Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Ân theo thói quen dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo rồi mới qua thư phòng gõ cửa.

"Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi anh à!"

Cô không thấy có hồi âm, nếu bình thường thì Hàn Bách Phong sẽ mở cửa rồi kí cho cô một cái vào đầu.

"Bách Phong, anh có trong đó không?". Cô tiếp tục gọi.
Khúc Ân vẫn không nhận được tiếng đáp lại. Cô vặn khóa cửa, bước vào xem sao.

Khúc Ân hoảng hốt khi thấy hắn đang nằm gục trên bàn hai mắt nhắm nghiền mà còn đang chảy máu mũi. Cô vội lây mạnh hắn, lo lắng nói:

"Anh, anh có sao không, mau tỉnh dậy!"

Hàng chân mày của Hàn Bách Phong khẽ giật hai mắt hắn từ từ mở ra, nhận ra sự khẩn trương của Khúc Ân hắn biết ngay là chuyện gì xảy ra. Hắn ngước mặt lên để máu mũi không chảy ra nữa, từ khi về đây sống không biết Khúc Ân từng bị hắn dọa bao nhiêu lần cứ thỉnh thoảng là lại chảy máu mũi.

"Anh tối qua lại làm suốt đêm sao? Em đã dặn anh không được quá sức rồi mà, anh thấy trong người có nóng hay khó chịu gì không?". Khúc Ân vừa giận vừa lo nói.

"Em ra ngoài trước đi, anh ngồi chút sẽ ổn thôi".

"Ổn, ổn, anh lúc nào cũng có câu này, kêu anh đi bác sĩ kiểm tra lại không đi". Khúc Ân luống cuống tìm khăn giấy đưa cho hắn.

Hàn Bách Phong nhíu mày, lúc trước hắn chỉ cần liếc một cái liền một lời không dám nói bây giờ đến hắn cô cũng dám mắng luôn rồi.

"Được rồi, em ra ngoài trước đi"

Khúc Ân đặt hộp khăn giấy xuống rồi bước ra ngoài. Cô đi vắt một ly nước cam ép cho hắn, cô biết hắn hay lao lực nên luôn bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ cho hắn nhưng cô có cố gắn thế nào cũng không bù được tính cách làm việc bán mạng kia của hắn.

Hàn Bách Phong thay quần áo xong rất tự nhiên ra kéo ghế ngồi vào bàn, cầm nĩa và dao lên ăn phần trứng ốp la nóng hổi mà Khúc Ân đã chuẩn bị.

"Anh phải uống hết ly nước cam này đó."

Hắn gật đầu sau đó hất cằm về chiếc ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuống ăn đi, không cần cằn nhắn nữa đâu.

"Lễ hội Giáng sinh hằng năm anh đều không tham gia sao?"

"Ừm"

"Năm nay tham gia với em đi nha"

"Ừm"

Mấy nay cô cứ chạy đôn chạy đáo cũng mấy người hội học sinh chuẩn bị đêm hội giáng sinh.

Lâm Trạch tuy nói buông tay nhưng vẫn khát khao được nhìn thấy Khúc Ân, nhìn thấy cô cười, nhìn cô đi cạnh anh gọi "hội trưởng" nên hễ có dịp là sẽ lôi kéo cô đi làm này làm kia.

Hàn Bách Phong không thể nào ngăn cản, cũng không thể ý kiến, mấy hôm nay giấm chua cứ không ngừng đổ, hắn đành chấp nhận tham gia cùng cô.

Khúc Ân hứng thú như vậy tất cả là vì cây thông noel cao ngất ngưỡng. Cô thích nhất là trang trí cây thông mà Lâm Trạch hứa sẽ cho cô vào nhóm trang trí cây thông.

"Chiều nay không cần đợi em, em phải ở lại phụ giúp mọi người"

"Anh chờ em"

Cô mỉm cười hạnh phúc, có một người như thế bên cạnh chính là phần phước.

Hai người ăn sáng xong, Khúc Ân thu dọn một chút rồi đi học. Mọi người cũng không còn xì xầm sau lưng hay nói gì nữa mỗi khi thấy họ đi chung, hội fan não tàn của hắn cũng dần chấp nhận Khúc Ân hay đúng hơn là không có sự lựa chọn nào khác.

Khúc Ân vẫy vẫy tay với hắn:

"Em vào lớp đây, giờ trưa gặp lại"

Cô ghé qua chổ hội sinh viên trước, Lâm Trạch đưa cho cô một danh sách các tiết mục, chương trình, trò chơi kêu cô sắp xếp cơ bản rồi mang vào cho tổ kiểm duyệt, biên tập xem lại. Cô bỏ cả đêm để vắt óc suy nghĩ mà vẫn không biết làm thế nào.

"Hình như Yến Ninh quyết định tỏ tình với hội trưởng"

"Ừ, em ấy tính tỏ tình ngay hôm Giáng sinh luôn, một tiết mục gì đó, cơ mà ai đang giữ danh sách tiết mục?"

Khúc Ân đứng khựng lại bên ngoài cửa, cô nghe hết những lời bàn tán của người bên trong.
'Yến Ninh sẽ tỏ tình với hội trưởng? Chị ấy với hội trưởng mà thánh đôi mới đẹp nhường nào!', cô nghĩ.

Khúc Ân bước vào thì mọi người bỗng im bặt, cô cũng giả vờ như chưa nghe gì hết.

"Hội trưởng đưa em danh sách tiết mục nhưng em chỉ phân loại thôi chứ chả biết làm gì nữa, em giao lại cho mọi người nha"

A Viễn nhận lấy rồi cười cười:

"Vậy là tốt rồi, để tụi anh làm lại"

***

"An Kì, ở lại cùng tớ trang trí cây thông noel đi"

An Kì lắc đầu thiểu não:

"Thôi, tớ về trước đây"

Khúc Ân quan tâm hỏi:

"Có chuyện gì thế? Xảy chuyện gì? "

An Kì thở dài:

"Mẹ tớ bảo ông nội muốn giáng sinh lần này tớ phải đưa Huân về"

"囧". Đúng là vấn đề đáng để lo lắng.

"Tiểu Ân ơi, tớ phải làm sao đây, phải đưa anh ấy về thật sự ư, lỡ cả nhà không thích anh ấy..."

Khúc Ân vỗ vỗ vai An Kì an ủi, thật là không biết làm sao mới đúng. Đưa Lý Huân về không phải chuyện khó, nhưng còn thái độ mọi người dành cho cậu ấy thì sao, ngoài anh em Tuấn Minh-Tuấn Nghị liệu còn ai sẽ chấp nhận cậu. Khúc Ân cũng thấy lo lắng theo An Kì.

"Ừ thì chắc không đến nỗi nào đâu, cậu với Alan chuẩn bị thật tốt là được mà"

"Mong là vậy, thôi tớ về đây"

Nhìn bộ dạng rầu rĩ của An Kì rời đi Khúc Ân chợt nghĩ đến chính bản thân mình. Nếu sau này, một ngày như thế cũng diễn ra với cô và hắn thì sẽ thế nào nhỉ, về ra mắt gia đình ư, mới nghe đã thấy đau đầu.

Giáng sinh năm nay cô không thể cùng ăn cơm với cha mẹ nhưng cũng có gửi quà về cho hai người, mới tối qua còn nấu cháo điện thoại với mẹ cô suốt một tiếng đồng hồ. Còn hắn, chắc sẽ không có cơm gia đình gì rồi, cô đã nhiều lần nghĩ đến việc hàn gắn mối quan hệ cha con của hắn nhưng thật khó khăn, cô có ý định lần này thuyết phục hắn về nhà ăn một bửa cơm.

"Khúc Ân, em còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau qua đây". Là Lâm Trạch gọi cô.

"Hội trưởng, em đến đây!"

Khúc Ân nhìn Lâm Trạch với nhiều người khác lay hoay khiêng cái này, vác cái kia đi qua đi lại, cô không thấy mình làm được gì. Cô thấy một thùng giấy to to chưa ai bê nên vội chạy qua bê lên, đi được mấy bước đã bị anh cản lại.

"Em đừng làm mấy việc nặng này"

Khúc Ân bĩu môi bất mãn:

"Nhưng người ta không có gì làm a"

Lâm Trạch bật cười, từ khi trở thành người yêu của Bách Phong lại càng biết làm ra mấy bộ dạng đáng yêu này.

"Vậy em qua chổ sân khấu đi, xem giúp được gì không. Khi nào trang trí cây thông, anh gọi em"

"Vâng"

Anh lặng nhìn theo cô, nhìn rất lâu. 'Em thoáng cái vậy mà đã là người của người ta, anh thật không cam tâm mà'

"Tiểu Ân". Là tiếng gọi quen thuộc của một người.

"A? Anh Tuấn Nghị, An Kì về rồi a".

"Anh không tìm em ấy, anh tìm em, anh muốn em giúp anh"

Khúc Ân ngạc nhiên hỏi:

"Em giúp? Anh cứ nói đi ạ, việc em có thể giúp sao?"

Tuấn Nghị lấy ra trong túi một cái USB đưa cho cô.

"Anh muốn... tỏ tình với một người, đây là file nhạc anh chuẩn bị, em có cách nào sắp xếo nó vào tiết mục mà không qua kiểm duyệt không?"

Biểu cảm của Khúc Ân lúc này là mắt cho O mồm chữ A, Tuấn Nghị cũng chuẩn bị tỏ tình ai đó, không lẽ giáng sinh năm nay sẽ trở thành ngày tỏ tình luôn hay sao.

"Thật... thật ạ?"

Tuấn Nghị gật đầu chắc chắn
.
"Vâng, được, em sẽ giúp anh, anh Tuấn Nghị cố lên". Khúc Ân rất muốn hỏi là ai nhưng biết anh sẽ không nói với đến hôm đó ắt biết thôi.

Tuấn Nghị mỉm cười ái ngại, anh cũng có chút ngại ngùng sau đó Tuấn Nghị tạm biệt cô ra về.
Thử hỏi nếu Khúc Ân biết người Tuấn Nghị bày tỏ là Yến Ninh, cô có nhiệt tình vậy không hay sẽ đập đầu vào bàn kêu gào ông trời trêu ngươi?!

Khúc Ân mang tâm trạng phấn khởi suốt sau đó. Cô nhân lúc mọi người không chú ý, lén lên chổ máy tính biên tập đưa file nhạc của Tuấn Nghị vào danh sách, sắp xếp đại cho nó một vị trí.

Khúc Ân rất vui vẻ trang trí cây thông noel xong là chạy ngay ra cổng trường. Cô biết người yêu của cô đang buồn chán chờ ở đấy.
"Anh chờ em lâu không?"

"Chỉ có 95 phút"

"..."
Trên đầu cô xuất hiện ba vạch đen, đáng lẽ theo đúng kịch bản hắn phải nói không lâu chứ.

"Giáng sinh có chuyện rất vui nha, chị Yến Ninh sẽ tỏ tình với hội trưởng mà anh Tuấn Nghị cũng mới nhờ em giúp ảnh, ảnh hôm đó cũng tỏ tình với một người"

Gương mặt Hàn Bách Phong phải dùng từ là không thể nào méo mó hơn để hình dung. Hắn biết được chuyện gì sẽ xảy ra cũng biết chuyện đó bi kịch đến đâu.

"Anh sao vậy? Chuyện này không vui hả?"

Hàn Bách Phong lắc đầu, đôi mắt hắn bỗng trở nên ảm đạm. Suốt quãng đường về, hắn cứ nhìn ra cửa sổ suy tư một điều gì đó, làm Khúc Ân bên cạnh cũng không biết phải làm sao.

'Rốt cuộc thì cứ đuổi theo nhau mãi cũng đã đến lúc gặp nhau, những gì cần giải quyết, cần rõ ràng cũng nên như thế. Tuấn Nghị, lần này chỉ xem cậu chịu đựng được đến tột cùng hay không', hắn thở dài.

***

Giáng sinh năm nay cơ bản không khác năm ngoái bao nhiêu. Đại học A vẫn tổ chức sôi nổi ngoài trời, cùng một cây thông lớn và một sân khấu hiện đại, chỉ cần nhìn mỗi hiệu ứng đèn led cũng biết là đã tốn bao nhiêu chi phí và công sức.

Điểm đặc biệt duy nhất chắc là việc Hàn Bách Phong sẽ tham gia còn là cùng với một cô gái, An Kì nay đã không còn sánh bước với Tuấn Nghị mà là đến với bạn trai thật sự.

Giáng sinh được cho là ngày hai lăm nhưng thực chất là đêm hai bốn mới đúng, nên truyền thống của Đại học A là bắt đầu ăn chơi tưng bừng từ 7h đến đúng 12h rồi sẽ thấp sáng ngôi sao cao nhất trên cây thông và đốt pháo. Nhưng tất cả đều là chuyện của chương sau.

Chương trình văn nghệ khoảng 10h sẽ mở màn, Hàn Bách Phong và Khúc Ân đều định đến giờ đó mới vào, thật ra cô muốn vào sớm hơn vì nghe nói trước đó còn tổ chức rất nhiều trò chơi thú vị nhưng hắn không thích ồn ào nên cô cũng đành chiều theo ý hắn vả lại còn một chuyện quan trọng a.

Cách đây mấy ngày hắn có đưa cô đi lựa một món quà cho ai đấy, bảo cô chọn giúp hắn còn là quà cho nam, cuối cùng cô chọn một chiếc cài áo bằng vàng, cô không hề sợ hắn thiếu tiền nha.

Sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ một thiếu niên mà cô không quen biết, người đó nhận là em trai hắn tên Hàn Thiếu Dương, cô nghe hai chữ "em trai" thì nghĩ ngay đến người em trai cùng cha khác mẹ kia, còn nói quà kia là chọn cho cậu, sinh nhật cậu trùng với noel.

Cậu Thiếu Dương này một chút cũng không giống Bách Phong, ăn nói lanh lợi lại rất biết lấy lòng người, bao nhiêu áp lực từ thân phận của cậu gây lên cho cô đều bị cậu dùng vài lời đánh tan.

Khúc Ân không biết từ lúc nào đã nghe theo lời thỉnh cầu của cậu, hợp tác cùng dụ dỗ hắn về nhà ăn bữa cơm, mừng sinh nhật cậu, Thiếu Dương nói nào là cả năm rồi chưa ăn với hắn bữa cơm, tiệc sinh nhật linh đình cũng hủy luôn chỉ muốn cả nhà sum hợp, cô nghe mà muỗi lòng.

Khúc Ân hứa với cậu sẽ bằng cách nào đó đưa được hắn về nhà vào lúc 6 giờ, vừa vặn là giờ cơm tối, cô đau đầu suy nghĩ lí do, kế hoạch rồi lại tự thấy việc mình làm có đúng không, hắn về đó hắn chắc có vui, liệu vết thương lòng kia có thêm nhức nhói.

"Em đã hợp mưu với Thiếu Dương để anh về nhà ăn cơm sao?"

Khúc Ân giật nảy mình, thiếu chút nữa rơi luôn cái ly.

"Em thật sự muốn đến đó với anh?"

'Em sao lại muốn đến đó, nhà chính Hàn gia, cánh cổng đó bước vào là thập phần áp lực, em chưa nghĩ xa đến vậy đâu', nghĩ thế nhưng cô chỉ lắc đầu hắn một cái.

"Em là vì nghĩ cho anh phải không?"

"Tất nhiên a"

"Vậy thì về cùng anh"

Khúc Ân nhanh chống nhận ra nếu Bách Phong là kiểu phúc hắc thì Thiếu Dương chính là ranh ma, về độ ức hiếp người khác vẫn là không thua kém chỉ sau một cuộc điện thoại thế này.

"Thiếu Dương, em thế nào lại lừa gạt được cô ấy?"

[Em chỉ là mượn chị ấy thúc ép anh]

"Ân thật ngốc mới tin lời em"

[Chị ấy còn khờ khạo nghĩ là sẽ tìm kế hoạch nào đó dụ dỗ anh về, thật đáng yêu]

"Thiếu Dương!"

[Biết rồi, sau này không đùa chị ấy, nhưng anh thật sự sẽ về ư?]

"Ừm"

[Anh tất cả đều là không muốn phụ lòng chị ấy, anh tôi từ khi nào lại si tình như vậy, omg!]

"Anh chỉ ăn đúng một bữa cơm"

[Oke, được, về là được, nhưng chị ấy ngây thơ lắm a, anh nên gĩư cẩn thận]

"Câm miệng!"

Khúc Ân cảm thấy mình quá đáng thương, không thâm bằng anh em nhà họ, cảm thán vạn lần.

Hàn Bách Phong hận cha hắn, không thích mẹ kế của hắn nhưng lại vô cùng cưng chiều người em trai là Thiếu Dương kia. Có lẽ vì cậu ta từ lúc mới về Hàn gia đã luôn đeo theo hắn không buông, kính trọng và rất nghe lời hắn, hay chọc hắn cười, lại thích gây phiền phức chờ hắn tới giải quyết.

Khi Hàn Bách Phong quyết định dọn ra ngoài thì khóc lóc như con gái năn nỉ anh, bây giờ lớn cả rồi không đeo hắn như trước, gặp mặt cũng hiếm đi chỉ có vẫn thường xuyên dùng Sky để nói chuyện.

Hắn tám năm rồi chưa về nhà, cũng chưa từng nghĩ có nên về hay không lại càng không tính đến đưa cô cùng về, vậy mà đột nhiên Thiếu Dương bày ra chuyện, về thì về, aiz.

Về vấn đề về nhà hắn ăn cơm, Khúc Ân đã cố giữ bình tĩnh, cố nén mọi khẩn trương xuống, cô đã chọn tới chọn lui nữa ngày cũng không biết mặc đồ thế nào.
Sợ không đủ trang trọng lại sợ thiếu bình dị, ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng nên phải cẩn trọng nhưng nghĩ lại thì hình như ấn tượng đầu của cô với ông Hàn vỡ nát rồi.

Hàn Bách Phong biết cô lo lắng nên đã chuẩn bị chu toàn, chọn sẵn cho cô một chiếc váy trắng qua gối một chút, trang nhã không cầu kì, giày bút bê, một sợi dây chuyền ngọc trai vậy là đủ. Khúc Ân cũng rất vừa lòng với lựa chọn đó của hắn.

Hắn hôm nay cũng chú ý hơn còn diện cả côm-lê, cô chỉnh bâu áo cho hắn nhưng ngước nhìn cũng không dám, chỉ sợ bị vẻ điển trai lúc này cuống hút mà ngây dại.

Hàn Bách Phong lái xe ra phía Đông, dọc theo đường núi, hắn không có biểu tình gì chỉ thầy xa lạ thôi, rời đi tám năm không biết cái gì đã thay đổi rồi.

Nhưng trái lại, cô thì vô cùng sốt ruột, lớp phấn nhẹ mới đánh cũng vì mấy giọt mồ hôi mà trôi đi mất. Hàn Bách Phong nhíu mày nhìn người bên cạnh, đưa tay qua nắm tay cô, lúc nào cũng sợ sệt như vậy.

Phút chốc một tòa biệt thự sừng xững hiện ra, kiến trúc có phần cổ điển, cô áp mặt vào kính xe trố mắt nhìn, hoành tráng, mỹ lệ. Vệ sĩ nhanh chóng mở cánh cổng cao ngất ngưỡng ra, hắn chạy vào vòng qua tòa biệt thự rồi dừng lại ở một căn nhà rộng lớn phía sau.

Đây có lẽ là nhà chính của Hàn gia, kiến trúc rất lâu rồi, nhưng rất trang nghiêm, hai người bước xuống xe, Khúc Ân hít sâu thở ra mấy lần rồi níu lấy áo hắn bước theo. Hắn khẽ cong môi, vẫn áp lực đến thế sao, hắn đan tay mình vào tay cô.

"Vào thôi!"

Cô nhìn người đàn ông phía trước lại nhìn bàn tay mình đang được hắn nắm lấy, đây chính là che chở, là bảo đảm.

Khúc Ân không ngó dọc ngó nghiêng nhìn kiến trúc đồ trang trí nữa chỉ chú tâm đi theo hắn, chú tâm chuẩn bị ứng xử cho tốt. Có vài người làm cung kính cúi chào, cô cũng khẽ mỉm cười lại với họ, hai người đi một cái là đi thẳng đến nhà ăn.

"Về rồi nha, anh, chị, ôi chị xinh đẹp còn hơn em tưởng a!"

Giọng điệu này cô nhận ra, là Thiếu Dương. Trong nhà ăn đã dọn sẵn ra một bàn tiệc sang trọng, trên bàn đã có người ngồi. Khúc Ân đưa mắt tìm người mới vừa lên tiếng.

Trong lòng cô thật sự phải "Wow" lên một tiếng, một mỹ thiếu niên, tuấn mỹ tiêu sái, không kém Bách Phong bao nhiêu. Lại nhìn người đang ngồi đầu bàn, là cha hắn, cô đã gặp qua rồi, hôm nay ông trông nghiêm nghị hơn nhưng gương mặt vẫn hiền từ như vậy. Trên bàn còn có một người phụ nữ, thoạt nhìn rất quý phái, sang trọng, ánh mắt sắc bén vô cùng khiến cô bất giác có chút sợ.

"Chào cha, chào... bà". Hắn chào bà nhưng một chút cũng không nhìn người phụ nữ kia.
"Cháu chào bác, chào bác". Khúc Ân cúi đầu lễ phép chào hai người lớn.

"Về là tốt". Hàn lão gia dù sắc mặt không thể hiện gì nhưng ánh mắt đầy ý cười.

Hàn phu nhân biểu tình không mặn cũng không nhạt, nhìn trên bàn chỉ còn một chiếc ghế trống thì kêu người hầu lấy thêm một cái.

"Ăn cơm a, sinh nhật em nha, còn cắt bánh kem"

Hắn liếc cậu em nảy giờ luôn mồm của mình một cái rồi, kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.

Không khí bàn ăn ảm đạm đến thê thảm, mọi người đều chú tâm ăn, ăn đến cô đổ hết mồ hôi. Thật sự hào môn đáng sợ, một bữa cơm mà lại đòi hỏi tinh thần thép như vậy. Hắn chút chút sẽ lại gấp gì đó cho cô để cô không thấy lạc lõng, cô cảm động rơi nước mắt a.

Sau giờ ăn, mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều, Thiếu Dương cắt bánh kem, rồi còn làm đủ trò tưng bừng với cây thông noel, không ai cản cũng không ai phàn nàn, sinh nhật cậu, tất cả tùy cậu, cậu bỏ hết mọi cuộc ăn chơi để về nhà ăn cơm gia đình là khiến từ trên xuống dưới Hàn gia mừng thầm.

Hàn lão gia gọi Bách Phong vào phòng nói chuyện riêng, bỏ ba người lại nhìn nhau không biết nói gì. Hàn phu nhân chẳng biết nhìn Khúc Ân được mấy lần chứ đừng nói là mở lời vàng ngọc. May là còn Thiếu Đường thao thao với cô, mặc dù cô không có trả lời, lời nào cũng khiến cô câm nín.

Hơn 8 giờ một chút, hắn và cô rời đi trong tâm trạng bình thản, thẳng tiến đến đại học A.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro