Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được thiết kế như một sảnh điện hoàng gia, với thảm đỏ và những chùm đen pha lê đắt tiền. Bao phủ từ trên xuống là những bức tranh thời phục hưng, hay tranh vẽ các chiến binh, thiên thần,...

Khúc Ân thật sự choáng ngợp với nơi này, cô không thể ngăn được sự ngạc nhiên khi cứ không ngừng đảo mắt nhìn quanh, thêm nửa những người đang có mặt ở đây đều vô cùng quý phái và sang trọng.

Khúc Ân thấy có chút sợ hãi, cô thấy mình thật nhỏ bé so với nơi này, cô nắm lấy cánh tay hắn. Hàn Bách Phong cũng không có phản ứng gì, tiếp tục bước.

Từ xa, đã có mấy người đi đến chào hỏi, thoạt nhìn đều là các ông chủ lớn, tổng tài.

"Hàn thiều, cậu hôm nay cũng đến rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai đây?". Một người trong số đó lên tiếng.

Hàn Bách Phong chỉ khẽ cong môi lên, mặt vẫn lạnh tanh không trả lời, Khúc Ân liền gỡ gạt bằng một nụ cười tươi như hoa.

"Hàn thiếu, cậu thật sự không định giới thiệu vị tiểu thư này sao?". Một người khác lại nói.

"Không cần đâu". Hắn nói rồi cũng nhanh chóng đi qua.

Cô nhận ra hắn không thích mấy chuyện xả giao như vậy, chính cô cũng không thích, vậy tại sao giờ đây cô phải cùng hắn đến cái nơi này a~.

Hàn Bách Phong đi đến chổ của một người đang được nhiều người vây quanh, chắc là chủ tiệc để chào hỏi.

"Cao tổng".

Vừa thấy Hàn Bách Phong, vị Cao tổng kia liền tách khỏi nhóm người kia vui mừng bước đến chổ hắn.

"Tôi cứ nghĩ sẽ lại là Tuấn Nghị, cậu đến làm tôi rất cao hứng".
Vị cao tổng này không quá bốn mươi, rất anh tuấn lại phong độ nhưng lời nói thể hiện là một tiền bối, một người đã già dặn.

Từ trong nhóm người kia, có người cũng tách ra đó là một người phụ nữ đầy quyến rũ và quý phái bước đến khoác lấy cánh tay của Cao tổng.

"Hàn thiếu cậu cũng chịu tiếp nhận mỹ nhân rồi sao?". Người phụ nữ nọ nói.

Hàn Bách Phong vẫn chỉ gật đầu một cái mà cái gật này là dành cho sự chào hỏi chứ không phải trả lời câu hỏi. Khúc Ân còn ngẩng người ra nhìn người phụ nữ kia, đặc biệt là son môi màu rượu nhìn rất nổi bậc.

"Chúng ta vào phòng nói chuyện nào". Cao tổng lên tiếng, ông ôm lấy eo người phụ nữ kia rồi đi phía trước.

Hắn và cô cũng bước ngay theo, bỗng cô nhíu mày kéo tay áo hắn.

"Cô bé đằng kia trông chỉ vị thành niên".

Hắn theo tầm mắt của cô nhìn theo, một cô bé ngây ngô đang trong vòng tay thân mật của một nam nhân, hắn nghiêm mặt nhìn cô nói.

"Đừng nói lung tung, họ không chọc vào được".

Khúc Ân bị bộ dạng của hắn dọa cho sợ, không nói gì nữa chuyên tâm đi theo hắn. Ở đầy toàn những người có quyền thế, đúng là tuyệt đối không thể vây vào ai. Họ ra khỏi sảnh và tiến vào một căn phòng ngay cạnh đấy, kiến trúc và cách bày trí đều liền mạch. Hắn để cô ngồi ngay cạnh hắn, hắn biết cô cần một điều gì đó để an tâm.

"Chổ bọn anh nói chuyện rất nhàm chán, Diêu Linh, em cùng vị tiểu thư này tìm gì đó thú vị làm đi". Cao tổng đề nghị.

Diêu Linh liền mỉm cười tán thành, bước qua chổ cô và hắn mà nắm lấy tay cô đưa đi. Khúc Ân nhìn qua hắn cầu cứu, ra sức giật tay áo hắn nhưng Hàn Bách Phong vẫn không phản ứng, ngược lại còn gỡ tay cô ra. Khúc Ân đi theo Diêu Linh quay đầu nhìn hắn rất oán trách, sao lại có chuyện bỏ con gĩưa chợ này, cô lấy gì xoay sở đây.

Hai người đi ra hành lang bên ngoài, khá yên tĩnh so với bên trong, Diêu Linh cứ nhìn cô chằm chằm còn Khúc Ân thì mỉm cười để tránh ánh mắt do xét kia.

"Tôi đi lấy ít đồ uống". Diêu Linh nói rồi đi vào trong.

Khúc Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mấy việc này đúng là căng não nếu không phải sợ sơ xuất gì sẽ làm mất mặt hắn cô cũng không cần vất vả vậy thế mà hắn lại bỏ cô một mình thế này.

Diêu Linh quay lại với hai chiếc ly và một chai rượu, cô rót thứ chất lỏng đỏ thẫm kia vào hai ly rồi đưa Khúc Ân một ly.

"Đây là chai Zinfandel năm 70 đấy, vị chát của nó không lẫn vào đâu được". Diêu Linh nói xong thì nâng ly rượu lên uống cạn.

Trong khi Khúc Ân chỉ cầm đấy lắc lắc đến nếm thử cũng không.

"Cô là cô gái đầu tiên tôi thấy xuất hiện bên cạnh Hàn thiếu". Diêu Linh vừa rót một ly tiếp vừa nói.

Khúc Ân lại mỉm cười đáp trả, xem ra việc cứ cười mà không nói cô đã làm Diêu Linh khó chịu.
"Hai người thật giống nhau đều kiệm lời. Cô thấy hai người trong kia không?"

Khúc Ân theo hướng tay cô chỉ nhìn vào, đó là cô bé và người nam nhân ban nãy.

"Cô bé đó không biết bao nhiêu tuổi?".

"Không nhỏ lắm đâu, tôi rất ngưỡng một cô bé đó, được đứng cạnh người đàn ông mà cả đời này tôi chỉ có thể ngước nhìn".

Diêu Linh nói xong, thì lại nâng ly rượu lên nhưng lần này là đổ trực tiếp vào cuống họng để vị chát cứ vậy lan tỏa, Khúc Ân nghe ra sự chua chát trong câu nói của Diêu Linh, người nam nhân đó thật sự khí chất hơn người chả trách khiến người ta si tình.

"Tôi thấy cô và Cao tổng cũng rất tốt mà"

Diêu Linh bật cười, cô lắc đầu chán chường, nói:

"Ngốc à, để tôi nói cô nghe, tôi với Cao tổng, cô với Hàn thiếu chúng ta đều có cùng một loại quan hệ, đó là một cuộc trao đổi công bằng. Họ có tiền chúng ta có sắc đẹp, họ cho ta thứ ta cần, nhan sắc ta thì làm đẹp thêm cho họ, dù cho Hàn thiếu cậu ta khác với bọn đàn ông kia thì đến một lúc nào đó cậu ta cũng vứt bỏ cô, chúng ta và họ suy cho cùng không thể thuộc về cùng một nơi, hãy thông minh đi để không phải thiệt thòi".

Khúc Ân có thể thấy trước mắt là một người phụ nữ đầy kinh nghiệm, đã trải qua bao phong sương của cuộc đời. Cô và hắn không phải quan hệ đó, nhưng rốt cuộc thì là quan hệ gì chứ, lòng cô trùng xuống, có những thứ sẽ vĩnh viễn không thuộc về nhau, cũng như cái cách mà Diêu Linh chán nản nói với cái sự thật buồn cười mà rất thực tế này hay cái cách mà cô thống khổ nhìn theo người đàn ông trong kia, nó chỉ cho cô thấy một sự thật hắn và cô vốn dĩ không nên đứng cạnh nhau.

Khúc Ân khẽ nhếch môi, đưa ly rượu lên môi, nhưng thứ chất lỏng kia chưa kịp chạm vào đầu lưỡi, một bàn tay từ đâu đã ngăn lại.

"Cô ấy không uống được". Hàn Bách Phong nâng ly về phía Diêu Linh rồi uống cạn.

"Cậu thật là, thôi tôi vào với Cao tổng hai người nói chuyện đi".

Diêu Linh đi vào nhưng cũng không quên nháy mắt với Khúc Ân một cái, cô thật sự không biết cái nháy mắt này có ý gì, đợi Diêu Linh đi xa cô lên tiếng.

"Anh thật không nghĩa khí". Khúc Ân vẫn để trong lòng chuyện lúc nãy.

"Không phải bây giờ tôi đã ở đây sao". Hàn Bách Phong trả lời.
Khúc Ân trừng hắn một cái rồi quay đi chổ khác.

"Tôi tên Hàn Bách Phong".

Câu nói bình thản vang lên bên tai khiến mắt cô chấn động, cô quay sang nhìn hắn đang bình thản tựa người vào thành lan can. Hắn vừa mới giới thiệu tên sao, 'đúng rồi nếu không phải người ta nói hắn tên Hàn Bách Phong mình cũng sẽ chẳng biết', từ khi gặp hắn hai người chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nào cho bình thường, những chuyện xảy ra giữa cả hai đều rất bất thường, không thể dự liệu. Khúc Ân cảm thấy vui trong lòng, câu nói của hắn phần nào giải tỏa những khúc mắc nơi cô. Đơn giản bây giờ Khúc Ân có thể xem hai người là bạn.

"Em tên Khúc Ân"

"Tôi biết, để tôi lấy chút đồ ngọt". Hắn nói rồi cũng đi vào trong.

Không lâu sau Hàn Bách Phong mang ra một đĩa bánh tiramisu phủ socola ngon lành. Khúc Ân háo hức đón lấy đĩa bánh, nhanh chóng cho một miếng vào miệng, vị ngọt của bánh hòa cùng vị socola béo ngậy tan ngay trong miệng. Khúc Ân cứ vậy quên cả bên cạnh đang có một người nhìn mình chăm chú mà ăn sạch đĩa bánh, đến khi trên đĩa trống trơ cô mới hai mắt long lanh giả mặt ngây thơ nhìn hắn.

"Thích đồ ngọt lắm sao?". Hắn không giấu nỗi bộ dạng thú vị của mình khi nhìn cô.

Khúc Ân còn không biết xấu hổ ra sức gật đầu, ý muốn hắn đi lấy thêm cho cô. Khúc Ân cô đúng là chọc được hắn cười rồi, hắn cũng chìu theo mà lại vào trong lấy thêm cho cô. Rút kinh nghiệm hắn lấy đến hai đĩa và kết quả ngoài dự liệu, cô vẫn ăn hết cả hai.

'Ăn như vậy mà thân hình vẫn đẹp thế sao', hắn nghĩ.

"Muốn vào khiêu vũ không?".

Hắn hỏi khi thấy bên trong những giai điệu đầu tiên đã vang lên.

"Không vào được không". Cô lại mắt long lanh nhìn hắn.

"Tốt thôi, cô nhảy rất tệ". Hắn vẫn còn nhớ lần trước cô cứ ba bước là dẫm phải chân hắn một lần.

Khúc Ân biểu tình trên mặt thành "囧"

Hai người đứng ở ngoài hít thở không khí trong lành cho đến khi phần khiêu vũ kết thúc.

"Vào thôi". Không để cô kịp phản ứng, hắn đã vòng tay qua eo cô ôm chặt bước đi. Khúc Ân hơi vặn vẹo nhưng rồi tự ý thức được mà ngoan ngoãn phối hợp với hắn.

Hóa ra, nguyên nhân chính của bữa tiệc là bán đấu giá để quyên góp tự thiện. Hai người đi vào trung tâm nơi một người đang không ngừng giới thiệu về các sản phẩm đấu giá.

Mấy món đầu tiên là đồ cổ thời Đông Hán, Chiến Quốc, cả Hàn Bách Phong và Khúc Ân đều tỏ ra không quan tâm lắm. Cho đến khi viên kim cương "Nước mắt Thiên Sứ" được chốt giá 500000 USD, mà chủ nhân mới của viên kim cương này lại là người nam nhân và cô bé kia thì hai người mới giật mình chú ý đến.

Khúc Ân không thể tin được, một viên kim cương có thể có giá cao như vậy, có người có thể chỉ vì một đồ vật mà vun ra số tiền kinh khủng đến vậy.

"Sản phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay là chiếc vòng tay thủ công tên Hồ Điệp bằng bạch kim nguyên chất, được đính hơn 50 viên kim cương lớn nhỏ và điểm nhấn đặc biệt là viên đá Ruby, giá khởi điểm là 10000 USD, xin mời".

Cô bị thu hút ngay bởi chiếc vòng ấy, ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào nó.

"Thích sao?". Hắn theo ánh mắt cô nhìn đến chiếc vòng đó.
Cô gật đầu nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi.

"100000 USD". Hắn lên tiếng.

Mọi người đều "Ồ" lên, y như lúc nảy khi viên kim cương được ra giá 500000 USD, nảy giờ chiếc vòng chỉ mới được trả lên 40000USD, hắn lên tiếng một lần đã đẩy đến 100000 và hiển nhiên "Hồ Điệp" thuộc về hắn. Người trố mắt ngạc nhiên nhiều nhất là Khúc Ân, cô đứng ngay bên cạnh mà không thể nào tin nổi, hắn có thể bỏ ra 10000 USD vì một chiếc vòng, thật xa xỉ, dù là làm từ thiện nhưng có cần khoa trương vậy không, quả là có điều kiện nha.

(Ân tỷ à, người ta vì tỷ mới mua đó tỷ nghĩ oan cho ảnh quá)

Khúc Ân theo hắn đi xả giao với vài người, chào chào cười cười vậy thôi, hắn nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ thì liền nhân lúc không ai để ý cùng cô rời đi. Vừa vào xe, Khúc Ân mới được thả lỏng, coi như có thể không cần chú ý trước sau, hắn ở cạnh lắc đầu nói.

"Có muốn đi hóng gió không?"

"Hả?". 'Hóng gió, giờ này đi hóng gió, anh không ấm trán chứ, mau cho tôi về a~, đây là suy nghĩ của cô nhưng hiện thực là cô ngoan ngoãn ngồi đó mặc cho hắn chở đi.

Hàn Bách Phong chạy ra xa ngoại ô thành phố, theo một con đường chạy lên sườn núi. Khúc Ân nhìn ra cửa kính mà có phần run sợ, cô rốt cuộc đang đi đâu đây. Hắn cuối cùng cũng dừng lại, hai người cứ vậy dừng xe giữa đường, từ chổ đó có thể thấy cả thành phố về đêm.

Khúc Ân tỏ ra vô cùng hào hứng, kệ bản thân đang mặc váy mà nhảy qua nhảy lại chỉ chổ này chỉ chổ kia. Cả thành phố giờ quá bé nhỏ, những đóm đỏ đỏ vàng vàng kia chính là những tòa nhà.

"A!!!". Khúc Ân hét lớn, như cách người ta vẫn làm khi đứng ở nơi cao.

Hàn Bách Phong thì ngược lại, rất điềm tĩnh đứng đó quan sát cô. Hắn tìm trong áo khoác đâu ra một điếu thuốc đưa lên đặt giữa hai môi châm ngòi. Khúc Ân ngửi thấy mùi thuốc thì liền khó chịu nhíu mày quay sang hướng khói bay qua.

Cô cực kì ghét ai hút thuốc, nhưng sao dáng vẻ hắn tựa người vào chiếc xe tay cầm điếc thuốc cùng với một làng khói mờ ảo trước mặt lại đẹp đến vậy trong mắt cô.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe" . Cô đi đến bĩu môi nói.

"Tôi chỉ hút thuốc khi cần bình tĩnh". Hàn Bách Phong khẽ nhếch môi, nhưng cũng ném điếu thuốc đi.

Khúc Ân hài lòng quay đi, nhưng bỗng một thứ gì đó phủ đến vai cô và một vật gì đó lành lạnh di chuyển trên môi cô, cảm giác ở môi cô từ lạnh dần chuyển thành ấm lên, những xúc cảm chưa từng có ồ ạt tấn công vào não cô, len lõi khắp cơ thể cô.

Đến khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thì thứ trên môi cô đã rời đi, hắn hôn cô, môi hắn vừa mới rời khỏi môi cô, hơi ấm vẫn còn, mọi thứ chân thật như vậy. Khúc Ân gần như chết lặng, sau đó là hốt hoảng, tai mặt đều đỏ bừng lên không thể tin nổi nhìn hắn, với thêm một điều vừa nảy hắn cũng đã khoác áo lên vai cô.

"Là do cô không cho tôi gĩư bình tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro