Chapter 3: Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 3 – Đối lập

          Cảm giác khi theo đuổi một người quá lâu mà không nhận được hồi đáp chính là kiểu khi bạn giơ tay hái một quả quýt trên cây, tưởng rằng rất dễ nhưng còn phải xem trái quýt có cho phép bạn hái hay không nữa. Nếu quýt không thích chín bạn cũng chẳng thể hái ăn được. Tôi chính là muốn hái trái quýt này dù nó có chín hay không cũng không quan trọng, vì vậy, sau những tháng ngày tỏ tình thất bại, tôi bắt đầu suy nghĩ một cách thật nghiêm túc, tại sao anh Yoongi lại không thích tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, đó là sự đối lập giữa tôi và anh ấy.

Anh Yoongi thích một cô gái điềm tĩnh, nội tâm sâu sắc, tôi lại là kiểu hỷ, nộ, ái, ố đều thể hiện hết ra ngoài

Anh Yoongi thích một cô gái thông minh, có hiểu biết rộng, ờ thì tôi cũng coi như là có chút tố chất học hành nhưng ngoài chuyện học ra tôi chẳng biết gì về mấy cái như khoa học, lịch sử hay triết lí, mà đặc biệt là tôi rất ghét đọc sách

Anh Yoongi thích một cô gái dịu dàng và tinh tế, xin lỗi chứ mấy chuyện đó nằm ngoài khả năng của tôi

Anh Yoongi thích một cô gái có cùng gu âm nhạc với anh ấy, thích hip hop và rap nhưng mà mỗi lần tôi nghe rap tôi sẽ kiểu "What the ***"

Anh Yoongi là kiểu hay bị ngại ngùng trước mấy câu thể hiện tình cảm sến súa, tôi thì ngoài việc mỗi ngày treo tên anh trên miệng ra thì sẽ hay hỏi anh như này

- Anh à, anh có biết em thích nhất màu nào không?

- Sao anh biết được chứ, em cứ thay đổi sở thích lung tung

- Thì anh cứ đoán đại đi

- Tím

- Sai

- Vậy thì xanh

- Sai luôn

- Anh không biết

- Em thích anh á, vì chẳng màu nào đẹp bằng anh

- ...*bất lực lần 1*

Lúc đang chuẩn bị đồ cho Yoongi

- Anh à, dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, anh nhớ phải mặc nhiều áo cho ấm đó, uống vitamin nữa, không khéo bị cảm mất

- Ờ, anh biết rồi

- Nhưng mà em cảm thấy mấy thứ đó thôi vẫn chưa đủ

- Anh thấy đủ rồi mà, có gì đến đó anh mua thêm

- Cái này không có mua được?

- Hả? Đồ gì mà không mua được?

- Em nè, chỉ cần mang em theo bên cạnh thì mùa đông anh không còn sợ lạnh nữa

- ... *bất lực lần 2*

           Đọc đến đây các bạn đừng nghĩ anh Yoongi lúc nào cũng vô tình lạnh lùng với tôi. Thật ra tôi biết là ảnh quan tâm đến tôi lắm, chỉ là ảnh không chịu nổi mấy kiểu mặt dày tỏ tình của tôi nên đành bất lực không lên tiếng thôi. Cách thể hiện sự quan tâm của ảnh là kiểu nếu ảnh nhìn thấy tôi đang lướt điện thoại mà cứ nhìn chằm chằm vào mấy món ăn, thì vào một ngày đẹp trời nào đó ảnh sẽ tiện tay nấu rồi gọi tôi sang ăn với lí do là nếu nấu cho cả 7 người cùng ăn thì phiền lắm nhưng lỡ nấu nhiều quá nên cần tôi ăn phụ. Có lần tôi mang đồ ăn đến studio cho ảnh xong ngủ quên mất ở đó luôn, đến nửa đêm canh ba thì giật mình tỉnh giấc thấy anh ấy đang ngủ trên ghế làm việc, hóa ra là ảnh muốn để cho tôi ngủ nên đã ở lại studio luôn, tôi hỏi anh ấy sao anh không gọi em dậy, thì ảnh bảo là "Hoàng tử muốn đánh thức công chúa dậy phải đánh đổi bằng nụ hôn, nhỡ may em bắt anh chịu trách nhiệm với em cả đời thì anh biết phải làm sao đây". Thật muốn cắn ảnh một cái mà.

          Tôi và anh Yoongi chắc lúc sinh ra đã là 2 đường thẳng song song không có nỗi một điểm chung, nhưng tôi quyết tâm sẽ bẻ cong cái đường thẳng đó để chúng giao nhau. Vì vậy tôi quyết định sẽ trở thành hình mẫu cô gái mà anh Yoongi thích. Đầu tiên phải thay đổi cách ăn mặc cho nữ tính một chút, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ mang loại giày nào khác ngoài dép và giày thể thao, nay tôi quyết định sẽ mang một đôi guốc cao nhẹ để tôn thêm phần sắc sảo cho đôi chân. Nếu đã mang guốc thì không thể nào thiếu 1 bộ váy tinh tế được. Kiểu trang điểm cũng phải thay đổi một chút, tôi là cô gái bình thường không chú trọng phần trang điểm cho lắm, theo như lời anh Jin nói thì là nhiều khi ảnh không nghĩ tôi là con gái ấy chứ. Vì vậy tôi đã đầu tư hẳn 1 bộ make up xịn xò và còn lên cả mạng để học trang điểm. Và kết quả là, tôi đã xuất hiện ở công ty trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng hình như mọi người không được hưởng ứng cho lắm, thay vào đó là có phần hơi lo lắng cho tôi, chắc họ nghĩ tôi bị điên.

- Nay em bị gì vậy? *Jin đang uống nước xém chút nữa là sặc lên mũi*

- Gì chứ, em bình thường mà

- Hình như không giống em thường ngày lắm *Namjoon thắc mắc*

- Mấy anh sao vậy, em bình thường vẫn như vậy mà

- Nhưng mà bình thường em có mặc váy đâu, nay còn mang guốc nữa chứ *Jimin nói*

- Xém chút nữa là tớ không nhận ra cậu *JK nói thêm*

- Từ bây giờ, đây sẽ là phong cách của em, người phụ nữ thanh lịch và điềm đạm

- ...

- Thôi đi mọi người không thấy em rất hợp với style này sao?

- ...

- Anh Yoongi anh nói coi em có hợp không?

- Ờ thì có chút...

- *quay sang nhìn Hobi* Anh thấy cũng đẹp mà, em vốn đáng yêu rồi nên ăn mặc như này tuy có chút hơi lạ nhưng nhìn chung là vẫn đáng yêu. Tốt lắm!

- J-hope à em đang làm từ thiện đó hả?

- Nè anh đừng có mà...

- À không, từ nay ngoài việc thay đổi phong cách bên ngoài, em cũng sẽ tịnh tâm lại tâm hồn mình. Em sẽ không cãi nhau với anh nữa *chỉ Jin*, em sẽ ngoan ngoãn và vâng lời, thưa các anh

- ...

- Thôi anh mày xin khiếu không dám nhận *Jin vội vàng từ chối*

- Anh sao vậy em chỉ là muốn đối tốt với mấy anh thôi mà

- Anh xúc động quá, cô gái của chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi *Taehyung làm động tác giả vờ khóc*

- Em vốn dĩ rất trưởng thành, là do mấy anh không nhận ra thôi

- À nhân tiện đây cho anh hỏi *Jin đột nhiên giơ tay*

- Mời anh

- Nếu nói như vậy cho dù tụi anh có làm chuyện gì có lỗi đối với em, em cũng bỏ qua chứ?

- Đương nhiên rồi, em sẽ bỏ qua hết, tất cả luôn

- Ờ vậy anh yên tâm rồi

- Mà có chuyện gì vậy ạ?

- Ờ thì lúc nãy, có 1 chai nước ngọt trên bàn

- Dạ

- Trong lúc anh với tay lấy quyển tạp chí phía bên kia, đột nhiên chai nước ngọt ngã xuống

- Dạ

- Mà nó đang không đóng nắp á

- Dạ

- Đúng lúc nãy em có ra ngoài, hình như cái túi xách cũng để trên bàn

- Dạ

- Đương nhiên là chai nước sẽ đổ lên túi xách của em rồi đúng không nè

- Dạ *đang cố gắng kìm chế*

- Nhưng mà anh kiểm tra rồi, không có bị đổ lên nhiều đâu

- Dạ *vẫn đang giữ bình tĩnh*

- Nhưng mà hình như em đang không cầm điện thoại đúng không nhỉ?

- Nó ở trong giỏ xách á anh

- Thông minh lắm, hahaha

- Rồi sao anh

- Thật ra chai nước không có đổ nhiều lên giỏ của em, nó bị đổ hết vào trong giỏ á, hahaha

Và kể từ đó họ không còn thấy phong cách điềm đạm tinh tế của tôi nữa.

          Nếu bạn nói thích một ai đó quá nhiều lần, họ sẽ cho rằng chỉ là bạn đang nói giỡn, họ không tin vào tình cảm của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là người tỏ tình không nghiêm túc. Tôi chính là rất nghiêm túc thích Min Yoongi.

Có lần tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh Yoongi và anh Jimin

- Anh à, em có chuyện này thắc mắc, anh thực sự không thích em ấy một chút nào sao. Anh đừng hiểu lầm, là do em muốn hỏi anh thôi, không liên quan em ấy

- ...

- Em ấy làm nhiều thứ cho anh vậy mà anh không rung động chút nào sao?

- Là nhất thời thôi

- ...

- Rồi một ngày nào đó em ấy sẽ nhận ra tình cảm này chỉ là nhất thời thôi

- Gì chứ? Nhất thời mà người ta theo đuổi anh tận 3 năm, lo cho anh từng chuyện nhỏ nhặt, có mấy lần em còn thấy em ấy ngồi ôm món súp nóng chờ anh làm việc xong tới tận nửa đêm nhưng không dám vào làm phiền kia kìa. Người ta chân thành với anh như vậy mà anh bảo là tình cảm nhất thời

- Là do em ấy chưa suy nghĩ thấu đáo thôi, em ấy còn trẻ chưa gặp được nhiều người đã gặp anh cho nên em ấy mới cho rằng anh là người phù hợp nhất với em ấy

- Em thấy là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, gì mà thấu đáo với chưa thấu đáo, khi yêu rồi thì cần gì suy nghĩ mấy đó chứ

- Anh cảm thấy cứ như vầy hiện rất tốt, rồi sau này em ấy sẽ gặp được người hơn anh thôi

- Anh cứ bị làm sao ấy, người ta đem hết lòng hết dạ cho anh mà anh lại bảo người ta sau này hãy gặp người khác. Đúng là người đàn ông máu lạnh mà. Sau này người ta không còn thích anh nữa anh đừng có mà hối hận

- ...

Phải chăng đã đến lúc tôi nên suy nghĩ về việc dừng thích anh ấy.

(chapter 4 coming soon)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro