part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sóng vỗ ồ ạt vào mạn thuyền, gió lạnh liên hồi lướt qua từng kẽ tóc, một thân ảnh mảnh khảnh đứng trên mũi thuyền hướng mắt về đại dương xa đã chìm sâu vào bóng tối của đêm đen. Tay trái cô chậm rãi kéo cổ áo lên, tay phải nâng điếu thuốc kê lên miệng rít một hơi dài sau đó phả khói ra. Lạnh quá! Không hiểu sao đêm nay lại lạnh như thế. Bao nhiêu năm qua lênh đênh trên biển cả, chưa từng một lần an định nơi đất liền, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy, cơ hồ như có gì đó đang bao lấy cơ thể cô mà giằng xé, không để cô cảm thấy thoải mái được nữa. Nghĩ đoạn, cô lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa mà ban chiều tiểu Thanh đã đưa cho cô giờ đã được gói kĩ vào bên trong một chiếc khăn tay sớm đã bung chỉ vài phần và trông rất cũ kĩ.

    Lúc đấy, Triệu Tiểu Đường chỉ nghĩ chiếc chìa khóa đó là vật mà người khác vứt bỏ, không cần dùng tới nữa nên thuận miệng bảo con gái hắn cũng vứt đi. Nhưng cô lập tức nhìn ra liền ngăn cản và giữ nó lại bên mình. Tiểu Đường nghĩ rằng cô thật dở hơi khi giữ lại thứ đồ thừa ấy, duy chỉ có cô mới hiểu lý do mà cô chọn giữ nó lại là vì trên chiếc chìa khóa ấy có hình một bông hoa tuyết rất quen thuộc. Cô không chắc là nó của ai, chỉ có chút linh tính trong đầu bảo rằng hãy giữ nó lại đi. Nếu cô vứt bỏ nó, biết đâu cô sẽ lại phải hối hận.

   Vứt điếu thuốc chỉ còn lại một mẫu nhỏ xuống biển, Hứa Giai Kỳ quay lưng lại, nhìn vào ba thân ảnh đang vui đùa bên nhau trước mặt mình liền cảm nhận ké được của họ chút ấm áp nên bất giác mỉm cười. Triệu Tiểu Đường đang ôm tiêu Thanh trên đùi mình, bên cạnh là Ngu Thư Hân đang gọt nhỏ những miếng táo mà đút cho hai cha con họ Triệu ấy ăn. Mặc kệ đám nam chân đang thi nhau uống rượu, la lối trên boong thuyền, gia đình nhỏ ấy vẫn hạnh phúc trong thế giới riêng của mình, chẳng còn màn gì tới thiên hạ náo nhiệt, trong mắt đôi phu thê ấy chỉ có nhau và cùng nhau nuôi dưỡng một tiểu hài tử khả ái trưởng thành. 

   Bao nhiêu năm qua, Hứa Giai Kỳ cùng Triệu Tiểu Đường bên cạnh nhau vào sinh ra tử, năm đó cả hai cũng suýt bỏ mạng trên đại dương rộng lớn, may thay phúc lớn mạng lớn, họ vẫn sống được cùng với một vài thủy thủ đoàn khác rồi lưu lạc sang tận eo biển Ấn Độ, được dân chài nơi đó phát hiện mà cứu giúp. Sáu mạng người, không thân thế, không tiền bạc, cũng không thể giao tiếp vì không ai biết ngôn ngữ của họ. Thành quả suốt bao nhiêu năm trời của Hứa Giai Kỳ cùng Triệu Tiểu Đường và những người khác đều đã mất trắng dưới tay của biển cả, những người bằng hữu thân quen cũng theo con thuyền mà mãi ngủ yên dưới đáy đại dương. Đau đớn, sợ hãi và mất phương hướng, cậu hoàn toàn gục ngã khi nghĩ đến việc không thể trở về bên nàng nữa. Chỉ còn hai năm, cô thật sự không thể gầy dựng lại những gì đã mất kịp nữa. May cho đoàn người đáng thương ấy, trong ngôi làng mà họ lưu lạc tới có một vị đại phu là người Trung Hoa, ông mang theo con gái mình cùng nhau chu du khắp nơi đem tài sức của mình mà trị bệnh, giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Vị hiền y ấy là Ngu Khiết Hàn, là người mà dân làng nơi đây cực kì kính nễ và yêu quý. 

   Khi nghe tin có đoàn người gặp nạn, Ngu tiên sinh đã tìm đến và giúp đỡ họ. Cho họ tá túc tại nhà ông, tuy nơi ấy không lớn nhưng lại vô cùng ấm áp. Ông dạy cho họ một số câu từ để họ có thể giao tiếp với người bản địa, giúp họ tìm những công việc nhỏ trong làng để có thể kiếm được miếng ăn. Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường rất giỏi, họ học giao tiếp rất nhanh, lại chăm chỉ tìm kiếm cách để xây dựng lại những gì đã mất, chỉ trong vài năm đã có thể bắt đầu mở một cửa hiệu buôn đồ cổ, từ hai người chủ của một quầy hàng ọp ẹp nhỏ bé sau đó đã có thể phát triển thành nhị vị thương gia trẻ tuổi có chút tiếng tăm. Đến lúc thành công được những bước đầu, họ quyết định không làm phiền Ngu tiên sinh nữa mà sáu người cùng nhau rời đi và tiếp tục phát triển. Khi không còn ở cùng cha con Ngu đại phu nữa, Triệu Tiểu Đường đã bắt đầu có những biểu hiện của sự nhung nhớ, mong chờ con gái của Ngu đại phu - Ngu Thư Hân. Hắn yêu mất rồi, ai bảo nàng ấy lại ân cần, chu đáo,khả ái đến như vậy chứ? Không biết từ lúc nào đã tự động len lõi vào tâm trí hắn khiến hắn vốn tính khí khó chiều nay lại có thể ngại ngùng, e thẹn trước mặt nàng mà bày tỏ tình cảm như vậy. Coi như ông trời trả lại cho hắn những gì mà ông lấy, cho nàng cũng có tình ý với hắn nên đã nhận lời hắn rồi. Tiểu Đường là người rất dứt khoát và nhanh gọn, không lâu sau hắn cũng ngỏ lời với Ngu tiên sinh ý định muốn cướp mất con gái của ông về làm vợ trước sự ngỡ ngàng của ông, Hứa Giai Kỳ và những người khác. Nhưng cũng vì nhìn được khả năng ưu tú của Tiểu Đường, ông tin con gái ông sẽ hạnh phúc nên cũng đã gật đầu chấp thuận. Và rồi họ thành thân với nhau, cùng nhau có một tiểu công chúa xinh đẹp, cuộc đời Triệu Tiểu Đường chắc là đang được ông trời trả công lại rồi. 

   Vậy mà cô không được may mắn như hắn. Từ sau lần sụp đổ ấy, cô nhanh chóng vực dậy bản thân mình mà vùi đầu vào công việc để tìm cách nhanh chóng nhất có thể gầy dựng lại thành quả của mình. Cô nhớ nàng vô cùng, cô thật sự muốn trở về nhưng giờ phút ấy là không thể. Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường thật sự rất hợp nhau trong khoảng làm ăn, thành công của hắn có phần công sức của cô và cô cũng nhờ có hắn mới có thể có được những thứ như hiện tại. Dù đã dồn hết tâm ý cố gắng đến cùng, song hai năm thật sự không đủ để cô thật sự giàu có như lời hứa năm xưa với Khổng lão gia. Ngày mà bình minh cuối cùng sau mười năm buông xuống, cô đứng trên vách đá hướng về đại dương kia mà khóc rất nhiều. Cô không thể trở về với nàng được, cô đã đánh mất nương tử của mình, cô dường như cảm nhận được nước mắt của nàng đang tuôn trào không ngớt, mơ hồ nghe rõ bên tai những lời oán trách đau đớn đến xé lòng của nàng. Hứa Giai Kỳ khốn khổ, cô biết Tuyết Nhi ở quê nhà cũng đang giống hệt như vậy. Có trách thì trách ông trời sao nhẫn tâm đem cơ hội cuối cùng của họ mà vứt xuống biển sâu, chia cách đôi tình nhân cả đời chỉ một lòng vì nhau. Cô dường như luôn chối bỏ suy nghĩ rằng liệu nàng đã thành thân với ai khác chưa? Cô không dám nghĩ tới điều đó, mặc dù giờ phút này cô hoàn toàn không còn quyền ích kỉ nữa, cô không còn là gì của nàng nữa, nàng lại xinh đẹp, kiều diễm đến như thế sao lại không có ai ngoài cô đem lòng ái mộ? Nhưng dù chỉ một chút trong lòng cô vẫn khao khát rằng nàng vẫn sẽ đợi cô, vẫn sẽ yêu cô như cô đang yêu nàng da diết mặc nghìn xa cách trở.

   Trở lại hiện thực, nhìn ngắm gia đình bé nhỏ ấy, trong lòng Giai Kỳ không thoát khỏi chút ganh tỵ, Tiểu Đường là bằng hữu của cô lại có thể được hạnh phúc sau tất cả những gì đã mất. Đáng lẽ cô cùng Tuyết Nhi cũng có thể giống hắn và Thư Hân hiện tại vậy. Nhưng rồi đó cũng chỉ là giấc mộng hằng đêm của cô thôi.

   Bảo Thư Hân đưa tiểu Thanh vào trong ngủ, Tiểu Đường đứng lên rảo bước ra mũi thuyền trò truyện cùng người bên cạnh.

     - Lão Hứa làm gì mà buồn hiu thế? - Tiểu Đường đưa tay ra hiệu nhằm muốn xin một điếu thuốc từ cô.
     - Tớ méc Ngu Thư Hân bây giờ! - Hứa Giai Kỳ nhướng mày trêu chọc.
     - Thôi xin! em ấy vào trong rồi, nào mấy nay không đụng vào rồi, tranh thủ tí đi. - Y xụ mặt làm bộ đáng thương. Nhìn bộ dạng đó, cô bật cười một cái rồi rút trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ đựng thuốc lá trong rất sang trọng, tinh tế đưa cho người bên cạnh. - Chuyến này là lời to rồi, nhờ công cậu thương lượng được mấy cái bình quý, dẻo mồm thật đó, chả trách Đới Manh say cậu như điếu đổ. - Rít điếu thuốc xong Tiểu Đường liền bắt đầu nói. 
     - Cô ấy không có ý gì với tớ đâu. - Cô bắt đầu lãng tránh.
     - Làm ơn đi đồ ngốc ạ! Cả cái con thuyền to đùng này ai mà chả biết cô ấy muốn chăm sóc riêng cho cậu chứ? - Y vỗ vào vai cậu một cái khá mạnh.
     - Kể cả có tớ cũng không thể đáp lại được. - Giai Kỳ duỗi người một cái lập tức trả lời trông rất nghiêm túc.
     - Vô tình thế à?
     - Không phải. Chỉ là không thể. - Cô nói với thanh âm trầm ấm lại rất nhẹ nhàng thêm lẫn chút ưu sầu. Đới Manh là đầu bếp của thuyền này. Nàng rất khả ái, lại chăm sóc người khác cực kì tốt, cô không nỡ phụ lòng nàng, chỉ là cô không thể có tình cảm với ai khác được nữa.
     - Bấy lâu nay tớ tưởng cậu quên được em ấy rồi chứ? - Sau khi nhìn lâu vào gương mặt người bên cạnh, Tiểu Đường có chút mủi lòng, một cỗi thương cảm dâng trào.
     - Chưa bao giờ. - Cô nói ra rất nhẹ nhưng bên trong nó lại chứa vạn phần chắc chắn. Y thở dài nhìn lấy thân ảnh bên cạnh, y từng trách cô lạnh lùng khi mà ngó lơ biết bao nữ nhân si mê cô để bao năm qua vẫn cô đơn lẻ bóng như thế này. Giờ thì y biết rồi, đó là trái tim thủy chung, là lòng người chân thật.
      - Sau chuyến này cậu định làm gì? - Hứa Giai Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
      - hmm, Thư Hân bảo tớ là chúng tớ nên bắt đầu an cư lạc nghiệp đi, giờ tiểu Thanh Thanh đã sáu tuổi rồi, con bé phải đi học, không thể bắt nó ngày đây mai đó mãi như chúng ta được. - Y nói.
      - Ừ, em ấy nói đúng, điều đó tốt cho con bé. - Cô gật gù. - Chúng ta về Chiết Giang không?

   Tiểu Đường bất động trước câu hỏi của Hứa Giai Kỳ, bao nhiêu năm qua y luôn trốn tránh điều này, trái ngược hoàn toàn với cô, y không muốn quay trở lại nơi đó chút nào cả. Có lẽ là vì mối quan hệ chưa từng tốt đẹp của y cùng với Triệu gia. Triệu Tiểu Đường tuy là đứa con ưu tú nhất của Triệu lão gia nhưng thật sự y chỉ là một đứa con ngoài giá thú của ông ấy. Năm xưa vì say mê một đào kép trong thành mà cha y đã nãy sinh quan hệ bất chính với  một người phụ nữ, sau khi sinh ra, mẹ y cũng vì chính áp lực của xã hội chê trách rằng bà không chồng lại thụ thai nên lâm bệnh mà mất. Bốn tuổi y ngây ngô mang nỗi đau mất mẹ được đưa về Triệu gia nuôi dưỡng. Dưới sự ghẻ lạnh của lão phu nhân cùng sự xem thường của những người anh chị em khác, y lớn lên trong cô đơn và thiếu thốn tình thương vô cùng. Dù Triệu lão gia cũng rất thương y nhưng ông luôn phải chịu áp lực từ vợ cũng như những người con khác khiến ông không thể bày tỏ hết tình cha của mình dành cho Tiểu Đường, ông chỉ có thể dành cho y một cuộc đời bình an nhưng không thể cho y một hạnh phúc gia đình thật sự. Nghĩ đến đó, y chán ghét lên tiếng.

     - Về đó làm gì chứ? Nơi đó chưa từng dành cho tớ. 
     - Cậu không muốn cho cha cậu nhìn mặt cháu à? - Giai Kỳ quay sang hỏi.
     - Muốn, tớ cũng nhớ cha lắm, nhưng về rồi thì họ sẽ không để yên cho Thư Hân và con gái tớ đâu. - Triệu Tiểu Đường cả đời này chỉ có một gia đình duy nhất là vợ con y, y không cho phép ai được làm tổn thương họ cả.
     - Cậu sẽ bảo vệ được cho mẹ con em ấy mà phải không? - Cô nhìn thẳng vào mắt y chất vấn.

   Được hay không? Triệu Tiểu Đường có bảo vệ em được hay không? Đương nhiên là được chứ, bao năm qua chính y đã bảo vệ vợ con mình trong vòng tay. Y mang lại cho em sự hạnh phúc, y mang lại cho con cảm giác an toàn. Vậy thì tại sao phải sợ ai có thể làm tổn thương họ được chứ. Có chuyện gì xảy ra Tiểu Đường này sẽ liều mạng mà bảo vệ hạnh phúc duy nhất của mình.

     - Được rồi, vậy bán hết đống hàng này rồi chúng ta trở về thôi. - Sau khi suy nghĩ y liền chắc chắn lên tiếng. Nhìn dáng vẻ người bên cạnh, Hứa Giai Kỳ liền cảm thấy vui vẻ lây.
     - Triệu Tiểu Đường chị giỏi lắm!!! - Một giọng nói đanh thép không biết từ đâu vang lên. Hai thân ảnh cao to phía trước bỗng chốc giật mình. Tiểu Đường nghe liền biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, y lập tức vứt điếu thuốc còn dang dở xuống biển, sợ hãi quay đầu lại cười nói.
     - Hehe, vợ yêu ra đây làm gì thế? - Y thay đổi thái độ trở nên mè nheo, cười tươi nũng nịu hỏi người trước mặt khiến Giai Kỳ đứng bên cạnh nghe liền sởn gai ốc. Không nói không rằng, nữ nhân ấy đưa tay nắm lấy lỗ tai y mà xách lên.
     - Ngon quá rồi phải không? Đừng có hòng mà chối, tôi đứng từ xa đã nghe sặc mùi thuốc lá. - Lúc này Thư Hân liếc mắt sang người bên cạnh. - Là chị đưa thuốc lá cho hắn phải không? - Giai Kỳ bấy giờ sợ hãi cứng đơ cả người, hai tay đưa lên đầu vờ như vô tội.
      - Bà cô của tôi ơi làm ơn tha mạng... - Tiểu Đường đau đớn vẫn mở miệng cố gắng dỗ dành. - Huhu chị không dám nữa đâu mà. - Nghe thảm thương kinh khủng.
      - Người toàn mùi thuốc thế này thì tối nay đừng có hòng mà leo lên giường với tôi. - Thư Hân bỏ tay ra khỏi lỗ tai nay đã đỏ ửng của y rồi quay ngoắt vào trong. Y xoa xoa lỗ tai ngước mặt cam chịu nhìn cô.
      - Đi đi. - Giai Kỳ cười khổ hất hàm nhằm bảo Tiểu Đường mau chạy theo đi không thì đêm nay phải nằm đất mà ngủ thật. Nghe vậy y lập tức chạy theo vừa đi vừa dỗ nàng xong lại bị nàng đấm và mắng thêm mấy phát đau điếng cả người.

   Cô trông thấy liền không nhịn được cười, mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại một tí. Ở một mình, Giai Kỳ lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Vậy là họ sắp về nhà rồi. 18 năm trời, giờ đây cô đã 37 tuổi, thật sự là quá lâu rồi. Nghĩ đến việc trở về gặp lại những người xưa, có người chắc còn sẽ không nhận ra cô là ai đâu, trong lòng liền dâng lên một cỗi phấn khích. Nhưng rồi, cô nghĩ về nàng. Nếu gặp nàng, cô phải đối mặt với nàng thế nào đây? Lời hứa năm xưa cô chỉ thực hiện được một nửa, đó là trở nên thành công, phải cô đã thành công rồi, cô đã là thương nhân giàu có, sang trọng nhưng cô đã mất quá lâu để đạt được nó, đây chính là lý do mà cô đã để nàng vụt khỏi tầm tay. Bao năm qua Hứa Giai Kỳ vẫn yêu Khổng Tuyết Nhi như thế, cô đem hình bóng nàng từng đêm tương tư nhung nhớ, chưa một lần thay lòng đổi dạ, nhưng nàng thế nào rồi? nàng khỏe không? nàng có vượt qua được nỗi đau khi cô không về không? Hay nàng đang hạnh phúc bên ai khác rồi? hàng trăm hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp hiện lên, cô chỉ có thể chờ đợi nàng sẽ là người giải đáp thắc mắc ấy của cô, muốn nàng nói thật cho cô biết, Khổng Tuyết Nhi có còn yêu Hứa Giai Kỳ hay không?

   Hạnh phúc trượt qua kẻ tay, liệu có còn kịp để nắm lấy lần nữa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro