Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc, người ta nhìn thấy một chiếc BMW i8 lao như bay với vận tốc kinh người. Khúc Ân ra sức nắm chặt lấy giây an toàn, mặt cô cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn không dám lên tiếng nói Hàn Bách Phong giảm tốc, cô chỉ cầu trời cho được toàn thây và cảnh sát giao thông không sờ gáy hai người.

Từ khi bỏ ra hơn 350.000 USD để tậu chiếc này về, Hàn Bách Phong chưa bao giờ thử tính năng tăng tốc 0-100km/h trong 4s của nó cả, hôm nay vừa vặn trải nghiệm xem. Cảm giác không tồi, nhưng vẫn là không bằng mấy chiếc cũ trong gara của hắn. Bách Phong có liếc qua bên cạnh, thấy bộ dạng của cô mà không khỏi buồn cười.' Cô gái này, lá gan quả là nhỏ'.

Một bờ biển dần dần hiện ra, bãi cát trắng và mặt biển mênh mông ở ngay bên đường xe chạy. Quả là mất không đến 2h30, hắn và cô đã tới quê cô_một vùng ven. Hắn hạ cửa kính xe, để gió biển lùa vào, hắn thích cảm giác tươi mát này. Bách Phong và Khúc Ân đến thẳng bệnh viện, vừa xuống xe Khúc Ân đã cuống quít chạy vào.

Đây là một vùng quê còn nghèo, cơ sở hạ tầng bệnh viện chỉ ở tầm trung, hắn nhăn nhó nhìn một chút rồi cũng đi vào. Bách Phong chính là sợ bệnh tình mẹ Khúc Ân ở đây không điều trị được.

Khúc Ân hỏi y tá rồi chạy ngay đến chổ cấp cứu, cô nhận ra ngay cha mình đang ngồi ở đấy, sự tiều tụy và sầu não in hằng trên gương mặt người đàn ông ấy. Thấy Khúc Ân, ông xúc động ôm lấy con gái, nắm lấy tay cô mà lo lắng nói.

"Con à, chúng ta phải làm sao đây, bác sĩ nói nếu không có gì thay đổi mẹ con... mẹ còn phải làm phẫu thuật, hơn nữa còn rất nguy hiểm"

Khúc Ân ngồi bệch xuống đất, cô không thể tin sự tình lại có thể xấu như vậy. Hàn Bách Phong bước đến thấy cảnh tượng trước mắt mà nhíu mày, hắn đoán chắc sự việc khá tệ.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, một người bác sĩ trạc ngoài bốn mươi bước ra, ông tiến đến chổ hai cha con, ôn tồn nói.

"Bệnh tim của bà ấy không thể duy trì nữa, chúng tôi cần phải làm phẫu thuật gấp, vì bà ấy đã lớn tuổi nên rủi ro sẽ càng cao, mong người nhà chuẩn bị tâm lí".

Lời vừa nói không khác gì nhác dao đâm thẳng vào tim Khúc Ân, khóe mắt cô lúc này cũng đã đỏ hoe.

"Xin bác sĩ, tôi xin ông, ông nhất định phải cứu bà ấy, xin ông, tôi khổng thể mất bà ấy". Cha Khúc Ân nắm chặt lấy tay người bác sĩ gởi gắm, ông không biết làm gì khác nữa.

"Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng, giờ thì người thân hãy mau đi làm thủ tục và đóng phí phẫu thuật".

"Cha hiện tại không mang theo, tiền đều ở nhà". Ông lo lắng quay qua Khúc Ân nói.

"Tôi không có nhiều tiền mặt nhưng kí chi phiếu hay thẻ thì vẫn thanh toán được chứ?". Là Hàn Bách Phong không biết tiến đến từ lúc nào lên tiếng.

"Được chứ, vậy mời anh theo tôi". Y tá đưa hắn đi làm thủ tục. Khúc Ân chỉ biết nhìn theo gật đầu mấy cái với hắn tỏ ý cảm kích.

"Người đó là ai, con quen cậu ta?". Cha Khúc Ân ngạc nhiên hỏi.

"Anh ấy là... là người tốt còn biết ở thành phố Y, anh ấy còn giúp đưa con về đây". Cô lúng túng không biết giải thích thế nào.

"Vậy thì không được, nhà ta không thể nhận sự giúp đỡ quá nhiều từ người khác"

Khúc Ân nắm lấy tay ông, đỡ ông ngồi xuống ghế chờ, cô không nói thêm gì, hay chính là không còn tâm trí để nói thêm nửa. Giờ phút này cô cứ tạm nhận sự giúp đỡ từ hắn trước đã, qua được thời khắc này, cô nhất định sẽ cảm tạ hắn đàng quàng.

Ca phẩu thuật đã kéo dài 2 giờ đồng hồ, hai cha con Khúc Ân cứ ngồi tựa vào nhau cầu nguyện còn Bách Phong thì dựa vào tường đứng ở bên cạnh, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Lại thêm 2 giờ nửa trôi qua, Khúc Ân nhận thấy ông đã rất mệt, Khúc Ân rất sợ đến ông cũng ngã quỵ thì cô biết phải làm sao. Khúc Ân thiết phục ông đi nghỉ ngơi, để cô chờ là được rồi, cô nhờ một y tá đưa ông đến chổ nghỉ ngơi của thân nhân, mặc dù không đồng ý nhưng ông cũng không còn sức lực nữa. 

Đợi khi ông đã đi, thì giọt nước mắt trên khoé mi cô mới dám trào ra, cả người cô run lên, bờ môi mấp máy gọi:" Mẹ... mẹ..."

Hàn Bách Phong ngồi xuống, vòng tay qua vai cô ôm lấy, như nắng hạn với lấy được giọt nước cuối cùng, Khúc Ân vùi đầu vào vai hắn mà khóc ngon lành như một đứa trẻ. Hắn chỉ mặc cô muốn thế nào cũng được, muốn khóc cứ khóc, hắn chưa từng an ủi bất kì ai, cũng như chưa từng cho ai tiếp xúc với mình ở khoảng cách gần như vậy, hầu như bây giờ là không có khoảng cách, nhưng khi thấy cô buồn rầu, thấy sự đau đớn trên gương mặt cô, hắn không sao làm ngơ được. Một lúc sau, hắn buông cô ra, hắn biết sáng giờ cô chưa có gì trong bụng, hắn xuống căntin của bệnh viện mua hai bát cháo, rồi qua khu thân nhân tìm cha Khúc Ân đưa một bát.

"Anh đi mua thứ này cho tôi sao?". Khúc Ân rất ngạc nhiên khi thấy hắn trở lại với bát cháo đưa đến trước mặt cô.

"Ăn đi, tôi có mua cho bác trai một phần rồi".

Cô đưa tay lên đón lấy bát cháo mà trong lòng có niềm xúc động khôn tả, cô nhìn hắn, người đàn ông này ngày càng khiến cô cảm mến, bên ngoài vẻ đáng sợ kia là một trái tim ấm nồng.

"Chính anh sáng giờ cũng chưa ăn mà, sao anh chỉ mua cho tôi?"

Hàn Bách Phong không trả lời.

Cô múc mấy muỗng ăn rồi đưa sang hắn nói. "Anh cũng ăn đi"

"Tôi không đói". Hắn thật ra rất đói nhưng đồ ăn bệnh viện hắn nuốt không trôi với hắn vậy thà không ăn thì hơn.

Đèn của phòng phẫu thuật đã tắt, Khúc Ân liền lao đến chổ bác sĩ và y tá mới ra.

"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ, bà ấy không sao phải không?".

"Tình trạng bá ấy đã ổn định nhưng ca phẩu thuật chỉ đạt 60%, nếu có thể ta nên chuyển bà ấy lên tuyến trên ngay hoặc là một bệnh viện nào đó có trang thiết bị hiện đại hơn".

Tin tức bác sĩ đưa đến chẳng biết là buồn hay vui nữa, Khúc Ân an tâm một chút vì mẹ cô đã qua cơn nguy hiểm nhưng chẳng thể thôi sợ hãi vì bệnh tình của bà sẽ vẫn trở xấu đi. Hàn Bách Phong nắm lấy hai vai cô, để cô nhìn thẳng mình mà nói.

"Cô và bác trai chuẩn bị một chút, tôi đi làm thủ tục, chúng ta về thành phố Y, cứ giao việc này cho tôi".

Khúc Ân cảm kích gật đầu, cô đi tìm cha mình. Đối với hắn, những lời cảm ơn dư thừa chẳng làm hắn vui hơn, nên cô sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe theo điều hắn nói.

"Có thể cho tôi xem bản ghi chép của bệnh nhân và kết quả ca phẩu thuật không, tôi cần gửi nó cho bác sĩ sẽ tiếp nhận". Hắn nói với bác sĩ.

Bách Phong chụp lại xong thì ấn một dãy số gọi đi. Bên kia vừa bắt máy thì hắn đã nói trước.

"Tuấn Minh, là tôi, tôi vừa gửi anh về trường hợp của một bệnh nhân, 5 giờ nữa tôi sẽ đưa bệnh nhân đó đến, anh sắp xếp dùm tôi".

"A? Cậu có phải là Hàn Bách Phong không đó, tôi vừa nghe cái gì thế?". Một giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia trả lời.

"Nhiều lời! Viện trưởng, cái bệnh viện đó là anh xây nên đừng có nói không với tôi?". Khẩu khí đã có phần đe dọa.

"Rồi, rồi, không thành vấn đề. Nhưng bệnh nhân này là gì với anh, à không, phải là người thân của bệnh nhân này là gì của anh?"

"Có cần thiết không?". Hắn hừ lạnh.

"Cần, để tôi còn biết mức độ cấp bách."

"Là người của Hàn Bách Phong tôi". Hắn chán ghét cúp máy luôn.

Trong khi bên kia người nào đó đang đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng gọi điện phân phó cho cấp dưới. 'Ca này mà không giải quyết tốt có khi cậu ta sang bằng cả cái bệnh viện này. Tuấn Nghị, em sao lại quen loại bạn này a~~~'.

Lúc mở điện thoại, Hàn Bách Phong rõ ràng có thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Tuấn Nghị nhưng vẫn không quan tâm đến.

Cha Khúc Ân theo xe cấp cứu ở bên mẹ cô, bà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, còn Khúc Ân thì ngồi xe với Bách Phong. Hắn không chạy nhanh nữa, vì có nhanh cũng không ích gì, quan trọng là chiếc xe cấp cứu kia phải nhanh. Lúc này, Khúc Ân mới nhớ ra, vội lục tìm điện thoại đúng là có cả chục cuộc gọi nhỡ từ An Kì và cả Lâm Trạch nửa.

"Không cần trả lời, để bọn họ lo lắng cũng không chết được". Hắn nhàn hạ ở bên cạnh nói.

Khúc Ân nghe theo cất điện thoại vào, bởi giờ cô cũng không còn tâm trí mà nói gì.

Hai người đâu biết, hai người đang tạo ra cuồng phong dữ dội tại trường. Diễn đàn trường bị oanh tạc vì mấy scandal vừa tối qua chưa kịp nguôi, thì bức ảnh Hàn Bách Phong lôi Khúc Ân vào xe, rồi cả hai đi đâu mất tích đến giờ đang được chia sẻ chóng mặt.

Nghi án tình tay ba giữa hắn, cô và Lâm Trạch được mọi người tin tưởng, fan não tàn của anh và hắn được một phen cấu xé nhau thỏa thích trên diễn đàn nhưng rồi sau đó đa số đổ dồn về công kích Khúc Ân, bọn họ chỉ có một lí luận cho rằng cô không xứng đáng. Thật không thể trách dư luận, hai đại nam thần, giờ đây đều vây quanh một cô gái, cô gái này còn thần thánh đến nổi khiến cho tảng băng ngàn năm Hàn Bách Phong làm ra mấy hành động trước giờ mới thấy nửa chứ.

Cả thầy cô cũng thấy đau đầu, họ sợ cái diễn đàn trường này không bao lâu nửa sẽ sập mất nhưng đáng lo hơn chính là họ sợ mấy lời đồn kia là thật vậy thì trật tự cân bằng bấy lâu được anh và hắn duy trì sẽ sụp đổ. Nhưng xem ra ba đương sự của chúng ta vẫn là đứng ở ngoài luồng, hai người bỏ đi chưa thấy, một người chưa lên tiếng gì. Tuấn Nghị với An Kì thì đang rất lo lắng, họ lo không biết có chuyện gì xảy ra, lại thêm không thể liên lạc nửa, Lâm Trạch cũng vậy chạy đến tìm hai người họ hỏi thăm, nhưng tin tức cả ba có được là như nhau, một con số không. Họ không dư hơi như người khác, lo xem hai người kia đi hẹn hò ở đâu, đã làm gì, họ lo là đã có chuyện gì bắt trắc xảy ra bởi Hàn Bách Phong không nghe máy là bình thường nhưng đến Khúc Ân cũng chẳng trả lời thật không ổn.

Hắn và cô về đến thành phố Y đã 7 giờ tối, những ngọn đèn đường cũng đã được thắp sáng, Khúc Ân mệt mỏi, tựa người vào của kính xe. Hàn Bách Phong dừng xe lại, hắn muốn để cô nghĩ ngơi một lát, bởi theo tính toán xe cấp cứu khoảng 1 giờ nửa mới đến.

Giữa dòng xe tấp nập qua lại, người ta thấy một chiếc xe sang trọng đứng lặng bên vệ đường, một cô gái nét mặt u sầu gục đầu vào cửa kính với đôi mắt khép hờ, còn chàng trai bên cạnh biểu tình lãnh đạm nhưng là đang đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc may vươn trên mặt ai kia.

'Hóa ra, tôi có thể thấy xót xa như vậy chỉ vì nhìn em buồn lòng"

-----------
Mọi người thấy sao a~„???
Cho Phong chút ý kiến đi (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro