Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói không phải lúc nào nhận được yêu thương cũng là hạnh phúc. Khúc Ân chính là một trường hợp như vậy, từ hôm nhận lời mời của Lâm Trạch cô cứ băn khoăn, lo lắng mãi. Khúc Ân đem chuyện kể cho An Kì, ngay sau đó liền nghe một tiếng "Rầm", đó An Kì đập bàn.

"Trời ạ, Khúc Ân, não cậu úng mất rồi, là Lâm Trạch đó, anh ấy gần như năn nỉ cậu vậy mà cậu còn suy nghĩ cái gì."

Khúc Ân thở dài, nói: "Tờ thấy không ổn sao ấy."

An Kì đưa tay lau mồi hôi trên trán, không lẽ Khúc Ân không thích Lâm Trạch chứ sao lại thấy khó khăn trước cơ hội tuyệt vời này, nhưng cô chính là không muốn Khúc Ân vụt mất cơ hội này.

"Dù sao cậu cũng đã nhận lời, giờ nên chuyên tâm chuẩn bị cho tốt không phải sao!"

"Nhưng... còn một chuyện là... cái váy". Khúc Ân tỏ ra bối rối.

Chuyện là, khi cô mở hộp quà anh tặng, cô đã rất bất ngờ. Bên trong là một chiếc váy sang trọng, màu trắng, thiết kế ren tinh tế có nhiều họa tiết được làm thủ công. Thoạt nhìn đủ biết là hàng cao cấp. Khúc Ân cẩn thận nâng niu chiếc váy lên, cô chỉ biết há mồm khi xem mặt sau của nó. Phần lưng được chẻ hơi sâu, dù có ren phủ nhẹ qua nhưng thực chất vẫn là lộ hơn nữa lưng. Khúc Ân không muốn mặc loại váy như vậy, cô ít khi mặc váy và nếu có nó cũng rất giản dị và kín đáo, còn chiếc vày này ngoài sức tưởng của Khúc Ân. Sau khi nghe cô trình bày nổi lòng, An Kì chính là khóc không ra nước mắt, An Kì còn tưởng vấn đề ấy rất to lớn. Cô dùng hết vốn văn chương mình có mà khuyên nhủ, dụ dỗ Khúc Ân, cuối cùng Khúc Ân cũng chịu gật đầu để cô làm chủ.

~~~

Tại một văn phòng trang nhã trên tòa nhà cao ngất ngưỡng, có hai nam nhân đang nhàn hạ nói chuyện. Một người thì tựa người ra ghế, mắt vẫn không rời màn hình laptop trên bàn làm việc, một người thì nằm dài ra chiếc ghế sô pha bên cạnh, hai chân còn vắt chéo kê trên bàn để trà.

"Định năm nay đến vũ hội một mình nữa sao?". Tuấn Nghị hỏi.

"Thì sao? Trái Đất sẽ ngừng quay?"

Tuấn Nghị lắc đầu, anh hết cách với hắn rồi, việc tùy tiện tìm một cô gái xinh đẹp cùng đến tham dự chắc phải là rất khó khăn.

"Tùy cậu, cứ đến đấy một mình đi rồi một mình một xó"

Môi Hàn Bách Phong khẽ cong lên, hắn đóng laptop rồi xuống ngồi đối diện Tuấn Nghị.

"Còn cậu? Năm nay vẫn là An Kì?".

Tuấn Nghị hiểu hàm ý trong câu hỏi đó, liền ngồi bật dậy, sầu não nói:
"Ngoài An Kì ra thì tôi còn ai, để con bé bên cạnh tôi cũng an tâm hơn với người đó... tôi không nghĩ sẽ được"

"Vậy sao?". Hắn nhướn mày, người bạn Tuấn Nghị này của hắn thật ra chỉ được cái miệng, chỉ có giỏi lo chuyện người ta đến khi đụng phải chuyện mình thì cứ để đó hoặc cho qua chẳng thèm giải quyết. Còn thêm việc hay giả ngu, lúc nào cũng phong lưu vậy mà lại rất nặng tình còn là tình đơn phương.

"Thôi mà, cậu không cần tỏ thái độ đó, tôi dù sao cũng còn người nhảy cùng nhưng cậu thì không".

"Tôi sẽ nhảy. Còn bạn nhảy? Lấy của người khác có được không?". Hắn vứa nói môi cũng vừa nhếch lên. Tuần Nghị cũng gật gù theo, xem ra đã có chuẩn bị, tốt, rất tốt, anh chờ xem chuyện vui. Hàn Bách Phong lấy ra một tấm thiệp mời ném tới Tuấn Nghị.

"Lại bắt tôi đi, cậu đi không được sao, tôi ngán mấy các tiệc tùng xả giao này lắm rồi"

"Điều kiện là một đôi, tôi thì một mình". Hắn biện minh.

"Tôi nhất định không đi đấy, cậu lo mà tìm người đi cùng. Không đi thì cậu tự giải thích với Cao tổng"
Hàn Bách Phong thở dài, lại thêm một chuyện phiền não.

~~~
Đêm hội khai giảng tổ chức vào thứ năm, khoảng 7h30 nhưng Khúc Ân vẫn không quên công việc người giúp việc của mình. Cô vừa nhìn thấy xe bus thì điện thoại có tình nhắn tới

[Chủ Thuê]: Hôm nay cô không cần tới.

Khúc Ân vui mừng, cô quay vào trường tìm An Kì. An Kì muốn giúp cô chuẩn bị cho thật chu đáo, cô muốn đưa Khúc Ân theo để tiện cho việc trang điểm, xem trang phục,... nhưng vì Khúc Ân phải làm thêm gì gì đó nên không đồng ý. Giờ thì không còn gì vướn víu, cô cứ vậy mà lôi Khúc Ân đến salon.

Salon đó rất lớn và sang trọng, có rất nhiều người ở đó, nhân viên, khách hàng họ đều rất đẹp và phong cách, trang trí rất tinh tế, trưng bày nhiều lọ dược liệu, các mẫu thời trang, Khúc Ân lại ngây ra tiếp.

"Mạc tiểu thư, Alan đang chờ cô bên trong". Nhân viên như đã quen với An Kì, vừa thấy đã nồng nhiệt tiếp đón.

Hai người đi lên tầng trên, Khúc Ân liền bắt gặp một ánh mắt như tia X-quang quét qua cô. Người nọ càng nhìn cô lại càng chau mày, cậu ta trông nhỏ tuổi hơn cô và An Kì. Phong cách bên ngoài rất chất chỉ có hơi màu mè một chút với tóc nhuộm màu bạch kim nổi bật, quần áo kì quái và đeo rất nhiều khuyên tai dù vậy cũng không giấu được vẻ thanh tú.

"An Kì, cô muốn tôi làm gì với cô gái này đây"

"Alan, tôi dẫn đến cho cậu một mĩ nhân còn gì"

"Đúng là mĩ nhân, chỉ là quá lỗi thời, còn để mặt mộc nữa chứ, bạn cô có style "yêu tự nhiên" à?"

Khúc Ân thấy chút khó chịu, cô không thích bị soi xét như vậy cũng không thích làm việc với người nọ . Nhưng có vẻ An Kì không quan tâm, cô đẩy Khúc Ân cho Alan rồi thảnh thơi đi sang một phòng khác chỉ nói vọng vào một câu.

"Khúc Ân cậu nhớ nghe theo yêu cầu của Alan, cậu ấy là stylist hàng đầu đấy"

Khúc Ân nhíu mày, các đường nét trên gương mắt cũng nhăn lại. 'An Kì xin cậu đừng bỏ tớ lại a~~' là nội tâm cô kêu gào. Giờ cô đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Alan nhìn cô lại một lần nữa, gọi trợ lí đến chỉ trỏ gì đó rồi bắt tay vào việc.

Khúc Ân được chăm sóc lại từ đầu đến chân. Tóc cô được cắt lại, nhuộm vàng và uốn phần đuôi. Móng tay cũng được son bóng, còn trang điểm thì không đậm chủ yếu nhấn ở đôi môi. Khúc Ân nhìn mình trong gương mà hoảng hốt, không còn giống cô chút nào. An Kì chuẩn bị xong qua xem, thì cũng mắt chữ O mồm chứ A, quá xinh đẹp. Mà An Kì trang điểm lên càng đáng yêu, váy của cô màu hồng phấn, thiết kế cầu kì ắt hẳn là độc nhất vô nhị.

"Wow cậu thật khác, mau mau váy của cậu đâu, cậu thay nhanh đi." An Kì giục cô.

Khúc Ân chần chừng một chút mới lấy. Cả An Kì và Alan đều trầm trồ trước chiếc váy nhưng là cũng trố mắt trước mặt sau của váy.

"Chiếc váy này không phải cô mua càng không phải An Kì chọn, là người yêu của cô ư?". Alan hỏi Khúc Ân.

"Không... không phải bạn trai". Khúc Ân lúng túng trả lời.

An Kì gãi đầu một lát lại thấy phần hở chổ lưng rất hợp lí, rất đẹp nên liền ép Khúc Ân mặc cho bằng được. Đúng như những gì Alan và An Kì nghĩ, Khúc Ân bước ra vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn lột xác, từ một nàng lọ lem thoát cái lấp lánh như công chúa. Alan cũng đã tìm sẵn một đôi giày vừa vặn cho Khúc Ân. Mọi chuyện đã hoàn thành, chỉ còn mỗi việc tập cho Khúc Ân quen với hình ảnh mới này thôi.

Khúc Ân xuống tầng dưới trước, lúc An Kì định xuống thì cánh tay bị Alan giữ lấy, cậu kề sát cô đưa tay từ từ lên chạm lấy mặt cô, dịu dàng dùng ngón cái miết miết môi An Kì. Cô không phải ứng, gần như nín thở đứng yên đó.

"Son môi không đều". Alan cuối cùng cũng buông cô ra. "Hôm nay cô rất đẹp"

"Cậu lại nói lời bay bổng rồi, tôi đi đây". An Kì thở phào, làm cô muốn đứng tim.

Nói đến vũ hội, hiện giờ đã rất náo nhiệt rồi. Lâm Trạch thì đang đứng ngồi không yên, anh thầy hơi hồi hợp. Hàn Bách Phong và Tuấn Nghị cũng đang ở một góc nói mấy cậu trên trời dưới đất, thật ra là có mình Tuấn Nghị nói.

Mọi người đang tập trung về phía Yến Ninh, người đang lộng lẫy nhất ở đây. Cô diện một chiếc váy đỏ kiêu sa, cô luôn như vây, đầy kiêu hãnh và cao quý. Yến Ninh biết Lâm Trạch đã chọn bạn nhảy là Khúc Ân cô không lên tiếng, không thắc mắc, cô sẽ chứng minh cho anh thấy chỉ cô xứng đáng đứng cạnh anh. Yến Ninh bước đến chổ Lâm Trạch vừa lúc Khúc Ân và An Kì bước vào.

  Cả hội trường im bật ngước nhìn, Lâm Trạch thấy cổ họng mình khô khốc, đây là Khúc Ân sao, anh liền tiến đến đón lấy cánh tay của cô đồng thời Tuấn Nghị cũng đến đón An Kì. Tuấn Nghị quay về phía Bách Phong cười khẩy ý khiêu khích hắn 'Mĩ nhân cuối cùng thuộc về kẻ khác rồi, thật đáng buồn cho cậu'. Hắn chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn không quan tâm nhưng lại là cực kì để ý, hắn cũng đã ngây ra mấy giây lúc Khúc Ân bước vào. Lâm Trạch đang vô cùng hãnh diện dắt tay Khúc Ân mà không biết cô đang bối rối tột độ, cô không dám ngước lên chỉ biết cuối xuống bước từng bước thật chắc. Phần lưng trống kia khiến cô rất ngại, lại thêm ai cũng đang chú ý về phía cô. Mắt Lâm Trạch được một phen chấn động khi nhìn phía sau của Khúc Ân, anh không chọn chiếc váy này, phía trước thì đúng là chiếc váy anh chọn nhưng phía sau thì không, Lâm Trạch nghĩ chắc nhân viên đã sơ ý nhầm lẫn. Anh nắm tay cô thật chặt như để trấn an, rồi nói khẽ vào tai cô.

"Em là người đẹp nhất đêm nay".

Câu nói này làm Khúc Ân thêm ngượng chín mặt. Chỉ cười cười lại, rồi cũng bất đầu bình tĩnh lại mà gật đầu, chào hỏi mọi người xung quanh. Khúc Ân muốn lấy tay ra khỏi Lâm Trạch nhưng anh chính là nắm chặt không buông, cô cũng không dám buông ra sợ làm anh mất mặt.

Được một lúc, Lâm Trạch có việc về phải qua bên ban tổ chức. Đành để Khúc Ân đứng đó một mình hoang mang nhìn quanh, cô tìm An Kì, tìm Tuấn Nghị nhưng không thấy. Khúc Ân chỉ biết để một nụ cười công nghiệp trên mặt, cũng có nhiều người đến nói vài câu xả giao nên cô cứ bật chế độ đó ứng phó. Người cô khẽ run lên, cô đưa hay tay bắt chéo xoa xoa vai, cô thấy lạnh đặc biệt là phần lưng kia. Chợt từ phía sau, có gì đó rất lớn rất ấm phủ lấy lưng cô, là một chiếc áo khoác, mùi hương nhàn nhạt tỏ ra thật quen thuộc, cô quay người lại.

"A?". Người đó là Hàn Bách Phong, hắn đang có vẻ không vui nhìn cô. Tay hắn lại tự nhiên chỉnh lại áo khoác, để cả người cô được ủ ấm trong đó.

"Cảm...cảm... ơn anh... à". Mấy lời của Khúc Ân nghẹn lại hết. Bởi gương mặt người kia luôn khiến cô có cảm giác áp bức như vậy. Khóe môi Hàn Bách Phong cong lên, anh thích thú quan sát bộ dàng này của cô.

"Chúng ta khiêu vũ".

"Hả?!" O_o
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro