Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giật mình tỉnh giấc Chúc Tiểu Hồng đã đổ một tầng mồ hôi trên trán. Em sợ bóng tối và có lẽ vừa rồi giấc mơ ấy là một ác mộng. Như có một dòng nước ấm chảy qua em ngẩn ngơ mà suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Chính là có một người phụ nữ mặc đồ tân nương tới bảo vệ bản thân. Thật ấm áp!

Chúc Tiểu Hồng để cây nến vào một cái chén trà đã cũ. Em lấy một ít rơm bên cạnh nhà muốn vào nhóm bếp. Như thế mới có đủ nhiệt đọc được nội dung chữ bên trong cuốn nhật ký này. Rõ là không hề có gió mà lửa nhóm lên lại không thể cháy được.

Là một người tin theo khoa học nhưng có phải hiện tượng này lạ quá rồi không. Chúc Tiểu Hồng đứng suy nghĩ một lát, ánh mắt vô ý mà nhìn đến tranh của ông Táo và bà Táo. Trong tranh này có vẻ họ đang không vui. Có vẻ như lâu rồi họ không được cúng bái cẩn thận. Tiểu Hồng mở balo và lấy ra một vài ít bánh kẹo mà em đã chuẩn bị trước khi tới đây. Đi quanh một chút tìm được cái đĩa mà đặt vào. Em cúi xuống chấp tay khấn hai cái.

Leng keng~ leng keng~

Tiếng chuông kêu ở đâu? Nghe nói người thôn Trang Linh thường treo chuông trong nhà. Họ cho đó là điều tốt để trừ tà. Nhưng bây giờ đâu có gió. Chúc Tiểu Hồng khấn xong liền ngẩng đầu lên. Không ngờ sắc mặt của hai vị kia đã thay đổi. Họ có vẻ rất hài lòng. Em nghĩ có lẽ lần này được rồi liền đi thử nhóm lại lửa trong căn bếp lạnh lẽo này. Quả thật lửa đã cháy.

Bên trong là chữ của mẹ! Ưm~ Mẹ kể về những ngày hạnh phúc sống trong thôn Trang Linh này còn có Lục Táng Bồ Tát luôn là niềm tự hào của thôn. Em cứ lật từng trang mà đọc dưới ánh nến yếu ớt. Vốn dĩ căn nhà cũng có điện nhưng cư nhiên lâu không ai tu sửa nên đã sớm không dùng được.

Khoan! Sao lại có một trang này không thể đọc? Hình như mẹ viết chữ ngược thì phải. Trong đầu em là một đống hỏi chấm. Thôi thì đành tìm gương để đọc. Thật khó khăn mà!

"Đêm qua nằm mơ thấy một người phụ nữ khóc rất thảm. Mong con của ta sẽ ra đời bình an. Nghe nói viết chữ ngược sẽ hoá giải được điềm xui."

A~ thì ra là mẹ quan tâm đến em như thế! Chưa cảm động được bao lâu thì phía trước có tiếng động.

Choang! Chiếc gương trước mắt em cứ vậy mà nứt toác nhưng... bên cạnh em bây giờ là một nữ mặc đồ màu đỏ như là tân nương.

Chúc Tiểu Hồng sợ tới nỗi không thể nói được mà ngã ngửa về phía sau. Theo phản xạ mà quay lại nhìn nhưng tuyệt nhiên lại không có một bóng người. Sợ quá! Chờ khi trời sáng em phải đi khỏi nơi này ngay lập tức.

Kiểm tra lại tất cả cửa ra vào lại một lần nữa em chắc chắn đã được đóng chặt mới yên tâm quay lại. Căn nhà này được ba mẹ treo rất nhiều chuông. Có lẽ trong này thực sự có gì đó "không sạch sẽ" nên ba mẹ mới đưa em rời đi.

Hình như còn một phòng nữa! Nhưng nó được khoá chặt. Cánh cửa này nhìn đã mục nát lắm rồi. Như có thứ gì thôi thúc Chúc Tiểu Hồng giơ chân đạp thật mạnh vào cánh cửa.

Ầm! Cánh cửa cứ thế mà đổ xuống. Dưới ánh nến lập loè có ánh sáng yếu ớt dường như có người phía trước. Trong đêm vang lên bài đồng dao :

"Giữa tháng bảy, gả tân nương
Thân bằng hữu khóc tang thương
Mặc vào áo cưới bằng giấy
Từ nay không gặp lại tình lang."

Nến trên tay Chúc Tiểu Hồng rơi xuống đất. Đây là loại sự tình gì. Đã là lần thứ hai rồi vì cái gì còn hù doạ em chứ? Không phải đã cúng đồ rồi sao? Âm thanh này hẳn là của thứ gì đó không sạch sẽ. Lại có sự non nớt tinh nghịch cười đùa trong giọng nói. Giống như giọng của đứa nhỏ mới chỉ năm hay sáu tuổi thôi. Nghe mà rợn người. Tân nương? Áo cưới giấy? Đây chẳng phải là lời đồn đoán về hủ tục của thôn Trang Linh sao? Hẳn là bọn họ còn có bí mật gì đó.

Ánh sáng từ nến phát ra làm cho em nhìn thấy phía trước như có như không là hai đứa trẻ. Một gái một trai nhưng gương mặt chúng như đã biến dạng. Có thật nhiều mũi khâu trên khuôn mặt, vậy chắc hẳn rất đau đớn đến tận lúc chết. Em hít một hơi lấy bình tĩnh nhặt lại cây nến. Chúc Tiểu Hồng có vẻ đã dần thích nghi. Cũng không còn nghe thấy bài đồng dao đó nữa. Bước từng bước lại gần hoá ra hai đứa trẻ vừa rồi chỉ là một người giấy. Đúng là suy nghĩ của bản thân tự hại mình làm cho mình sợ mà. Bên trong này khá tối nên Tiểu Hồng muốn sửa lại điện. Chẳng lẽ lại cứ phải cầm cây nến chạy như vậy thì thật không ổn. Dù gì thì nến cũng chỉ có một cây lại còn sắp hết.

Một cô gái sống ở thời hiện đại như vậy thì có gì mà không biết chứ. Nhưng lâu thế này có lẽ điện đã không thể sử dụng được. Lúc tới đây em đã có thử qua rồi nhưng thật sự nó không thể dùng. Có lẽ là dây đã đứt ở đâu. Chúc Tiểu Hồng loanh quanh một hồi đã tìm được dây điện bị đứt. Em cẩn thận nối lại. Quả nhiên trời đã sinh ra Chúc Tiểu Hồng lại còn sinh ra những thứ cỏn con này làm gì. Chẳng mất chốc mà đã sửa xong.

Điện vừa sáng lên em cũng nhìn rõ hơn mọi thứ trong này. Trong này ngoài hai con người giấy trẻ em lúc nãy thì còn có một kệ sách và còn có một cái máy phát nhạc. Nghĩ đi nghĩ lại nhà họ Chúc cũng khá giả lắm mới có thể mua.

Trên kệ sách còn có một vài pho tượng đúc bằng đồng. Nhưng vị trí của chúng như là không đúng lắm. Theo trí nhớ hồi nhỏ mà em sắp xếp lại. Lúc đó có nghe cha mẹ nói qua. Sắp xếp lần lượt từng cái một từ thú yêu đến thần phật. Có lẽ như vậy là đúng rồi.

Bỗng cuốn sách trên kệ đổ xuống. Sau nó là một cái đĩa nhạc đã cũ. Không biết bên trong lại là cái gì? Em mang nó đặt vào trong máy phát nhạc. Chẳng phải chuyện lạ hôm nay đều gặp qua nên lá gan có hơi lớn hơn một chút. Máy nghe nhạc đĩa than cổ xưa có hình dáng khá lớn và độc đáo. Có hình dáng chiếc hoa loa kèn ấn tượng. Chiếc loa hình hoa kèn là biểu tượng cổ điển một thời của máy hát cổ xưa. Nhìn vào biểu tượng loa kèn lại khiến nhiều người bồi hồi xúc động. Âm thanh mộc mạc vang lên, chiếc đĩa hát quay quanh chiếc loa kèn. Âm thanh máy nghe nhạc cổ xưa khác hoàn toàn với những âm thanh hiện đại. Nó là loại âm thanh nghe êm tai mà trầm sâu lắng.

"Núi vẫn xanh và đường thì dài
Em đang hát tặng cho tình lang
Tặng cho tình lang...
Đôi ta tựa uyên ương,
Tâm đầu ý hợp.
Một đời một kiếp không chia xa...

Đêm thật dài, trông ngóng tình lang
Nước mắt em thấm ướt cả xiêm y
Đôi ta tựa như cá với nước,
Tình sâu ý nặng.
Muôn đời muôn kiếp chẳng rời xa.
Đời người vốn khó biệt ly
Em đây không cần phú quý lẫn vinh hoa.
Chỉ mong được cùng người mãi bên nhau.
Muôn đời muôn kiếp chẳng rời xa....
Đời đời kiếp kiếp không chia lìa..."

Giọng nữ trong bài hát thật là trong trẻo. Thật cảm động. Chính em cũng muốn có một mối tình đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Tiếc rằng cũng chẳng có ai làm được điều ấy cùng em.

Người cảm động chưa được bao lâu thì máy phát nhạc bắt đầu phát ra những âm thanh lạ. Có lẽ do để lâu nên nó đã hỏng. Giọng hát trong trẻo dần trở nên the thé. Âm thanh rè rè nghe thật chói tai. Âm nữ cao bất thường như tiếng hét thảm mà thê lương. Không chờ Chúc Tiểu Hồng tắt mà đĩa than đã nứt làm đôi. Có phải hay không kì lạ quá rồi?

À! Từ lúc đến đây có khi nào là chưa kì lạ đâu. Nơi đây hoang vắng còn được đồn rất nhiều về những hủ tục kinh dị mà trái với luân thường đạo lý. Hình như vẫn còn một cái hầm bên dưới nhà. Chúc Tiểu Hồng lật tìm cửa xuống trong đống rơm ấy. Đúng vậy! Nó ở đây rồi!

Kì thực hôm nay không biết vì cái gì sức lực lại tăng gấp đôi thường ngày. Cửa khẽ mở đã ra rồi. Em với tay bật thử công tắc điện bên dưới.

Đây là một phòng thờ! Có lẽ là thế đi. Nhưng bài vị họ Chúc đâu có để ở đây. Trong này toàn là chuông đồng. Chuông dùng để trừ tà. Xa bên kia là một ban thờ. Chúc Tiểu Hồng rụt rè chầm chậm mà tiến tới. Phù~ may mà không có gì phát sinh. Ai biết đâu lại gặp thứ gì? Tổ tiên ơi phù hộ con thoát qua kiếp nạn này.

Khấn hai cái xong em ngẩng đầu lên. Ủa? Cái gì thế? Này có phải tổ tiên mình không? Tiểu Hồng hoài nghi nhân sinh. Đủ thứ lạ hôm nay rồi có lẽ bổn cô nương nhanh chóng cuốn gói ra về. Quá mất mặt. Lại vừa khấn vái cái ảnh của hai nữ tử. Nhìn người đoán mặt. Em đoán hai người này rất đẹp vậy mà ảnh cũ mờ đã xoá mất khuôn mặt của họ rồi. Thời gian bào mòn mỹ nhân~ chậc chậc.

Bên cạnh còn có cuốn sách đây. Ưm nó viết về Thôn Trang Linh.

"Vào thời Đại Đường, trong thôn xảy ra một trận đại dịch lớn, ác quỷ lộng hành, người chết không sao kể xiết. Thánh tăng Huyền Trang từ Tây Trúc trở về ngang đây đã giúp người trong thôn độ hoá ác quỷ, giải trừ dịch bệnh, từ đó thôn mới đổi tên thành Trang Linh, mà trận pháp bày trên sàn cũng là do thánh tăng để lại. Lâu dần trận pháp mất đi hiệu lực càng thu hút ác quỷ..."

Trong này còn viết nếu muốn phá giải trận pháp cần những sợi dây này biến thành màu đỏ. Pháp thuật thì em không biết nhưng để dây này thành màu đỏ thật dễ dàng nha.

Tiểu Hồng lấy trong túi ra một thỏi son và bắt đầu tô lên những sợi dây. Đã xong! Em vuốt trán một cái coi như cũng khâm phục bản thân thông minh đi.

Leng keng~ Tiếng chuông đồng lại vang lên. Không rét mà run. Đây làm gì có gió chứ? Những sợi dây chắc chắn vừa rồi đã tự mà đứt ra từng khúc một.

Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của Tiểu Hồng. Em giật mình hét lên. Dù gì khi nãy gặp thứ kia cũng chưa từng động chạm qua vì sao bây giờ lại thế này. Không lẽ thứ này muốn lấy mạng em thật sao.

"Tiểu Hồng! Tiểu Hồng là chú Diệm đây." Bàn tay thô to chai sạm của chú Diệm lay lay bả vai em.

"Sao chú vào được đây?" Tiểu Hồng quay lại nhìn thấy người trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ta thấy trời đã sáng vừa hay ra đồng lại đi qua đây tiện vào thăm con một chút!" Vẫn là cái nụ cười hiền từ ấy

"Cái gì trời đã sáng sao?" Tiểu Hồng cảm tạ trời đất vì đã trải qua được đêm này. Thật kinh hoàng. Em vui mừng chạy lên muốn đi hít thở chút không khí sáng sớm.

"Haha em nghĩ trời đã sáng hay chưa?"

Giọng nói này truyền từ phía sau tới. Không phải giọng nói ôn hoà của chú Diệm?!? Đây... đây giống giọng của tân nương trong giấc mơ đêm qua. Không thể nào rõ ràng chú Diệm vừa ở đây.

Tiếng cười khanh khách vang khắp căn nhà. Tiểu Hồng sợ hãi mà co rúm lại một góc. Em không thể chạy. Chân tay khi này đã nhũn ra rồi.

Lại là bài đồng dao đó
"Giữa tháng bảy, gả tân nương
Thân bằng hữu khóc tang thương...."

Nhưng lần này không phải là giọng trẻ con, là cái giọng lanh lảnh, nghe lạnh thấu tận xương của quỷ tân nương trước mặt.

Nữ quỷ kia vừa đọc vừa tiến lại gần Chúc Tiểu Hồng. Kia ả ta bắt lấy cánh tay đang run rẩy của em mà đặt lên khăn trùm đầu của mình. Nó dần dần trượt xuống.

"Không! Tôi không muốn! Cút ngay!" Khi con người bị dồn ép vào bước đường cùng rồi họ lại có thêm dũng khí thế này sao?

"Tỉnh! Tỉnh!" Người đàn ông cao to vỗ thật mạnh vào người Chúc Tiểu Hồng.

Lại là mơ...

———————————————————

Ựa thì mình có vài lời thế này! Mình viết truyện này cho vui thôi tại vì thích kiểu linh dị thế này ấy.

Tên bài hát kia là : Đời đời kiếp kiếp không chia lìa

Nghe thử đi hay cực hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro