Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Kì dẫn Khúc Ân vào lớp chưa kịp giới thiệu gì thì giáo viên đã vào. Giáo viên chủ nhiệm lớp II-B năm hai của bọn là Lý Châu. Cô chỉ chừng ba mươi không quá, tính tình trầm ổn, khá nghiêm túc. Lý Châu chỉ cần đảo mắt qua một lần thì đã phát hiện ra người mới chuyển đến Khúc Ân. Sau màn giới thiệu qua lo về bản thân, cô đã gọi đến Khúc Ân, cô đã xem qua lời giới thiệu cũng như các bài làm phỏng vấn, cô khá thích Khúc Ân, một cô gái rất có chí cầu tiến.

"Nào, bây giờ, cô xin mời Khúc Ân, bạn ấy mới chuyển đến lớp chúng ta, mời bạn lên đây giới thiệu một chút"

Khúc Ân có chút ái ngại, nhưng rồi lấy hết tự tin đứng dậy bước lên, chân thành nói.

"Chào các bạn, tớ là Khúc Ân, về sau mong mọi người giúp đỡ."

Một vài người tỏ vẻ phớt lờ, họ nhìn sao cô cũng chỉ là một cô gái quê mùa, còn phần lớn nam sinh thì gần như chết lặng bởi Khúc Ân thật sự xinh đẹp, một nét đẹp không hề giống bất kì hoa khôi nào ở cái trường này đi.

"Khúc Ân là bạn của Mạc An Kì tôi, sau này việc của cậu ấy là việc của tôi". An Kì đứng lên phụ họa thêm một câu, nhưng từng chữ đều có ý nhấn mạnh xuống.

Những ánh mắt dù là xem thường hay ngưỡng mộ sau câu nói của An Kì đều tự giác thu về. Học ở Đại học A thì không thể đắc tội thiên kim đại tiểu thư Mạc An Kì được.

"Khúc Ân rất giỏi, bạn ấy là đạt học bổng toàn phần mới vào học tại trường ta đấy".Lý Châu nói.

Mọi người có phần ngạc nhiên cũng có chút khâm phục, học bổng toàn phần không hề dễ lấy, từ xét duyệt đến kiểm tra đều là chuẩn trên trời.

Tiếp sau đó, cô Lý thông qua một số điều cơ bản cần lưu ý, yêu cầu, thời khóa biểu, những việc cần làm trong mấy tháng đầu của năm hai. Mọi người cùng bàn luận nêu ý kiến rất sôi nổi chỉ có Khúc Ân là không biết nói gì chỉ chăm chú lắng nghe, cô cũng phát hiện ra ở đây An Kì là người có tiếng nói nhất. Cũng có một vài người vui vẻ đến trò chuyện và làm quen với Khúc Ân, giúp cô thấy đỡ lạc lõng.
Kéo dài đến tiết 3 thì nghỉ, An Kì rất nhiệt tình nói là muốn dẫn cô đi thăm quan trường. Thế là An Kì cứ lôi Khúc Ân từ dãy lầu này qua dãy lầu kia, từ phòng thiết bị đến thí nghiệm, cả sân bóng, vườn trường cũng mang Khúc Ân dạo qua. An Kì còn không ngừng thao thao về việc sáng nên ăn gì ở căn-tin khu nào, căn-tin khu A có món canh ngon hơn khu B,... Khúc Ân nhận ra An Kì có gì đó trẻ con lắm, lại vô tư hoạt bát nữa, ắt hẳn là một tiểu thư được cưng chiều ít khi phải lo lắng về cuộc sống. Cô với An Kì khác biệt như vậy mà An Kì lại muốn làm bạn với cô thật, cô thấy mình may mắn.
Hai người cứ vậy mà kéo thời gian đến trưa, lúc ra đến cổng đã thấy một nam nhân chờ sẵn vẫn tay về phía hai người. An Kì rất tự nhiên chạy đến người kia, còn quàng tay vào tay người kia nữa. Khúc Ân hơi nhíu mày, đây là người yêu của An Kì sao, đúng là rất tuấn mỹ, nhưng ở người kia cô nhận ra chính là một sự phong trần, đào hoa rất rõ.

" Tiểu Ân, đây là anh Tuấn Nghị. Còn đây là Khúc Ân mới chuyển đến lớp của em"

Tuấn Nghị lịch sự đưa tay về phía Khúc Ân, nói: "Khúc Ân phải không, anh là Tuấn Nghị, năm cuối, rất vui được quen biết em. À mà có ai từng nói em rất xinh đẹp không?".

Khúc Ân bối rối đưa tay ra, "Lưỡi của anh ta chắc chắn làm bằng đường rồi", cô nghĩ.

" Vâng, em cũng rất vui được biết anh"

Nhận ra sự bối rối nơi Khúc Ân, An Kì liền đánh đánh vào vai Tuấn Nghị.
" Anh thôi trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Mà anh biết ai là người đã đưa Tiểu Ân đến lớp em không? "

Tuấn Nghị nghi hoặc hỏi:
" Đừng nói với anh là..."

An Kì liền gật đầu liên tục, rồi Tuấn Nghị cứ như gặp được chuyện vô cùng kì thú mặc cả hình tượng mà cười đến ngây dại

"Ha...ha... hôm nay là cậu ta trực... Tiểu Ân em còn lành lặn sao... ha ha..."

Khúc Ân lúc này chính là cảm thấy bản thân vô cùng hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Hàn Bách Phong rốt cuộc là ghê gớm đến thế nào mà chỉ mỗi việc hướng dẫn cô đến lớp cũng trở nên thú vị như vậy. Tuấn Nghị nhận ra biểu tình của Khúc Ân nên không cười nữa, ho khan mấy tiếng.

"An Kì kể cho Tiểu Ân nghe tại sao chúng ta lại phản ứng như vậy đi, xem em ấy cứ ngây ra kìa."

"Anh không sợ dọa cậu ấy sao? "

" An Kì nói tớ nghe rốt cuộc là vì gì". Khúc Ân tò mò.

"Hây, chuyện là hồi trước, cũng trông ca trực của Phong ca, có một nữ sinh vào nhờ anh ấy hướng dẫn gì đó liền bị ảnh không nói một lời ném thẳng ra ngoài. Sau đó lại có một nam sinh khác đi vào phòng Hướng dẫn đánh thức anh ấy, muốn anh ấy dẫn đường, kết quả hưởng trọn một cước, nghe đâu còn thổ huyết nữa, từ đó về sau hễ là ca trực của Phong ca người ta liền tuyệt đối cách xa phòng Hướng dẫn, là thế đấy Tiểu Ân"

Mặt của Khúc Ân bây giờ đã tái đi mấy phần. Hàn Bách Phong này chính là một đại ma đầu rồi, nơi này tại sao lại có một kẻ bạo lực như vậy không thể ngờ còn có chuyện lì kì thế này, gìơ cô cũng hiểu phần nào phản ứng của An Kì và Tuấn Nghị. "Tạ ơn trời phật, mình không sao, không bị ném ra ngoài cũng không có cước nào vào bụng "- cô thầm cảm thán. Cười khổ mà nói:

"Vậy xem ra tớ rất là may mắn rồi".

Tuấn Nghị và An Kì ra sức gật đầu. Họ tạm biệt nhau, An Kì với Tuấn Nghị về cùng, xem ra là hẹn trước, Tuấn Nghị còn lái xe đến. Đúng là thiếu gia và thiên kim nhà có tiền, đi học bằng xe mui trần a~. Họ muốn để Khúc Ân có gian nhưng cô từ chối và muốn đón xe bus.
Hôm nay, gặp được Lâm Trạch và An Kì là vận đỏ của cô nhưng gặp Hàn Bách Phong chính là bắt đầu cho những ngày tháng đen tối....

***************
Sáng chủ nhật, Khúc Ân quét dọn phòng trọ của mình một chút rồi sẽ ra ngoài. Cô hiện đang thuê một phòng trọ nhỏ, nơi này khá rẻ, có thể đón được xe bus chỉ là hơi xa trường. Gia đình cô không khá giả gì, Khúc Ân không muốn cha mẹ thêm vất vả vì việc học ở thành phố của cô. Cô thuyết phục cha mẹ không cần phải gửi tiền nhiều cho cô, chỉ cần tiền trọ hằng tháng thôi là được. Còn lại cô sẽ tự lo hết, sáng nay rãnh, Khúc Ân liền ra ngoài kiếm việc. Cô cũng có xem qua một số chổ đang tìm người, nào là rửa chén, phục vụ nhà hàng, quán cà phê,... cô đón xe theo địa chỉ trên báo đến từng nói hỏi thử. Nhưng cuối cùng cũng không được chổ nào, lịch học của cô khá chật, không thể tìm công việc cố định mỗi ngày được, còn nếu làm theo ca thì đa phần đều là ca sáng sẽ đụng lịch học. Khúc Ân tìm đến chổ trung tâm giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên đăng kí.
Sau khi điền một vài thông tin cơ bản, nhân viên trung tâm hỏi.

"Em có yêu cầu gì đặt biệt không? Chẳng hạn như công việc hay thời gian?"

" Công việc gì cũng được ạ, giúp việc cũng được, với lại em chỉ có thể làm vào chủ nhật và các buổi tối trong tuần, nhưng đừng quá 8h."

Nhân viên ghi chép lại, rồi hứa khi có việc phù hợp sẽ gọi điện cho Khúc Ân. Cô đành ra về, coi như hôm nay không thu hoạch được gì. Lúc cô vừa ra cửa đúng lúc một người cũng vừa bước vào, nhưng chỉ hắn thấy cô.
Hàn Bách Phong đến bàn tiếp tân liền hỏi nhân viên:

" Cô gái vừa bước ra đến đây tìm việc? "

"Đúng vậy, còn anh, chúng tôi có thể giúp gì cho anh? ".Hắn nghĩ ngợi gì đấy rồi khóe môi khẽ nhếch lên.

" Tôi cần một người giúp dọn dẹp nhà vào chủ nhật mỗi tuần, cô ta có thể làm không?"

Nhân viên "a" một tiếng rồi liền hiểu ra, có lẻ hai người này quen biết, công việc đến thời gian đều hợp lí, nhân viên liền nhanh chóng đem hồ sơ mới nảy của Khúc Ân ra cho Hàn Bách Phong xem qua, rồi cũng đưa ra một số điều khoản, soạn ra một bản hợp đồng tạm. Hắn dừng tại cột thời gian có thể làm việc, chổ "các buổi tối", rồi lấy điện thoại ra tra thời khóa biểu của năm hai, sau đó nói thêm.

"Không chỉ chủ nhật, khoảng 5h30 mỗi ngày trong tuần cũng đều đến dọn nữa. Hãy tính thành lương trả trọn tuần, ngoài ra tôi muốn trả thêm 15%. Liên lạc với cô ta, nếu đồng ý thì gọi cho tôi". Hắn phát hiện mình đang nói cái gì không biết, vốn dĩ chỉ định tìm một người giúp việc cuối tuần giờ thành ra mỗi ngày, nhưng hắn cũng chẳng đem việc đấy để trong não quá 30s.
Hắn kí tên vào bản hợp đồng, để lại số điện thoại thì quay lưng rời đi, chợt hắn nhớ tới điều gì đó quay lại nói với nhân viên.

"Đừng để cô ta biết tên người thuê là Hàn Bách Phong tôi". Hắn thừa hiểu An Kì chắc chắn sẽ làm thân với Khúc Ân rồi thì dể gì An Kì không luyên thuyên quảng bá một chút về hắn và cam đoan sẽ đều là những chuyện làm người nghe toát mồ hôi lạnh, nên tốt nhất hắn phải ẩn thân để tránh dọa người ta.
Nhân viên trả lời "Tôi hiểu rồi", rồi đưa tay chấm chấm trán. Cái người này từ khi bước vào đã mang khí thế áp bức người khác, mỗi ngày mà tiếp chừng 3,4 người thế này chắc nhân viên ở đây sẽ sớm nhập viên hết vì căng thẳng.Tiếp điện thoại đến mà cô khá bất ngờ, cô còn chưa đón xe về mà bên trung tâm đã tìm được việc. Nghe nhân viên trình bày tất cả tỉ mỉ lại, cô không nghĩ ngợi gì lập tức nhận lời phải nói là cô vô cùng vô cùng vui sướng bởi cuối cùng cũng đã tìm được một công việc.

(Tác giả: 1 phút mặc niệm cho Ân tỷ, tỷ ấy rơi vào bẫy sói mà vẫn rất vui, đáng khen👏👏👏👏)
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro