Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường, một chiếc xe thể thao đỏ chót nổi bật đang lao đi với tốc độ xé gió. Người cầm lái không ai khác là Bạch Tiểu Du, còn gương mặt đang căng cao độ bên cạnh chính là Khúc Ân. Hai người bọn họ đang đến chổ chụp hình cho bộ sưu tập mới của Tiệp Khắc Tâm.

Bạch Tiểu Du vốn dĩ chưa bao giờ được Vương Kinh cho cầm lái, đơn giản cậu lái rất tệ, ngoài tăng tốc ra thì phanh lại cậu còn không biết. Lần này là cậu cố tình nói dối anh, nói người lái là Khúc Ân để anh cho mượn xe.

"Tiểu Du, chậm...chậm lại", Khúc Ân bên cạnh mồ hôi đã vả ra không ít.

"Khúc Ân, cô...cô biết...cách thắng lại không?"

"WHAT?". Hai mắt cô gần như trợn ngược, lần đầu tiên cô thấy việc đồng ý cho cậu lái mới sai lầm như thế nào.

Bạch Tiểu Du nhìn chiếc xe lao đi, Khúc Ân cũng nhìn chiếc xe lao đi. Hai người nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu, cô không có bằng lái, bằng lái của cậu là đi mua và bọn họ thì cùng ngồi trên một chiếc xe đang chạy với vận tốc gần 300km/h.

"Tiểu Du, thắng lại, giảm tốc nhanh, nhanh"

"Tôi không biết"

"Sao lại không biết? Mau tìm cách"

Đầu óc Khúc Ân cứ loạn cả lên, cô ước mình đã học lái xe hoặc ít nhất hỏi ai đó cách phải làm sao trong trường hợp này, đúng rồi, hỏi ai đó. Khúc Ân chưa tìm được điện thoại thì màn hình thông minh kết nối vệ tinh của xe đã hiện lên gương mặt của một người, Vương Kinh, cô cảm giác như mình đã sống lại.

"Khúc Ân, nhấn vào biểu tưởng ở dưới màn hình"

Cô liền nhấn liên tục theo chỉ dẫn của anh, cứ như sợ sẽ không tác dụng.

Xe từ từ giảm tốc một cách tự động, hệ thống dẫn đường và lái tự động cũng được thiết lập. Khúc Ân "à" một tiếng, xem ra Vương Kinh đã dự liệu trước chuyện này, đã cài đặt sẵn một hệ thống an toàn cho Bạch Tiểu Du.

Cô liếc qua cậu, cậu đang cúi gầm mặt, không dám nhìn người trong màn hình, cứ như trẻ nhỏ mắc lỗi đang chờ bị trách phạt. Vương Kinh ngược lại chẳng nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngắt kết nối.

"Xin lỗi cô, Khúc Ân", cậu thở dài nói ra, vốn dĩ chỉ muốn thử một chút không ngờ dọa cô sợ rồi.

"Tôi không sao. Anh nhớ lần sao đừng liều như vậy nữa", cô một bên nói không sao một bên tay vẫn còn run, giống như vừa mới nhặt được cái mạng từ quỷ môn quan về.

Bạch Tiểu Du lấy điện thoại ra, bấm gọi một cái, tiếng nhạc chờ hôm nay bỗng trở nên lãnh lẻo vô cùng. Khúc Ân nhìn cậu chật vật, lại khẽ cười, chắc là gọi cho Vương Kinh nói xin lỗi đây.

"Em sai rồi"

[Tối nay về từ từ mà nhận lỗi]

Khúc Ân không nghe anh trả lời gì chỉ thấy mặt cậu ửng đỏ lên nhưng tâm tình đã tốt hơn.

Cuối cùng sau một đoạn đường như lấy đi nửa cái mạng của bọn họ, xe dừng lại trước một công viên giải trí. Bạch Tiểu Du nhanh chóng xuống xe còn Khúc Ân vẫn ngồi thừ ra đấy.

Công viên này, sao lại là nó? Tại sao? Cô đã trốn tránh đến như vậy rồi mà, rốt cuộc ông trời muốn cô đối diện cái gì đây.

Bạch Tiểu Du gõ vào kính xe mấy cái, giục cô nhanh lên. Khúc Ân hít một hơi sâu, vẫn chọn bước xuống. Năm năm rồi, nhìn qua công viên thay đổi thật không ít, đều hiện đại và đối mới cả rồi, cả câu chuyện của cô và hắn cũng không còn bên nhau.

"Sao lại vắng như vậy?", dù không phải ngày nghỉ nhưng một công viên rộng lớn thế này lẻ nào chỉ có vài người đi lại.

"Là do buổi chụp hình", Bạch Tiểu Du đáp.

"O.O" Vì một buổi chụp hình mà bao cả một công viên, công ty bọn họ quá sang rồi.

Hai người đến đi thẳng ra khu sau, ở đó đang diễn ra buổi chụp hình. Lần đầu được chứng kiến một buổi chụp hình trực tiếp như vậy, Khúc Ân không khỏi kinh ngạc một chút, quả là mở rộng tầm mắt.

Từ đó, một người đàn ông đi lại chào hỏi hai người, là Tiệp Khắc Tâm. Khúc Ân nhìn người mình ngưỡng mộ bấy lâu ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh không khỏi kích động. Tiệp Khắc Tâm là người làm nghệ thuật, cả người anh ta giống như một tác phẩm điêu khắc, từng tỉ lệ đường nét một không hề sai biệt.

Tiệp Khắc Tâm bắt tay với Bạch Tiểu Du, cô thấy anh còn có chút lưu luyến bàn tay cậu.

"Em còn mang đến cho anh một người mẫu nữa ư?"

Khúc Ân ngẩng ra, là đang nói cô ư?

"Cô ấy là đồng nghiệp mới của em"

"A? Từ khi nào yêu cầu của nhân viên văn phòng lại cao như vậy, còn xinh đẹp hơn cả người mẫu", anh xoa xoa cằm đánh giá cô một lượt.

Khúc Ân cười ngại ngùng cũng đưa tay ra bắt tay với anh.

Buổi chụp hình di chuyển địa điểm rất nhiều, chủ yếu là xung quanh khu giải trí. Tiệp Khắc Tâm lấy ý tưởng từ những trò chơi trong các công viên để thiết kế nên bộ sưu tập này chắc chắn phải được chụp ở nơi này.

Khúc Ân xem một lúc, lại lẳng lặng rời đi. Quá khứ có một động lực ghê gớm, cô muốn đi tìm, muốn nhìn lại, muốn tận mắt chứng kiến lại cái kỉ niệm cũ kĩ kia.

Chiêu đu quay kia vẫn còn, chưa từng thay đổi, vẫn vững vàng ở đó như một chứng nhân sống cho đoạn tình cảm đã từng rất ngọt ngào của hai người. Khúc Ân cố chấp, cô biết mình cố chấp, nên cô quyết định lên đu quay ngồi một vòng.

Chiếc đu quay dần dần lên cao, mọi vật phía dưới nhỏ dần, nhỏ dần. Khi đu quay đạt đến đỉnh cao nhất, không gian cũng như mênh mông như này con người càng trở nên cô tịch.

"Ân, người ta nói ở điểm cao nhất của đu quay thì... nên hôn nhau"

"Em cùng từng nghe hai người yêu nhau ở điểm cao nhất của đu quay hôn nhau sẽ mai không chia lìa"

Những lời ngọt ngào ngày nào như hiện lên ngay trước mắt, hơi ấm nồng nàng của hai bờ môi lạnh buốt chạm nhau không phải vẫn vương đâu đây sao. Cô khẽ miết môi mình, khóe mắt cô ửng đỏ, bờ vai run run lên đau đớn.

"Đều lừa người, mãi mãi bên nhau cái gì chứ!"

Cô lảng đảng đưa mắt nhìn xuống, người đàn ông đang đứng ở dưới nhìn lên, rất quen, bóng dáng đó rất quen.

Khúc Ân vô cùng khẩn trương, cô cố gắng nhìn theo người đó, nhưng khoảng cách quá xa vả lại lúc cô xuống đu quay người kia đã biến mất. Lần này, Khúc Ân không tin mình nhìn lầm, không thể nào cứ là trùng hợp mãi như vậy.

Biểu tình cô vô cùng hoang mang, cái cơ mặt đều co lại, hai mày nhíu chặt, chân bước vô hướng, cô muốn đi tìm.

"Tiểu Du, anh có thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo vest đen rất dài, khoảng cao hơn anh một cái đầu"

Bạch Tiểu Du lắc đầu, người Khúc Ân nói lẽ nào là Tổng giám, anh ấy vừa mới ở đây, hai cái người này đang chơi trò gì chứ.

Khúc Ân vẫn không từ bỏ, công viên này rộng nhưng ít người, miễn người đó chưa rời đi hỏi một chút ắt phải có người thấy.

"Mỹ nhân"

Khúc Ân dừng lại, người gọi cô là Tiệp Khắc Tâm. Anh khẽ nhếch môi, lấy ra trong túi một bức ảnh từ chiếc máy ảnh mini lấy liền đưa cho cô, sau đó không nói lời nào, xoay lưng đi.

Khúc Ân nhận lấy bức ảnh, lật mặt ảnh lại xem. Là chụp người đàn ông đó cùng chiếc đu quay, chụp góc nghiêng cố tình không để thấy rõ mặt.

Nhưng, cô có thể nhận ra, là Hàn Bách Phong.

***

Ánh đèn le lét từ căn phòng nhỏ hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng mấp mô trên đường. Khúc Ân ngồi đấy, như lọt thỏm trong bóng tối, hai gối cô co lại để chống đỡ cái đầu đang gục xuống. Cô hiện tại rất mệt mỏi, cô không hiểu rốt cuộc thì chuyện gì đã đang diễn ra?

Khúc Ân ngước mặt lên, hai mắt cô thầm quầng và đầy sắc đỏ. Người đàn ông trong bức hình hôm ở công viên chắc chắn là Hàn Bách Phong. Càng khẳng định là hắn, cô càng suy sụp.

Mắt cô đưa theo mặt dây chuyền đang được đung đưa trước mắt, mặt dây chuyền có một chữ "Ân", món quà hắn đã tặng cô. Năm năm qua, cô chưa một lần dám đeo lại nó, nhưng thỉnh thoảng Khúc Ân vẫn mang nó ra, ngấm nhìn, để những niềm vui xưa cũ kia sưởi ấm cõi lòng cô.

Khúc Ân oán hận, cô thừa nhận mình từng rất hận, hận hắn tại sao bỏ đi, hận hắn tại sao không cho cô một lí do, hận hắn tại sao ngần ấy năm không xuất hiện trước mặt cô dù chỉ một lần, nhưng sau tất cả, cô không còn thiết tha hận hắn, cô chỉ muốn biết hắn còn sống thế đủ rồi. Lúc này thì Khúc Ân biết hắn còn sống, còn trở về nhưng ngược lại cô không có nửa điểm vui mừng.

Bởi, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt cô, nó giống như việc đem tất cả yêu thương năm đó hòa với khổ đau mấy năm qua rồi bắt cô một lần uống cạn. Cô chưa sẵn sàng để đối diện với hắn, cô đã chuẩn bị cho việc cả đời này sẽ không gặp lại hắn.

Nhưng, nếu hắn đã trở về thì tại sao còn muốn trốn cô?

Cô đã sống rất khổ sở rồi, cô khó khăn lắm mới lấy lại cân bằng, hắn có tư cách gì một lần nữa tàn nhẫn phá nát cuộc sống của cô.

Khúc Ân đứng dậy, cô bước loạng choạng đến chổ kệ hoa, sắc đỏ bỉ ngạn vẫn như ngày nào, rực rỡ giữa bóng tối, bi thương đến tột cùng.

"Hoa ơi hoa, người nói xem ta phải làm sao đây?"

Tiếng chuông điện thoái chợt đến phá tan không gian tĩnh mịch, là Bạch Tiểu Du. Khúc Ân nghĩ ngợi một chút rồi mới bắt máy.

"Alo?"

[Cô rãnh không, đến nhà chúng tôi dùng cơm đi]

"A? Dùng cơm, có dịp gì sao?"

[Không có, thật ra là vì chuyện lái xe lần trước nên muốn mới cô a]

Khúc Ân vốn định từ chối, bây giờ cô không có khí lực nhưng nghĩ lại vẫn nên đi, người ta đã có lòng, còn là đồng nghiệp mới.

"Được"

[Tôi lái xe qua đón cô?]

"Không cần, anh cứ gửi địa chỉ qua đây là được"

Cô vào nhà tắm, tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo, không thể u buồn như vậy, phải mạnh mẽ lên.

Bên ngoài cũng đã xế chiều, đèn đường từng ngọn đã lên, Khúc Ân khoác vội một chiếc áo dày giữ nhiệt rồi đón xe đi. Một chiếc Ferrari ngay từ khi cô lên taxi đã luôn chạy theo phía sau, đến tận lúc cô dừng lại ở một chung cư cao cấp chiếc xe đó như biết cô đã an toàn mới chịu rời đi.

Địa chỉ Bạch Tiểu Du đưa cô là một căn hộ nằm ở tầng 17, Khúc Ân đi thang máy lên đến mới biết tầng này chỉ duy nhất có một căn hộ của bọn họ. Khúc Ân bấm chuông, người ra mở là Bạch Tiểu Du.

Bạch Tiểu Du ở nhà chỉ mặt một chiếc áo phông form rộng với một chiếc quần jean, tóc mái bị rối phủ xuống trán một cách bất quy luật nhìn qua câu trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, giống hệt mấy cậu thanh niên mười tám, mười chín tuổi.

"Cô đến rồi a, mời vào mời vào"

Căn hộ quả như những gì Khúc Ân tưởng tượng, rất ấm cúng có đôi chút dễ thương, quang trọng là diện tích vô cùng rộng. Từ cách bày trí cho đến màu sắc đều như muốn nói cho bất kì ai đến đây là chủ nhân nơi này đang hạnh phúc. Khúc Ân thầy lòng nghẹn lại, chợt nhớ đến căn nhà ngày xưa của mình và Hàn Bách Phong cũng thật giống như vậy.

"Tiểu Ân, đến rồi đấy à?", câu hỏi của Vương Kinh từ trong bếp vọng ra kéo cô về thực tại.

"Vâng, em đến làm phiền rồi"

"Không sao, chỉ là bữa cơm, đông mới vui", Vương Kinh vừa nói vừa nghiêng chai rượu cho vào chảo, lửa bốc lên nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Hình tượng Vương trợ lí nghiêm túc ngày nào cũng bị gió một lần cuống bay.

Chỉ cần nhìn liếc qua Khúc Ân có thể nhận ra, thường ngày đều là Vương Kinh chăm sóc Bạch Tiểu Du. Bởi người đàn ông kia đang tất bật không ngơi tay trong bếp còn cậu thì cùng cô nhàn nhã gọt trái cây ngoài này.

Khúc Ân tự thấy mình nấu ăn không tồi nhưng thức ăn của Vương Kinh món nào cũng từ ngon đến rất ngon. Cả ba ăn xong, Khúc Ân đề nghị để cô và Tiểu Du dọn dẹp nhưng cậu không cho liền kéo cô ra ban công, để một mình Vương Kinh rửa bát. Cô thấy rất ngại nhưng nhìn ánh mắt sủng nịnh anh dành cho cậu cũng thôi, anh chính là không để cậu rửa bát, cưng chiều như vậy.

Vậy là hai người ăn nhiều nhất, nhàn rỗi nhất lại ra ban công ngắm cảnh đêm. Có thể nói view ở căn hộ của hai người là đẹp nhất trong chung cư, có thể nhìn bao quát toàn thành phố, xa xa còn thấy núi.

Thành phố hôm nay yên bình đến lạ, hay tại ở trên cao quá nên những ồn ào phía dưới không cách nào chạm đến. Khúc Ân nhìn ra xa một mảng tối đen, nhưng quanh thì chỉ thấy đủ loại đèn xanh đỏ nhấp nhánh từ bên dưới.

"Khúc Ân, dạo này nhìn cô có chút thất thần", cậu ngã người tựa vào ban công, bâng quơ hỏi một câu.

Cô im lặng, không đáp.

"Hình như cô đang tìm một người, xem chừng đã gặp rồi?"

Lần này cô gật đầu nhưng vẫn không lên tiếng, cô cũng không buồn suy nghĩ tại sao cậu hỏi vậy hay tại sao cậu biết.

"Người yêu sao?"

"Phải, nhưng rất lâu rồi không phải"

"Bao lâu rồi không gặp?"

"Năm năm"

Bạch Tiểu Du hít vào một hơi sâu, khẽ nắm lấy vai cô, như an ủi như động viên.

"Cô biết không, chỉ cần còn yêu họ thì chúng ta mãi mãi cũng không thể nào yên ổn được"

"Tôi không biết bản thân tột cùng là có muốn gặp hay không nữa"

"Nhắm mắt lại, sự chân thật của bóng tối sẽ cho cô câu trả lời"

Khúc Ân thật sự nhắm mắt lại, mi cong khẽ run lên. Cô mở mắt ra, mỉm cười nói 'cảm ơn' với Bạch Tiểu Du.

Khi cả thế giới trước mắt cô đen kịt, hình ảnh của hắn vẫn hiện ra, rực sáng.

Cô chào tạm biệt hai người về sớm, bọn họ có níu cô lại nhưng không thành. Khúc Ân về rồi, Bạch Tiểu Du lại ra ngoài ban công đứng, Vương Kinh lẳng lặng đi đến từ phía sau, khoác áo lên vào cậu. Bạch Tiểu Du quay lại, cả người tựa vào lòng anh.

"Theo lời Khúc Ân, năm năm rồi bọn họ không gặp nhau"

"Năm năm thì thời gian vừa đúng"

Nhớ lại năm năm trước, chuyện của Vương Kinh và Bạch Tiểu Du bị gia đình hai bên ra sức cấm cảm, dùng đủ mọi loại biện phát tàn nhẫn nhất để chia rẽ bọn họ. Vương Kinh bị ép sang Mỹ, anh gặp Hàn Bách Phong cũng là lúc này. Hai người vừa gặp đã hợp ý, về làm ăn tuyệt đối có nhiều điểm chung hiếm gặp. Anh biết hắn là sang đây chửa bệnh cũng không tiện hỏi bệnh gì, bởi vì ít lâu sau, Hàn Bách Phong cho anh rất nhiều vốn, để anh về nước, giúp hắn thu mua một công ty, The Most(The Best bây giờ ă). Vương Kinh cầu còn không được, anh liền về nước, mang cả Tiểu Du bí mật chuyển đến thành phố Y, bắt đầu vào đầu tư, thu mua The Most cho đến mấy tháng gần đây Hàn Bách Phong từ Mỹ trở về.

Vương Kinh nhớ lại chuyện năm đó, càng siết chặt người trong lòng hơn. Những tổn thương bọn họ đã từng gánh chịu phải vất vả lắm mới xoa dịu được, bắt đầu lại một lần nữa không bao giờ là dễ dàng. Chuyện của Hàn Bách Phong và Khúc Ân xem ra còn khó khăn hơn.

***

Văn phòng tổng giám Mạc Thị, Mạc Tuấn Nghị đang xem biến động của thị trường chứng khoán còn một người đang ngồi phía sofa đọc báo.

"Tôi nói cậu đó Bách Phong, thời đại nào rồi còn đọc báo giấy!"

Tuấn Nghị buông một câu trêu chọc, người kia thật rảnh rỗi ở văn phòng anh dùng loại khí thế bức người kia đọc báo, đến thư kí anh đi vào cũng không lạnh mà khẽ run. Mạc Tuấn Nghị một chút cũng không thay đổi, vẫn anh tuấn như vậy nhưng trên gương mắt đã có vài nét phong sương, chứng nhận cho một người đàn ông trưởng thành và từng trải.

"Sau không đi gặp Tiểu Ân, cậu tính làm cái trò gì nữa?"

Hàn Bách Phong khẽ nhíu mày một cái nhưng vẫn tỏ ra không để tâm.

"Cậu hiểu rõ hơn ai hết thời gian quý giá nhường nào mà, cậu định phúng phí tiếp sao?"

Hắn buông tờ báo xuống, thở ra một cái, nghe ra có chút bất lực.

Tuấn Nghị cũng lắc đầu, ném xuống cho hắn một cái thiệp hồng. Hàn Bách Phong mở ra xem là đám cưới của Mạc Tuấn Minh, cô dâu không ai khác ngoài cô y tá xinh đẹp vẫn theo cạnh anh ấy.

"Cưới rồi sao, thật nhanh", hắn khẽ nhếch môi

"Tôi còn thấy chậm đó, anh ấy đã ba mươi mấy, chúng ta thì sắp ba mươi rồi", Tuấn Nghị ngã ra ghế, mặt nhìn thẳng lên trần, thoáng đó mà đã sắp ba mươi rồi, aiz, thời gian quả là tàn nhẫn. "Anh hai rất muốn cậu và Khúc Ân tay trong tay cùng đến tham dự"

Hàn Bách Phong nhìn lại tấm thiệp, chợt nảy ra một ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro