Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ vậy êm đềm trôi qua, đó là những gì Khúc Ân cảm nhận được. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn rất bình thường và thuận lợi, đặc biệt là nó luôn có sự hiện hữa của Bách Phong.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa Hàn Bách Phong, chỉ là một buổi lễ kỉ niệm đơn giản, học sinh mặc bộ đồ tốt nghiệp quen thuộc, cầm bằng tốt nghiệp rồi chụp vài tấm ảnh. Hàn Bách Phong sống chết cũng không chịu mặc bồ đồ trạng nguyên đó nên tối hôm trước Khúc Ân đã rất nghiêm túc chọn một bộ tây trang cho hắn.

Cô lôi hết quần áo lẫn phụ kiện hắn có bày ra trên giường, ngắm nghía hết bộ này đến bộ kia. Với Khúc Ân lễ tốt nghiệp đại học là vô cùng quan trọng, nhất định phải ăn mặc trang trọng, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa đó, cô muốn bạn trai mình phải thật nổi bật.

Khúc Ân phối được một bộ nào đấy sẽ mang ra cho hắn xem ngay, nếu hắn gật đầu liền tiếp tục chọn giày và đồng hồ, chỉ cần cô không chọn được phụ kiện vừa ý lập tức bỏ luôn bộ đó mà đi phối quần áo khác.

Hàn Bách Phong tựa người vào cửa nghiêng đầu nhìn cô nói.

"Ân, anh đã nói giáo sư Liêu, năm sau để em làm trở giảng cho ông ấy"

"Em sao?". Cô ngạc nhiên hỏi nhưng hai tay vẫn không ngừng ướm thử đồ lên người hắn.

"Làm trợ giảng sẽ có cơ hội học tập tốt hơn"

"Vậy em phải cảm ơn anh rồi"

"Phải theo giáo sư Liêu học hỏi, ông ấy sẽ chiếu cố em"

"Sao lại giống dặn dò thế này, đâu phải anh không ở bên em nửa"

"Phải, vẫn ở bên em", sau câu trả lời là một tiếng thở dài rất khẽ của hắn.

Sáng hôm sau, Khúc Ân thật sự dậy rất sớm, khẩn trương còn hơn chính mình đi dự lễ tốt nghiệp. Cô làm đồ ăn sang xong liền gõ cửa phòng hắn, giục hắn mau mau thức dậy chuẩn bị. Hàn Bách Phong nhìn bộ dạng cô không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn không giống được ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

Khúc Ân rất chịu khó make-up, cô muốn thật đẹp để chụp với hắn một bức ảnh. Cô nhìn hắn thay đồ xong không khỏi cảm thán, hai mắt đầy ngưỡng mộ, sau lại có người đẹp trai đến mức độ này chứ.

Cô kiểng chân lên chỉnh bâu áo cho hắn, mùi nước hoa nam tính có chủ đích sộc thẳng vào mũi, cô lưa luyến thêm mấy giây. Hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội, ôm lấy eo cô giữ cố định mà hôn xuống, một nụ hôn buổi sáng day dưa ngọt ngào.

"Bạn trai ai mà anh tuấn như thế này chứ!"

Hắn mĩm cười cốc đầu cô, kéo cô ra xe, hai người cứ thế này sẽ trễ mất.

Bây giờ đã là mùa hè, không khí có phần oi bức, ánh nắng cũng vì vậy thêm vài phần gay gắt. Nhưng đối với người đang yêu, những điều này chỉ tiếp thêm nhiệt huyết, khiến yêu thương trở nên cháy bỏng.

"Phong, cười một cái". Cô đưa chiếc máy ảnh về phía hắn, hắn vẫn làm ngơ nghiêm túc lái xe.

Khúc Ân đã nài nỉ hắn phải mua cho cô bằng được một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, loại tốt chỉ để hôm nay có thể thõa thích mà chụp.

"Tách!"

Cô thích thú xem lại thánh quả của mình, mặc dù trong bức ảnh Hàn Bách Phong không nhìn óng kính, biểu tình còn lãnh đạm nhưng chung quy vẫn rất, rất là soái.

"Ân, trên xe đừng nháo"

"Tách!". Cô lại chụp, cảm giác nhìn hắn thu nhỏ qua chiếc máy ảnh rất đặc biệt.

Hàn Bách Phong bất lực, không cho thêm ý kiến.

Hai người vừa đến nơi đã thu hút tất cả sự chú ý cũng như những gì rực rỡ nhất của buổi lễ. An Kì cũng đang chụp cho Tuấn Nghị đứng bên kia vẫy vẫy tay về phía hai người. Lúc qua đến bên đó, mới thấy còn có cả Lâm Trạch.

Đúng là không hẹn mà gặp, tâm linh tương thông, cả ba người Hàn Bách Phong, Mạc Tuấn Nghị và Lâm Trạch đều một thân tây trang, không ai thua kém ai, vô cùng lịch lãm. Ba người đứng trên bục không biết đã khiến bao nhiêu người bên dưới phải kiềm nén tiếng kéo gào thê thảm ra sao, kể cả thầy cô khi trao bằng tốt nghiệp cho ba người bọn họ cũng đầy nuối tiếc. Các nam thần xuất sắc của trường họ đều tốt nghiệp cả rồi.

Sau khi trao bằng xong, khán đài bên dưới đã reo hò như sấm, tên của bọn họ đều được kêu lên nhiều lần. Hàn Bách Phong cũng có khuyến mãi cuối cùng cho fan não tàn của mình, hắn cong môi một góc 45 độ, rạng rỡ đến hoàn mỹ. Lâm Trạch nhìn mọi người mà thở ra, thời gian thật sự trôi nhan quá, năm sau hắn đã không còn là hội trưởng ở đây, cái ghế này ngồi lâu như vậy, thật có tình cảm. Tuấn Nghị cũng chạy xuống ôm bọn A Nham, chụp không ít ảnh tự sướng với nữ sinh, chỉ khổ cho An Kỳ vất vả chạy theo.

Khúc Ân bắt hắn đứng đó để cô chụp, hơn cả chụp tấm cô vẫn không thấy ưng ý. Cô còn cố tình chuẩn bị một bó hoa thật to tặng hắn để khi chụp vào cho đỡ trống cảnh, cô biết nếu không phải hoa của cô, hắn đã sớm vứt đi.

"Em lên đứng bên cậu ta đi, anh chụp cho hai người". Lâm Trạch không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau.

Cô vui vẻ đưa máy ảnh cho anh, chạy lên đứng cạnh hắn, còn khoác lấy tay hắn. Hàn Bách Phong khẽ nhếch môi với Lâm Trạch.

"Tách! Tách! Tách!"

"Bách Phong, đến lượt cậu chụp cho tôi với Khúc Ân"

Mặt hắn lập tức hóa đen, hắn thừa biết anh sẽ chẳng khi không làm việc gì tốt, chưa kịp từ chối thì Khúc Ân đã lấy máy ảnh trong tay anh ném cho hắn rồi cùng Lâm Trạch đứng cạnh nhau.

Hàn Bách Phong nghiến răng, kê máy lên chụp, hắn có thể thấy ánh mắt của Lâm Trạch là đang xuyên qua ống kính hướng hắn mỉm cười. Mấy năm đại học này, bọn họ sao lại chạy về ngược nhau, chạy xa đến thế chứ?

"Ân, xuống đây chụp cho anh và cậu ta"

Cả cô và Lâm Trạch đều ngay người trước đề nghị của hắn, nhưng sau đó lập tức vui vẻ chấp nhận. Khúc Ân chỉnh máy xong chưa kịp bấm nút đã bị giọng nói giật ngược lại.

"Hai cậu quên tôi rồi sao? Tôi phải ở giữa a"

Tuấn Nghị liền chạy đến, thật sự chen vào giữa Bách Phong và Lâm Trạch. Ba người điều chỉnh lại vị trí đứng, rất hòa thuận ở cùng một chỗ.

Khúc Ân nhìn An Kỳ đứng bên cạnh, nháy mắt với nhau, cùng kê máy lên chụp, hôm nay là ngày của ba người kia.

Bọn họ sau ngày hôm nay đều đã chính thức là những người đàn ông trưởng thành, hành trình gắn bó với nhau suốt gần hai mươi năm qua chớp mắt đều ở lại phía sau. Việc có thể làm cùng người kia như đạp xe, ăn mỳ, đánh nhau, uống bia đều khó có cơ hội thực hiện nữa. Chỉ hi vọng ở tương lai phía trước có thể đừng vì cuộc sống quá hối hả mà quên mất đoạn tình cảm đã từng có với nhau. Một tấm ảnh chụp chung chính là lời kết cũng như điểm bắt đầu hoàn mĩ.

Hàn Bách Phong nắm tay Khúc Ân đi qua nơi khác, Tuấn Nghị cũng kéo An Kỳ rời đi chỉ còn Lâm Trạch ở đó. Anh hình như đang chờ đợi một người, không lẽ cô thật sự trốn tránh anh đến cùng.

"Hội trưởng, mừng anh tốt nghiệp". Yến Ninh xuất hiện với một bó hoa trên tay.

Lâm Trạch mỉm cười nhẹ nhõm nhận lấy bó hoa trong tay Yến Ninh.

"Anh cứ sợ em sẽ tránh anh mãi"

Yến Ninh lắc đầu không trả lời, tiếp theo hai người cùng chụp với nhau vài tấm hình. Cô khoác tay anh, hai người tựa vào nhau bước đi.

"Coi như để cho tình cảm này trọn vẹn anh nhé!"

Lâm Trạch gật đầu đồng, hai người cứ vậy đi dạo quanh trường một lượt. Từng bước từng bước một, hai người như đi qua từng kỉ niệm, từng hình ảnh suốt mấy năm gắn bó. Hóc mắt cô đã hơi đỏ, những ngày cùng anh ở hội sinh viên vẫn như mới hôm qua mà giờ đây tất cả chỉ là dĩ vãng.

Lâm Trạch thanh thản hơn cô rất nhiều, anh rốt cuộc đã suy nghĩ rất kĩ, anh đối với cô trước sau đều thuần túy xem là em gái, không hề có chút rung động. Đời này, Lâm Trạch coi như nợ Yến Ninh một phần tình cảm, nếu có cơ hội anh nhất định sẽ trả.

Yến Ninh là người cố chấp, suốt thời gian qua cô trốn anh chỉ vì cô không cất nào buông xuống được. Cô vẫn không tìm ra cách đối diện với anh, hỏi cô có thể cười nói bên cạnh anh như trước không, chắc chắn là không. Thời gian đó, Yến Ninh cảm thấy bản thân như một cái cây khô đang ở giữa sa mạc, một chút sức sống cũng không có. Cô thường ngồi thẩn thờ trước gương, nhìn cô gái đáng thương trong đó, không dám tin đó là mình.

Khi cô nghe người ta nói về Tuấn Nghị, về suy tàn tạ của anh, cô lại càng suy sụp hơn. Cô không biết tại sao nhưng mỗi lần nghĩ đến Tuấn Nghị những vết thương trong cô không ngừng rách toạt ra, đau đớn thống khổ đến muốn chết đi. Cô không thích anh, trước giờ cũng chưa từng chú ý anh, vì cái gì anh lại yêu cô như vậy, vì cái gì, vì cài gì cô cũng yêu Lâm Trạch mù quáng đến thế.

Yến Ninh đã tải về máy đoạn phim của Tuấn Nghị hôm giáng sinh, mỗi khi cô mở lại ngắm nhìn những hình ảnh của mình. Trong tất cả những tấm ảnh đó, cô đều cười rất rạng rỡ, cô cũng không biết mình lại trông đẹp như thế. Mấy năm qua, Tuấn Nghị đã nắp ở đâu trong cuộc sống của cô, tại sao cô lại không cảm nhận được sự hiện diện của anh. Suy cho cùng, cô vẫn yếu đuối, cô vẫn không cách nào buông xuống tình cảm dành cho Lâm Trạch, cô quyết định rời xa nơi này, để tất cả cho thời gian bôi xóa.

"Hội trưởng, em sẽ rất nhớ anh"

"Chúng ta vẫn có thể thường xuyên đi ăn cơm với nhau nha"

Cô buông tay anh ra, nhìn sâu với đôi mắt anh, đôi mắt này chứa cả thế giới, chỉ duy không chứa cô. Kiểng chân lên, cô để môi mình chạm vào môi anh.

Lâm Trạch vô cùng bất ngờ trước hạnh động của cô, toàn thân bất động chưa kịp phản ứng.

Một cái chạm môi chỉ lướt qua như vậy, cô lại tiếp tục ôm lấy anh.

"Em sắp đi du học, sẽ rất lâu cũng có thể là không quay về nữa, anh đừng ra tiễn em, em đã quyết tâm đi rồi"

Lâm Trạch ngẩn người, hai tay anh hơi run ôm lấy cô vỗ về. Anh chỉ có thể lặng im, mọi lời nói đều nghẹn ở cổ họng.

Tuấn Nghị đứng ở lầu hai nhìn xuống, vừa vặn chứng kiến hết thảy.

Hai người ôm nhau một lúc mới luyến tiếc buông ra, cái ôm này chính là lời chia tay.

"Em còn phải đi tìm một người"

Lâm Trạch gật đầu, sải bước đi trước, anh cố ép bản thân mình đừng quay đầu lại, du học cũng tốt, rời xa cũng tốt.

Yến Ninh muốn tìm chính là Tuấn Nghị, cô vô thức bước lên cầu thang. Được mấy bước ngước lên lại nhìn thấy anh đang đi xuống.

"Tuấn Nghị, nói chuyện với em đi"

Anh gật đầu, hai người quay lên lầu hai.

"Mừng anh tốt nghiệp"

Tuấn Nghị tựa người vào lang cang hành lang mỉm cười.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đây, lúc đấy em không biết vội chạy đi đâu lại va vào anh"

Yến Nin ngạc nhiên nhìn anh, chuyện này cô một chút cũng không ấn tượng.

"Lần thứ hai là khi em đi nhầm vào lớp anh, còn không biết, vào ngồi cạnh anh hết mười phút"

Tuấn Nghị hồi tưởng lại, phảng phất trên môi anh luôn là một nụ cười.

"Em sẽ đi du học"

"Một năm nữa em tốt nghiệp rồi sao lại đột nhiên muốn đi?"

"Nơi này không có gì để em lưu luyến nữa"

Tuấn Nghị nhếch môi, mắt rủ xuống.

"Anh đi với em không?"

Anh nhìn cô, trong lòng không khỏi chấn động, cô muốn anh đi với cô? Tuấn Nghị buồn phiền, tại sao anh lại thấy trống rỗng, điều anh hằng mong ước không phải là thế này sao?

Hai người chìm trong không gian yên tĩnh, cô nhìn anh, anh nhìn cô, chân thật rõ ràng, lần đầu tiên cũng là duy nhất.

Bên này, Hàn Bách Phong và Khúc Ân tay trong tay vui vẻ đi dạo, cũng là để hắn ôn lại chung kỉ niệm với ngôi trường này. Nơi này coi như là một nửa dây tơ hồng nối hai người lại với nhau, nếu cô không đến đây học có lẽ sự không bao giờ cùng hắn một chổ.

Khúc Ân thấy biểu tình của hắn có phần suy tư, không hỏi nhiều, lẳng lặng đi bên cạnh. Bàn tay cô nảy giờ được đan chặt lại từ từ không còn cảm giác của những ngón tay của hắn, cô hoảng hốt quay đầu lại. Hắn vừa mới ngã xuống đường bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro