Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng vắng lặng đến lạ thường, Hàn Bách Phong và Lâm Trạch vừa xuống xe đã quan sát tình hình, xem ra lần này chưa chắc có thể bình an trở ra. Hai người theo địa chỉ trên mail mà vào trong tìm kho hàng đang giam gĩư Khúc Ân.

Nhóm người của A Nham cũng đến nơi ngay sau đó, nhanh chóng bám theo sau hai người. Khi kho hàng có đề C-3 hiện ra thì bọn họ cũng thấy có rất nhiều người ở phía trước canh chứng.

Thoạt nhìn, mấy người kia đều là dân chuyên nghiệp, là thể loại thường xuyên đấm đá, lại còn trang bị đầy đủ ống típ, cây gỗ thế kia. Hàn Bách Phong cởi bỏ áo khoác còn Lâm Trạch từ tốn xoắn tay áo, nhưng khi bọn họ vừa định bước lên thì A Nham đã ngăn lại, số người bên ngoài cậu sẽ xử lí, hai người nên vào trong cứu Khúc Ân thì hơn. Mặc dù biết A Nham không thể đối phó nổi những người này nhưng chẳng có sự lựa chọn nào khác, ai biểu bọn họ thiếu người làm gì.

Mấy người canh gĩư đằng kia xem bọn họ đã một lúc mà chưa có động tĩnh, không kiên nhẩn nữa mà bắt đầu lao đến. Hai bên đánh nhau hỗn độn, hắn và anh lợi dụng lúc đó mà mở cửa kho hàng đi vào.

Khung cảnh bên trong đúng như dự đoán, Khúc Ân đang bị trói vào một chiếc ghế, đầu cô rủ xuống có lẻ cô vẫn chưa tỉnh lại, có một vài tên đứng xung quanh còn tên đang đứng cạnh chiếc ghế trói Khúc Ân không ai khác-Chu Đằng.

Lâm Trạch rất muốn chạy ngay đến cởi trói cho cô, ôm cô vào lòng nhưng lí trí đã kiềm gĩư anh lại. Hàn Bách Phong sắc mặt không thay đổi gì chỉ có ánh mắt hắn là tỏ ra mấy phần sát khí.

"Sao vậy? Sao cả Hàn Bách Phong và Lâm hội trưởng đều đến đây, con bé này quan trọng vậy sao, không phải nói nó là người yêu Hàn Bách Phong à, đùng để tao đón trúng tụi mày là tình tay ba nha?!". Chu Đằng dùng giọng điệu vênh váo hướng hai người tỏ vẻ trịch thượng.

Lâm Trạch tức giận, quát:

"Mày câm miệng!"

"Haha, cũng một năm rồi tao để tụi mày sống yên ổn, bây giờ nhìn bộ dạng khẩn trương đó tao rất thõa mãn. Tụi bây đâu xử hai đứa nó".

Nghe theo khẩu lệnh của hắn mấy tên xung quanh cầm theo vũ khí xông tới hai người. Lâm Trạch và Bách Phong tách ra, anh đưa tay lên đỡ một cây gỗ phan thẳng xuống sau đó xoay người qua bên trái cho tên khác một cước còn hắn thì không thèm tránh đi một đòn gậy kia bởi cây gỗ kia vừa đập vào người hắn đã vở vụn ra.

Bách Phong vun nắm đấm vào một tên đồng thời giờ chân đá tên phía sau, bao nhiêu đây chẳng qua chỉ như khởi động với hắn, hắn chợt nghĩ vì sao Chu Đằng lại có thể sắp xếp dễ dàng như vậy, Chu Đằng còn không rõ khả năng của hai người bọn hắn hay sao.

Bách Phong liền khẩn trương nhìn người đang gục đầu trên ghế, Khúc Ân chính là bùa hộ mạng Chu Đằng đã chuẩn bị chu đáo. Hắn chưa kịp hành động gì tiếp thì Chu Đằng đã rút một con dao ra kê vào cổ Khúc Ân, thét lên:

"Tụi mày không dừng tay thì đừng trách tao"

"Chu Đằng mày không được làm bậy". Lâm Trạch hoảng hốt thốt lên.

Hàn Bách Phong một từ cũng không nói, ánh mắt xoáy sâu vào chổ con dao kê trên cổ cô. Khúc Ân lúc này cũng có phản ứng, từ từ mở mắt ra, cô không thể tiếp nhận được tình hình trước mắt đặc biệt là cái thứ bén nhọn đang kề bên cổ mình.

Khúc Ân cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân đau đớn hơn nữa miệng còn bị keo dán chặt. Cô nhìn về hướng hắn và anh cầu cứu, trong đôi mắt hiện rõ nét sợ hãi và hoảng loạn. Khúc Ân tỉnh lại làm Lâm Trạch càng khẩn trương, tương tự một giọt mồ hôi cũng lăn dài từ trán Bách Phong xuống.

Chu Đằng nắm lấy tóc Khúc Ân, kê con dao vào sát hơn cổ cô, chạm đến làn do trắng noãn.

"Tụi mày mau quỳ xuống cho tao. Tụi mày phá hủy tương lai của tao, khiến tao chịu nổi nhục không sao rửa được, tụi mày sẽ trả giá."

"Mày dám?!". Hội trưởng đại nhân điềm tỉnh ngày thường giây phút này mặt đã nổi đầy gân xanh, bừng bừng sát khi dọa chết người ta.

Hàn Bách Phong nhận ra ánh mắt khẩn thiết kia của cô là đang hướng về phía hắn, hắn nhìn ra trong đó một niềm tin và sự hi vọng, người con gái này dựa vào cái gì có thể khiến hắn mất bình tĩnh như vậy.

Lần đầu tiên, hắn lo lắng cho an nguy một người đến thế, lần đầu tiên hắn sợ người nào đó phải chịu tổn thương, tâm can hắn như muốn loạn cả lên.

"Tụi mày thách tao sao, được!".

Chu Đằng ấn con dao vào cổ cô, lực tay không quá mạnh, hắn chỉ muốn dọa hai người bọn họ nhưng trên làn da tuyết trắng kia đã xuất hiện một đường đỏ tươi.
Khúc Ân nhíu mày, cảm giác đau đớn liên tục truyền đến.

Lâm Trạch nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, anh có cảm giác như chính mình đang chịu nhưng đau đớn đó, việc bất lực đứng nhìn kẻ khác đang từng chút uy hiếp tính mạng cô khiến anh thấy bản thân thật vô vụng.

"Mày bình tĩnh lại, mày muốn gì chúng tao cũng sẽ đáp ứng".

"Thế sao? Vậy thì tao muốn xem tụi mày đánh nhau"

Lâm Trạch nhìn qua Hàn Bách Phong, hắn gật đầu với anh. Ngay sau đó, anh liền tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn, Bách Phong bước lùi lại mấy bước đồng thời phun xuống sàn một ít máu. Anh tiếp tục lao tới nhưng lần này chưa kịp tung cú đấm thì đã bị hắn thẳng chân cho một cước vào bụng, thuận thế hắn liền bồi thêm cho ang mấy đấm.

Nếu nói hai người đang diễn cho Chu Đằng xem thì có lẻ không phải rồi, hai người là đang đánh rất thật, mỗi một lần ra đòn đều không chút nương tay.

Khúc Ân nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng khôn xiết, nhìn hai người không ngừng làm tổn thương nhau, mặt ai cũng bấm tím còn dính đầy máu. Khúc Ân rất muốn kêu họ dừng lại nhưng cô không thể, cô không thể phát ra thành tiếng. Chu Đằng hả hê cười khoái trá nói:

"Mày coi mày thật có diễm phúc bọn nó vì mày mà không tiếc thành ra thế kia, haha..."

'Dừng lại đi, dừng lại đi, xin các anh đừng vì em mà đánh nhau nửa, đừng mà' , nội tâm cô đang gào thét, hai giọng nước mắt cũng theo đó trào ra.

Hàn Bách Phong thấy cô khóc động tác cùng dừng lại, hai mắt ấm trầm đáng sợ đi thẳng về phía Chu Đằng, mặc cho Lâm Trạch kêu ai đừng manh động và Chu Đồng ra sức đe dọa. Chu Đằng nhìn bộ dạng như muốn giết người kia cả người toát mô hôi, lực tay ấn con dao cũng tăng lên.

"Mày mà bước đến nữa tao sẽ làm thật đó, mau dừng lại"

Bách Phong đột nhiên lao nhanh tới, đưa tay giành lấy con dao trên tay Chu Đằng, hành động của Bách Phong quá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay, suy nghĩ quẩn bách duy nhất lúc này là nhân khi con dao còn trong tay hắn sẽ làm gì đó khiến hai người kia phải hối hận.

Chu Đằng dùng hết lực đâm con dao vào người Khúc Ân. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong mấy giây đến khi Lâm Trạch đã phản ứng lại chạy đến khống chế Chu Đằng thì đã muộn. Lúc nảy, khi cô nhìn thấy con dao đang đâm thẳng về phía mình, cô đã tưởng tượng ra một màu đen tuyệt vọng, nhưng hình ảnh tiếp theo cô trông thấy là bờ vai đang không ngừng túa máu của Hàn Bách Phong, hắn đã đỡ cho cô.

Con dao còn cắm chặt vào bả vai hắn, nước mắt Khúc Ân vô thức tuông ra không ngừng, hắn bước đến bên cô, đưa tay lên chạm vào đường khứa rớm máu trên cổ cô. Đôi mắt hắn bỗng chuyển sang đỏ ngầu khác lạ, hắn xoay người về phía Lâm Trạch.

Hắn kéo anh qua một bên, hắn nắm lấy đầu Chu Đằng đập mạnh xuống đất mặc kệ sự đau đớn thấu xương tủy từ vết thương ở vai mang lại hắn vẫn không ngừng đánh Chu Đằng. Lâm Trạch giờ chỉ nghĩ đến Khúc Ân, chạy qua cởi trói cho cô, xem vết khứa ở cổ có nghiêm trọng không, anh cẩn thận mở miếng băng dán miệng cô ra.

Gương mặt cô rất thất thần, cô mới vừa chứng kiến một chuyện khủng khiếp, cô lắp bắp nói từng tiếng:
"Con... dao trên... vai Bách...Phong, anh ấy...anh ấy...".

Lâm Trạch ôm lấy cô, xoa đầu cô trấn an. Anh cũng quay đầu lại nhìn Hàn Bách Phong, một cảnh tượng đáng sợ trước mắt, đầu Chu Đằng thì bê bết máu cả người Bách Phong cũng vậy nhưng hắn vẫn điên cuồng đấm vào Chu Đằng, như thể thật sự muốn lấy mạng người.

'Cậu phải trông chừng Bách Phong, không được để cậu ấy mất kiểm soát'. Câu dặn dò của Tuấn Nghị chợt vang lên trong đầu Lâm Trạch, anh vội buông Khúc Ân ra chạy đến gĩư lấy Bách Phong.

"Cậu điên rồi, mau dừng tay, định giết hắn sao, vết thương của cậu đang rất tệ"

Khúc Ân cũng cố gượng dậy bước đến ôm lấy hắn.

"Anh, đủ...đủ rồi, anh phải...đi bệnh viện". Giọng cô vẫn nức nở không thôi.

Hai mắt Hàn Bách Phong đã diệu xuống, hắn bước loạng choạng mấy bước, rồi ngồi khuỵ xuống.
Khúc Ân vẫn ôm lấy hắn, còn Lâm Trạch xem thử con dao đang cắm ở vai, anh không thể tin nổi hắn vẫn cầm cự nảy giờ với vết thương này, anh xé toạt chiếc áo sơ mi ra bó tạm vào chổ máu đang phún ra, con dao này tạm thời không thể rút ra, chỉ còn cách đưa đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Môi hắn tái đi nhanh chóng, môi hôi lạnh bắt đầu toát ra, hắn gục đầu trên vài Khúc Ân, vùi đầu vào cổ cô thều thào:

"Không sao rồi, không....ai làm tổn hại được em nửa"

Giọng hắn ngày một yếu đi rồi nhỏ dần cuối cùng tắt hẳn. Khúc Ân rất hoảng sợ, cô một tiếng cũng không nói nổi. Cô ôm chặt lấy hắn đang mất dần ý thức, người nam nhân này rốt cuộc chiếm mấy phần trong tim cô lúc này cô tỏ rồi, rất tỏ, hắn-là-tất-cả.

"Chúng ta đều nghĩ ngày tháng còn lại rất dài nên thường vì những ngại ngùng mà phí hoài giây phút gặp nhau, đến khi nhận ra mình yêu người kia đến da diết thì có thể đã là lần cuối cùng bên nhau."

Bọn người A Nham mở tung cửa nhà kho ra, họ đã giải quyết xong bọ bên ngoài. Họ thấy hơn nửa áo Hàn Bách Phong đã thấm toàn máu, kế bên là Chu Đằng đang bất tỉnh nhân sự.

"Mau qua đây giúp đưa cậu ta ra xe, còn đứng đó nhìn, nhanh lên!". Lâm Trạch hét lên, nếu còn không đưa đi bệnh viện e là mất máu quá nhiều mà chết.

Mọi người đưa Bách Phong lên xe, Lâm Trạch đỡ lấy Khúc Ân do cô bước đi không vững, cả người vô lực nhưng cô lại gạt tay anh ra, cô vào trong xe ngồi cạnh hắn.

Khúc Ân đan tay mình vào tay hắn, một tay lau mồ hôi trên mặt anh, mắt cô không một khắc rời khỏi hắn.

Lâm Trạch nhìn cô và hắn bây giờ chỉ có thể thở dài một cái, mọi chuyện coi như vậy đã may rồi, Khúc Ân không sao là tốt lắm rồi, anh dù có buồn cũng giấu vào trong.

Mọi người lái xe đến bệnh viện, lúc đẩy Hàn Bách Phong trên giường cấp cứu vào thì cũng có người được đẩy vào từ một chiếc giường bên cạnh đó là Tuấn Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro