Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh tự sướng của Tuấn Nghị cùng với Lý Huân và An Kì được anh đăng tải lên trang cá nhân kèm theo dòng status

[An Kì là em họ tôi, mọi người đừng hiểu lầm nữa! Hãy cùng mừng cho em ấy tìm được yêu thương đích thực].

Ngay lập tức, dòng tâm trạng đã trở thành bom nguyên tử, thông tin vừa được công khai khiến những người tiếp nhận gần như nổ tung.

[OMG!!! Không thể tin nổi là hai người họ có thể giả vờ như vậy suốt mấy năm]
[Anh em thật sao? Không thể nào]
[Anh Nghị à, em không tin đâu, anh với chị An Kì mới là một cặp. Thuyền Nghị-An phải làm sao, anh muốn bọn em sống sao]
[Có phải là anh nói dối để giữ gìn danh tiếng cho An Kì không? Anh thật cao thượng!]

Đây là điển hình cho những comment trong cả trăm comment, mọi người bắt đầu chuyển hướng sang nghĩ Tuấn Nghị bịa ra chuyện anh em này để cứu vãn tình huống, fan couble càng nhất định tin cái giả thuyết trên.

Nhưng chưa bao lâu thì anh lại đăng một bức ảnh gia đình, trong đó có An Kì và cả hiệu phó_mẹ cô, không còn gì biện luận, 100% bọn họ là anh em, dư luận lại một lần nữa ÔIMẸƠI!

Yến Ninh bỗng thấy nhẹ lòng khi nhìn vào màn hình laptop, biết anh và An Kì không phải người yêu lại cho cô chút cảm giác mừng rỡ, chắc là mừng cho như vậy thì chuyện phản bội, kẻ thứ 3 này kia là không có.

Còn riêng mẹ An Kì đã được Tuấn Nghị dùng hết lời để giải thích cũng như nói tốt cho Lý Huân, nể mặt Tuấn Nghị, bà chỉ mắng cô mấy câu, nhưng vẫn đòi gặp mặt Lý Huân cho bằng được. Chuyện này giải quyết như vậy đã gọi là tạm ổn, còn gặp mặt gì đó, rồi lí lịch của Lý Huân để sau hẳn tính.

******
"Reng....reng....reng....!"
Tiếng chuông hết tiết vang lên đã kéo Khúc Ân về với thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ miên man.

Từ sau hôm trở về ấy, từng chữ từng chữ mà Hàn Bách Phong đã nói nó đeo bám cô, quẩn quanh trong tâm trí cô mọi lúc, cô rất muốn hỏi hắn, cô muốn hai người có thể nói chuyện một lần cho đàng quàng. Cứ mập mờ như lúc này Khúc Ân thấy có phần khổ sở. Khúc Ân cho rằng cô là đang tự mình đa tình, có lẻ vì cô thật sự thích hắn, nên mới có nhiều nghĩ suy đến vậy, còn hắn cùng lắm là lâu lâu nổi hứng nói mấy lời không bình thường thôi.

Thử hỏi hai người gặp nhau mấy lần, mỗi lần nói chuyện không quá năm câu, hắn biết gì về cô, cô hiểu gì về hắn, vậy mà tình cảm kia lại từ khi nào bén rể vào sâu tim cô.

Lâm Trạch nhìn thấy Khúc Ân từ đằng xa liền chạy nhanh qua, lâu rồi anh không gặp cô.

"Khúc Ân!"

"Chào hội trưởng"

Anh nhìn gương mặt đối diện, sao lại xinh đẹp và khiến anh nhớ nhung như vậy, anh rất muốn đưa tay lên chạm vào nó, nhưng tiếc thay anh biết mình không thể.

"Em đi căntin sao?"

"Dạ"

"Khúc Ân này, anh hỏi thật, em có thích anh không?"

Khúc Ân trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó mỉn cười trả lời.

"Anh đẹp trai lại tài giỏi như vậy, cũng như mọi người, em rất yêu mến anh"

"Vậy sao?". Lâm Trạch gượng gạo nói, anh thà cô bối rối nói không biết còn tốt hơn câu trả lời chẳng khác gì gáo nước lạnh kia. "Mai anh thi đấu, em sẽ đến xem nhé?"

Khúc Ân bất ngờ hỏi:

"Thi đấu? Thi đấu gì ạ?"

"Đại học B thách đấu cùng chúng ta, họ chọn bóng đá vì biết đó không phải thế mạnh trường mình. 3 giờ chiều, sân vận động thành phố, em nhớ đến nhé."

"Dạ, em phải đến chứ, nhưng sao đại học B lại thách...".

Lời còn chưa nói hết đã nuốt trở vào, Khúc Ân nhìn thấy Hàn Bách Phong, hắn đang đi về hướng này, cô chợt căng thẳng hẳn lên.
Hắn đi đến chỉ gật đầu với Lâm Trạch một cái rồi bước qua, chẳng màn đến sự tồn tại của cô.

Vai hai người trong khoảnh khắc vô tình chạm nhau, rồi cũng trong khoảnh khắc ấy tim cô chợt nhói lên. Chỉ là cô không biết hắn đã có quay đầu lại nhìn cô và anh song bước đi về phía trước.

An Kì thấy Khúc Ân quay lại lớp thì vui mừng, chạy đến nói:

"Cậu nghe về buổi đấu của trường mình với đại học B chưa?"

"Tớ nghe rồi"

An Kì vừa gặm ổ bánh mì ngọt vừa nói:

"Có cả Phong ca với anh ba và hội trưởng nữa, bộ ba này rốt cuộc tái xuất giang hồ"

Khúc Ân đang uống sữa nghe An Kì nhắc đến hắn, không khéo đã phun hết ra.

"Sao? Có cả hai người họ? Mà cậu cũng thay đổi xưng hô gọi anh Tuấn Nghị là anh ba rồi"

"Lúc trước cần giấu chứ giờ cả thế giới biết rồi. Lần này đấu với đại học B, phải thắng không được thua, vinh nhục cả trường mà."

Khúc Ân tỏ ra không hiểu lắm, hỏi:

"Một buổi đá bóng giao hữu thì sao lại nghiêm trọng vậy?"

" Nếu là giao hữu bình thường thì cậu nghĩ có cần huy động cả những người chủ lực nhất như hội trưởng với Phong ca không? Đại học B với trường mình từ lâu đã hiềm khích, tự dưng lần này thách đấu, tất nhiên không đơn giản."

Khúc Ân gật đầu tỏ ra đã hiểu.

"Tiểu Ân này, cậu có thích Phong ca không?"

Cô thở dài một cái, rồi dựa vào An Kì, thủ thỉ:

"Tớ có"

An Kì cảm thấy thõa mãn trước câu trả lời này, cô cuối cùng đã thú thật, đã chịu trải lòng ra, An Kì ôm lấy Khúc Ân vỗ về, dù không rõ chuyện gì nhưng mấy hôm nay An Kì nhận ra cô đang buồn.

"Tin tớ đi, tớ nhận ra Phong ca thật sự có tình cảm với cậu. Còn hội trưởng, anh ấy chính là vô cùng thích cậu, dù cậu có bày tỏ với Phong ca hay chấp nhận tình cảm của hội trưởng thì tớ đều ủng hộ. Nhưng Tiểu Ân, cậu rốt cuộc phải quyết định, hoặc là nói chuyện rõ ràng với Bách Phong hoặc là cho Lâm Trạch cơ hội được chăm sóc cậu, cả cậu cả bọn họ đều xứng đáng có được một mối quan hệ rõ ràng hơn thế này"

Khúc Ân nghe mấy câu này xong như cả đầu được khai sáng, cô rốt cuộc biết mình nên làm gì rồi, người bạn này đúng là khi cô cần nhất luôn có mặt nha.

******
Trong phòng thay đồ của đội bóng trường Đại học A bây giờ chỉ còn lại ba người, thật ra là những người kia đều tranh thủ đi trước để bọn họ nói chuyện riêng.

Ba người thay đồ xong đã lâu mà cứ ngồi đó không ai nói ai câu nào, Tuấn Nghị thấy không ổn nên lên tiếng trước:

"Lâm Trạch, cậu nghĩ chúng ta thắng nổi không?"

Lâm Trạch bậc cười trả lời:

"Cậu cũng có lúc thiếu tự tin vậy sao? Thật không đúng"

"Tớ chính là lâu rồi không đụng đến trái bóng, trường ta sở trường lại là bóng rổ, nghĩ nhiều một chút cũng hợp lí."

"Sẽ thắng thôi". Hắn chen vào một câu.

"Bách Phong nói đúng, nhưng dù trận này thắng hay thua tôi cũng lo lắng chuyện khác"

Không khí bỗng trùng xuống hẳn, ai cũng nghĩ đến một chuyện.

"Thằng khốn đó từ khi bị hai cậu đuổi đi rồi chuyển qua đại học B, không biết đã ấp ủ mối hận thù này sâu sắc đến nhường nào lại cộng theo mâu thuẫn từ trước của hai trường sao có thể giải quyết đơn giản trên một trận đấu bóng được". Tuấn Nghị nói.

"Sau cũng được, tôi cũng hi vọng khi mình còn là hội trưởng, tôi sẽ giải quyết cho xong chuyện này"

Hắn đan hai tay vào nhau rồi đưa ra sau gối đầu để ngã vào phía tủ sau lưng, trầm ngâm nói:

"Thằng đó giờ cầm đầu một nhóm trong đại học B, toàn là dân đấm đá, một số còn quan hệ mật thiết với xã hội đen, lần này chắc chắn phải dùng vũ lực rồi. Khó chơi đây"

Lâm Trạch nghe hắn nói mà thấy như có một tảng đá mới đè lên đầu, anh chính là sợ nhất chuyện cần dùng vũ lực. Anh đánh nhau không tệ phải nói là giỏi, nhưng anh chưa bao giờ tán thánh dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Tuấn Nghị cũng có phần nghĩ như Lâm Trạch, nhưng cơ bản chuyện này chỉ có thể dứt điểm bằng cách đó nếu thật sự đại học B muốn đánh nhau. Anh nói:

"Bách Phong cậu với cả cậu, nhất định phải cẩn thận hơn, phải chú ý bảo vệ người bên cạnh mình nữa"

Hàn Bách Phong và Lâm Trạch tỏ ra đã hiểu, rồi Lâm Trạch và Tuấn Nghị đi ra ngoài trước, hắn muốn nghỉ ngơi chút trước trận đấu nên ngồi lại.

Khung khí bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt, trên khán đài đã chặt kín người, hầu như tất cả sinh viên hai trường đều đã đến, thầy cô của hai trường cũng có mặt không thiếu.

Khúc Ân gọi điện mãi cho An Kì mà không được, chắc do ồn quá nên không nghe máy. Cô lay hoay không biết nên đi đâu tìm bọn họ, cô hỏi thăm đội bóng đại học A thì người ta chỉ chổ phòng thay đồ.

Khúc Ân đến đó thấy vắng tanh, hình như người ta đi cả rồi, cô bước đến mở cách cửa ra, vẫn còn một người, nhưng do bóng của mấy chiếc tủ mà đã che khuất đi gương mặt của người kia.

"Anh gì ơi? Đội bóng đâu cả rồi ạ?"

Không thấy trả lời, Khúc Ân tiến gần hơn để nhìn rõ người nọ.

Là Hàn Bách Phong, cô hoảng hốt khi thấy mắt hắn đang nhắm hờ mà máu thì đang chảy ra ở mũi, không kịp suy nghĩ gì cô liền chạy đến, vớ đại lấy chiếc khăn bên cạnh lau đi dòng máu đó.

Hắn bây giờ mới chợt tỉnh lại, mở mắt ra, hắn nhìn cô đang khẩn trương lo lắng thì buồn cười môi cũng khẽ cong lên.

"Anh làm em sợ chết khiếp, sao lại chảy máu cam, không khỏe sao? Lần trước cũng bị như vậy"

Hàn Bách Phong chỉ lắc đầu không trả lời.

"Lát nữa là thi đấu rồi, anh ổn thật không đó?". Khúc Ân vừa nói vừa áp tay vào mặt hắn xem nhiệt độ. Cô cũng không biết lúc này cô lấy đâu ra lá gan đó, lấy đâu ra can đảm mà tự nhiên được vậy.

"Đừng lo, tôi ổn."

Hắn nói rồi đứng dậy vươn vai bước ra ngoài, cô nhìn theo đầy trầm trồ ngưỡng mộ. Ngày thường chỉ thấy hắn mặc đồ nghiêm túc nay mặc đồ thể thao lại khoe được thân hình vạm vỡ, săn chắc.

"Nhìn đủ chưa, ra ngoài cho tôi khóa cửa"

Khúc Ân lúc này mới xấu hổ, cúi mặt chạy vội ra rồi chạy như ma đuổi đi mất, Hàn Bách Phong nhìn bộ dạng của cô mà lắc đầu, mỉm cười vui vẻ.

Khúc Ân cuối cùng cũng gọi được cho An Kì, An Kì tìm đến nơi cô đang đứng rồi cùng cô chen chút tìm một chổ thuận lợi trên khán đài để xem trận đấu.

Lý Huân vẫy tay về phía hai người, ý gọi qua bên đó, cậu đã dành sẵn một chổ cho ba người. Khúc Ân gìơ đã hiểu sao nảy không gọi được An Kì, người ta đang bận ngọt ngào với người yêu mất rồi. Cô vừa an vị, quay sang bên cạnh thì từ đâu Yến Ninh đã đến ngồi cạnh, hai người mỉm cười một cái rồi tập trung về phía sân đấu.

Khúc Ân lần đầu được trực tiếp xem một trận đấu, cũng là lần đầu hòa cùng loại không khí cuồng nhiệt như vậy. Cả hai trường đều có hẳn hoi một đội cổ vũ chuyên nghiệp, cùng rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu. Hai đội bóng cuối cùng cũng xuất hiện, tiếng reo hò, la hét liền vang lên, không khí khi nảy đã nóng bây giờ còn bức người hơn.

"Lân Trạch, bọn em yêu anh"
"Hàn Bách Phong, bọn em yêu anh"
"Mạc Tuấn Nghị, bọn em yêu anh"
"Đại học A tất thắng!!! Fighting!!!"

Lúc này, chức năng của fan não tàn đã đạt hiểu quả hết công sức. Đại học A với màu áo trắng sọc đen, còn đại học B mang màu áo đen sọc trắng, nhìn xuống sân cỏ là sự tương phản rõ rệch, trọng tài là giáo viên thể dục của hai trường, phải nói làm trọng tài một trận đấu huyền thoại thế này không biết vinh hạnh hay bất hạnh đây mà trận đấu chưa bắt đầu ai cũng toát hết cả mồ hôi.

Khúc Ân ngạc nhiên khi thấy người đeo băng đội trưởng là Tuấn Nghị, không phải cô nghĩ anh không đủ năng lực mà nếu đùng thì nên là Lâm Trạch làm đội trưởng.

"An Kì, sao đội trưởng lại là anh Tuấn Nghị vậy?"

Đợi mãi không thấy ai trả lời, cô quay sang thì An Kì đang cùng Lý Huân cười nói rôm rả. Khúc Ân lắc đầu thở dài, cô biết số phận của mình rồi, bị cho ra rìa rồi.

"Hai em ấy xứng đôi thật". Là Yến Ninh lên tiếng.

"Dạ, dính như sam ấy"

"Em hỏi sao Tuấn Nghị lại là đội trưởng à, vì nếu để Lâm Trạch hay Hàn Bách Phong làm đội trưởng dù ít nhiều người kia sẽ có cảm giác chống đối, nhưng nếu người đó là Tuấn Nghị thì hai người bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nghe đâu, cả ba là thanh mai trúc mã"

Khúc Âm há hốc mồm, không ngờ ba người này còn có loại quan hệ như vậy. Thanh mai trúc mã cơ đấy, gìơ cô hiểu cái gì mà bộ ba thần thánh An Kì nói rồi. Thật sự nhìn không ra nha.

Hai đội trưởng ném đồng xu để chọn sân, cả Yến Ninh và An Kì đều nhìn đội trưởng đại học B bằng ánh mắt chán ghét, đặc biệt là Yến Ninh, không biết thế nào nhưng Khúc Ân cũng thấy chả có tí thiện cảm nào với tên đội trưởng đó.

Đội hình của đại học A như dự đoán, thủ môn là Tuấn Nghị, tiền đạo cánh trái là Lâm Trạch, cánh phải là Hàn Bách Phong.

Hơn 25 phút trôi qua, vẫn chưa có tình huống gì quá căng thẳng về khung thành hai đội, đại học A cố thủ rất chắc, tấn công chính chỉ là Hàn Bách Phong và Lâm Trạch còn đại học B thì dàn trung và hậu vệ rất xuất sắc không để hai người kia lọt qua được, đều đáng lo là tiền đạo của đại học B cũng là đội trưởng có kĩ thuật khá điêu luyện không khéo hàng phòng ngự của bọn họ liền bị phá vỡ.

Hiệp một kết thúc, tình huống ghi bàn có nhưng cơ hội dứt điểm thì không, tỉ số vẫn tạm thời 0-0.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy khán đài và sân đấu.
Mồ hôi không ngừng rơi trên gương mặt của các cầu thủ, cũng là lăn dài trên má của Khúc Ân cùng Yến Ninh. Khúc Ân nhìn Hàn Bách Phong chạy qua chạy lại trên sân mà lo lắng, con người đó không biết lấy đâu nhiều sức lực vậy.

Còn Yến Ninh thì nhìn theo Lâm Trạch không thôi, ít khi thấy anh vận động cực lực như vậy.

(Nghị ca thật đáng thương, T_T, không ai quan tâm ca)

Hiệp hai cũng chỉ còn mấy phút, Lâm Trạch dù bị kiềm cứng nhưng vẫn có đường truyền tuyệt đẹp cho Hàn Bách Phong, hắn nhanh chóng dẫn bóng hướng vào khung thành, nếu pha dứt điểm này thành công sẽ có thể ấn định tỉ số trận đấu.

Cả sân vận động như ngưng thở, mọi người đều thót tim lại nhìn theo Hàn Bách Phong.

"A!"

Hắn thét lên rồi ngã đập mạnh xuống sân, một hậu vệ của đại học B đã chơi xấu, cố tình gạt chân Hàn Bách Phong.

Trận đấu ngay lập tức dừng lại, cả khán đài bên đại học A, đầy tiếng la hét, bất bình Khúc Ân đứng bật dậy cô như muốn lao xuống chổ của hắn, cô không biết sao mình lại thấy hoảng hốt như vậy, cũng may Yến Ninh và An Kì đã bình tĩnh gĩư cô lại. Hàn Bách Phong chỉ bị chấn thương nhẹ ở chân, có thể tiếp tục thi đấu nhưng tốc độ của anh đã chậm hẳn đi.

Hiệp hai kết thúc, tỉ số vẫn 0-0, trọng tài quyết định sẽ có 5 phút bù giờ vì cơ bản trận này không thể xử hòa. Trong lúc hỏi ý, Tuấn Nghị đã ôm lấy vai của Lâm Trạch và Bách Phong.

"Năm phút cuối này, đại học B sẽ dâng lên tấn công bất chấp, hàng phòng thủ của chúng ta chắc chắn sẽ bị phá, hai người không cần chạy về phòng thủ, cứ ở sân trên dưỡng sức, đặc biệt là Bách Phong. Sau khi tôi đỡ được quả bóng đó sẽ là cơ hội cuối cùng của hai người, chúng không trụ được đến hiệp phụ đâu, bây giờ hoặc không bao gìơ, hiểu không?"

Ba người ôm lấy nhau thể hiện quyết tâm, cảm giác này lâu rồi cả ba mới tìm lại được.

Đúng như tính toán, cả đội hình đại học B đã dâng lên, một cú dứt điểm dễ dàng của tên đội trưởng vào thẳng người Tuấn Nghị có thể nói lực đá vô cùng mạnh, chính là muốn đá chết Tuấn Nghị.

Anh lấy thân mình đỡ trọn lấy quả bóng, ngay sau đó liền gục xuống, phun ra một ngụm máu. Lúc này, An Kì là người hốt hoảng đòi lao xuống, nhưng Lý Huân đã gĩư cô lại.

"Anh ấy, anh ấy, không...không thể nữa đâu"

"An Kì ngoan, không sao, để các anh ấy tiếp tục."

Yến Ninh cũng lo lắng mà hai tay bấm chặt vào thành ghế, 'sao lại nghiêm trọng đến mức này', cô nghĩ.

Một trận đấu thế này, phải nói đáng ghi nhận trong lịch sử, trên khán đài không khí cũng căng thẳng thôi, bọn họ đến thở cũng không dám.

Trong phút cuối cùng của trận đấu, người dẫn bóng hiện giờ là Hàn Bách Phong, với tình thế bị kiềm bởi ba người và với vị trí Lâm Trạch thì tỉ lệ chuyền qua bên này là vô cùng khó khăn.

"Now or Never!". Là tiếng hét lên của Tuấn Nghị.

Ngay lập tức, Hàn Bách Phong nhếch môi về phía ba trung vệ đang chắn trước mình, một pha chuyền bóng nhanh như tia chớp, khi mọi người chưa kịp phản ứng thì trái bóng đã ở dưới chân Lâm Trạch. Anh quyết định không di chuyển mà cứ vậy sút luôn, trái bóng lao đi như quả cầu lửa về phía khung thành, theo góc đứng của anh, không thể có chuyện quả bóng nằm trong khung thành được.

Dòng thời gian như ngưng động lại, mọi cảm xúc chựt chờ được giải phóng.

"Vàoooo......!!!!"

Quả bóng lao thẳng vào góc trên bên trái khung thành khiến cho thủ môn chỉ đành buông xuông. Cả khán đài vỡ òa hạnh phúc, tiếng hò hét, reo mừng lại vang lên.

"Lâm Trạch, Tuấn Nghị, Hàn Bách Phong bọn em yêu anh!"
"Đại học A chiến thắng!"

Còn Khúc Ân, Yến Ninh, An Kì chính là mừng đến muốn chảy nước mắt, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ba người nam nhân kia bất luận là người nào đều hết sức quan trọng, đều không thể có chuyện.

Cả đội bóng đại học A còn đang vui mừng khôn xiết với chiến thắng không tưởng vừa rồi thì bên phía đại học B lộ rõ sự căm giận, họ không cam tâm, món nợ này họ nhất định sẽ đòi lại. Mọi người ùa xuống sân đấu tung hô những cầu thủ xuất sắc, mọi người quyết định phải đi ăn mừng thật lớn, Tuấn Nghị cười đến tét cả miệng, hào phóng nói sẽ bao cả một bar để ăn mừng cho sự kiện này.

Trong lúc mọi người ồ ạt kéo ra ngoài sân vận động để đến tựu điểm ăn chơi thì Hàn Bách Phong lại nói nhỏ vào tay Tuấn Nghị:

"Tôi về trước đây"

Anh gật đầu đồng ý, còn đấm vào vai hắn một cái nhẹ ý bảo 'hôm nay chúng ta đã rất tuyệt'. Anh cũng biết hắn không thích nơi nhiều người náo nhiệt với cả chấn thương ban nãy ít nhiều cũng ảnh hưởng nên lúc này hắn cũng cần nghỉ ngơi hơn.

An Kì kéo Khúc Ân lên xe nhưng cô đã không lên, cô thấy Hàn Bách Phong đi về hướng khác, cô biết hắn sẽ không tham gia chúc mừng và hơn hết cô lo lắng cho hắn. Cô chạy về hướng khi nảy thấy hắn, đến lúc thân ảnh hắn hiện ra thì một bàn tay đã giữ cô lại.

"Em đi đâu, lên xe thôi, mọi người đi cả rồi"

"Hội trưởng, em không tham gia, em... muốn đi xem anh Bách Phong thế nào". Nói rồi cô gạt tay anh đi về phía hắn.

Lâm Trạch định tiếp tục đuổi theo thì một bàn tay khác gĩư lấy anh.

"Đừng đuổi theo, anh không thể giữ một người không thuộc về mình."

"Dù cho vậy, nhưng anh vẫn phải cố gắn để không thấy có lỗi với trái tim mình". Lâm Trạch gạt tay Yến Ninh ra, rồi anh đi về hướng Khúc Ân.

"Em nói cậu ta không thể giữ một người không thuộc về mình, vậy sao em còn có ý định gĩư một người muốn đi?". Giọng nói trầm ấm từ phía sau phả vào gáy Yến Ninh, cô nhận ra đó là ai. Yến Ninh điềm nhiên quay người lại hỏi:

"Vậy còn anh? Anh là đang làm gì?"

Tuấn Nghị bật cười, một nụ cười tự chế giễu bản thân, đúng rồi, anh là đang làm gì, là đang cố giữ lấy một thứ không thuộc về mình, cố bảo vệ một người tránh khỏi những tổn thương từ tình yêu họ dành cho kẻ khác.

"Anh chỉ là sợ mất thêm người cùng ăn mừng thôi".

Yến Ninh nhún vai, cô đoán được anh sẽ trả lời vậy, cô đến bây giờ vẫn chưa hiểu được anh, chưa hiểu được anh đối với cô rốt cuộc là tình cảm thế nào.

"Anh không sao chứ, có cảm thấy gì không, khi nảy em thấy anh còn nôn cả máu?"

'Được em hỏi thăm như vậy thì ít màu kia nôn ra rất đáng', câu này chỉ là anh tự nói với mình.

"Em đừng lo, nhiêu đó nhầm gì. Chúng ta cũng quay lại thôi, mọi người đang chờ".

"Được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro