Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải ngu kinh điển mới đi yêu một người làm đau mình. Nhưng phải ngu hơn mới đi yêu một người cứ vì kẻ khác mà đau."

Sự vắng lặng đang bao trùm lấy không gian bên ngoài căn phòng, chỉ có vẻ chờ mong và hi vọng hiện hữu trên gương mặt Lâm Trạch là đầy cuồng nhiệt. Mặc dù đã hơi lâu nhưng anh tin rằng Khúc Ân nhất định sẽ đến, anh lấy que diêm trong hộp ra cẩn thận thắp lên từng ngọn nến. Lâm Trạch nghe thấy tiếng bước chân đến bên cửa thì liền vui mừng đứng dậy.

"Em đến rồi sao?"

"Là em".

Người vừa đến là Yến Ninh, nét mặt Lâm Trạch hiện rõ sự thất vọng. Anh cười gượng một cái rồi lại tiếp tục thắp nến.

Yến Ninh nhìn thấy anh bỏ tâm như vậy, xem trọng chuyện này đến thế càng khiến cô đau lòng, trước khi đến đây cô đã chứng kiến một màn của Khúc Ân với Hàn Bách Phong, cô biết Khúc Ân rốt cuộc đã chọn ai.

"Cô ấy không đến đâu"

"Sao em lại nói thế?! Em ấy sẽ đến". Lâm Trạch nhíu mày khó chịu, cũng bác bỏ luôn lời nói của Yến Ninh.

"Anh đừng đợi nữa, cô ấy nhất định không đến". Yến Ninh nhìn Lâm Trạch khẩn cầu, khẩn cầu anh thôi trông mong đi.

Anh cảm thấy tức giận, sao Yến Ninh lại cứ nói về điều đó, sao Yến Ninh cứ nói Khúc Ân sẽ không đến, như thể cô đang chỉ ra điều lo sợ mà anh cố giấu đi.

"Em hãy thôi ngay."

"Khúc Ân đang thân mật với Hàn Bách Phong ngay phía đối diện, anh muốn thì cứ đi mà xem". Cô thét lên.

Lâm Trạch bất động khi nghe câu nói của Yến Ninh. Cứ như một tấm kính lớn đang vỡ vụng ra, từng mãnh từng mãnh cắm vào suy nghĩ anh. Sắc mặt anh đã đen đến cực độ, không nói lời nào bước ra ngoài, lướt qua cả Yến Ninh.

Cô nhìn bộ dạng đau đớn của anh, mà không còn kiềm giữ được nữa, vì sợ mình sẽ rơi nước mắt mà cắn chặt lấy môi đến giờ cũng bật máu. Yến Ninh run rẫy bước từng bước, cô chạm vào những thứ trong căn phòng. Mỗi một thứ ở đây đều được anh chắt chiu tỉ mỉ, mỗi một thứ ở đây đều chứa đầy tình cảm từ anh. Yến Ninh thấy rất buồn cười, một dòng nước ấm theo tiếng cười của cô mà lăn dài trên má.

"Còn em thì sao, hơn ba năm qua anh thật sự không để ý đến em sao? Vì anh làm nhiều chuyện như vậy, cam tâm đứng cạnh anh không đói hoài danh phận, vậy mà anh có thể yêu một cô gái chỉ mới gặp trong mấy tháng ngắn ngũi... há...ha...ha...ha". Yến Ninh chua xót tự cười, tự mỉa mai chính mình.

Có một người thật ra nảy giờ đã đứng lặng bên ngoài chứng kiến hết thảy. Tuấn Nghị muốn bước vào nhưng chân từ lâu đã bị chôn sâu xuống đất, muốn lên tiếng nhưng cổ họng đã nghẹn cứng. Anh cảm thấy bản thân cực kì vô dụng, người con gái mình yêu đang khổ sở trong kia vậy anh lại bất lực đứng ngoài này.

'Yêu một người rốt cuộc là thống khổ đến tột cùng vẫn cam tâm mà yêu'.

Tuấn Nghị hít một hơi thật sâu, anh đấm thật mạnh vào tường để cơn đau từ các ngón tay cho mình tỉnh táo. Yến Ninh nghe thấy chấn động cũng vội lau đi giọt nước mắt kia bước ra cửa xem sao.

"Đi với anh".

Chưa kịp định thần, Yến Ninh đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo đi. Yến Ninh ra sức vùng vẫy thì nhiệt lượng nơi cổ tay lại càng tăng lên, Cô nhăn nhó nói:

"Tuấn Nghị, anh buông tôi ra".

Đáp lại lời yêu cầu của cô là một cái ôm thật chặt của anh, anh xiết chặt cô trong lòng mình. Yến Ninh bấy giờ được một trận kinh hồn, ra sức đánh vào ngực anh để mong thoát ra, cô không tin anh lại hành động điền rồ như vậy, hai người vốn chẳng thân thiết gì.

"Anh mau buông tôi ra, anh điên rồi. BUÔNG RA!". Yến Ninh tức giận quát, hai tai vẫn không ngừng đấm vào người anh.

Dù cho cô có cố gắn chống cự ra sao, anh vẫn mặc nhiên giữ lấy, với anh làm người vô hình ngần ấy năm là đủ rồi.

"Khóc đi, sẽ chỉ anh biết, trước mặt anh xin đừng vờ mạnh mẽ nữa".

Mấy lời dịu dàng này lọt vào tai cũng khiến cô dừng tay không đánh anh nữa.

"Hãy xem anh như một người mà em có thể dựa vào, hãy xem anh như thế, chỉ hôm nay thôi, van cầu em".

Yến Ninh không tin vào tai mình nữa, mấy lời này sao lại phát ra từ miệng anh, những lời này sao lại khiến cô thấy an lòng.

Yến Ninh thật sự muốn được yếu đuối một lần, muốn mặc kệ tất cả điều tiếng, khốn khổ ngoài kia mà khóc một lần, mặc kệ người đàn ông này là ai, cô mặc kệ tất. Yến Ninh buông lõng hai tay, cô gục đầu vào vai anh, nước mắt bắt đầu tuông ra không ngừng thấm ướt hết áo anh, cuốn trôi luôn bao ủy khuất.

'Dù cho em có đang khóc vì anh ta chăng nữa, anh cũng không phiền lòng, anh sẽ làm tất cả chỉ để em thấy tốt hơn'.

Tuấn Nghị nghĩ thầm, sương đêm tạo thành những mảng mờ đục trước mắt, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt anh là ý cười thõa mãn.

Lâm Trạch không thể nào tin được vào mấy lời vừa nảy của Yến Ninh. Nhưng sắc mặt anh càng thêm căng thẳng khi đi xa hơn về hướng cô chỉ, anh thấy hình ảnh khá mập mờ của hai người. Lâm Trạch tiến gần hơn để nhìn rõ, mắt anh được một phen chấn động lớn.

Hai người kia không ai khác chính là Hàn Bách Phong và Khúc Ân, hắn còn đang an lành gối đầu lên đùi cô, biểu tình của cả hai lại còn rất tự nhiên.
'Không thể nào, hai người họ bắt đầu từ bao giờ chứ, không thể, không thể', Lâm Trạch nắm chặt tay để giữ cho mình bình tĩnh, trên mặt anh đã xuất hiện không ít gân xanh. 'Lâm Trạch mày lấy lí do gì mà tức giận chứ, chỉ là lần này mày thua thôi'.

Anh thở ra ra một cái hướng hai người cười mỉm.'Hàn Bách Phong, lần này cậu thắng'.

Lâm Trạch mặc dù không cam tâm cũng thấy rất đau lòng, bao nhiêu thứ đã định ra vậy mà nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu, anh hiểu với tính cách của Bách Phong, nói hai người đã chính thức anh không tin, anh còn cơ hội và lòng kiêu hãnh cũng không cho phép anh vì chuyện này mà tỏ ra thương tâm.

Hàn Bách Phong và Khúc Ân cứ như vậy theo một lúc thì hắn đã đỡ hơn, hắn ngỏ ý chở cô về vì giờ xe bus cũng hết chuyến rồi. Khúc Ân cứ ừm... ờ nghe theo vậy thôi, lúc này cô mới bất giác nhớ đến lới nói của Lâm Trạch, liền ấn gọi cho anh.

"Alô"

"Em đây, em xin lỗi, em quên mất cuộc hẹn"

"Không có gì, cũng không quan trọng". Lâm Trạch buồn chán nói.

"Em thật sự xin lỗi". Khúc Ân thấy rất có lỗi, không biết là chuyện gì nhưng lại quên bén đi như vậy thật hậu đậu.

"Không sao đâu, em đã về chưa?".

"Em chuẩn bị về ạ"

"Vậy về cẩn thận nhé, chúc em ngủ ngon".

"Dạ vâng."

Khúc Ân dật máy xong quay sang người bên cạnh, hắn từ nảy giờ chẳng để tâm đến cuộc điện thoại của cô, cũng như thái độ thản nhiên đến bất cần kia khiến cô đôi lúc thấy hoang mang.

Khúc Ân thở dài một cái, 'Sao đường về hôm nay dài thế?'.

--------

An Kì đang thư thả ngã lưng dài trên ghế, tay thì không ngừng lật mấy trang của cuốn tập chí. Chủ nhật với cô tương đối buồn chán nha, nếu không đi mua sắm hay đòi Tuấn Nghị đèo đi chơi thì chả làm gì cả, gọi cho Khúc Ân thì cứ y ninh "tớ phải làm thêm". Đang lúc này, điện thoại của An Kì bỗng reo lên.

"Alô?"

"An Kì à, tôi vừa được tặng hai vé xem phim, do... do gấp qua không kịp rủ ai nên cô đi với tôi đi, phim này có lẻ chỉ hợp với cô". Là Alan gọi cô.

An Kì hơi bất ngờ, sau hôm nay lại có hừn thú rủ cô đi chơi, Alan từ khi nào cởi mở như vậy.

"Phim gì a?"

"Cuộc hùng chiến xứ sở lá cây, 3D"

"Thật sao? Mấy giờ?".

Alan thừa hiểu nếu là đối với cô gái khác nên chọn phim tình cảm, lãng mạn hay kinh dị rùng rợn nhưng người đó là An Kì, vậy thí nhất định chọn hoạt hình đi.

"Suất 5h."

An Kì lưỡng lự một chút, 5h mà xem xong phim thì cũng gần 7h, có phải hơi tối hay không, An Kì chỉ đi chơi khi có Tuấn Nghị hộ tống, lần này lại đi một mình, cô đắn đo tới lui.
'Mình cũng hai mươi tuổi đầu rồi không thể lúc nào cũng bấm lấy anh ấy, mình có thể tự lập mà'.

"Được rồi, 5h, cậu nhắn tin địa chỉ rạp cho tôi"

"Oke".
~
An Kì nghĩ đơn giản đây là một buổi bạn bè xem phim nên chẳng chú tâm ăn mặc cho lắm, chỉ quần jean quá gối một chút, áo len trắng cổ rộng, tóc buột gọn bằng một cái nơ hồng. Nhưng khi tài xế đưa cô đến rạp, cô vừa nhìn thấy cậu chờ ở cửa thì đã không nhịn được cười.

"Chuyện gì đã xảy ra với tóc cậu vậy?"

"Không đẹp sao?". Alan có hơi tự ái khi thấy biểu tĩnh của cô. Cậu đã hi sinh nhuộm đen lại mái tóc mình, còn mặc trang trọng để trông chính chắn hơn vậy mà cô lại buồn cười vì điều đó.

"Tôi thích tóc trước của cậu hơn, hợp với cậu hơn nữa". An Kì vẫn không nhịn được che miệng cười khúc khích.

"Thôi mau vào đi người ta chiếu mất bây giờ".

"Cậu mua bắp ran chưa?". An Kì hai mắt long lang khẩn thiết nhìn Alan.

"Đây là vé, cô vào trước, tôi sẽ đi mua"

"Mua hai phần to nha". An Kì thích thú nói với theo cậu.

Vé của hai người là vé tình nhân, An Kì không để tâm chuyện đó cho lắm, nhưng đấy lại là điều mà Alan bỏ tâm chuẩn bị. An Kì vừa đeo kính vào là như không xem cả thế giới xung ra gì, chỉ biết đến cái màn hình to thật trên kia bằng chứng là cô không còn biết đến sự hiện hữu của người kế bên.

Alan cười khổ nhìn cô, thật sự là rất dễ thương, bộ dạng châm chú vào phim, nhưng tay cũng không quên lấy bắp ran cho vào miệng khiến cậu rung động liên hồi. Alan chẳng buồn đeo kính 3D vào, An Kì xem phim còn cậu thì xem cô.

An Kì rất phấn khích không ngừng lây lây cậu nói mấy lời bình luận còn cậu thì cứ bồi thêm mấy cậu cho cô vui là được.

'Liệu em có chấp nhận tình cảm của anh không hả? Anh thật sự lo lắng đấy, anh sợ tình yêu mình chẳng đủ lớn để thắng được Tuấn Nghị', Alan tự nói với chính mình.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, rồi hít thật sâu, Alan mở mắt ra lấy hết can đảm mở điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó. Bỗng màn hình chiếu phim đột nhiên tắt, từ từ được thay thế bằng một đoạn video, người trong đoạn video đó không ai khác là Alan. An Kì bất ngờ quay sang bên cạnh tìm cậu nhưng mà chẳng thấy đâu.

"Mạc An Kì, nhìn anh này". Là Alan trong màn hình lên tiếng. An Kì liền tập trung mọi sự chú ý lên màn hình.

"An Kì, anh biết em đang xem anh nói. Anh không giỏi ăn nói, anh biết, anh... anh cũng không... không..., thôi bỏ đi, anh chỉ muốn nói anh thích em, thích em rất lâu rồi. Chúng ta biết nhau hơn hai năm, dù chỉ là quan hệ chủ-khách nhưng anh biết em xem anh là bạn, anh vui vì điều đó, anh cũng biết em đã có người yêu, cũng biết ang không xứng với một thiên thần là em nhưng... nhưng thà nói một lần còn hơn không nói. Dù anh nhỏ tuổi hơn em hai tuổi nhưng chuyện đó không hề quan trọng, chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội thì anh có thể làm tất cả vì em. Anh... anh không biết nói gì nữa. An Kì, anh yêu em!".

Đoạn video kết thúc bằng bức ảnh của một cô gái đang cười rạng rỡ như một thiên thần, đó là An Kì, bức ảnh hoàn toàn là chụp lén.

An Kì ở dưới đã không kiềm giữ được mà cảm động sắp khóc, cô đứng bật dậy, hai năm qua cô xem Alan là bạn cũng không hề đế ý cậu đã dành tình cảm sâu nặng như vậy cho cô.

"Alan! Cậu ra đây!". An Kì nheo mắt nhìn xung quanh, vì trong rạp rất tối cô không thấy được gì.

"Anh ở đây".

Alan xuất hiện ngay sau lưng cô với một bó hoa hồng đỏ, cậu quỳ xuống dâng lên cô, một nụ cười với ánh mắt chân thành nhất hướng đến cô.

"Làm bạn gái anh nha?!'

"Đồng ý đi!""Đồng ý""Đồng ý đi". Là mọi người trong rạp hô hào cổ vũ vì nảy họ cũng đã chứng kiến hết thảy.

An Kì cảm thấy bối rối lắm, mặt cô đỏ đến muốn nổ tung.

"Em đồng ý".

An Kì e thẹn được Alan ôm lấy, cậu cứ như đang mơ vậy, An Kì đồng ý, cô đồng ý làm bạn gái anh, An Kì đã đồng ý rồi. Alan không thể giấu nổi hạnh phúc nhấc bỗng cô lên xoay vòng.

"Alan, bỏ em xuống, nhiều người lắm". An Kì thật muốn có một cái lổ để chui xuống, xấu hổ, xấu hổ chết mất.

"Gọi anh là Huân, tên thật anh là Lý Huân". Alan âu yếm nhìn người trong lòng, cô cũng gật đầu rồi rút vào lòng anh.

Cả rạp cũng vỡ òa theo hạnh phúc của hai người. Nhưng xui thay, toàn bộ sự việc đã được hai sinh viên của Đại học A quay lại, một trần giông tố dự đang chờ đợi phía trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro