Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn đường thành phố Y chưa khi nào hiu hắt như lúc này, từng ngọn đèn một lần lượt lướt qua cửa kính xe, những vệt sáng ngã dài trên đường như bóng dáng của người cô đơn lang thang trên phố.

Trong chiếc xe BMW màu xám đang chạy với vận tốc cao, Khúc Ân nghiêng mặt về phía cửa kính xe, tránh không nhìn sang hắn. Hàn Bách Phong cũng chuyên chú lái xe, tuyệt không nhìn qua, bởi vì hắn có thể nhận ra mỗi khi hắn nhìn qua bờ vai của cô lại khẽ run lên.

Trước kia nếu hai người cùng ngồi chung một chiếc xe thế này, Khúc Ân chắc chắn sẽ cười nói thật vui vẻ, thỉnh thoảng chọc ghẹo Bách Phong còn bây giờ đến nói với nhau mời lời cũng thật khó khăn.

Khúc Ân rất muốn nói, cũng rất muốn hỏi, có quá nhiều khúc mắt đang chồng chất trong cô nhưng ngay lúc này, thời điểm này, cô không có khí lực để cùng hắn nói chuyện.

Đoạn đường dài đăng đẳng vừa rồi cũng kết thúc, Hàn Bách Phong mở cửa xe cho cô. Khúc Ân hạn chế nhìn vào hắn, cô chỉ cúi mặt xuống nhanh chóng bước vào nhà hàng. Đây là nhà hàng lớn nhất thành phố Y, ba tầng hôm nay đều được thuê trọn cho hôn lễ của đại thiếu gia Mạc Thị.

Khúc Ân vốn định bước vào thang máy nhưng cuối cùng quyết định dừng lại chờ hắn, dù gì cô và hắn với thân phận vẫn là đến đây cùng nhau. Hàn Bách Phong thấy cô chờ mình, tuy không có biểu tình gì rõ rệt nhưng thật tâm rất vui. Sảnh tổ chức tiệc ở tầng 3, hai người có chút căng thẳng nhìn thang máy mở ra.

Hàn Bách Phong đưa tay lên, Khúc Ân không tình nguyện nhưng vẫn đặt tay nhẹ lên cánh tay hắn, hai người cùng bước ra. Sảnh đường rực rỡ một sắc đỏ, sắc đỏ đầy kiêu sa của hoàng gia, hai người từ từ bước vào sâu bên trong.

Sự xuất hiện của hai người lập tực của hai người lập tức khiến những người có liên quan bất động. An Kỳ cầm rớt ngay xuống đất, may mà Lý Huân đã nhặt lại cho cô. Tuấn Nghị với cả Hàn Thiếu Đường đều mừng rỡ thở ra. Lâm Trạch thì bất ngờ đến chẳng kịp phản ứng.

An Kỳ vẫn là người nhanh nhất lập tức chạy đến nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tuấn Nghị ngay sau chặn lại.

"Hai người đến có chút trễ nha, mau cùng mọi người tiếp khách, chào hỏi các chú bác"

Hắn và cô khẽ gật đầu.

"Phong ca, anh cuối cùng cũng về rồi, anh trốn đi đâu vậy hả? Hai người từ khi nào trở lại với nhau?"

Các ngón tay Khúc Ân khẽ bấu nhẹ vào áo vest của hắn, hắn biết cô đang khó xử, hắn lạnh lùng lườm An Kỳ một cái. An Kỳ chưa kịp phản ứng lại cái lườm của hắn, Tuấn Nghị đã nhanh hơn một bước ra hiệu cho Lý Huân đưa cô đi.

"Em không phải nói muốn đi xem chị dâu sau, đi thôi, đi thôi"

An Kỳ bất lực bị kéo đi, liên tục nói với lại kháng nghị nhưng cậu đã thành công mang cô đi.

Hàn Bách Phong gật đầu với Tuấn Nghị một cái rồi cùng Khúc Ân đi chào hỏi một chút. Đều là người khác đến chào hỏi Hàn Bách Phong, cô chỉ việc gượng cười vài cái. Khúc Ân nghe ra được qua cuộc chào hỏi qua loa của mấy vị tổng tài này, thời gian qua hắn thật sự không ở thành phố Y, gần đây mới trở về.

Mạc Tuấn Minh dù bị một nhóm người vây quanh nhưng vừa thấy hai người bọn họ liền đi đến. Anh hôm nay trông thật sự rất anh tuấn, cả người toát ra loại khí chất của người đàn ông hạnh phúc, áo banh tô chỉnh chu nổi bật càng làm nổi bật chú rể của hôn lễ hôm nay.

"Thấy hai đứa thế này anh mừng lắm, Tiểu Ân phải thông cảm cho Bách Phong"

Khóe môi Khúc Ân khẽ giật, sắc mặt thoáng qua thật khó coi nhưng dù sao cô cũng không thể thất lễ vả lại ngày vui của Tuấn Minh, tuyệt không nên để anh mất hứng.

"Dạ. Em chúc anh tân hôn vui vẻ, nhất định không được ức hiếp chị ấy đó nha"

"Chúc anh tân hôn vui vẻ", câu này là hắn nói, ánh mặt còn đầy sự cảm kích hướng đến Tuấn Minh.

"Hảo, hảo, anh đi chuẩn bị một chút", trước khi đi Tuấn Minh không quên vỗ vai Hàn Bách Phong một cái.

Hôn lễ vốn muốn tránh phiền phức nên hạn chế hết mức cánh truyền thông và săn tin nhưng vài nhà báo vẫn là phải có. Các nhà báo này nhân lúc cô dâu chưa xuất hiện tranh thủ bám theo Hàn Bách Phong và Khúc Ân, có thể tin tức này ngày mai sẽ trở thành hot nhất. Đại thiếu gia Hàn thị mất tích sau bao năm đột nhiên quay về cùng mỹ nhân tình tứ đến dự hôn lễ-đến tiêu đề bọn họ cũng nghĩ sẵn chỉ thiếu một bức ảnh.

Hai người vốn đã đứng lại, cũng không tạo dáng gì đặc biệt chỉ đứng cạnh nhau như vậy để bọn họ có thể chụp một tấm và ngừng theo hai người nữa. Hắn liếc qua cô, mặc dù chỉ là một biểu tình rất nhỏ nhưng hắn biết cô khó chịu, cô khó chịu vì việc chụp hình hay khó chịu vì đứng cạnh hắn?

"Không thích thì đừng chụp". Ngay khi các máy ảnh đã sẵn sàng nhấp nháy, Hàn Bách Phong liền nói một câu như vậy vào tay cô rồi kéo cô ra khỏi phạm vi các máy ảnh.

Hôn lễ diễn ra theo nghi thức thông thường, đây chỉ là một bữa đại tiệc để Mạc gia thông báo họ cưới dâu thôi vốn dĩ hôn lễ chính thức và các nghi lễ khác đều được tổ chức tại Mạc gia trong sự chứng kiến của trưởng bối hai bên. Chú rễ cùng cô dâu tay trong tay bước đi trên thảm đỏ, tạo ra một khung cảnh hết sức hoàn mĩ, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Mọi người đều hô hào chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ, tất nhiên không thiếu phần hắn và cô. Duy chỉ là trong không khí ngập tràn hạnh phúc đó lại có tâm trạng u buồn của hai con người ẩn sâu sau bộ mặt vui vẻ.

Hàn Bách Phong biết Khúc Ân từ đâu đến giờ đều đang gắng gượng, hắn liền lẳng lặng đưa cô ra về, Lâm Trạch suốt buổi vẫn dõi theo hai người đến khi họ ra về vẫn chẳng biết nên nói cái gì. Hai người lại tiếp tục trải qua chặng đường dài lê thê để về nhà.

Khúc Ân vừa xuống xe đã vội chạy vào nhà nhưng cổ tay đã bị một lực đạo nào đó mạnh mẽ giữ lại. Hàn Bách Phong ôm ghì lấy cô, cái ôm mang đầy hơi thở quá khứ. Khúc Ân phải ứng rất nhanh, nhưng lại là kịch liệt đẩy hắn ra.

Khúc Ân giơ tay lên vốn định từ đó hạ xuống một cái tát nhưng cánh tay chỉ có dừng lại ở không trung, gương mặt đang ở trước mắt cô vì cái gì lại thống khổ như vậy, đôi mắt hắn tại sao lại tràn ngập đau xót như vậy, vì cái gì như ngườ chịu ủy khuất chính là hắn?

Hàn Bách Phong thấy cô không ra tay lại tiếp tục vòng tay qua ôm siết lấy cô. Lần này, Khúc Ân thật sự tức nước vỡ bờ không chịu đựng được nữa. Cô dùng hết sức đấm vào lưng hắn, từng đấm hạ xuống đều vô cùng dùng lực. Hàn Bách Phong đau đớn nhăn nhó nhưng tuyệt không muốn buông ra, hắn sít cô càng mạnh hơn, ghì chặt cô hơn.

"Anh buông ra cho em, mau buông ra. Anh xem em là gì, anh rốt cuộc xem em là gì?", cô cố dùng chút khí lực yếu ớt mà hét lên kèm theo đó là hai dòng lệ đắng không ngừng tuông rơi, "Năm đó anh... anh bỏ em mà đi, đến lí do cho cũng không cho em biết, bây giờ....lại đột ngột quay về, anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em không, anh...anh có thấy mình rất bất công hay không, em không cần...không cần những tổn thương này nữa, anh đi... đi đi."

Hàn Bách Phong bất lực buông lỏng hai tay, hắn biết lúc này hắn chẳng giữ cô được nữa rồi. Khúc Ân vừa được trả tự do liền chạy như điên lên nhà, cô không cùng hắn ở chung thêm một giây phút nào nữa.

Hắn vẫn đứng đấy, nhìn bóng dáng cô chạy đi, rồi nhìn lên cửa sổ nhà cô. Hắn mệt mỏi tựa người vào xe, tay lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

***

Tiếng đồng hộ báo thức reo inh ỏi. Khúc Ân đưa tay dụi mắt, lười biếng ngồi dậy, cô nheo mắt lại để tránh ánh nắng buổi sáng rọi qua khe cửa.

Hôm qua là một ngày không dễ dàng với cô, Khúc Ân vừa xông được vào nhà, khóa cửa thật chặt cô liền vùi mặt vào gối khóc cho thật đã. Khúc Ân không nhớ mình khóc bao lâu, khóc ra sao chỉ biết sao đó đầu óc liền trống rỗng rồi thiếp đi.

Khúc Ân thật sự không có khi lực đi làm hôm nay, cô gọi điện cho Mạnh Kiều xin nghỉ, nhận ra giọng nói có phần đặc biệt của Mạnh Kiều, cô liền hiểu, mọi người đều biết, đều cùng hắn lừa gạt cô. Khúc Ân chính là hờn dỗi một người rồi giận luôn những người có liên quan.

Sau khi gọi điện cho Mạnh Kiều, Khúc Ân trực tiếp tắt luôn điện thoại, cô muốn dành một ngày này để bình ổn lại tâm trạng. Khúc Ân bước đến kéo rèm, mở tung cửa sổ. Khúc Ân gần như chết lặng, hai con ngươi mở to cực đại. Hàn Bách Phong đang ở dưới sân, cả người tựa vào xe, gương mặt hanh hao khẽ rủ xuống. Khúc Ân nhìn tàn thuốc vương vãi dưới chân hắn.

Hắn đã ở đây suốt đêm qua? Hắn vẫn luôn ở đó chờ cô?

Đôi mắt đen nhẻm sâu thâm thẩm từ từ ngước lên nhìn cô. Vai Khúc Ân khẽ run, cô vội đóng sầm cửa lại. Khúc Ân không phủ nhận cô đã rất vui mừng khi gặp lại hắn nhưng thế là đủ, Khúc Ân tự hứa vào lòng quyết tâm sẽ mặc kệ hắn. Khúc Ân mở tủ lạnh, lấy hết tất cả nguyên liệu ra điên cuồng nấu nướng. Trong thời gian chờ thức ăn chính, Khúc Ân lại mở TV, nằm dài ra sô pha thư giãn. Cả một buổi sáng chỉ có ăn với chơi thấm thoát trôi qua.

Khúc Ân ăn xong bữa trưa cũng dọn dẹp xong, trong đầu đinh ninh hắn đã sớm rời đi. Nhưng không phải, hắn vẫn ở đó, duy trì một tư thế chưa từng thay đổi.

"Anh điên rồi sao?", môi Khúc Ân mấp mái, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Mặt trời ngoài kia thì cứ như đổ lửa, ánh nắng gay gắt không ngừng tập trung lên người hắn. Mồ hôi vả ra khắp gương mặt, áo khoác ngoài cũng thấm ướt một mảng. Hắn rốt cuộc là đang nghỉ gì, tại sao lại ở đây tự mình hành xác, hắn là muốn cô đau lòng sao? Khúc Ân ngồi bệch xuống sàn, cô không muốn nhìn nữa. Cô nhìn khung hình trên kệ, đó là bức ảnh chụp chung hiếm hoi của hai người, chụp lúc hắn tốt nghiệp. Khúc Ân không do dự đi đến cầm lấy khung hình ném mạnh xuống sàn. Nhưng chưa được 3 giây sau, cô đã cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ. Khúc Ân nhìn lại bức ảnh trên tay, thở dài rồi đi tìm một cái khung mới cho nó vào đặt lại vị trí cũ. Khúc Ân như vậy không phải nổi giận mà là đau lòng. Khúc Ân dọn dẹp xong đống thủy tinh vỡ lại nằm vật ra ngũ, cô hi vọng khi ô tỉnh lại hắn đã rời đi.

Cả căn phòng chỉ còn là những mảng ánh sáng nhạt nhòa, hoàng hôn đang chực chờ ngay ngoài cửa sổ. Khúc Ân tỉnh dậy, cô liên đi bật đèn. Khúc Ân ôm một tô cơm to đùng với đủ loại thức ăn và rau củ chẳng khác gì một nồi thập cẩm. Cô vừa nhai ngốn nghiến vừa xem chương trình hài trên TV, thoạt nhìn thật vui vẻ bình thường nhưng lòng Khúc Ân lại như lửa đốt. Cô rất muốn đến cửa sổ xem hắn còn ở đó không, cuối cùng trái tim cô vẫn chiến thắng lí trí. Khúc Ân từ từ kéo cửa ra, trong đầu liên tục niệm "ngàn vạn lần đã về rồi, ngàn vạn lần đã về rồi".

Trời thường không thuận lòng người, hắn vẫn ở đấy. Khúc Ân rất ít khi thấy Hàn Bách Phong hút thuốc, có lẽ chỉ một lần khi hai người chưa trở thành người yêu của nhau. Bây giờ, nhìn hắn ngập trong khói thuốc nhàn nhạt, muốn bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu cuồng dã, bao nhiêu cô độc đều có bấy nhiêu. Người cô đang nhìn thấy thật khác người cô từng que biết. Hàn Bách Phong ngày xưa sẽ không cố chấp như vậy, sẽ không tự dày vò bản thân như vậy và Hàn Bách Phong cô yêu cũng không lạnh lẽo u thương như thế này.

Hắn nếu cứ ở đó, đã một ngày một đêm, không mệt chết cũng sẽ đói chết. Khúc Ân cứ cách vài phút lại đi qua xem hắn, cô đang sốt ruột.

Đột nhiên, có người gõ cửa, Khúc Ân nhanh chóng ra mở. Người đến là bác Hạnh, chủ khu nhà cô đang thuê. Bác Hạnh đã ngoài năm mươi, là một người đôn hậu, lúc cô chuyển đến đây đã chiếu cố cô không ít.

"Tiểu Ân, người đàn ông dưới kia, hôm qua đưa cháu về vẫn chưa từng rời đi"

Khúc Ân khẽ gật đầu.

"Hay là cháu xuống gặp người ta một chút đi"

Khúc Ân cắn môi, không trả lời.

Bác Hạnh xoa đầu cô, cười xòa:

"Ai, mấy người trẻ tuổi các cháu, không muốn gặp thì cũng khuyên người ta về đi, cứ đứng như vậy sẽ sinh bệnh vả lại trời sắp mưa mất"

"Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn bác"

Khúc Ân vừa tiễn bác Hạnh trở vào nhìn ra cửa sổ, mưa từ đâu đã ồ ạt trút xuống. Cô chạy đến nhìn xem hắn đã tìm chỗ trú chưa, kết quả là chưa, cả người hắn ướt sũng, tóc mái rủ xuống che khuất mặt. Mưa thì hối hả tuông không ngừng còn hắn thì vẫn bảo trì một tư thế, đứng đó hứn chịu tất cả.

Hàn Bách Phong hắt hơi vài cái còn không ngừng ho liên tục, rõ ràng không chịu được bao lâu nhưng vẫn cố chấp. Khúc Ân cảm thấy như tìm mình thắt lại.

"Phong, em thua, em không nhẫn tâm bằng anh"

Khúc Ân nói xong câu đó vội vội vàng vàng lấy áo khoác và ô chạy xuống sân.

Khi Khúc Ân xuống đến cầu thang liền thấy một chiếc xe khác đang ở đó. Hai người bước xuống là Mạc Tuấn Nghị và Vương Kinh, hai người bọn họ đang cố gắng thuyết phục hắn trở về nhưng xem ra tình hình vô dụng. Khúc Ân nhìn thấy ba người còn có chút dằn co và Tuấn Nghị còn hét lên.

"Cậu nghĩ mạng sống cửa cậu dễ dàng lấy về lắm sao!"

Sau đó, Tuấn Nghị và Vương Kinh thành công nhét Hàn Bách Phong vào xe, chạy đi. Khúc Ân thở ra có chút nặng nề, cầm ô quay lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro