Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì có thể truyền đi nhanh nhất? Là thông tin, nhất định là thông tin.

Đó là thứ có tốc độ sánh ngang ánh sáng a bằng chứng là đoạn video quay lại cảnh tỏ tình của Alan đã được chia sẻ chóng mặt trong nội bộ diễn đàn Đại học A.

Ai cũng mắt A mồm O khi nhận ra nữ chính không ai khác ngoài ngọc nữ An Kì của bọn họ. Mọi người từ kinh ngạc đến hoang mang rồi cuối cùng là thất vọng, họ không thể tin An Kì có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu dành cho Tuấn Nghị như vậy, rõ ràng đấy là phản bội.

Hậu quả là hàng loạt comment chê trách, khóc than kêu gào của fan couple Nghị An tràn lan khắp nơi.

"Không thể như vậy được, Tuấn Nghị, An Kì nói gì đi"

"Sao An Kì lại đồng ý? Tuấn Nghị ca ca phải làm sao?"

"Ngọc nữ gì chứ! Bắt cá hai tay đúng hơn, đồ phản bội"

"Hai người hôm trước vẫn ngọt ngào mà, tôi không tin a~~~"

Còn đây là suy nghĩ đầu tiên của những nhân vật quan trọng khi xem đoạn video.

An Kì: "Mình toi rồi"

Tuấn Nghị: "What the fuck???"

Hàn Bách Phong: "Ra tay nhanh gọn thật".

Khúc Ân: "Chuyện này không phải thật!"

Lâm Trạch: "Cô hiệu phó sẽ ngất mất"

Riêng Yến Ninh, cô đã rất bất ngờ, cô suy nghĩ lại về những chuyện đã qua, cả hành động kì lạ của Tuấn Nghị cô thầm nghĩ có phải mối quan hệ của anh và An Kì từ lâu đã không còn nguyên vẹn nhưng anh không thể nói ra, u uất giữ đấy mới dẫn đến anh đồng cảm với cô, quan tâm cô như những kẻ khốn khổ gặp nhau. Yến Ninh thở dài, hi vọng là vậy.

(Ninh tỷ, suy nghĩ của bà quá ư sai lầm rồi)

------
Sáng hôm sau, Tuấn Nghị đã chờ sẵn trước cửa để đón An Kì, sắc mặt anh chẳng khác gì muốn giết người.

An Kì mở cửa ngồi vào xe mà cả người run lên, mồ hôi trên trán cũng rơi xuống. Cô chưa từng thấy anh nổi giận như vậy, thật sự quá đáng sợ.

Tuấn Nghị không nói lời nào nhấn ga lao đi. Không khí căng thẳng này An Kì chịu không nổi, trước sao gì cũng phải nói.

"Anh à, em muốn giải thích".

~Két... Anh thắng gấp lại, biểu tình của anh cũng không khá hơi, mắt vẫn nhìn về phía trước chẳng buồn liếc qua.

"Nói đi"

"Thật ra... thật ra cũng không có gì, em với Huân quen nhau vậy thôi còn... còn quá trình anh... anh xem đoạn video đã rõ".

"Quen nhau? Em đùa anh phải không? Cậu ta là ai, là một thằng stylist, cậu ta xứng với em sao? Gia cảnh cậu ta thể nào, cậu ta rốt cuộc từng có quá khứ ra sao em biết bao nhiêu?". Lần đầu tiên anh lớn tiếng như vậy với An Kì, cũng bởi anh quá tức giận, tức giận vì thương cô.

"Em không biết gì cả, em cũng không muốn biết. Điều em quan tâm là Huân yêu em và em cũng yêu anh ấy". An Kì vì bị anh quát mà cúi gầm mặt xuống cĩng đã hơi mếu nhưng vẫn kiên định nêu ý kiến.

"Yêu? Em biết cái gì là yêu, em có bao giờ xem cậu ta như kiểu đó, chỉ tại vài lời ngọt ngào kia nên em mới tin như vậy, An Kì em nghe anh, hai đứa không thể". Tuấn Nghị nắm chặt vô lăng, anh đã giận đến điên người nhưng cố kiềm chế.

"Em không biết sao nhưng lần này để em tự quyết đi, được không?". An Kì thật không biết mình lấy đâu ra cái can đảm này nữa, Tuấn Nghị nói không sai, không phải cô không hiểu điều anh lo lắng nhưng mà cược thì còn có thể thắng còn không cược chắn chắc thua, vậy cô cược, nhất định phải cược.

Ai cũng phải có một lần như vậy, người ta gọi là tình yêu đầu đời, vấp ngã đầu tiên, cô cũng đến lúc đó rồi đâu thể nắp mãi sau lưng anh.

"Em... em hay rồi, đủ lâu đủ cánh rồi!"

"Ring~~Ring~". Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Tuấn Nghị định tắt luôn thì liếc thấy người gọi đến là Hàn Bách Phong nên kiềm bản thân lại, hạ giọng xuống, bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Tôi đoán cậu đang cãi nhau cùng An Kì, thôi đi, thằng nhóc đó tôi gặp qua rồi thấy không tệ, đừng làm căng".

Chuyện người khác hắn nhất định chẳng tốn sức nhiều lời vậy nhưng là chuyện của anh và cô thì hắn có bị bảo phiền cũng phải can dự vào.

"Cậu không hiểu đâu".

"Tôi nhìn người có khi nào sai không? Chuyện đã rồi, cậu thật muốn con bé phải chia tay sao?"
Lời này thật đánh trúng suy nghĩ Tuấn Nghị, bây giờ chuyện cũng đã rồi, lo giải quyết yêm xuôi trước thì tốt hơn.

"Tôi biết rồi"

Anh dật máy xong thì quay sang nhìn người bên cạnh, anh nắm lấy tay cô, ý bảo không cần sợ nữa.

"Được rồi, hên cho em, Phong ca của em thật là bênh em quá rồi. Bác ba đã biết chưa?"

"Mẹ... mẹ gọi cho em rồi, nói sẽ gặp hai ta ngay sau khi mẹ đi công tác về, mẹ còn...". An Kì nhắc đến mẹ sắc mặt còn tệ hơn, Tuấn Nghị cưng chiều cô nhưng mẹ cô thì không a, anh có thể vì thương cô vì Bách Phong nói giúp mà cho qua nhưng mẹ cô không như vậy đâu.

"Còn muốn gặp cậu ta?". Tuấn Nghị hỏi.

An Kì gật đầu trong tuyệt vọng. Tuấn Nghị xay xay hai thái dương, chuyện này thật đau đầu, không dễ đối phó.

Hai người vứa đến trường, thì không ai muốn xuống xe, bão tấp từ dư luận chỉ chực chờ cánh cửa xe mở ra là ào ào xông tới.

"Cốc, cốc, cốc". Là A Nham gõ vào kính xe, cậu chỉ chỉ ra ngoài ý kêu hai người ra đây.

"Fan não tàn gì bọn em dẹp cả rồi, chả ai dám la hét gì đâu, có chị dâu là đang lo lắng trong kia, thật ra bọn em cũng vậy, cầu giải thích nha"

"Em vào lớp đi, chắc Tiểu Ân lo lắm, anh với A Nham qua chổ Bách Phong đã". Tuấn Nghị xoa đầu An Kì, cô em gái này giờ là của người ta rồi.

An Kì hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu mà đi vào lớp, mặc kệ tiếng chỉ trỏ, xì xầm từ phía sau.

"An Kì! Tớ lo lắm, tớ không biết mấy điều người ta nói trên diễn đàn thực hư ra sao thế?". Vừa thấy cô từ đằng xa, Khúc Ân đã chạy ra. An Kì gật gật, cô đã thảm lắm rồi, cô không buồn giải thích gì đâu a.

An Kì ghé vào tai Khúc Ân nói gì đó mà khiến cho cả người Khúc Ân đông cứng.

'Thật không thể tin nỗi'. Suy nghĩ duy nhất của Khúc Ân lúc này.

Sau đó Khúc Ân không hỏi An Kì thêm nữa, chỉ hỏi đúng một câu: "Cậu thích cậu ta không?" và An Kì đã mỉm cười gật đầu.

Giờ nghỉ trưa An Kì buồn chán không muốn xuống căn-tin chỉ ngồi tại lớp nhắn tin với Lý Huân, Khúc Ân thấy vậy hỏi cô muốn ăn gì rồi đi mua mang lên cùng ăn.

Khúc Ân mua xong đi lên gặp ngay Lâm Trạch ở cầu thang nhưng tự dưng cô lại trách đi, Khúc Ân không biết sao mình làm vậy, hay thêm vụ của An Kì cô thấy sợ dư luận, tin đồn quá chăng. Cô thì trốn còn anh thì thấy cô ở đó mới đi qua vậy mà thoát cái mất tiêu.

Khúc Ân quay người lại vừa vặn nhìn thấy Hàn Bách Phong ở cách đó một hành lang, cô định gọi, nhưng gọi rồi thì nói gì, 'tự dưng đi gọi anh ta như vậy để làm gì, mình rốt cuộc thích anh ta rồi sao'. Khi mà cô còn đang đứng lảm nhảm với chính mình, hắn đã thong thả bước đến trước mặt cô.

"Đứng đây làm gì đó?"

"Hả!!!". Khúc Ân giật bắn người, bước lùi lại."Tôi đang về lớp"

"Thật sao?"

"Thật... mà anh, anh nghe chuyện An Kì rồi phải không?". Khúc Ân cố tìm một chủ đề nào đó để nói, cùng là để tránh đi ánh nhìn sắt bén kia.

"Chắc cô biết chuyện bọn họ là anh em chưa? Chắc bất ngờ lắm nhỉ?"

"Đúng thật, em không ngờ được họ là anh em còn không ngờ được An Kì và Alan giờ thành một đôi. Nhưng nghĩ lại thì chuyện anh em rất đúng, anh Tuấn Nghị và An Kì đều họ Mạc, cách cưng chiều âu yếm của hai người nhiều lúc không giống người yêu". Biết An Kì đang rối nên cô không nói gì, gặp được hắn không biết sao cô cứ xả ra hết.

"Cha của Tuấn Nghị thứ hai, cha An Kì thứ ba, từ nhỏ ai cũng nói bọn họ kiếp trước là tình nhân".

Khúc Ân mỉm cười gật đầu rồi cũng bước vội, cô đã thấy vài người xung quanh bắt đầu to nhỏ.

'Một chút áp lực đã chịu không nổi sao?', hắn nghĩ thầm.

Nói đến một chút, từ sau khi đêm Trung thu về, giữa Hàn Bách Phong và Khúc Ân không phát sinh thêm sự tình nào đáng nói đến. Hai người cứ thỉnh thoảng chạm mặt nhau tại trường, nhưng nếu gặp mười lần thì hết chín lần rưỡi cả hai cứ vậy lướt qua nhau vô tình. Sự thật là sau khi đi qua, Khúc Ân có dừng lại, có quay đầu nhìn hắn, nhưng dũng khí bắt chuyện vẫn là không sao tìm ra, hơn nữa cô và hắn chả có chủ đề chung nào để nói.

Về phần Hàn Bách Phong, cơ bản là EQ bằng 0, với hắn không có tình yêu, tình cảm gì cả, thích việc đó sẽ làm, thấy người đó thú vị thì muốn giữ bên cạnh bằng được, vậy đấy, nên bảo hắn đi đeo đuổi Khúc Ân như Lâm Trạch thì thôi đi nha.

Khúc Ân có cảm tình với Hàn Bách Phong, cô không phủ nhận mà cô chỉ đang cố gĩư cho tình cảm ấy thật an vị, không lớn dần lên cũng không bùng phát ra ngoài và việc đấy hiện tại cô đang làm rất tốt.

Duy chỉ có không qua mắt An Kì thôi, bạn thân với nhau, lại quan sát đã lâu, An Kì sao không nhìn ra được, cô nhất tâm phải đẩy nhanh tiến độ của hai người này, thiếu cao trào sao, cần tình huống gì, chi tiết mang tính đột phá nào cô sẽ cho hết, không thể ở riêng với nhau thì sắp xếp một chút là xong.

(An Kì tỷ, thật ra là ta lắc não mới ra a~ *cười nham hiểm*)

Còn về công việc làm thêm của cô, vẫn cứ như vậy. Mỗi ngày đều đến đó thu dọn, không có gì làm thì sẽ xem tủ lạnh có gì cần mua thêm hay không, chủ nhân ngôi nhà đều để một số tiền trong một cái khay trên bàn để cô xem cần mua gì sẽ đi mua.

Khúc Ân có ý định thay đổi thói quen người đó, cô không mua đồ chế biến sẵn mà mua nguyên liệu chế biến sẵn, cô muốn ép người nọ phải vào bếp, cô thay hết bia trong tủ lạnh thành nước vitamin, cô cũng không thấy có phàn nàn gì.

Thư phòng cũng không khóa nữa, cô thường vào đó để chăm chút cho mấy cây hoa, cô đã tìm hiểu đó là hoa gì, người ta gọi nó là Bỉ Ngạn-loài hoa mọc bên bờ Vong Xuyên, đường xuống cửu tuyền, Khúc Ân thấy sở thích người này cũng thật đặc biệt, lại đi trồng loại hoa mang đến sự biệt li như vậy.

Ngoài ra, Khúc Ân còn nuôi trong đầu rất nhiều nghi vấn, càng ngày cô càng cảm thấy chủ thuê của cô có nhiều điểm vừa vặn trùng hợp với Hàn Bách Phong, trên đời không thể có mấy chuyện trùng hợp đến thế, không thể trùng hợp chủ nhà là Hàn Bách Phong và cũng không thể có chuyện Hàn Bách Phong và chủ nơi này có nhiều điểm giống nhau vậy.

Thứ nhất là quần áo, không phải một bộ hai bộ mà là hầu hết đồ cô nhìn thấy ở nhà này đều từng thấy hắn mặc qua.

Thứ hai là mùi nước hoa, nghi vấn này không khả thi vì nước hoa ai cũng có thể dùng chung một nhãn hiệu, nghĩ đến đây Khúc Ân liền đỏ mặt không hiểu tại sao nhưng với cô mùi nước hoa của hắn của không lẩn vào đâu được, rất ma mị, mê hoặc.

Thứ ba là trong thư phòng, có nhiều huy chương, phù hiệu của Đại học A, có một cái còn in mặt sau chữ "Hàn". Khúc Ân có gắn tìm một bức ảnh nhưng không có, điện thoại cho trung tâm giới thiệu thì họ bảo người thuê không muốn tiết lộ, cô rất muốn được gặp người này một lần.

Suy nghĩ đến đó cô chợt khựng lại, nếu người đó không phải hắn thì thôi còn nếu là hắn thì phải làm sao, có phải rất khó đối diện không, hơn nữa nếu đúng hắn thì không phải là cô bị hắn đùa giỡn sau, không phải càng phức tạp hơn sao, thật là khó nghĩ quá.

Khúc Ân mới đạt quyết tâm lớn nhật định phải tìm ra kết quả cuối cùng, xem ai thật ra là ai, thì lại ỉu xìu không muốn biết, biết rồi chỉ mỗi khó sống thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro