sức sống nhưng cũng cô liêu hơn. Chỉ nghĩ suốt năm năm qua anh ấy không nhớ đến chị, không có đâu, anh ấy luôn dõi theo chị từng ngày, từng tháng. Nỗi nhớ âm ĩ trong lòng anh ấy còn da diết hơn cả chị. Em hiểu bắt chị chấp nhận hết những điều này là không công bằng. Bởi năm năm qua, chị sống cũng không dễ dàng gì. Nhưng Khúc Ân, anh em thật sự rất đáng thương, chị có thể bỏ qua hết tất cả cho anh ấy một lần hay không, em cầu xin chị. Dù vậy, em cũng sẽ tôn trọng quyết định của chị. Chuyện của hai người đã có quá nhiều khúc mắc, quá nnhiều vết nứt, anh ấy đã đào một cái hố quá lớn muốn chị xem như không có gì bước qua nó rất khó phải không? Em và cả anh Tuấn Nghị cùng với mọi người đều hi vọng hai người có thể suy nghĩ thật kĩ, đời người hữu hạn nên trân trọng thì hãy trân trọng."

Tâm trạng của Khúc Ân lúc nào không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Hớn cả lúc hắn rời đi, hơn cả khi hai người gặp lại, cô cũng chưa từng có cảm xúc thế này. Tim cô như ngừng đập, cô không còn nghe ra từng hơi thở. Khúc Ân cảm giác như thế giới xung quanh cô đang vỡ ra từng mảnh.

"Đây là nhất kí của anh ấy, em ngĩ chị nên xem", Hàn Thiếu Đường lấy ra một quyển sổ màu đen đưa đến trước mặt cô. Sau đó cậu đứng dậy rời đi, Hàn Thiếu Đường thở dài, cậu coi như hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, còn lại đều phải trông cậy vào duyên phận đời này của họ ngắn dài ra sao.

Hai ly cà phê trên bàn từ lúc khói còn tỏa lên cho đến khi ngụi hẳn vẫn chưa có ai chạm vào. Từ khi Hàn Thiếu Đường rời đi cũng qua mấy giờ đồng hồ, Khúc Ân không mở quyển nhật kí, cũng không có bất kì hành động gì. Cô ngồi đó, lặng người nhìn chăm chăm vào quyển sổ đen. Hai dòng nước mắt bỏng rát lăn dài trên má cô. Khúc Ân khôn khóc, nước mắt chỉ chảy ra như vô thức, cô đang cố suy nghĩ nhưng mọi thứ thì cứ tan vào nhau. Cuối cùng, Khúc Ân vẫn không mở quyển nhật kí, cô cho nó vào túi xách rồi rời khỏi quán. Khúc Ân ấn số gọi cho Tuấn Nghị.

"Anh Tuấn Nghị, Bách Phong đang ở đâu?"

[Hả? Cậu ấy hình như đang ở nhà cũ của hai người], Tuấn Nghị vừa trả lời vừa mừng thầm cũng khen Hàn Thiếu Đường làm việc thật hiệu quả.

"Em cảm ơn"

[Khoan đã, em đang ở đâu? Để.....], Tuấn Nghị chưa kịp nói hết câu Khúc Ân đã cúp máy. Anh vốn định hỏi cô đang ở đâu, anh sẽ gọi Bách Phong đến đón.

Khúc Ân biết được hắn đang ở nhà cũ của hai người, cảm xúc như vỡ ào trong cô, đặc biệt là một từ nhà kia như từng đợt sóng cuồng cuộng dâng lên trong lòng.

Khúc Ân luống cuống đón taxi nhưng hơn 10 phút vẫn không đón được. Đường về chiều thưa thớt hẳn ra, giờ tan tầm cũng đã qua, hầu như các chuyến xe đều về trạm nghỉ cả rồi.

Cô muốn gặp hắn, ngay lúc này, cô muốn được nhìn thấy gương mặt hắn.

Trong Khúc Ân bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó, Khúc Ân không màng gì cả, mọi thứ xung quanh cô bỏ mặc hết. Cô bắt đầu lao đi, chạy về hướng ngoại ô thành phố.

Khúc Ân không biết mình đang làm gì nữa, mô hôi cô tuông trên gương mặt gầy, đôi giày bó sát khiến bàn chân thỉnh thoảng co quắp truyền lên những trận đau điến. Khúc Ân vẫn lao đi trên đường, băng qua những dòng xe, bỏ lại những dãy nhà phía sau, đường ngày một vắng hơn, ánh đèn lập lòe soi bóng cô gái yếu ớt đang cố kiếm tìm lại tình yêu của đời mình một lần nữa.

Khúc Ân dừng lại, cô thở từng hơi gấp gáp, đứt quãng. Khúc Ân nhìn xuống đôi chân đang run rẫy của mình, cô khó nhọc cởi giày, hai bàn chân xưng tấy xấu xí hiện ra. Khúc Ân cắn chặt môi chịu đựng sự đau đớn, cô tự nói vói lòng rằng nhất định phải cố lên.

"Phong, lần này em không để anh rời xa em nữa đâu, không bao giờ"

Đường ngoại ô cho người ta cảm giác thật u uất, hai hàng cây thẳng tấp càng thêm xa xăm, Khúc Ân vẫn tiếp tục chạy trên đôi chân trần nhỏ bé. Dù hành động này có ngu ngốc đến đâu, cô vẫn thấy đây là điều dũng cảm nhất cô từng làm cho tình yêu của hai người.

_________

Giáng sinh an lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro