Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê trưa vắng khách, điểm qua lại chỉ có chừng vài người, phục vụ cũng đã đến lúc thay ca nghỉ trưa nên đành đến hỏi hai vị khách đã ngồi khá lâu xem có cần thêm gì không. Cậu đi đến bên cạnh mà hai người vẫn không chú ý, người nam nhân mặt lạnh bên này thì chăm chăm vào tập văn kiện trên tay còn người nam nhân bên kia mắt không hề rời khỏi chiếc điện thoại và các ngón tay không ngừng thao tác loạn xạ trên màn hình.

"Hai vị có cần thêm gì không ạ?"

"Cậu mang ra cho chúng tôi hai ly mới nhé, cảm ơn". Tuấn Nghị nhã nhặn lên tiếng, anh biết hai người bọn họ nảy giờ gây chú ý không ít nha, nhưng anh đang bận chơi game, chuyện này khá quan trọng.

"Vâng, tôi biết rồi". Cậu phục vụ nhìn hai ly cà phê từ nóng đã chuyển sang lạnh mà vẫn chưa hề được chạm tới có chút tiếc rẻ bưng đi.

"Bách Phong"

"Bách Phong!"

Người nọ vẫn không buồn trả lời, nhẹ nhàng lật qua một trang báo cáo.

"Hàn Bách Phong!"

Hắn khẽ nhíu mày, nói:

"Kêu cái giề, lo chơi game của cậu đi"

"An Kì bảo Khúc Ân thích cậu."

Động tác của Hàn Bách Phong bỗng dừng lại, trang giấy đang được lật qua bỗng dừng lại giữa không trung, gương mặt của Khúc Ân thoắt cái xẹt qua tâm trí hắn và một cái chớp mắt đã giúp hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh.
"Cậu không nghĩ về việc đó sao, về một mối quan hệ nghiêm túc và rõ ràng. Thật ra chỉ cần cậu tiến tới một bước thì ok rồi, tôi không đuôi nên nhìn rất rõ cậu yêu thích em ấy, đừng có cái kiểu "trong lòng đã tỏ mặt ngoài còn e" nha"

Hàn Bách Phong chính là vờ như không nghe thấy, mặt cho anh tự mình độc thoại, việc này cũng thường diễn ra chỉ có chủ đề mỗi lần có chút thay đổi.

Tuấn Nghị do hay tay không rỗi nếu không đã nhào qua bóp cổ hắn, anh đây là đang cố gắn trau dồi tư tưởng tâm lí tình cảm cho hắn, nghe hay không cũng phải làm.

"Tôi phân tích cậu nghe một chút, hai người cơ bản không hề hợp nhau, nhưng cậu lại có loại cảm tình trước giờ chưa từng với em ấy, còn em ấy cũng nảy sinh loại cảm xúc tương tự dành cho cậu. Điều đàn lưu ý, Khúc Ân biết đó là gì, là tình yêu, còn cậu thì không, cậu xem đó là cảm giác chiếm hữu, cũng lắm nó cũng chỉ tạm bợ thôi".

Lòng hắn lặng xuống, tên bạn chết bầm của hắn nói đúng, những điều hắn không muốn nghĩ đến nhất đang bị đem ra mỏ xẻ một cách chi tiết.

"Từ khi cậu xuất hiện, cậu luôn đặt em ấy vào tình thế đã rồi, cậu ép em ấy phải chấp nhận sự tồn tại của cậu như một lẻ dĩ nhiên nhưng chưa bao giờ nói rằng cậu muốn Khúc Ân tiếp nhận điều đó. Hàn Bách Phong, cậu không thể nào đem cái tôi đó, cái cách hành xử độc tài thường ngày mà áp dụng vào chuyện này, tình yêu không phải là một mình cậu tự nghĩ và rồi tự thõa mãn chính mình, cậu không chịu nghĩ cho Khúc Ân, cậu là đang bức Khúc Ân, bức em ấy như một con ngốc".

 Hắn đặt tập văn kiện xuống bạn, khẽ nhếch môi nói:

"Tình yêu? Cậu đùa tôi chắc!"

"Các thằng này, tôi đang nói đùa cậu sao!". Tuấn Nghị ném phăn chiếc điện thoại về phía Bách Phong, nhưng hắn đã nhanh tay chụp được."Cậu có yêu không cũng thây kệ cậu, tôi biết EQ cậu kém, rất khó để một sớm một chiều hiểu cái gì là tình yêu nhưng người ta không phải băng sơn ngàn năm như cậu, người ta cần một ví trí rõ ràng, một lời chân thành thật sự".

Hắn gật gật như một cái máy đã lập trình, lời anh nói hắn nghe lọt tai nhưng phần việc tiêu hóa nó thì khó khăn hơn.

"Sau này đừng ném thứ đắt tiền như vậy"

"囧~!". Tuấn Nghị chỉ đành câm nín, bỏ công sức nói nửa ngày mà hắn vẫn làm ngơ được như vậy, anh hảo khâm phục, con đường khai sáng Hàn Bách Phong này quả cực kì khó đi.

"Tôi chóng mắt xem câu đến lúc muốn nói thì đã không còn cơ hội nữa".

Ngay sau đó, An Kì từ cửa bước vào miệng không ngừng càu nhàu gì đấy.

"Ai chọc em giận sao?". Tuấn Nghị tò mò hỏi.

"Em hẹn với Khúc Ân đi ăn vậy mà chờ một tiếng rồi không thấy, gọi điện thì không liên lạc được, nên mới đến tìm hai người a~"

Mày thanh tú của Hàn Bách Phong khẽ giật, hắn có dự cảm gì đấy không tốt.

"Có thể em ấy có chuyện đột xuất rồi trùng hợp điện thoại hết pin". Tuấn Nghị đưa ra một giả thuyết có vẻ lôgíc nhất lúc này.

"Em lại thấy không đúng, tiểu Ân có bao giờ như vậy".

Chợt lúc này Hàn Bách Phong có điện thoại đến, vừa bắt máy chưa kịp trả lời thì hắn đã nghe giọng nói gấp gạc của Lâm Trạch:

"Mau đến trường, Khúc Ân với Yến Ninh xảy ra chuyện rồi".

Ba người bọn họ không kịp suy nghĩ hay hỏi thêm gì cứ vậy mà phóng đến trường nhanh hết mức có thể. Chỉ có Hàn Bách Phong là còn giữ được chút bình tĩnh chứ Tuấn Nghị và An Kì mặt đã lộ rõ sự khẩn trương.

Ba người xông thẳng vào phòng hội trưởng, cảnh tưởng đập ngay vào mắt chính là Lâm Trạch đang chau chặt mày nhìn vào màn hình máy tính.

"Hội trưởng, hai người họ đâu rồi, anh nói xảy ra chuyện rốt cuộc là sao?". An Kì lo lắng hỏi.

Lâm Trạch không trả lời chỉ đứng dậy cho mọi người nhìn rõ màn hình, anh mở một đoạn video từ một mail nào mới vừa gửi đến.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện khiến mọi người được một trận chấn động lớn, duy có Lâm Trạch là không tỏ ra bất ngờ vì anh đã xem qua rồi.

Đó là hình ảnh Yến Ninh đang bất tĩnh bị trói vào một chiếc ghế, khung cảnh trong đoạn video có thể là một ngôi nhà hoang. An Kì hốt hoảng lấy hai tay run run che miệng lại ngăn cô thốt lên, Bách Phong nhìn những hình ảnh kia cũng phần nào đoán được chuyện xảy đến với Khúc Ân.

Người đang mất bình tĩnh nhất là Tuấn Nghị, hai tay anh nắm chặt lại, trên mặt nổi không ít gân xanh, anh đấm một cái thật mạnh xuống bàn.

"Lũ khốn nạn!!!". Anh với lấy một chiếc ghế bên cạnh ném mạnh xuống.

Mọi người đều giựt nảy mình, hắn và An Kì hiểu nguyên do sự tức giận của anh, còn Lâm Trạch tỏ ra bực bội quát:

"Cậu định nổi điên hả, chưa đủ rối sao?!"

An Kì vội bước đến nắm lấy cánh tay anh kéo kéo, nhìn anh lắc đầu ý khẩn cầu anh bình tĩnh lại., anh chính là không dám tưởng tượng cô ở đâu đó ngoài kia đang sợ hãi, đang bị uy hiếp, cô còn bất tĩnh như nảy không biết có sao hay không, anh ước gì mình thật sự có thể ngay lập tức bay đến cạnh cô.

Hàn Bách Phong đi lại chổ chiếc máy tính, click chuột vào đoạn video thứ hai. Hình ảnh Khúc Ân xuất hiện y như Yến Ninh ban nãy nhưng khung cảnh hiện trường thì rất khác, giống một kho hàng.

An Kì loạng choạng vớ lấy một chổ để tựa vào, cô không thể tiệp nhận được chuyện đang diễn ra nữa rồi.

"Ôi, tiểu Ân, cậu ấy, chuyện gì vậy, kẻ nào đã làm, trời đất ơi."

Gương mặt mơ màng với đôi mắt nhắm nghiền và hai tay bị trói của Khúc Ân xoáy chặt vào đáy mắt hắn, sặc mặt đã đen đi mấy phần, hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác đau xót như giờ.

Hắn nhìn sang Lâm Trạch, ánh mắt âm trầm của hai người chạm nhau, một nỗi bức bách hiện rõ trong đó.

Lâm Trạch mở thêm một tệp văn bản từ mail đó, là một đoạn tin nhắn.

[Lâm Trạch, Hàn Bách Phong, tao không nói nhiều lời. Muốn cứu Yến Ninh thì đến ngôi nhà hoang sau đại học B còn muốn cứu con nhỏ còn lại thì đến kho hàng C-3 ở bến cảng. Đi một mình, chúng ta làm theo luật, tao ở đây chờ hai đứa mày]

Đỉnh điểm của sự căng thẳng là ở đây, xem ra bọn họ đón được ai gây ra chuyện này rồi nhưng vấn đề chính là giải quyết thế nào. Tuấn Nghị ôm lấy đầu, mục tiêu là Lâm Trạch và Bách Phong, Yến Ninh và Khúc Ân chỉ là mồi nhử, rõ ràng chính là bẫy, một cái bẫy hoàn hảo. Lâm Trạch thực ra lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên, hai người đang bị bắt kia nếu lỡ ai xảy ra chút thương tổn gì anh tuyệt đối không tha thứ cho mình.

Những lời khi nảy ở quán cà phê mà Tuấn Nghị nói không hiểu sao lại văng vẳng vang lên trong đầu anh, 'không còn cơ hội', 'cậu bức em ấy', 'cậu không chịu nghĩ', hắn khẽ nhếch môi mỉa mai, đây là bản thân hắn đang từ dày vò, đến lúc thấy người kia lâm vào tính cảnh nguy cấp đến khi người kia sắp vụt khỏi tầm tay thì hắn mới chịu thừa nhận sự thật giản đơn, hắn để người kia trong tâm.

Còn kẻ gửi mail đó mọi người đều đoán ra là Chu Đằng, cũng chính là tên đội trưởng đại học B. Nhắc đến chuyện này chính là một câu chuyện dài, Chu Đằng lúc đầu là sinh viên đại học A. Hắn nổi tiếng ăn chơi xa đọa, gây cũng không ít phiền phức. Năm ngoái, hắn còn dở trò xàm sỡ với Yến Ninh, Lâm Trạch chưa kịp kỉ luật hắn thì hắn đã gây rối trong trường, rủ rê tuyên truyền các sinh viên khác hút chích.

Hàn Bách Phong liền chướng mắt đập cho hắn một trận, hai người không nên đắt tội nhất, tên đó đắt tội hết rồi. Lâm Trạch và Bách Phong gây sức ép tuyệt đối lên ban giám hiệm và cuối cùng với tất cả những điều tác tệ đã gây ra hắn bị đuổi khỏi trường. Việc bị đuổi khỏi đại học A là vết nhơ cả đời này hắn cũng không rửa được, quyết định nhập học tại đại học B chính là mở đầu cho sự nung nấu trả thù của hắn. Chu Đằng phải đòi lại món nợ với Hàn Bách Phong và Lâm Trạch bằng mọi giá.

Tuấn Nghị nghĩ nảy giờ cũng có một phương án, anh nói:

"Tôi đi cứu Yến Ninh, hai người đi cứu Khúc Ân, chổ bến cảng là khu của xã hội đen, hai người nên đi chung"

Lâm Trạch muốn lên tiếng phản đối nhưng chính anh cũng không nghĩ ra cách nào chu toàn hơn.
Hàn Bách Phong gật đầu tán thành:

"Gọi bọn người A Nham, chúng ta đi"

"Vậy để tôi gọi người của hội sinh viên"

Tuấn Nghị nhìn Lâm Trạch lắc đầu bất lực:

"Cậu nghĩ họ nên đi theo?"

Lúc này, anh mới chợt nhận ra, cả hội sinh viên mỗi anh biết đánh nhau, nhất định trở về phải bắt bọn họ trau dồi kỉ năng này mới được để đến khi cần người lại chẳng đủ dùng. 

Hàn Bách Phong ra xe trước tập hợp với người ở hội của hắn, cũng để sắp xếp, phân chia số người. Lâm Trạch nắm lấy hai bã vai Tuấn Nghị, anh thở ra một cái.

"Tôi giao Yến Ninh cho cậu, cậu nhất định phải đưa em ấy bình an trở về".

"Tất nhiên". Tuấn Nghị cũng vỗ vào vai Lâm Trạch mấy cái. "Cậu phải trông chừng Bách Phong, không được để cậu ấy mất kiểm soát".

Lâm Trạch tỏ ra đã hiểu rồi cũng ra xe với Bách Phong. Tuấn Nghị nắm lấy tay An Kì dặn dò:

"Em gọi cho Lý Huân đến đón em, ở bên cạnh cậu ta không được đi lung tung".

"Mọi người nhất định phải không sao, các anh nhớ cẩn thận, em rất lo"

Anh ôm lấy cô, xoa xoa lưng, anh biết cô đang hoảng sợ thế nào.

"Không có gì đâu, bọn anh về ngay thôi, em nhớ gọi cho Lý Huân".

Họ không báo cảnh sát vì họ biết Khúc Ân và Yến Ninh an toàn, mục tiêu không phải hai cô ấy, với đã nói làm theo luật mà báo cảnh sát  thì khác nào đẩy hai người họ vào nguy hiểm, chuyện này chỉ có thể tự giải quyết thôi, dù không biết lần đi này có thể vô sự hay không nhưng cuối cùng Khúc Ân và Yến Ninh vẫn sẽ an toàn là điều chắc chắn.

Tuấn Nghị khó chịu bức phăn cả nút áo cổ, anh chính là nôn nóng đến không thể bình tĩnh, anh đã lái hết tốc lực nhưng mà sau vẫn thấy quá chậm.

Ngôi nhà hoang nằm gĩưa bãi đất trống, Tuấn Nghị bảo người anh dẫn theo ở ngoài tìm chổ tránh đi khi nào cấp thiết hãy xông vào, anh cần đi trước để xem xét tình hình.

Bên trong Yến Ninh đã dần tỉnh lại, cảm giác đau đớn từ hai tay bị trói truyền đến phần nào khiến cô biết ra tình trạng hiện gìơ của mình. Trong đầu cô chỉ hiện ra được hình ảnh của Lâm Trạch, cô tin rằng anh sẽ đến cứu cô nhanh thôi, cô biết mình cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kêu gào, sợ hãi .

Cánh cửa ngôi nhà được mở ra, ánh nắng chen chút tràn vào soi rọi lên gương mặt rạng rỡ đầy hi vọng của Yến Ninh, nhưng người đang đứng ngược chiều nằng ngoài đó không phải người mà cô hằng mong đợi. Tuấn Nghị bước vào, nụ cười trên môi cô tắt hẳn.

Mấy kẻ nảy giờ ngồi canh gĩư Yến Ninh cũng đứng dậy chuẩn bị đoán tiếp anh. Tuấn Nghị thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Yến Ninh vẫn an toàn, nhưng đánh giá xung quanh thì anh thấy không ổn chút nào, trong nhà hoang có hơn hai chục người mà anh chỉ dẫn theo mười người, lực lượng có chút không tương xứng.
"Sao lại là mày, không phải nói là tên hội trưởng sẽ đến sao?". Một kẻ trong bọn chúng lên tiếng.

"Tao cũng đủ để giải quyết bọn mày rồi". Tuấn Nghị nhếch môi trả lời.

Cả đám phá lên cười, bọn chúng lắc đầu nhìn anh.

"Mày kiêu ngạo quá rồi phải không, để tao cho mày một trận".
Một tên lao đến tung một đấm vào mặt anh nhưng anh chỉ cần lách người qua một cái đã tránh được, anh cũng không quên tặng lại tên đó một cước thẳng vào bụng. Các tên còn lại đã khẩn trương hơn, hai tên xông thẳng vào anh, anh tung một đấm vào tên bên trái không may lại hưởng trọn cú đá của tên còn lại.

Tuấn Nghị khụy xuống, liên tục những cú đấm như trời ván rơi xuống, anh bị văng ra xa, Tuấn Nghị đưa chạm vào khóe môi đang chảy máu. 

Anh cũng thấy có chút đau đớn rồi, anh nhìn qua Yến Ninh, cô đang rất lo lắng cho anh, anh mỉm cười với cô, anh muốn trấn an cô. Thêm vài tên nữa xông đến đánh anh, anh tránh được vài cú cũng chống trả được vài cước nhưng vẫn là bọn chúng quá đông, anh bị đánh liên tục, những cơn đau truyền lên sung thần kinh, nhưng anh vẫn hướng Yến Ninh mỉm cười, 'sẽ không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi'.

"Mau dừng tay lại, mấy người mau dừng lại". Yến Ninh bất lực thét lên, cô không thể nhìn cảnh tưởng này thêm nữa.

Tuấn Nghị cố gắn ngồi dậy, quẹt máu nơi khóe môi rồi anh bật cười khiêu khích.

"Tao có ngu đến nỗi tự mình đến đây"

Lời vừa dứt, thì những người của Tuấn Nghị chờ nảy giờ cũng nhanh chóng xông vào. Một trận hỗn chiến bây giờ mới thật sự diễn ra, hai bên đánh nhau loạn xạ, Tuấn Nghị không quan tâm nữa liền đi đến cởi trói cho Yến Ninh.

"Không sao rồi, em sẽ an toàn, chúng ta ổn rồi".

Tuấn Nghị nắm lấy tay cô xoa xoa chổ những vết hằng do trói, anh gở xuống những cọng cỏ vương trên tóc cô, Yến Ninh lặng người ở đó, nhìn anh đang làm hết thẩy những việc này. Tại sao dù anh đang bị thương, tại sao dù cho bị đánh bầm dập thế kia trong tâm trí anh chỉ có một nỗi bận tâm lo lắng duy nhất là cô.

"Em có đau chổ nào không? Đứng dậy thử đi".

Anh dùng ánh mắt hết sức thâm tình nhìn cô, cứ như việc cô bình an vô sự khiến cả thế giới của anh tràn ngập hạnh phúc.

Yến Ninh không biết phải xử sự thế nào trước Tuấn Nghị, cô thật sự rất cảm động. Đợt nhiên một tên từ đâu cầm theo một khúc gỗ lớn lao đến chổ hai người.

"Tuấn Nghị cẩn thận!!!". Là tiếng người của anh hét lên.

Phản ứng đầu tiên của anh là ôm lấy Yến Ninh vào lòng, lấy thân mình che chắn cho cô ấy.

"Rầm!". Nguyên khúc gõ phan thẳng vào đầu Tuấn Nghị, anh thấy toàn thân choáng ván, như thể không còn cảm thấy cơ thể mình.

Tuấn Nghĩ ngã xuống trong vòng tay Yến Ninh. Mọi người vô cùng hoảng hốt, Yến Ninh vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đưa tay mình lên nhìn là máu, máu của Tuấn Nghị.

"A! Tuấn Nghị, anh sao vậy, ai đó gọi cấp cứu, nhanh lên, nhanh!!!".
Mặt cô đã tái xanh, cô quả thật đang rất sợ. Máu không ngừngg tuông ra từ đầu anh, nhuộm đỏ cả một mảng trên áo cô, sắc mặt anh càng lúc một tệ. Yến Ninh ôm lấy anh loay hoay tìm cách nào đó cầm máu.

Một giọt nước mắt từ mi mắt cô rơi xuống, Tuấn Nghị đưa bàn tay đang run lên của mình chạm vào giọt nước mắt mà mỉm cười, dùng hết sức lực sót lại mà nói:

"Cuối cùng anh... cũng có thể... nhìn thấy em vì anh mà... khóc một lần".

Bàn tay đang chạm vào mặt cô cũng rơi xuống, đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Yến Ninh ra sức gọi anh, nắm lấy hai vai anh mà lắc.

"Tuấn Nghị, anh tỉnh lại, mau tỉnh lại cho em, tại sao anh ngốc như vậy, tại sao, tại sao?!" 

Nước mắt cô thi nhau lăn dài trên má, rơi xuống hòa cùng máu anh.

Bọn người của Chu Đằng cũng đã bị giải quyết nằm lăn lộn trên đất, mấy người của đại học A nhìn cảnh tưởng thương tâm của cô và anh mà chỉ đành đứng lặng đó không dám đến nói gì. Họ biết thà để cô khóc để cô kêu gào như thế lại tốt hơn.

Xe cấp cứu đến, mọi người nhanh chống đưa Tuấn Nghị ra xe, Yến Ninh đứng dậy không nổi, cô kiệt xuất rồi, sao chuyện kinh khủng này lại xảy đến.

"Anh nhất định phải không sao, Tuấn Nghị....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro