Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu Valse từ đâu êm ái vang lên, những nốt nhạc tha thiết đến quyến rũ. Hàn Bách Phong không để Khúc Ân kịp định thần đã kéo cô vào trung tâm của hội trường, tự nhiên vòng tay qua ôm lấy eo cô, cố định tay cô lên trên vai mình rồi cứ thế nương Khúc Ân đi theo nhịp nhạc.

'Chuyện... chuyện gì... vậy, mình đây là đang làm gì với anh ta thế', cô bàng hoàng suy nghĩ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Khúc Ân không kịp phản ứng, cũng không dám dãy giụa chỉ biết lúng túng cúi gầm mặt.

Lúc này cả hội trường gần như nín thở, những ánh đèn, mọi sự chú ý giờ điều tập trung vào trung tâm nhưng một số ít thì hướng Lâm Trạch đoán đợi. Ai cũng đang đè nén, khiến không khí vừa bay bổng theo điệu nhạc vừa căng thẳng đến mức muốn nổ tung. Ắt hẳn ai cũng muốn gáo lên:"Hàn Bách Phong đang khiêu vũ cùng Hội trưởng phu nhân!!!".

Lâm Trạch nhìn một cảnh tượng trước mắt, không giấu nỗi sự khó chịu mà chau chặt mày lại. Khúc Ân là bạn nhảy của anh đưa đến, vừa nảy ai ai cũng thấy, giờ lại hiên ngang ở dưới kia cùng Hàn Bách Phong khiêu vũ điệu đầu tiên, anh không phải là nhỏ nhen sỉ diện gì cả, nhưng người đó là Hàn Bách Phong, Lâm Trạch có chút bất an. Anh tin mình hiểu Hàn Bách Phong, nên anh thừa biết hắn sẽ chẳng rãnh rỗi đến nỗi vì chút vui mà tạo ra một đống phiền toái dư luận về anh về hắn và Khúc Ân. Lần này chẳng khác gì hắn chính thức thể hiện sự độc chiếm về Khúc Ân, Lâm Trạch thở dài, có lẻ anh chỉ nên sẳn sàng đón nhận sự khiêu chiến có tính thử thách này.

Nói đến hai người kia, cứ mỗi khi Khúc Ân có chút cử động không theo ý muốn là Bách Phong càng xiết chặt tay, đến cả người cô gần như dán chặt vào hắn. Do chênh lệch về chiều cao và không dám ngước lên nhìn hắn, nên mặt cô cứ lát lại vùi trọn trong vòm ngực rắn chắc của hắn, Khúc Ân bị kích thích bởi mùi hương nồng nàn tỏa ra khiến tâm ý cô rối bời.

"Á!.. Xin... lỗi". Khúc Ân vô tình dẫm phải chân hắn, Bách Phong tuy có đau nhưng tiết tháo là phải giữ nên không nói gì, tiếp tục nương bước chân của cô theo mình.

"A!... ấy, tôi... tôi..". Khoảng cách càng ngày càng chặt, Khúc Ân đỏ mặt đến không thể thở được, chân lại dẫm lên Bách Phong.

Cô cũng thấy rất rõ là hắn đang nén giận xuống, tuy vậy vẫn rất kiên nhẫn cùng khiêu vũ tiếp với cô. Hắn chỉnh mặt cô ngước lên nhìn hắn, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt hắn. 'Đôi mặt người này thật đẹp, ánh nhìn cũng không phải rất đáng sợ ngược lại thật đáng tin', cô mỉm cười thật tươi và tự tin sải bước, có thể nói anh là người truyền sức mạnh cho cô.

Hàn Bách Phong nhìn cô gái đang trong vòng tay mình, cũng khẻ mỉm cười, hai người từ đấy phối hợp rất tốt.

Một tình huống không tưởng trước mắt làm cả hội trường vỡ òa. Trong đó phải kể đến Tuấn Nghị và An Kì, An Kì chỉ biết tỏ lòng khâm phục sâu sắc dành cho Hàn Bách Phong, bởi đến cô còn nghĩ Khúc Ân là cùng Hội trưởng thế mà Phong ca của cô vẫn ngang nhiên "cướp người trên giàn mướp". Tuấn Nghị không ngạc nhiên lắm, điệu nhạc từ đâu rơi xuống khi nảy cũng chính là anh bật, nhưng vẫn phải nói Hàn Bách Phong thật biết cách tấn công nha.

Điệu nhảy mở màn cuối cùng cũng kết thúc, lại giai điệu thứ hai vang lên, lúc này đã có nhiều cặp cùng bước vào trung tâm nhảy múa. Hàn Bách Phong buông cô ra, cô loạng choạng mấy bước mới định thần, đưa tay lên định lấy áo khoác ra trả hắn thì bắt gặp biểu tình không thích của hắn.

"Rất lạnh, giữ đi". Hắn nói một câu rồi cũng quay đi, len qua dòng người kia rồi chẳng thấy đâu. Khúc Ân vừa bước theo thì cánh tay liền bị người nào đó giữ lại.

"Em đi đâu đấy, nhạc lên rồi". Là Lâm Trạch nói.

Cô nhìn anh mà thấy ngại vô cùng, cô biết mình chính là đã làm bẻ mặt anh, nhưng nhìn vẻ mặt điềm nhiên của anh Khúc Ân thấy nhẹ nhỏm. Hai người hòa cùng những người khác, Lâm Trạch rõ ràng dịu dàng hơn Hàn Bách Phong rất nhiều, nhưng cô cũng chợt khẳng định cảm giác đối với hắn và anh thật sự là khác nhau.

Nhậm Yến Ninh lơ đãng nhìn về phía Lâm Trạch, từ nảy giờ anh chưa từng chú ý đến sự hiện diện của cô, chỉ cần nơi nào xuất hiện Khúc Ân thì nơi đó cô đều lưu mờ như vậy. Yến Ninh nhếch môi chua xót, không do dự nâng tay lên đổ thứ nước uống đặc quánh đầy chất cồn kia vào cổ họng. Cô nhăn mặt vì sự đắng chát của rượu quấy lấy vị giác của cô, Yến Ninh cảm thấy vị đắng này còn tốt hơn sự bẽ bàng nơi nét mặt cô lúc này. Yến Ninh rót thêm một ly nữa, chưa kịp đưa lên miệng đã bị một người đoạt lấy.

"Từ khi nào em lại uống thứ này hả?". Người đó tức giận nói.
Yến Ninh bất ngờ trước câu nói kia, nhìn xem người kia là ai, sau đó chấn chỉnh lại rồi cười đáp.

"Hôm nay đến Mạc thiếu cũng bỏ tâm quan tâm em sao?"
Tuấn Nghị xiết chặt nắm tay lại, cô vẫn luôn dùng cách nói chuyện như vậy với anh, nếu không là xả giao qua lo thì mỉa mai châm chọc, nói thẳng ra hai người một chút giao tình cũng không có.

"Anh mời em nhảy". Tuấn Nghị đưa tay về phía Yến Ninh.

Yến Ninh ra sức lắc đầu còn cười như nghe phải chuyện tiếu lâm.

"Tuy hôm nay em một mình nhưng cũng không cần đâu, An Kì đang chờ bên đó, anh nên mau qua".

Tuấn Nghị không giữ bình tỉnh được nữa, nắm lấy tay cô kéo vào trung tâm. Yến Ninh khó chịu gỡ tay ra nhưng Tuấn Nghị nhất quyết không buông.'Anh ta nổi điên cái gì không biết', cô nghĩ.

"Được rồi, anh nới ra một chút, em nhảy với anh". Yến Ninh kiến nghị.

Với Yến Ninh giờ có nhảy với ai cũng chẳng quan trọng, nhưng cô không ngờ cô và Tuấn Nghị kết hợp lại vô cùng hoàn hảo, cả hai cực kì hiểu ý nhau như thể đã nhảy cùng nhau rất lâu. Điệu nhảy kết thúc, Yến Ninh cũng liền gạt lấy tay Tuấn Nghị quay lưng đi.

'Em vì anh ta thương tâm như vậy, anh ta có biết không, còn tôi vì em mà đau lòng đến tột cùng em cũng không biết'. Những lời này Tuấn Nghị chỉ nói cho bản thân nghe, anh nhìn theo bóng lưng của cô chen chút trong tốp tốp người kia, anh nhìn thật lâu cho đến khi cô ngồi vào ghế, anh chỉ hi vọng cô quay lại một lần chỉ tiếc đều đó quá xa vời.

An Kì nhìn cảnh tưởng trước mắt chỉ biết thở dài, đi đến vỗ vỗ vai anh có ý an ủi rồi cả hai cũng tìm một chổ ngồi.

Sau hai điệu nhảy mở màn, vũ hội khai giảng cũng thông qua phần khai mạc. Lâm Trạch tìm cho Khúc Ân một chổ yên vị, rồi đi lên trên chuẩn bị cho phần diễn văn của Hội trưởng. Nhưng Khúc Ân chính là không ngồi yên như vậy, khi mà tất cả mọi người đều tập trung về sân khấu, thì cô lại chen ra ngoài, cô muốn tìm Hàn Bách Phong.

Tình yêu vốn dĩ là một vòng tròn như vậy, không nơi bắt đầu không điểm kết thúc. Chúng tay cứ mãi lẩn quẩn trong đó, tìm kiếm nhau, đuổi theo nhau, chờ đợi nhau mà chẳng thấy đâu gặp nhau
------

Một đêm vũ hội đủ khiến cho cảm xúc và suy nghĩ của mỗi người có nhiều biến đổi. Hàn Bách Phong thì bắt đầu không hiểu chính mình nữa, những hành động của hắn đến hắn còn không lí giải được. Cái tên Khúc Ân hiển nhiên xuất hiện trong đầu hắn, quanh quẩn trong đó lâu hơn thời gian hắn cho phép.

Còn Khúc Ân sau khi về tới phòng trọ, treo cẩn thận áo khoác của người kia lên giá, rồi ngẩn ra ngắm nó thật lâu. 'Mình không nên nghĩ nhiều quá, mơ tưởng quá, tỉnh lại a~', cô tự nói với mình. Khúc Ân bước lại chỗ chiếc gương, xoay qua lại mấy vòng, bởi khi chiều chẳng kịp nhìn kĩ, giờ cô muốn tự ngắm chính mình xinh đẹp. Nhưng biểu tình cô lại không được vui, ảo não thay bộ váy sang trọng đó ra. Khúc Ân ý thức được một chuyện, Lọ Lem thì cũng chỉ được có một lần rực rỡ. Được biến thành công chúa tuy là điều mọi cô gái ao ước nhưng cô không thích hợp làm công chúa, suy cho đến cùng Khúc Ân vẫn muốn làm cô gái quê yên lành.

Sáng hôm sau, Khúc Ân vẫn theo lịch trình quen thuộc, đón xe đến trường. Khúc Ân xuống xe thì điện thoại cũng vừa đổ chuông. Chẳng biết người gọi là ai chẳng biết nội dung thế nào mà mặt Khúc Ân đã chuyển sang tím tái thể hiện sự hốt hoảng, Khúc Ân đảo mặt nhìn khắp nơi để kiếm tìm một phương tiện nào đó. Mồ hôi từ đâu thi nhau đổ dài trên gương mặt cô, như thể không còn suy nghĩ được gì, Khúc Ân lại liền mạng chạy đuổi theo chiếc xe bus vừa mới đi. Bộ dạng cô như đang mất không chế cứ lao trên đường, bổng một chiếc xe đang chạy bên đường dừng lại, người trong xe ra cản cô chạy tiếp.

"Chuyện gì? Cần xe?". Người mới nói là Hàn Bách Phong.

Lúc này chính là không cần biết trời trăng mây đất gì cả, thấy được hắn, cô liền bám víu lấy hắn. Não Khúc Ân từ đâu đã có một cơ chế kì lạ, luôn tiêm cho cô cảm giác an toàn khi nó xác nhận được Hàn Bách Phong đang ở bên cạnh. Hắn nhìn ra đang sự lo lắng tràn ngập trên mặt cô dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn kéo cô vào xe trước rồi tính.

"Không cần, không... cần, tôi tự...". Khúc Ân đẩy cửa xe muốn xuống.

"Ngồi yên! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". Hắn gằng giọng, hắn thấy chỉ có áp chế mới giữa cho người khác bình tĩnh.

Cuộc điện thoại vừa nảy là từ cha cô, ông điện để giục cô về vì mẹ cô trở bệnh nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện. Hàn Bách Phong nghe sơ qua cũng hiểu được vấn đề.

"Từ đây đến nhà cô trung bình mất bao nhiêu thời gian?".

"Khoảng 5 giờ đi xe bus"

Hắn xác định địa điểm trên màn hình cảm ứng của xe và tìm kiếm con đường ngắn nhất.

"Chúng ta sẽ đến đó trong 2 gìơ 30 phút nửa"

Khúc Ân chẳng suy nghĩ được gì, cô không thể từ chối sự giúp đỡ của Bách Phong lúc này. Dù cho lí do tại sao hắn lại đối với cô nhiệt tình như vậy, thì Khúc Ân cũng thấy cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro