Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu chuỗi ngày hường hụê 。^‿^。)

Sáng sớm, Khúc Ân đã thu dọn chu đáo chỉ chờ Hàn Bách Phong đi làm thủ tục xuất viện nửa thôi. Tuấn Minh không tán thành hắn xuất viện cho lắm nhưng hắn kiên quyết nên anh đành thuận theo cũng không quên nhờ y tá hướng dẫn cách thay băng cho Khúc Ân.

Nghĩ cũng buồn cười, hắn thì một mực không muốn ở bệnh viện, còn Tuấn Nghị thì cứ ở lì như thể khách sạn, bởi còn ở đây thì Yến Ninh vẫn sẽ ngày ngày đến thăm anh.

Hai người đón taxi về nhà hắn, cô không còn lạ gì về nơi này, nhìn ngôi nhà mấy ngày không có quét dọn liền thấy khó chịu bắt tay vào công việc quen thuộc.

Hàn Bách Phong vừa về đã vội tìm laptop, sau đó ở luôn trong thư phòng tận mấy tiếng đồng hồ. Khúc Ân thấy hắn bận rộn cũng không dám làm phiền, dù sao hôm nay là chủ nhật, cô quyết ở đây chăm sóc hắn một ngày, cô mở tủ lạnh xem qua chỉ biết lắc đầu.

Khúc Ân bước đến chổ cửa, lén nhìn qua khe cửa thì thấy hắn vẫn ghì đầu vào màn hình nên đành lặng lẽ rời đi. Cô đi bộ đến một siêu thị mini gần đó, mua một ít xườn với rau củ tươi, cô muốn hầm canh cho hắn.

Tưởng chừng đi không quá mười lăm phút thế mà quay qua quay lại cũng hơn nửa giờ. Cô trở về nhà thấy hắn bộ dạng khó chịu ngồi trên sofa.

"Đã đi đâu?"

"A?". Hóa ra là không vui chuyện cô đi mà không nói. "Em đi mua nguyên liệu".

Khúc Ân nói rồi mang hết vào bếp, lấy ra một cái nồi nhỏ đổ nước nun sôi lên. Khúc Ân rửa sạch rau củ, lấy thịt bò trong tủ lạnh ra thái lát, đồng thời bắt một cái chảo lên.

Hàn Bách Phong thu hết hình dáng dịu dàng đảm đang của người kia vào lòng. Căn bếp này lần đầu tiên mới có người chạm vào, ngôi nhà này hôm nay mới thật giống một ngôi nhà, hắn bây giờ mới hiểu vì sao người ta hay bảo, một ngôi nhà không thể nào thiếu đi bàn tay của người phụ nữ.

Hắn bao lâu rồi không nhìn thấy cảnh sắc này, một căn bếp nghi ngút khói và tràn ngập hương thơm, một người phụ nữ nhu mỳ đứng bên trong, có lẽ là từ khi mẹ hắn qua đời. Càng nghĩ càng nhớ, kí ức bi thương lại như một cuộn phim cũ hiện ra, hắn quay lại sofa đọc báo.

Khúc Ân cẩn thận bày từng món ra đĩa, cô bê từng món ra bàn, vừa mới xoay người vào trong bê nồi cơm ra thì đã thấy một hình ảnh vô cùng đáng yêu, không, một hình ảnh vô cùng đáng ghi vào lịch sử. Hàn Bách Phong một tay vẫn còn đeo băng vào cổ, một tay đang đưa một miếng thịt vào miệng, dưới sự phát hiện của Khúc Ân cánh tay đó chợt dừng hẳn ở không trung.

'Hàn Bách Phong ăn vụn!!!', cô thật muốn thét lên như vậy nhưng bù lại chỉ phì cười một cái.

Hắn mặc dù cảm thấy mất mặt cũng không thể làm gì, đưa luôn miếng thịt vào miệng.

Hai người ngồi đối diện nhau, vẫn như cũ cô gắp thức ăn cho hắn. Không khí có chút yên tĩnh, cứ cấm đầu mà ăn, một lời nói cũng không có. Chợt nhớ đến nồi hầm của mình, cô vội chạy qua nêm nếm lại cho vài nguyên liệu cuối vào, khi cô quay lại hắn cuối cùng cũng nói gì đó.

"Trên bếp là gì?"

"Là canh em hầm, hơn tiếng nửa mới dùng được, bồi bổ rất tốt."

Hắn gật đầu đã hiểu rồi tiếp tục chuyên tâm vào chén cơm.

"Anh rất ghét cá sao?"

Hắn gật đầu, hắn khi bé từng mắc xương cá một lần từ đó cá không bao giờ còn nằm trong thực đơn.

"Ăn thịt hoài cũng không tốt đâu, nhưng giờ anh cứ anh thịt bò nhiều vào."

Khúc Ân biết thịt bò chứa Fe, bổ cho màu, hắn lại mất nhiều máu như vậy nên ăn để bù vào.

Ăn xong, cô lấy một chai vitamin để trước mặt hắn, sau đó một mình thu dọn hết chén đĩa đi rửa. Đối với mấy việc này, cô vốn đã quen thuộc, hồi còn ở nhà cô cũng thường xuyên làm, cô úp hết chén đĩa lên kệ cho ráo nước xong lại xem thử nồi hầm của mình.

Khúc Ân định hầm xong thì sẽ về, dù sao cũng có gì đó rất ngại, vả lại hai người cứ như không đá động gì đến người kia. Khúc Ân múc một muỗng niếm thử, vừa thanh vừa ngọt, còn mấy quả táo đỏ trông rất đẹp mắt. Cô múc ra một chén nhỏ, bê ra để trên bàn sao đó bất mãn đi đến chổ cái người lại tiếp tục dán mắt vào mấy cái tài liệu gì đó. Cô kéo tập tài liệu đang che khuất tầm nhìn ra khỏi tay hắn.

"Anh bớt làm việc lại đi, qua kia thử canh của em".

Hắn bất ngờ luồn tay vào tóc cô, khẽ vuốt ve má cô.

Hành động tự nhiên đến nổi cô không kịp phản ứng, dần dần hắn và cô thật sự có cử chỉ một cặp yêu đương bình thường.
Nhìn vẻ mặt hài lòng thưởng thức món canh của mình, Khúc Ân có chút tự hào. Cô vừa định mở lời nói về thì hắn lên tiếng trước.

"Không định thay băng cho anh?"

'Ôi chết, mình quên mất việc này rồi, chắc phải ở lại đến chiều rồi', cô nghĩ.

"Vậy chiều em thay xong cho anh, em sẽ về".

Hàn Bách Phong không tỏ vẻ quan tâm lắm. Ăn xong chén canh thì bảo Khúc Ân vào thư phòng với hắn, hắn chỉ mấy cây bỉ ngạn trên kệ ý muốn cô chăm sóc giúp hắn. Khúc Ân vui vẻ làm theo, dù sao mấy cây này từ lâu đã là cô tươi tiêu. Khúc Ân vừa định hỏi hắn vì sao lại trồng loại hoa này, nhìn lại cả thư phòng chỉ còn mỗi cô.

"囧"

Khúc Ân nghỉ ngơi một lát lại bắt tay vào làm bữa chiều, đơn giản hơn lúc sáng chỉ cần hâm nóng lại thôi. Cô đang gấp thức ăn ra đĩa thì hắn bước đến trên tay còn cầm theo một bộ quần áo.

"Anh phải tắm, em chuẩn bị thay băng cho anh"

"À... à mà một mình...". Khúc Ân vốn định hỏi anh tắm một mình có ổn không, nhưng không ổn thì sao cô cũng không giúp anh tắm được a.

"Em còn đứng đó?"

"Dạ? Em... em phải làm gì?".

Vừa nói xong, cô cũng chợt hiểu ra ý anh, cô phải giúp anh tháo băng ra. Hắn rất thông dông, đứng yên đó chờ cô đến giúp hắn. Khúc Ân toát mô hôi lạnh, bước đến gần hắn, hai tay run run chạm vào cúc áo sơ mi.

'Chuyện này, chuyện này, không được, mình không làm được', Khúc Ân ngượng ngụng đến đỏ mặt.

Hàn Bách Phong nhìn biểu tình của cô tỏ ra thích thú. Hắn cũng không muốn hai người cứ đừng mãi vậy, hắn tự cởi các cúc áo ra, cô giúp hắn cẩn thận từ từ cởi cả chiếc áo ra. Khúc Ân lấy hộp dụng cụ bệnh viện cho ra, lúc cô được hướng dẫn, cô cũng thắc mắc sau không thuê y tá đến mà phải là cô học mấy thứ này.

(Tỷ tỷ à, Tuấn Minh ca ca đầu óc cơ bản rất thâm)

Hai người ngồi xuống sofa, đối diện với thân hình săn chắc, body sáu muối đầy mê người kia cô không khỏi thở dài, này là trời ưu ái hay thử thách cô đây. Tự dưng nhìn một đống băng trắng chổ vai hắn, cô rất xót xa, càng không dám mở nó ra.

Nhìn Khúc Ân khẩn trương, cứ đưa tay lên lại để tay xuống hắn sốt ruột, nói:

"Cứ mở ra, anh phải tắm".

Khúc Ân hít một hơi sâu, thật dịu dạng từng chút mở miếng băng ra. Khúc Ân cũng không quên liếc xem hắn có sao không thì chỉ thấy chân mày khẽ giật. Cô cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng mình khi nhìn những đường chỉ, vết khâu đó.

"Rất xấu xí sao?"

"Không, tất nhiên là không". 'Anh là vì em mới có vết thương này, với em nó rất đẹp', tiếc là lời này cô tự nói với chính mình.

Khóe môi Hàn Bách Phong khẽ cong lên, sau đó cầm bộ quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Bên trong là tiếng nước chảy róc rách, bên ngoài Khúc Ân cũng bày ra nào là băng vải mới, thuốc khử trùng, thuốc liền da,...

Trong lúc cô đang cầm hai chai thuốc lên nhìn qua nhìn lại thì một hình ảnh đầy dụ hoặc đập ngay vào mắt, Hàn Bách Phong bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn hờ một chiếc khăn ngang hông, nước từ mái tóc ướt sũng nhỏ xuống từng giọt.

"Cheng!". Khúc Ân vô tình làm rơi một chai thuốc, cô luống cuống nhặt lên, ngước lên liền tìm cách tránh né ánh nhìn cũng như hình ảnh ai kia. Cô nghe rất rõ tiếng tim mình đập, nó cứ "thình thịch, thình thịch" loạn cả lên.

Nhận ra sự bối rối của cô, càng kích thích hắn khi dễ cô. Hắn đến ngồi trước mặt cô, chờ cô băng vết thương lại.

Khúc Ân tự tâm phải cố giữ cho mình thanh tịnh, dịu dàng để miếng băng lên chổ vết thương, quay sang hỏi hắn có đau không nhưng lời chưa nói đã nghẹn lại.

Cô chạm ngay gương mặt tuấn mĩ của người nào đó, hương thơm nam tính sộc vào mũi, cô cũng nghe rõ hơi thở hỗn loạn nơi hắn như mình, không khí mang đặc mùi tính thú.

Khúc Ân cắn chặt môi quay lại chuyên tâm băng cho xong, nghe bên tai tiếng cười đắc ý của ai đó. Cô biết mình bị hắn trêu chọc, liền bất mãn ấn nhẹ một cái lên vết thương. Gương mặt hắn lập tức nhăn nhó, nhưng cũng kìm lại không phát ra tiếng đau.

Khúc Ân xem xét lần cuối chổ băng của mình rồi thu dọn dụng cụ cho vào hộp, cô tốt nhất nên nhanh chóng mà rời khỏi đây.

Một bàn tay từ đâu xuất hiện nâng cằm cô lên, một bờ môi lành lạnh có chút quen thuộc lại áp lên môi cô. Khúc Ân bất động tại chổ, hắn "lại", y như lần trước, không cho cô kịp chuẩn bị gì, trong lúc cô còn miên man suy nghĩ thì cái lưỡi linh hoạt của hắn đã bá đạo tách môi cô mà mạnh mẽ tiến vào, lưỡi hắn đảo một vòng trong khoang miệng cô, mút hết lấy những ngọt ngào mới bắt đầu đi tìm lưỡi cô mà quấn lấy.

Cả người cô và hắn đều nóng lên, hô hấp trở nên khó khăn, nụ hôn tuy không có sự phối hợp của Khúc Ân nhưng chính là triền miên không dứt. Khi cô chợt kéo lí trí của mình về thì phát hiện ra lưỡi đang dây dưa với lưỡi ai đó, cô vội đánh mạnh hắn ra.

'Vừa rồi... vừa rồi... mình tại sao... mình không tự chủ được... mình...', cô cảm thấy rất hoang mang, cùng một chút hoảng hốt.

Hàn Bách Phong luyến tiếc liếm môi, hương vị tuyệt vời kia hắn vẫn tận hưởng chưa đủ. Hắn chỉnh chỉnh gì đó trên một màn hình trên tường. Lập tức các cửa trong nhà đều đóng lại, ánh sáng từ các bóng đèn cũng đều chỉnh sang kiểu dùng vào ban đêm.

"Tối nay ở đây, em ngủ phòng anh, anh ở thư phòng, sau này cũng cứ như vậy."

"Bang!". Khúc Ân đóng băng, này là bức người, bức người quá đáng. Nhưng mặc cho cô cảm thấy oan ức, cảm thấy bất mãn thì mọi chuyện vẫn phải diễn ra như lời hắn nói. Bỏ qua nụ hôn đầy cuồng nhiệt vừa rồi, hai người cứ vậy ăn chiều, ăn tráng miệng, hắn lại vào thư phòng làm việc, cô thì buồn chán xem ti vi, xem đến chán rồi lại thấy buồn ngủ.

Cô đi sang thư phòng xem chừng hắn còn thức rất khuya, cô mang vào cho hắn một ly cà phê rồi ra ngoài khẽ mở phòng hắn. Thật thì cô luôn tò mò trong này có gì, phòng rất rộng, trang trí trang nhã, tông màu hơi sậm, một cái giường lớn, một cái tủ quần áo, một tủ giày, một tủ phụ kiện, một cái kệ để vài thứ linh tinh, chỉ nhiêu đó.

Khúc Ân chần chừng hết nửa ngày rốt cuộc có nên nằm xuống ngủ hay không, trong lòng cô dâng lên nổi sợ, dù gì cô cũng là con gái ở chung nhà với một người con trai, lại là quan hệ người yêu, không trách cô sợ anh sẽ làm loạn. Những nghĩ gì cũng bằng không, bây giờ cũng rời đi đâu được, cô khóa trong cửa phòng, rồi nằm vật ra chiếc giường siêu yêm ái kia mà ngủ.

Một lúc sau, hắn từ thư phòng bước sang vừa đưa tay vặn ổ khóa cửa liền nhíu mày.

"Hóa ra, đề phòng mình".

Hắn lại chạm chạm gì đó lên màn hình điều khiển, cửa mở ra. Hình ảnh cô cuộn tròn trong chăn rất dễ thương, hắn thấy cổ họng mình khô khốc, khó chịu.

"Thật muốn một lần ăn sạch em"

Hắn chỉnh điều hòa trong phòng tăng lên, hắn sợ cô lạnh rồi khóa cửa đi ra.
~

Khúc Ân ngủ rất ngon, ngon hơn bình thường rất nhiều, hình như còn lâu hơn thường ngày. Đến khi chiếc đồng hồ ở đầu giường kêu lên, đã 9:00am.

"Cái gì?! Trời ơi!". Khúc Ân tuyệt vọng, toàn là vì cái hiệu ứng đèn chết tiệt, khiến cô có cảm giác như trời vẫn chưa sáng còn vô cùng dễ chịu.

Khúc Ân luống cuống xếp lại chăn gối, liếc qua thấy một mảnh giấy ghi chú.

[Anh gặp khách hàng, trưa về đón em. Với em ngủ ngon qua nên anh xin nghỉ cho em, quần áo ở ngăn thứ hai bên trái anh chưa từng dùng qua, em có thể dùng.]

"Bang!""Bang!"Bang!".
'Hắn vào đây được, còn để lại lời nhắn, Khúc Ân mày quá mất mặt rồi!!!'

Cô ỉu xìu đi đến tủ quần áo, theo hướng dẫn lấy ra một chiếc áo sơ mi và một cái quần sọt sau đó đi vào nhà tắm thay tạm. Cô cũng tự hỏi sau mình ngoan ngoãn nghe lời như vậy, bây giờ cô bỏ đi vẫn được mà. Nhưng sau tất cả, cô không có khí lực chống đối hắn, cô lại lo cho vết thương hắn chưa lành mà ham công tiếc việc cái gì không biết.

Khúc Ân đang lục lọi tủ lạnh thì tiếng chuông cửa vang lên, Khúc Ân quên khuấy chuyện đây là nhà hắn và mình đang trong bộ dạng gì.

Cô vui vẻ mở cửa, người bấm chuông là một người nam nhân cao lớn, đeo kính đen, một thân vest đen đáng sợ. Người nam nhân đó cúi đầu tránh ra cho một người đàn ông trung niên bước lên, là một người đàn ông ngoài năm mươi, gương mặt ôn hòa mang phong thái thượng lưu.

Ông quét từ trên xuống dưới Khúc Ân một lượt, hai mày khẽ nhíu lại. Cô thấy sau lưng còn có vài người mặy vest đen như vậy, Khúc Ân toát mồ hôi lạnh.

"Có Bách Phong ở nhà không?"

"A? Dạ, anh ấy mới rời đi, bác có muốn vào trong chờ không ạ?"

"Các cậu chờ bên ngoài". Ông phân phó sau đó vào nhà cùng cô.

Ông ngồi xuống sofa, đánh giá xung quanh ngôi nhà, rất sạch sẽ tươm tất. Khúc Ân cố tìm một ít trà nhưng không có, cô đành rót một ly nước lọc, lễ phép mời ông.

"Cháu xin lỗi, nhà không có trà ạ, bác cho cháu mạn phép hỏi bác là ai có được không ạ?"

"Tôi là cha Bách Phong!"

"囧~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro