Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tưng bừng náo nhiệt, tiếng hò hét lan tỏa khắp đại học A. Hai người bước xuống xe là Khúc Ân đã khoác lấy tay Bách Phong, cô chính là không còn ngại nữa, người yêu là người yêu của cô có gì không nên để cả thế giới này biết.

Hắn không phản đối, hắn mặc kệ cô thích làm gì cũng được chỉ là trong mắt hắn có vài ý cười.

Từ sân trước cho đến quảng trường sau, đều chặt kín người, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ với tông màu chủ yếu là đỏ, xanh, trắng phụ hợp với giáng sinh.

Khúc Ân nhìn những gian hàng trò chơi, thích thú xem mọi người chơi, cô cũng muốn chơi a nhưng mà hắn sẽ không chen lấn vào đó đâu nên thôi.

Các gian hàng đều tương tự như hội chợ, bắn súng, phóng phi tiêu, ném vòng, ném bóng,... số tiền thu được từ các gian hàng này chủ yếu để bù lại khoảng chi phí đã bỏ ra để tổ chức lễ hội và làm từ thiện.

Hai người hòa vào dòng người đông đúc, Hàn Bách Phong tự nhiên vòng tay qua eo cô, ôm lấy cô, gĩư cô luôn trong lòng mình, không cho cô có cơ hội rời khỏi.

"Tiểu Ân!". Tiếng gọi phát lên từ phía sau, là của An Kì.

An Kì với Lý Huân cũng đang tay trong tay. Hai người họ mặc đồ đôi, còn đội hai chiếc nón ông già Noel rất đáng yêu, An Kì còn bê một chú tuấn lộc bông rất dễ thương với chiếc mũi đỏ bé tí.

"Hai người đến từ sớm à?". Khúc Ân hỏi.

An Kì gật đầu rồi nháy mắt với Hàn Bách Phong một cái, Lý Huân cũng mỉm cười với Khúc Ân và hắn. Chỉ có hắn là mặt lạnh băng, nhìn hai đứa nhỏ phía trước mà làm ngơ. Khúc Ân nhanh chóng dời sự chú ý lên chú tuần lộc bông.

"Wow, nó dễ thương quá nha, Alan mua cho cậu à"

An Kì ra vẻ tự hào:

"Là Huân thắng được chỗ gian hàng bắn súng đó"

Lý Huân lắc đầu, rõ ràng lớn hơn cậu tận hai tuổi nhưng so với con nít chẳng khác là bao, cậu xoa xoa đầu An Kì rồi nắm tay cô qua chổ khác.

Hàn Bách Phong thấy Khúc Ân luyến tiếc nhìn theo con tuần lộc trên tay An Kì mà thở dài, sau đó ôm lấy cô đi thẳng đến gian hàng bắng súng. Khúc Ân còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã đứng trước gian hàng, hắn lại đang chuẩn bị giơ súng lên bắn vào mấy tắm bia chạy qua lại trước mắt.

Mấy người xung quanh lần đầu được thấy đại thần của họ cầm súng còn là vì bạn gái bên cạnh muốn phần thưởng kia mà làm, chỉ biết xoắn xít đưa máy ảnh lên chụp liên hồi.

"Pằng!"Pằng!"Pằng!"

Một chú tuần lộc bông y như nãy đã được Khúc Ân ôm trọn trong tay, hắn đặt súng xuống lại ôm lấy cô gái đang cười híp mắt kia rời đi bỏ mặc mấy chụp cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.

Khúc Ân cảm thấy rất vui, vui không phải vì được thứ mình thích mà là vì thứ đó do hắn vì cô mà giành được. Loại cảm giác hạnh phúc giản đơn này mấy ai hiểu được chứ.

Hắn không phải kẻ thể hiện tình cảm ra bên ngoài, hắn không thể nói mấy lời yêu đương sến súa, hắn lại có tính chiếm hữu cao nhưng hắn luôn cho cô cảm giác quan tâm ấm áp.

Khúc Ân dẫn Bách Phong đi xem cây thông, còn không ngừng thao thao về cái đèn nào là cô treo, cái chuông này là cô chọn, dây kim tuyến này là cô quấn lên,... nhưng hắn vẫn kiên nhẩn nghe hết, thỉnh thoảng còn mỉm cười.

Chương trình văn nghệ bắt đầu, hai người cũng theo mọi người đi xuống chổ sân khấu tìm một chổ an vị mà ngồi.

Không phải từng nói sức ăn Khúc Ân rất tốt à, cô thấy thứ gì cũng mua, bò viên chiên, xúc xích nướng, khoai tây lắc, bắp ran... và như vậy hai tay cô đều là thức ăn đành phải nhờ hắn cầm hộ con tuần lộc bông.

Thế là một hình ảnh huyền thoại xuất hiện, cô thì ngồi đó ăn uống thoải mài còn hắn bên cạnh sắc mặt đen đến dọa người nhìn đồ vật trong tay đầy căm ghét, cô thật biết cách làm mất mặt hắn.

Mấy người nhìn thấy đều hai mắt tràn ngập ngưỡng mộ không quên quay đi cười khúc khích. Khúc Ân chọc ghẹo được hắn thì rất đắc ý nhưng cũng mau chóng lấy lòng lại, cô là đang ở nhà người ta, đi nhờ xe người ta a.

Cô nghiêng người tựa đầu vào vai hắn, thỉnh thoảng còn đưa thức ăn đúc cho hắn, Bách Phong vì hành động ngoan ngoãn này mà bộ mặt nhăn nhó cũng giản ra.

Tiết mục văn nghệ đều là ca hát, nhảy hiện đại, chủ yếu là khấy động không khí nhưng chật lượng rất tốt, ánh sáng âm thanh cũng không thua chương trình lớn bao nhiêu.

MC vừa giới thiệu phần trình diễn tiếp theo là của Yến Ninh thì khán giả ở dưới đã nhôn nhao. Yến Ninh mặt một chiếc váy đỏ có viền trắng, tóc tết gọn một bên xinh đẹp vô cùng. Giai điệu của ca khúc "Viên đã nhỏ" vang lên.

Nhờ lời ca nương vào gió vi vu tìm anh...
Thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế
Ngày qua em như viên đá kia Vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn
Vờ rằng mình yêu trăng sao và hát ca
Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt, lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu...

Lời bài hát da diết, kết hợp với chất giọng ngọt ngào của cô khiến mọi người ngất ngây. Bài hát rõ ràng là lời tỏ tình của một cô gái, được cô thể hiện lại càng chân thật.

Tuấn Nghị nhìn cô trên sân khấu muốn cười một cái cũng thấy bản thân mình gượng gạo, anh không hề biết cô chọn hôm nay tỏ tình với Lâm Trạch.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. Khúc Ân còn có chút kì vọng Yến Ninh sẽ nói gì đó, một lời tỏ tình chăng. Đúng như mong đợi, Yến Ninh hơi cúi cúi đầu một chút, sau đó lấy hết can đảm ra đưa micro lên nói:

"Hội trưởng! Nhậm Yến Ninh em muốn nói với anh, em thích anh, thật sự rất thích anh! Lâm Trạch, anh làm bạn trai em nha?!"

Mọi người đều vỡ ào ra, không ngừng reo hò, ủng hộ, ai cũng đang chờ điều này từ rất lâu rồi.

"Lâm Trạch!""Đồng ý!"Đồng ý!"

Tất cả sự chú ý giờ dồn hết về Lâm Trạch, ai cũng đều hối thúc anh đồng ý, con gái người ta đã chủ động tỏ tình với anh như vậy, anh còn không mau nhận lời. Lâm Trạch lại đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên trước áp lực xung quanh và người đang e thẹn đứng trên sân khấu mà vừa bất ngờ vừa hoảng hốt.

Nụ cười trên môi anh gần như đông cứng, anh không nghĩ Yến Ninh lại cứ vậy bày tỏ với anh, bây giờ thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Anh không thể nhận lấy chân tình này càng không thể để cô mất mặt. Lâm Trạch đi thẳng lên sân khấu nhưng không nói gì, không tỏ ra thái độ gì chỉ nắm lấy tay Yến Ninh đi thẳng ra sau hậu trường.

Mọi người có hơi khó hiểu cùng thất vọng nhưng đâu thể chạy theo, chỉ hi vọng hai người đang đi tìm một chổ tâm tình, rồi ngày mai hội trượng của họ sẽ chính thức là hoa có chủ.

Hàn Bách Phong đưa mắt tìm Tuấn Nghị hắn biết anh đang chứng kiến hết thảy. An Kì cũng cùng tâm trạng này với hắn, cô rất lo lắng cho anh trai mình, không biết anh đang ở đâu đó đau lòng.

Ở phía sau sân khấu, trong một căn phòng chỉ có hai người.

"Yến Ninh, em.... em... anh... xin lỗi"

Yến Ninh nghe hai chữ 'xin lỗi' này như sét đánh ngang tay, đó có nghĩa là anh từ chối sao?

"Hội trưởng, anh là đang từ chối em?"

Lâm Trạch gật đầu.

Cô nhìn anh không nói, nhìn rất lâu, nhìn gương mặt có chút áy náy của anh, nhìn người mà cô thương mến suốt mấy năm qua.

"Anh còn thích Khúc Ân? Là còn thích cô ấy?"

Lâm Trạch lại gật đầu.

Yến Ninh bất giác bật cười mỉa mai, dù cho Khúc Ân đã hạnh phúc bên Hàn Bách Phong, dù cho cô đã lấy hết tự trọng mà tỏ tình với anh, anh vẫn sẵn sàng vứt bỏ vì tình yêu vô vọng kia. Cô thấy trái tim mình đang vỡ vụn, cô cảm thấy nỗi đau đang thấm vào từng tế bào mình.

Ngay lần đầu, Yến Ninh vào đại học A liền gặp anh rồi cứ vậy nhất kiến chung tình, cô phấn đầu rất nhiều để được đứng cạnh anh, để anh chú ý đến cô cuối cùng hôm nay nhận lại chỉ là sự phũ phàng từ anh. Cô vốn biết tình cảm là không thể cưỡng cầu nhưng sao lại đau thế này?.

Yến Ninh cảm thấy gò má mình bỗng rát, hóa ra nước mắt từ bao giờ đã trào ra. Lâm Trạch thấy cô khóc thì luống cuống ôm lấy hai vai cô vỗ về, anh cơ bản chưa từng muốn làm tổn thương cô. Anh biết cô thích mình cũng không nghĩ cô sâu đậm như vậy.

Yến Ninh gạt tay anh ra, đứt quảng nói:

"Anh có biết em... em vì anh... làm bao nhiêu chuyện. Vì anh cố... gắn ra sao... em yêu anh như thế... anh lại đối xử với em quá... quá tàn nhẫn"

Lâm Trạch chỉ biết câm lặng, anh sai, là anh ngay từ đầu không nên cho cô quá nhìn hi vọng.

"Sao vậy? Sao... anh.... không trả lời em?"

Cô hít một hơi sâu, quẹt hết nước mắt trên mặt hỏi một câu cuối:

"Từ trước đến giờ, anh có một chút nào thích em không?"

Yến Ninh nhìn gương mặt khó xử trước mặt, lại nhìn đôi mắt hờ hững kia mà lắc đầu. Cô hoàn toàn thất bại, cảm thấy mình hóa ra đáng thương đến nhường này. Cô mặc kệ anh đang cố níu cô lại mà dứt khoác bỏ ra ngoài.

Sân khấu sau màn tỏ tình của Yến Ninh đã nóng lên không ít. Khúc Ân đếm thứ tự tiết mục để xem khi nào mới đến tiết mục của Tuấn Nghị, cô có hỏi Hàn Bách Phong về cô gái may mắn lọt vài mắt xanh của Tuấn Nghị nhưng chỉ nhận lại cái thở dài từ hắn.

MC vừa định giới thiệu một tiết mục gì đó nhưng chừng chừ lại, sự thật chính là MC không biết cái tiết tục này từ đâu xuất hiện bởi khi tổng duyệt thì không hề có, người chỉnh nhạc cũng ngạc nhiên không biết xử lí thế nào chờ MC quyết định.

Cuối cùng vì ba chữ Mạc Tuấn Nghị mà MC liều mình giới thiệu, người chỉnh nhạc cũng mở đoạn clip được để sẵn lên.

Mấy nốt nhạc đầu tiên vang lên, một ca khúc quen thuộc Trót yêu, người bây giờ đang từ từ bước lên sân khấu với vẻ tiêu sái anh tuấn không ai khác là Tuấn Nghị.
Khán giả được một phen hò hét dữ dội nữa, lần đầu tiên lãng tử của bọn họ hát, hôm nay có quá nhiều phút lợi rồi.

" Có chút bối rối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi..."

Những ca từ đầu tiên vừa cất lên đã đốn tim hoàn toàn tất cả những người ở dưới, quá tình cảm, quá chân thật.

"Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
Khi em yên say trong giấc Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi Vì anh luôn mong đc có em"

Khi mọi người đang gần như nín thở để thưởng thức ca khúc thì màn hình máy chiếu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Yến Ninh.

Trên mỗi bức ảnh đều có ngày tháng có bức tận ba năm trước nhưng tất cả đều là chụp lén Yến Ninh ở một vị trí mà cô không thể nhìn thấy.

Không khí liền lắng xuống đến kì lạ, mọi người nhìn anh, nhìn gương mặt tha thiết khi anh hát, nhìn nét buồn bã trên đó, hóa ra sự tình lại éo le đến vậy.

Khúc Ân suýt nữa rớt cả cằm, cô đoán thế nào cũng không đoán trúng loại sự tình cẩu huyết như vậy. Cô nhìn hắn, hai người nắm tay nhau chặt hơn, họ thế này hạnh phúc hơn nhiều người rồi.

Lý Huân ở bên kia cũng vòng tay qua siết chặt vai An Kì, cậu không rõ sự tình, nhưng cậu biết cô buồn thay anh mình và cậu sẽ càng phải cố gắn gĩư chặt cô, để không bao giờ có một ngày cô phải buồn như thế.

Lâm Trạch đập đầu vào bức tường sau lưng một cái khá mạnh, Tuấn Nghị yêu Yến Ninh, tại sao lại như vậy, tại sao đến cuối cùng anh lại làm nhiều người khổ sở như vậy mà đó toàn là người anh quý trọng.

" Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em."

Yến Ninh thẫn thờ ở một góc nhìn về phía sân khấu, giọt nước mắt mới lau khô không hiểu vì sao lại rơi xuống tiếp, cô khóc vì điều gì, khóc cho nỗi đau của anh, khóc cho sự vô tâm của cô, khóc cho tình yêu đó chẳng bao gìơ có nỗi một đoạn kết hay đúng hơn là không thể bắt đầu.

Anh đã thấy cô, anh hướng tiếng hát của mình về đó, chậm rãi, nghẹn ngào, như một lời tâm tình da diết.

" Có chút bối rối...có chút tan vỡ
Có...chút thương nhớ tình ai...
Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi
Để cho lòng anh thoả... nhớ... mong
Người nói...yêu anh... đi, người nói..thương anh...đi"

Mọi đều thấy có gì đó lấp lánh trong mắt anh, người ta quay lên nhìn anh rồi lại quay xuống cô, không thể nói gì, bởi họ thật sự không thể làm gì cho nhau, người ta còn thấy Lâm Trạch đứng trong góc tường lặng lẽ châm một điếu thuốc, hội trưởng của bọn họ hút thuốc việc mà trước giờ anh chưa từng làm.

Tuấn Nghị nhìn cô mỉm cười rạng rỡ lần nữa, cuối chào và cảm ơn mọi người rồi bước xuống.

Yêu một người chính là đứng trên đỉnh cao của thống khổ vẫn có thể mỉm cười cho người đó thấy ta không sao.

Khúc Ân không biết là vì gì hay do ảnh hưởng từ chuyện Lâm Trạch, Tuấn Nghị và Yến Ninh mà bỏ xem màn đốt pháo bông luôn, cô chỉ muốn về nhà, cùng hắn ở nhà yên bình trải qua đêm nay.

Trong nhà cũng rất không khí Giáng sinh, cô đã nhọc công trang trí biết bao nhiêu là thứ.
Thiếu chút nữa còn muốn hắn đem hẳn một cây thông về nhà cho cô, cũng may Bách Phong đã làm ngơ cô thành công.

Hắn về đến nhà thì ngã lưng ra sofa, lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp xinh xắn xoay xoay. Khúc Ân thay quần áo xong, trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ rất tự giác đi ra ngồi xuống sofa rút sâu người vào lòng hắn.

"Cho em". Hắn mở chiếc hộp ra, trước mắt cô là sợi dây chuyền bạch kim với một chữ 'Ân' lấp lánh được dùng làm mặt dây chuyên.

Hắn đeo vào cho cô, còn tiện tay lướt qua chổ xương quai xanh gợi cảm.

Khúc Ân cũng lấy chiếc khăn quàng vào cổ hắn, nhìn đến nhìn lui đều vô cùng vừa vặn.

"Ai mà khéo ta thế không biết, lại làm ra một tuyệt phẩm thế này"

Mặt hắn biểu tình đã sớm chuyển thành như này "囧" bởi màn tự sướng vừa rồi của cô. Nhắc đến chiếc khăn này có thể hoàn thành được thì đã rất vi diệu rồi.

Cô không khéo tay cho lắm, đan tới đan lui suốt mấy ngày vẫn chưa được gì còn đâm kim vào tay hết mấy lần, hắn muốn khuyên cô bỏ đi nhưng mà bất lực cũng may cuối cùng cũng thành phẩm.

Bách Phong cúi người xuống hôn lên môi cô, sau thời gian ở bên nhau kĩ thuật hôn của hai người đều có tiến bộ rõ ràng. Cũng có sự phối hợp nhịp nhàng hơn từ cả hai phía, tạo nên một màn môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt, hắn càng hôn càng trở nên tham lam, càng muốn nhiều hơn, bá đạo đưa lưỡi vào sâu cuống họng cô, từ hai bên chủ động trở thành một mình hắn mặc sức tung hoành.

Đến khi hơi thở hai người trở nên dồn dập, Khúc Ân vì thiếu dưỡng khí mà tai mặt đỏ bừng hắn mới chịu buông tha cô, nhìn đôi môi của ai kia đã sưng lên sau màn dày vò vừa rồi hắn luyến tiếc đè đôi môi đó xuống lần nữa. Nhưng không cuồng nhiệt như vừa rồi chỉ cắn mút một chút, Khúc Ân cuối cùng cũng được hắn buông tha bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi và một cái hôn chớp nhón lên vành tai.

Khúc Ân được thả ra liền ngã ra ghế không ngừng tìm kiếm không khí, cô không biết sao hắn lại lao nhanh vào phòng tắm rồi hơn ba mươi phút sau mới ra. Nếu cô biết hắn là đi giải quyết dục vọng bản thân để bảo vệ cô, cô có mừng rỡ mà rớt nước mắt không.

Hàn Bách Phong ra ngoài xong lại bình thường đến sofa ôm lấy cô xem bộ phim kinh điển của thời đại vào dịp giáng sinh "Ở nhà một mình".

Tiếng ti vi xì xào, tiếng náo nhiệt phía ngoài đường, tiếng mấy bài hát dành cho đêm noel vang lên đâu đó cộng với hơi thở đều đều của hai người tạo nên bức tranh bình yên thật lạ cho mùa Giáng Sinh đầu tiên bên nhau này.

"Phong, giáng sinh vui vẻ"

"Ừ, giáng sinh vui vẻ"

Khúc Ân nói một câu với hắn rồi cũng từ từ thiếp đi, hắn tắt ti vi, tắt đèn rồi ôm người trong lòng như thế mà ngủ suốt một đêm.

Bình yên luôn đến trước và sau dông bão, bình yên đến rồi, dông bão âm thầm chờ phía ngoài kia.
---------

Sau này cố định 1chương/tuần, vào chủ nhật a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro