Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta đôi khi lại rất mong chuyện mình đã trải qua chỉ là một giấc mộng dài...

Khúc Ân thập phần hi vọng như vậy, sau nụ hôn trời giáng ấy, hắn và cô không ai nhìn đến ai, hắn đưa cô về phòng trọ xong thì cũng đạp hết ga mà lao đi như bay.

Khúc Ân vừa vào đến, đã ngồi bệch xuống, liên tục đập đầu vào gối, vò đầu bứt tóc, cô chính là không cam tâm, rất không cam tâm, dù gì đó cũng là nụ hôn đầu của cô.

Khúc Ân đưa tay chạm lên môi mình, cô không thể ngăn lòng nghĩ về điều đó, nghĩ về xúc cảm kia, nó rất mới lạ, nó giải phóng con người cô. Cô áp hai tay vào má để che đi sự thẹn thùng, cô thấy cực kì xấu hổ khi không thể nào tách khỏi đầu hình ảnh hắn cũng như cô vẫn cảm nhận rõ mồn một đôi môi hắn.

Sự lành lạnh trên đôi môi khô cứng đó khi chạm vào môi cô lại rất ấm, thật sự ấm lắm. 'Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì chứ, là dạng có dòng điện chạy trong người như người ta nói ư, Khúc Ân à, mày lỡ thích người ta thiệt thì làm sao bây giờ', cô thở dài sầu não. Khúc Ân gõ vào đầu mấy cái, sao lại đối với người nam nhân kia nảy sinh loại sự tình đó chứ, còn một chút cũng không bài xích.

Khúc Ân liếc sang bên cạnh thấy phong bì đựng tiền mà mình soạn ra để trả cho Hàn Bách Phong vẫn còn đây, thì biết hắn đã bỏ lại không nhận. Khúc Ân lại gục đầu, thật là quá phiền não, xem ra cô còn phải nợ hắn rồi.

Ngược lại với tâm trạng rối như tơ vò của Khúc Ân, Hàn Bách Phong cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn chỉ nghĩ đơn giản do mình đã ăn chay quá lâu, giờ lại đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy việc không kiềm chế được bản thân cũng là điều hiển nhiên.

Hàn Bách Phong mở tủ lạnh nhìn thấy mấy chai vitamin do người kia liền cao hừng lấy ra uống thử, hắn xưa giờ rất ghét mấy thứ ngọt ngọt, màu mè của con gái đó. Hắn uống một hơi đã hết chai vitamin, vị ngọt đọng trên môi khiến hắn lại nhớ đến bờ môi người nọ, cảm giác mềm mềm ngọt ngọt đó hắn khao khát được nếm lại và hắn muốn nhiều hơn nửa, hắn muốn độc chiếm bờ môi đó. Hàn Bách Phong đưa tay sờ mũi, xem ra hắn bắt đầu biết cái gì là tham lam rồi.

~~

"Tối qua hai người có xảy ra chuyện gì không đó?". Là An Kì đang nhiệt tình tra hỏi Khúc Ân.

"Không... có a~". Khúc Ân lắp bắp trả lời.

"Đàng nghi lắm nha, khai thật đi". Bộ dạng bối rối của cô càng kích thích An Kì.

"Không... không thật mà".

An Kì vờ nghiêm trọng giữ chặt hai vai Khúc Ân, kề sát mặt gằng giọng nói.

"Thành thật đi, hai người đã làm gì"

Khúc Ân bị dồn vào đường cùng không chống đỡ nổi nên đành bỏ chạy ra ngoài. Hành động xấu hổ này đã khẳng định cho sự mờ ám, giấu đầu lòi đuôi, An Kì cảm thấy rất đắc chí, 'hai người nay tiến truyển càng nhanh càng tốt nha', cô nghĩ.

Khúc Ân vừa chạy ra ngoài trùng hợp va phải một người.

"Ai đuổi theo em sao?". Giọng nói quen thuộc vang lên.

"A? Hội trưởng, không có ạ". Khúc Ân đưa tay gãy đầu tỏ ra rất ngại khi va trúng anh.

"Đi đứng phải cẩn thận đấy. Anh cũng định tìm em, giờ đi thôi".
"Đi đâu ạ?".

"Đến phòng họp"

Lâm Trạch dẫn Khúc Ân vào phòng họp của hội sinh viên, ở đó có rất nhiều người, một trong số đó có người cô đã biết trong đợt từ thiện lần trước. Khúc Ân thấy Yến Ninh đang nhìn mình thì liền nở nụ cười chào hỏi, Yến Ninh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Lâm Trạch ngồi vào chiếc ghế ở trung tâm và để cô ngồi ngay cạnh.

"Anh chưa nói vì sao mang em đến đây?". Khúc Ân nói khẽ vào tai hắn.

"Tập trung đi em sẽ biết".

Khúc Ân tỏ ra hiểu vấn đề, quay lại chú ý đến điều đang được bàn tán. Hóa ra, buổi hợp này nhằm mục đích bàn luận, thống nhất phân công công việc chuẩn bị cho đêm trung thu tới.

Đại học A năm nào cũng vậy, đến trung thu là sẽ chọn ngẫu nhiên một trường tiểu học trong thành phố để phát quà, chơi trò chơi,... Khúc Ân ngồi nghe mà miệt mài còn ghi chép lại rất nhiều, Lâm Trạch thỉnh thoảng lại nhìn sang cô một chút. Khúc Ân xem lại phần ghi chép mới phát hiện chỉ có mình không được phân công việc gì cả liền hỏi.

"Em không có việc gì làm sao?".

"Em chỉ cần theo anh làm việc vặt thôi". Lâm Trạch trả lời.

"Hay để em ấy theo bọn em làm bánh đi". Là Yến Ninh ý kiến.

Câu nói của cô vừa vang lên thì cả phòng gần như nín bặt, một không khí căng thẳng bắt đầu được đè nén. Mọi người đều nói thầm trong lòng, 'lên tiếng rồi, cuối cùng nữ chính cũng lên tiếng rồi', thật ra khi Lâm Trạch dẫn Khúc Ân vào ai nấy cũng thấy tình hình không ổn chỉ là không ai tỏ thái độ thôi.

"Nhưng anh cũng cần một phụ tá". Lâm Trạch không đồng ý.

"A Viễn cũng được mà cậu ấy quen với mọi việc hơn Khúc Ân nhiều". Yến Ninh vẫn kiên định, đây là lần đầu tiên cô không tán thành ý kiến của anh.

"Em ý kiến được không, em muốn nhận việc làm bánh". Khúc Ân không muốn hai người vì cô mà tranh luận gì, cô làm gì cũng được mà, cô chỉ muốn góp một phần sức.

"Tốt thôi". Lâm Trạch gật đầu.

"Vậy nhé Khúc Ân, cuối tuần này vào trường nhé, tôi thu sếp được phòng nấu ăn rồi". Yến Ninh quay sang cô nói.

"Vâng, em biết rồi".

Khi Khúc Ân kể cho An Kì nghe về event Trung Thu, ngược lại với tâm trạng háo hức của cô, An Kì lại thấy có chút lo lắng.

Việc cứ dính đến Lâm Trạch sẽ chẳng tốt gì cho Khúc Ân khi còn có Yến Ninh ở đó. Yến Ninh là người thông minh và biết cân năng nhẹ nhưng sự xuất hiện của Khúc Ân phần nào khiến cô khó chịu, Khúc Ân xuất hiện dành lấy tất cả sự chú ý, dành lấy mọi sự ưu ái của Lâm Trạch, cái ưu mà trước giờ chỉ mình cô có được. An Kì không lo Yến Ninh gây tổn hại cho Khúc Ân, mà chỉ lo chính sự không rõ ràng, phức tạp trong các mối quan hệ này sẽ khiến Khúc Ân tự tổn thương mình.

An Kì rất muốn hỏi, rốt cuộc Khúc Ân có cảm tình với ai hơn, hội trưởng hay Phong ca, nhưng cô bạn ngốc nghếch của cô sợ lại thẹn thùng chạy mất.

An Kì nghĩ một lúc thì chạy đi tìm Tuấn Nghị. An Kì đến lớp thì chẳng gặp ai, được biết cả anh và hắn đều đến chỗ họp rồi.

Ngoại hội sinh viên thì trường vẫn còn một hội hoạt động ở trường này do Hàn Bách Phong quản lí, chịu trách nhiệm gĩư trật tự và giải quyết những vấn đề hội sinh không làm được.

Ở đó, các thành viên đều là những thành phần bất trị, tương đối ngông và không thích bị bó buộc bởi nguyên tắc và luật lệ. Họ tham gia hội chỉ vì nơi đó không nguyên tắc, không luật lệ, họ tìm được điểm chung khi làm việc cùng nhau. Họ có tổ chức, có anh em chiến hữu và được tự do. Một phần cũng là do ai cũng nể Hàn Bách Phong, nên dù có thế nào chỉ cần là lời hắn nói, mọi người đều nghe.

An Kì đến nơi thì mọi người đã tan, đó là một trong những phòng chứa đồ cũ của trường được bọn họ ngang nhiên trưng dụng. An Kì đi vào thấy chỉ còn Hàn Bách Phong và Tuấn Nghị thôi.

"Có chuyện gì sao, hai anh sao căng thẳng vậy?". Cô nhẹ giọng hỏi khi thấy cả anh và hắn đều có vẻ không vui.

"Chuyện bọn trường B thôi". Tuấn Nghị nói.

"Sao? Bọn họ gây sự sao?". An Kì lo lắng hỏi.

"Em không cần lo mấy chuyện này, sao tìm bọn anh có chuyện?". Tuấn Nghị đi đến cập lấy cổ cô.

"Phong ca, người ta vô nảy giờ không thèm nhìn lấy một cái là sao?"

Hàn Bách Phong đang nhàn nhã dắt chân lên ghế nghe An Kì nũng nịu cũng nhịn không được nở một nụ cười, hắn quá quen với với điệu bộ này của An Kì.

"Sao em chỉ chú ý mình Phong ca của em vậy, anh bỏ đâu rồi?". Đến Tuấn Nghị cũng tỏ ra phân bì.

"Hây, anh thật là, cơ mà hội trưởng mới gọi Khúc Ân tham gia event Trung Thu tới đấy, có ai muốn tham gia không?"

Hàn Bách Phong không trả lời gì chỉ hừ lạnh một cái.

"Được rồi, anh sẽ chuẩn bị vài phần quà riêng, chúng ta không cần đi cùng bọn hội sinh viên, bất ngờ xuất hiện góp vui được rồi".

An Kì đưa hai ngón cái lên giơ qua lại trước mặt Tuấn Nghị nói:

"Anh thật hiểu ý em".

"Cậu cứ ở đây mà suy tư, tôi với An Kì đi trước". Tuấn Nghị nói với hắn rồi cứ vậy cập cổ An Kì đi ra. An Kì cũng phối hợp vòng tay ôm lấy eo anh.

"Cứ thân mật với anh vậy sẽ chẳng ai dám đeo đuổi em đâu". Anh vừa nói vừa xoa đầu cô.

"Em mới không sợ".

Hàn Bách Phong nhìn theo hai người kia mà thở dài người nào cũng hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như đứa trẻ. Hắn đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần rồi nhìn ra cửa sổ. Chợt hắn nhếch môi cười, 'Lâm Trạch, chúng ta lâu quá rồi chẳng có gì để tranh dành'.

~~

Cuối tuần, Đại học A vốn có một phòng nấu ăn rất lớn và Yến Ninh đã xin phép được sử dụng nó. Yến Ninh hướng dẫn mọi người tỉ mỉ, ai là người nhào bột, ai lo đặt khuôn, ai sẽ phụ trách nhân gì, nướng bánh, lấy bánh. Yến Ninh còn đang lay hoay định gọi ai đó thì trùng hợp Khúc Ân đi vào, cô tiện miệng gọi luôn Khúc Ân.

"Cô theo tôi đi lấy đậu xanh người ta mới giao đến".

Khúc Ân "vâng" một tiếng thì liền theo sau Yến Ninh.

Mặc dù Yến Ninh đối với cô rất bình thường nhưng cô không phải ngốc đến nổi không nhận ra Yến Ninh có chỗ khó chịu với mình.

(Có phải người ta gọi đó là linh cảm phụ nữ không ta ('▽'))

"Em.. em có làm gì để chị không thích không ạ?". Khúc Ân lấy hết can đảm mà hỏi.

Yến Ninh khựng lại, mỉm cười dịu dàng trả lời.

"Cô không làm gì sai cả, là do hội trưởng quá ưu ái cô khiến tôi ganh tị thôi"

Khúc Ân không ngờ Yến Ninh lại trả lời thẳng thắn như vậy nên đành ra sức thanh minh.

"Không có đâu, hội trưởng chỉ thấy em là người mới nên chiếu một chút, em với anh ấy không hề có phát sinh loại chuyện như lời đồn".

"Anh ấy dù có mấy cũng chưa từng đối với một người mới như vậy. Còn nói đến tin đồn, tôi thật tò mò, cô với Hàn Bách Phong là thế nào?". Yến Ninh từ lâu đã muốn tham dò xem Khúc Ân thật ra là thích ai.

Đột ngột nhắc đến hắn, Khúc Ân lập tức đỏ mặt, lời nói trở nên lúng túng.

"Không... không có quan hệ gì cả, em với anh ta sao có gì được".

"Thật sao, tốt thôi". Yến Ninh nhún vai, xem ra cô đã có câu trả lời rồi.

Hai người mỗi người ôm lấy mấy túi to toàn là đậu xanh. Khúc Ân thấy Yến Ninh có vẻ khó khăn trong việc ôm mấy túi đậu xanh.

"Chị có cần em giúp không?". Yến Ninh lắc đầu. "Em vẫn thắc mắc vì sao mọi người cứ đồn thoải về mấy điều không có thật đó". Khúc Ân luôn muốn hỏi ai đó về điều này.

"Cô quá thật thà hay là quá khôn ngoan tôi thật không đoán ra. Về Lâm Trạch tôi không muốn nói nhiều, nhưng còn Hàn Bách Phong, cô là người con gái duy nhất được quyền liên quan đến anh ta, cô gái duy nhất được công khai đứng cạnh anh ta. Yến Ninh tôi rất ích kỉ tôi không hi vọng cô thích Lâm Trạch, nhưng đứng trên lập trường của một người học tỷ tôi cũng không hi vọng cô thích Hàn Bách Phong". Yến Ninh nói đến đây thì dừng lại, hít một hơi dài."Tôi nghĩ cô đã có cho mình sự lựa chọn, chỉ là nó đang ẩn trong tận sâu tim cô".

Yến Ninh nói rồi bước nhanh về phía phòng nấu ăn để lại Khúc Ân vẫn ở đây ngơ ra chưa thể tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi.

"Sự lựa chọn? Sâu trong tim? Chị ấy đang nói về mình sao, mình... mình... tim mình đã thương ai sao?!"

--------
Ahuhu~ không sao ai ủng hộ hết vậy T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro