Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, hai chiếc giường đã được đẩy vào. Mọi người chẳng còn cách nào ngoài ngồi ở ngoài chờ đợi.

Khúc Ân gục luôn vào cách cửa phòng cấp cứu, dù cho Lâm Trạch có đến đỡ cô dậy cô cũng gạt đi. Cô rất sợ cảm giác này, lần trước cô đã từng một lần chờ đợi thế này khi mẹ cô phẩu thuật lúc đó cô có hắn bên cạnh còn lần này người bên trong cánh cửa kia lại là hắn.

Yến Ninh nhìn Lâm Trạch vẫn bình an cô cũng thấy yên tâm phần nào, giờ thì chỉ cầu trời cho Tuấn Nghị không sao. Người suy sụp nhất bấy giờ có lẻ là An Kì, khi được thông báo cô cùng Lý Huân đã nhanh chóng đến bệnh viện, sau đó An Kì dựa vào Lý Huân mà khóc suốt.

Cô y tá xinh đẹp lần trước nhận ra người mới được đưa vào là ai liền luống cuống gọi cho viện trưởng_Tuấn Minh, đang đi công tác lập tức trở về. Nhóm người A Nham cũng được đưa đi xử lí các vết thương. Y tá liên tục ra vào lấy thêm các túi máu càng làm cho người ở bên ngoài phòng cấp cứu thêm phần lo lắng.

Tuấn Minh vừa nhận điện thoại đã lao xe như bay về bệnh viện, thấy anh đang từ xa đi đến An Kì liền chạy đến ôm lấy anh.

"Anh hai, anh hai mau cứu anh ba, anh ấy ở trong đó lâu lắm rồi"

"An Kì ngoan, đừng khóc nửa để anh vào trong đó"

Lý Huân bước lại, đỡ lấy An Kì ra để cô lại vùi vào lòng mình khóc tiếp. Tuấn Minh đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào, nhìn hai người nằm trên hai chiếc giường trước mặt đều bê bếch máu, một người là em trai duy nhất của anh một người anh xem không khác gì em trai.

Tuấn Minh cảm giác như huyệt thái dương sắp nổ tung, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

"Tình hình thế nào?"

Một bác sĩ đang mồ hôi nhễ nhại trả lời:

"Hai trường hợp đều là mất máu quá nhiều. Bên này phần đầu nhìn qua không tổn thương lớn nhưng phải chờ kiểm tra lại, tạm thời có mấy vụn gổ còn cấm vào đang được gắp ra, còn bên kia căng thẳng hơn, con dao ở quá sâu chúng tôi đang xem lấy ra thế nào để không tổn hại đến xương."

"Chuẩn bị dụng cụ tự tay tôi sẽ lấy con dao ra, còn trường hợp bên đây sau khi xử lí hết các vụn gổ phải đưa đi làm các thủ tục xét nghiệm kiểm tra di chứng ngay."

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Tuấn Nghị được đẩy qua phòng săn sóc đặt biệt Yến Ninh, An Kì, Lý Huân và Tuấn Minh theo sau, Hàn Bách Phong được chuyển xuống phòng hồi sức Lâm Trạch và Khúc Âm cũng nhanh chóng theo sau.

Nhìn hai cô gái đang sốt sắn bên ngoài cửa, chỉ có thể quan sát Tuấn Nghị qua tấm kính, Tuấn Minh biết nên để họ được vào bên trong để họ an tâm hơn. Anh cho y tá sắp xếp trang phục khử trùng rồi cho họ vào.

Lúc này, Tuấn Minh mới định thần lại, anh ngồi xuống ghế thở ra. Tuấn Minh nảy giờ là cố gồng mình tỏ ra bình tĩnh thôi, người áp lực hơn ai hết chính là anh. Lý Huân ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai anh.

"Anh cũng vất vả rồi"

"Cậu là người trong đoạn video? Lý Huân phải không?"

Lý Huân lể phép gật đầu.

"Tôi nghe Tuấn Nghị nói rồi, có cậu chăm sóc con bé cũng tốt, nhất là những lúc này. Cậu có biết tại sao bọn họ thành ra thế này không?"

"Khúc Ân và cô gái bên trong bị bắt đi và dùng để uy hiếp họ. Anh Tuấn Nghị đi cứu cô gái đó, Hàn Bách Phong và Lâm Trạch gì đó cứu Khúc Ân"

Tuấn Minh lắc đầu, anh hiểu rồi, em trai ngốc của anh là đang yêu cô gái kia. Sẽ chẳng có thứ gì khiến người ta có động lực bất chấp tính mạng như vậy ngoại trừ tình yêu.

Yêu là không thiết hi sinh bản thân, là đến giây phút sinh và tử chỉ còn lại một ranh giới mỏng mảnh cũng chỉ mong người kia vì mình mà thương tâm một lần.
Bên phòng hồi sức, Lâm Trạch ngồi ngoài để mình Khúc Ân vào.

Khúc Ân ngồi cạnh giường, dịu dàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn áp vào mặt mình. Người ngày thường lạnh lùng bao nhiêu, tỏ ra bất cần bao nhiêu giờ lại nằm đây như một đứa trẻ, cả người toàn băng trắng khiến người ta không khỏi đau lòng.

Y tá thấy Lâm Trạch đứng ở ngoài liền kêu anh theo cô đi xử lí mấy vết thương trên mặt nhưng anh từ chối. Anh nhận ra ánh mắt mà Khúc Ân dành cho Bách Phong mang bao thâm tình, anh biết đến đây thì anh đã thua thảm hại rồi, những thời khắc quan trọng nhất anh đã luôn không kịp xuất hiện để giúp đỡ cô.

Bách Phong dù không hề có ý định ngay từ đầu nhưng trong vô thức, bản năng hắn đã mặc định về việc bảo vệ Khúc Ân, bảo vệ một người thuộc quyền sở hữu của mình.

Lâm Trạch chỉnh chỉnh lại quai hàm, chẳng biết sao tự dưng giờ lại đau như vậy, anh cũng không biết đau này là đau thể xác hay đau trong lòng nửa.

'Từ nhỏ đều là chúng ta chờ Tuấn Nghị tỉnh lại, Tuấn Nghị và cậu ở bên giường tôi, tôi và Tuấn Nghị chờ cậu tỉnh lại, nay đã có một cô gái bằng lòng thay vị trí đó, còn thật tâm lo lắng như vậy, cậu còn không mau tỉnh lại. Tôi đi thăm Tuấn Nghị đây.', anh tự nói trong lòng.

Anh qua khu săn sóc đặc biệt thì thấy Tuấn Minh và Lý Huân vừa rời đi. Anh đến chỗ tấm kính nhìn vào trong, một thân Tuấn Nghị nằm đó, băng trắng quấn gần hết đầu, An Kì và Yến Ninh đàn ngồi bên cạnh.

'Cái thằng này, ngày thường thì tăng động nói không ngừng, giờ nằm đó, tôi thà người nằm đó là mình, ít nhất người đứng đây là cậu tôi sẽ yên tâm hơn'.

Yến Ninh nhìn thấy Lâm Trạch nên đi ra ngoài.

"Anh cũng nên đi kiểm tra đi"

"Anh ổn mà, em không sao là tốt rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi em đừng quá lo".

Yến Ninh bất chợt ôm lấy anh, 'anh có biết em đã thất vọng thế nào khi người đến cứu em không phải là anh không nhưng cũng thật may vì vậy người bị thương đã không là anh'.

"Qua rồi, qua hết rồi, mọi người đều không sao". Anh xoa xoa lưng cô an ủi. "Anh về trước đây, tối anh sẽ vào"

Yến Ninh nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi nó mất hút, cô lại trở vào trông ngồi bên Tuấn Nghị.

Có người mới gặp một lần đã thân thuộc nhưng cũng có người quen biết cả đời cũng chỉ là xa lạ. Chẳng thể trách ai vô tình với ai, ai không hiểu cho chân tình của ai. Nếu trên trái đất này cứ cho đi là được nhận lại thì bản tình ca buồn da diết về những mối tình đơn phương kia, liệu ai sẽ là người hát?!

Hoàng hôn đã buông xuống sau lưng bệnh viện, Tuấn Minh thuyết phục An Kì về trước, không thể để Mạc gia biết chuyện Tuấn Nghị nằm viện nếu An Kì còn không về sẽ bị nghi ngờ, còn Tuấn Nghị một đêm không về cũng không ai nói gì.

Dù An Kì kiên quyết muốn đợi anh tỉnh lại nhưng Lý Huân cũng ra sức thuyết phục nên cuối cùng cô cũng bằng lòng để cậu chở về.
Khúc Ân đang pha một ít nước ấm để vắt khăn lau mặt cho hắn. Cô cẩn thận chạm nhẹ vào gương mặt đầy vết bầm tím kia, 'đúng là người đẹp dù có thành ra dạng nào cũng vẫn đẹp', cô thầm nghĩ.
Khúc Ân đã trải qua một ngày kinh khủng nhất từ trước đến nay, không biết vì sao lại bị bắt cóc sau đó hắn bất ngờ xuất hiện cứu cô để rồi nằm đây.

Khúc Ân quên cả thời gian, cô vội lục tìm điện thoại để gọi xin nghỉ làm thêm chiều này. Khúc Ân bấm nút gọi xong, lập tức nghe được tiếng đổ chuông từ một chiếc điện thoại nào đó.

Cô nhìn xung quanh, tìm nơi phát ra âm thanh, là chiếc điện thoại của Hàn Bách Phong được y tá đặt chung với đồng hồ trong một cái khay. Khúc Ân run run tay cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình hiển thị một chữ "Ân". Cô tắt điện thoại mình, lập tức màn hình của hắn chuyển thành gọi nhỡ.

Một quả bom nở tan tành trong đầu cô, không còn nghi ngờ gì nửa, chủ thuê cô là hắn, hắn biết ngay từ đầu người đó là cô, hay hắn đã cố tình thuê cô, cô cảm thấy có chút uất ức. Khúc Ân ngồi xuống nắm lấy tay hắn, bĩu môi bất mãn nói:

"Anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại mà nói rõ ràng với em. Anh rốt cuộc đối với em như thế nào, rốt cuộc muốn em phải làm sao đây. Anh có biết vì anh, vì thích anh mà em đã rất khổ sở không, anh chưa từng hỏi em có đồng ý hay không đã cứ vậy mà phá vỡ cuộc sống vốn rất yên bình của em, rồi cũng tự anh nói em không chịu nổi áp lực, anh có từng hỏi em chưa, tỉnh lại mà hỏi em, tỉnh lại!"

"Có phải anh đã khiến em chịu ủy khuất nhiều lắm không?"
Bờ môi Hàn Bách Phong mấp máy, cánh tay không bị thương cũng đã cử động chỉ có mắt là còn nhắm nghiền.

Khúc Ân mừng rỡ, tảng đá to lớn nảy giờ đè nén trong lòng đã tan biến.

"Em đi gọi bác sĩ, để em đi gọi bác sĩ".

"Đừng đi." Bàn tay hắn gĩư chặt bàn tay cô, hai mắt hắn nheo nheo từ từ mở ra.

"Em không đi, không đi. Anh còn thấy đau không, ngoài vai ra còn thấy chổ nào thấy không khỏe nửa?"

"Đừng lo".

Hàn Bách Phong đưa tay lên chạm vao gương mặt cô, hắn nằm đó chứ ý thức vẫn không mất đi, hắn nghe rõ từng lời cô nói, cũng biết rõ cô khóc hết bao nhiêu nước mắt.

"Giờ anh chính thức hỏi em, có muốn ở cạnh anh không?"

Có gì đó vỡ òa ra trong lòng cô, một cảm giác hạnh phúc rất lạ. Cô chưa từng nghĩ hay đúng hơn là không dám nghĩ sẽ có ngày anh nói như vậy với cô. Cô chính là muốn thét lên cô muốn, rất muốn nhưng dù sao cũng phải giữ chút tiết tháo. Khúc Ân đan tay mình vào tay Bách Phong, mỉm cười dịu dàng nói:

"Chỉ cần anh muốn, em sẽ không rời xa anh".

Lí trí của Hàn Bách Phong vừa kịp trở về, hắn hình như mới bày tỏ đúng không, hắn bị thương ở vai chứ đầu vẫn hoạt động bình thường mà, nhưng dù sao lời đã nói ra, mọi chuyện cũng đang tốt thế thì cần gì suy nghĩ thêm nữa.

Bên phòng của Tuấn Nghị cũng đã có chuyển biến, Yến Ninh vừa mới ra ngoài trở vào thì hai tay anh đã cử động. Cô vui mừng khôn xiết vội nhấn chuông gọi bác sĩ và đến ngay bên giường nắm lấy tay anh.

"Tuấn Nghị, anh nghe em nói không? Anh nhận ra em không?".

Tuấn Nghị từ từ mở mắt ra hình ảnh đấu tiên anh nhìn thấy y như lần cuối anh nhắm mắt lại.

"Là... em sao?"

"Là em Yến Ninh, đầu anh còn đau không? Có thấy gì khác lạ không?"

"Tỉnh rồi à, ơn trời, để anh xem coi." Tuấn Minh nghe thông báo đã chạy đến ngay.

"Anh, vậy là em đang ở bệnh viện, ôi đầu em".

"Không sao rồi, mọi thứ bình thường. Yến Ninh, giúp anh đỡ nó dậy"

"Em nằm đây lâu vậy rồi sao? Bên Khúc Ân đã cứu được chưa, có ai nghe gì không?".

Yến Ninh vừa kê một chiếc gối sau lưng anh vừa trả lời:

"Ổn cả rồi, chỉ không biết là Hàn Bách Phong đã tỉnh chưa thôi!"

Tuấn Nghị bất ngờ hỏi:
"Tỉnh? Cậu ấy cũng bị thương?".

"Cậu ta nặng hơn em nhiều, một con dao cấm sâu vào bả vai phải 35mm".

"35mm?!". Cả Tuấn Nghị và Yến Ninh đồng thanh thốt lên.

"Ừm, sức chịu đựng trâu bò thật Anh đi gọi cho An Kì đã, con bé khóc mít, mới chịu về không lâu. Rồi qua bên Bách Phong xem sao."

Đợi Tuấn Minh đi rồi, cô lại ngồi xuống giường nắm lấy tay anh, nhìn anh thật trìu mến, nói:

"Cảm ơn anh, em thật sự cảm ơn anh. Em không dám tưởng tượng gìơ mình sẽ ra sao nếu lúc đó anh không đỡ cho em".

"Ai cũng sẽ làm thế thôi, em không cần quá đặt nặng".

'Được em nắm tay, được em chăm sóc, được em lo lắng anh mới là người cảm ơn', anh nghĩ.

"Nhưng chúng ta... ý em là anh với em đâu thân thiết đến mức anh tốt với em như vậy?"

"Yến Ninh à, anh đối với em như vậy là.."

"Tôi có phá vỡ không khí gì không?". Lâm Trạch chẳng biết đến từ khi nào, đừn ngay ở cửa.

"Có đấy". Biểu tình của Tuấn Nghị là muốn giết chết Lâm Trạch.'Chết tiệt! Cơ hội khó khăn như vậy mới có cậu đâu cần làm bóng đèn truyền thuyết'.

"Anh đến rồi sao? Ngồi đi.". Yến Ninh đứng dậy, đồng thời tay cô cũng rời khỏi tay anh, hơi ấm kia phút chốc không còn nửa, Tuấn Nghị nhìn theo luyến tiếc.

"Còn đau không? Đầu cậu giờ y như cây nấm trắng đấy"

"Thật sao? Xấu lắm sao?. Nhưng cậu nhìn lại mặt mình đi, sao trồn như biến dạng luôn vậy?"

Lâm Trạch vừa định trả lời thì cảm thấy có một luồn khí lạnh đang xông tới. Ánh mắt của anh và Tuấn Nghị không hẹn mà gặp đồng loạt hướng ra cửa, là Hàn Bách Phong. Hắn được Khúc Ân dìu vào, khỏi cần nói mặt mũi thì biến dạng như Lâm Trạch, còn tay thì đeo nẹp vào cổ để cố định cho phần vai.

"Hàn Bách Phong cũng có ngày thế này sao?". Là Tuấn Nghị treo chọc.

"Đầu nấm của cậu hay ho hơn tôi?"

Lâm Trạch lắc đầu nói:

"Đều tỉnh là tốt rồi, so ai nặng hơn ai sao!"

Tuấn Nghị nhìn vết bầm trên mặt Lâm Trạch rồi lại chuyển qua nhìn bên mặt Bách Phong, anh có cảm giác sai sai ở đâu đó.

"Vết thương trên mặt hai người tôi tự hỏi kẻ nào có khả năng gây ra?!"

Lâm Trạch và Bách Phong im lặng. Khúc Ân hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó không khỏi rùn mình, ái náy nói:

"Là hai người họ tự đánh nhau."

"Haha.... tôi biết ngay mà!!!"

"囧". Đây là biểu cảm chung của Khúc Ân và Yến Ninh, ba người kia có phải đều chạm dây hết rồi không.

"Sao tụ vậy, đều khỏe lại rồi sao?". Là Tuấn Minh mới vừa đi vào nói.

"Cảm ơn anh, tôi biết con dao kia là chính anh giúp tôi lấy ra"

"Nghe câu cảm ơn này tôi thấy hơi sợ đó. Tôi sao dám để cậu có gì, Mạc gia và Hàn gia giao tình mấy chục năm, việc làm ăn lại liên kết mật thiết, để cậu xảy ra chuyện khác nào tôi lật đổ bát cơm của mình a".

Mọi người đều bật cười trước câu nói đùa của anh. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro