Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại rung trên bàn đánh thức hắn dậy, là tiếng nhắc nhở sự kiện hiển thị trên màn hình: [Bữa tiệc - Cao tổng]. Hàn Bách Phong lười biếng ngồi dậy, kéo tấm màn bung ra để những tia nắng ồ ạt ùa vào.

Hắn đã cho Khúc Ân nghỉ hôm nay, hiếm khi hắn muốn ở nhà. Hắn vệ sinh cá nhân xong thì mở tủ lạnh lấy một túi bánh bao bỏ vào lò vi sóng. Hàn Bách Phong phải công nhân thức ăn Khúc Ân mua rất phong phú. Hắn mở ti vi nghe tin tức sáng một lúc, thì bánh bao đã ra lò, hắn lấy thêm một chai nước lọc vậy là xong bữa sáng.

Hàn Bách Phong vào phòng sách lấy laptop ra, hắn thả lòng toàn thân trên sô pha, đặt laptop lên một cái gối chuyên dụng trên bụng. Hắn coi qua thị trường giao dịch hôm nay có gì biến đổi, buồn chán click "thu mua" vài chổ. Hàn Bách Phong mở tệp tài liệu báo cáo tài chính mà thư kí mới gửi qua.

Hắn có yêu cầu rất cao trong công việc, những lần trước báo cáo gửi về đều không ưng mắt là hắn liền "Delete" không thương tiếc, nên từ đó báo cáo, kế hoạch gì đều thông qua thư kí của hắn trước để có gì còn chỉnh sửa kịp thôi thì lại công dã tràng mất.

Hồi vào Hàn thị, hắn chỉ mới tròn hai mươi, thăng một cái tận phó giám đốc, người người trong công ty đều tặc lưỡi lắc đầu, họ không cho là hắn có tài chắc chỉ nhờ là con trai chủ tịch. Nhưng trong vòng ba tháng Hàn Bách Phong đã chứng minh được giá trị của mình, khiến ai nấy đều kinh hô thán phục, việc hắn còn đang học đại học suy cho cùng chỉ là vì vui mới làm bởi từ nhỏ hắn đã được huấn luyện đặc biệt từ những chuyên gia kinh tế thế giới. Giờ đây trên thương trường nhắc đến Hàn thị là người ta nghĩ ngay đến vị đại thiếu gia Hàn Bách Phong, một người trầm tĩnh, lãnh đạm, quyết đoán và vô cùng khôn ngoan.

Hắn giải quyết xong tài liệu cũng đã gần trưa, hắn lại vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy ra một miếng thịt bò bỏ vào lò vi sóng. Hắn kéo chiếc ghế gần đó ngồi chờ, một tay chống hờ trên cằm một tay gõ "lộc cộc" lên bàn. Hắn nhìn miếng thịt đang được làm chín thông qua cửa kính của lò mà có cảm giác ngán lên đến cổ họng. Hắn lấy miếng thịt ra cho vào đĩa, rưới thêm một ít nước sốt, rót thêm một ly nước lọc thế là xong bữa trưa.

'Có phải mình nên tìm người đến nấu ăn không?'. Hắn chợt có suy nghĩ này khi cho miếng thịt vào miệng. Hằn đã ăn đồ hộp, ăn thức ăn nhanh hay ăn thức được gọi từ nhà hàng từ năm 15 tuổi đến giờ. Hàn Bách Phong tự lập từ sớm và gần như thoát ly gia đình, ngoài việc tiếp quản Hàn Thị thì hắn và Hàn gia từ lâu đã không còn lui tới, đó là cả một chuyện dài mà sau này hắn sẽ kể.
Hàn Bách Phong lại đánh một
giấc đến tận ba giờ chiều. Hắn đi vội vào phóng tắm, sau đó bước đến tủ quần áo, tủ quần áo của hắn rất lớn chủ yếu chứa âu phục là nhiều cùng với phụ kiện như đồng hồ, cà vạt, huy cài,.... Hắn chọn một bộ vest màu lam xẫm kèm sơmi trắng. Hắn không thắt cà vạt, chỉ chọn một huy cài bằng vàng kiểu dáng đơn giản cùng với chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rolex. Hắn khẽ nhếch môi khi ngắm dáng vẻ mình trong gương, quá hoàn hảo, hắn chỉnh lại tóc một chút rồi đi sang thư phóng mở ngăn kéo lấy ra một tấm thiệp mời.

Hàn Bách Phong mở cửa gara, thật sự có chút choáng ngợp bởi trong đó toàn siêu xe. Hắn đi đến chiếc Veneno Roadster( một dòng siêu xe của Lamborghini ) mà khẽ chạm vào nó như cử chỉ của sự vuốt ve. "Mày có nhớ tao không?", hắn tra chìa khóa vào, rồi lập tức phóng khỏi gara như bay.

Trong lúc đó, tại phòng trọ, Khúc Ân đang vô cùng nhàn nhạ làm bài tập bù cho tuần nghỉ, do An Kì đều ghi âm bài giảng lại cho cô nên mọi chuyện khá dễ dàng, khi biết điều này cô muốn ôm lấy ôm để cô bạn dể thương này. Khúc Ân nghe thấy bên ngoài ồn ào, vừa bước ra cửa đã đụng phải một người mà lùi lại mấy bước.

"A?". Khúc Ân ngạc nhiên quá đỗi khi nhận ra người nọ là Hàn Bách Phong, quan trọng là hôm nay hắn thật sự rất soái, rất lịch lãm.

"Đi thôi"

"Gì? Đi gì?". Câu nói của vị khách không mời này càng làm mặt cô ngu ra. Gạt qua câu hỏi đó, cô chạy vội vào trong lấy chiếc túi có chiếc áo khoác bên trong ra, cô còn kèm theo đó một phong bì tiền đưa đến trước mặt hắn.

"Em không biết hôm nay anh đến có việc gì, nhưng nhân tiện em gửi anh áo khoác hôm trước và số tiền viện phí anh đã giúp gia đình em. Em biết thật khó để có thể nói hết lời cảm ơn này, nhưng em rất cảm kích về tất cả nếu việc gì em có thể giúp xin anh cứ nói". Cô chân thành nói từng lời, nhưng nói xong cô cũng chợt nhớ ra một vấn đề 'sao anh ta biết mình ở chỗ này'.

Hắn đưa tay nhận lấy túi đồ đồng thời đưa cho cô tấm thiệp mời trong túi. Cô mở tấm thiệp ra, liếc sơ qua thì hình như đã hiểu được chút chút gì đó, cô không tin hỏi.

"Không lẻ ý anh muốn em cùng đi đến đây?!".

Hàn Bách Phong gật đầu một cái. Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng cần gì phải hỏi.

"Nhưng mà... ở đây ghi là 7h hôm nay, có gấp... gấp quá không". Cô nhìn hắn mà nói không nên lời, sao con người này có thể bá đạo như vậy, lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ rồi đưa đến những chuyện không thể nào tiếp nhận nỗi.

"Đây sẽ là cách cảm ơn tốt nhất"
'Anh... anh... ép người quá đáng', cô bậm môi rủa thầm.

"Nhưng chưa chuẩn bị gì cả". Cô lo lắng nói.

"Không cần"

Khúc Ân vào thu dọn một chút rồi khóa cửa theo hắn ra xe, nhưng mà cô không hay biết lúc cô sơ ý hắn đã để phong bì tiền lại phòng trọ của cô. Nếu là lúc trước thay vì vô cùng thản thốt khi nhìn thấy xe của hắn thì giờ cô chỉ trầm trồ một chút, bởi vì với hắn siêu xe gì cũng có thể, lần trước là một chiếc BMW i8 thì lần này là Veneno Roadster.

Hàn Bách Phong đưa Khúc Ân đến một nơi mà Khúc Ân nhận ra ngay, cửa hàng thời trang thương hiệu The Most, đây là nơi hôm trước cô và An Kì đã đến. Hai người bước vào, một cô nhân viên đã niềm nở ra chào.
"Chào hai vị, chắc anh là Hàn thiếu xin mới hai vị sang phòng 2, mọi thứ Mạc thiếu đã chuẩn bị sẵn".

Vừa vào phòng đã thấy treo sẵn ba chiếc đầm vô cùng lộng lẫy, thiết kế tinh xạo và sang trọng. Hắn nhìn sơ qua một lượt rồi trỏ vào chiếc thứ 3.

"Đưa cô ấy đi thử cái đó"

Khúc Ân cứ vậy mà bị nhân viên kéo vào phòng thay đồ đến một lần lên tiếng nêu ý kiến cũng không có. Một lát sau, Khúc Ân bước ra hoàn toàn như những gì hắn đã tưởng tượng. Chiếc đầm màu xanh ngọc ôm sát cơ thể, men theo từng đường cong hoàn hảo, phía dưới chân là kiểu đuôi cá cổ điển hơi xoè, chiếc đầm này có vẻ "kín cổng cao tường" vì phần lưng được che kín chỉ hở từ cổ xuống hai bờ vai.
(>o<Chắc chắn tại còn ghim bộ váy trắng lần trước nên lần này Phong ca chọn một bộ kín mít như vậy )

Khúc Ân đẹp đến nỗi Hàn Bách Phong đã vô thức nở một nụ cười, các nhân viêm cũng không ngớt lời khen ngợi. Cô chỉ biết cúi đầu bẻn lẻn, cô bước đến trước mặt hắn.

"Em trông ổn không?". Đấy là cô hỏi thật tình, cô biết mình xinh đẹp nhưng đứng cạnh hắn cô sợ như vậy chưa đủ.

Hắn thu lại ánh mắt đang thưởng thức trên cơ thê cô rồi gật đầu một cái, hắn đưa cho cô một đôi giày đế không cao lắm, bởi với thiết kế của chiếc đầm hắn nghĩ nó không cho phép cô mang giày cao gót. Hai người đến một địa điểm khác, một nơi cô cũng đã từng đến, Salon của Alan, và rồi lại một kịch bản như vừa nảy tiếp diễn.

"Chào hai vị, chắc anh là Hàn thiếu, mời hai vị lên lầu, Mạc tiểu thư đã đặt lịch với Alan".

Khúc Ân thật sự không ngờ, đã có nhiều người bỏ tâm chuẩn bị trước như vậy, nhưng sao cô lại cảm thấy có phần khổ sở chứ.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau". Alan vừa thấy hai người vào đến cửa là đã lên tiếng.

"Anh là Hàn thiếu sao, xem ra người chọn bộ váy hôm trước không phải anh, Khúc Ân cô cũng có nhiều người chiếu cố quá". Alan nhắc lại không biết sao lại trùng hợp khiến cả hai người đều xị mặt.

Khúc Ân vào bên trong trang điểm còn hắn thì nhàn hạ ngồi trên sô pha đọc báo. Một lúc sau, Alan bước đến ngồi trước mặt hắn, Hàn Bách Phong không tỏ ra phản ứng gì, lúc mới nhìn thấy Alan đúng là cậu có gây cho hắn ấn tượng bởi một vẻ ngoài rất chất, chất đường phố.

"An Kì và anh Mạc gì đó, bọn họ hạnh phúc không?"

Hàn Bách Phong sửng người, không nghĩ cậu ta lại hỏi một câu như vậy, gọi thân mật là An Kì còn hỏi chuyện tình cảm của hai người họ, hắn đoán chắc là Alan có tình cảm với An Kì.

Người thẳng thắn như vậy hắn lần đầu mới gặp, trong tuổi đời còn trẻ, nhưng rất có khí chất. Hắn làm như không để tâm, lật sang một tờ báo.

"Cũng bình thường".

"Tôi thấy bạn trai An Kì hay ra vào các quán bar, An Kì có biết?". Alan không ngại hỏi tiếp, Alan nhìn ra cậu có thể nói chuyện với người nam nhân này.

Hắn không lấy làm lạ, bởi chính hắn đồng hành cùng Tuấn Nghị, hắn với anh rãnh rỗi buồn chán là lại đến bar uống rượu nói chuyện phiếm một hồi thì về, đều là nam nhân một thân một mình không vì vướn bận ra vào quán bar cũng là chuyện nên thôi.

"Biết". Hắn phun ra một chữ.

"Cô ấy không nói gì sao?". Ngữ điệu trong câu hỏi có chút tức giận. Lúc này, Hàn Bách Phong mới đặt tờ báo xuống, nghiêm mặt nhìn Alan nói.

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa, thích thì theo đuổi, nhưng cậu phải xem lại cậu có bao nhiêu cân lượng?"

"Cái salon này, một căn biệt thự ở phía tây và 1triệu USD trong tài khoản ngân hàng, như vậy đã đủ?". Alan cho thấy sự kiên định của mình trong lời vừa nói.

Hàn Bách Phong thấy hài lòng, xem ra cậu nhóc này cũng không tệ, còn trẻ như vậy cũng đã tạo cho mình một tương lai vững chắc, coi như bước đầu thông qua còn việc cậu ta với An Kì có tiến triển gì không thì tùy duyên vậy. Hắn nghĩ, 'Tuấn Nghị ắt hẳn không thích cậu Alan này, Tuấn Nghị thương An Kì như vậy tiêu chuẩn như này cậu ta chắc chắn không thông qua. Alan, đành dựa vào bản lĩnh cậu rồi'.

"Tôi chúc cậu may mắn, An Kì thật sự khiến người ta yêu mến không thôi".

Hai người sau đó không nói gì nửa, đợi Khúc Ân trang điểm xong thì hắn và cô cũng nhanh chóng rời đi. Điểm đến cuối cùng của hai người là một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Hàn Bách Phong lịch sự mở cửa xe đưa tay đón cô bước xuống.

Khúc Ân nhìn tên nhà hàng xong rồi cứ lẩm bẩm, cái tên này có gì đó đặc biệt 'Zinfandel'.

"Là tên của một loại vang đỏ". Hắn giải thích.

Cô "À" một tiếng rồi cũng bước theo sau hắn, phía dưới nhà hàng không có gì giống một bữa tiệc mà y như một nhà hàng đang kinh doanh bình thường. Hai người theo một cầu thang xoắn đi lên trên, biết cô không tiện đi nhanh nên hắn bước rất chậm. Phía trên thật sự khác xa bên dưới, có cả một đại sảnh lớn, và hai vệ sĩ ở trước kiểm tra danh sách khách mời.

Bỗng hắn dừng lại, hất cằm về một cặp đi phía trước, cô nhìn theo hướng đó vẫn không hiểu ý hắn . Khúc Ân nhìn qua hắn đang nhíu mày khó chịu mới nhận ra cánh tay để hờ nảy giờ của hắn, cô liền khoác tay hắn. Chân mày hắn từ từ cũng dãn ra, hai người cùng đồng bước đến chổ vệ sĩ, sao khi đã đưa thiệp mời. Hàn Bách Phong liếc thấy cô có chút căng thẳng thì cúi xuống nói khẽ vào tai cô.

"Không phải sợ, chỉ cần ngẩng cao đầu".

Cánh cửa lớn được mở ra, hai người khoác tay nhau bình thản bước vào thiên đường bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro