Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã lên trên thành phố Y, Khúc Ân vươn vai đón lấy mấy tia nắng ấm áp ban sáng và hi vọng cho một ngày học tập làm việc suông sẻ. Khúc Ân nhìn chiếc áo khoác treo trên giá mà hít một hơi thật sâu, cô cẩn thận bỏ nào vào một chiếc túi mang theo. Đã hai tuần rồi cô không đến trường, Khúc Ân biết mình sẽ rất bận rộn để học lại cho tốt phần kiến thức bị mất.

Khúc Ân còn áp dụng nguyên tắc "3 Không": không nghe, không thấy, không biết với mấy tin đồn, giật tí hay scandal dậy sống trên diễn đàn trường, mặc kệ việc giờ nó ở khắp nơi. Cô thấy rất thán phục bọn họ vì sự tưởng tượng phong phú đó hơn nữa ai cũng vô cùng rãnh rỗi ngoài việc hằng ngày xem có gì hot không để lao vào bàn luận chứ chả cần chứng thực gì.

Khúc Ân vừa vào trường thì bao ánh mắt tò mò đã đổ dồn vào, cũng đúng thôi cô biến mất cùng Hàn Bách Phong rồi tận hai tuần sau mới xuất hiện, người khác không tò mò mới là lạ. Khúc Ân chỉ thở dài rồi điềm nhiên vào lớp. Người đến hỏi thăm Khúc Ân đầu tiên là cô giáo Lý.

"Chào em, mẹ em hồi phục thế nào rồi?". Lý Châu biết về chuyện mẹ của cô qua lời kể của An Kì.

"Dạ, mẹ em đã khỏe nhiều rồi"

"Em chắc sẽ phải cố gắng nhiều để theo kịp các bạn, nhưng cô tin là Khúc Ân thì sẽ không quá khó khăn"

"Em sẽ không phụ kì vọng của cô ạ"

Lý Châu chần chừ một lát, không biết nên nói hay là không nhưng cuối cùng cô vẫn hỏi.

"Khúc Ân này, trả lời cô thật, em và Hàn Bách Phong với Lâm Trạch rốt cuộc là quan hệ gì?"

Khúc Ân đơ ra mấy giây, cô không ngờ đến cô giáo Lý cũng quan tâm đến chuyện này còn hỏi trực tiếp như vậy.

"Cô đừng tin mấy lời đồn ấy, em với các anh ấy chỉ là có quen biết thôi ạ"

"Cô không phải là lắm chuyện chỉ là việc này có chút hệ trọng thôi, nhưng em đã nói vậy thì thôi, em vào học đi".

Khúc Ân chào cô Lý rồi vào lớp, cô đưa tay xay xay hai thái dương, 'Cô Lý vừa nói là chuyện hệ trọng ư, thật nhức đầu mà, mình có làm gì đâu'.

Cô vốn định hỏi An Kì lớp của hắn rồi đích thân mang áo khoác đến trả nhưng xem ra để tránh thêm scandal thì thôi vậy. Khúc Ân chỉ đành cầu may mang theo chiếc túi đi vòng vòng, coi có gặp được hắn không. Đúng là trời không phụ lòng người, khi Khúc Ân đứng ở sân nhìn lên thấy hắn đang ở hành lang lầu 3, cô liền nhanh chống vượt qua mấy chục bậc thang leo lên lầu 3. Nhưng khi cô mồ hôi nhễ nhại, thở gấp không ngừng đứng ở lầu 3, thì hắn đã từ cầu thang khác xuống sân. Khúc Ân đành lê thân đi xuống lại cũng với tốc độ ánh sáng như vừa rồi, cô chỉ biết nghiến răng ken két khi cô xuống đến thì hắn lại đi qua một dãy lầu khác.
'Anh điên sao, đi gì nhanh vậy, rõ ràng là đang chơi tôi', cô tức giận mắng thầm.

Người đang thong thả bước trên kia, cũng chợt thấy ngứa tai. 'Là ai đang nhắc mình sao?!'.

Khúc Ân hai chân mỏi nhừ nhưng giờ lại phải tiếp tục đi qua khu căntin. Cô ngồi vào băng đá gần đó nghỉ, trùng hợp từ vị trí đó nhìn thẳng qua sẽ là khu làm việc của Hội sinh viên và hơn hết chính là phòng của Hội trưởng.

"Làm gì mà trông em mệt thế?". Giọng nói trầm ấm vang lên.

Khúc Ân nảy giờ chỉ lo xoa xoa chân chẳng để ý Lâm Trạch đã đi đến từ lúc nào.

"Em vừa mới chạy maratông ạ". Khúc Ân vui vẻ trả lời.

Lâm Trạch nhíu mày, nhìn mồ hôi vẫn còn đọng trên trán cô chưa kịp lăn xuống, anh lấy tay áo của mình cẩn thận lau cho cô. Khúc Ân sửng người, cô đứng bật dậy bước chệch qua mấy bước, cô không muốn người khác nhìn thấy lại hiểu lầm cũng muốn tránh cử chỉ thân thiết này của anh.

"Xung quanh chẳng có ai cả, đừng lo".

Lâm Trạch biết Khúc Ân lo lắng điều gì, anh cũng bắt đầu lo lắng nhưng là lo lắng có phải anh đã đi sai hướng thay vì cứ từ từ thì nên tiến nhanh một chút, anh không muốn nghe thêm bất kì tin đồn nào giữa cô và hắn nữa.

"Nghĩ cũng lạ, hội trưởng đối với ai cũng rất tốt, sao dư luận chỉ chăm chăm vào em". Khúc Ân hồn nhiên nói.

'Em thật sự không biết chỉ có em là ngoại lệ duy nhất sao', anh cười khổ trong lòng.

"Chắc vì em xinh đẹp, anh mời em ăn trưa, anh có sẵn hai phần này".

Khúc Ân lắc đầu không đồng ý, nhưng Lâm Trạch liền đứng phía sau dùng lực đẩy cô một mạch qua khu hội sinh viên.

Mọi người thấy Lâm Trạch đưa Khúc Ân vào cũng không tỏ thái độ còn niềm nở đón chào vì quy tắc đầu tiên ở đây là "hòa nhã".

Cô kiên quyết không vào phòng hội trưởng, như vậy không ổn lắm, cô cũng không muốn ở riêng một chổ với Lâm Trạch. Anh đành chiều lòng, mang thức ăn ra cùng mọi người ở phòng sinh hoạt cùng ăn. Nhưng số người càng lúc vơi đi, mọi người đều hẹn nhau rời đi. Khúc Ân ăn một lúc thì quay sang Lâm Trạch nói.

"Hội trưởng, anh giúp em rất nhiều còn nhiệt tình đến thăm mẹ em như vậy thế mà đến bửa ăn tử tế em cũng chưa mời anh. Nên bây giờ nếu việc gì anh thấy em làm được anh cứ giao cho em".

Đối với Khúc Ân, cô luôn coi Lâm Trạch là một người bạn, một người anh, một chổ dựa vững chắc, ngoài ra cô cũng rất cảm kích anh.

Lâm Trạch nghe xong liền nở nụ cươi, cốc đầu cô một cái.

"Đối với anh mà em cũng tính kĩ vậy sao, thôi được, trung thu sắp đến em nhất định phải giúp anh chuẩn bị".

"Tuân lệnh hội trưởng".
~~

Đã hai tuần rồi không đến nơi này, Khúc Ân nhập thử mã vẫn vào được. Cô không hiểu chủ nhà có lẻ rất dễ tính, không thì do chẳng để tâm gì nên cô xin nghĩ tận hai tuần mà chỉ "ừ" một cái. Khúc Ân lắc đầu, cô biết ngay là trong thời gian qua nơi này chẳng được dọn dẹp gì mà.

Cô xăn tay lên bắt đầu vào việc. Khúc Ân mở tụ lạnh thì chỉ còn nước lọc và bia, chắc mấy thứ hôm trước mua cũng dùng hết, trên bàn cũng có để một xấp tiền và mẫu giấy [Mua như hôm trước nhưng gấp 3]. Khúc Ân lấy tiền bỏ vào túi và lấy mẫu giấy dán lên tủ lạnh.

Điều kì lạ là không hiểu hôm nay thư phòng sao lại không khóa, Khúc Ân định sẽ không vào chỉ dọn dẹp như lúc trước rồi sẽ ra về. Nhưng tò mò vẫn là tò mò, cuối cùng Khúc Âm cũng rón rén mở he hé cửa thư phòng ra, nhìn vào trong rất rộng, có hai tủ sách lớn, bàn làm việc và một kệ rất đặc biệt, nó hình như được dùng trồng hoa. Do bị thu hút, Khúc Ân từ từ bước vào lúc nào không hay, cô tiến lại gần, đúng là trồng hoa thật nhưng chỉ có đúng một cây. Khúc Ân không biết đó là hoa gì nhưng sắc đỏ quyến rũ làm người ta không dứt ra được. Càng nhìn bông hoa đó, sắc đỏ kia xoáy sâu vào đáy mắt cô, một màu đỏ của bi thương, ly biệt.

Khúc Ân quyết định không nhìn bông hoa kia nữa, cô chú ý đến một thứ khác rất thú vị trên bàn làm việc, một quyển sách cổ tích. Cô cầm quyển sách lên rồi khẽ cười, sao ở đây lại có một quyển cổ tích lạc loài như vậy.

"Sói Xám và Thỏ Con". Cô đọc nhan đề cuốn sách.

Nơi này đều là những cuốn sách hay và hiếm về kinh tế. Chủ nhân nơi đây thật đáng ngưỡng mộ khi sở hữu một gia tài sách như thế. Khúc Ân còn thấy một số huy chương treo trên giá có khắc Trường ĐH A, hóa ra chính là tiền bối, Khúc Ân càng muốn gặp mặt người nọ.

Cô nhìn ngắm một tí nữa thì định ra ngoài, kéo cửa lại lúc này mới phát hiện có một chiếc áo khoác treo ở móc sau mặt trong cửa. Chiếc áo nhìn rất quen mắt, giống chiếc hôm ấy ở bệnh viện hắn đã khoác cho cô, chất liệu vải lại nhìn y như cái đang ở nhà cô, cộng thêm mùi hương quen thuộc khiến cô chợt lóe lên một suy nghĩ, lập tức 3s sau chính nó làm cô chết lặng. 'Trên đời này không trùng hợp như vậy đâu', cô tự trấn an.

~~
Quay về chuyện chiếc áo khoác kia, mấy ngày sau đó Khúc Ân vẫn là chẳng có duyên gặp được Hàn Bách Phong. Ý định tận tay trả đã nhanh chóng thành gửi An Kì, dù sao thấy An Kì và hắn cũng có giao tình. Nhưng An Kì không chịu, bởi sau khi quan sát thái độ của Hàn Bách Phong cô quyết tâm tác thành cho hai người này.

Khúc Ân tay cầm chiếc túi đi đi lại lại dưới chân cầu thang đã lâu, cô không biết rốt cuộc có nên lên hay là không. 'Có gì mà ngại chứ, mình phải trả áo lại càng phải nói lời cảm ơn người ta cho tử tế', Khúc Ân liền đi một mạch đến cửa lớp.

Cô nhìn quanh chẳng thấy ai thân quen mà chỉ toàn mấy ánh mắt hình viên đạn bủa lấy cô. Bỗng có mấy người nam nhân từ bên trong bước ra, ai cũng có vẻ dữ dằn, bộ dạng ngông nghênh, đeo khuyên tai và cả xăm hình. Khúc Ân cảm thấy sợ hãi bước lùi lại, chuẩn bị xoay người một cái là chạy đi ngay.

"Chị dâu". Mấy người vừa ra đều gọi to lên, còn làm bộ mặt vô cùng vui mừng nửa.

"Chị dâu, cuối cùng bọn em cũng được gặp chị tận mắt rồi, vào lớp, mau mau vào lớp".

Mấy người nọ liền lôi kéo cô vào, 'Chuyện gì đang xảy ra a~, cái gì mà chị dâu chứ' cô thầm gào thét.

"Biến đi". Sau khi Khúc Ân đã vào lớp, một người quay ra hừ lạnh, ngay lập tức đám người đang xì xầm ở hành lang liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

Bên trong, một đám người vây quanh khiến Khúc Ân đến một lời cũng không dám nói, thở cũng không dám thở mạnh.

"Chị đến tìm Phong ca sao? Anh ấy một lát về ngay thôi"

"À... à, tôi đều nhỏ hơn mọi người cả, nên đừng gọi... gọi chị"

"Cái này không được nha". Tất cả đều đồng thanh phản đối.

"Sao... sao vậy?". Khúc Ân đưa tay lau mồ hôi đang tuông không ngừng.

"Phong ca sẽ mắng tụi em". Lại tiếp tục đồng thanh.

"Tầm thường như vậy sao, thật thất vọng". "Cứ ngỡ phải xinh đẹp lắm". Mấy cô gái ngồi ở bàn cách đó không xa hướng cô mà mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro