Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương buổi sớm bao trùm không gian cả bến xe, những tia nắng rực rỡ nhất đều tập trung lên người một nam nhân thành thục đang nhàn nhạ tựa người vào chiếc BMWs sang trọng. Hình ảnh trên thu hút không ít ánh mắt tò mò của người ra vào bến xe, một người xuất chúng như vậy ở bến xe này làm gì, không phải là đón ai đó chứ, bạn gái sao.

Đúng vậy, hắn chính xác là đón người yêu, Hàn Bách Phong chưa từng nghĩ có ngày mình cũng như thế này, khẩn trương chờ mong gặp mặt một người.

Hắn liếc nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, hắn đưa mắt tìm hình dáng quen thuộc giữa những tốp tốp người lên xuống giữa những chiếc xe. Hắn lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không ai nghe máy, hắn cảm nhận được bước chân khe khẽ của ai đó sau lưng mình, cảm giác không thể lẫn vào đâu được, hắn vờ như không biết cho đến khi người kia đã tiến sát mình mới bất ngờ quay đầu lại.

Phản ứng đột ngột của hắn làm cô giật mình, chỉ có thể đứng yên nhận lấy một nụ hôn lên trán, Khúc Ân tự thấy xấu hổ muốn bước lùi lại nhưng cả người đều bị ai kia ôm trọn vào lòng, phải nó là tự cô nhào vào long người ta thì đúng hơn, vốn vĩ tưởng tạo bất ngờ cho hắn lại thành ra để hắn chiếm tiện nghi.

"Buông em ra đi, người ta nhìn kìa"

"Kệ họ"

Khúc Ân sao lại quên mất bạn trai cô là người quen xem người khác là không khí chứ, hai má Khúc Ân đã ửng hồng vội nói nhỏ với hắn:

"Mình mau vào xe đi"

Hắn vẫn dửng dưng ôm người trong lòng, hắn nhìn ngắm cô thật kỉ, hai tuần rồi không gặp cô đúng là chẳng khác gì mấy chỉ có da hơn ngâm hơn. Hắn không trêu chọc cô nữa, mở cửa xe để cô bước vào thắt dây an toàn cho cô, có thể là lâu ngày không gặp nên trong tim ai cũng có một tầng nhung nhớ dẫn đến bất kì hành động nào cũng khiến cho cả hai có chút ngượng ngùng. Cô cũng mang theo không ít đặc sản theo về, tất nhiên ngoại trừ cá, hắn bỏ hành lí và mấy thứ linh tinh vào cốp xe rồi cũng vào xe.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, Khúc Ân cứ xoay xoay mấy ngón tay vào nhau không nói gì, Bách Phong thì không được an tĩnh như vậy, hắn hết đưa tay qua xoa đầu cô, nghịch tóc cô thì lại nhéo nhéo mặt cô. Hình như có thịt hơn một chút nữa, xa hắn mấy ngày liền béo ra, ở bên hắn ăn uống không ngon sao.

"Về quê vui không?"

"A? Vui lắm, đi lâu quá về một lần cảm giác khan khác"

Khúc Ân nảy giờ cũng có một điều để trong lòng nhưng chưa nói, cô nhìn thấy hắn hốc hác, đôi mắt cũng sâu hơn rất dễ nhìn ra sự tiều tụy trong đó.

"Anh ăn uống không được tốt sao?"

Hàn Bách Phong lắc đầu.

Hai người trở về căn nhà thân thuộc, cô nhìn hết một lượt cảm thấy có chút vui vẻ, nơi này thật sự khiến cô nhung nhớ hay đúng hơn là nhung nhớ phút giây được bên cạnh hắn.

Khúc Ân đi vào phòng ngủ, cô treo quần áo lên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Cô không quay lại, đến khi hơi thở nồng ấm kia phả vào tai cả người đã bị ai kia từ phía sau ôm trọn.

Hàn Bách Phong ôm rất chặt, hắn vùi đầu vào cổ tận hưởng hương vị có phần mặn mà mà cô mang từ miền biển về. Hai người đứng vậy một lúc, Khúc Ân xấu hổ không chịu được nữa, vội vùng vẫy thoát ra đi nấu cơm. Cô tìm thấy rất nhiều lon bia đã uống hết cả bao thuốc lá trong thùng rác, một thoáng lo lắng phút chốc hiện lên.

Cô dọn thức ăn ra bàn, cô đang nghĩ nên làm sao để hỏi hắn, từ khi ở bên nhau cô chưa từng thấy hăn uống bia, cô nói không thích thuốc lá hắn cũng không hút nữa có phải do mấy ngày cô đi vắng không vui nên mới như vậy.

Hàn Bách Phong thấy bộ dạng thất thần của cô thì nhíu mày, hắn đặt quyển tập chí xuống bàn bước đến ôm lấy cô tiếp nhưng lần này còn đặt một nụ hôn nhè lên bờ môi nhỏ nhắn như hai cánh hoa của cô.

"Mấy thứ trong thùng rác không liên quan anh, do Tuấn Nghị cậu ta mang đến"

(Tuấn Nghị: Tôi mang đến cái đầu cậu!)

Khúc Ân kịp phản ứng lại thì đã bị hôn xong rồi, chỉ biết "A" một tiếng.

"Chuyện bọn họ không giải quyết được sao, anh Tuấn Nghị vẫn thương tâm như vậy?"

"Chuyện người khác em quan tâm quá làm gì, lo cho thân mình trước đã"

"Ưm...ưm". Lời vừa nói ra, môi hắn cũng vựa vặn dán lên môi cô, hắn đã hai tuần rồi khôn nếm qua bơ môi này, bao nhiêu khát khao đều đã dồn nén quá lâu.

Khúc Ân hoàn toàn ở thế bị động, cả người bị hắn chế trụ, cánh môi không ngừng bị ai kia tham luyến mút lấy, rồi đến lưỡi cũng bị hắn truy đuổi bên trong khoang miệng, tạo nên một màn dây dưa đấy ái muội.

Tối đến, Hàn Bách Phong ngồi trên sofa xem báo cáo, Khúc Ân gối đầu trên đùi hắn vừa đọc sách vừa ăn trái cây. Thỉnh thoảng, cô sẽ ghim một miếng rồi đưa qua đưa lại khiến hắn bất đắc dĩ phải ăn.

Mai là Valentinne, chính Khúc Ân cũng không chú ý lắm đến điều này cũng nhờ An Kỳ nhắc nhở, trước giờ mỗi năm đến ngày này với cô thì nó cũng bình thương như mấy ngày khác nhưng năm nay cô có hắn. Cô cũng chả biết hắn có nhớ không nhưng, nhưng lễ tình nhân thì nên ở bên nhau không phải sao.

"Mai anh có ở nhà không?"

"Sáng sẽ không". Hắn trả lời nhưng mắt vẫn không rời bản báo cáo.

Khúc Ân biểu tình không vui cho lắm, xem ra hắn thật sự không quan tâm.

"Trưa anh về đón em, chúng ta ra ngoài chơi"

"Thật a?"

Hắn không trả lời chỉ đưa tay nhéo má cô một cái, hắn đều có sắp xếp hết rồi bất quá đêu là Tuấn Nghị chuẩn bị cho. Hắn muốn cái Valentine này ý nghĩa một chút, khắc sâu một chút vì có thể nó là cái duy nhất hai người có thể cùng nhau trải qua.

----

Nửa chiếc giường bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm của hắn, bằng cách nào đó tối qua hai người đã cứ vậy ôm nhau mà ngủ. Khúc Ân không biết từ khi nào mối quan hệ của hai người đã phát triển thân mật đến vậy nhưng điều đó cũng đâu phải vấn đề.

Hàn Bách Phong chưa bao giờ khiến cô cảm thấy thiếu an toàn hay chịu bất kì ủy khuất nào, mặc dù hắn có hơi kiệm lợi cũng thích tự quyết nhưg còn lại đều hoàn hảo.

Khúc Ân ở bên cạnh hắn càng lâu, càng thấy người đàn ông này không giống vẻ bề ngoài lãnh đạm kia. Hắn cũng rất dịu dàng, rất biết quan tâm người khác, cô chẳng dám đoán định đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu nhưng cô thầm mong nó có thể dài một chút. Khúc Ân vẫn muốn được là một cô gái bé nhỏ nép sau tấm lưng vững chãi của Bách Phong.

Hắn đã nói trưa về đón cô nên cô cũng chẳng có lí do gì dậy sớm, cứ ở đây nướng thêm một chút, mấy cái bài tập nghỉ Tết gì đó từ lâu đã bị quẳng đi. Khúc Ân lại cuộn tròn trong chăn rồi khép mắt.

Ở một nơi gọi là Hàn thị, thư kí Mộc đang không ngừng lau mô hôi, tổng tài của cô hôm nay tâm tình có phần vui vẻ thì phải. Cô tự hỏi có phải vì là Valentinne hay không, tổng tài sắp đi hẹn hò cùng bạn gái nhưng thư kí Mộc lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho lạnh sống lưng, tổng tài bọn họ tuyệt đối không thể có bạn gài nha.

"Mộc Đình, cô theo tôi bao lâu rồi?"

"Ách? Ba...ba năm". Tổng tài đại nhân ngài làm ơn đừng có ý đuổi tôi!

"Cô có bạn trai chưa?"

"Hả???". Thư kí Mộc lần này hai mắt muốn lọt ra ngoài luôn rồi, hôm nay khẳng định không phải Valentine mà là tận thế, chính là tận thế.

"Trả lời!"

"Dạ...dạ, có"

"Vậy hôm nay tôi cho cô nghỉ sớm, đi chơi với bạn trai"

Bang! Một lời nói ra không khác gì một búa bổ xuống, thư kí Mộc bước từng bước nặng nề ra ngoài, thế giới này điên hết rồi.

Ngưới tính không bằng trời tính, đột xuất Hàn Bách Phong có một hợp động phải xử lí gấp, trưa về đón phải đành đối thành chiều về đón. Khúc Ân không tỏ thái độ gì, chỉ vâng vâng, dạ dạ nhưng hắn cũng không ngốc, rất dễ nghe ra giọng điệu giận dỗi của cô, dù sao cô cũng có quyền nổi giận, lễ tình nhân mà hơn nửa ngày hắn đều ở công ty làm việc.

Sau khi hoàn thành xong tất cả công việc, trên đường về hắn đã nghé ngang một tiệm hoa. Cô chủ tiệm vừa nhìn thấy chiếc xe sang trọng cùng người đàn ông hào hoa kia đã niềm nở ra chào.

"Xin hỏi quý khách muốn mua hoa gì ạ? Là tặng bạn gái có phải không?"

Hắn liếc nhìn cửa tiệm một lượt rồi gật đầu.

"Vậy anh muốn mua hoa gì? Là Valentine nên có rất nhiều hoa mới, hay anh muốn truyền thống tặng hoa hồng, cũng có rất nhiều sự lựa chọn a"

Hàn Bách Phong xay xay thái dương, không phải hoa đều là hoa sao, có cần nói đến phiền như vậy, phải biết hắn là lần đầu đi mua hoa cho bạn gái. Hắn tùy ý chỉ vào những bông hoa hồng đỏ thẫm.

"Vậy anh lấy bao nhiêu đó, có lấy theo những số ý nghĩa không?"

Hắn trầm mặc, lườm cô chủ tiệm một cái. Cô chủ tiệm đáng thương không dám hỏi thêm gì nữa lủi thủi đi gói 99 đóa hồng lại, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, không biết là cô gái thần thánh nào nhận được đây.

Con gái cơ bản rất dễ dỗ, hắn chỉ cần trở về với một bó hoa to đùng trên tay là bao hơn giận trong đầu Khúc Ân đã lập tức tiêu biến. Khúc Ân đã sớm chuẩn bị xong, cô còn bỏ công trang điểm chút, mặc một chiếc váy thật đẹp.

Hàn Bách Phong lái xe lên núi, càng lên cao không khí càng loảng, càng lạnh, một tay cầm lái, một tay hắn vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô khiến cho người nào đó ấm áp tận sâu trong lòng.

Hắn đưa cô đến một nhà hàn trên đỉnh núi, nhưng xem ra tất cả đã được hắn bao trọn. Cả nhà hàng vô cùng vắng vẻ, chỉ thấp thoáng mấy phục vụ. Hai người bước vào, hắn đưa cô ra hành lang bên ngoài ngắm cảnh, đứng ở trên cao nhìn xuống thật sự rất tuyệt vời, Khúc Ân nhận ra hắn thích cảm giác ở trên cao, thích không khí sạch sẽ, thanh tịnh này.

Khúc Ân vẫn ôm khư khư bó hoa từ khi được tặng cho đến giờ, phải rất khó khăn hắn mới khuyên cô bỏ nó xuống được vì sắp phải vào bàn ăn rồi. Chiếc bàn nhỏ nhắn, được bàn trí đơn giản mà tinh tế, đặt trên hành lang để cả hai có thể nhìn ngắm hoàng hôn.

Mặt trời từ phía xa chỉ còn là một quả cầu lửa khổng lồ sắp tắt khuất dần sao dãy núi kia. Mây trời tản ra từng mảng, hòa với sắc hồng quang hắt lên hính dáng hai người đang thâm tình nâng ly về nhau.

Cả nhà hàng lúc này, đều thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến lung linh, huyền ảo, cùng với tiếng dương cầm du dương tạo nên bức tranh lãng mãn đến hoàn mĩ, phải nói Tuấn Nghị đã rất bỏ công chuẩn bị cho hai người. Khúc Ân tựa người vào lang cang để hắn ôm cô từ phía sau, hai người yên lặng tận hưởng phút giây này.

"Cảm ơn anh, Phong"

Hắn không trả lời, vùi đầu vào tóc cô rít sâu, hắn nghiện mùi hương này mất thôi.

Khúc Ân bất chợt xoay người lại, kiểng chân lên, vụn vè đặt trên môi hắn một nụ hôn.

"Happy Valentine's Day"

Hắn khẽ nhếch môi, luồn tay vào tóc cô khẽ nâng đầu cô lên, hạ môi xuống, cô cũng phối hợp từ từ nhắm mắt lại. Hai bờ môi lạnh lành chạm vào nhau mang lại cảm giác ấm áp lạ lẫm khiến cả hai đều khát khao nhau.

Khúc Ân chợt nhận ra cánh môi hiện tại lại lành lạnh như cũ, vật thể ấm áp vừa nảy quấn quít không còn nữa, cô đưa tay với về phía trước nhưng không chạm được gì, cô mở mắt ra, chỉ là một mảng trống không.

"Bách Phong, Bách Phong, anh đâu rồi?"

Cô lo lắng gọi hắn, cả khoảng không gian chỉ có mình cô hoảng loảng tìm kiếm.

"Anh đây". Hắn ôm lấy cô, hạ liên tục mấy nụ hôn trên trán để trấn an cô. "Chỉ là đi lấy đồ mà em đã tìm như vậy"

"Ít nhất nói với em một tiếng chứ!"

"Được rồi, qua bên kia chờ anh"

Hàn Bách Phong nhanh chóng vào tolet, hắn mở vòi nước xả thật mạnh, rửa sạch hết máu mũi, khi nảy đang hôn cô, hắn lại chảy máu. Hàn Bách Phong rốt cuộc hiểu cảm giác bất lực là như thế nào, hắn lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc, tự nói vơi bản thân mình phải cố lên, phải chống cự đến hè năm nay, bây giờ chưa thể rời đi.

Khi hắn trở lại với một chiếc bánh trên tay, cô đã ngoan ngoãn nằm trên một chiếc ghế đệm dài đặt ngoài hành lang, với rất nhiều nến xung quanh giữ ấm.

"Sao lại có bánh kem?"

"15/2 là sinh nhật anh"

Khúc Ân lặng đi, quen hắn bao lâu nay, cô chưa từng hỏi hắn sinh ngày nào, cũng quên mất đi việc này, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô.

"Em xin lỗi, em không biết, cũng không chuẩn bị quá cho anh"

"Ngốc".

Hắn đặt chiếc bánh lên bàn, rồi nằm xuống bên cạnh cô, như động vật nhỏ có lỗi, cô ngay lập tực rút sâu vào lòng ngực hắn.

"Có em là đủ rồi, không cần gì nữa"

"Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau thức đoán sinh nhật anh, sẽ cùng thổi nến, cùng cắt bánh kem nữa"

Hắn mỉm cười không nói, hai người ôm lấy nhau nhìn ngắm bầu trời đêm. Sinh nhật trước giờ đều cùng bọn Tuấn Nghị la cà quán bar, năm nay lại cùng người mình yêu thương trải qua, coi như đời này cũng có một cái sinh nhật ý nghĩa.

Người nói sẽ thức, sẽ thổi nến, sẽ cắt bánh kem gì đó mới hơn 11 giờ đủ ngủ ngon lành trong lòng hắn, Hàn Bách Phong thì không ngủ được, hắn cứ nhìn cô như vậy đến khi đồng hồ điểm 12 giờ. Hắn tự đốt nến rồi thổi một cái, cũng không quên quẹt một ít kem vào mũi cô.

Người kia cửa quậy một chút nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, bất giác mấp mái môi.

"Phong, sinh nhật vui vẻ"

Hắn liếm liếm cái mũi cô, đặt bánh trở lại bàn, kéo chăn đắp kĩ cho hai người, đan tay hắn vào tay cô, bình yên nhắm mắt lại.

Nếu có thể chỉ nguyện ngày mai không đến, không cần phải tỉnh lại, câu chuyện này đến đây có thể kết thúc là tốt đẹp nhất.

--------

Càng viết càng lao vào bế tắc, sao mà viết ngược nỗi đây, ahuhu, tự dưng đi cho Hàn ca bệnh làm cái giề T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro