Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Bách Phong hôn mê bất tỉnh liền một ngày một đêm, khiến cho mọi người lo lắng đến phát hoảng nhưng khi hắn tỉnh lại thì vờ như không có gì.

Tuấn Minh và Tuấn Nghị khuyên can hết được đành cưỡng ép hắn, nếu hắn còn không chịu sang Mỹ họ nhất định đem chuyện này nói ra. Thái độ vô tâm vô phế của hắn còn chọc họ phát điên hơn, Tuấn Nghị chỉ thiếu mỗi việc đánh hắn một trận ra còn lại đều đã làm hết, bệnh tình của hắn kéo dài đến thời điểm này là cực hạn, không thể day dưa thêm được.

Bách Phong cuối cùng đồng ý để Tuấn Minh sắp xếp việc sang Mỹ nhưng hắn vẫn trì hoản việc mua vé máy bay. Dù thế nào hắn cũng muốn đón sinh nhật cùng Khúc Ân, cuối hè này là sinh nhật cô rồi, chỉ có một tháng, hắn cầm cự được.

Tuấn Minh nói với mọi người là hắn lao lực quá độ, thường xuyên làm việc với cường độ công việc cao nên cơ thể suy nhược mới đột ngột ngất đi. Khúc Ân hoàn toàn tin vào điều này, sao khi hai người trở về, cô cứ quấn lầy hắn, không để hắn làm việc hay ra ngoài.

Hàn Bách Phong bấy giờ cũng đã rãnh rỗi, mọi việc ở công ty hắn đều khéo léo sắp xếp và bàn giao ngầm cho cấp dưới, nếu hắn có rời đi cũng không gây ra xáo trộn lớn.

Hết ăn rồi lại ngủ, có thể hình dung cuộc sống lúc này của hắn là như vậy. Từ sau khi từ bệnh viện trở về, Khúc Ân đối với việc chăm sóc hắn vô cùng coi trọng, thức ăn cũng đều là do cô chuẩn bị.

"Ân, đang làm gì?". Hắn nhíu mày đứng ở cửa phòng nhìn cô.

Khúc Ân đang thu dọn quần áo cho vào vali. Cô đáng lẽ nên trở về nhà từ lâu, vì chăm sóc hắn nên cô mới nán lại một thời gian nữa. Bây giờ, cũng phải rời thành phố Y về nhà rồi.

"Em phải về quê a, giờ là nghỉ hè mà"

Hắn vội bước vào, ôm lấy cô từ phía sau, cằm tì lên vai cô, hai mắt rủ xuống.

"Xin em, đừng rời xa anh lúc này"

Cả người cô bất động, giọng nói có phần khàn đặc của hắn cũng cộng với ngữ điệu bất lực đó khiến cố dấy lên một tầng sợ hãi mơ hồ, hắn trước đây chưa từng như vậy.

Hàn Bách Phong không để cô trả lời, hắn siết chặt vòng tay, vùi đầu vào gáy cô cũng không quên đặt vào đó một nụ hôn.

Cuối cùng, người bất lực chính là cô, sự quyến luyến của hắn khiến cô không cách nào có thể an lòng. Cứ coi như là bọn họ mù quáng, thật sự nồng nàng đến nổi chẳng thể tách ra dù chỉ là phút giây. Cô gọi điện về nhà, diện cớ là phải đi thực tập nên không về được.

Màn đêm buông xuống căn nhà đang ngập tràn ấm áp của bọn họ, Hàn Bách Phong mở cửa phòng cô, hắn bước đến cạnh giường chỉnh chăn lại cho cô. Hắn nhìn thật lâu người đang ngủ say.

'Rột cuộc thứ gì đã ràng buộc chúng ta? Đời này kiếp này liệu có thể luôn như vậy?'

Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi ra ngoài.

Không gian tối đen bên ngoài như nuốt chửng hắn, dáng hình mờ ảo nào đó nằm dài trên ghế sofa. Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt mắt, tất cả chỉ một màu đen, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Có một số chuyện không nói lạc quan hay bi quan mà là nói hiểu hay không hiểu. Hàn Bách Phong hiểu, hắn có thể sắp chết rồi.

Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ phòng cô le lói hắt ra ngoài, hắn hướng ánh nhìn về vệt sáng đó giống như một người tìm kiếm hi vọng. Hắn bây giờ giống như màn đêm này vậy, ánh sáng nhỏ nhoi kia chẳng thể cứu rỗi được gì, có khi còn bị khiến cho lưu mờ.

Hàn Bách Phong sẽ chẳng cao thượng, hắn sẽ chọn cách ích kỷ nhất, tổn thương nhau.

***

Khói thuốc khan đặc bao lấy không gian căn phòng, tàn thuốc vương vãi khắp sàn. Tuấn Nghị đã mấy đêm rồi không ngủ, gương mặt anh tiều tụy đi nhiều vì thuốc. Yến Ninh cho anh biết chuyến bay của cô, nói rằng nếu anh muốn đi với cô thì hãy đến, cô đợi anh.

Chuyện đó nghe qua rất buồn cười có phải không, Tuấn Nghị nghĩ vậy. Anh không thể nào tìm thấy một chút vui vẻ hiển nhiên nào trong đó. Cô muốn anh đi cùng cô, rốt cuộc vì cái gì, cô không phải vì trốn tránh tình yêu dành cho Lâm Trạch mới rời đi sao vậy thì cô coi anh là gì. Là một người thay thế, là một kẻ đáng thương hại?

Tuấn Nghị không ngăn được lí trí mình, anh cố gắng tỉnh táo. Khi cô nhắn giờ bay và lời đề nghị đó cho anh, Tuấn Nghị như phát điên vì hạnh phúc. Anh lấp tức chạy đi đặt vé máy bay và chuẩn bị mọi thứ. Nhưng liền sau đó, chính là những đêm không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ dằn co,hỗn độn. Anh chạy theo cô quá lâu, anh cũng biết mỏi mệt. Lần này nếu anh lại bỏ tất cả chạy theo cô, anh liệu có nhận được đáp trả. Đừng đem cái lí luận yêu một người là cho đi mà không cần nhận lại cũ rít ấy ra, nó rất ấu trĩ, ai cũng xứng đáng được yêu thương.

Ai cũng nên có một tình yêu khắc cốt ghi tâm ở thanh xuân, Tuấn Nghị biết mình đã có rồi, hình dáng của cô sẽ là thứ không bao giờ phai nhạt trong trái tim anh và vậy là đủ. Anh không si tình, anh đa tình. Anh có thể dốc hết lòng yêu cô nhưng cũng chỉ thế thôi.

Tuấn Nghị sẽ không bỏ đi, anh có Mạc Thị phải tiếp quản, anh còn phải giúp Hàn Bách Phong giải quyết rất nhiều chuyện nếu hắn sang Mỹ. Anh không chắc liệu một ngày nào đó có chăng anh sẽ điên cuồng chạy đi tìm cô, nhưng bây giờ anh sẽ không đi cùng cô.

Chuyến bay cất cánh lúc 8.00am, đồng hồ trên tay Tuấn Nghị đã điểm 8 giờ 05 phút. Anh khẽ nhếch môi, điếu thuốc trên tay cũng vừa tàn hết. Anh bước về phía cửa cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh thâm thẩm thầm chúc cô bình an.

"Yến Ninh, chờ tôi".

Bởi vì chưa bao giờ là quá muộn để thiết tha yêu một người.

(An bài cho cặp Tuấn Nghị và Yến Ninh chính là điều khiến Phong trăn trở rất nhiều. Nếu hỏi tại sao không cho họ đến với nhau, chính là không thể. Nhưng mọi người đừng nuối tiếc vội, Phong sẽ không để họ trôi đi như vậy, sau khi viết xong về cặp chính sẽ có phiên ngoại cho họ. Tạm thời, mình chia tay họ a ^^)

***    

Gió thu len nhẹ qua mấy chiếc lá khô trên cành cây trước nhà nghe xao xuyến, mùa thu năm nay đến thật sớm. Hàn Bách Phong từ cửa sổ nhìn ra ngoài, hai mi mắt trĩu nặng. Vé máy bay đã định, là sáng mai. Hắn không thể kéo dài thêm nữa, may thay hôm nay đã là sinh nhật Khúc Ân.

Từ sớm cô đã lay hoay chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật này của mình, nói cái gì là bù đắp luôn cho sinh nhật lần trước. Hàn Bách Phong cũng không ngăn cản, cô thích là được.

Khúc Ân đang nhào bột làm bánh, hắn tựa người vào bàn quan sát bộ dạng vụng về. Hàn Bách Phong bước vào, nhéo nhẹ hai má của cô, sau đó lại lấy bột dính trên tay bôi lên mũi cô.

"Trông thật ngốc"

"Ra ngoài, ra ngoài cho em", cô bĩu môi bất mãn, xua tay đuổi hắn.

Hàn Bách Phong đứng đó cười ngốc thêm một chút nữa liền thành công chọc cho Khúc Ân xấu hổ đến đỏ mặt, tay chân luống cuốn.

"Nếu anh còn không đi, em không đảm bảo hôm nay có thức ăn đâu"

Hắn nhún vai, hướng về thư phòng. Mấy chậu bỉ ngạn của hắn sau này phải trông cậy vào cô rồi. Nhưng liệu không còn hắn ở nơi này, cô có ở lại không? Cô từng hỏi hắn sau lại đi trồng loại hoa này, hắn chỉ trả lời không biết.

Hắn chỉ nhớ mình từng nghe ai đó nói một câu thế này, "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." Hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa, đan xen vạn kiếp, vĩnh viễn không thấy nhau.

Hàn Bách Phong vốn dĩ không hiểu ý nghĩa nó, hắn chỉ thấy nó cô đơn giống mình, là loài hoa duy nhất mọc bên bờ Vong Xuyên_nơi xuống hoàng tuyền, lặng nhìn nhân thế,... Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.

Sắc đỏ của đóa bỉ ngạn như tan ra trong mắt hắn, nếu hắn chết có thể giống như bỉ ngạn không, ở bờ Vong Xuyên chờ cô? Còn nếu hắn sống thì năm nào tháng nào mới trở về với cô được?

Bữa cơm với những món ăn ngon và một cái bánh ngọt thật lớn do Khúc Ân tự tay chuẩn bị diễn ra trong không khí ấm áp. Hắn nhìn cô mà đau lòng, cô vẫn vô tư không hay biết gì. Nhiều lần hắn tự hỏi không nói cho cô biết, có phải quá bất công rồi không nhưng biết để làm gì, kết quả đều là thương tâm.

Hàn Bách Phong giục cô đi ngủ sớm, thấy cô đã ngoan ngoãn nhắm mắt hắn mới quay lại thư phòng. Hắn thu xếp đồ đạc vào vali, mọi thứ gần như hoàn tất. Hắn mở laptop lên, một lần nữa xem lại tất cả công việc của Hàn thị đã ổn thõa hết chưa, hi vọng là khi hắn đi bao tâm huyết hắn để lại sẽ không bị uổng phí.

Đồng hồ điểm 12 giờ, hắn bước thật khẽ qua phòng cô. Hắn cẩn thận leo lên giường, hắn nằm đối diện với cô. Hai mày cô khẽ nhíu nhưng không tỉnh, xem ra cô đang ngủ rất an lành. Hắn nắm đó, ngay bên cạnh cô, cứ như vậy mở mắt nhìn cô đến rạng sáng.

"Giá mà anh có thể đánh đổi điều gì đó để ở bên cạnh em thêm một ngày nữa, không chỉ cần một lúc thôi cũng được"

Hàn Bách Phong dịu dàng hôn lên trán cô, đôi mắt hắn là cả một trời đau xót. Trong vô thức hắn thấy cô khẽ mỉm cười, trong giấc mơ của cô chắc hắn cũng đang hôn cô.

Hàn Bách Phong nặng nề kéo vali ra khỏi nhà, Tuấn Nghị đã lái xe chờ sẵn bên ngoài. Chiếc xe từ từ lăn bánh hướng đến sân bay, bỏ lại phía sau một tình yêu dang dở.

Đáng sợ nhất không phải lời chia tay mà là sự chia tay không lời.

-.-.-.-.-.-.-

(Tiếp theo chính là quay về cảnh đầu của chương 1, chuyện của năm năm, Khúc Ân ngày đầu đến tổng công ty làm việc)

Khúc Ân mang tâm trạng háo hức bước vào phòng marketing, cô rất mong chờ công việc mới cũng như đồng nghiệp mới của mình. Khúc Ân đẩy cửa vào, mọi người đồng loạt dừng động tác của mình lại. Sau đó "à" lên một tiếng rồi lại tiếp tục với phần việc mình đang làm, không ai có phản ứng gì thêm nữa.

Khóe môi Khúc Ân giật giật cảm giác như họ không để tâm đến sự tồn tại của cô vậy. Phòng marketing không người đông lắm nhưng xem ra rất bận rộn, thiết kế trong phòng cũng rất sáng tạo với nhiều hình khối cầu kì.

Cô đứng đó hơn năm phút thì cũng có một người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi, mặc chiếc váy công sở bó sát người đi đến.

"Cô là Khúc Ân?"

Cô gật đầu.

"Tôi là Mạnh Kiều, trưởng phòng ở đây, vị trí gần cửa kính bên kia là của cô, về cơ bản cô đã biết công việc của mình rồi chứ?"

"Dạ, trưởng phòng"

Mạnh Kiều mỉm cười với cô một cái, rồi lại đi sang chổ khác bán bạc công việc gì đây. Khúc Ân đưa tay lên trán lau mồ hôi, cô nhanh chóng đi lại bàn làm việc của mình.

View thật đẹp, cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Cô thấy trên bàn có sẵn một sấp tài liệu, chắc là công việc của mình. Khúc Ân hít một hơi sâu khởi động máy, mở tập tài liệu ra bắt đầu làm việc.

Mục tiêu từ thời đại học của Khúc Ân là có thể một ngày được làm việc tại The Most. Chuyện đó trở nên dễ dàng sau khi cô tốt nghiệp loại giỏi và được nhận ngay vào một chi nhánh của The Most. Cách đây không lâu, The Most được một tập đoàn bí ẩn thu mua và đổi tên thành The Best. Khi hay tin đấy, Khúc Ân như lặng người đi, cái tên The Best đó gợi cho cô nhớ về một chuyện.

"Em muốn công ty của anh tên là The Best a"

"Why?"

"Đã là công ty của anh thì luôn là số 1"

Có những thứ cũ kĩ đến đâu vẫn đẹp đẽ, giống như một bông hoa đã tàn nghĩa là trong quá khứ nó cũng từng rực rỡ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro