Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ vừa điểm 11 giờ không khí cả phòng marketing như giãn ra. Mọi người ngừng ngay động tác đang làm, đứng dậy vươn vai thẳng tiến ra khỏi phòng. Khúc Ân ngơ ngác nhìn quanh, cô cũng đứng dậy thu dọn chuẩn bị xuống dưới theo mọi người.

"Chào cô, tôi là Ngô Ái Ái". Một cô gái có mái tóc vàng ỏng ả niềm nở đến bắt chuyện với cô.

"Tôi là Khúc Ân, rất mong cô sau này giúp đỡ". Khúc Ân thật muốn hét lên, cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện với cô.

"Tất nhiên a". Ngô Ái Ái chỉ về một cô gái đeo mắt kính dày cộm vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính. "Cô ấy là Tô Tiểu Mẫn, cô qua gọi cô ấy đi, chúng ta xuống căn-tin"

Khúc Ân vui vẻ gật đầu, xem ra cô không còn là thành phần tách biệt ở phòng này nửa rồi. Ba người đi xuống căn-tin, một lần nữa Khúc Ân bị sự thiết kế sang trọng ở đây đánh bại. Dù chỉ là căn-tin của công ty nhưng thoạt nhìn không hề thua kém nhà hàng năm sao chỉ có số lượng người là rất đông thôi.

Ngô Ái Ái nhanh chóng tìm được một chổ cho ba người, trong khi hai người kia chọn món thì Khúc Ân vẫn còn chăm chú quan sát xung quanh.

"Này, cô chọn món đi, hay tôi gọi giúp cô luôn nhé", Ngô Ái Ái tỏ ra nhiệt tình khiến Khúc Ân thoái mái hơn nhiều.

Cô nhận ra Ái Ái rất giống An Kỳ, cở mởi và thân thiện. Trong lúc chờ món, Ái Ái hỏi thăm về cô không ít còn giới thiệu về côn việc và một số điều cần chú ý ở công ty cho cô nghe. Về phần, Tô Tiểu Mẫn cô ấy có vẻ kiệm lời nhưng đôi lúc cũng phụ họa theo Ái Ái.

"Khúc Ân, cô nhìn người phía kia đi"

Cô nhìn theo hướng tay của Ái Ái, đó là một người thanh niên tuấn tú, da dẻ nhìn rất mịn màng, cậu đang mang theo phần thức ăn đi về hướng thang máy, cậu ta không phải cũng thuộc phòng marketing sao?

"Cậu ấy tên Bạch Tiểu Du, là người của trợ lý đại tài của chúng ta"

Khúc Ân nhướn mày không hiểu.

"Cậu ấy với trợ lí tổng giám của chúng ta là một đôi phu phu uyên ương trong truyền thuyết, viết lên một câu chuyện tình yêu công sở đầy mật ngọt dìm chết người"

"Cô nói tiếng người đi". Mạnh Kiều tự đây xuất hiện rồi tự nhiên ngồi xuống.

"Trợ lí tổng giám là nữ?". Khúc Ân ngây thơ hỏi một câu.

"Là nam", Tiểu Mẫn nhỏe miệng cười nham hiểm.

"囧"

Cô cảm giác như có mấy con quạ đang không ngừng bay trên đầu, thông tin vừa mới tiếp nhận nghĩ sao cũng không tiêu hóa được. Làm ơn ai đó giải thích cho cô đi.

"Bạch Tiểu Du với trở lí tổng giám là quan hệ người yêu"
"Hả". Lần này mồm cô trực tiếp rớt xuống bàn.

"Cô là người mới còn nhiều chuyện cần phải học hỏi thêm nhiều". Ái Ái vỗ vai cô tỏ ra mình là người đi trước.

Mạnh Kiều nảy giờ vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc nhưng Khúc Ân lại hướng cô muốn nghe cô nói.

"Khúc Ân à, chắc cô cũng biết trước đây The Best là sau khi được thu mua mới đổi tên như vậy, tổng giám cũng liền đổi. Boss mới chỉ mang theo đúng một người trợ lí, anh ta tên Vương Kinh, chịu trách nhiệm gần như toàn bộ, chức phó tổng để trống nhưng thật chất chính là của anh ta. Bạch Tiểu Du là do anh ta chính tay gửi gắm vào, lúc đó còn nói với tôi cái gì người nhà của anh ta". Mạnh Kiều nói đến đây ánh mắt biến hóa như dò xét nhìn Khúc Ân. "Không phải cô nên biết chuyện này sao?"

Khúc Ân không hiểu ý tứ trong câu nói của Mạnh Kiều, cô vẫn đang cố tư duy hết mấy câu phía trên.

"Vương trợ lí đường đường soái như vậy lại đi cùng với cậu ta thành một đôi, ông trời không có công lí", Ái Ái nhíu mày thở dài.

"Bạch Tiểu Du nhìn thế nào cũng đẹp trai, lại uổn phí thêm một người", Tiểu Mẫn cũng bĩu môi.

"Các cô làm như mới biết chuyện này vậy"

"Trưởng phòng à, cô không cho chúng tôi tiếc nuối được sao!"

Khúc Ân khẽ mìm cười, bọn họ xem ra cũng rất thú vị, cô không cần quá lo lắng về quan hệ với đồng nghiệp mới của mình rồi.

"Khúc Ân, cô nghe xong không có nhận xét gì sao?". Ái Ái thấy cô chỉ ngồi một bên cười liền hỏi.

"Tôi thấy cũng bình thường, chỉ là rất muốn xem Vương trợ lí bộ dạng thế nào"

"Nhìn rồi cô sẽ không cầm lòng được, nhưng mà đáng nhìn nhất công ty này bây giờ phải là Boss của chúng ta, dù chỉ nhìn thấy đúng một lần tôi cũng thấy như đời này mãn nguyện"

Khúc Ân chỉ mỉm cười, nhường lời cho Ái Ái tiếp tục huyên thuyên.

"Khúc Ân, cô thật sự không quen biết ai ở tầng 34 sao?"

Câu hỏi đột nhiên của Mạnh Kiều khiến mọi người bất ngờ, tất cả ánh mắt điều tập trung lên người của Khúc Ân. Tầng 34 chỉ có hai phòng, một của Vương trợ lí, một của tổng giám, không lẻ cô lại như Bạch Tiểu Du, là đi của sau, là người nhà của vị nào được gửi vào?

"Tầng 34? Tôi còn không biết tầng đó thế nào mà", cô thành thật trả lời.

Mạnh Kiều gật đầu một cái, không làm khó Khúc Ân nữa, đồng thời ra hiệu cho Ái Ái và Tiểu Mẫn thu hồi ánh mắt của mình lại. Mạnh Kiều nhìn Khúc Ân không giống nói dối nhưng cô chính là do Vương trợ lí kêu Mạnh Kiều phải hảo hảo chiếu cố, nhất định đối xử cho tốt.

Điện thoại Khúc Ân có cuộc gọi đến, là số quen thuộc, cô nghiêng đầu ra ngoài mới nghe điện thoại.

[Công việc mới có thuận lợi không?]

"Rất tốt ạ, em đang ăn trưa với đồng nghiệp"

[Xem ra anh lo xa rồi, vậy cố gắng nhé, chiều anh đến đón em]

"Không cần, không cần đâu"

[Em quên rồi sao, mọi người đã nói sẽ đi ăn chúc mừng công việc mới của em]

"Vậy... làm phiền hội trưởng"

Khúc Ân quay lại bàn ăn liền thấy ba người kia tia ánh mắt như X-quang nhìn mình.

"Khai mau, là bạn trai phải không?"

"Chỉ có bạn trai mới giờ nay gọi điện quan tâm a"

"Không... không phải, anh ấy là bạn của tôi thôi"

Ba người kia đều đồng loạt "hứ" cô một cái, xem ra chẳng ai tin cô nói thật, nhưng cô thật sự đang nói thật mà.

Cho đến bây giờ, mối quan hệ của cô và Lâm Trạch vẫn là bạn, không hơn không kém.

Trong khi đó, tại phòng tổng giám ở tầng 34, Vương trở lí đang tìm mọi cách khai thác thông tin từ vị Boss lạnh lung của chúng ta.

"Cô Khúc Ân đó có quan hệ gì với anh?"

Tổng giám vẫn nhàn nhã gõ bàn phím.

"Anh rốt cuộc có nói hay không?"

Hắn một lần nữa thành công không để tâm sự tồn tại của Vương Kinh.

"Anh không nói, được, tôi sẽ coi như hai người không quan hệ, không chiếu cố cô ấy nữa"

"Cậu! Dám!.

Vương Kinh khẽ nhếch môi, có thể khiến cho tổng giám của anh quan tâm mà có biểu tình như này quả thật không tầm thường. Cô gái này, rốt cuộc là tuyệt sắc giai nhân hay giỏi giang vượt bậc?

"Tôi chắc chắn không dám nhưng anh đừng có bắt chước tôi tạo nên một mối tình công sở kinh thiên động địa nào đó"

"Nếu có cũng không bằng cậu, cút về phòng cho tôi", hắn liếc xéo Vương Kinh một cái. Con người này miệng lưỡi châm chọc chả thua Tuấn Nghị bao nhiêu.

"Được rồi, tôi về phòng ăn cơm tình nhân đây".  

Ngày làm việc đầu tiên của Khúc Ân cứ như vậy thuận lợi trôi qua, công việc tốt,cấp trên dễ gần, đồng nghiệp dễ mến.

Cô theo mọi người trong phòng xuống thang máy. Mạnh Kiều ngỏ ý mời cả phòng đi ăn cũng coi như tiệc chào đón Khúc Ân nhưng cô khéo léo từ chối. Cô cũng không quên hẹn lại một dịp khác, đích thân cô sẽ mời mọi người.

Vừa xuống đến sảnh, đã nhìn thấy mọi người đang hướng ra ngoài bàn tán gì đó. Nhóm người Khúc Ân liền chạy đến hóng chuyện theo. Một chiếc xe sang trọng với màu đỏ nổi bật đậu ngay trước công tỷ, chưa kể đến đứng cạnh xe là một người đàn ông với bộ vest lịch lãm, thập phần khí chất nữa chứ. Không biết vị nào trong công ty may mắn được soái ca bên ngoài chờ a?

Khác với ánh mắt trầm trồ và biểu tình ngưỡng mộ của mọi người, Khúc Ân chỉ muốn kiếm một cái lổ mà chui xuống thôi.

"Các cô nghĩ xem, anh đẹp trai đó có phải đang chờ người yêu không?", Ái Ái hăng hái hỏi.

Tiểu Mẫn nói: "Chắc 100% rồi còn gì, cô gái nào diễm phúc thế nhỉ?"

Sắc mặt Khúc Ân lại thêm tệ, sớm biết đã không để Lâm Trạch đến đón cô, lần này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mạnh Kiểu tinh tế nhận ra sự khó xử của cô buột miệng hỏi:" Khúc Ân, người kia là đón cô sao?"

"⊙o⊙". Mọi người đều đồng loạt hướng về Khúc Ân.

Cô ước gì mình có thể trả lời một tiếng "không", nói gì cũng vô ích, thị phi cũng tạo ra rồi. Cô khẽ gật đầu một cái rồi nhanh như cắt chạy ra chỗ Lâm Trạch, giục anh lấy xe đi.

"O_o". Biểu tình của mọi người nhìn theo chiếc xe rời đi được nâng lên tầm cao mới. Đặc biệt là nhóm người phòng marketing, gần như cạn lời.

Vương Kinh đứng cách đó không xa chứng kiến Khúc Ân bước lên xe của Lâm Trạch trong lòng có điểm khúc mắt nhưng không nghĩ nhiều nắm lấy tay Bạch Tiểu Du bên cạnh nhanh chóng rời khỏi công ty.

Khúc Ân ngồi trong xe điều hòa 25 độ mà vẫn đổ mồ hồi. Cô xong rồi, lần này xong thật rồi, ngày đầu đi làm lại được đưa đón như vậy, mọi người sẽ nghĩ cô đi cửa sau, là kiểu được bao dưỡng, aiz, quả thật nhức đầu. Lâm Trạch nảy gìơ chỉ lẳng lặng ở một bên lái xe, không muốn cho nhiều ý kiến. Anh rõ ràng có thể không cần khoa trương như vậy, nhưng anh vẫn cố tình. Tổng công ty không giống chi nhánh nhỏ, để người ta biết cô có quan hệ, có chống lưng thì đã sao, đều là để cô không bị ức hiếp.

Lâm Trạch đi đổ xe còn Khúc Ân vào trước. Mọi người hẹn nhau tại một nhà hàng mới khai trương, đã đặt sẵn phòng, Lý Huân và An Kỳ cũng đã đến từ lâu. Hai người bọn họ đến gìơ vẫn ân ân ái ái, năm trước cũng đã đính hôn, dự định sang năm sẽ chính thức về chung một nhà.

Nhắc đến chuyện của hai người họ phải nhắc đến công lao vô cùng lớn của Tuấn Nghị và Tuấn Minh. Mạc gia thập phần không ưng Lý Huân, bốn chữ môn đăng hộ đối thật sự khó lòng vượt qua. Đó là chưa nói đến việc Lý Huân trứơc đây từng là người của hắc bang nên Tuấn Nghị và Tuấn Minh tuyệt đối giấu kín chuyện này. Vốn dĩ lừa gạt là không tốt, lừa gạt người nhà lại càng không nên nhưng vì hạnh phúc cả đời của An Kỳ, hai người làm anh kia cũng không ngại.

Biện pháp mưa dầm thấm lâu phát huy tác dụng, người lớn Mạc gia cuối cùng chấp nhận Lý Huân.

"Tiểu Ân! Công việc mới có như mong đợi không? Nơi đó có phải rất đẹp rất thời trang như người ta nói không?", An Kỳ không đợi Khúc Ân ngồi xuống đã hỏi luôn một tràn.

"Rất tốt, đúng là rất đẹp, cậu nên vào đó xem một lần."

"Huân a, em cũng muốn đi làm?", An Kỳ hai mắt long lanh làm nũng, chỉ là Lý Huân tuyệt nhiên không để vào mắt, để cô tự nhỗng nhẽo một mình.

"Em nói thật đó, em cũng tốt nghiệp loại giỏi như Tiểu Ân mà, sao lại phí phạm tài năng của em quá vậy"

"Làm vợ anh được rồi", Lý Huân quay sang bẹo má cô.

"Hai người ngọt chết tôi rồi", Lâm Trạch buông một câu rồi ngồi xuống ghế. "Tuấn Nghị đâu?"

"Anh ba bận đột xuất, cuộc hẹn với khách hàng gì đấy"

Mọi người coi như đã đầy đủ, liền bắt đầu chọn món. Nhìn vào thực đơn không khác gì mê hồn trận, không biết quyết định món gì.

"Hôm nay là mừng em thăng chứng nên Khúc Ân, em làm chủ, em gọi đi"

"Em không biết lắm về ẩm thực, An Kỳ hay cậu chọn đi"

An Kỳ liếc qua menu một lần lại liếc qua một lần nữa, cuối cùng gọi "Lẩu cá"

Khúc Ân khẽ nhíu mày, cá, môi cô bật ra trong vô thức.

"Tớ không ăn được", giọng cô có chút trầm hẳn xuống.

Mọi người đều khựng lại, ánh mắt chạm nhau như hiểu ý, An Kỳ nhanh gọi một món khác.

Cô không ăn cá, chẳng qua là vì hắn, ngày trước ở cùng hắn không ăn cá thành quen đến khi hắn đi rồi cũng vẫn gĩư thói quen đó, trong thực đơn luôn tự nhiên gạt đi các món liên quan đến cá.

Mọi người trò chuyện rất sôi nổi, không khí bàn ăn vì vậy mà rất thỏai mái. Cuối cùng, An Kỳ còn lôi kéo Khúc Ân đi mua sắm nhưng cô hẹn lại hôm khác. Lâm Trạch thuyết phục thế nào cô cũng không về cùng anh, cô muốn một mình lang thang trên đường phố quen thuộc này một lúc. Anh dù có lo lắng nhưng đành bất lực. Muốn quan tâm là thế nhưng người ta cơ bản đến tư cách đó cũng không cho mình.

Có nhưng chuyện kì thật chẳng có gì, chẳng đáng gì nhưng chỉ cần gợi nhẹ một chút thì dù cho đã chôn sâu đến đâu, nỗi đau đó, kí ức đó vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.

Cô lại nhớ hắn.

Năm năm là khoảng thời gian dài, nó dài gấp mấy lần những tháng ngày hai người từng có, nhưng lại chả bù vào đâu được. Ngày hắn đi, cô tỉnh lại bên chiếc giường trống không, lạnh lẽo. Không một lời nhắn, không một lí do, không để lại dù là một thứ gì, hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô. Nhưng giá mà như vậy, hắn có tồn tại, vẫn tồn tại trong từng kí ức của cô, từng nhịp thở.

Khúc Ân không nhớ nỗi mình đã tàn tạ và đau khổ ra sao khi hắn ra đi. Cô hoang mang, cô chơi vơi, cô điên cuồng kiếm tìm nhưng vô vọng. Không ai biết gì, kể Tuấn Nghị, Lâm Trạch hay An Kỳ. Có những ngày, đến hô hấp cô cũng thấy đau. Cô đã vật vả trong khốn cùng và nước mắt suốt một thời gian dài, chẳng ai khuyên can hay làm gì được. Nhưng rồi, cô biết mình phải sống tiếp, cô biết ngoài kia bao nhiêu người đang lo lắng cho cô. Mọi chuyện khép lại như cái kết quen thuộc của hàng tá câu chuyện tình lăm li bi đát.

Ít ai nhắc đến hắn, nhắc lại chuyện cũ, duy chỉ có trái tim cô là không ngừng kêu gào. Chưa một giây nào nó thôi hi vọng, thôi tìm kiếm. Con ngừơi trưởng thành theo năm tháng, cô cũng mang tình yêu dành cho hắn cứ vậy trưởng thành theo. Đã không còn thiết tha đau đớn, chỉ khát cầu một lần gặp lại nhau, một lần được hỏi, vì sao.

Lá thu vút bay theo gío, nhẹ nhàng đáp xuống vai cô, cô bước nặng nề trên con đường quen thuộc. Gió khẽ luồn qua thật lạnh, kèm theo chút ẩm ướt của cơn mua nhỏ rơi rớt phía trên đầu.

" Mùa thu sang hàng cây xao xác

lá rơi đầy đã qua ngày xanh

ngược thời gian ngược về quá khứ

có trái tim đã hóa vụn vỡ..."

Cô cứ đi, cứ đi, mặc cho tiềm thức dẫn lối. Bỗng cô dừng bước, căn nhà cũ đã từng của hai người, nó ở ngay trước mắt. Cô mỉm cười chua xót, không ngờ lại đi đến chổ này, cô chỉ biết trách mình yếu đuối.

Khúc Ân quyến luyến bước vào, cô đứng trước cửa, ngón tay khẽ rung lên chạm vào các phím mật mã.

Bên trong cánh cửa đó, Hàn Bách Phong đang đứng, hai mắt hắn đượm buồn.

Cô ấn xong mật mã, hai chân lại như vô lực chôn tại đó. Cô nhìn cánh cửa, hắn cũng nhìn cánh cửa. Cả hai khẽ thở dài rồi quay lưng đi. Cô bước vội ra ngoài, hắn trở lại sofa ngẩn người ra. Cách đúng một cánh cửa lại như cách cả vạn dặm.

" Chắc bây giờ nơi này yên ấm

nếu như anh không nói cách xa

để những mùa nhuộm màu thương nhớ phố xa xôi đã vãn người qua"

Khúc Ân lần nữa nhìn căn nhà, khẽ cắn vào môi mình ngăn niềm thương nhớ, cô đón vội một chiếc taxi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro