Thật cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có khi nào bạn cảm thấy chính mình luôn cô đơn trong thế giới này không? Thật vô vị! Có thể là trải qua một vài mối tình hay có người thân vẫn luôn bên cạnh nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại chôn vùi một khối lạnh lẽo. Mặc kệ sự đời. Trầm ổn mà sống. Ừ thì Chúc Tiểu Hồng là một cô gái như vậy. Em sống nhưng dường như sống không phải cho bản thân mình. Em sống theo sở thích và mong muốn của người khác. Nhiều lúc em cũng tự hỏi mình liệu rằng trong cuộc đời này mình có thể gặp được một ai vì mình mà yêu chiều hay làm tất thảy mọi thứ vì mình hay không. Câu trả lời này có muộn quá không nhỉ? Em đã 25 tuổi rồi. Tuy rằng đã trải qua một vài mối tình nhưng.... có thật sự là yêu không? Chẳng lẽ em sẽ sống cuộc đời như thế này sao? Không hứng thú bất cứ thứ gì?

Chúc Tiểu Hồng nhìn suy nghĩ vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là thôn Trang Linh một thôn hẻo lánh nằm sâu trong núi, đường đi vô cùng khó khăn hiểm trở. Thôn này bây giờ cũng chỉ còn vài trăm hộ dân sinh sống vì đa số bọn họ đã chuyển lên thành phố hết rồi. Gia đình Tiểu Hồng cũng không ngoại lệ. Nhưng vì lần này cần phải nghiên cứu về lịch sử của thôn Trang Linh nên em mới quay về đây. Nghe nói thôn này có rất nhiều lời đồn kì quái. Thành thật mà nói từ bé em đã chuyển đi rồi nên việc này thực mơ hồ không biết rõ thực hư thế nào. Có người nói thôn Trang Linh nuôi quỷ. Lại có người bảo thôn trang Linh thờ cúng tà ma ngoại đạo. Chưa dừng ở đó lời đồn ác hơn là thôn này còn tế người sống. Nghĩ đến đây Tiểu Hồng nhếch miệng cười chế giễu. Bọn họ làm sao vậy? Nếu thực thế này người thôn Trang Linh chẳng phải đã bỏ chạy hết rồi sao?

Suy nghĩ này cũng là lời giống như tự trấn an bản thân của Chúc Tiểu Hồng. Nơi này thật xa em phải đi tàu cả nửa ngày mới đến. Còn phải đi xách hành lý đi một quãng xa. Cũng may đã về đây một vài lần nên vẫn còn nhớ nhà mình ở đâu. Miệng nhỏ em không ngừng hô hấp lấy không khí bên ngoài sau một quãng đi đường bộ dài. Chết tiệt thật nếu không phải vì bài báo cáo kia em cũng sẽ không về nơi này đâu. Quá xa quá mất sức rồi!

Căn nhà gỗ đơn sơ đã lâu không có người ở nhìn vào thật đúng là quái dị. Cảm giác khí lạnh lan toả xung quanh. Chay xẹt qua sống lưng Chúc Tiểu Hồng. Có chút hơi sợ nhưng em biết đây là nhà mình nên cúi đầu xin phép các vị thần rồi mới dám mở cửa bước vào. Người ta nói có thờ có thiêng có kiêng có lành thế nên cứ tránh một chút vẫn hơn. Cánh cửa đã cũ tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên nghe rợn người. Thật may bây giờ là buổi chiều còn nếu là buổi tối thì ai còn đứng ở đây nữa vì người ta chạy mất rồi.

Ngưỡng tưởng bước vào đây sẽ là một khung cảnh hoang tàn đầy rẫy mạng nhện nhưng vẫn là không. Dường như vẫn luôn có người thường xuyên lui tới đây dọn dẹp. Chúc Tiểu Hồng đang quan sát xung quanh bỗng nhiên đằng sau truyền tới tiếng nói của một người đàn ông làm em giật mình.

"Tiểu Hồng ấy à? Con về rồi sao?"

Người đàn ông dáng người vạm vỡ cao to có màu da của nắng gió. Thường người ở đây là làm nông thôi nên thân thể cường tráng và cũng không thể trắng như người thành phố được. Ông chú ấy có cái đầu trọc vẫn là một chùm râu mọc quanh miệng cơ mà lại nhìn khá phúc hậu hiền hoà. Đúng là người ở quê nên nhìn ông chú này chất phác mà thật thà. Ông chú híp mắt cười còn lộ rõ nếp nhăn trên trán.

"Chú là?" Tiểu Hồng một đầu hỏi chấm nhìn người kia.

Kì thật em rời đi khi còn quá nhỏ cũng chỉ về đây vài lần khi đi tảo mộ tổ tiên nên không gặp hay quen quá nhiều người. Ấy vậy sao người này biết được em nhỉ?

"Ây da đứa trẻ này nhanh quên ta rồi sao? Hồi nhỏ ta thường bế cháu đó. Là ta trưởng làng đây. Cứ gọi là chú Diệm."

Chú Diệm cười hiền nhìn về phía em.

"Ân~ chú Diệm cháu cần nghiên cứu một số thông tin về làng mình sẽ ở lại đây vài ngày mong là sẽ không làm phiền đến mọi người ạ." Chúc Tiểu Hồng đáp lại lịch sự với chú Diệm. Thành thật rằng em không nhớ người này tốt hơn là nên cảnh giác thì hơn.

"Có cần việc gì cứ đi qua con sông kia ngôi nhà đầu tiên là nhà của ta con không chê có thể ghé qua chơi. Ta còn có chút việc cần đi trước đây." Nói rồi chú Diệm cũng thật nhanh rời đi khỏi tầm mắt của Tiểu Hồng.

Giờ đây chỉ còn mình em trong căn nhà này. Nó không tính là quá lớn chỉ có một căn phòng nhỏ nối liền nó là cái bếp. Trong bếp cư nhiên lại dán tranh ông Táo và bà Táo. Hai vị này là người cai quản bếp núc đây mà. Chúc Tiểu Hồng chấp tay khấn hai cái và rời tầm mắt đi nơi khác.

Hưm? Một cánh cửa nữa ư? Nhưng trong trí nhớ em thì đâu có nơi này nhỉ? Có hay không là được làm mới? Nhưng cái này không thể cũ kĩ như vậy được chứ? Tìm quanh một hồi rốt cuộc em cũng không thể thấy được chìa khoá. Bù lại em thấy một cuối sổ tay. Rõ từ bên ngoài ghi là nhật ký nhưng tuyệt nhiên bên trong lại trống trơn. Nhưng là có mùi lạ.... Mùi này thật giống với mùi đậu nành nhưng đã quá lâu rồi nên có mùi ẩm mốc. Em có từng nghe qua cách gửi mật thư của Ninja là viết bằng nước đậu nành và chỉ có cách hơ lửa mới nhìn được chữ bên trong. Cơ mà làm sao nhỉ diêm mà Tiểu Hồng mang theo không đủ nhiệt để có thể xem được. Đành cất vào balo vậy.

Bây giờ cũng là chạng vạng tối rồi, kia đương nhiên dọn dẹp phòng một chút. Lại là cảm giác này. Thật trống trải...cũng chỉ có một mình em ở đây. Giữa cái nơi xa lạ này toàn là rừng núi biết đâu xảy ra cái gì lại chẳng thể chạy. Suy nghĩ này làm em thoáng rùng mình.

"Tiểu Hồng chạy đi, chạy đi em." Một cô gái thân mình toàn màu đỏ rực. Là màu đỏ của bộ trang phục tân nương cũng là hoà với màu đỏ của máu. Thân thể nàng bị cắt lung tung. Không đúng! Là là bị người dùng dao xẻo từng chỗ thịt. Sao có thể tàn nhẫn như thế chứ.

Chúc Tiểu Hồng đứng chôn chân tại chỗ. Em không biết chạy đi đâu và cũng không thể chạy được. Lòng ngực em cứ quặn từng cơn đau nhói. Đau đến tận xương tuỷ tâm can chính mình. Em, ngã khuỵ xuống. Không biết chính mình vì điều gì lại đau như thế. Bỗng nhiên trước mắt lại toàn là một màu đen.

Nó giống như thế giới của em vậy. Màu đen ấy. Em không thể thoát ra chính số phận của mình mà luôn giống như một con rối bị người điều khiển. Xin lỗi! Thực sự xin lỗi chính bản thân mình. Em đã không thể mạnh mẽ làm theo những thứ mình muốn được. Nước mắt em cứ thế lăn dài trên gò má. Trong bóng tối chắc sẽ không có ai thấy em khóc chứ nhỉ.

Bỗng có một tia sáng. Ánh sáng này thật quỷ dị nhưng em khôn sợ, em thấy phần nào cảm nhận được sự an ủi.

"Em ơi, Tiểu Hồng ơi!" Trong màn đêm giọng nữ rất trong mà cất lên. Nhưng không gian này khiến cho câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mà vang trong đầu Chúc Tiểu Hồng. Không được nếu cứ thế này em sẽ phát điên mất.

"Ai? Làm ơn đừng bám theo tôi. Làm ơn tha cho tôi đi." Chúc Tiểu Hồng vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng 4 phía như cũ là một màu đen. Tia sáng dần chuyển sang đỏ.

"Tiểu Hồng đừng sợ chị ở đây." Vút cái một sắc đỏ thẫm lao tới chắn trước mặt Chúc Tiểu Hồng. Em đã
sợ run người nhưng đây là loại tình cảnh gì chứ? Em không biết, sao những bóng đen kia lại muốn hại em
chứ? Em sợ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro