Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã đến Tết Nguyên Đáng, Khúc Ân phải trở về nhà nghỉ lễ trong hai tuần, hắn buồn chán ở nhà không có việc làm liền nghe theo dặn dò trước khi về quê của cô đi kiểm tra tổng quát.

Tình trạng chảy máu mũi và chóng mặt của Bách Phong chỉ có thường xuyên hơn chứ không giảm xuống. Hắn lúc đầu không quan tâm, chỉ cho rằng do mình ăn uống và làm việc không điều độ nhưng từ khi sống cùng Khúc Ân mọi thứ cơ bản được cải thiện rất nhiều vậy mà sức khỏe hắn lại chỉ tệ hơn, chủ quan cách mấy hắn cũng thấy nên đi kiểm tra một lần.

Hàn Bách Phong nhờ Tuấn Minh sắp xếp một chút, hôm nay cũng đến ngày lấy kết quả hắn đã nói Tuấn Minh gửi kết quả qua mail cho hắn vì hắn rất chán ghét phải đến bệnh viện.

Bách Phong đặt sấp tài liệu đang xem dở xuống tính lấy điện thoại ra kiểm tra xem Khúc Ân đã gửi tin nhắn cho hắn chưa. Từ khi cô về quê, hắn chỉ có mỗi việc xem tới xem lui điện thoại, cô cách tiếng sẽ nhắn tin cho hắn nếu cô trễ năm phút sắc mặt hắn liền khó coi mặc dù chuyện đó Khúc Ân không hề biết.

Không có tin nhắn của cô nhưng có cuộc gọi của Tuấn Nghị.

"Tôi nghe?"

[Bách Phong, cậu có thể hay không lập tức tới đây]

Hắn nghe ra sự khẩn trương và gấp gáp trong giọng nói của anh. Hắn không nghĩ nhiều cũng không nghĩ có phải sức khỏe mình có vấn đề hay không nhưng cũng nhanh chóng lái xe đến.

Bách Phong mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Tuấn Minh đang nhăn nhó xem hình chụp x-quang.

Hắn nhướng mày nói:

"Có chuyện gì?"

Tuấn Minh tỏ ra thiểu não, kéo hắn qua bên khu làm các xét nghiệm.

"Cậu mau vào chụp CT một lần cho tôi"

Bách Phong chưa kịp hỏi lại đã bị anh đẩy vào trong kế tiếp các y tá liền chạy đến lôi hắn nhét vào một cái máy để chụp CT.

Hắn ngồi chờ trong phòng viện trưởng đến phát chán nhưng Tuấn Minh vẫn chưa quay lại. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì anh bước vào, tay còn cầm theo một sấp báo cáo.

Anh mở ra một tệp toàn hình chụp cắt lát từng lớp từng lớp não hắn dán lên, hắn nhíu mày nhìn nửa ngày cũng không hiểu mấy hình ảnh trừu tượng này.

"Cậu ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút"

Hàn Bách Phong coi như đoán ra một chút tình hình từ gương mặt căng thẳng của Tuấn Minh.

"Não tôi có vấn đề?"

Anh nghe câu hỏi bình thản của hắn mà không khỏi thở ra.

"Vấn đề thôi sao? Là khối u đó, cậu sao bây giờ mới đến đây!"

Anh gõ gõ cây viết vào một chỗ trên tấm hình chụp, nếu là người khác anh cũng không có loại khẩn trương cùng lo lắng này.

Là một bác sĩ hơn ai hết anh hiểu rõ tình trạng nghiêm trọng của hắn. Phản ứng của hắn bình thường quá đỗi khiến cho Tuấn Minh càng thêm sôi máu, mắt hắn chỉ chấn động một chút, hai mày cau chặt chăm chú nhìn vào chổ anh khoang vùng trên tấm ảnh.

"Cậu hiểu ý tôi không, trong não cậu có một khối u, là ác tính đó"

Bách Phong vẫn tiếp túc thái độ dửng dưng nhưng mắt hắn đã rũ xuống, hơi thở nặng nề thêm mấy phần.

"Bất quá cậu liền nhập viện điệu trị không thì tôi sắp xếp cho cậu sang Mỹ, cũng không phải chắc chắn sẽ chết, tôi đã hỏi qua ý kiến chuyên gia nếu điều trị tốt cậu vẫn sống được mười mấy năm nữa"

"Nếu cứ để vậy tôi cầm cự được đến hè năm nay không?"

Lần đầu tiên anh nghe hắn nói ra một câu bất lực như vậy, anh nhìn hắn và Tuấn Nghị lớn lên, anh luôn mặc định rằng mình sẽ lần lượt thấy em trai mình rồi hắn lấy vợ, sinh con nhưng hôm nay bỗng nhiên cầm tờ kết quả trên tay anh có cảm giác như đất trời đảo lộn, nhất quyết không tin muốn hắn làm kiểm tra lại lần nữa, nhưng sự thật thì chỉ có một mà thôi.

"Bách Phong, không đùa đâu, cậu phải biết mình không có nhiều thời gian"

"Tôi chỉ muốn biết tôi có đủ thời gian đến hè này hay không? Tôi sẽ sang Mỹ ngay sau đó"

Tuấn Minh đỡ trán, trên đời này còn tồn tại một người bình tĩnh đến mức này sao.

"Có thể, tôi sẽ tiếp nhận điều trị cho cậu từ đây đến lúc đó , tôi không để cậu xảy ra chuyện gì đâu"

"Cảm ơn anh"

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì hắn ra về, hắn bước từng bước nặng trĩu. Hắn nhếch môi ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, đùa hắn sao, u não, số phận là đang trêu hắn chắc, ngoài buồn cười ra hắn chả còn cảm giác gì nữa.

Chuông điện thoại lại vang lên, là của Khúc Ân, hắn lưỡng lự một chút rồi mới bắt máy.

[Anh đang làm gì đó? Đã ăn sáng chưa?]

"Rồi"

[Giọng anh sao thế? Không khỏe sao?]

"Khụ... không gì cả, khi nào em trở lại thành phố Y?
"
[Ngày mốt ạ, muốn em đem quà đặc sản của quê về không nhưng lại chỉ toàn cá biển thôi a]

"Em nhanh chóng về đây một chút là món quà tốt nhất"

[Dẻo miệng, lại học ai rồi, em cúp máy đây, em...nhớ anh, bye]

Hàn Bách Phong khẽ mỉm cười, hắn cơ bản chưa từng nói ra chữ 'nhớ' kia nhưng hơn ai hết hắn biết cảm giác đó dày vò và cồn cào ra sao.

Hắn thật không dám tưởng tượng một ngày hắn không còn bên cạnh cô nữa, hắn không dám nghĩ cô sẽ ra sao khi biết bệnh tình của hắn có phải hay không còn gục ngã mau hơn hắn.

Nếu là lúc trước, hắn sẽ chẳng mảy may bận tâm chuyện gì, nói ngày mai hắn phải chết hắn sẽ cười trừ như thể ngày cuối cùng đó chẳng đáng hơn mấy ngày khác bao nhiêu, sống chết là số, hắn chưa từng cầu toàn chuyện đó.

Nhưng bây giờ là chuyện khác, hắn không còn là một mình, ngoài bản thân ra hắn còn một nỗi niềm yêu thương khác.
Hắn còn một ngừơi phải bảo vệ, một người để yêu thương, hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm cho Khúc Ân, cho cái gọi là tình yêu của hai người.

Hắn sẽ không để cô biết mọi chuyện, sẽ không để cô phải phiền lòng vì mình, hắn sẽ không thay đổi đường chạy của quỹ đạo nhưng hắn sẽ vẫn gĩư cô bên mình cho đến khi còn có thể ít nhất là hết mùa hè này.

Hắn đã dặn dò Tuấn Minh nhất định phải cẩn trọng, không được tiết lộ tin tức hắn bị bệnh nặng ra ngoài dù là Hàn gia cũng không được.

Cả khối công việc, dự án, hộp đồng ở Hàn thị đang chờ hắn giải quyết, hắn cũng đang làm luận án tốt nghiệp, hơn nữa còn chuyện của Tuấn Nghị.

Nhắc đến anh hắn lại thêm nhíu mày, hắn ngã đầu ra ghế một tay chống lên cửa kính xe. Tuấn Nghị từ sau đêm Giáng sinh thì suy sụp trông thấy, số lần đến quán bar cũng thường xuyên hơn, mà lần não cũng uống đến say khướt.
Hắn đã mấy lần đến đó lôi anh về nhưng thất bại bất quá nếu không phải An Kì gọi điện năn nỉ hắn, hắn cũng không bỏ thời gian mà đi làm mấy chuyện không đâu đó.

Hắn quen anh không phải ngày một ngày hai, chuyện có thể khiến anh thành ra bộ dang thê thảm đó thì phải là chuyện khiến lòng anh tổn thương sây sắc mà loại đau đớn đó chỉ bản thân mình mới cứu chính mình được thôi.

Bách Phong mặc kệ Tuấn Nghị là vì hắn biết anh sẽ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tiêu sái như trước, hi hi ha ha chạy khắp nơi cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng bây giờ hắn lại không có cái tâm cái sức mà chờ, hắn chỉ muốn mau chóng chỉnh anh, giao phó một số việc quan trọng cho anh. Hàn Bách Phong lái xe ghé vào một cửa hàng thức uống, mua rất nhiều bia và một gói thuốc.

Từ lâu Khúc Ân đã đem bia và rượu dọn sạch khỏi tủ lạnh còn thuốc lá thì cơ bản không có cơ hội được xuất hiện trong túi áo khoác của hắn, hắn gọi cho Tuấn Nghị.

"Tối nay lếch xác câu đến nhà tôi"

[A? Tiểu Ân chưa trở lại sao?]

"Nhiều lời, đến đây uống với tôi"

[What? Được, được, có cần tôi đem thêm gì tới không?]

"Bất quá là một ít đồ ăn đi"
______

Trời vừa sập tối, Tuấn Nghị đúng hẹn đã đến, trên tay còn mang theo một túi thức ăn. Tuấn Nghị do gần đây thường xuyên say xỉn, buông thả bản thân mà thoạt nhìn có chút tàn tạ, xanh xao, mắt húp sâu, tóc mái xõa che khuất mắt.

Anh cũng rất rồi chưa đến nhà hắn, khi Khúc Ân chuyển đến anh tự biết không đi làm cuộc sống 'vợ chồng son' nhà người ta.

Tuấn Nghị bước vào nhà, ngạc nhiên một chút, nhìn thế nào cũng rất khác lúc trước, gọn gàng, sạch sẽ, nhiều trang trí mới chung quy tươi mới hơn còn có không ít đồ đôi, aiz, thì ra nhà tình nhân là như vậy.

Hàn Bách Phong đã ngồi sẵn ở sofa, ở cái bàn phía trước có trên dưới 20 lon bia. Anh thấy hắn không phản ứng gì, tự giác ra sau bếp lấy đĩa bày thức ăn ra, nhà bếp cũng thầy phong phú, ấm áp hơn nhiều, anh không khỏi cười khổ, lúc trước anh cứ mãi lo lắng hắn đến khi nào mới có được hạnh phúc như người ta vậy mà bây gìơ hắn lại đang rất hạnh phúc còn anh thì...

Tuấn Nghị ngồi xuống sofa đối diện, không cần hắn mời đã tự động lấy một lon bia, bật nắp uống cạn.

Môi Bách Phong khẽ giật, không thua kém tương tự uống cạn một lon. Tựu lượng của hai người đều rất tốt, uống bao nhiêu cũng không say nổi có thể là do việc thường xuyên đi bar mà đạt được.

Thoáng cái 10 lon đã được uống cạn, được vứt tùy ý trên sàn, Tuấn Nghị sản khoái cười 'ha ha', ngã người ra ghế ngước mặt lên nhìn trần nhà, lảm nhảm.

"Tiểu Ân khi nào về? Cậu không phải nhớ em ấy quá rồi lôi tôi ra 'uống rượu giải sầu' chứ!"

Hàn Bách Phong không trả lời, lấy thuốc từ túi áo ra rít một hời dài, Tuấn Nghị ngửi được mùi thuốc thì ngồi bật dậy, anh tưởng hắn đã cai thuốc rồi chứ, bộ dạng hút thuốc này lại còn chứa bao nhiêu mệt mỏi, phiền muộn.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Hắn nhàn nhã nhả ra một cuồn khói trắng đục, lười biếng nói:

"Tôi đi kiểm tra tổng quát, anh cậu nói kết quả não tôi có một khối u"

Mắt Tuấn Nghị chấn động, hai mày nhíu chặt, lon bia trong tay vô thức bị bóp đến méo mó.

"Cậu đùa tôi? Mấy chuyện này không thể giỡn chơi".

Hắn nhướn mày nhìn vẻ không tin của anh, lắc đầu rít thêm một hơi thuốc.

"Tôi có giống đang đùa cậu không, bất quá khối u đó còn là ác tính, không cắt được"

Gìơ phút này, gương mặt Tuấn Nghị tuyệt đối khẩn trương cùng lo lắng, anh không dám tin vào điều mình vừa nghe, nó quá kinh khủng.

"Sao... Sao lại có khối u được, trước gìơ số lần cậu bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay"

Hắn nhún vai, đừng hỏi hắn một câu khó trả lời như vậy, chính hắn cũng muốn biết vì cái gì não hắn tự dưng mọc ra một khối u.
Thái độ dửng dưng của hắn càng làm anh khẩn trương, hắn cứ làm như thể đó không phải chuyện hắn, u nhã ngồi đăng hút thuốc, uống bia với anh.

"Anh tôi nói điều trị thế nào? Có nguy hiểm gì không? Cậu sao còn không nhập viện hả?"

Hàn Bách Phong khẽ nhếch môi, nghĩ đến bộ dạng lúc nghe tin này của hắn cũng không khẩn trương được bằng Tuấn Nghị.

"Anh Tuấn Minh sẽ sắp xếp cho tôi hết hè này qua Mỹ"

"Sao lại là hết hè, vì cái gì bây gìơ không đi? Thật sự bệnh tình cậu anh ấy cũng không điều trị được sao?"

"Đi ngay? Tôi còn rất nhiều chuyện ở đây chưa giải quyết xong"

"Chuyện gì quan trọng hơn mạng cậu? ". Anh có chút mất khống chế hét lên, bảo anh có thể bình tĩnh như hắn chấp nhận chuyện này anh làm không được.

Hắn không trả lời, dập tắt điếu thuốc rồi đưa tay lấy một lon bia nhưng bị anh ngăn lại.

Hắn buồn cười nhìn anh, hắn tự biết sức khỏe mình thế nào không thể trở nặng chỉ vì uống thêm lon bia, hút vài điếu thuốc nhưng nhìn anh lo lắng hắn lại rất vui vẻ.

"Chưa chết được đâu, tôi phải sắp xếp chu toàn hết thảy mới có thể đi, cậu từ bây gìơ nghiêm chỉnh lại cho tôi"

Tuấn Nghị ra sức gật đầu. Anh sau đó làm ra bộ dạng lải nhải, cứ hỏi thăm hắn đủ điều, dặn dò này nọ như mấy ông cụ thời xưa.

Tuấn Nghị cũng không yên tâm gọi cho Tuấn Minh hỏi rõ ràng, sau khi biết chắc chắn tình hình cũng như việc Hàn Bách Phong tạm thời không sao anh mới thở phào một chút.

Đúng là thế giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, hắn như vậy bị khối u ác tính, anh tự hỏi trên đời này còn loại sự việc phi lí nào không thể có.

Tuấn Nghị biết Hàn Bách Phong chỉ là không muốn người khác lo lắng nên mới tỏ ra bất cần như vậy, nhưng anh không làm được vậy.

Anh tin vào tiến bộ của y học hiện đại cũng tin Bách Phong sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng một người trước giờ khỏe mạnh còn khí chất hơn người bỗng dưng nói là mắc bệnh nan y bảo hắn tiếp nhận thế nào đây.

Tuấn Nghị cũng không lạc quan quá, anh cũng biết dù cho điều trị được thì hắn cũng khó sống qua bốn mươi tuổi, nghĩ đến đó thôi cũng khiến anh thấy não lòng, khó chịu. Vì cái gì họa này lại rơi xuống đầu hắn, xuống người bạn thân của anh?

Nghe theo hắn, Tuấn Nghị hôm sau liền không đến bar nữa, ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng lấy lại dáng vẻ tuấn lãng trước kia.

Hội sinh viên hay hội của hắn và anh tết hằng năm đều đi làm tự thiện, theo thường lệ việc này anh phụ trách, anh tùy hứng sẽ hợp tác với hội sinh viên cho thuận tiện và như vậy anh mới gặp được Yến Ninh nhưng năm nay tuyệt đối không có chuyện đó.

Hội sinh viên đi hướng tây, Tuấn Nghị sẽ dẫn hội mình đi hướng đông, hội sinh viên đi trại mồ côi, Tuấn Nghị đưa người mình đi tu viện.

Trong hội sinh viên cũng không tốt hơn, hai người luôn đi với nhau như một cặp vậy mà các hoạt động trong tết này một lần chạm mặt cũng không có, đó là Lâm Trạch và Yến Ninh. Có lẽ từ sau lần hội diễn đó, ai cũng cần bình tĩnh lại, cũng cần cho nhau thời gian để tự giải quyết vấn đề của con tim mình.

Lâm Trạch chỉ mong tình bạn khó khăn lắm mới khắn khít lại của ạn và Tuấn Nghị sẽ không vì chuyện này mà không cứu vãn được.

Tuấn Nghị đã làm anh không thất vọng, Tuấn Nghị ngoài việc tự bỏ bê bản thân đối với anh chưa từng có nửa điểm sinh khí, tức giận hay gượng gạo khó xử.

Nhưng Yến Ninh không tốt như vậy, hễ nghĩ đến một trong hai người cô lại đau lòng, hà cớ gì kết cục ngoài bi thương thì không thể là gì khác chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro