Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn của phòng phẫu thuật sáng lên. Khúc Ân lại tiếp tục chờ bên ngoài, từng phút trôi qua là lại thêm phần trăm nguy hiểm với mẹ cô.

Cha cô vì thức trắng mấy đêm mà cơ thể đã si nhược, phải tiêm thuốc nhập viện luôn.

Trong một ngày phải trải qua hai cuộc đại phẫu, đừng nói người thường không chịu được mẹ cô tuổi đã cao làm sao có thể chứ. Tuy bác sĩ nói, qua được lần này, mẹ cô sẽ sống thêm 20 năm nửa, nhưng chỉ sợ 20 năm này không có được mà thôi. Được Bách Phong nói rõ, bệnh viện này là của gia đình Tuấn Nghị cô cũng thấy an tâm phần nào.

Một giờ, rồi lại một giờ trôi qua, Khúc Ân uể oải, gương mặt không còn chút sinh khí, gục lên gục xuống chổ băng ghế chờ.

Hàn Bách Phong đứng bên cạnh khó chịu nhìn bộ dạng này của cô. Hắn ôm lấy cô, để cô tựa cả người vào lòng hắn, còn lấy áo khoác phủ cho lên người cô. "Chắc do đói quá", hắn nghĩ khi nâng cằm cô lên, sự xanh xao càng hiện rõ.

Khúc Ân do thương tâm quá độ, sức lực suy giảm mà giờ phút này tâm trí mơ màng.
"Ấm... rất ấm...ưm.... thoải mái", tất cả những gì cô cảm nhận được là như thế, vì vậy không cần biết chuyện gì xảy ra, cứ rút thật sâu vào trong lòng ai kia.

Một tay vẫn ôm lấy cô, một tay hắn bật điện thoại lên xem thử, đã gần 11 giờ, nghĩ ngợi một chút, khóe môi hắn nhếch lên.

[Bệnh viện, lầu 5, phòng phẫu thuật số 1, mang theo mấy thứ ăn ngon một chút].
Đó là tin nhắn hắn gửi cho Tuấn Nghị.

(Phong ca~, người thật biết đày đọa người ta nha~)

Tuấn Nghị nhận được tin nhắn mà hoảng hốt không thôi, hai phần sushi hảo hạng đang trong nồi hấp cứ vậy cho vào túi rồi lái xe như bay. Anh hối hả chạy đến địa chỉ mà hắn gửi tin nhắn. Khi đến nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh Hàn Bách Phong đang dịu dàng ôm lấy Khúc Ân đã ngủ say. Bao lo lắng trong Tuấn Nghị cuối cùng cũng tan biến, nhưng ngay sau đó chính là trố mắt, há mồm.

'Chuyện... chuyện gì đang diễn ra a! Hai người bọn họ là đang... đang...', anh vội đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lăn dài trên mặt.

Hắn thấy anh đã đến, liền đưa ngón trỏ đặt lên môi ý bảo anh đừng làm ồn, rồi chỉ vào túi thức ăn thơm phức sau đó xua tay muốn anh đi đi. Tuấn Nghị cũng gật đầu, để lại túi thức ăn rồi lên tìm Tuấn Minh.

Cô y tá phụ trách thoạt nhìn đáng yêu vô cùng đã không cho Tuấn Nghị vào phòng viện trưởng, dù cho anh đã dùng đến nam nhân kế.

"Nếu muốn gặp viện trưởng Mạc, anh có hẹn trước không hoặc là lí do gì cấp bách sao, hơn 11 giờ rồi"

"Em y tá xinh đẹp, cho anh vào đi, anh với viện trưởng có quan hệ đặc biệt a~". Tuấn Nghị lại dùng cái lưỡi tẩm đường của mình.

'WHAT??? Quan hệ đặt biệt là quan hệ gì hả! Hả!'. Đấy là nội tâm cô y tá đang gào thét.

"Không được đâu, hay để tôi gọi vào cho Tuấn Minh."

Ngay lúc này, cửa phòng viện trưởng cũng mở ra. Một người đàn ông chừng 30, tao nhã với áo blouse trắng bước ra.

"Anh hai". Tuấn Nghị mừng rỡ, cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện.

'囧 anh em sao? Sao không giống nhau!!!'. Suy nghĩ duy nhất của cô y tá lúc này.

Tuấn Minh đưa Tuấn Nghị vào phòng của mình. Tuy bệnh viện này là của nhà họ Mạc nhưng lo do một tay Tuấn Minh cán đáng, việc Tuấn Minh muốn theo con đường "chữa bệnh cứu người" này là bị phản đối kịch liệt, vì cả một cơ ngơi Mạc Thị chưa tìm được ai kế thừa.

Giữa lúc ấy, Tuấn Nghị đã đập bàn tuyên bố, nếu gia đình không ủng hộ sự lựa chọn của Tuấn Minh thì chính anh cũng sẽ mặc kệ, không nhận thừa kế. Hai anh em thương nhau vô cùng. Tuấn Minh không thể làm căng nhưng anh thì có thể nha, vì anh vốn là người được cưng chiều nhất nhà. Nên giờ đây, Tuấn Minh có một bệnh viện nổi tiếng, Tuấn Nghị thì nghiêm túc lo học quản lí.
Tuấn Nghị vừa vào đã chú ý đến khung ảnh trên bàn làm việc.

"Hây, sao lại để nó ở đây, hồi đó chúng ta trông trẻ trâu thật"

Tuấn Minh chỉ mỉm cười, không trả lời.

"Chuyện Bách Phong là sao vậy?"

"Hả? Sao em lại hỏi anh, anh còn định hỏi em đây. Cậu ta cứ vậy giao một ca cho anh, hình như cô gái người thân của bệnh nhân là bạn gái cậu ta."

"Bạn gái? Không đâu, nhưng chắc cậu ấy để ý Tiểu Ân rồi."

" Hàn gia có hậu rồi". Tuấn Minh nói đùa một câu.

"Nhưng ca đó là thế nào, có nguy hiểm gì không?". Tuấn Nghị đoán được người đang bị bệnh kia phải là người quan trọng lắm với Khúc Ân.

"Về tim, không nguy hiểm lắm, rủi ro không tới 20%".

"Vậy được rồi, cô y tá đáng yêu lúc nảy là người yêu anh sao?". Tuấn Nghị dùng ánh mắt chất vấn nhìn Tuấn Minh.

Bị hỏi bất ngờ, lại trúng ngay tim đen, biểu tình của Tuấn Minh lập tức đơ ra.

"Bằng chứng?"

Tuấn Nghị cười khẩy, câu hỏi này chính là một sự khẳng định cho câu hỏi của anh.

"Khi nảy cô ấy có nói 'để tôi gọi cho Tuấn Minh', xưng hô thẳng tên như vậy, thì phải là bạn bè hoặc hơn. Với sợi dây chuyền lấp lánh cô ấy đeo là kiểu giới hạn của tháng rồi, em nhớ không lầm anh có mua một sợi, dù không phải người yêu thì hai người cũng là quan hệ không bình thường."

Tuấn Minh bị nói đến không còn gì chối cãi, đành thành thật với đúa em ranh ma của mình.

Trở lại chuyện của hai người kia, Khúc Ân ngủ thêm một lúc nửa thì hơi khó chịu, người cựa quậy một chút.

"Dậy". Ngữ khí lạnh ngắt của người nào vang tai, làm Khúc Ân giật mình mở mắt.

"A!". Khúc Ân hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng che miệng lại.
'Sao, sao.. mình lại nằm trong lòng anh ấy, sao... sao mà có thể như vậy, ngang nhiên ôm anh ấy ngủ'. Cô quay qua chổ khác để che giấu sự bối rối.

"Ăn đi". Hàn Bách Phong mở túi sushi ra đưa cho cô.

"Em cảm ơn".
Khúc Ân nhận lấy, rồi dịch qua để cách xa anh một chút. Cô chưa kịp đưa miếng cá hồi vào miệng thì quay qua đã thấy hắn liên tiếp không ngừng cho sushi vào miệng. 'Chắc là anh ấy phải đói lắm', cô nghĩ.

Hai người ăn chưa xong, thì ca phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ mang đến tinh tốt lành, rất thành công. Mẹ cô được chuyển qua phòng săn sốc đặc biệt, Khúc Ân và Bách Phong lại tiếp tục ngồi đợi bên ngoài. Khúc Ân muốn lên tiếng nói hắn về nghỉ ngơi, vì ai đâu người dưng nước lả lại bỏ công sức, tâm gan như vậy, cô cũng không muốn thấy hắn vất vả thêm, nhưng.... nhưng là không thể nói được chữ nào a, cái gương mặt người nọ cứ nguy hiểm thế nào ấy. Khúc Ân rút kinh nghiệm không ngồi gần hắn nữa, nhưng không được bao lâu, cô lại cứ hướng hắn nhắm tới mà gục vào.

Sáng sớm tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng và nằm trên một chiếc sô pha êm ái, mẹ cô đã tỉnh lại và cha cô đang ở bên chăm sóc.

Khúc Ân tiếp tục xin nghỉ học và làm thêm để tiện bề chăm lo cho mẹ cô. An Kì sau khi biết chuyện thì cùng Tuấn Nghị đến thăm hỏi tận tình, và mang theo nhiều thuốc bổ, dược phẩm quí. Nhưng có lẻ người thường xuyên túc trực nhất là Lâm Trạch, ngày nào sau giờ học anh cũng mang trái cây hay gì đó đến bệnh viện thăm mẹ cô.

Mấy người ngoài đều nói với mẹ cô thật khéo có người con gái xinh đẹp, hiếu thảo lại vừa vặn có chàng rể tốt. Mẹ cha cô chỉ cười cho qua, vì thực hư thế nào họ cũng không biết. Nhưng có một điều là từ hôm đó, Khúc Ân chẳng thấy hắn đến nữa, cứ như hoàn toàn bốc hơi vậy. Cô không phủ nhận, cô có chờ mong, có hi vọng sẽ thấy hắn lại đến, chuyện này cũng có làm cô thấy buồn một chút.

Nói Hàn Bách Phong không quan tâm đến là cực kì oan uổn, hắn đâu cần quan tâm bởi tình hình luôn được Tuấn Nghị và An Kì cập nhật liên tục.

Tại khu khuôn viên sau của bệnh viện, Khúc Ân đang dìu mẹ cô đi dạo. Sắc mặt bà không còn nhợt nhạt nữa, đã có phần hồng hào khởi sắc. Hai người ngồi nghỉ tại một băng ghế, Khúc Ân tỉ mỉ bóc vỏ cam cho mẹ cô.

"Mẹ nghe cha nói có một người đã giúp đỡ gia đình mình nhiều lắm phải không? Cậu ta là ai vậy?"

"Mẹ hỏi Hàn Bách Phong, vâng, anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Con sẽ tìm cơ hội tạ ơn đàng hoàng"

"Vậy cậu ta là người cả tuần nay không đến mà con đang đợi?". Bà nghi vấn hỏi, dù bà bệnh nằm ở trên giường nhưng biểu tình của con gái bà vẫn nhìn ra.

"A? Làm... làm gì có ạ, anh ấy giúp gia đình mình vậy đã là không tưởng rồi". Khúc Ân lúng túng trả lời.

"Thật sao, mẹ cũng muốn được gặp cậu ấy xem là thế nào, cha con nói rất có khí chất".

"Tất nhiên ạ". Khúc Ân gật đầu đồng tình.

"Còn cậu Lâm Trạch kia, con với người ta có gì không?"

"Con với hội trưởng chỉ là bạn bè bình thường thôi"

"Con gái mẹ lớn rồi, mẹ không quản nổi, nhưng mẹ thấy con có được những người bạn tốt như Lâm Trạch rồi cô bé An Kì gì đấy, mẹ cũng an tâm phần nào". Bà xoa đầu cô.

"Mẹ không phải lo gì cả, con gái mẹ rất tốt". Khúc Ân tỏ ra nủng nịu ôm lấy mẹ.

Đến ngày thứ 15, mẹ Khúc Ân nằn nặc đòi về, bác sĩ kiểm tra lại thấy bà hồi phục rất tốt nên kí giấy cho bà về tịnh dưỡng tại nhà. Khúc Ân muốn về theo nhưng không thể cô phải quay lại trường ngay, lúc thu dọn đưa cha và mẹ lên xe đều có mặt Lâm Trạch, Tuấn Nghị và An Kì, chỉ duy một người không thấy.

Trong lòng Khúc Ân có gì đó man mác một niềm thất vọng. Cô chính là không thể hiểu được vì sao hắn đối với cô kì lạ như vậy, khi thì thân thiết khi thì xa lạ. Có phải tất cả chỉ là tùy hứng, không chủ đích không hề đem cô để trong mắt. Khúc Ân cảm thấy rất phiền về suy nghĩ của chính mình. Kết luận cuối cùng cô cho rằng mình đang mơ mộng quá nhiều, người như Hán Bách Phong thì cho cô ngước nhìn hắn không bao giờ có ngược lại.

---------------
Cầu vote a~
Cầu cmt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro