Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói bốc lên nghi ngút hòa cùng hương thơm ngào ngạt của thức ăn trên bếp. Khúc Ân liền dọn thức ăn ra đĩa rồi nhanh nhanh thưởng thức. Khúc Ân nhà chúng ta chính là một cô gái rất có sức ăn nha, dù ăn bao nhiêu vẫn không đủ, dù ăn bao nhiêu vẫn không béo lên được. Body luôn là chữ S thon gọn. Lúc nảy đi ăn cùng Lâm Trạch là người ta mời với thế nào cũng cần giữ chút tiết tháo chứ nhỉ nên cô ăn chẳng no để giờ đành phải tự ăn bù thêm.

Cô lấy laptop ra đăng nhập thử vào diễn đàn trường. Đập vào mắt cô chính là bức ảnh cô cùng Lâm Trạch vừa nảy cùng ăn cơm, mà lại khéo chụp ngay cảnh Lâm Trạch tiện tay dùng khăn giấy lau giúp cô vụn mì trên má. Khúc Ân hóa đá, hai bức lúc sáng An Kì đưa cô xem chưa giảm nhiệt thì bức này đã đốt cháy diễn đàn rồi. Thông tin của trường này xem ra còn hơn tốc độ ánh sáng. Cô thắc mắc liệu có phải là có cả một dàn paparazi chuyên nghiệp ở mọi nơi để săn tin chụp ảnh không. Cô kéo xuống xem phần bình luận.

[Hội trưởng có người yêu thật rồi sao? Oa~~ Em tự tử đây]

[Cô ta là ai thế? Trông rất tầm thường]

[OMG! Hội trưởng phu nhân trông mòn con mắt cuối cùng lộ diện]

[Một bửa cơm chẳng nói lên điều gì, biết đâu cô gái nhà quê kia đeo bám Lâm ca ca]

[Cô ta mới vào trường không tới một tuần đã liên tiếp tạo ra nhiều chuyện thú vị như vậy, không đơn giản nha]

Đọc mấy bình luận kia mà mặt cô từ đỏ chuyển sang tím vì giận. Cô kéo thật lâu mà cái dọc bình luận đó cũng không có điểm kết. Cô đâu muốn như vậy, cũng đâu có cái quan hệ như người ta nghĩ với Lâm Trạch. Cô đúng là rất bình thường, nên cô chỉ cần sống cuộc đời đại học lặng lẽ của mình. Nơi này quá phức tạp, con người nơi đây thật lạ chẳng đơn giản như ở quê cô. Nghĩ đến đây cô càng thêm nhớ nhà, nhớ vùng biển mênh mông ấy, nhớ những con người chân chất thôn quê và hơn hết cô nhớ gia đình da diết.

Lấy điện thoại ra, Khúc Ân bấm một dãy số thật quen thuộc. Ở đầu dây bên kia, giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên cất lên.

"Tiểu Ân hả con, sao rồi? Chổ trọ có ở được không, đi lại tiện chứ con, ở một mình quen không hay trường học không có gì khó khăn chứ?". Cô gái gọi về ông không kiềm lòng được mà cứ thế nói một tràn.

"Ổn cả cha đừng lo, còn thích nghi nhanh lắm. Cô chỉ lo không biết cha mẹ có khỏe không?". Khúc Ân cũng khóe mắt đỏ hoe, cô không dám điện về chính là sợ sẽ như vậy.

"Khỏe, khỏe, con chỉ cần cố gắn chăm sóc bản thân cho tốt, học cho giỏi à không chỉ cần học bình thường thôi, quan trọng là mau mau về nhà".
Mặc dù chính ông đã thuyết phục vợ để con gái đi học xa nhưng thật tâm ông nào muốn vậy. Vợ chồng ông có mình Khúc Ân, từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện khiến cho người ta yêu thích. Học hành lại hơn người nên dù cho gia đình bình dân nhưng ông và vợ chưa từng để cô thua kém bất kì ai, xem cô chính là bảo bối vô giá. Nhưng con lớn rồi, tự khắc sẽ có những điều phải đeo đuổi, ông hiểu giờ là lúc đó.

"Con biết rồi, có mẹ ở đó không cha, con nhớ mẹ lắm".

Mẹ cô cơ thể vốn suy nhược, cô lo nhất chính là không có cô bên cạnh, mẹ cô nhớ cô mà thương tâm sinh bệnh. Cha Khúc Ân vội gọi mẹ cô lên nghe điện thoại. Hai người cứ vậy xít xoa rất lâu, dù chỉ là hỏi han rồi dặn dò mấy thứ đã được nhắc trăm lần nhưng cả hai dường như nước mắt sắp rơi. Cuộc điện thoại kết thúc, cô ngồi đó trầm tư, cô muốn chạy ngay về xà vào lòng mẹ chỉ tiếc là không thể, nỗi nhớ này càng khiến cô tăng thêm động lực. Cô sẽ chẳng màn những chuyện vô vị kia, cô chỉ cần chuyên tâm để lấy được bằng tốt nghiệp loại giỏi, chỉ cần lo được cuộc sống dư giả cho cha mẹ thôi. Cô chui sâu rồi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Ngủ thôi, cả một ngày dài phía trước...
~~~~~~~~~~

Reng... Reng... Reng!!!

Tiếng chuông kết thúc giờ học cuối buổi vang lên. Khúc Ân nhanh chóng thu dọn rồi rời trường, nán lại cũng chẳng để làm chi chỉ sợ người ta lại tìm được thêm cờ nói lung tung.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm dù chỉ là giúp việc nhưng vẫn là rất nghiêm túc. Cô xem địa chỉ ghi trên hồ sơ hỏi bác lái xe bus, hóa ra nơi đó ở khu ngoại ô mà cũng còn may vì có một trạm gần xe gần đó. Cô xuống xe, lần theo địa chỉ mãi cuối cùng cũng đến. Đó là một căn nhà không lớn nhưng thoạt nhìn thiết kế sang trọng, bên phải có cả một gara để xe. Cô đi đến cửa, thử bấm chuông thì không có ai trả lời. Đắn đo một chút, cô lấy điện thoại ra xem mật mã hôm trước được nhận rồi nhập vào. Cô cũng không hiểu nổi chủ nhà này của phải là não bị hư hay không mà ngang nhiên đưa mã nhà cho người lạ, rồi bây giờ lại chẳng có nhà cô khẳng định não chắn chắn đã hư.

Cửa mở ra, thiết kế nội thất bên trong rất tinh tế và hiện đại, từ bức tranh treo trên tường đến bộ ghế đệm ngoài phòng khách thoạt nhìn đều không rẻ. Cô hít hà, một nơi có nhiều thứ giá trị thế này mà chủ nhà chẳng thiết để ý sao? Cô quan sát sơ qua, ngoài mấy nơi thường xuyên dùng qua thì còn lại đều bám bụi, có thể thấy chủ nhân căn nhà chẳng thiết chăm chút cho nó. Có một phòng khách liên thông với nhà bếp, một phòng tắm, một phòng ngủ và một phòng sách bị khóa. Cô liền xăn tay áo lên nhập cuộc, ngoài việc đóng bụi thì không có gì đáng ngại, chỉ cần quét dọn cẩn thận vào. Khúc Ân vô cùng hăng hái, cứ như ma siêng năng đầu thai. Làm việc liên tục không ngưng nghỉ, tỉ mỉ quét sạch từng chút, vốn hay làm mấy việc thế này nên cô không thấy khó khăn. Phòng khách đã xong, đến nhà bếp, có thể thấy dùng cụ nấu ăn ở đây tuy đầy đủ, đẹp đẽ nhưng không hề có dấu vết dùng qua. Cô chỉ phẩy phẩy cho bụi rơi xuống nền rồi quét ra. Khúc Ân mở chiếc tủ lạnh cao hơn cả mình ra, bên trong là hạng chục chai nước lọc. Cô chợt nghĩ: 'Hẳn người này uống nước để sống'. Ngoài ra cũng có bia và vài thứ đồ hộ, cô xem qua thì thấy hạn sử dụng ghi trên đồ hộp đều đã hết. Cô thu dọn tủ lạnh luôn thể, bỏ đi hết đồ hết hạn, sắp xếp ngay ngắn từng chai nước. Cô đoán đây phải là nhà của một người đàn ông bận rộn với công việc, có thể nhìn ra chủ nhân căn nhà có học thức và rất cẩn trọng, cô dọn dẹp kỉ thế mà không tìm được một thứ gì hé lộ thân phận của người này. Đến khi tay chân rã rời, căn nhà cơ bản dọn gần xong, cô mới để ý đến một thứ.... thời gian. Cô tuyệt vọng, đã gần 9h, không còn chuyến xe nào cả, ở nơi ngoại ô này cô lấy gì mà về. Đường không biết, lại chẳng quen ai. Cô ngồi thừ ra mà rủa cái hệ thống đèn thông minh của ngôi nhà, cũng vì nó tự điều chỉnh ảnh sáng tự nhiên nên cô cứ ngỡ trời chưa tối. Cũng bởi căn nhà này vô cùng hiện đại nên có lắp đặt một vài camera siêu nhỏ.

Ở một căn phòng nào đó, cũng có kẻ làm việc quên thời gian. Hàn Bách Phong nhìn đồng hồ rồi lấy ipad ra, kết nối với camera tại nhà. Hình ảnh sầu não, vò đầu bứt tóc của Khúc Ân hiện lên, còn thêm mới lao động vật vã bộ dạng cô đúng là lôi thôi nhếch nhác. Hắn nhíu mày, đã mấy giờ còn ở nơi này, hắn tua lại đoạn ghi hình xem sơ qua mà lắc đầu, chỉ là giúp việc thôi mà cũng nghiêm túc như vậy. Hừ ra một tiếng, hắn định "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" nhưng vẫn là mở điện thoại vào danh bạ, ở đây chỉ có một số dạnh bạ duy nhất, lưu giản đơn một chữ "Ân", hắn có thể thuộc bất kì số điện thoại nào dù chỉ nhìn một lần nhưng số điện thoại của Khúc Ân lag ngoại lệ duy nhất. Hắn đã nhìn nó tận 2 phút mà không nhớ được nên lười biếng lưu lại.

~Ting...ting... là tiếng tin nhắn đến cô ấn xem là của người được lưu với cái tên " Chủ Thuê".

[Mấy ngày này tôi không có nhà, nhưng cô cứ mỗi ngày đến làm việc đi]

Tay cô run run khi đọc dòng tin nhắn, sau đó chính là mừng đến muốn rơi nước mắt. Cô liền tìm lịch trình của các chuyến xe bus, 4h30 sáng sẽ có một chiếc chạy qua vùng này. Đúng là ông trời thương người lành, không còn cách nào, cô đánh liều ở tại đây một đêm. Chỉ là mượn cái ghế đệm làm giường ngủ thôi, cô dọn sạch sẽ thì đâu ai biết được. Cô không buồn đắn đo nữa, cô mệt lắm rồi, đặt báo thức xong, liềm ngả người trên cái ghế êm ái mà ai nhiên ngủ. Chỉ tội cho một kẻ, đêm nay có nhà không thể về, đành ngủ lại tại chổ làm việc với đống giây tờ lạnh tanh...
------------

Cả hôm nay thới tiết trong xanh, bầu trời vời vợi chỉ có mỗi An Kì là âm u, chán nãn. Khúc để ý đã lâu, nhưng giờ mới là giả vờ hỏi bâng quơ.

"Ai chọc giận tiểu thư nhà ta thế"

Câu hỏi của cô như mở đường cho An Kì, cô giận dỗi nói một hơi:
"Là anh ấy chứ ai, đã hứa cùng tớ đi xem bộ váy chuẩn bị cho đêm hội khai giảng vì hôm nay cả trường đều không học buổi chiều. Thế mà lại nổi hứng gì không biết nói là phải giúp Phong ca giải quyết việc công ty".

" Việc công ty?". Cô thắc mắc, họ đều đang là sinh viên lấy đâu ra việc công ty.

"Tập đoàn Hàn thị của gia đình Phong ca là tập đoàn lớn nhất thành phố A đấy, nội cái đại học này thôi Hàn thị tài trợ không biết là bao nhiêu. Phong ca rất giỏi, tuy là nói còn đang học đại học nhưng việc của tập đoàn anh ấy cũng từ từ tiếp nhận".

Khúc Ân ngớ ra mấy giây, hóa ra là thế gia vọng tộc nên mới có thể hô phong hoán vũ như vậy.

"Tớ đi với cậu được không, dù sao các anh ấy là làm việc chính đáng".

Mắt An Kì sáng rở, miễn có người đi cùng là vui rồi. An Kì rất thích nhãn hiệu thời trang nổi tiếng The Most, trang phục tại những tiệc tùng quan trọng An Kì đều chọn nhãn hiệu này. Trong bộ sưu tâm mới đây của The Most, An Kì cực chấm một bộ váy mà Tuấn Nghị cũng đã đặt mua được. An Kì không thích xe bus nên tan học là alo cho xe đến đón cô và Khúc Ân, xe dừng trước một cửa hiệu thời trang, sang trọng với thiết kế mỹ lệ. Khúc Ân nhìn đến đâu là ngây ra đến đó, nếu có thể sao này cô chắc chắn sẽ làm cho The Most. Hai người vừa đến của thì nhân viên đã rảo bước ra đón.

"Kính chào quý khách. Mạc tiểu thư, thật xin lỗi, Mạc thiếu không nói với cô sao, anh ấy đã cho nới phần eo ra ba phân nên ít nhất hai ngày nữa cô mới có thể đến thử".

Có vẻ như hai người bọn họ là khách quen ở đây. Mà Tuấn Nghị cũng là qua chu đáo quá rồi, còn biết An Kì mặc vào sẽ thế nào tự biết chỉnh sửa để cô thoải mái. Khúc Ân có chút hâm mộ nói.

" Anh Tuấn Nghị thật chu đáo nha".

An Kì tự hào nói:

"Tất nhiên rồi, vì vậy tớ mới không mong anh ấy có người yêu a~".

"Hả?". Cái gì mà không mong có người yêu, Khúc Ân không tư duy ra ý tứ trong đó được, có phải An Kì nói sai không, hai người chẳng phải người yêu sao. Phát hiện mình lở nói hớ, An Kì nhanh chóng lắp liếm ngay.

"Ý... ý tớ... chính là không muốn anh ấy có người khác".

"À, cậu yên tâm đi, hai người không phải là rất tốt sao".

Chợt từ phía sau một giọng nói thanh thoát vang lên.
"Chào hai em".

Cả Khúc Ân và An Kì đều đồng loạt quay lại, câu nói ấy đến từ một cô gái rất thanh tú, đôi mắt sắc bén khiến cô thêm phần chững chạc.

"Chào chị, học trưởng Nhậm". Là An Kì trả lời. Mặc dù là thái độ rất đổi bình thường nhưng An Kì chính là có vẻ không thích người trước mặt. Vị tiểu thư kia mỉm cười, rồi trực tiếp bỏ qua An Kì mà liếc qua Khúc Ân, tinh tế đánh giá từ trên xuống. An Kì bước lên một bước che chắn trước Khúc Ân ngăn ánh nhìn của người nọ.

" Chị là Nhậm Yến Ninh, năm ba, rất vui được quen biết em". Yến Ninh đưa tay về phía Khúc Ân.

"Chào chị, em là Khúc Ân". Cô cũng lịch sử đáp lại.

"Không biết là vì gì mà hôm nay học trưởng lại có nhã hứng đến đây". An Kì chen vào, có vẻ cô không muốn để hai người kia nói chuyện vậy.

"Thì cũng là vì đêm hội khai giảng thôi". Ánh mắt của Yến Ninh vẫn là dán trên người Khúc Ân.

"Vậy chị cứ từ từ, bọn em đi trước, tạm biệt".
Không để Yến Ninh kịp phản ứng, An Kì liền lôi Khúc Ân đi. Khi đã cách cửa hiệu một đoạn, Khúc Ân mới thắc mắc hỏi:

"Cậu và chị ấy không hợp nhau?"

"Cái này không biết nói sao, nhưng tớ vừa nãy là cứu cậu"

"Hả? Cứu tớ". Khúc Ân đưa tay gãi đầu, gì mà cứu cô chứ.

"Chị ấy nổi tiếng sắc bén, vừa nảy như thể nuốt sống cậu rồi còn không biết, đúng là ngốc". An Kì vừa nói vừa lắc đầu. Đối với cô bạn này, kêu hiểu chuyện một chút chính là vô vọng a.

"Cậu càng nói càng khó hiểu".

"Chị ấy là người yêu tin đồn của hội trưởng, vụ lùm xùm trên diễn đàn đã khiến chị ấy không để cậu vừa mắt rồi".

"Thế thì sao lại không vừa mắt, đều là tin đồn cả mà"

"Ở đây chị ấy thích hội trưởng là thật".

Khúc Ân "À" một tiếng. Tới đây thì cô hiểu rồi, nhưng cô thầm nghĩ : 'Học trưởng nhìn thế nào cũng là vô cùng ưu tú thì cần gì phải lo lắng người như mình chứ, cũng đâu cần vì mấy lời bịa đặt mà ghét bỏ mình như An Kì nói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro