Giấc mơ đêm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Tiểu Hồng tỉnh lại lờ mờ nhận ra người trước mặt là chú Diệm. Nhưng đây là thực hay mơ thì chưa thể rõ. "Thứ" ban nãy thật sự đáng sợ. Nghĩ đến đây người Chúc Tiểu Hồng co rúm lại mà đẩy người lui ra phía sau.

"Tiểu Hồng là ta đây. Là chú Diệm. Sáng sớm muốn ra đồng mà gọi không thấy e là con có chuyện gì nên mới xông vào. Cũng không ngờ lại bất tỉnh ở dưới nhà kho." Chú Diệm bất lực mà đỡ trán.

Dù là gì đi nữa bây giờ em cũng không còn sức chống cự. Tiểu Hồng cứ thế là thiếp đi, vừa do sợ hãi cũng là do đêm qua đã trải qua những điều  đáng sợ kia. Không biết em đã trải qua những gì nhưng chú Diệm vẫn rất ân cần cõng em ra ngoài. Lần này sẽ không để em ở lại đây mà trực tiếp đem về nhà mình cho vợ mình chăm sóc.

———————————————————

Phía trước là hai đứa trẻ cũng chạc tuổi đôi mươi trông có vẻ nghịch ngợm nhưng ngoại hình lại rất ra dáng thiếu nữ.

"Tỷ tỷ ngươi bắt được nhiều cá tôm quá đi. Ta cũng muốn nó." Một bé con xiêm y hồng ngọc phụng phịu giẫm giẫm chân trần xuống mà nhìn người con gái đang lặn lội dưới suối nhỏ kia.

"Nha đầu ngốc muội nhỏ như vậy xuống đây không sợ sẽ trôi mất sao." Người thiếu nữ bên này xiêm y xanh ngọc nhìn cũng chững chạc hơn người kia.Môi anh đào khẽ cười. Phải chăng có là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết nào chắc chắn của nàng. Đúng là diễm áp quần phương.

*Diễm áp quần phương : đẹp điên đảo lấn át tất cả.

"Hừ tỷ chờ đó ta sẽ lớn không để tỷ chọc ghẹo ta nữa." Tay nàng chống nạnh mà mày cau lại.

"Vậy ta đền cho muội coi như là lời xin lỗi."
Bên kia truyền tới tiếng hát :
         ....
         Đôi ta tựa uyên ương,
        Tâm đầu ý hợp.
        Một đời một kiếp không chia xa...

"Sao không hát nữa?" Xiêm y hồng ngọc bên này hỏi nàng.

"Mệt rồi!" Nàng nói lại nở nụ cười. Nếu thực sự so với các minh tinh nổi tiếng thì khi nàng xuất hiện những cái kia cũng chỉ là một cái tên. Nàng đẹp quá, còn hay cười. Cái cách nàng cười cũng đẹp nữa, cười thế nào mà người ta lại thấy dịu dàng.

"Mạn Kỳ! Tỷ không được đùa như thế nữa." Xiêm y hồng ngọc bước chân xuống suối nhỏ mà không màng y phục của mình bị ướt. Nàng chỉ biết bây giờ nàng lo cho người kia.

"Ta say rồi!"

"Say gì?" Mạn Kỳ để cho nàng nắm tay kéo đi nhưng cũng không quên thắc mắc. Chẳng lẽ đứa nhỏ này giấu nàng uống thứ rượu kia.

"Say người." Nói đến đây cả hai không hẹn mà quay đầu nhìn về phía đôi phương.

Trong lòng là yêu trước mắt là người mình yêu, chỉ mong đối phương cũng như vậy. Mạn Kỳ muốn vươn tay ôm người kia vào lòng.

"Lục Mạn Kỳ ngươi không còn chuyện gì làm nữa sao mà dẫn Tân nương giấy đi lung tung vậy? Còn làm bẩn y phục của nàng. Muốn Táng Tôn sẽ trách phạt cả thôn sao?" Một lão bà ước chừng là mới qua 60 nhưng lại rất nhiều nếp nhăn, hơn nữa giọng nói còn cay nghiệt. Bà ta nghiến răng tức giận đi tới chỗ hai người họ. Người như vậy thật không có phúc khí.

"Là ta nói nàng dẫn ta đi bắt cá." Tuy người được gọi Tân nương giấy này nhỏ hơn Mạn Kỳ nhưng nàng lại đứng ra trước chắn rất vững.

"Còn người, người là tân nương giấy thì phải đoan trang không được phép chạy nhảy tuỳ tiện. Người về quỳ phạt cho ta." Người này nói xong cũng không quên liếc nhìn Mạn Kỳ tỷ bằng ánh mắt hung ác.

——————————————————

Trong sơn động truyền vang tiếng cười.

"Hahaha ta biết cô ta sẽ trở lại mà." Một ông lão râu tóc bạc phơ trên mặt đã xuất hiện nhiều vết đồi mồi. Mặc trang phục rất kỳ quái cùng với một chiếc chuông đồng trên tay.

"Đại Vu Hiền nói đúng! Chúng ta đã chọn ngày lành. Việc này các trưởng lão đời trước không thể thực hiện được mong lần này thành công để họ yên lòng." Dưới ánh nến mờ ảo bóng người đàn ông khúm núm quỳ lạy một ông lão. Lạnh lẽo của sơn động hoà cùng tiếng cười đắc ý của đám người họ lại càng khiến khung cảnh thêm quỷ dị.

———————————————————————

Nửa ngày sau rốt cuộc Chúc Tiểu Hồng cũng tỉnh lại. Khung cảnh nơi này vẫn là ngôi nhà gỗ kiểu cũ. Em được nằm trên một chiếc giường gọn gàng sạch sẽ, đây cũng tính là điểm tốt đi.

"Tân.... Con dậy rồi sao?" Người phụ nữ nhìn chỉ mới ngoài 50 tuổi ân cần hỏi thăm Chúc Tiểu Hồng. Trong giọng của người này có chút ấp úng không tự nhiên.

"Người là ai?" Nếu đã cứu giúp em thì chắc không phải là người xấu.

"Ai da đứa trẻ này. Lúc còn nhỏ ta đã bế con suốt đó. Ta là vợ của chú Diệm cứ gọi ta là dì Mạc." Người phụ nữ cười hiền hậu trên tay còn bưng bát cháo.

"Cảm ơn hai người đã giúp đỡ con. Nếu không con cũng không biết phải làm sao." Ở thôn này tuy sợ nhưng cũng ấm áp mà. Còn có nhận được sự yêu thương từ mọi người nữa.

"Đêm qua vì sao con ngất trong nhà kho vậy, chú Diệm đã rất lo lắng." Dì Mạc nói đến đây không nhịn được mà thở dài ánh mắt buồn bã.

Nhắc đến chuyện hôm qua Chúc Tiểu Hồng chợt biến sắc mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

"Có lẽ do con gặp ảo giác rồi! Con thấy một người mặc hỷ phục cứ bám theo con. Không biết cô ta có ý đồ gì." Chúc Tiểu Hồng ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng người ấy đối với em không có khả năng là muốn hại. Cho dù trong mơ đây cũng là lần đầu có người không thân thích như vậy bảo vệ em ngay cả trong mơ. Mặc dù không biết đó là thứ gì nhưng cũng thật một phen hồn vía bay lạc luôn rồi.

Dì Mạc nghe đến đây ánh mắt hoảng loạn sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Chúc Tiểu Hồng vội vàng xuống giường đỡ người. Em không hiểu vì cái gì khiến dì Mạc hốt hoảng như thế.

Tầm khoảng 5 phút sau dì mới lấy lại được bình tĩnh mà bắt đầu kể về những câu chuyện xưa cũ liên quan đến "thứ" mặc hỷ phục kia.

Đó là năm 1926 thời kì dân quốc. Người kia tên là Lục Mạn Kỳ. Sau này trở thành Kỳ nương tử. Vốn dĩ nàng là người xinh đẹp nhất vùng này nhưng lại gian dâm với một người đàn ông khi chưa làm hôn sự. Sau đó vì không được chấp thuận nên nàng trở nên điên dại và tự thiêu chính mình khi đang mặc trên người bộ hỷ phục. Từ đó nàng đã nguyền rủa thôn ta khiến cho những người trong thôn cũng dần chuyển đi nơi khác sinh sống. Nhưng chúng ta đều biết vẫn luôn có Táng Tôn bảo vệ nên luôn kiên trì ở lại thờ cúng người.

Chúc Tiểu Hồng nghe xong cũng gật gù đồng ý. Đêm qua mặc dù đã thắp hương cúng đồ cho ông Táo bà Táo nhưng vẫn bị quấy rầy. Có lẽ "thứ" kia cực kì có uy lực nên mới khiến thôn dân sợ hãi như thế.

Dì Mạc thở dài "Cũng chỉ có Tân nương giấy có thể đủ uy lực chế trụ được Kỳ nương tử."

"Tân nương giấy là gì ạ? Cô ấy ở đâu rồi?"

"Tân nương giấy là con. Tân nương giấy là người sẽ giúp thôn ta."

Lời nói của dì Mạc có chút mơ hồ. Dường như dang cố gắng lảng tránh việc giải thích Tân nương giấy là gì. Phải hay không có gì rất mờ ám sao? Nhưng cũng không ngờ dì lại nói cho em biết tân nương giấy là em. Xuỳ! Dù gì nếu giúp được người khác cũng là tích chút đức cho đời sau rồi.

Dì Mạc rời khỏi phòng. Lúc này Chúc Tiểu Hồng mới yên tĩnh mà ghi chép lại những thông tin đã được nghe kể. Nhưng không hiểu sao trong tâm em vẫn cảm thấy trong truyện này có nhiều uẩn khúc. Hơn nữa sẽ không có ai vì bị phản đối nên tự thiêu mình. Chẳng lẽ hôn phu không cứu nàng sao?

Mặt trời dần xuống núi người làm ngoài đồng cũng đi về hết. Nơi này hôm qua sương mù còn dày đặc vậy mà hôm nay lại quang đãng còn nhìn rất rõ sao trên trời. Em từ chối dùng bữa cùng gia đình chú Diệm nhưng thay vì đi về phòng thì Chúc Tiểu Hồng bước ra ngoài cửa chính. Rón rén khẽ mở cửa mà bước ra ngoài. Không phải vì sợ họ không cho phép. Mà là sợ làm phiền họ.

Hôm nay khí trời thật tốt. Thật khác hôm qua. Tiểu Hồng tản bộ xung quanh. Nơi đây tịch mịch yên tĩnh ban đêm còn có trăng cũng không cần bật đèn vẫn có thể rõ mọi thứ.

"Có lẽ em vẫn còn ở thôn làng nơi người rời đi.
Từ lạ lẫm đến quen thuộc, đợi người tới ghé thăm em.
Khói bếp bốc lên từ trong núi, ánh chiều ta theo đó mà sặc sỡ.
Bình thường như kiểu điều đó chưa bao giờ thay đổi..."

Xa xa truyền tới tiếng hát. Tiếng hát thật trong trẻo làm bước chân em không tự chủ mà tiến lại gần hơn. Ra là có một người đang ngồi bên suối giặt đồ.

"Chị hát thật hay!" Không lén lút mà em trực tiếp bày tỏ sự khen ngợi cho người kia. Thiệt tình cái này biết đâu nàng kia giật mình ngã xuống thì sao.

Cô gái kia cũng không trả lời em mà tiếp tục giặt. Đến khi xong rồi mới quay đầu lại.

"Đẹp!" Cái miệng phản chủ của Chúc Tiểu Hồng đã nhanh hơn não có lẽ chỉ kịp load nàng kia quá đỗi xinh đẹp mà như phản xạ có điều kiện.

"Em không nhớ chị sao?" Đôi mắt trong veo như nước mùa thu của nàng bỗng nhìn em. Trong đôi mắt ấy có chất vấn, còn có mong đợi. Nhưng nàng mong đợi gì từ em? Em cũng thực không biết nàng nên đành phải lắc đầu.

Người kia nhận được cái lắc đầu của em cũng thở dài. Quay người đi tới tảng đá lớn bên suối mà ngồi lên. Vỗ vỗ xuống bên cạnh.

Chúc Tiểu Hồng không biết mình đã làm sai gì nhưng vừa gặp người ta đã khiến người ta giận thì không hay. Nhận được tín hiệu kia mừng rỡ như con cún nhỏ chạy tới bên cạnh người đẹp mà ngồi xuống.

"Chị có biết gì về thôn này không?" Chúc Tiểu Hồng ngượng ngượng mà gãi đầu.

"Em muốn biết gì?" Người này như trước sau đều nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng ngay cả giọng nói của nàng cũng thế.

"Em muốn biết về Kỳ nương tử."

"Đừng nói bậy. Kỳ nương tử tức giận thì em sẽ không được bình yên đâu." Người bên cạnh nhàn nhạt nhắc nhở người lớn có tâm hồn trẻ con này.

"Nhưng em là Tân nương giấy chắc chắn Kỳ nương tử sẽ không làm gì em." Chúc Tiểu Hồng vỗ ngực mà ra oai. Sau khi nghe dì Mạc nói em đã đỡ sợ hơn rồi, đây là ngồi với người đẹp thì đương nhiên khoe khoang chút đi.

Hai người cùng im lặng mà không nhắc đến chuyện này nữa. Có lẽ cả hai đều không muốn rước hoạ vào thân. Người đẹp ngước lên bầu trời ngắm sao đêm. Còn em ngước nhìn người đẹp. Chẳng phải trong mắt nàng cũng chứa tất cả vì sao ấy rồi sao. Ngắm nàng như ngắm cả dải ngân hà rồi còn gì!

Mãi cho đến khi người kia đột ngột dời ánh mắt qua Chúc Tiểu Hồng. Em cũng biết mình lỗ mãng mà ho hai cái, vành tai cũng dần đỏ lên. Kì thực ở đây thế nhưng lại có hàn khí cũng may em đã chuẩn bị áo trước khi đi. Không biết người kia có lạnh không nhỉ.

Đang ngắm sao nhưng tay hai người bỗng vô thức mà chạm nhẹ. Hình như nàng cũng để ý mà quay đầu lại nhìn em.

"Tay chị vì sao lạnh như vậy?" Vừa nói họ Chúc vừa cởi áo khoác của mình ra khoác lên người con gái kia.

"Cảm ơn Tiểu Hồng."

"Quên nữa em còn chưa biết tên chị." Tự dưng em khờ ngang vậy. Người đẹp khiến ta có thể trên ngốc ngốc thế này sao?

"Kỳ."

"Hả?!???"

"Lục Mạn Kỳ."

———————————————————————————

Awwww bài hát thứ hai Chúc Tiểu Hồng gặp cô gái kia tên là : Ngôi làng nơi anh đã rời đi

Cũm hay mn nghe thử hehe :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro