Chapter 5 - Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5 – Tức giận

            Kể từ đêm Giáng sinh hôm đó, đã 1 tuần trôi qua tôi không hề gặp mặt anh Yoongi, nói một cách đúng hơn là tôi đang tránh mặt anh ấy, ngay cả ông trời cũng muốn giúp đỡ tôi, vì Bangtan có tour diễn ở Bắc Mỹ nên sáng hôm sau Giáng sinh họ đã khởi hành sang Mỹ. Có lẽ khi mọi người nhìn vào tôi mọi người sẽ nghĩ tôi là một cô gái đơn thuần lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ nhưng thật ra trái tim tôi cũng biết tổn thương như bao người khác, chẳng phải người ta thường nói trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ trở thành kẻ thua cuộc, tôi trong đoạn tình cảm này chính là ngay cả tư cách trở thành kẻ thua cuộc cũng không có. Thật muốn biến mất khỏi thế giới này mà, nếu như tôi có siêu năng lực có thể biến mất khỏi nơi này. vậy thì tôi không cần phải gặp mặt anh ấy cũng không cần phải nghe những lời mà cả đời này mình không bao giờ muốn nghe. Trong một lần đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi rất thích một câu nói thế này, đại khái ngụ ý câu nói bảo rằng, nếu bạn đứng trước cửa nhà của một ai đó gõ cửa nhiều lần, rõ ràng chủ nhà có ở nhà nhưng vẫn không ra mở cửa, nếu bạn cứ tiếp tục gõ cửa thì sẽ là bất lịch sự.

Cuối cùng cũng đến ngày tôi phải đối mặt với anh ấy

- Rốt cuộc em bị làm sao vậy?

- Em có bị làm sao đâu

- Vậy tại sao em không nghe điện thoại của anh?

- Điện thoại em bị hư

- Em có thể tìm lí do nào hợp lí hơn không?

- Vậy thì em nói em không muốn nói chuyện với anh anh cảm thấy thế nào

- Rốt cuộc là em có chuyện gì vậy, em giận anh vì anh không đến được cuộc hẹn đêm Giáng sinh sao, anh đã bảo anh sẽ đến gặp em sau mà

- Anh sẽ đến gặp em sau sao, tại sao em phải gặp anh sau, rõ ràng chúng ta đã hẹn trước với nhau nhưng em phải là người chờ anh đến sau *lúc này tôi có chút lớn tiếng*

- Là vì anh có chút việc bận nên không thể đến cuộc hẹn đúng giờ được

- Anh có việc bận sao???

-...

- Thôi bỏ đi dù gì chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh về đi

- Rõ ràng là em đang giận dỗi vì chuyện này, trước đây em đâu có như vậy, nói cho anh biết em đang có chuyện gì

- Anh muốn biết thật sao?

- Đúng vậy

- Vậy em nói cho anh biết, em bây giờ đang rất ghét anh, em của hiện tại và cả sau này sẽ không ngu ngốc mà thích anh nữa. Có phải trước giờ anh luôn cho rằng vì em thích anh nhiều hơn nên anh được quyền xem thường tình cảm của em không, em nói cho anh biết em không phải là người dễ dãi cho đi tình cảm của mình, sự dịu dàng của em rất đắt nhưng đối với anh đó là sự miễn phí nhưng anh không được vì thế mà xem thường nó

Không biết vì sao khi nói đến đây nước mắt của tôi lại không ngừng rơi, có lẽ vì giờ đây trái tim tôi đang bị vỡ vụn ra từng mảnh, tôi biết rằng tôi không có tư cách trách mắng anh ấy, trước giờ đều là tôi tự mình đa tình, anh ấy chưa bao giờ nói thích tôi hay xem tôi là bạn gái của anh ấy cả, nhưng việc thấy người mình toàn tâm toàn ý yêu thương đang ở chung với một người con gái khác và nối dối rằng anh ta đang bận khiến tôi thật sự rất uất ức. Có thể tôi là một cô gái có tính khí không tốt, lúc vui vẻ thì có thể líu lo cả ngày, lúc tức giận thì lại náo loạn ầm ĩ nhưng tôi cũng là người có lòng tự trọng, chỉ cần anh ấy nói với tôi một câu anh đã có bạn gái rồi, dù có đau lòng đến dường nào tôi cũng sẽ thật tâm chúc phúc cho anh ấy, nhưng anh ấy đã nói dối tôi.

- Trước giờ anh chưa bao giờ xem thường tình cảm của em cả, anh đối với em như thế nào chẳng lẽ em không biết sao

- Vậy anh có thích em không?

-....

- Vậy anh đối với em là như thế nào đây, anh đang thương hại em sao?

Đúng vậy, có lẽ tôi đã tìm ra được cái tên chính xác cho thứ tình cảm mà anh Yoongi dành cho tôi, đó là sự thương hại. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ nói thích tôi vì sợ khi nói ra thật sự tôi sẽ bị tổn thương, anh ấy đang thương hại tôi. Dù tôi có náo loạn có không nói lí lẽ như thế nào anh đều rất kiên nhẫn với tôi, có lẽ anh ấy đang thương hại và cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của tôi

- Em đừng có như vậy có được không, em nói lí lẽ một chút đi

- Em chính là không nói lí lẽ như vậy đó

Lần này anh Yoongi không nói tiếp nữa, anh ấy chỉ đứng đó yên lặng mà nhìn tôi, trong ánh mắt anh ấy tôi có thể thấy được sự tức giận đang cố gắng kìm nén lại, anh Yoongi là người dịu dàng nhất, kiên nhẫn nhất mà tôi từng gặp nhưng lần này anh ấy không thể bao dung cho tôi nữa rồi. Anh ấy đã quay lưng bỏ đi, như vậy cũng tốt, chi bằng cứ kết thúc như vậy đi. Chẳng biết vì sao lúc đó tôi lại òa khóc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

               1 tháng sau, vào một buổi tối tại nhà tôi

- Aizzz, thật là đúng điên với 2 đứa này mà *Jin vừa nhấp một ngụm bia vừa than*

- Em cũng thấy vậy, 2 người cứ bị sao ấy, đến em còn thấy mệt nữa là *JK cũng nhấp một ngụm rồi nói*

- Thôi 2 người đừng nói gì nữa, dù gì cũng kết thúc rồi

- Kết thúc gì mà kết thúc, ôi thật là chắc tôi chết vì tức mất *Jin tức đến mức không uống nổi ngụm thứ 2*

- Chứ anh muốn em làm gì đây, người ta đã có bạn gái rồi anh bảo em vẫn mặt dày theo ảnh mãi à

- Ai nói với em cái cô giảng viên đó là bạn gái của Yoongi?

- Cần gì ai nói, tự bản thân em cũng biết, có ai lại ở chung với người khác giới vào đêm giáng sinh chứ, họ không hẹn hò thì là gì?

- Nhưng mà lỡ họ có việc cần bàn rồi cô ấy đến nhà anh Yoongi thì sao, chắc gì ở trong nhà thì chắc chắn sẽ hẹn hò đâu, nói vậy mấy lúc tớ tới nhà cậu chơi thì cậu với tớ đang hẹn hò à *JK vừa búng vào trán tôi một cái vừa nói*

- Thôi đi, rõ ràng là anh ấy có hẹn với tớ trước, sau đó lại gọi nói là có việc bận đột xuất không đến được, chẳng phải là do có bạn gái đến nhà sao

- Nhưng mà em có thấy ai lại đi hẹn với người khác mà không hẹn với bạn gái mình vào hôm giáng sinh không, nếu cổ là bạn gái của Yoongi thì Yoongi đã không hẹn em rồi, em không biết tính của Yoongi sao

- Chắc là do cổ bận trước đó thôi, sau đó cổ lại đến được nên anh Yoongi mới bỏ rơi em

- Ôi mẹ ơi, anh thấy em đi làm biên kịch là được rồi đó, mọi chuyện đều do em nghĩ, em có bao giờ hỏi Yoongi có phải như vậy không chưa?

- Em không biết, em không muốn hỏi, cũng không muốn nghe *tôi bịch tai lại*

- JK à, đưa anh cái đùi gà to nhất đi em

- Nè anh~

- Tỉnh chưa hả? *bỗng dưng Jin lấy cái đùi gà đánh vào đầu tôi*

- Yaaaaa, anh có biết dơ không hả?

- Anh đánh cho mày tỉnh ra, thiệt đúng điên mà, một đứa thì ngang bướng không chịu hỏi, một đứa thì kiệm lời khăng khăng không chịu giải thích

- Em mặc kệ, không nghe không nghe không nghe....

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ thấy anh Yoongi quá thân thiết hoặc chịu kiên nhẫn với cô gái nào cả, nhiều khi tớ còn không biết ảnh có hứng thú với con gái không nữa, nhưng từ khi cậu xuất hiện ảnh đã thay đổi hoàn toàn khác

- Đúng vậy, anh đống ý, làm anh em với Yoongi bao nhiêu lâu nay em là người đầu tiên khiến Yoongi mở lòng đó có biết không hả

- Là do em mặt dày theo đuổi người ta thôi, ảnh chỉ là đang thương hại em, là ảnh không nói thật cho em biết là ảnh đang rất phiền vì em thôi.

- Em nghĩ có ai mà tình nguyện chịu phiền tận mấy năm trời không?

- Em không, nếu em mà không thích ai đó, em từ chối khéo người đó rồi *JK giơ lon bia lên nói*

- Đúng vậy, nếu Yoongi mà không thích em nó cũng không để em theo nó đến bây giờ đâu

- Em không biết, không biết, không biết....

- Giờ nói đến chuyện lần đầu tiên em gặp Yoongi đi

- Em nghĩ với người thận trọng như Yoongi sẽ chịu trả lời tin nhắn của em sao, nó còn chả biết em là ai, nhỡ may em là người muốn lợi dụng nó thì sao

- Đúng vậy

- Còn nữa, em nghĩ lúc trước vì sao 2 đứa quen biết được nhau, là do trong lúc quẫn bách em đã nhắn tin hỏi một người xa lạ là Yoongi có thể giới thiệu việc làm cho em không, chính Yoongi là người đã bảo em đến studio của cậu ấy phụ giúp rồi 2 đứa mới thân thiết đến bây giờ

- Chính xác *JK đặt mạnh lon bia xuống bàn khiến tôi và anh Jin cũng hết hồn*

- Em nghĩ lúc đó em là ai Yoongi là ai mà Yoongi dám bảo 1 người lạ như em đến studio của cậu ấy làm việc, đó là 1 quyết định vô vô vô cùng lớn của Yoongi đó em có biết không hả, cái đồ ngốc này *nói rồi Jin cầm chiếc đũa đánh vào đầu của tôi*

- Đúng vậy cái đồ ngốc này *JK cũng tiện thể lấy chiếc còn lại đánh vào đầu tôi luôn*

            Sau lần nói chuyện với anh Jin và JK tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trằn trọc cả đêm mất ngủ, không chỉ vì suy nghĩ nhiều mà còn là vì nhớ anh Yoongi nữa, đã 1 tháng rồi tôi không được gặp anh ấy đó, cũng không được nghe giọng anh ấy nữa, không biết ảnh có nhớ tôi không nhỉ, còn tôi thì nhớ ảnh chết đi được, vì vậy cả ngày tôi cứ thẩn thẩn thờ thờ, vất va vất vưởng chẳng hiểu sao lại đến cửa hàng trái cây mua 1 giỏ quýt thật nhiều, còn nài nỉ cô chủ tiệm gói cho mình thành giỏ quà thật đẹp nữa, sau đó lại lẩn thẩn đi đến trước nhà ảnh, đến rồi chẳng biết có nên mở cửa vào luôn không, hay là nên bấm chuông cho lịch sự, xong rồi vào trong thì phải làm thế nào nữa, chẳng lẽ lại bảo hahaha hôm nay em đi chợ tiện thể thấy quýt ngon quá, lỡ mua nhiều ăn không hết nên mang qua cho anh, đưa cho anh ấy xong rồi chạy về, nhưng như vậy thì gượng ép quá, trong lúc tôi đang đứng đập đầu mấy cái vô cửa vì đang suy nghĩ không ra lí do để đến đây thì bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên khiến tôi suýt nữa là quăng cả giỏ quýt để chạy

- Cửa nhà anh sắp bị em làm cho hư rồi

- Á...ôi mẹ ơi....anh...anh...sao anh lại ở đây?

- Ờ thì anh chỉ tính vào nhà anh thôi mà

- À em xin lỗi anh vào đi

- Thế em không vào à?

- À không không em có phải đến tìm anh đâu, em chỉ là tiện đi ngang qua đây thôi, haha

- Thế em đến đây làm gì?

- À làm gì nhỉ...à...thì là ...em để quên đồ ở nhà anh

- Đồ gì vậy?

- Thì chỉ là đồ thôi haha

- Vậy em vào lấy đi

- À không cần đâu em đến lấy sau cũng được, em về đây...

- Em tính đi đâu à, còn xách cả giỏ quýt to thế kia

- À quên mất cái này cho anh nè, anh mang vào ăn đi

- Sao lại cho anh

- Thì tại em lỡ mua nhiều ăn không hết nên sẵn tiện mang qua cho anh thôi

- Mà sao em gói lại chi vậy?

- Em...em..thì anh cứ mặc kệ nó đi, ăn mấy trái quýt là được rồi, em về đây

- Ừ cảm ơn em em có muốn anh đưa em về không?

- Không không cần đâu em đi xe bus về là được rồi, em về đây

Lúc này tôi đã quay lưng định đi nhưng mà nghĩ lại vẫn là còn lời chưa nói nên cũng không cam tâm dù sao lần này cũng là do tôi đã suy nghĩ quá nông cạn, và sau những đêm nằm trằn trọc suy nghĩ đến 2 con mắt cũng bị biến thành gấu trúc, tôi đã quyết định sẽ từ từ chấp nhận kết quả này. Nếu bảo tôi trong lúc này phải từ bỏ không được thích anh ấy nữa, tôi thật sự không thể làm được, sao bạn có thể nói bỏ là bỏ một người mình đã yêu thương suốt mấy năm liền chứ, vì vậy tôi vẫn sẽ âm thầm yêu thương và ủng hộ anh ấy, sẽ không suốt ngày treo tên anh ấy trên miệng nữa, sẽ không tỏ tình lộ liễu với anh ấy, tôi sẽ cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần anh ấy hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Cứ tưởng rằng anh ấy sẽ xoay lưng bỏ vào nhà, nhưng lúc tôi quay lại anh ấy vẫn cứ đứng như vậy mà nhìn tôi

- Em xin lỗi!

- ...

- Là do em không đúng, em xin lỗi!

- ...

- Sau này em sẽ không như vậy nữa, em biết rằng trước giờ anh chỉ xem em như một đứa em gái mà đối xử tốt, là do em tính tình không tốt lúc nào cũng gây phiền phức cho anh

- ...

- Em không biết phải mất bao lâu mới có thể quên được anh nhưng em sẽ cố gắng từ từ không thích anh nhiều như trước nữa

-...

- Em hứa mà, anh có thể đừng bắt em bây giờ không được thích anh luôn được không?

Đột nhiên anh Yoongi bước đến trước mặt tôi, anh ấy tiến tới ngày càng gần khiến tim tôi như muốn nhảy tung ra ngoài, tôi tưởng rằng anh ấy đến để lau những giọt nước mắt đang rơi trên mặt của tôi, nhưng không, anh ấy đã ôm tôi vào lòng, đôi tay ấm áp ấy đang ôm lấy tôi, anh ấy ôm tôi chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim và hơi thở của anh ấy đang run lên, cơ thể tôi như bị đóng băng hoàn toàn, các dây thần kinh phản ứng dường như không còn hoạt động nữa, tôi đứng chết lặng tại chỗ, đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau, dù trước đây tôi và anh ấy có thân thiết nhưng chúng tôi vẫn luôn biết giữ khoảng cách nhất định. Đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được hơi ấm rõ rệt từ cơ thể anh ấy đến như vậy, giờ đây tôi chỉ ước rằng thời gian có thể đừng trôi qua tiếp thì thật hay biết mấy, sau đó anh ấy đã nói với tôi một câu mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên

- Anh xin lỗi, là anh không tốt, đã làm em đau lòng!

*chapter 6 coming soon*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro