Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa công ty, Khúc Ân chần chừ mất mấy giây, chẳng biết giấu mặt vào đâu vì sự kiện hôm qua. Khúc Ân cố làm mặt tỉnh, tự nhiên thông thả bước vào công ty.

Mọi chuyện cũng không đến mức tưởng tượng, chỉ có vài ánh mắt là nhìn cô có phần khác lạ kèm theo mấy lời xì xầm sau lưng thôi. Dạng tình trạng này khiến Khúc Ân thấy có chút quen thuộc, cô hình như rất hợp với chuyện thị phi, dù là không phải là chủ ý của cô nhưng thế nào rồi cũng can hệ.

Khúc Ân đứng chờ thang máy, bỗng cô linh cảm như về một thứ gì rất lạ, lòng có chút gợi lên. Cô nhìn xung quanh một vòng, bóng dáng thoáng qua của người nào đó vừa đi vào thang máy chuyên dụng khiến cô chấn động. Cô như vứt hết tất cả lại mà lao về phía đó, cô liên tục nhấn nút xuống của thang máy, biểu tình trên mặt thập phần rối loạn, đủ loại cảm xúc.

Người vừa rồi có thể không, là hắn? Cô biết mình sẽ không nhìn nhầm, dù cho không thấy gương mặt, dù cho đã xa cách rất lâu nhưng chỉ cần là hắn cô chắc chắn có thể nhận ra.

"Khúc Ân, sao cô ở đây? ", người vừa đi đến hỏi là Bạch Tiểu Du.

Khúc Ân lúc này mới nhìn lại chổ mình đang đứng, thang máy chuyên dụng, thang máy chỉ dành cho những người có quyền hành đặc thù ở công ty.

Cô khẩn trương hỏi: "Cậu có biết ai vừa mới vào đây không?"

"Thang máy này chỉ dành cho hai người, Vương trở lí và tổng giám. Cô muốn tìm Vương Kinh?". Hai từ "Vương Kinh" ở cuối được cậu thêm trọng âm rất rõ.

Khúc Ân lắc đầu, nét mặt cô dần dịu xuống, các cơ không còn căng thẳng nữa. Biết có thật sự là hắn không mà gây ra huyên nào, mà có là hắn thì lại càng rối ren, đau xót, rốt cuộc cô đang chờ đợi cái gì? Khúc Ân cuối cùng xem như mình nhận lầm, nèn hết vào lòng.

Bạch Tiểu Du nảy gìơ cẩn thận quan sát cô, ánh mắt cậu có vài phần phức tạp.

"Tôi là Khúc Ân, chúng ta chưa có dịp làm quen chính thức"

"Tôi là Bạch Tiểu Du, gọi tôi Tiểu Du như mọi người được rồi". Cậu khẽ cong môi. "Cô với Vương trợ lí có quen biết?"

"Mặt mũi Vương trợ lí thế nào tôi còn chưa thấy". Khúc Ân lần nữa ra sức lắc đầu.

Bạch Tiểu Du hài lòng gật đầu.

Hai người họ vừa bước vào phòng marketing lập tức được chú ý, bất quá người được chú ý cũng chỉ có Khúc Ân. Cô vừa ngồi xuống, Ái Ái và Tiểu Mẫn đã lao qua khai thác thông tin.

Đầu tiêu là Ái Ái nói, "Soái ca hôm qua là gì của cô? Người yêu đúng không? Quen như thế nào? Quan trọng là sao anh ta đẹp trai quá vậy!"

Tiếp đến là Tiểu Mẫn, "Cô sao may mắn thế đào được một cao phú soái giàu có, đã vậy còn trước mặt chúng ta giả ngu, làm mặt ngây thơ.

Bạch Tiểu Du không trực tiếp chen vào lời nào nhưng lại ở một bên cổ vũ thêm cho Ái Ái cùng Tiểu Mẫn.

Khúc Ân chờ mọi người nói hết, chờ mọi người tự suy đoán rồi kết luận lung tung xong mới giải thích ngắn gọn.

"Tôi với người hôm qua chỉ là bạn, bạn rất bình thường luôn, anh ấy đơb giản là tiện đường đòn tôi"

Mọi người đều dùng ánh mắt không tin nhìn cô, xem ra lời giải thích chả có giá trị nào với suy đoán trong đầu của mọi người.

"Các người trông nhàn hạ quá rồi", lời vừa rồi là của Mạnh Kiều, cô mới từ cửa bước vào.

Trưởng phòng có uy của trưởng phòng, ngay lập tực mọi người ai về chỗ nấy, dáng vẻ đầy bận rộn bộn bề. Mạnh Kiều nhìn Bạch Tiểu Du, rồi hai người lại đồng loạt nhìn về phía Khúc Ân, ý tứ trong đó chỉ có họ thầm hiểu với nhau.

Tinh thần của Khúc Ân không còn thoải mái như lúc trước khi nhìn thấy bóng dáng bất chợt đó, mười phần đã hết năm phần thất thần, dù cô không muốn như vậy nhưng tiếc thay cảm xúc lại khó điều khiển.

Cả buổi sáng Khúc Ân chẳng thể tập trung, gõ có vài cái văn bản cũng sai đến mấy chục lỗi. Cô xay xay hai thái dương, rốt cuộc là tại sao chứ, tại sao hình bóng đó vẫn cứ quẫn quanh trong đầu. Cô khẽ nhắm hờ hai mắt để thư giãn, khi mở mắt ra đã thấy Bạch Tiểu Du ngồi ngay trước mặt.

"Trưởng phòng vừa bảo tôi giúp cô tập quen với công việc, nên đem công tác lần này giải thích với cô một chút", cậu vừa nói vừa mở từng trang tài liệu cho Khúc Ân xem.

"Phòng Makerting chúng ta không phải chỉ là lên ý tưởng, lên dự án mà đôi khi phải làm đến tận cùng chi tiết, việc nhỏ nhặt nhất cũng tự phải làm"

Khúc Ân chăm chú nghe Bạch Tiểu Du truyền đạt kinh nghiệm cho mình, với cô, chỉ có công việc mới có thể phần nào quên đi việc kia.

"Bộ sưu tập Thu Đông của K.T ngày mai sẽ có buổi chụp thử, về chiến lược PR tôi đã làm rồi nhưng chúng ta vẫn cần tự mình thưởng thức qua các bộ trang phục đó cũng như phải hiểu từng bộ trang phúc như chính nhà thiết kế. Chỉ như vậy, chiến lược của chúng ta mới đảm bảo được cả hai phía"

"K.T anh nói có phải là Tiệp Khắc Tâm hay không?", Tiệp Khắc Tâm là một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, là một trong những người được Khúc Ân hết lòng ngưỡng mộ, việc anh đầu quân cho The Best ban đầu cũng tiếp cho cô động lực phỏng vấn vào đây. Càng không nghĩ cuối cùng đã được làm việc với anh, như nằm mơ a.

"Chính là anh ấy. Về địa điểm chụp hình là ngoại cảnh nên chiều mai tôi sẽ chở cô đi"

Khúc Ân gật đầu không hỏi thêm.

"Tối nay cô cứ xem qua mấy sấp tài liệu này, hiểu gì thì hiểu, không hiểu sáng mai vào hỏi tôi"

Bạch Tiểu Du nói xong lời này cũng rời khỏi về chỗ của mình, cậu đối với Khúc Ân không tệ, phải nói là tốt lại nhiệt tình nhưng khúc mắt về mối quan hệ của cô và Vương Kinh không sao gỡ ra được trong lòng cậu.

Giờ ăn trưa, Bạch Tiểu Du như thường lệ đều mang cơm lên phòng Vương trợ lí, mọi người nhìn đến quen mắt. Cậu bước vào, vẻ mặt không được tự nhiên mấy, còn nhìn ra được chút không vui.

"Tiểu Du, hôm nay ăn gì a?", Vương Kinh hướng cậu kéo ngồi xuống sofa trước bàn làm việc.

Cậu đẩy khay cơm qua cho anh, bĩu môi một cái quay sang chỗ khác. Vương Kinh không phải kẻ ngốc, chỉ nhìn hành động vậy cụng đủ biết cậu đang giận dỗi nhưng anh thật sự không biết mình đã làm sai gì.

Vương Kinh đặt khay cơm của mình lên chiếc bàn bên cạnh, từng chút một nhích về phía cậu.

"Em là đang có chuyện gì?"

"Không có"

Vương Kinh nhíu mày, Bạch Tiểu Du rất hiếm khi sinh khí với anh, đa phần có giận cũng không dám nói ra sao lần này lại sinh khí thật rồi.

"Anh chọc en ở điểm nào? Nói anh nghe.", lần này anh trực tiếp ngã qua ô lấy cậu.

Bạch Tiểu Du hừ lạnh một cái, hai người đều lớn rồi vậy mà cậu lại đi làm ra sự tình như mấy đứa trẻ, hơi xấu hổ."

"Khúc Ân là gì của anh?"

Một câu nói mọi vấn đề được được đả thông. Vương Kinh không giấu được vẻ thích thú, liên tiếp cười lớn.

"Ha..ha... em là đang ghen?!"

Sắc mặt Bạch Tiểu Du ửng hồng, dứt khoác xoay người qua chổ khác không điếm xỉa đến anh. Cậu không ghen, càng không hiểu lầm anh, hai người được như ngày hôm nay đã trải qua biết bao sống gió, sự tin tưởng dành cho nhau từ lâu đã ở mức tuyệt đối. Chỉ là chuyện ngay trước mắt không cách nào không suy nghĩ lung tung.

Vương Kinh không chọc ghẹo cậu nữa, vòng tay ôn nhu ôm hết cậu vào lòng, dịu dàng nói.

"Khúc Ân là do Hàn Bách Phong bảo anh sắp xếp, anh hoàn toàn không biết gì cả"

"O.O!!!"

"Biểu tình như vậy là sao, em không tin?"

"Tin, tin chứ, chỉ là không ngờ Tổng giám của chúng ta cũng biết để ý người khác nha!"

***

Khúc Ân theo lời hứa, thật sự đặt sẵn một bàn ăn tại nhà hàng mời cả phòng, tuy không phải nhà hàng sang trọng nhưng mọi người đều rất vui vẻ.

Ngoài các nhân viên của phòng marketing, Vương trợ lí cũng góp phần đi theo. Anh lấy lí do đi cùng Bạch Tiểu Du, cái lí do nghe qua chẳng ai tiếp thu nỗi nhưng đều làm ngơ. Việc hai người bọn họ luôn dính nhau như Sam ai cũng quá rõ ràng vả lại nếu có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Vương trợ lí tuyệt đối là việc có lợi đối với phòng họ.

Mục đích thật sự của Vương Kinh có mặt tại đây là muốn được nhìn cho kĩ cái người có thể làm tổng giám tâm cao khí ngạo của anh bỏ sức dụng tâm và cũng để chứng minh với Bạch Tiểu Du, anh và Khúc Ân một chút liên hệ cũng không có.

Câu chuyện xoay quanh bàn ăn đều là về Khúc Ân ,mọi người cởi mở hỏi chuyện của cô, cũng có vài nguồi hỏi cô có bạn trai chưa nhưng Khúc Ân đều khéo léo trả lời. Cô cảm thấy bữa ăn này thật sức đáng, tình đồng nghiệp như khắng khít hơn rất nhiều.

Khúc Ân từ lúc đầu đã lén quan sát hai người kia. Đây là lần đầu tiên cô nhìn tận mắt diện mạo của Vương Kinh, người này bề ngoài anh tuấn như Tuấn Nghị nhưng lại có khí chất trầm ổn của Lậm Trạch, cùng bạch Tiểu Du một chỗ nhìn thể nào cũng không tìm ra nửa điểm không hợp lí, hai người vô cùng hòa hợp.

Không chỉ có Khúc Ân hướng bọn họ đánh giá, Vương Kinh cũng đang tỉ mỉ quan sát cô. Anh càng nhìn càng nheo mắt lại, 'xinh đẹp thì đúng là rất xinh đẹp nhưng chưa đến nổi nghiêng nước nghiêng thành vậy rốt cuộc là có gì đặc biệt?'

Bạch Tiểu Du ngồi cạnh chỉ sợ anh nhìn đến hai mắt rớt ra, khẽ đạp vào chân anh một cái nhắc nhở. Vương Kinh khẽ nhếch môi, gấp một miếng thức ăn cho vào chén cậu, ánh mắt tràn ngập ấm áp.

Mạnh Kiều chứng kiến một màn rồi, coi như xác định được Khúc Ân và Vương Kinh không có quan hệ khác. Vậy người có thể được Vương trợ lí đích thân cất nhắc, quan tâm phải có thân phận gì đây? Không phải là người của tổng giám chứ? Mạnh Kiểu bị chính suy nghĩ của mình làm cho đổ mồ hôi.

Sau khi thanh toán, mọi người đều lái xe về, duy có Khúc Ân là chờ đón xe. Bạch Tiểu Du thấy vậy liền ngỏ ý muốn đưa cô về.

"Hay để chúng tôi đưa cô về, giờ cũng không còn sớm"

Khúc Ân đang nghĩ hai chữ 'chúng tôi' kia là thế nào thì đã thấy Vương Kinh lái xe lên đậu bên vệ đường.

"Làm phiền hai người lắm, vả lại chắc không chung đường"

"Không chung thì có làm sao, đi thôi, lên xe"

Khúc Ân không tiện từ chối nữa, bước lên xe. Cô ngồi phía sau, Vương Kinh lái xe còn Bạch Tiểu Du bên cạnh.

"Khúc Ân, nhà cô chỗ nào?"

"Cứ chạy thẳng, cách đây ba đúng ba con đường"

Bạch Tiểu Du nghe xong chớt nhớ ra gì đó, mở điện thoại xem lại ghi chú.

"Kinh, đưa cô ấy về vừa vặn đến tiệm giặt ủi"

"Cũng có thể xem qua cửa hàng nội thất một chút, không em muốn đổi tủ quần áo sao?"

"Anh thấy nên chọn kiểu dáng thế nào, em thích cổ điển một chút"

"Đều do em quyết định"

Khúc Ân có cảm giác mình không khác gì không khí ở đây, nhưng là không khí trong một bầu không khí vô cùng hạnh phúc. Khúc Ân nghĩ lại mình có chút buồn tủi.

"Thật xin lỗi cô, Khúc Ân, chúng tôi bỏ quên cô a", Bạch Tiểu Du bối rối quay lại nói.

"Không sao ,không sao, hai người cứ tiếp tục"

"Cô không kì thị chúng tôi? Không thấy chúng tôi như vậy là trái với luân thường đạo lí?", câu này là Vương Kinh quay lại hỏi.

Bạch Tiểu Du không ngờ anh lại hỏi thẳng người ta như vậy, không biết thế nào liền ho khan liên tục, 'khụ..khụ...khụ'.

"Hai người yêu nhau, bên nhau được là tốt lắm rồi. Nhưng thứ khác từ lâu đã không còn quan trọng, nói gì đến luân thường đạo lí", Khúc Ân nói những lời này, đều xuất phát tự tận tâm. Cô từng yêu, từng hạnh phúc, cô rõ hơn ai hết, hai người có thể bên nhau là quý giá nhường nào, còn thời gian đâu mà màng đúng sai, cái nhìn thiên hạ.

Ánh mắt Bạch Tiểu Du trìu mến nhìn cô, bên trong là sự cảm kích, cảm kích cô ủng hộ họ. Còn Vương Kinh mỉm cười hài lòng quay lên tập trung lái xe.

Chạy thêm một đoạn liền đến nơi, Khúc Ân vẫn ở trọ, nhưng chỗ hiện tại lại rất tốt, 80 mét vuông có thể chia thành một phòng ngủ, một phòng khách, phòng tắm và nhà bếp. Cô xuống xe, không quên cảm ơn hai người rồi vội lên phòng, chỗ cô ở là tầng 2.

"Sao Tổng giám lại để Khúc Ân sống ở đây a?", câu này của Bạch Tiểu Du không hề có ý khi dễ nhưng không phải nói cô là người Tổng giám để ý hay sao, ít ra hắn cũng phải lo chu toàn cho cô, một căn hộ hay một ngôi nhà nào đó.

"Chuyện bọn họ chắc có điểm uẩn khúc"

Bạch Tiểu Du khóe môi khẽ giật, mắt mở to, chiếc xe đang đậu đối diện họ là xe của Hàn Bách Phong. Lần này có muốn không tin cũng không được, tìm đến tận nhà rồi a. Vương Kinh hướng chiếc xe bên đó gật đầu một cái rồi cùng cậu nhanh chóng rời đi.

Hàn Bách Phong bước xuống xe, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt xa xăm đặt ở cửa sổ nhà cô. Gió ráo rít không biết đã thổi qua bao nhiêu đợt. Hắn vẫn đứng đó, nhìn thật lâu, không dới mắt đi dù là một phút. Trong đôi mắt đó có nhớ thương, có đau xót, có hi vọng.

Khúc Ân cứ cảm thấy lòng không yên, giống như ai đó đang nhìn mình, giống như cảm giác ban sáng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó. Cô tiến lại chổ cửa sổ, hít một hơi sâu, mở cửa ra.

Sân dưới trống không, xa xa một chiếc xe vừa lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro