Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khúc Ân đi dạo với An Kì thêm một lúc thì đều bị cô hỏi mãi mấy câu đại loại về việc ai sẽ là bạn nhảy của cô, cô sẽ diện trang phục ra sao, đã có ai ngỏ ý muốn mời chưa,... làm Khúc Ân không biết trả lời thế nào. Cô chính là không quan tâm cũng không biết đêm hội khai giảng sẽ ra sao, đành diện cớ phải đi làm thêm rồi chạy cho lẹ.

Nói đến Hàn Bách Phong, sáng sớm xem qua camera biết Khúc Ân đã đi mới dám về. Vừa bước vào nhà, hắn cứ ngỡ đã lầm nhà. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, sáng bóng, điều mà trước nay chưa từng thấy ở nhà hắn. Hắn đi vào nhà bếp, đến chổ tủ lạnh nơi có dán một tờ note: [Có rất nhiều thứ đã hết hạn sử dụng trong tủ lạnh, tôi đã bỏ đi hết rồi]. Khóe môi hắn khẽ cong lên, hắn thấy hài lòng với sự làm việc chu đáo của cô. Hàn Bách Phong viết gì thêm vào tờ note để lại tiền trên bàn rồi lại ra khỏi nhà.

Khúc vẫn theo lịch làm việc, mà đến nhà hắn dọn dẹp. Cô có ghé mua thêm một vài dụng cụ để làm vệ sinh phòng tắm vì hôm qua cô chưa dọn nơi ấy. Khúc Ân nhập mã rồi mở cửa vào, mọi thứ không khác gì hôm qua, cô đi đến chổ tủ lạnh thấy dòng chữ:[Mua giúp tôi một ít đồ hộp]. Cô tái mặt, vậy là chủ nhà khi sáng đã về, cô thật đúng may mắn, không biết lở trễ chút mà để người ta hay cô không được cho phép mà ngủ lại như vậy chắc chết quá. Cô vỗ ngực trấn an mình, liếc qua bàn thấy để một sấp tiền. Cô đếm thử số tiền ấy, rất nhiều, nhiều hơn cả một tháng lương giúp việc thế này của cô. Cô lấy một nửa số ấy, người này đưa nhiều vậy ắt hẳn muốn cô mua mấy đồ hàng hiệu nhưng nửa số này cũng đủ rồi. Cô vào phóng tắm, nhìn sơ liền bối rối đến đỏ mặt. Đó giờ chưa bao giờ thấy một phòng tắm nào lớn vậy, còn có nhiều thứ riêng tư của đàn ông nữa. Cô mắt nhấm mắt mở dọn dẹp cho nhanh, Khúc Ân vô tình làm rơi một lọ nước hoa tuy cô bắt kịp nhưng cũng khiến nó đổ ra một ít. Mùi hương nam tính sộc vào mũi cô, Khúc Ân cảm thấy mùi nước hoa này quá tà đi, chỉ ngửi một chút cũng làm tâm trí mê loạn, cơ hồ cô từng ngửi thấy hương này ở đâu đó rồi. Khúc Ân nhập mã để khóa cửa cẩn thận xong mới đi qua một siêu thị mini gần đó, cô mua toàn là cá hộp, thịt hộp hảo hạng, còn dư một ít cô mua thêm vài chai nước vitamin. Vừa sắp xếp xong mấy thứ mới mua vào tủ lạnh là vừa hay tới giờ xe bus đến, Khúc Ân ngắm ngía lại tổng thể ngôi nhà lần nữa thấy hài lòng.

Cứ vậy, chiều nào tan học cô cũng đến căn nhà kia dù chẳng có gì để dọn nữa. Chỉ việc quét qua lại đôi chổ, nhưng cô chính là phải mất công một chuyến đến siêu thị mua thêm thịt hộp do chủ nhà này có lẻ không ăn cá vì cô thấy mấy hộp cá hộp nguyên lành đều bị cho vô thùng rác. Hôm nay thứ bảy, Khúc Ân cũng là đang định đến đó thì nghe được một giọng trầm ấm gọi mình.

"Khúc Ân". Là Lâm Trạch gọi.

"A? Hội trưởng, có gì không ạ?"

Lâm Trạch đứng yên ngắm người trước mặt thật kỉ, cả tuần rồi anh mới gặp cô. Anh không biết cô lo chạy đi đâu mà ngày nào vừa tan học đã mất hút, anh đến tìm mấy lần An Kì đều bảo đã về.

"Hội trưởng!". Bị nhìn như vậy Khúc Ân cũng ngại, lại thấy Lâm Trạch ngây ra nên mới gọi.

"À, anh đã nói với em việc em là hội viên dự bị rồi phải không. Sáng mai hội có công tác từ thiện tại cô nhi viện phía Đông thành phố, em sẽ tham gia chứ?"

"Thật sao? Được ạ, em nhất định tham gia". Cô vô cùng hào hứng, cô vốn thích làm tự thiện giờ lại có cơ hội tốt vậy.

"Vậy mai anh đến đón em nhé".

"Không cần đâu, cô nhi viện phía Đông thành phố phải không, em biết nơi đó, không nên phiền hội trưởng". Cô từ chồi vì cô thật sự thấy vậy sẽ phiền cho anh, nhưng cô nào biết anh muốn được đón cô thế nào.

~~~~

Sáng sớm Khúc Ân lay hoay rất lâu, cô không biết có cần mua gì không? Mà mua thì sẽ là cho các em ở cô nhi viện vậy nên mua gì? Cuối cùng cô dùng số tiền còn lại mình có mua một túi kẹo lớn. Cô cũng không quên nhắn tin cho chủ thuê của mình về việc xin nghỉ sáng nay và chiều thì cô sẽ làm bù.

Khúc Ân xuống xe thì đã thấy Lâm Trạch đang đứng ở cửa cô nhi viện, anh vui mừng bước đến trực tiếp đón lấy túi kẹo trên tay cô.

"Em mua chi tốn kém, mọi thứ đều đã chuẩn bị hết rồi"

"Em là muốn góp chút ít thôi mà". Khúc Ân bĩu môi.

"Được, nhưng lần sau đến giúp sức là được rồi".
Lâm Trạch dẫn Khúc Ân vào trong, ở đó có vài người đang bận rộn chia các phần quà ra. Những phần quà chủ yếu là bánh kẹo, quần áo và bút viết mới toang, cô nghĩ nếu mấy em nhỏ mà được nhận mấy thứ đẹp đẽ kia hẳn sẽ vui lắm. Cô bước đến chào hỏi mọi người, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ những rồi cũng hòa nhã đáp lại. Chỉ có một người cô đã biết Nhậm Yến Ninh là nhìn cô có chút phức tạp. Mọi người chia quà xong thì mang vào, các cô chú nhân viên ở đây đã tập hợp các em ra hội trường và sân vườn sau.

Khúc Ân nhìn những gương mặt non nớt ngây thơ trước mặt mà đau lòng. Các em đáng yêu như vầy, mỏng manh như vầy tại sao lại phải gánh chịu những tổn thương và thiệt thỏi quá lớn. Cô bước đến cúi xuống ôm lấy một em nhỏ rồi đưa cho em túi quà. Em mừng rỡ, nhận lấy rồi ôm khư khư như sợ ai đó sẽ cướp mất, em nhỏ chạy đi không lâu sau liền nắm tay một em nhỏ khác đến trước Khúc Ân. Cô cười dịu dàng lấy thêm một phần cho em nhỏ mới đến, hai đứa trẻ cảm ơn rồi ríu rít đi tìm một chổ mở quà. Mắt cô không biết vì đâu mà đỏ hoe, nhà cô không khá giả, nhưng cô luôn được cha mẹ yêu thương luôn được chăm lo đủ thứ còn các em ở đây các em sống nhờ tình thương của các cô chú tại cô nhi viện và những mạnh thường quân tài trợ, dù vật chất hay tinh thần đều không được đẩy đủ như người ta.

Khúc Ân phát quà một lúc nữa thì nhìn qua bên sân sau thấy ai đó giống Hàn Bách Phong, cô liền đi qua xem thử. Cô thấy hắn cũng là đang đưa quà cho một đứa trẻ, mấy túi quà trong tay hắn không giống phần quà vừa nãy mọi người chuẩn bị. Chợt đứa nhỏ khóc thét lên, Khúc Ân liền chạy đến dỗ dành, cô nhìn hắn, hóa ra là tại cái bộ mặt lạnh băng kia dọa đến người ta khóc. Hàn Bách Phong tỏ vẻ oan ức, ngồi xuống dùng ngón trỏ chọt chọt cái má phúng phính của em nhỏ, càng chọt em nhỏ lại càng ôm chặt lấy cô.

Ngón tay của hắn từ từ chuyển sang má Khúc Ân mà chọt. Cô đóng băng tại chỗ, hành động lúc này của hắn là sao vậy a? Xem cô là đứa trẻ mà ghẹo vậy sao? Cơ mà hắn... hắn sao lại tự nhiên vậy?. Chờ cô suy nghĩ xong thì hắn đã đứng dậy đi rồi, biểu tình trên mặt chính là không hài lòng. Không hài lòng vì má Khúc Ân chẳng chơi vui như má trẻ con?. Khúc Ân lắc lắc đầu thật mạnh, hành động vừa rồi cô không sao tiếp thu nổi. Điểm khiến cô chú ý nhất là, cô biết mình ngửi thấy hương nước hoa kia ở đâu rồi, là của Hàn Bách Phong.

Khúc Ân quay lại chổ mọi người mới biết nảy giờ Lâm Trạch tìm cô. Anh vừa nhìn thấy cô thì an tâm rất nhiều.

"Em vừa đi đâu thế?"

"À, em mới gặp Hàn Bách Phong, sao anh ta không đi cùng chúng ta?"
Mày thanh tú của Lâm Trạch nhíu lại một chút.

"Cậu ta đúng là hay làm từ thiện ở đây, nhưng là cậu ta thích tự mình thôi"

"Anh ta có hơi lập dị nhỉ". Khúc Ân nghĩ đến chuyện vừa nảy chợt cười thật tươi, rồi tiếp tục chơi đùa cùng mấy em nhỏ.

Lâm Trạch đứng một bên nhìn đến ngây ngất, người con gái trước mắt vì gì lại đẹp như vậy, cô như một thiên thần với những ánh hào quang xung quanh.

"Tại sao? Anh chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt đó kể cả...em, vậy thì tại sao?". Nhậm Yến Ninh đứng ở gần đó hướng chổ anh và Khúc Ân mà cười khổ, chỉ là anh chẳng nghe được, cũng chẳng thấy được.

Gần trưa, mọi người thu dọn, chào tạm biệt các em nhỏ rồi ra về, riêng Khúc Ân là lưu luyến mãi. Lâm Trạch bảo cô ra ngoài chờ anh một chút, anh chạy qua phía của mấy người Yến Ninh dặn dò.

"A Viễn, cậu đưa Ninh Ninh về giúp tôi đi"

"Hả? Được, được". A Viễn bất đắt dĩ đồng ý, nội tâm cậu đang kêu gào:'Anh có mới nới cũ cũng đừng phũ như vậy chứ'. Ai cũng nhận ra hôm nay tâm trạng Yến Ninh không tốt, hội trưởng mang đến một cô Khúc Ân, mà người này còn được đồn sắp thành hội trưởng phu nhân nữa trong khi anh còn luôn bên cạnh, không để rời một bước hỏi sao Yến Ninh của bọn họ không buồn cho được. Yến Ninh nhìn theo anh đang đi về phía Khúc Ân, mà mí mắt trùng xuống, chán ghét lên xe A Viễn rời đi.
"Ai cũng nhìn ra em không vui, chỉ duy anh không thấy" Yến Ninh nghĩ.
(Bắt đầu có tình tiết đau tim rồi T_T)

Lâm Trạch lấy một ra một hộp quà được gói khéo léo mà anh để ở xe từ trước đưa đến trước mặt Khúc Ân.

"Anh có vinh hạnh được mời em làm bạn nhảy trong vũ hội khai giảng không?"

Khúc Ân rất bất ngờ, cô chưa từng nghĩ sẽ có loại tình huống này xảy ra.

"Em... em chưa bao giờ tham gia qua vũ hội gì cả, em không thích hợp đâu"

"Không sao, em không biết mới cần người như anh chỉ dẫn không phải sao". Lâm Trạch tuyệt đối không để cô từ chối.

"Anh không sợ bị em làm mất mặt sao?". Khúc Ân nhỏ giọng hỏi.

Anh cười dịu dàng, xoa đầu cô.
"Anh mới là không sợ"

Vòng vo thêm một lúc thì Khúc Ân cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng Khúc Ân cự tuyệt món quà kia, đến lúc món quà đó là cho đêm hội thì cô mới chịu nhận. Tuy vậy, Khúc Ân lại cảm thấy không ổn chúng nào. Cô mềm lòng không thể từ chối Lâm Trạch nhưng càng không muốn nhận quá nhiều từ anh. Cô hi vọng rằng mình chỉ hoang tưởng, vì cô thấy có vẻ anh thích cô. Đối với Lâm Trạch, ngay từ lần đầu gặp, anh chính là người cô ngưỡng mộ, là một người cô kính trọng như anh trai. Khúc Ân chỉ cần mối quan hệ bạn bè này mãi như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro