Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một loại dưỡng chất kì diệu, nó khiến con người ta trở nên ngập tràn sức sống.

Event Trung thu năm nay được Lâm Trạch hết mực chăm lo, khẩn trương hơn hẳn những lần trước. Lâm Trạch nghỉ hẳn buổi chiều để đến trường tiểu học chuẩn bị.

Đó là một trường hạng B trong thành phố, chủ yếu dành cho học sinh nghèo vì học phí tương đối thấp. Lâm Trạch xin được sử dụng một phòng trống sau trường, khu sau trường là một khoảng vườn rộng, rất thích hợp để hẹn hò.

Lâm Trạch ôm theo một thùng to vào trong căn phòng, bên trong thùng là nến thơm hình trái tim, bong bóng và cánh hoa hồng khô. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh muốn hôm nay tỏ tình với Khúc Ân, dù rằng đây là quyết định gấp gáp nhất từ trước đến giờ của anh nhưng anh tin điều này đúng đắn.

Lâm Trạch chẳng biết mình yêu Khúc Ân được bao nhiêu nhưng anh biết mình thật rất muốn được danh chính ngôn thuận bên cạnh cô. Anh cũng đắn đo nhiều chuyện nên tỏ tình thế nào, cô là người đơn thuần vì vậy anh chọn cách chân thành kèm thêm một chút lãng mạn, ấm áp.

Người đến kế tiếp là Yến Ninh, cô biết anh đã đến trước nên muốn đến phụ giúp chuyện event Trung thu. Cô hỏi qua nhân viên trường thì được biết anh đang ở đâu.

Yến Ninh đi đến trước cửa phòng, cô hoàn toàn bất ngờ, bên trong Lâm Trạch đang lay hoay với mấy cái bong bóng, bên dưới nến đã được xếp thành trái tim, cánh hồng vươn vải khắp nơi. Yến Ninh đặt tay lên ngực để ngăn lại sự xao xuyến của mình, căn phòng mà cô hằng mơ ước, người cô yêu đang tự tay trang trí nó, Yến Ninh cứ sợ đây là một giấc mơ mà nếu là mơ cô cũng nguyện không tỉnh lại.

"Yến Ninh đó sao, ơ... em thích nơi này không, quá sến súa nhỉ". Lâm Trạch le lưỡi, anh có chút xấu hổ khi bị phát hiện thế này.

"Em... em rất thích, rất đẹp, hay để em đi trước". Yến Ninh cúi đầu xấu hổ, hai má cô đã đỏ hết lên.

"Không cần, em vào xem đi, em nghĩ Khúc Ân sẽ thích chứ?!".

Câu nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Yến Ninh, bao cảm xúc hạnh phúc vừa nảy phút chốc hoá thành tuyệt vọng. Ánh mắt cô trở nên trống rỗng, thì ra tất cả những thứ trước mắt không hề dành cho cô.

Yến Ninh bước từng bước nặng nề vào, cô đứng lặng ở đó nhìn anh cặm cụi chuẩn bị điều tuyệt vời này cho một cô gái khác. Cô lại đặt tay lên ngực nhưng lần này chính là kiềm nén lại cơn đau không ngừng dâng lên trong lòng.

Hoàng hôn xuống, nhiều người của hội sinh viên đã đến, bánh, lồng đèn đã được chuyển đến. Các thầy cô cũng đang tập trung học sinh lại. Lâm Trạch nhìn quanh không tìm thấy Khúc Ân thì có chút khẩn trương.

Anh cùng mọi người sắp xếp các phần bánh ra, dựng những chiếc lồng đèn lên sẵn, Lâm Trạch vừa làm mà vừa thấp thoảng, cuối cùng anh cũng gọi cho Khúc Ân.

"Khúc Ân, sao em chưa đến?"

"Em mới làm thêm xong, em đến ngay ạ". Khúc Ân bấm mật mã khoá lại căn nhà rồi nhanh chóng chạy ra đầu ngỏ đón xe bus.

Lâm Trạch đi qua đi lại thêm nửa giờ đồng hồ thì Khúc Ân cũng đến. Nhưng anh chưa kịp nói lời nào cô đã lao vào làm việc với mọi người, rồi cứ vậy mà lơ luôn anh.

Khúc Ân thích trẻ con nên nhận ngay việc quản lí và chơi đùa cùng các em. Cô được phân công cho một nhóm hai mươi em khối một.

"Nào, bây giờ chúng ta xếp thành vòng tròn đi, chị sẽ là nhân nhé". Khúc Ân cười đùa như đứa trẻ cùng tổ chức trò chơi cho các em.

"Ngày nay là ngày gì nào?"

"Là Trung thu". Các em đồng thanh trả lời.

"Trung thu thì có gì nào?".

"Bánh trung thu ạ".

Khúc Ân phì cười với độ đáng yêu của các em nhỏ.

"Vậy được rồi, chúng ta đi ăn bánh thôi, rồi đi thả đèn trăng cũng đã lên cao rồi"

Khúc Ân đưa các em qua bên chổ phát bánh, Lâm Trạch vừa thấy cô đã nhanh chóng chạy qua.

"Chào hội trưởng, bên kia là chổ thả đèn hả anh?". Khúc Ân chỉ về nơi Lâm Trạch mới từ đó chạy lại.

"Ừm, Khúc Ân này, sau khi xong hết mọi chuyện khoảng chừng chín giờ, em ra phía sau vườn trường sẽ có một căn phòng sáng đèn anh đợi em ở đó, có chuyện rất quan trọng, nhớ nhé". Lâm Trạch xoa đầu cô một cái rồi quay về với công việc của mình.

Khúc Ân vừa định gọi với theo nhưng rồi thôi, cô không biết là chuyện gì, cô cũng thấy không nên từ chối, cứ để vậy xem sao đã.

"Chúng ta điểm danh lần nửa nhé". Khúc Ân quay lại với đám trẻ của mình.

"1"
"2"
.
.
"19. Hết"

Khúc Ân không tin vào tai mình, cô đếm lại lần nữa, chỉ có mười chín em, không thể nào. Cô đưa các em đến chỗ phát bánh rồi nhờ một người lo dùm cho các em, cô phải đi tìm em đã biến mất.

Khúc Ân cảm thấy vô cùng hoang mang, cô không nhớ em đi lạc có hình dáng ra sao, cũng không biết là lạc ở đâu, khuôn viên trường nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, Khúc Ân cứ rối lên cả trong khi trời thì đã tối rồi, cô hi vọng em đã được một nhóm nào đó dẫn theo cùng.

Khúc Ân chạy khắp nơi, cũng nhắn với mọi người tìm giúp, nhóm của cô các em đều thắt một giây màu đỏ ở tay. Khúc Ân chạy phớt qua một người, cô không nhìn rõ những cảm giác rất quen. Bỗng từ phía sau, cổ áo cô bị giật mạnh lại.

"A? Là anh". Thì người đó là Hán Bách Phong, lần nào gặp phải anh ta cũng đều bị lôi lại.

"Sao cô lúc nào cũng vội vã như vậy". Hắn khó chịu nhíu mày, chạy đi đâu mà đến độ không nhìn thấy hắn.

"Em để lạc một đứa trẻ". Cô gấp gáp nói.

"Cái gì? Có đặc điểm nhận dạng gì không?"

"Thắt một cái dây đỏ ở tay, anh có thấy không?"

"Dây đỏ ở tay". Hàn Bách Phong dừng lại, hắn hình như có chút ấn tưởng.
" Đứa trẻ đó có lẻ ở chỗ Tuấn Nghị với An Kì đằng kia".

"Thật sao?". Khúc Ân mừng rỡ, cô như mới bỏ được một tảng đá rất lớn.

Hàn Bách Phong dẫn cô đến chỗ đứa bé, cô len lén nhìn qua hắn. Hôm nay hắn ăn mặc rất đơn giản, quần jean, áo phông rộng và một cái áo khoác cũng không đồng hồ hay phụ kiện gì cả. Khúc Ân nhìn rồi lại chợt mỉm cười tủm tỉm, cô thật thích hắn đơn giản như vậy.

"Tiểu Ân". Là An Kì gọi cô. An Kì đang cầm trong tay rất nhiều lồng đèn giấy đủ hình thù máu sắc nào là thỏ, cá chép, ngôi sao,...

"An Kì, cậu có thấy đứa trẻ mà trên tay có thắt dây đỏ không?".

"À, Tuấn Nghị đưa em ấy qua bên chổ người hội sinh viên rồi, tớ cũng định qua đấy đây".

Khúc Ân lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, đón lấy mấy chiếc lồng đèn trong tay An Kì thích thú.

Hàn Bách Phong đi phía sau cũng không nói gì chỉ nghĩ Trung thu thật ra không chỉ dành cho trẻ con mà còn dành cho mấy đứa trẻ lớn tuổi như hai người trước mặt. Lâm Trạch từ xa nhìn thấy Khúc Ân đi cùng hắn, tâm trạng đã có chút phức tạp, hắn nhìn thấy anh cũng đứng lại.

Giữa trung tâm người là người, có hai kẻ âm trầm nhìn nhau thật lâu. Lâm Trạch cuối cùng là bước đến trước, đến khi gần bước qua hắn, vai cả hai như một đường thẳng anh mới dừng lại.

"Tại sao cậu xuất hiện ở đây?". Lâm Trạch điềm nhiên hỏi.

"Như cậu thôi". Hắn phun ra mấy từ lạnh như băng.

"Cậu tốt nhất đừng xen vào". Lời anh nói trọng âm đã thêm nhấn mạnh.

"Còn cậu không có tư cách nói câu đó".

Hàn Bách Phong nhếch môi lên rồi bước tiếp. Đã lâu rồi cả hai mới có dịp nói với nhau như vậy.

Lâm Trạch nghiến răng, 'Hàn Bách Phong, cậu rốt cuộc muốn cái gì', mọi người xung quanh không ai nhận ra mới vừa nảy một trận cuồng phong đã quét qua nơi này.

Mọi người chơi rất vui vẻ, cùng các em vừa hát vừa múa dưới ánh trăng. Khúc Ân cùng An Kì nắm tay các em nhỏ tung tăng làm ra bộ dạng đáng yêu vô cùng, Lâm Trạch và Tuấn Nghị đứng ngây ra một hồi cũng vào nhập cuộc.

Chỉ có hắn và Yến Ninh đứng bên ngoài, Yến Ninh cứ tưởng chỉ mình không có tâm trạng nhìn quanh thấy Hàn Bách Phong thì bước qua.

"Chào anh, tôi là Yến Ninh"

Hàn Bách Phong gật đầu một cái, hắn đang cố lục lại bộ nhớ của mình xem Yến Ninh rốt cuộc là ai, có một số chuyện hắn sẽ quên nhưng vài ngày cũng tự dưng nhớ lại.

"Tôi không ngờ anh cũng đến, vì Khúc Ân sao?". Yến Ninh tò mò hỏi.

Không nhận được câu trả lời của hắn, cô cũng không lấy làm lạ.

"Hội trưởng, anh ấy đã chuẩn bị đêm nay tỏ tình Khúc Ân". Yến Ninh nói ra mấy từ này mà cổ họng có chút nghèn nghẹn.

Mắt Hàn Bách Phong trong một giây đúng là đã chấn động nhưng rồi hắn vẫn rất vô tư lự.

"Anh có định ngăn cản không?". Cô thật sự muốn hắn phải lên tiếng.

"Chuyện đó quá vô vị". Hắn cuối cùng cũng trả lời.

Yến Ninh nhún vai, cô hài lòng với câu trả lời của hắn, Yến Ninh chẳng thể ngăn chuyện đó xảy ra nhưng cô biết có người hoàn hảo hơn để làm việc này. Tại sao không để Khúc Ân được lựa chọn?!

Mọi người bắt đầu thả lồng đèn, những chiếc lòng đèn to thật to được chế tác công phu bắt đầu rời xa mặt đất bay lên. Không chỉ các em nhỏ mà thầy cô, những sinh viên đại học A cũng phấn khích không kém.

Sau tiết mục đó, các em được tập trung lại để phụ huynh vào đón về.

"Nhớ nhé, chút nữa anh chờ em ở căn phòng sau trường".
Lâm Trạch nói với Khúc Ân rồi nhanh chống theo mọi người đi thu dọn, giờ thì chỉ còn việc thu dọn bởi các em nhỏ đã giao lại cho giáo viên.

Khúc Ân nhìn tới nhìn lui một hồi mà vẫn chẳng thấy hắn đâu. Cô đi ra sau vườn trường, cô thấy đúng là có một căn phòng đang sáng đèn, nhưng khi nhìn qua phía xa bên kia, Khúc Ân nhận ra hình dáng thân quen của ai đó đang ngồi trên ghế gỗ, cô quyết định đi về hướng đó.

Đến khi có thể nhìn rõ người kia là ai thì Khúc Ân liền quay đầu, nhưng xem ra đã muộn.

"Đến đây". Hàn Bách Phong dù không nhìn cũng biết đó là ai.
Khúc Ân đứng yên giơ chân lên lại bỏ xuống, bước cũng không bước được.

"Tôi không thích nói hai lần".

Cô đi đến sau lưng hắn vờ đánh đánh cho bỏ ghét rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai người ngồi ở hai đầu ghế không ai nói đến ai, hắn thì cứ ngắm nhìn về phía bầu trời kia còn Khúc Ân thì len lén lại nhìn qua hắn.

Dưới ánh trắng mờ ảo, ngũ quan của người nam nhân kia càng thêm ủy dị và tinh tế.

"Đừng nhìn nữa". Hán Bách Phong khẽ cong môi lên cười mỉm.

'Anh ta có con mắt thứ 3 sao, thật là xấu hổ mà, a~~~', Khúc Ân tự gõ vào đầu mấy cái, thấy thật mất mặt, cô nguýt hắn một cái rồi quay đi chỗ khác.

"Có muốn thả lồng đèn không?". Là hắn hướng cô hỏi.

"Đâu có đâu mà thả". Khúc Ân liền quay qua bĩu môi.

Hắn lấy ra từ đâu một chiếc lồng đèn nảy giờ khuất sau băng ghế, rồi dựng lên, đưa que diêm cho Khúc Ân. Cô hăng hái ra hẳn, đứng lên xoay xoay thử chiếc lồng đèn, khi nảy Khúc Ân chỉ đứng xem thôi chưa tận tay thả thử một cái.

Hắn cố định chiếc lồng đèn cho Khúc Ân thắp lên, chiếc lồng đèn từ từ bay lên, cô phấn khởi chỉ theo chiếc lồng đèn dần khuất sao ngọn cây, Khúc Ân vô thức ôm lấy cánh tay hắn. Hàn Bách Phong mặc kệ cánh tay mình vừa bị ai đó ôm còn lây, ôn hòa nói.

"Ước gì đó đi trước khi nó biến mất"

Khúc Ân lúc này mới "à" một tiếng, vội buông tay hắn ra, đan hai tay vào nhau nhắm nghiền mắt lại. Khúc Ân nhép miệng gì đó xong lại hí hí ra nhìn sang hắn cũng đang nhắm mắt lại.

"Nói em nghe được không? Anh ước gì vậy?". Khúc Ân ra sức lây lây tay hắn tiếp.

Hàn Bách Phong chỉ nghiêm mặt nhìn cô rồi ngồi xuống.

"Sao anh cứ tỏ ra lạnh lùng như vậy, em thấy anh cứ thích làm người ta sợ, mà anh cười rất đẹp, trồn hiền ra hẳn luôn".

Hàn Bách Phong đưa tay xay xay hai thái dương, không ngờ được có ngày lại có một cô gái như vậy ở trước mặt hắn mà nói mấy lời này.

Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, hai mắt bắt đầu mờ đi, hắn ngã qua phía cô, rồi cứ vấy đã gối đầu lên đùi cô. Khúc Ân chưa kịp phản ứng vừa mới tính đứng bật dậy thì đã thấy một dòng máu chảy từ mũi hắn xuống khiến cô càng thêm hoảng hốt.

"Ngồi yên, một lát sẽ ổn thôi".

Hàn Bách Phong trấn an cô.
Khúc Ân khóc không thành tiếng, không thể để hắn nằm trên đùi cô như vậy, rất kì cục nha, nhưng tình trạng bây giờ của hắn cô lại không rõ thế nào cũng không nỡ mà bỏ đi.

"Hay là anh ngồi dậy đi, tôi đưa anh đi xem sao". Khúc Ân ngượng ngùng đề nghị.

"Để tôi yên một chút, không ai thấy đâu". Giọng nói của hắn có phần khàn đi như người đang không khỏe.

Khúc Ân quan sát tới luôn một hồi thấy không có ai nên đành nhắm mắt để vậy luôn. Mới mấy tuần trước còn cướp đi nụ hôn đầu của cô giờ lại ngang nhiên gối đầu lên đùi cô như thế, hỏi cô làm sao xem những sự tình này như chưa từng xảy ra được.

Khúc Ân nhìn xuống, gương mặt của người nam nhân nọ có chút xanh xao, cô lấy trong túi ra khăn giấy rồi dịu dàng lau đi chổ máu ở mũi, hắn cũng không phản ứng gì, rất an lành như vậy mà nhắm mắt.

Khúc Ân khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ của hắn, ngày thường luôn ép keo cho gọn để thêm phần chững chạc hôm nay xả ra lại càng tuấn tú. Khúc Ân đang tự hỏi chính mình cô lúc này là đang thế nào, vì sao chỉ cần là người nam nhân trước mắt, cô một chút cũng không bài xích, chỉ cần là hắn cô luôn thấy an toàn và tin tưởng, rốt cuộc vì sao cô lại thích mùi nước hoa kia đến thế, nó khiến cô thập phần mất khống chế, bao nhiêu câu hỏi vì sao cứ chồng chéo lên nhau.

Tiếng côn trùng hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng tuyệt diệu trong màn đen cô tịch. Gió chen qua các cành lá, lùa qua mái tóc của cô, ánh trăng đêm nay hiền hòa như rọi soi xuống hai tâm hồn còn đang hoang mang, lạc nhịp.

Trong cái tĩnh lặng của sự miên man nơi không gian là hai con người, hai trái tim đang khao khát trao nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro