Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Bách Phong đan tay lại đặt lên bàn đầy nghĩ ngợi, phía trước mặt chính là tấm thiệp đỏ, hắn phải làm sao để mang Khúc Ân cùng đến. Hàn Bách Phong kết nối điện thoại sang phòng trợ lí.

"Qua đây, có chuyện cho cậu làm"

Vương Kinh liền nhanh chóng xuất hiện trong phòng tổng giám, bộ dạng khó hiểu nhìn hắn.

"Hôn lễ tối nay, cậu làm sao tôi không quan tâm, tôi muốn Khúc Ân đi cùng tôi"

"-_-"

"Còn không đi giải quyết?"

Vương Kinh khẽ nhếch môi, thông thả ngồi xuống sofa, anh chính là tỏ thái độ với hắn, hiếm khi hắn nhờ vả không chọc ghẹo một chút thì thật uổng phí

"Đây không phải phạm trù công việc, tôi không có nghĩa vụ phải làm"

"Coi như tôi nhờ cậu", hai mày hắn nheo lại.

"Vậy thì được"

Vương Kinh nghĩ ngợi hết nửa ngày cuối cùng tìm ra cách khiến Khúc Ân cuối cùng vẫn đi với Bách Phong mà không để cô phát hiện sớm. Anh gọi cho Mạnh Kiều, giao xuống một chỉ thị vô cùng bảo mật. Chẳng biết rốt cuộc đó là gì mà biểu tình của Mạnh Kiều từ khi ra khỏi phòng Vương trợ lí đã cực kì khó coi.

Mạnh Kiều bước vào phòng marketing nhìn thấy mọi người đang rất chăm chỉ làm việc lại nhìn thấy Khúc Ân cùng Tiểu Du đang bàn luận về bộ ảnh mới chụp hôm trước khá sôi nổi. Lòng cô chỉ biết nói thầm một câu "Khúc Ân à, tôi không có lừa gạt cô, là vì miếng cơm manh áo thôi, tha thứ cho tôi".

"Trưởng phòng, có chuyện gì sao, mặt chị nghiêm túc thế?", Ái Ái tò mò hỏi.

"Không có. Phải rồi Khúc Ân, tối nay tăng ca được không?"

"TĂNG CA???", đây là tất cả mọi người cùng đồng thanh.

"Công việc tuy nhiều nhưng chúng ta đều phân chia rất hợp lí vả lại phần công việc của Khúc Ân rất ít", Tiểu Du không đồng tình, "Không cần tăng ca"

"Trưởng phòng, em tăng ca chả sao nhưng tối nay không được, em có tiệc quan trọng phải dự", Khúc Ân cũng không tán thành, cô phải dự hôn lễ của anh Tuấn Minh, nhất định phải đi, anh có ơn với cô thật không ít.

"Không phải là hôn lễ của đại thiếu gia Mạc thị đó chứ?", Ái Ái buột miệng hỏi một câu, tối nay chỉ có sự kiện đó là đáng chú ý nhật.

Khúc Ân khẽ gật đầu một cái.

"Không phải chứ?" Mọi người đồng loạt há hốc mồm, vốn là nói đùa một câu không thể tin lại đúng.

"Chà chà! Khúc Ân, từ sớm tôi đã biết cô không phải nhân vật tầm thường mà", Ái Ái tặc lưỡi nhìn Khúc Ân đầy ngưỡng mộ.

"Cô là được mời sao?, Tiểu Mẫn tò mò.

Khúc Ân lại gật đầu.

"Oa~!". Mọi người lại được một phen bất ngờ. "Rốt cuộc thì là quan hệ gì mà được mời nha?"

"Tôi là bạn học của em trai chú rễ"

Lần này mọi người trực tiếp đổ gục không ai nói nên lời, em trai chú rễ chẳng phải là nhị thiếu gia Mạc gia, tổng giám đốc Mạc thị, Mạc Tuấn Nghị hay sao?

Bạch Tiểu Du biểu tình cũng không phong phú bằng bọn họ, tuy cũng có chút bất ngờ, cậu thấy là nên cho bọn họ thêm đả kích thì hơn.

"Người hôm trước đến đón Tiểu Ân mà cô ấy gọi là học trưởng gì đó thật ra là tổng giám đốc Lâm thị, Lâm Trạch"

"Sao cô có thể quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy hả?"

"Khúc Ân, rốt cuộc cô là ai, những người giàu có nhất thành phố Y đều là bạn cô cả rồi"

Khúc Ân chỉ cười cười, đúng vậy, bọn họ đều vô cùng tài giỏi, chỉ có cô là bình thường nhất.

"Thôi, mọi người đừng manh động nữa. Nếu là dự hôn lễ ở Mạc gia, thì vừa khóe, Khúc Ân, tối nay cô với tư cách thay mặt cho The Best đến tham dự đi"

Khúc Ân chưa kịp mở miệng nói lời nào, Mạnh Kiều lại tiếp tục bổ sung.

"Chúng ta là công ty thời trang, vả lại khách mời của hôn lễ này nếu không phải người giàu có thì cũng là nghệ sĩ hạng A cô không thể thua kém về trang phục được. Một lát công ty sẽ cử người đưa cô đi chuẩn bị"

"Vậy khi nảy chị nói tăng ca chính là việc này sao? Phòng ngoại giao hết người rồi hay sao mà lại điều người phòng marketing của chúng ta?", câu nói của Tiểu Du được mọi người nhiệt liệt tán thành, Khúc Ân không ngừng đưa ngón cái về phía cậu.

Mạnh Kiều khẽ nghiến răng, Bạch Tiểu Du đây là chuyện tốt của cái tên nhà cậu đó, cậu còn ở đó bắt bẻ tôi?

"Chắc là vì Khúc Ân của chúng ta xinh đẹp. Dù sao cũng rất thuận tiện, vả lại người mới giao tiếp nhiều cũng tốt"

Mạnh Kiều đã nói đến đây, Khúc Ân còn lí do gì để từ chối, mà có từ chối cũng là không được.

"Đúng rồi, cô đi cùng tổng giám"

Mọi người hít một ngụm khí lạnh hướng cô chút may mắn, mặc dù tổng giám vô cùng đẹp trai anh tuấn nhưng đi chung với hắn tuyệt đối phải cẩn trọng xảy ra một ít sai sót cũng có thể bị đuổi việc ngay. Riêng Tiểu Du lại nhìn Khúc Ân cười đầy ẩn ý.

Công ty đúng là chu đáo như lời Mạnh Kiều nói, đã cho xe chờ sẵn Khúc Ân lúc tan ca. Bạch Tiểu Du chần chừ một lúc hướng Khúc Ân đang ngồi trong xe nói "bảo trọng", cậu có linh cảm lần này, cô cuối cùng sẽ được gặp lại người mình muốn gặp, đối diện với chuyện mà cô đang trốn tránh.

Khúc Ân vừa định hỏi tài xế sẽ đưa cô đi đâu thì điện thoại lại reo lên, là An Kì. Cô cũng chợt nhớ ra cuộc hẹn với An Kì, bây giờ thì thôi xong, An Kì sẽ giận dỗi cho mà xem.

[Tiểu Ân, cậu đang ở đâu? Tớ đang thử lễ phục đây!]

"Tớ không đến được rồi"

[Cái gì? Tớ chọn xong lễ phục cho cậu rồi, cậu không định dự hôn lễ sao?]

"Sẽ dự, sẽ dự mà. Công ty tớ cử tớ làm người đại diện, bây giờ tớ phải đi chuẫn bị thay mặt công ty đến hôn lễ"

[Thì cậu đến đây, tớ chuẩn bị cho cậu]

"Tớ xin lỗi, thật sự không được."

[Tớ đã chọn cho cậu một bộ lễ phục rất đẹp đó]

"Mai mốt tớ cùng cậu đi shopping coi như bù đắp, vậy nhé, gặp lại ở hôn lễ]

Khúc Ân nhanh chóng cúp điện thoại, cô thừa hiểu tính An Kì chắc chắn có thể cùng cô kì kèo qua lại nửa ngày.

Tài xế cuối cùng dừng lại tại một cửa hiệu thời trang thuộc chi nhánh The Best. Khúc Ân nhìn qua cửa hiệu liền đưa tay bóp trán, rốt cuộc thì cô có chạy trời cũng không khỏi nắng, đây chính là cửa hiệu lần đó Hàn Bách Phong mang cô đến để chọn trang phục tham dự dạ hội. ( chi tiết xem lại chương 11 a)

Khúc Ân tự niệm trong lòng, chỉ là trùng hợp, trùng hợp và trùng hợp thôi. Cô bước vào cửa hiệu, nhân viên liền niềm nở đón tiếp, xem ra đã được phân phó trước. Một nhân viên nữ đưa cô vào phòng thay đồ, bên trong đã chuẩn bị sẵn một bộ lễ phục, một chiếc váy màu xanh ngọc, đơn giản mà sang trọng. Khúc Ân bước đến xem qua chiếc váy, thật sự rất giống, tuy không hoàn toàn nhưng màu sắc này y như chiếc váy năm đó. Cô lại tiếp tục nghĩ đây là trùng hợp, chiếc vày này nằm trong bộ sưu tập sắp đưa ra thị trường của The Best, công ty chỉ muốn thông qua cô quảng cáo một chút. Ngoài ra, nhân viên còn đưa ra một số phụ kiện như giày, túi xách và trang sức cho cô.

Nhân viên make up trang điểm cho cô trước, các nhân viên trong cửa hiệu không ngớt lời khen ngợi cô, chỉ cần nhấn qua một chút cũng lộng lẫy rạng ngời. Khúc Ân vào phòng thay đồ, cô có cảm giác chiếc vày này là lấy số đo của cô mà may, thật sự rất vừa vặn. Giày cũng là loại đế thấp rất hợp ý cô, Khúc Ân lay hoay chỉnh lại đầu tóc cảm thấy mình tương đối ổn mới bước ra.

Hàn Bách Phong mặc bộ âu phục đen nghiêm nghị, ánh mắt đầy kiên định dán lên người mới bước ra từ phòng thay đồ. Khúc Ân cảm thấy hơi thở có phần bức bách, linh cảm từng giây thêm rõ rệt. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn, hắn, đang đứng đó, cách cô chưa tới mười bước chân.

Khúc Ân như được chôn sâu xuống đất, cả người cô bất động, ánh mắt trong một khắc xảy ra đủ loại biến hóa, có bất ngờ, có vui mừng, có đau khổ, có oán trách.

Biểu tình của Hàn Bách Phong lại chẳng có gì đặc biệt nếu không nói là quá bình thản. Chỉ có đôi mắt hắn là mang đầy say mê nhìn người trước mắt. Hắn bước về phía cô, khoảng cách ngày một gần hơn. Hàn Bách Phong nâng hoa cái ào trong tay mình lên, dịu dàng cài lên áo Khúc Ân mặc cho cả người cô đang run lên và đôi mắt đầy tia đỏ. Hàn Bách Phong cúi xuống nhìn cô, chóp mũi hai người chạm nhau. Ngay lúc đây, ý thức mãnh liệt trong cô trỗi dậy, Khúc Ân dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra riêng cô cũng bước lùi về phía sau.

Hàn Bách Phong không bất ngờ với phản ứng của Khúc Ân, hắn chỉ chú ý tâm trạng cô lúc này, Khúc Ân đang hoảng loạn. Hai tay cô nắm chặt vào chân váy, cô cảm thấy không đúng, chuyện đang diễn ra hoàn toàn không đúng. Hàn Bách Phong trở về, thật sự trở về đứng trước mặt cô. Nhưng sao không vui mừng hạnh phúc như cô từng mường tưởng và mong ước chứ, sao nó lại đau như thế này.

Hắn sao lại ở đây? Hắn đã trở về từ bao lâu? Sao bây giờ lại tìm cô? Rốt cuộc cô nên phản ứng thế nào? Cô không biết nói gì, không biết làm gì bởi sự bình thản của hắn khiến cô bất lực. Khúc Ân nhìn hắn, con người đó vẫn vậy, anh tuấn, nghiêm nghị, gương mặt trông hơi hóc hác nhưng lại ra dáng một người đàn ông thành thục. Hơn ai hết, Khúc Ân nhận ra một tầng thống khổ vây lấy con người đó, sự u buồn ẩn sâu trong ánh mắt đó khiến cô xót xa.

Phong, chuyện gì đã xảy ra với anh?

Hai người vẫn cứ nhìn nhau như vậy, đem hết thương nhớ năm năm qua ra mà nhìn. Các nhân viên tinh tế nhận ra điểm bất ổn nhưng cũng với sự tình tế đó tuyệt đối không dam làm phiền họ lúc này.

"Đi thôi, sẽ trễ", hắn cất giọng.

"Anh là tổng giám đốc The Best?", giọng cô run lên

Hắn gật đầu.

Cô lặng người, hắn là tổng giám đốc, người cô nhìn thấy, người cô linh cảm suốt thời gian qua đều là hắn, quá nực cười, Khúc Ân thấy rất mỉa mai, cô muốn cười thật lớn bởi cô thấy tất cả như một trò đùa, một trò đùa không lấy một chút vui vẻ.

Tại sao lúc này hắn cũng tự quyết định, năm năm trước cũng tự quyết định bước vào cuộc đời cô, tự quyệt định rời xa cô bây giờ lại một lần nữa tự cho mình cái quyền xen vào cuộc sống của cô. Khúc Ân nhắm nghiền mắt, lấy hết sức hít vào một cái thật sâu, cô nhất định sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc này lại, cô nhất định không khóc.

"Vậy, đi thôi, Hàn tổng"

Hai mày hắn khẽ nhíu lại, thanh âm vừa rồi từng chữ đều rất xa lạ, xa như khoảng cách của hai người lúc này. Hàn Bách Phúc chỉ thở ra một cái, liền theo cô ra ngoài, hắn mở cửa xe cho cô bước vào, hai người khách sáo như những người dưng.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro