Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào thu rất khoáng đạt, rất dễ chịu, chỉ là dù thế nào cũng thấy có gì đó thật bùn. Hàng cây sơ xác dọc bên đường bởi gió rít qua mà những chiếc lá khô lác đác rơi xuống. Cô sít chặt áo khoác của mình, không biết sao cô thấy lạnh. Đã 5 năm rồi kể từ ngày anh rời đi, mùa thu trở thành nỗi sợ trong cô. Ngày anh rời đi cũng là một ngày như hôm nay.

Khúc Ân cô là một nhân viên cực kì cực kì chăm chỉ, nên trong vòng 2 năm đã được chuyển lên tổng công ty làm việc. Mặc dù vẫn chỉ là nhân viên nho nhỏ của phòng Marketing nhưng cũng coi như thành công rất lớn trong sự nghiệp của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm tại tổng công ty, cô thật sự khẩn trương. Cô thức sớm hơn bình thường tận hai giờ đồng hồ, cô ngắm đi ngắm lại mình trong gương hàng chục lần. Công ty cô làm việc là công ty Thời Trang rất nổi tiếng, vẻ ngoài của nhân viên, trang phục họ mặc đôi khi còn quan trọng hơn cả hiệu suất làm việc. Lúc trước ở chi nhánh thì có thể chú ý qua loa nhưng giờ được điều đến tổng công ty thì nhất định phải chú ý cẩn thận.

Cô xuống xe bus từ một trạm gần đó rồi đi bộ đến công ty. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng giờ đây khi đứng trước tòa nhà 36 tầng vô cùng hoành tráng với bảng chữ The Best mỹ lệ kia cô vẫn không giấu được sự kinh ngạc. Cô hít một hơi thật sâu, cài bảng tên lên áo, ngẩng mặt đầy tự tin bước vào. Không gian bên trong thật sự làm cô thêm một lần cảm thán, rất sang trọng, rất phong cách hơn nữa rất thời trang. "Quả là tổng công ty của The Best"- cô nghĩ. Cô đi đến chỗ tiếp tân trình một số giấy tờ, rồi sao đó được một người bảo vệ hướng dẫn đưa cô đến phòng Marketing. Ánh mắt cô vẫn không tự chủ được mà cứ liên tục nhìn quanh từ gạch lát nền đến đèn treo cũng rất xa hoa. Cô nghĩ chắc là mình nằm mơ thật rồi, cô là được làm nhân viên ở một nơi thế này a. Cô cũng có để ý thấy các đồng nghiệp xung quanh, người nào cũng rất chỉnh chu và bắt mắt. Tuy chưa bao giờ không tự tin về vẻ ngoài của mình nhưng hôm nay cô thấy hơi thua kém thật.

Toàn bộ quá trình từ khi cô bước vào công ty cho đến đi theo bảo vệ đều được một người chăm chú quan sát từ camera. Người nam nhân nhìn người trong màn hình bằng ánh mắt hết sức thâm tình. Anh đưa tay khẽ chạm vào gương mặt trên màn hình rồi đưa lên môi mình mít nhẹ.

"Ân, em có biết là tôi rất nhớ em không?"
~~~~~~

Năm năm trước...

"Dừng lại, bác tài, dừng lại, còn cháu a~"
Diễn cảnh là có một cô gái đang vừa hớt ha hớt hãi đuổi theo vừa kêu với theo chiếc xe bus chạy phía trước. Cũng may là đến cuối cùng chiếc xe bus cũng dừng lại, cô liền nhanh chóng bước lên xe.

"Cô có thẻ xe không?"

" Thẻ xe? A, cháu mới đến đây nên thẻ xe chưa có, trả tiền theo chuyến được không ạ?"

"Được. Vậy cô xuống ở trạm số mấy?"

"Cái này... cháu muốn đến Đại học A thì xuống ở đâu tiện hã bác? "

Bác lái xe lắc đầu, rõ ràng là người mới chuyển đến thành phố Y rồi, xem ra chẳng biết đường nào với chả đường nào.

"Cô tìm chỗ ngồi đi, hai trạm nữa tôi gọi cô xuống. "

Sáng sớm nên xe không quá đông, cô nhanh tìm được một chổ ngồi gần cửa sổ.
Cô là Khúc Ân, 20 tuổi, vốn sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng ven, gia đình bình thường chỉ có cô là xinh đẹp hơn người lại vô cùng thông minh. Từ nhỏ đều chuyên tâm học hành, cô muốn học thật giỏi, rồi kiếm được công việc ổn định có tiền lo cho cha mẹ và sống thật bình yên. Các bạn đồng trang lứa của cô đều đã có chồng có vợ chỉ có cô là vẫn miệt mài học.

Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, cô được học bổng toàn phần để đến học tại trường đại học A vô cùng danh tiếng. Cha mẹ cô cực lực phản đối việc đó, nếu cô nhận học bổng thì sẽ phải đến thành phố Y, làm sao họ có thể yên tâm. Nhưng Khúc Ân phấn đấu bao năm là vì cái gì, không phải vì hôm nay sau, cô nhất định sẽ đi học, vì tương lai của cô và cả cha mẹ cô.

Xe dừng ở trạm, bác lái xe còn chỉ cho Khúc Ân từ đây đi thế nào sẽ đến Đại học A. Khúc Ân vừa đi vừa quan sát từng sự vật xung quanh, thành phố này quá xa lạ với cô. Những tòa cao ốc, những cửa hiệu sang trọng ở khắp nơi, sự hiện đại nơi đây quá xa lạ với một cô gái thôn quê như cô. Cuối cùng cô đã đứng trước cổng Đại học A."Có cần lớn vậy không?!"- cô chợt nghĩ. Nơi này lớn gấp ba, bốn lần trường Đại học trước của cô, nếu không nhờ học bổng có mơ cô cũng không thể học một trường thế này. Đâu đâu cũng là người với người, không khí rất náo nhiệt, nhưng sao cô thấy mình lại nhỏ bé quá. Giữa cô và mọi người xung quanh dường như có khoảng cách rất lớn. Cô lủi thủi đi vào, đảo mắt tìm phòng giám hiệu, cô cần trình giấy nhập học của mình. Đang lay hoay, ngó tới ngó lui thì bổng từ đằng sau, một giọng nói ôn nhu cất lên:

" Em là sinh viên mới sao?"

"Oa" đây chính là tiếng lòng của Khúc Ân khi quay người lại. Người kia là một đại mỹ nam nha. Gương mặt rất hòa nhã, nhưng cũng không kém phần cương nghị, giọng nói lại mê người như vậy, khiến cô đơ ra hết mấy giây.

"Vâng... em không tìm được phòng giám hiệu."

" Vậy sao, em có thể để anh giúp không?". Người kia đề nghị
Cô rất vui mừng, có cầu cũng không được đấy chứ.

"Thật sao, cảm ơn anh."

"À, có tiện không nếu anh xem qua hồ sơ của em một chút?"

Cô thấy hơi lạ nhưng cũng đưa hồ sơ của mình cho anh, nhìn thế nào người kia cũng không giống người xấu. Anh mở hồ sơ ra xem, biểu tình trên mặt lập tức chuyển thành ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười dịu dàng đưa tay về phía cô.

" Anh là Lâm Trạch, 23 tuổi, năm cuối, vì anh là hội trưởng Hội trưởng hội sinh viên nên mới muốn xem qua hồ sơ của em, từ nay chúng ta là bạn, cần gì giúp đỡ cứ đến Hội sinh viên tìm anh"

"Oa" đây lại là tiếng lòng của cô, số cô hôm nay quá đỏ chăng, ngày đầu đi học đã gặp đúng hội trưởng, còn được nhận giúp đỡ nữa. Cô bối rối đưa tay ra bắt tay anh.

"Em là Khúc Ân, hân hạnh được quen biết anh"

Anh vốn nghĩ cô là sinh viên năm nhất, không ngờ xem qua hồ sơ chính là vì thành tức xuất sắc nhận học bổng rồi đặc cách chuyển vào lên thẳng năm hai. Nhìn từ xa anh đã chú ý cô, một cô gái thoạt nhìn rất quê mùa đang mất phương hướng nhìn đến gần mới biết lại là một mỹ nhâm thuần khiết không hề son phấn. Người có thể cho anh cảm tình tốt như vậy từ lần đầu gặp không nhiều.

" Em là mới chuyển đến thành phố Y phải không?". Anh hỏi
"Vâng, mới một tuần trước ". Trả lời câu này xong, cô chợt thấy nhớ nhà.

"Em đến đây một mình? Mọi chuyện đều ổn thỏa hết chưa? Đã quen với cuộc sống ở thành phố chưa? "
Cô biết anh đã đoán ra phần nào hoàn cảnh của cô khi xem hồ sơ, anh rất biết quan tâm người khác, không hổ là hội trưởng đối với người mới thật ân cần.

"Cũng ổn hết rồi ạ, dù có không quen nhưng em thích ứng được"

"Vậy thì tốt"

Lâm Trạch đưa Khúc Ân đến phòng giám hiệu rồi còn rất chu đáo ngồi chờ bên ngoài, anh biết cô sẽ không tìm được lớp học. Thủ tục bên trong cũng đơn giản, vì trước đó cũng đã có người đến tận trường cũ để làm phóng vấn cô, chỉ cần giờ nộp vài giấy tờ chứng minh là có thể được nhận thẻ sinh viên. Khúc Ân thấy anh vẫn ngồi ngoài chờ mình thì có chút xúc động.

" Xong rồi sao, để anh xem... à, là lớp này sao!". Anh nhìn qua thẻ sinh viên của cô.

Ngay lúc ấy một người nam sinh từ đâu chạy đến nói với anh:

"Hội trưởng, anh mau trở về có một vài chuyện ở hội cần anh"

Lâm Trạch nói "Được" rồi áy náy quay sang Khúc Ân bên cạnh.
"Thật xin lỗi, không thể đưa em đến tận lớp được rồi"

"Không sao không sao, em đã làm phiền anh nhiều rồi". Cô xua xua tay.

"Em đi đến cuối hành lang có một phòng, sẽ có người trực ở đấy, cứ vào nhờ người ta dẫn đường cho em. À, còn một điều em phải nhớ kĩ nếu người trực ở đó là Hàn Bách Phong thì tuyệt đối phải rời đi ngay."

Cô không hiểu ý tứ trong câu anh nói nhưng cũng gật đầu mấy cái. Hàn Bách Phong, cô sẽ ghi nhớ cẩn thận cái tên này.

"Anh sẽ tìm em sau, chào em". Lâm Trạch không quên kết thúc lời chào bằng một nụ cười tỏa nắng về Khúc Ân.

Cô đi đến cuối hành lang thì đúng là có một căn phòng như vậy, còn đề tên là "Hướng dẫn". Cô mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt chính là hình ảnh một nam nhân đang nhàn nhạ ngã người ra ghế, hai chân vắt chéo để lên bàn, hai mắt khẽ nhắm hờ. "Cái trường này toàn là đại thần hay sao thế, vừa mới tạm biệt một đại mỹ nam, thì lập tức gặp được một người khác"- cô thầm cảm thán không thôi. Nhưng nhìn thế nào thì người trước mặt cũng không có phần nào ôn nhu, thân thiện như Lâm Trạch. Từ sườn nhan góc cạnh cho đến cái mũi cao cùng đôi môi mỏng kia chỉ toát lên vài phần lạnh lẽo. Khúc Ân có cảm giác lạnh sống lưng, người nam nhân kia cho người ta cảm giác khiếp sợ. Nuốt vài ngụm khí lạnh, cô lấy can đảm lên tiếng.

"Anh gì đấy ơi, cho tôi hỏi một chút."
Vẫn không có phản ứng
"Tôi tên Khúc Ân, tôi là người mới, anh có thể chỉ giúp tôi vị trí lớp II-B?". Cô nghĩ người kia nghe thấy chỉ là đang giả vờ.

Cuối cùng thì hắn cũng lười biếng mà mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt thì hai chân mày liền nhíu lại. Đôi mắt người này quá sắt bén, nó cứ như soi tận tâm can của cô. Cô vô thức lùi lại, nhưng vẫn lên tiếng nhờ vả.

" Anh có thể giúp tôi chứ?"

Hai chân mày của người kia lại nhíu chặt, biểu tình cứ như cô đang nói một việc gì rất ghê gớm, ánh mắt thì cứ như tia X-quang quét trên người cô. Sau đó thì phun ra hai chữ lạnh ngắt:

"Hồ sơ"

-_-|| Lại thêm một kẻ muốn coi hồ sơ, Lâm Trạch là hội trưởng còn người này lại thân phận gì a~. Ngón tay thon dài của hắn lật qua vài trang, biểu tình liền có thay đổi, có vẻ gì đó hừng thú, rồi cũng gấp lại. Hắn lại ngã ra sau tiếp tục nhắm hờ hai mắt, nhưng môi mấp máy nói.

" Tiết 1 tự quản, chờ sang tiết 2 đi. "
Cô cố gắn tiêu hóa hết mấy chữ kia rồi "À" một tiếng, cô biết chẳng thể nói gì thêm với cái người này nên ngồi vào ghế chờ bên cạnh. Hiện tại đang là tuần tựu trường, với hôm nay lại là thứ 7, tiết 1 sẽ là sinh viên tự quản, sang tiết 2 mới có giáo viên. Người mới thì tốt nhất là nên đợi đến tiết 2 vào cùng giáo viên.

Tiếng chuông báo hiệu tiết 1 kết thúc vang lên thì cũng là khi hắn chịu đứng dậy. Giờ cô mới chợt nhận ra người này cao hơn cô một cái đầu, với chiều cao 1m70 thì cô vẫn là nấm lùn so với người này. Hắn không nói gì cứ thế mà đi, cô thì chỉ biết đi theo phía sau. Sau khi leo lên hai tầng lầu thì hắn dừng lại.

"An Kì!" Hắn gọi một cô gái đang đứng ở cửa lớp nào đấy. Khúc Ân thấy cô gái kia thật đáng yêu, hai mặt long lanh, tóc xả bồng bềnh, trông như một thiên thần vậy.
Cô gái tên An Kì nghe gọi thì đảo mắt nhìn quanh, dừng ánh mắt trên người cô tỏ ra ngạc nhiên sau đó bước qua.

"Phong ca, sao thế ạ?"

"Lo cho cô ta ". Hắn chỉ sang cô, rồi quay người rời đi. Cô vừa định nói cảm ơn nhưng hai chữ đó đã bị nuốt trở lại.

An Kì nhìn qua thẻ sinh viên của cô, mắt liền sáng lên.
"Mỹ nhân, cậu là bạn cùng lớp mới sau, thật tuyệt. Tớ tên Mạc An Kì, từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt".

Khúc Ân không ngờ An Kì hoạt bát và thân thiện như vậy, liền cười tươi đáp lại.
" Nếu được vậy thì thật tốt, tớ là Khúc Ân, mong cậu sau này giúp đỡ."

An Kì không hiểu sao lại có ấn tượng tốt với Khúc Ân như vậy. Chắc vì cô đơn thuần nên cô đặc biệt và cũng vì cái người mới đưa cô đến.

"À, mà An Kì cậu cho tớ hỏi người vừa rồi là ai vậy, hình như cậu quen."

An Kì che miệng cười "hắc, hắc" mấy tiếng rồi vỗ vỗ vai Khúc Ân.
"Đây chính xác là một người ngây thơ vô số tội rồi"- cô nghĩ.

"Tôi nói Khúc Ân cậu không biết hôm nay bị ngôi sao nào chiếu trúng mà nhận được sự đãi ngộ như vậy. Người vừa rồi, anh ấy là Hàn Bách Phong"

Khúc Ân "囧" chỉ còn có một biểu cảm đó. Hàn Bách Phong, trong bộ nhớ cô cái tên này nằm ở danh sách đen. Lại một lần nữa "囧"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro