Chapter 4: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4 – Từ bỏ

             Dạo gần đây tâm trạng tôi không được tốt lắm, có thể do phải bận rộn làm luận văn, cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm hoặc có thể là do câu nói của ai đó đã vô tình làm tôi tổn thương. Thật ra nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ hay là mình từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này nhưng kết luận lại vẫn là 2 chữ luyến tiếc. Mỗi lần nhìn anh Yoongi trên sân khấu tôi, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi: Mình đối với anh ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Anh ở trong ánh hào quang vốn dĩ không hề hay biết, em ở phía dưới ngắm nhìn anh, đưa tay ra vốn không đủ tư cách, rụt tay về lại sợ lỡ mất anh, tiến một bước sợ hối hận, lùi một bước lại không đành lòng. Anh nói xem, chúng ta là gì của nhau đây?

Chúng ta chỉ là không phải tình yêu!

             Gần đây anh Yoongi đang chuẩn bị cho mixtape mới của ảnh nên ảnh bận rộn lắm, bình thường cái con người này đã sống chết với công việc nay lại còn bận rộn hơn nữa. Tôi thì cũng đang bước vào thời kì phải nộp luận văn nên thời gian tôi gặp ảnh cũng không được nhiều như trước nữa. Đó chỉ là lí do chống chế thôi còn lí do chủ yếu là bên cạnh ảnh đã xuất hiện một người con gái khác. Một cô gái khiến tôi phải ghen tị

Cô ấy là giảng viên thanh nhạc người Mỹ gốc Hàn được công ty mời về phụ trách thanh nhạc cho các thực tập sinh mới. Nghe nói cô ấy tốt nghiệp một trường âm nhạc có tỉ lệ chọi rất cao ở Mỹ nhưng không ở lại Mỹ để làm việc mà chọn về Hàn vì cô ấy rất yêu nền âm nhạc của quê hương mình, cô ấy muốn được phát triển tại Hàn Quốc. Cô ấy có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ như piano, guitar, harmonica và ti tỉ những thứ khác. Không những tài năng cô ấy còn thật sự rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài có chút xoăn nhẹ đến ngang eo càng tôn thêm vẻ dịu dàng của cô ấy. Ngoài ra, cô ấy còn rất tốt nữa, các thực tập sinh ai cũng yêu quý cô ấy. Dù tôi có chút ghen tị nhưng cũng không vì thế mà ghét cô ấy nổi. Nói đúng hơn là tôi cảm thấy tự ti trước cô ấy, vì cô ấy hoàn hảo, vì cô ấy là mẫu người mà anh Yoongi thích. Cô ấy đã giúp anh Yoongi rất nhiều trong mixtape của anh ấy nên họ ngày càng thân nhau hơn. Điều đó khiến tôi thật đau lòng!

- Nè, con gà sắp sống dậy rồi kìa *Jin chỉ vào cái đùi gà đang cầm trên tay tôi rồi nói*

- Haizzz *tôi lại thở dài*

- Nó bị sao vậy mấy đứa? *Jin không hiểu*

- Bị thất tình á anh *Jimin trả lời*

- Ủa nó có tình yêu khi nào mà thất tình vậy?

- Haizzz *lần này còn thở mạnh hơn*

- Thôi anh đừng chọc em ấy nữa mà *Namjoon lên tiếng an ủi*

- Ừ thì đây có phải lần đầu tiên đâu, anh nghĩ em phải quen rồi chứ *Jin lên tiếng tiện thể giựt luôn cái đùi gà trên tay tôi*

- Anh à sao anh Yoongi không thích em hả anh?

- Anh Yoongi đương nhiên là thích em chứ chỉ là thứ tình cảm đó không phải là tình cảm mà em mong muốn thôi *Namjoon nói*

- Vậy là em đang theo đuổi thứ vô nghĩa sao?

- Theo anh nghĩ là đây không hẳn là điều vô nghĩa, riêng bản thân anh cảm thấy rất ngưỡng mộ em, em đã dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, dù người em yêu có yêu em hay không, em vẫn không từ bỏ hy vọng, cố gắng mỗi ngày thể hiện cho anh ấy thấy em rất thích anh ấy. Điều đó thật tuyệt với. Tình yêu của em thật sự rất chân thành và mạnh mẽ. Làm tốt lắm *Namjoon vỗ vai tôi*

- Đúng vậy, anh cũng ngưỡng mộ em lắm, thật ra không mấy người làm được như em đâu, chỉ là do anh Yoongi quá ngốc thôi, tên ngốc đó rồi có ngày sẽ hối hận *Jimin an ủi tôi*

- Haizzz...bình thường đã không theo đuổi được ảnh rồi, giờ lại còn xuất hiện thêm đối thủ, đời em coi như bỏ

- Hả? Ai vậy? *Jin thắc mắc*

- Em nói cô giảng viên thanh nhạc đúng không? *Namjoon vừa cắn một miếng gà vừa trả lời*

- Haizzzz

- Đừng nói em nghĩ Yoongi thích cô ấy nha? *Jin thản thốt*

- Chứ còn gì nữa, cô ấy đúng là mẫu người lí tưởng của anh Yoongi, cổ vừa xinh đẹp vừa giỏi lại còn giúp ảnh nhiều về nhạc nữa

- Hahaha, em đang kể chuyện cười đó hả *Jin cười lớn*

- Không có đâu, theo anh thấy thì ảnh không có vẻ gì thích chị ấy hết á *Jimin hết sức khẳng định*

- Sao anh biết được, em thấy dạo này họ thân nhau lắm

- Thì do họ đang làm việc cùng nhau mà, chỉ là hợp tác thôi chứ không phải yêu đương gì đâu *Namjoon khẳng định lần nữa*

- Nhưng mà em cảm thấy tự ti trước chị ấy lắm, nhỡ một ngày nào đó chị ấy nói rằng "Yoongi em yêu anh" thì chắc chắn ảnh sẽ đồng ý thôi

- Làm gì có chuyện đó, bộ em tưởng anh Yoongi là người dễ dãi lắm à, ảnh mà như vậy là đã có bạn gái lâu rồi còn đợi em có cơ hội xuất hiện *Jimin đặt lon bia xuống bàn khẳng định 1 cách chắc chắn*

- Đúng rồi anh không nghĩ anh Yoongi thích cô giảng viên đó đâu

- Thôi đi, rồi một ngày nào đó ảnh cũng yêu người khác thôi. Em đau lòng quá! *Tôi cầm long bia lên định nhấp một ngụm*

- Hay là em chủ động cướp sắc đi *may là tôi chưa uống nếu không tôi đã phun hết dô mặt anh Jin rồi*

- Quào, sao trước giờ em không nghĩ ra vậy nhỉ, anh có kế hoạch gì không?

- Nè nè em đừng có mà nghe anh Jin nói bậy bạ *Namjoon bất lực*

- *Jimin còn thấy ngượng dùm*

- Thì anh chỉ muốn tốt cho em nó thôi mà, đó là con đường ngắn nhất đưa em với Yoongi lên lễ đường đó, nó đằng nào chả chịu trách nhiệm với em

- Đúng rồi ha, sau đó em sẽ sinh cho ảnh 1 đứa bé thật đáng yêu rồi 1 nhà 3 người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi

- Sao lại chỉ một đứa, phải sinh thật nhiều vào chứ, 3 đứa, à không 4 đứa 2 trai 2 gái đi *Jin rất tích cực hưởng ứng*

- Phải ha, nếu vậy nhà càng đông càng vui, em sẽ...

- Jimin à mình đi chỗ khác đi em *Namjoon vỗ nhẹ vai Jimin trong tiếng thở dài của sự bất lực*

          Còn 2 ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, sau đó là sẽ sang năm mới, vậy là tôi lại sắp có thêm 1 tuổi mới trong khi cả sự nghiệp và tình yêu chẳng ra đâu vào đâu, nói vậy thôi chứ cuối năm nay là tôi sẽ hoàn thành xong khóa luận Thạc sĩ, sau đó tôi sẽ xin vào làm việc cho đài truyền hình, đó là kế hoạch của tôi, hy vọng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ như đúng kế hoạch. Nhưng mà con đường tình yêu thì lại có chút trắc trở. Bình thường mỗi năm vào các dịp sinh nhật hay các ngày lễ như Valentine, Giáng sinh tôi đều chuẩn bị quà cho những người mà tôi yêu quý, đương nhiên mọi người ai cũng có quà, chỉ có anh Yoongi là quà đặc biệt nhất thôi. Năm nay tôi quyết định sẽ đan cho ảnh một chiếc khăn quàng cổ, tuy rằng mấy món quà như tự đan khăn quàng cổ, găng tay cho người mình thích đã lỗi thời lắm rồi và ảnh cũng dư sức mua được mấy chiếc đẹp và xịn xò hơn hẳn nhưng tôi chính là thích cái cảm giác được tự tay làm cái gì đó cho ảnh, và ảnh luôn mang theo thứ tôi làm bên người, nghĩ đến đây thôi lòng tôi đã cảm thấy tràn trề nhiệt huyết lắm rồi, nhưng mà sức người đúng là có hạn, bình thường người ta chỉ mất vài ngày là có thể học được những đường đan cơ bản, cùng lắm là 1 tháng đã có thể hoàn tất sản phẩm, nhưng mà tôi mất tận 3 tuần để học cách đan đó, sau đó phải chật vật làm đi làm lại, cuối cùng là một đống bùi nhùi chả ra hình dáng gì cả, xém chút nữa là phải đi khám bác sĩ vì hội chứng trầm cảm sau khi đan khăn nữa chứ. Nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong chiếc khăn quàng cổ đáng trân quý này. Trân quý vì nó chứa đựng tất thảy tấm lòng của tôi dành cho người mình thích, trân quý vì công sức ngày đêm tôi đã rất cố gắng để có thể hoàn thành chiếc khăn này trước giáng sinh. Vì vậy trong sự háo hức và mong chờ, ngay khi vừa hoàn thành chiếc khăn vào lúc 3h sáng tôi đã hớn hở nhắn tin cho anh Yoongi

- Anh ơi, anh ngủ chưa?

- Ờ anh đây

- Ủa anh chưa ngủ hả?

- Ờ em cũng chưa ngủ à?

- Tại em có chút việc cần làm

- Ờ thì anh cũng có chút việc

- Ngày mai mình vẫn hẹn nhau lúc 7h tối đúng không anh?

- Ừ

- Em mong quá à!

- Em làm như lần đầu được đón giáng sinh chung với anh vậy

- Thì mỗi năm mỗi khác mà, may mà lần này em vẫn được đón giáng sinh chung với anh

- Em háo hức đến vậy à, 3h sáng nhắn tin cho anh

- Em xin lỗi tại em sợ anh quên thôi

- Sao anh lại quên được chứ, anh có bị đãng trí đâu

- Em mặc kệ, em chỉ muốn nói ngày mai 7h chúng ta có hẹn, anh nhớ đó.

- Yêu anh *heart heart*

Nhưng mà chuyện là tối đó không phải anh ấy quên cuộc hẹn mà là anh ấy không đến được. Hôm nay tôi đặc biệt trang điểm thật xinh đẹp còn cố tình mặc một chiếc váy nhẹ nhàng nữ tính, đeo thêm một chiếc khuyên tai, một sợi dây chuyền, những thứ mà bình thường tôi đã quăng ở góc nào cũng không biết. Xong! Tất cả thật hoàn hảo cho buổi hẹn tối nay, nhưng mà...

*Tiếng chuông điện thoại*

- Alo anh hả?

- Ừ anh xin lỗi, đột nhiên anh có việc nên không hẹn em được tối nay, khi nào xong việc anh đến chỗ em được không?

-...

- Alo

- À không sao đâu, anh có việc bận thì cứ làm đi, đừng lo cho em, may quá em cũng chưa chuẩn bị gì hết

- Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng đến chỗ em trước 12h

- Thôi anh cứ lo công việc đi đừng bận tâm đến em, em không sao mà

- Em không giận anh chứ?

- Sao em lại giận anh, anh có việc bận mà, anh mau đi làm việc đi, mau điiii

- Ừ anh biết rồi, cảm ơn em

*Tút tút*

Nếu nói không buồn là nói dối, thật ra tôi rất rất buồn là đằng khác nhưng biết làm sao được, công việc của anh ấy vốn dĩ luôn bận rộn mà, được đi ăn cùng anh ấy dù chỉ 30p thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi nghĩ chắc là anh ấy có việc cần làm ở công ty, cái con người này chỉ cần làm việc là lại quên cả ăn, nếu không nhờ mấy năm nay có tôi làm trợ lí đặc biệt cho ảnh, điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho ảnh thì không biết ảnh còn sụt bao nhiêu cân nữa. Thật là không quản thì không chịu được mà, thế là tôi quyết định mặc kệ bộ đồ đẹp đang bận trên người mà vào bếp làm vài món để mang đến công ty cho ảnh. Cuối cùng món ăn cũng hoàn thành, tôi vội khoác chiếc áo ngoài vào rồi nhanh chóng mang đến công ty để ảnh ăn cho kịp nóng, lúc đi còn không quên mang theo chiếc khăn quàng cổ đã được cất trong chiếc hộp xinh đẹp để tặng. Nhưng mà anh Yoongi không có ở công ty, vì sợ làm phiền anh ấy nên tôi đã gọi cho anh Jin

- Alo anh Jin

- Hey! Mery Christmas~

- Mery Christmas anh, anh có gặp anh Yoongi không anh?

- Yoongi hả? Yoongi về nhà nó từ sớm rồi mà

- Ủa?

- Ừ thì hôm nay đáng lẽ bọn anh có buổi tụ tập nhưng mà Yoongi bảo có việc nên về nhà sớm rồi

- Không phải công ty có việc đột xuất hở anh?

- Có đâu, anh sẽ khiến công ty phải trả giá nếu bắt anh làm việc tối nay

- Em biết rồi, cảm ơn anh. Giáng sinh vui vẻ nha anh, em cúp máy đây

Trong lòng tôi có chút lo lắng nên đã quyết định đến nhà anh ấy xem thử, nếu ảnh không có ở nhà thì tôi đi về vậy, dù gì cũng đã làm đồ ăn mang đến cho ảnh. Và nếu thời gian thật sự có thể quay ngược trở lại tôi thề sẽ không bao giờ đến nhà ảnh vào tối hôm đó.

Mùa đông có tuyết rơi đúng là lãng mạng thật nhưng mà tôi chính là không quen với cái lạnh khủng khiếp khi đi ngoài trời thế này, đã vậy tôi còn đang mặc váy, biết vậy lúc nãy đã thay một cái quần cho ấm áp rồi. Bình thường tôi có mật khẩu nhà anh Yoongi nên không cần bấm chuông mà cứ trực tiếp đi vào thôi, tưởng rằng sẽ gặp anh ấy ở nhà nhưng mà người gặp lại là một người khác

- Em là ai vậy?

- ...

- Sao em lại vào được đây?

- ...

- À chị nhớ rồi hình như em là cô bé hay đi chung với anh Yoongi đúng không, chị có thấy em mấy lần ở công ty. Chào em, chị là...

- ...

- ...

          Không đợi chị ấy nói hết câu tôi đã bỏ chạy ra khỏi nơi đó vì tôi không muốn chị ấy nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi đầy trên khuôn mặt của tôi. Thì ra đến bây giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác đau lòng đến tột cùng là như thế nào. Trước đây khi xem diễn viên diễn trên phim đến các cảnh chia ly hay là nữ chính bắt gặp nam chính đang ở cùng với người phụ nữ khác, họ đều gào khóc rất thảm thiết, lúc đó tôi nghĩ có cần thiết phải vậy không, thật là khoa trương. Giờ thì tôi biết rồi,  thật sự rất là đáng thương. Là bản thân tôi đáng thương khi cố gắng theo đuổi thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

(chapter 5 coming soon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro