Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau chưa được ba ngày liền dọn về nhà người ta ở, ngay hôm sau chạm mặt luôn phụ huynh, Khúc Ân chính là một điển hình đáng thương.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà không khỏi run lên, là cha của Bách Phong, cô lại đang ở trong nhà hắn, mặt đồ của hắn, ông sẽ nghĩ cô là loại con gái gì đây, Khúc Ân khóc không thành tiếng.

Nhận ra sự lúng túng của cô, ông nói:

"Không cần phải sợ, cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói"

Nụ cười trên môi Khúc Ân đông cứng lại, khép nép ngồi xuống, trong đầu toàn là tiếng "đinh đinh, ong ong".

"Bách Phong bị thương nhưng nó không cho tôi biết, tôi biết nò càng không muốn tôi đến đây. Vết thương của nó đã đỡ chưa?"

"A? Dạ, dạ, đã đỡ rồi ạ, anh ấy hồi phục rất nhanh"

Ông thở ra như thể đã an lòng phần nào, ông ôn tồn nói tiếp:

"Chắc cô đã vất vả nhiều, nhưng làm phiền cô hãy tiếp tục ở bên cạnh để chăm sóc cho Bách Phong"

Khúc Ân nghe câu này thiếu chút nữa đã rơi khỏi ghế, không phải giọng khinh bỉ như mấy bộ phim truyền hình ướt át mà là giọng điệu nhờ vả rất ân cần.

"Dạ, dạ, tất nhiên ạ hay để con gọi cho anh ấy về"

"Nó thừa biết tôi đang ở đây, cũng đang quan sát cuộc nói chuyện này"

"Sao ạ?". Khúc Ân lập tức nghĩ đến camera, cô ngước lên quan sát khắp nơi quanh trần nhà.

"Vậy anh ấy..."

"Tôi về đây, tốt nhất cô cũng đừng tò mò về quan hệ cha con chúng tôi, Bách Phong nhất định không vui!."

Khúc Ân lễ phép gật đầu, tận tình tiễn ông ra đến tận cửa. Sau khi thấy chiếc xa đã rời đi, Khúc Ân mới lấy lại bình tĩnh, ngồi bệch xuống đất.

Thật là, càng ngày mọi chuyện càng vượt xa tầm kiểm soát của cô, có vẻ như quan hệ cha con hai người không tốt, Khúc Ân đoán thế nhưng đến tận đây thăm hắn thì rõ ràng ông cũng rất quan tâm hắn.

Khúc Ân cảm thấy mình cần bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận, cô vội đi thay lại bồ đồ của mình rồi khóa cửa nhà lại, cô biết hắn sẽ giận lắm khi cô cứ vậy mà đi nhưng Khúc Ân rốt cuộc cũng muốn bản thân phải xem xét nghiêm túc mối quan hệ giữa cô và hắn.

Khúc Ân đón xe bus về nhà trọ, cô lấy điện thoại ra xem qua, có mấy cuộc gọi nhỡ của An Kì, chắc là lo lắng cho cô, nhưng Khúc Ân lại không có hơi sức gọi cho An Kì. Cô về đến nhà trọ thì liền nằm vật ra tiếp, cuối cùng cô cũng tìm thấy chút bình yên.

Hàn Bách Phong sau khi gặp đối tác xong trở về, sắc mặt liền chuyển đen, tức giận dồn hết lên não. Thay vì đi tìm cô ngay lập tức hắn lại có suy tính khác. Hắn lái xe đến cửa hàng nội thất, lựa chọn rất nhiều đồ đạc rồi cho người vận chuyển về nhà hắn sau khi đã sắp xếp ổn thõa hết cũng xế chiều hắn mới lái xe đến tìm cô.

Khúc Ân đang hào hứng ăn một tô mì thịt bằm, vừa mới đưa một đũa vào miệng hình dáng người nào đó đã hiện ngay trước mắt thiếu chút nữa cô đã phun hết ra.
"Anh... anh... sao lại ở đây?"

"Anh tìm người thay băng"

"囧". Lí do của hắn hợp lí đến người ta phải kinh sợ.

Hắn nhướng mày nhìn cô, ý bảo sao còn ngồi ở đó. Khúc Ân cũng bối rối nhìn lại hắn, hai người nhìn nhau gần nửa ngày.

"Dọn đồ của em đi"

'Dọn đồ? Sao anh không từ bỏ ý nghĩ muốn em dọn đến chứ, huhu..'

"Em không dọn đến có được không, mỗi ngày như cũ đến giúp một lần không được sao?". Khúc Ân hai mắt long lanh nhìn hắn.

Hai mày thanh tú của hắn giờ đã nhíu chặt, hắn không tỏ vẻ giận dữ, chỉ xoay người rời đi.

"Vậy không cần đến nữa"

Đây chính là lại bức người, hắn biết cô mềm lòng không thể nào bỏ mặt hắn cũng rất sợ hắn bày ra bộ dạng này khác nào bức cô.

"Được rồi, em... em dọn"

Nói ngoài miệng vậy nhưng Khúc Ân chỉ định làm cho hắn xem, cô sẽ nghĩ cách trốn đi, bảo cô dọn đến sống cùng hắn chính là bắt cô mỗi ngày chịu đựng áp lực mà sống a.

Hai người về lại nhà hắn trước để cất đồ, nhìn hắn một tay lái xe cô thấy trong lòng xót xa, lại sợ hắn quá sức đụng đến vết thương. Khúc Ân dọn qua loa nên chỉ có một túi đồ, sau khi xuống xe hắn liền đưa tay đón lấy túi đồ của cô nhưng bị cô gạt ra, một túi đồ cô không phải xách không nỗi cần gì bắt một người đang bị thương như hắn giúp.

Hai người vào nhà xong, Khúc Ân lại bắt đầu không biết phải làm thế nào, túi đồ này phải để ở đâu đây.

Hàn Bách Phong đi lên trước cô, mở cửa phòng ngủ.

Khúc Ân đứng ngây người ra, mọi thứ trong phòng thật sự có thay đổi lớn, chiếc giường lớn đã được thay bằng chiếc giường nhỏ hơn, còn tủ quần áo được thay lớn hơn, có thêm một chiếc bàn trang điểm nhỏ nhỏ, một chiếc bàn làm việc và vài cái kệ được đóng lên tường.

Tất cả đều là hắn chuẩn bị cho cô, hắn nghĩ cho cô nhiều như vậy sao, trong lòng cô dâng lên một cổ xúc động. Hắn làm như vậy khiến cô tiến thói lưỡng nan không biết cư xử sao cho đúng. Khúc Ân sang thư phòng thì thấy chiếc giường kingsize kia đã được chuyển sang đây, nghĩ lại thấy hắn chính là thiệt thòi, tự dưng phòng mình lại thành phòng của người khác, có ai đưa bạn gái về nhà lại ở hai phòng không, nhưng cũng tại hắn sao lại nhất định bắt cô ở đây, cô có muốn thế này đâu.

Hàn Bách Phong không cho cô nấu nướng mà gọi cô đi nhà hàng, Khúc Ân lại không muốn hắn chạy xe nữa nằn nặt đòi ở nhà. Nhưng như dự đoán, người thắng luôn là hắn. Hai người đi ăn tại một nhà hàng truyền thống, hắn đặt một phòng riêng để yên tĩnh và thoải mái. Khúc Ân lại như cũ giúp hắn gắp thức ăn, cô chợt nhớ đến việc gặp gỡ cha hắn lúc sáng.

"Lúc sáng, cha anh có đến thăm anh, anh biết mà phải không?"

Hàn Bách Phong không trả lời, biểu tình trên mặt có thay đổi.

"Anh với bác đang... giận nhau sao?"

Hắn bỏ thìa xuống, sự không vui hiện rõ trên mặt, hắn vừa lau miệng vừa nói:

"Anh no rồi!"

Khúc Ân biết mình nói sai cũng không ăn nữa, cúi mặt theo hắn đi tính tiền. Khúc Ân ngồi bên cạnh hắn, nhìn ánh sáng của đèn đường hắt qua cửa kính xe, gương mặt hắn ấm trầm, ngũ quan càng thêm đẹp đẽ, nhưng cũng lần đầu tiên Khúc Ân thấy nét buồn bã trên đó.

Hàn Bách Phong lái xe đi một hướng khác, hắn dừng trước một công viên giải trí, cô nhìn thấy bảng ngưng hoạt động ở cửa, tò mò quay sang hắn:

"Anh không định giờ này đi công viên chứ, nhưng mà nó ngưng hoạt động rồi"

"Chỉ là bảo trì định kì"

Hắn bước xuống xe, cô nhanh chóng bám theo sau, trời đã tối như vậy, chổ này lại một bóng người cũng không thấy. Hắn đi đến chổ bảo vệ, đưa ra một tấm danh thiếp liền thấy bảo vệ cung kính cúi đầu mở cửa, còn đưa cho hắn một cái chìa khóa.

Công viên giải trí trong mắt cô rất ồn ào, náo nhiệt còn vô cùng màu sắc vậy mà bây giờ chỉ có đen và đen. Khúc Ân cảm thấy hơi lạnh luồn qua từng tấc áo, sương đêm xuống như thấm qua da thịt cô, cô sợ hãi níu lấy tay áo hắn. Hắn dẫn cô đến chỗ đu quay, bắt cô đứng yên đó rồi đi qua phòng điều khiển.

"Anh à, em sợ, em không dám đứng đây đâu, anh đưa em..."

Cô nói chưa hết câu hắn đã đi mất rồi. Khúc Ân bấu lấy hai vai mình, miệng liên tục niệm "a di đà phật", không gian lúc này thật sự rất dọa người.

Bỗng, cả đu quay phía sau lưng cô bừng sáng, chiếc đu quay cao ngất ngững đủ màu sắc hiện lên thật tráng lệ, lung linh trong mắt cô. Còn đang ngẩng ngơ nhìn nó, hắn đã xuất hiện sau lưng cô tự khi nào.

"Đi lên đó thôi".

Hai người bước vào một chiếc hộp đu quay màu xanh, đu quay từ từ đưa chiếc hộp lên cao. Khúc Ân tỏ ra rất thích thú, từ trong lồng kính cô có thể quan sát cả thành phố Y về đêm, cảm giác được bay lên cao quả thật rất tuyệt. Đu quay dừng lại khi chiếc hộp màu xanh lên đến đỉnh cao nhất. Khúc Ân thử nhìn xuống dưới đúng là có chút choáng váng, thật sự rất cao nha.

Thành phố ở xung quanh chỉ còn là những ngọn đèn đỏ đỏ vàng vàng của mấy tòa cao ốc. Khúc Ân quên luôn một người đang ngồi trầm ngâm bên cạnh, vui vẻ nói.

"Anh à, đẹp quá, nhìn từ trên này thật thích".

"Đu quay này là kí ức duy nhất anh còn nhớ về mẹ mình."

"×_×"

Khúc Ân bây giờ mới nhìn người bên cạnh, hắn tựa đầu vào mặt kính, phóng ánh nhìn xa xăm ra phía màn đêm ngoài kia. Khúc Ân nhích qua ngồi gần hắn, ý tứ trong câu hắn nói có phải là mẹ hắn đã qua đời rồi hay không.

"Năm anh lên chín cha anh dẫn về một đứa nhóc hai, ba tuổi kêu anh gọi là em, không lâu sau mẹ anh tái phát bệnh tim rồi qua đời. Hai năm sau, ông ta dẫn luôn mẹ thằng nhóc đó về kêu anh gọi là dì, thêm năm năm nữa, anh dọn ra khỏi nhà. Từ khi mẹ anh mất tính đến nay cũng mười mấy năm, kí ức còn lại nhạt nhòa đến đáng bị thương hình dung bà trong anh cũng không còn rõ ràng"

Hắn nói xong thì nở một nụ cười mỉa mai.

Khúc Ân chết lặng người, cô không ngờ hoàn cảnh của hắn lại thương tâm như vậy, đúng là không thể cứ nhìn vào bề ngoài của ai đó, hóa ra hắn luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy cũng chỉ để che giấu những tổn thương tận sâu trong đáy tim.

Cô cảm thấy hạnh phúc vì hắn chịu mở lòng với cô, hắn tin tưởng cô. Khúc Ân chẳng biết mình lấy đâu ra cái can đảm mà dùng năm ngòn tay nhỏ bè đan vào năm ngòn tay thon đai của hắn, bàn tay hắn to lớn bao trọn lấy bàn tay cô, lúc đầu rất lạnh nhưng rồi ấm dần lên.

"Mọi chuyện đều qua cả rồi, bây giờ anh đã có em rồi".

Hàn Bách Phong vô thức nở một nụ cười, phải, hắn bây giờ đã có một người bên cạnh, chẳng biết có thiên trường địa cửa hay không chỉ biết hiện tại hắn sẽ tuyệt đối không để người này đi mất.

Chiếc đu quay lại quay, chầm chậm từ từ thêm một vòng nửa, giữa không gian mà người ta cho là cô tịch nhất lại không hề có ai cô đơn. Hắn và cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng nhưng xúc cảm bình yên đó.

Trong lòng Khúc Ân dấy lên không ít ngổn ngang, người đàn ông đó, người mà cô yêu không biết suốt mấy năm qua đã phải chịu đựng khổ sở thế nào, ắt hẳn đã rất vất vả, tuy gia đình cô không giàu có gì nhưng luôn yêu thương nhau, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng chịu một chút tổn thương nào còn hắn từ nhỏ đã cô độc như vậy, cô hứa với bản thân nhất định phải đối xử tốt với hắn, phải bù đắp phần tình cảm hắn thiếu thốn.

"Ân, người ta nói ở điểm cao nhất của đu quay thì.... nên hôn nhau"

Hôn? Suy nghĩ của cô chưa kịp trở lại thì hắn đã bá đạo xâm chiếm lấy môi cô nhưng lần nữa cô không chống cự mà thuận theo, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, hơn hết nụ hôn đó sưởi ấm lòng nhau.

Cái gì là tiến triển quá nhanh, cái gì là yêu nhau thần tốc, bọn họ mặc kệ hết cuối cùng là mặc kệ hết.

"Em cũng từng nghe hai người yêu nhau ở điểm cao nhất của đu quay hôn nhau sẽ mãi không xa lìa."

Những ngày tháng yêm đềm cứ vậy trôi qua, như một giấc mơ đẹp đến nỗi người ta nguyện không tỉnh giấc. Khúc Ân dọn đến nhà hắn, hai người luôn tuân thủ những quy tắc thầm lặng, hắn chưa từng làm gì khi cô không cho phép ngoài những nụ hôn bất ngờ.

Mỗi sáng hắn đưa cô đi học nhưng đều dừng ở cách trường một khoảng đủ xa để không ai thấy, để cô đi bộ lại trường. Cô ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn, quét dọn, mỗi đêm chờ hắn đi gặp khách hàng về cùng ăn tối như một cặp vợ chồng trẻ.

Hạnh phúc đến thế là cùng, câu này do Tuấn Nghị nhận xét.

Chính hai người cũng không biết tại sao có thể đối với một người mới gặp không lâu mà có cảm giác thân thương như vậy, nhưng ai cần bận tâm chuyện đó, có thể tay trong tay mỗi ngày là tốt rồi.
Ừ thì, giấy không thể gói được lửa, mối quan hệ của hai người cũng nhanh chóng được đại học A phát giác và một lần nửa bom nguyên tử lại nổ. Đây là lần bùng nổ đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử, cả diễn đàn đã sập luôn.

Tuấn Nghị, Lâm Trạch, An Kì là những người vững lòng nhất giữa tâm bão, bọn họ đã được cho biết trước nhưng khi đó bọn họ cũng không khả khẩm gì hơn mọi người lúc này.

Tuấn Nghị thiếu chút nửa đã hét lên, anh thấy trên đầu mình xuất hiện rất nhiều con quạ vừa bay vừa kêu quạ~quạ~quạ.

Lâm Trạch thì sắc mặt chuyển thành đen, một lời cũng không nói, anh chỉ là nói mình buông tay thôi hai người kia có cần gấp gáp như vậy đã về một nhà còn An Kì ư, ngất lịm đi.

Dư luận vẫn chưa chịu lặng xuống dù đã hơn ba ngày, hắn và cô đều bị làm phiền đến muốn phát điên, hai người quyết định bế quan tại nhà không đi đâu nữa. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện chỉ lắng xuống khi Hàn Bách Phong lên tiếng. Hắn chỉ cần lên trang cá nhân quăng ra một dòng trạng thái thì đã khiến mọi người câm nín.

[Khúc Ân là người của tôi, ở nhà của tôi, đi xe của tôi, mấy người ý kiến cái gì!]

Đúng vậy, ý kiến cái gì, là chuyện người ta, còn dám nói ra nói vào, đồn này đồn kia, đả kích Khúc Ân thì chính là chống đối hắn, muốn sau này sống yên thân e là chuyện rất khó.

Ngẫm lại cuộc sống vài tháng của hai người họ thật sự rất buồn cười.

Vết thương của hắn đến một tháng mới lành hẳn, suốt thời gian đó việc ăn uống, thay băng của hắn đều do cô phụ trách. Hắn thỉnh thoảng sẽ mượn cớ lôi cô vào bồn tắm với hắn nhưng may thay cô không lần nào mắc bẫy chẳng hạn như:

"Ân, vào lấy giúp anh cái khăn"

"Ân, vết thương anh vô nước rồi"

"Ân, vào đây anh nhờ"

Nhiều khi còn trắng trợn hơn:

"Ân, tắm cùng anh đi."

Khúc Ân cảm thấy hối hận vô cùng, không nghĩ mình thế nào lại rơi vô động của một tên sắc lang.

Việc học của cô nhờ hắn giúp đỡ mà thuận lợi hơn nhiều, hắn cho cô thông tin về Hàn thị để cô viết báo cáo, làm luận văn, chỉ dẫn cô như một người thầy.

"Anh xem qua bài báo cáo này đi, em cứ thấy không ổn."

Khúc Ân đi đến ngồi cạnh Bách Phong trên sofa rất tự nhiên để hắn vòng tay qua ôm vào lòng.

"Như thế là tốt rồi"

"Anh, em càng xem thông tin về Hàn thị thì càng không thể ngờ nó hoành tráng đến vậy"

Hắn tỏ ra không quan tâm lắm, chỉ chú tâm nghịch tóc cô.

"Sau này anh thật sự sẽ quản lí nó sao?"

Bách Phong dời tay xuống cằm cô, chỉnh nó hướng vào mặt anh:

"Em quan tâm đến điều đó?"

Khúc Ân hất tay hắn ra rồi ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực hắn.

"Người ta giống loại người đó sao!"

Hàn Bách Phong nhoẽ miệng cười, hắn có phải đã qua cưng chiều cô không, sao lại dưỡng ra cái kiểu nhỗng nhẽo này.

"Hàn thị có tốt cũng không phải của anh, anh muốn một công ty của riêng mình"

"Em muốn công ty của anh tên The Best a"

"Why?"

"Đã là công ty của anh thì luôn là số 1"

Hắn cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người trong lòng.

Hắn khóa mình trong một thế giới cô độc suốt bao năm giờ lại tiếp nhận một người dễ dàng như vậy có phải chân thật không, không ai quan tâm.

Cô gạt hết nhưng định kiến, rào cản mà bất chấp cùng hắn một chổ, liệu có sai, không ai quan tâm.

Đến một ngày, mà việc có thể nắm tay nhau mỗi sáng và mỗi tối gần như là thứ tiếp thở ta mỗi ngày thì mọi giới hạn không còn ý nghĩa!

-------------

Bao nhiêu chương hè này viết ra đều sắp đăng hết rồi, aizzzzz, vô học lại cày từ từ thôi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro