Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt Trời vừa ló dạng thì Khúc Ân đã ra khỏi phòng trọ. Vì phải đón xe khá xa và nhém trễ một lần nên cô rất tranh thủ thời gian. Xe bus đến, là bác lái xe hôm cô trễ, cô lên xe liền nở nụ cười tươi tắn như mấy tia nắng ban sớm đang chen nhau qua cửa kính.

" Bác ơi, con có thẻ sinh viên rồi, có thể làm thẻ xe được rồi phải không?"

Bác lái xe gật đầu, ông còn nhớ cô gái này, mới hôm trước còn chạy bộ đuổi theo xe ông mà.
Khúc Ân đến trường, cảm giác đầu tiên là không khí hôm nay không bình thường. Đặc biệt là khi Khúc Ân vừa vào, thì đã có nhiều ánh mắt đổ về cô, cô bước đến đâu cũng có người nhìn theo rồi có vài lời xì xầm phía sau nữa. "Bây giờ là tình hình gì đây?",cô thầm nghĩ. Cô đâu có làm gì, cũng đâu có đắc tội ai, cô mới vào đây lần này là lần hai thôi mà. Trong những ánh nhìn đó, có tò mò, có khinh bỏ, có ngưỡng mộ, có dè chừng, Khúc Ân chỉ biết cúi cúi mặt rồi đi thật nhanh về phía trước vì cô đã nhìn thấy An Kì.

"Chào buổi sáng, Tiểu Ân."

" A? Sáng hảo, sáng hảo". Cô vui mừng bởi An Kì là người duy nhất không nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, thái độ vẫn điềm nhiên.

" Đang thắc mắc sao mọi người nhìn cậu nhiều vậy à?". An Kì nhạy bén nhận ra sự hoang mang trên nét mặt cô.

"Cậu biết phải không, nói tớ nghe đi, tớ rốt cuộc là đã làm gì sai?". Ngoài An Kì ra cô không còn ai để có thể hỏi chuyện này.

" Người đưa cậu đến phòng giám hiệu là ai?"

"Là Lâm Trạch."

"Anh ấy là ai?"

Khúc Ân không hiểu ý tứ trong câu hỏi của An Kì lắm nhưng rồi cũng "à" một tiếng trả lời.
"Anh ấy là Hội trưởng Hội sinh viên."

" Thế ai hướng dẫn cậu đến lớp?"

"Người đó cậu biết mà, Hàn Bách Phong". Cô thật sự thấy sợ hắn, ba chữ cuối nói bằng giọng thật nhẹ nhàng.

An Kì thở dài một tiếng, cô bạn này của cô đúng là không biết không có tội mà, còn trả lời rất hồn nhiên nữa chứ.
"Cậu biết Phong ca là ai không?". Khúc Ân ra sức lắc đầu.

"Anh ấy là người quản lí các quy tắc ngầm ở chổ này. Trong một buổi, cậu được hai đại thần có sức ảnh hưởng nhất trường đãi ngộ chu đáo như vậy, cậu nghĩ mình sẽ yên bình được sao".
Khúc Ân cuối cùng được một phen kinh hô lớn." Không phải vậy chứ?"

"Chắc cậu không biết, trên diễn đàn trường có hai bức ảnh rất hot, nữ chính trong đó đều là cậu".

An Kì lấy điện thoại ra, mở cho cô coi. Đó là bức ảnh chụp cô cùng Lâm Trạch đang nói cười vui vẻ còn một bức là Hàn Bách Phong đi trước và cô đi theo phía sau. Rồi Khúc Ân cũng được nghe kể một đoạn thế này.

Ở đâu cũng vậy có những chuyện không thể giải quyết theo cách thông thường. Người ta có những quy tắc ngầm, những luật lệ bất thành văn để xử lí chúng và đại học A cũng không là ngoại lệ. Và để cho tất cả những điều đó được tuân thủ nghiêm ngặt và có hệ thống thì phải có người đứng ra quản lí và không ai khác người đó là Hàn Bách Phong. Nếu Lâm Trạch giải quyết những chuyện quang minh chính đại, cần nói lí lẻ thì hắn lại giải quyết những chuyện chỉ có thể dùng vũ lực. Cũng như cảnh sát đôi khi phải nhắm mắt cho bọn giang hồ dùng luật rừng thì thầy cô cũng chẳng buồn can thiệp hay dám can thiệp. Tất nhiên Hội trưởng Lâm được yêu thích hơn hắn, vì anh nhã nhặn, thân thiện và nhiệt tình với mọi người còn hắn thì kiệm lời, lạnh lùng, tách biệt và đầy bạo lực. Nhưng nhiều người thật sự nể phục Hàn Bách Phong, hắn rất nghĩa khí và tài năng. Hai người có một lượng fan cuồng đông đảo (đa phần là nữ sinh não tàn) vì dù xét ở phương diện nào hai người kia cũng đủ tiêu chuẩn là đại thần. Do đó ai vào Đại học A bước đầu là thuộc lòng một câu:" Đắc tội Lâm Trạch bạn mau mau tìm cách tạ lỗi, bạn sẽ có 50% cơ hội sống sót, đắc tội Hàn Bách Phong thì mau mau tự sát để không thôi chết rất khó coi".

Thêm một điều thú vị, hai vị đại thần kia chưa hề có một người bạn gái nào, Lâm Trạch có nhiều người đứng cạnh nên có vài lời đồn nhưng đồn vẫn là đồn không được chứng thực. Còn Hàn Bách Phong từ xưa đến nay bên cạnh xuất hiện đúng hai người Mạc Tuấn Nghị và Mạc An Kì. Nhưng họ lại chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ Lãng tử được người người yêu thích với Thiên kim của Phó hiệu trưởng, rõ ràng hắn chính là cái bóng đèn trong truyền thuyết a~. Và người ta cũng phát hiện ra rằng hai đại thần này đại kị nhau, không bao giờ xuất hiện cùng một chổ, chưa từng thấy nói chuyện qua, hai người chính là nước sông không phạm nước giếng, người ai nấy quản, việc ai nấy xử nhưng đôi khi cũng thật giống đối đầu. Lần duy nhất người ta thấy họ ở cùng nhau, là vào năm nhất khi họ đang tranh cử chức Hội trưởng ừ thì đương nhiên Lâm Trạch đắc cử, sau đó hai người từ nhà kho sau trường bước ra người nào cũng thương tích đầy mình, rõ ràng là vừa mới đánh nhau một trận cũng từ đó mà phân định rạch rồi.

Khúc Ân nghe xong có sửng sốt có kinh ngạc nhưng đọng lại nhiều nhất vẫn là những điều về Hàn Bách Phong cũng như việc An Kì là con gái phó hiệu trưởng.

Thời khóa biểu của sinh viên trường đều là hai buổi chỉ có số tiết giữa các khóa là khác. Nên thường lúc trưa các sinh viên sẽ không về, ở trường cũng có chổ nghỉ trưa không thì ra ngoài gần trường sẽ có vài dịch vụ nghỉ trưa. Khúc Ân chọn ở tại lớp vì cô không rành khu này, mà đến trưa thì An Kì lại chạy qua khu C (năm hai của cô ở khu A) tìm Tuấn Nghị. Tuy không biết gì nhiều nhưng cô nghĩ hai người chắc rất thương yêu nhau, chắc rất sâu đậm. Cô lười biếng dựa vào tường muốn đánh một giấc, thì từ cửa sổ nhìn thấy Hàn Bách Phong trên hành lang ở dãy đối diện. Hắn vẫn vậy, dáng vẻ bất cần.

"Anh ta luôn cô độc như vậy sao?", cô nghĩ thầm.

~~~
Còn mấy phút nữa là ngày học chính thức đầu tiên kết thúc. Điện thoại cô bổng nhận được tin nhắn.
[ Anh là Lâm Trạch, tan học chờ anh ở cổng, anh muốn mời em một bửa, được chứ? ]
Khúc Ân rất bất ngờ khi thấy tin nhắn này, sao Lâm Trạch lại có số điện thoại cô và tại sao lại muốn mời cô ăn cơm nữa, hai người chỉ gặp qua một lần cũng không thân thiết gì. Khi còn đang suy nghĩ thì điện thoại cô lại báo tin nhắn đến.

[ Anh đã ghi nhớ số điện thoại em khi xem hồ sơ hôm trước. Anh chỉ là hội trưởng muốn mời tân binh một bữa thôi, đừng từ chối ]

Khúc Ân giật bắn người, cứ như là đang đọc suy nghĩ của cô vậy. Cô không biết trả lời thế nào, nhưng đồng ý chính là điều đúng đắn.

[ Thôi được. Vậy em sẽ chờ anh ở cổng bên trái]

Cô nói với An Kì về lời mời, An Kì liền nhiệt tình tán thành. Lâm Trạch là người rất được, lại có địa vị cô được anh chiếu cố chỉ có lợi không có hại.

Khúc Ân đi qua đi lại chổ cổng trái đã 20' mà vẫn không thấy Lâm Trạch. Vừa định gọi cho anh thì thì thấy anh đã từ xa chạy đến, xem ra là chạy rất vội, mồ hôi thấm cả qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Cô để ý thấy anh khá thích sơ mi trắng phối cùng quần tây cùng một chiếc áo khoác có hơi hướng cổ điển vì lần trước anh cũng là phong cách này.

"Anh xin lỗi, có việc đột xuất, để em phải chờ rồi, xin lỗi em."

"Không sao, không sao ạ, em chờ cũng không lâu."

Thấy Khúc Ân không để ý Lâm Trạch mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Hôm nay anh không lái xe đến, em chịu khó đi bộ cùng anh nhé, quán ăn cũng gần đây thôi."

"Được ạ, em cũng thích đi bộ."

Lâm Trạch biết Khúc Ân đơn giản, đã quen với sự dân dã nếu hôm nay anh đưa cô đi ăn bằng chiếc xe thể thao đắt tiền của mình chỉ sợ cô sẽ không thích anh thôi.

" Anh đã nói với cô Lý đưa em vào đội Hội viên dự bị, có thích không?". Anh nhìn người bên cạnh, càng nhìn càng ngây ra, nên tìm cách nói chuyện phiếm mấy câu.

"Thật sao? Vậy là sao này em có thể tham gia nhiều hoạt động của Hội?". Cô rất năng động, cô thích làm việc cùng mọi người, thích tham gia những việc có ích.

"Đúng vậy."

Lâm Trạch tự vấn bản thân, sau khi gặp Khúc Ân, tâm tình anh rất lạ. Một loại cảm giác chưa từng có xuất hiện, anh muốn gặp lại cô, muốn mời cô đi ăn, muốn gần gũi cô. Anh cho là mình cuối cùng cũng đã biết say nắng là thế nào. Lâm Trạch thấy cao hứng vô cùng, đây chính là khát vọng chinh phục anh tìm kiếm lâu nay.
Quán ăn mà Lâm Trạch nói thoạt nhìn rất ấm áp, là một quán mì các loại. Hai người chọn một bàn ở gần cửa kính, sau khi gọi món xong, Khúc Ân lên tiếng.

" Đáng lẽ em mới là người phải Hội trưởng một bửa vì đã rất chiếu cố em, hôm nào nhất định phải để em mời lại."

Lâm Trạch vui vẻ gật đầu, cái này có cầu cũng không được.
Hình ảnh hai người nói cười trò chuyện đều được thu vào tầm mắt của hai người ở quán ăn đối diện. Vì hai quán ăn đều dùng cửa kính trong suốt nên cách một con đường vẫn rõ mòn một. Mạc Tuấn Nghị hiếu kì nhìn còn chỉ cho người đối diện Hàn Bách Phong.

"Cậu xem Lâm Hội trưởng cuối cùng cũng biết yêu."

Hàn Bách Phong không buồn liếc qua, tiếp tục ăn thức ăn của mình.

"Nhìn qua chút đi, tôi là còn đang hi vọng cậu có hứng thú với Tiểu Ân nhưng xem ra người ta sắp thành hội trưởng phu nhân."

"Cậu chắc?". Hắn hừ lạnh hai chữ.

"Lâm Trạch cậu ta chưa từng chủ động mời ai đó đi ăn trong khi mới gặp một lần, cậu và tôi còn không rõ"

Lúc này hắn mới chịu đưa mắt qua nhìn hai người bên kia. Quả là nam thanh nữ tú, hắn khẽ nhếch môi, ánh nhìn thoáng tia phức tạp. Tuấn Nghị xem biểu tình của hắn vẫn là không tài nào đoán được hắn nghĩ gì.

"Tiểu Ân đã đẹp, xem tính tình chắc rất được, người An Kì chọn làm bạn thân thì ắt hẳn có điểm đặc biệt."

Mặc cho anh luyên thuyên, hắn không gật không lắc chẳng biết có nghe vào tai không nhưng anh vẫn nói tiếp.

"Em ấy không hề giống loại nữ nhân vẫn quay quanh chúng ta, người như thế tôi thấy cậu đừng nên bỏ lỡ, cứ để Lâm Trạch chiếm ưu thế thật không tốt nha~."

Hắn phun ra một chữ "Ừ" lạnh ngắt rồi thôi.

~ Bữa ăn kết thúc, Lâm Trạch tiễn Khúc Ân ra đến tận trạm xe bus. Nhưng cô không về thẳng nhà trọ mà ghé qua trung tâm việc làm. Cô đến để kí hợp đồng, xem lại các thoả thuận, cô hơi tò mò về việc tên người thuê được giữ kín, rồi nhân viên đưa cho cô số điện của người thuê. Cô bấm số để gọi. Một lúc thì bên kia bắt máy nhưng vẫn không có tiếng nói nào.

"Tôi là Khúc Ân, người bên trung tâm việc làm đã được thuê."

"Ừ". Người bên kia chỉ trả lời vỏn vẹn nhiêu đó thì dập máy. Cảm giác lành lạnh từ cuộc điện thoại này cô thấy quen quen. Vừa dập máy xong thì tin nhắn cũng liền tới:

[ Mật mã nhà: 123123
Ngày mai bắt đầu làm việc ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro