Phiên ngoại 2: Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Tuấn Nghị cảm thấy anh đã già mà bản thân còn cô đơn quá. Hôm trước mới đi dự hôn lễ của Hàn Bách Phong, còn nghe đâu Khúc Ân đã mang thai, hắn sắp được làm cha rồi. Nhìn lại mình, anh quả là thất bại mà.

Mấy năm qua, anh vẫn luôn dõi theo tin tức của Yến Ninh, anh biết cô đang ở đâu, biết cô đang làm gì, chỉ là cái dũng khí đi tìm lại không có.

"Cô đặt cho tôi vé đi London". Mạc Tuấn Nghị bấm nút gọi cho thư ký.

[London? Ngài muốn đi bao lâu? Hình như chúng ta không lịch trình đến London]. Thư ký nghi hoặc hỏi.

"Không biết"

[Được, tôi sẽ đặt cho ngài, khách sạn, xe đều chuẫn bị chu đáo]

"Cảm ơn"

Anh xoay ghế ra cửa kính hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay rất xanh, xanh một màu hi vọng.

***

Thời tiết ở London không mấy dễ chịu với Mạc Tuấn Nghị, anh chợt nghĩ lúc mới qua đây chắc Yến Ninh cũng mất nhiều thời gian mới thích ứng được nhưng Yến Ninh bây giờ chắc đã xem nơi này như nhà.

Anh đến khách sạn nhận phòng, thư kí của anh cũng có tâm quá rồi, thật sự đặt đến phòng Tổng thống, sắp xếp cho anh như thể đi nghĩ dưỡng nhưng anh làm gì có cái tâm trạng đó.

Mạc Tuấn Nghị trạng bị cho mình đầy đủ áo ấm, khăn quàng, giầy lông thú liền đón taxi đi tìm cô. Anh theo địa chỉ mình điều tra được tìm đến, mỗi việc bấm chuông cửa thôi cũng khiến anh mất hết nửa ngày.

"Mạc Tuấn Nghị ơi Mạc Tuấn Nghị, mày đứng đây làm cái gì vậy hả, mau bấm chuông đi chứ!"

Chuông cửa reo hết mấy hồi vẫn không thấy bên trong nhà có hồi đáp, Mạc Tuấn Nghị định bấm thêm nữa thì có người gọi anh.

"Cậu trai trẻ, tìm Jessica sao? Con bị đi công tác rồi"

Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, xem ra bà ấy là hàng xóm với Yến Ninh.

"Vậy...bác có biết khi nào cô ấy về không?"

"Chắc mấy ngày nữa thôi, cậu để lại cách thức liên lạc đi, Jessica về tôi sẽ nhắn cho"

"Cảm ơn bác", anh đưa bà danh thiếp của mình rồi buồn bã rời đi.

Mạc Tuấn Nghị lang thang ở những nẻo phố của London, từ kiến trúc cho đến con người đều rất xa lạ. Không thể phủ nhận sự xinh đẹp, sang trọng và quyến rũ của thành phố, liệu Yến Ninh có chịu cùng anh trở về?

Anh đi một lúc liền cảm thấy rất choáng ngộp với nơi này. Hơn hết, anh bước từng bước để cảm nhận, cô cũng từng như anh, bước đi trên những con phố này, anh muốn được hiểu cô.

Anh muốn ăn những món cô từng ăn khi đến đây, thử làm những chuyện cô từng làm, anh chưa bao giờ thật sự cố gắng hết sức nên lần này anh sẽ tất cả những gì có thể.

(Lời tác giả: Thẩm Dục Luân( thần tượng của tôi) từng nói thế này: "Nghe bài hát em nghe, đọc cuốn sách em đọc, ngồi chỗ em từng ngồi, đến những cửa hàng em yêu thích, biết đâu một ngày nào đó, em sẽ tâm huyết dâng trào nói với tôi rằng, cậu và tôi giống nhau thật đấy")

Mạc Tuấn Nghị về tới khách sạn thì trời cũng đã tối. Anh qua loa dùng bữa tối xong ra ban công nhìn tháp đồng hô Big Ben, biểu tượng của thủ đô London,từ vị trí phòng anh có thể nhìn thấy tháp đồng hồ. Anh nhìn nó, cảm giác như nó lại nhìn anh, nó ở đó bao lâu rồi, liệu nó có cô đơn không.

Bầu trời Anh quốc thật đẹp, không nhiều sao nhưng vừa đủ tĩnh mịch.

Liên tiếp những ngày kế tiếp, Mạc Tuấn Nghị mỗi sáng đếu đến trước nhà cô nhấn chuông mấy hồi, dù biết sẽ không ai trả lời nhưng dương như anh đã nghiện gậm nhấm cảm giác bất lực ra về đó.

Mỗi một ngày trôi qua, anh lại càng suy nghĩ nghiêm túc thêm một chút. Liệu anh có yêu cô như anh vẫn nghĩ, bao nhiêu lâu rồi tại sao vẫn chưa thể buông tay. Lần đầu anh gặp cô, đã một lòng nhất kiến chung tình nhưng lúc đó Yến Ninh đã sớm phải lòng Lâm Trạch, anh chỉ có thể lặng lẽ đứng xa mà thương cô. Anh rất muốn đeo đuổi cô, muốn làm nhiều chuyện nhưng Yến Ninh chưa từng bận tâm đến cũng như chưa từng thử hiểu tình yêu của anh dành cho cô.

Có thể nói thanh xuân của anh đều dành hết để yêu cô, nhưng không phải thanh xuân gì đó đều qua rồi sao, dây dưa gần mười năm rồi sao vẫn còn chấp nhất.

Là yêu hay đơn giản chỉ là một chấp niệm?

Anh tự vấn liệu anh có yêu cô như anh vẫn đinh ninh, năm năm trước đã không liệu thì liệu năm năm sau có thể sao. Gần tuần nay anh qua đây, đến hình dáng cô còn chưa được nhìn thấy, nhưng nếu nhìn thấy rồi, anh phải làm sao đây?

Có thể lắm chứ, lần này là ông trời muốn nói với anh, đến lúc buông tay rồi, thanh xuân gì đó cũng đến lúc chôn sâu xuống mồ.

Sáng hôm sau, Mạc Tuấn Nghị liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra sân bay. Trong khi bên kia, Yến Ninh vừa vặn trở về. Cô vừa về liền nghe được hàng xóm nói có một người đàn ông ngày nào cũng đến tìm cô, rất kiên trì cũng rất đáng thương, khi nhận lấy tờ danh thiếp cả người Yến Ninh như đông cứng lại, Mạc Tuấn Nghị.

Yến Ninh vội vã đón taxi đến khách sạn trong địa chỉ anh để lại, cô không biết tại sao mình gấp gáp như vậy giống như nếu không thật nhanh lên có lẽ sẽ không kịp nữa.

Yến Ninh đến sảnh khách sạn được tiếp tân cho biết Mạc Tuấn Nghị đã trả phòng và đón xe ra sân bay. Cô cảm thấy hụt hẫng, như vừa đánh mất một thứ gì. Không phải hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi sao, hơn nữa lâu như vậy không liên lạc.

Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn đón xe ra sân bay, anh sang đây tìm cô, đợi cô hơn một tuần, rốt cuộc anh muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, có lẽ cô cũng muốn biết.

Cô xa rời quê hương lâu đến vậy, cũng bắt đầu quên dần những tháng ngày ở đó, những ngày ở trường đại học, những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt thành. Mạc Tuấn Nghị xuất hiện, cái tên ấy xuất hiện giống như một cái tay níu cô lại, nói với cô rằng đâu đó trong khoảng thời gian đã bỏ lỡ ấy, có một người vẫn ngây ngốc đợi cô.

Yến Ninh đặt chân xuống sân bay liền chạy đi tìm, đảo mắt nhìn khắp nơi mong có thể nhìn thấy anh, nhưng sân bay thật sự đông người quá, cô tìm không ra.

Ngay khi Yến Ninh định rời đi thì từ đằng sau một giọng nói cất lên.

"Em định từ bỏ nhanh thế sao?"

Cô mỉm cười quay lại vừa vặn tiếp nhận cái ôm siết chặt của người nào đó, cô không thể khước từ cũng không cách nào đẩy người nọ ra.

Dòng người qua lại giữa sân bay đều chú ý đến người đang dính lấy nhau kia, nhưng mọi người đều nhanh chóng nghĩ, ôi, lại một đôi tình nhân lâu ngày xa cách được trùng phùng.

"Tuấn Nghị...anh...anh...", Yến Ninh thật muốn anh buông ra, ôm cũng lâu lắm rồi.

Mạc Tuấn Nghị vẫn bảo trì như vậy, càng lúc lại như siết chặt hơn, cô rất ấm, thân nhiệt cô rất ấm, cảm giác như không còn đang ở thủ đô London băng giá nữa.

"Chúng ta bắt đầu lại có được không, cho anh cơ hội đeo đuổi em, chúng ta thử yêu nhau một lần có được không?"

Những ngày tiếp theo, hai người gác mọi công việc lại, bỏ qua hết thảy cuộc sống thường ngày mà cùng nhau thư giãn. Yến Ninh mang Mạc Tuấn Nghị đi thăm quan khắp nước Anh, không bận tâm suy nghĩ cứ thế vui vui vẻ vẻ ở cùng một chỗ.

Mạc Tuấn Nghị cuối cùng vẫn phải trở về, anh đã vắng mặt quá lâu ở Mạc Thị, anh hỏi cô có muốn về cùng anh, Yến Ninh chỉ nói cô cần thời gian suy nghĩ. Kết thúc vẫn là Tuấn Nghị trở về một mình, chuyến đi này rốt cuộc đã thu hoạch được gì, rất nhiều, anh tin, không lâu nữa cô sẽ quay về.

Hai tuần sau, anh ra sân bay đón cô, hai người chính thức tay trong tay.

TOÀN VĂN HOÀN

Đời Này Kiếp Này  chính thức kết thúc.

Ngày bắt đầu 7.3.2016

Ngày hoàn tất 9.1.2017

Lời cuối, cảm ơn mọi người. 

Phong Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro