Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dương cầm du dương vang lên bên trong một quán bar cổ điển.

Hàn Bách Phong và Tuấn Nghị đang nhâm nhi thứ nước uống màu hổ phách.

Tuấn Nghị đã sắp xếp một cuộc gặp với Lý Huân và tất nhiên An Kì không được tham gia, đây là cuộc nói chuyện của những người đàn ông.

Sự có mặt của Hàn Bách Phong chính là công sức năn nỉ nửa ngày của An Kì, cô muốn hắn ở đây để có thể nói đỡ cho Lý Huân nhưng thật ra hắn chưa từng có ý định đó, cái màn anh vợ gặp em rể thế này càng gây cấn không phải càng vui sao.

An Kì đã dặn dò không biết bao nhiêu điều với Lý Huân, chung quy lại cũng là muốn cậu nhịn, ải của Tuấn Nghị không qua được thì muốn bên cạnh cô lâu dài thật bất khả thi.

Ngoài ra, An Kì cũng đã tính cả, cô lấy lí do hồi hợp mà lôi kéo Khúc Ân cùng mình chờ kết quả của cuộc nói chuyện kia tại một quán cà phê gần đấy.

Khúc Ân nghe An Kì nói thì liền tin ngay, cũng thấp thỏm ngồi chờ không biết ba người kia đang nói cái gì.

Nếu so với không khí lo lắng bên này thì không khí căng thẳng bên kia có phần nặng nề hơn.

Lý Huân gặp mặt cả Tuấn Nghị và Hàn Bách Phong đều không phải lần đầu, cậu vào bar thì nhận ra ngay hai người nam nhân nổi bật ngồi đằng kia, hít thật sâu lấy bình tĩnh tiến lại, gật đầu với cả hai rồi ngồi xuống.

Hôm nay cậu xuất hiện như đúng con người mình, tóc màu rêu, đeo khuyên tai, quần áo đậm chất đường, cậu cũng tự biết mình sẽ phải hứng chịu những gì.

Phải nói thêm, An Kì thật ra rất ác chẳng có nói với cậu anh thật chất là anh họ mình, tâm lý Lý Huân lúc nào chính là người yêu mới đi gặp người yêu cũ, dù sao mình cũng là chen ngang, cướp hạnh phúc người ta nhưng An Kì đã chọn cậu thì dù hôm nay có bị chửi vào câu cũng không sao, giải quyết cho xong để cậu và cô có thể vui vẻ bên nhau.

Tuấn Nghị nhìn người trước mặt, buồn cười nói:

"Tôi cơ bản là một chút cũng không thích cậu, chẳng thể tin được có một ngày tôi với cậu lại nói chuyện như này. Cậu cũng rất biết cưng chiều con bé nhỉ?"

Lý Huân gật đầu, không trả lời.

"An Kì trẻ con lắm, chả biết ai thật lòng, ai giả dối, chỉ cần đối tốt với em ấy thì ngay lập tức tin tưởng người đó ngay. Nói đi, cậu có ý đồ gì?".

Lý Huân dùng ánh mắt cương nghị nhìn anh trả lời:

"Tôi đối với An Kì là thật lòng, chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác. Tôi chỉ hi vọng anh có thể rộng lượng để An Kì được tự do, lỗi tất cả là nơi tôi".

Tuấn Nghị nghe xong liền bật cười, Hàn Bách Phong cũng ngạc nhiên đặt ly rượu xuống hướng cậu thương hại nói:

"An Kì vẫn chưa giải thích với cậu?"

Lý Huân trố mắt lắc đầu, cầu giải thích.

"An Kì là em họ tôi, cậu hôm nay là đi trình diện phụ huynh, chỉnh lại tâm lý một chút đi"

"CÁI GÌ???".

Lời vừa của anh còn hơn búa bổ vào đầu cậu, hóa ra anh là anh họ của cô, vậy là anh và cô không có chuyện yêu đương gì hết, nhưng vui mừng chưa bao lâu Lý Huân lại bắt đầu thấy căng thẳng hơn.

"Vậy anh hôm nay tại sao muốn gặp tôi?"

"Lý lịch của cậu". Tuần Nghị chẳng kiên nể đi thẳng vào vấn đề. "Mồ côi rồi làm bụi đời, được đại ca hắc bang nhận nuôi, sau đó li khai, ông ta chia cho cậu một phần tài sản, với những điều này cậu xứng với An Kì sao?"

Lý Huân không phản bác, tất cả là sự thật, cậu nắm chặt tay nói:

"Không phải chỉ cần An Kì cảm thấy hạnh phúc là được rồi sao, và tôi có thể mang cho An Kì điều đó".

"Trọng tâm là ở đây". Hắn nghe nảy giờ cũng thuận miệng chen vào một câu.

"Cậu đối tốt với con bé tôi thấy, con bé vui vẻ ra sao tôi thấy nhưng chặng đường lâu dài cậu có đủ sức đi không?".

"Chỉ cần em ấy còn cần tôi, dù có chuyện gì tôi cũng không bao giờ rời xa em ấy".

Nói nửa ngày cũng là xoay quanh chuyện này, anh lo địa vị xã hội khác biệt sẽ khiến chuyện tình hai đứa trắc trở, dẫn đến thương tâm sóng gió, còn cậu thì cố làm anh hiểu rằng cậu có thể vì An Kì mà làm tất cả.

Hắn nghe mà phát chán lên được, may là sau một hồi dây dưa anh vợ em rể nhà họ cũng đã vui vẻ chốt lại một ý kiến chung.

Cả ba rời khỏi bar đi qua quán ăn tìm An Kì và Khúc Ân. An Kì nhìn ba người từ xa đi đến đã khẩn trương chạy ra đón, cô nhìn biểu tình cả ba thì an tâm một chút, nắm lấy tay Lý Huân hỏi han:

"Anh ấy không làm gì anh chứ, hai người đã nói gì?".

Lý Huân kí vào đầu cô một cái, thiệt là quá đáng, dám ghẹo cậu, không thèm giải thích chuyện cô với Tuấn Nghị cho cậu.

"Em hay lắm, cả chuyện anh ấy và em cũng giấu anh".

An Kì bĩu môi với cậu rồi lại chạy qua ôm lấy anh, xem ra anh đã chấp nhận cậu, cô biết anh là thương cô nhất rồi.

"Em cảm ơn anh".

Hàn Bách Phong và Khúc Ân cứ như người qua đường, bị quên lãng đi, ba người kia cứ lo nói nói cười cười còn chụp hình nữa. Sau một lúc, Tuấn Nghị cũng nhận ra sự tồn tại của hai khúc gỗ kia thế là anh ném thẳng một câu.

"Ba chúng tôi đi ăn đây, Khúc Ân giao cho cậu".

Khúc Ân hướng An Kì lắc đầu không tán thành, bỏ cô lại với hắn, muốn cô xấu hổ hay sao. Nhưng An Kì chỉ đáp trả lại bằng một cái nháy mắt đầy thâm ý rồi khoác tay hai người nam nhân cưng chiều cô nhất thế gian rời đi.

Khúc Ân đưa tay duốt mặt, một lần, hai lần, ba lần, cô lấy can đảm quay sang người bên cạnh cười nói:

"Vậy em về trước đây"

"Đi ăn". Hắn không để cô kịp trả lời đã đứng dậy đi trước khiến cô chỉ còn biết nhanh chóng theo sau.

Hai người đi bộ qua hai con đường, Hàn Bách Phong ghé vào một quán hoành thánh, trông rất bình dân không hề sang trọng gì cả, Khúc Ân nhờ vậy cũng bớt căng thẳng hơn.

Hai người vừa mới an vị chưa kịp gọi món thì đã xuất hiện ngay một vị khách không mời_Lâm Trạch, trùng hợp thế nào mà anh cũng lại vào đúng quán này ăn và lại là ngay đúng thời điểm này. Anh thấy hắn và cô trong quán thì sắc mặt thập phần đã không tốt nhưng vẫn đến ngồi cùng bàn còn tỏ ra hòa nhã.

"Trùng hợp nhỉ, chúng ta thật có duyên"

Hắn khẽ nhếch mép gật đầu với anh. Khúc Ân cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, đặc biệt là cái loại biểu tình âm trầm của cả hai lúc này.

"Đúng vậy, gọi món, gọi món nhé, hội trưởng anh ăn gì? Có hoành thánh cá này, nghe lạ quá, gọi ba phần nhé". Khúc Ân có tạo không khí vui vẻ một chút.

Hàn Bách Phong nhíu mày với cô, có vẻ hắn không tán thành ý kiến đó.

"Anh không ăn được cá?".

"Đúng vậy, cậu ta không ăn cá". Lâm Trạch trả lời thay cho hắn.

'Anh ta không ăn cá, vậy không phải càng trùng hợp với chủ thuê kia sao? Ôi! No!', cô nhìn sang hắn đầy nghi hoặc, 'xin đừng là anh nha'.

Bữa ăn diễn ra rất tẻ nhạt, chỉ có vài câu trò chuyện của Lâm Trạch và Khúc Ân nhưng rồi cũng tắt hẳn vì ánh mắt không thích thú của hắn. Lâm Trạch tập trung quan sát hai người bọn họ, anh nhận ra ở họ thật sự chưa có cái gì là rõ ràng, đều đó khiến anh có chút an tâm.

"Tôi sẽ trả tiền". Là anh đề nghị.

Hắn nhún vai, lấy khăn giấy lau tay rồi đứng dậy, nói:

"Tốt thôi".

Khúc Ân mỉm cười thay lời cảm ơn rồi cũng bước theo, bổng một tay cô bị Lâm Trạch giữ lại.

"Đi dạo với anh nhé, anh có chuyện muốn nói với em".

Khúc Ân vừa mới ơ ơ chưa kịp trả lời thì một tay kia cũng đã bị hắn nắm lấy. Anh và hắn nhìn nhau, trong mắt có lóe lên vài tia lửa, rõ ràng là đang công khai tranh dành.

Nhiệt lượng nắm lấy tay cô của hai người đều tăng lên, cả hai đều kéo cô về phía mình. Sự tình khó xử như vậy cô mới gặp lần đầu, thật không biết phải xử lí thế nhưng vấn đề là cổ tay cô bắt đầu hơi đau rồi.

Hắn thấy cô nhăn nhó thì buông tay bất cần quay lưng đi cứ như vừa nảy hắn chưa từng có ý tranh dành gì với anh. Khúc Ân thấy hắn quay đi rất vô thức cô gở tay Lâm Trạch ra chạy theo hắn, cô cũng không ngờ mình sẽ làm vậy, tất cả cô đều không tự chủ được.

Lâm Trạch nhìn xuống bàn tay mình, hơi ấm từ tay cô vẫn còn động lại, anh mỉm cười mỉa mai, còn gì để theo đuổi nữa, anh chính là thua rồi, thua cho sự lựa chọn của Khúc Ân. Anh đến quầy tính tiền, bước ra cửa đã thấy hai thân ảnh kia đang bước song hành ở một đoạn xa phía trước.

"Tình yêu tôi dành cho em rõ ràng mãnh liệt hơn thế này vậy mà lòng kiêu hãnh kia chẳng cho phép tôi níu giữ em. Một niềm tin mỏng manh em cũng tiếc rẻ với tôi sao?", anh ngửa mặt lên trời hít thật sâu, bầu trời rất rộng lớn với hàng vạn ngôi sao lấp lánh, vậy mà tại sao anh không tìm được một vì sao cho riêng mình?!

Hàn Bách Phong đột nhiên quay người lại vừa vặn đụng trúng Khúc Ân, hai người đi nảy giờ đã đến một công viên, hắn chỉ tay về phía kia ý muốn cô nhìn theo.

Khúc Ân xoa xoa cái mũi ửng đỏ của mình do mới đụng phải hắn, đồng thời cũng nhìn theo hướng kia.

"Wow! Đẹp quá". Mắt cô sáng rỡ đầy thích thú, đó là một đài phun nước, còn có rất nhiều màu sắc nữa.

Khúc Ân vội kéo Hàn Bách Phong cùng qua bên đó, khi đến gần, đài phun nước còn tráng lệ hơn, cô chạy quanh nó, còn hiếu kì xem xét chổ mấy cái đèn đổi màu.

Khúc Ân leo hẳn lên thành của cái bệ, bước chậm chậm theo thành còn không quên vẫy vẫy tay với Hàn Bách Phong. So với sự phấn khích của cô thì khóe môi hắn chỉ khẽ cong lên.

Trong mắt hắn, cô như đang hòa mình trong những tia nước sặc sỡ kia, rất xinh đẹp, rất sáng chói, rất long lanh. Hắn đưa tay vào áo khoác tìm gói thuốc nhưng chưa tìm được thì hắn đã nhận ra cô đang mất thăng bằng, cô bắt đầu chao đảo và rồi.... Khúc Ân bị trượt chạy, cô ngã khỏi bệ, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là sẽ nằm bẹp trên đất với một sự đau đớn không nhẹ nhưng cô không đáp xuống đất mà đáp xuống một nơi rất yêm ái, ấm áp và cả hương thơm quen thuộc sộc vào mũi.

Cô đang nằm trọn trong lòng hắn, hắn đã nhanh tay đỡ được cô. Khúc Ân ngước mắt lên liền chạm ngay ánh mắt của hắn, tim cô như ngừng đập, sự nóng ran nơi gò má khiến mặt cô muốn nổ tung, Khúc Ân vùng ra khỏi vòng tay hắn quay lưng lại để hít thở cho bình tĩnh.

Bình tĩnh chưa lấy lại, một cánh tay từ phía sau ôm lấy cô, là hắn đang ôm cô, tay còn lại hắn bỏ hờ, hắn cúi xuống tì cằm lên vai cô. Khúc Ân bất động, cô lặng người, toàn thân cô mềm nhũn ra, hắn đang làm cái gì vậy, Khúc Ân đưa bàn tay đang run lên của mình chạm vào cánh tay của hắn đang gĩư lấy cô. Giọng hắn trầm ấm rất lạ, khào khào nói:

"Tôi cảm thấy mất bình tĩnh rất nhiều từ khi em xuất hiện trong thế giới của tôi. Tôi đã nghĩ liệu em có thể chịu nổi áp lực để ở bên cạnh tôi hay không, và câu trả lời là không".

Hắn buông cô ra, rồi bước đi, bỏ lại cô ở đấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lời vừa rồi hắn là có ý gì chứ, ý hắn là có thích cô phải không, cái gì mà cô không chịu được áp lực, Khúc Ân ngồi bệch xuống, cô rất hoang mang, cô không thể tiếp nhận được chuyện đang xảy ra, cô nắm tay lại đấm mấy cái vào ngực mình có gì đó nghẹn lại, rất khổ sở, rất đau,....
-------

Không ai ủng hộ gì hết a~ ~T_T~
Thiếu động lực 囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro