Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




6 tháng sau. Chiết Giang, Trung Quốc

   Trời đã qua tết nguyên đán hơn hai tuần, nhưng sương lạnh vẫn còn bám trên nhành thường xuân xanh ngắt nhẹ rũ đung đưa theo gió hiu. Tuyết Nhi đang sắp xếp những cánh hoa khô trước hiên nhà, nàng định dùng chúng để tự tay may vài chiếc túi thơm cho gia đình nhỏ của nàng. Mấy hôm trước Vũ Hân than vãn với nàng rằng cậu ấy mấy nay trở lạnh liền cảm thấy đau đầu mệt mỏi, nàng hy vọng chút hương thơm của hoa tử đằng cùng ít vỏ quế sẽ khiến cậu thoải mái hơn. Khẽ liếc mắc nhìn sang tiểu quỷ đang ngồi trên con ngựa gỗ được cha nó mang về cơ hồ đắm chìm trong thế giới riêng của trẻ nhỏ, Bảo Bảo tưởng tượng rằng mình là một dũng sĩ uy tráng, nắm chặt dây cương, tay vươn hồng kiếm, phút chốc đánh tan quân thù. Nhìn ngắm tiểu anh dũng của mình, Tuyết Nhi không kiềm được bất giác mĩm cười, thật khả ái.

   Vừa lúc đó, tiếng xe vang lên cộc cạch từ đằng xa chậm rãi tiếng vào cổng chính Lưu gia, dường như quen thuộc, Bảo Bảo bấy giờ lập tức thoát khỏi "sa trường" đứng lên bỏ lại con ngựa gỗ vẫn còn đung đưa mà chạy đến trước mặt thân ảnh to lớn vừa bước xuống xe.

     -  Cha về rồi! Cha về rồi! - Tiểu thiếu gia ngã thẳng vào lòng Vũ Hân vui mừng reo hò đánh động đến Tuyết Nhi đang mãi tập trung bên trong.
     - Ừ, tiểu hài tử hôm nay có ngoan không, có làm phiền mẹ con không? - Cậu đặt lên má đứa nhóc một nụ hôn rồi tươi cười hỏi.
     - Hôm nay Bảo Bảo ngoan lắm, cũng không quậy phá nữa. - cậu bé tinh nghịch kể.
     - Giỏi quá đi, nào, vào ăn cơm thôi. - Xong, cậu bế con vào trong, tiện tay kéo luôn Tuyết Nhi vào lòng đặt lên trán nàng một nụ hôn đã là thói quen mỗi ngày sau khi đi làm về của cậu.

   Vũ Hân liên tục gắp thức ăn vào bát của nàng trong khi nàng còn bận tay đút cho tiểu tử quậy phá không chịu ngồi ngoan ngoãn mà dùng bữa.

     - Lưu Bảo! - Cậu thấy thương cho vợ mình loay hoay cả buổi mà vẫn chưa được ăn chút gì liền gằng giọng đe dọa đứa nhóc dám làm phiền đến vợ cậu. - Con không ngoan thì ta bảo người đi vứt con ngựa đó! - Nghe đến đó tiểu thiếu gia liền sợ hãi không dám manh động nữa, lần này cậu bé tự động cầm lấy thìa mà bắt đầu ăn không cần đến nàng nữa.
     - Bảo bảo ngoan đi mai mẹ dắt đi hội đèn lồng nhé. - Nàng cuối cùng cũng được cứu rỗi liền cười nói dỗ dành đứa trẻ đang xụ mặt sợ sệt bên cạnh. Nghe đến đó cậu nhóc nhanh chóng vui vẻ lại rồi dùng cơm.
     - Em ăn đi. - Cậu không ngừng gắp thức ăn vào bát nàng và cũng được nàng gắp cho lại. - Ta định lát nữa ghé thăm sư phụ một chút nhé, ta sẽ về sớm với em. - Vũ Hân đặt tay lên vai nàng ôn nhu nói.
     - Vâng ạ, lão gia đi cẩn thận đó. - Nàng nâng tay nhặt hạt cơm còn sót lại trên vành môi đang cong lên của cậu mà nhẹ nhàng đáp. Trông gia đình họ lại hạnh phúc chưa kìa.

-------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó.

     - Hạ neooooo!!! - Tiếng của thủy thủ đoàn dõng dạc vang lên.

   Con tàu to lớn xa lạ từ từ cập bến bãi biển Chiết Giang lúc trời vừa chập tối khiến cho mọi người xung quanh gần đó có chút lạ lẫm, hiếu kì. Con tàu ấy trông không hề tầm thường chút nào cả ngược lại còn rất sang trọng và đắt tiền, dân chài nơi ấy kháo nhau rằng người trên tàu ấy dám chắc là rất giàu có.

     - Wow, tớ sợ còn không biết đường về nhà luôn đó. - Triệu Tiểu Đường hạ mắt xuống khung cảnh đã lạ lẫm vô cùng.
     - Nhà cậu to nhất cái vùng này, còn sợ không tìm ra à? - Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh cười khẩy châm chọc.
     - Khoan đã... to nhất vùng này? Triệu Tiểu Đường chị có gì giấu em à? - Triệu thiếu phu nhân đang đừng nép vào lòng y chợt thắc mắc lên tiếng. - Chị bảo chị là thương buôn nhỏ, sao lại có nhà to như thế được?
     - Cậu vẫn còn giấu em ấy à?
     - Lát nữa chị sẽ cho em biết, em không cần lo lắng đâu, có chị ở đây rồi. - Tiểu Đường ôn nhu siết chặt vòng tay rồi hôn lên trán vợ y nói. Dường như đã lờ mất một tên họ Hứa đang cau mày vì tự nhiên bị bắt ăn cẩu lương ngay bên cạnh. - Cậu cũng không có chỗ nào để đi, vậy lát nữa đến nhà tớ đi. - Lúc này y mới nhớ đến sự có mặt của người bên cạnh.
     - Thôi được rồi, lát nữa tớ đi tìm sư phụ đã, rồi kiếm đỡ cái nhà trọ nào vậy, không làm phiền hai người đâu. - Cô chăm chú quan sát thủy thủ đoàn đang trong những bước cuối cùng để dừng con tàu này lại và để mọi người xuống đất liền.

   Trong lòng Hứa Giai Kỳ lúc này là một cỗi nặng nề to lớn. Vậy là cô về rồi, cuối cùng cũng về rồi, nhưng chắc gì người xưa còn ở đây nữa, chắc gì người ấy còn nhớ đến cô. Liệu hai người còn có thể gặp lại nhau hay không? để cô biết nàng vẫn sống tốt, để cô biết nàng có còn tình cảm gì sót lại hay không. Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi được đặt ra, nhưng rồi ai sẽ là người giải đáp đây.

   Khẽ thở dài một tiếng, cô từ từ bước xuống boong tàu, mang theo hành trang rồi từng bước tiến về đất liền, phía sau là Triệu Tiểu Đường và vợ con của cậu ấy cũng đi theo. Khi mà mọi người ra được đến đường lộ, họ mới bắt đầu tách nhau ra.

     - Được rồi, vậy chúng tớ về Triệu gia đây, có gì thì cậu cứ đến đó tìm tớ nhé. - Tiểu Đường sau khi chất đồ lên xe ngựa đánh thuê thì bế tiểu Thanh lên rồi nói.
     - Bình tĩnh nhé, đừng có mà nỗi nóng với họ, cậu thay đổi rồi, họ không còn tư cách xem thường cậu nữa đâu. - Hứa Giai Kỳ mỉm cười vỗ vai người bằng hữu vào sinh ra tử của mình dặn dò.
     - Ừ, cậu đi cẩn thận đó, tạm biệt. - Y chào cô rồi bế tiểu Thanh nay đã mệt mỏi vì ở trên tàu khá lâu lên xe ngựa, cô bé giờ dù muốn nói gì đó với Giai Kỳ cũng chỉ có thể vẫy tay mà chào thôi.

   Nhìn chiếc xe ngựa đi khuất, cô cũng từ từ đặt hành trang của mình lên một chiếc xe ngựa khác sau đó cũng leo lên xe ngồi.

     - Đến chùa của Hàn sư phụ đi. - Cô lên tiếng. Nghe đến cái tên Hàn sư phụ đã quá quen thuộc, người đã được cả cái vùng này tôn kính, người đàn ông đánh xe xác định nơi cần đến sau đó liền vụt dây thừng cho lũ ngựa bắt đầu di chuyển.

   Không mất quá lâu để chuyến xe ngựa của cô đến nơi cần đến, trả tiền xong rồi đặt túi đồ xuống, nơi nãy quả thật không có sự thay đổi nhiều,chỉ có là thời gian đã bào mòn từng mái ngói, vôi tường khiến chúng trông cũ kĩ, hoang sơ. Hứa Giai Kỳ nhớ rõ thói quen của sư phụ mình, sau khi ông đọc kinh xong sẽ ra sân chùa uống trà và bày bàn cờ ra, hôm thì Vũ Hân sẽ chơi với thầy hôm thì là cô, cũng có hôm sư phụ một mình hai cờ thay nhau tự tỉ thí. Cho nên khi nghe tiếng mõ còn vang lên đều đặn, cô đã ngồi chờ sẵn ở chiếc bàn đá ngoài sân và sắp cờ. 

   Sau khi đọc kinh xong, Hàn sư phụ bắt đầu pha trà và mang ra bàn đá cũ, hôm nay Vũ Hân nói với ông rằng cậu ấy sẽ đến nên ông chuẩn bị sẵn hai chiếc tách cùng một ấm trà vừa đun xong. Đi từ xa sư phụ đã trông thấy một dáng người ngồi đó, vì đã lớn tuổi nên mắt người bắt đầu mờ đi, ông không nhận ra đó là ai cứ đinh ninh trong lòng đó là tiểu tử họ Lưu. Nhưng càng đến gần, ông bắt đầu nhận ra những điểm khác biệt kì lạ càng nghi ngờ người này không phải Vũ Hân. Mãi đến khi nghe được tiếng động, Hứa Giai Kỳ mới xoay đầu lại và đứng lên.

     - Sư phụ, tiểu tử về rồi. - Cô mỉm cười cuối gập người kính cẩn chào thầy. Ông phút chốc bất động không tin vào mắt mình, cứ ngỡ hoang đường hóa ra lại là hiện thực, đến lúc cô đón lấy mâm trà trong tay thầy đặt xuống bàn, tay cô nắm lấy tay ông, ông mới tin là đứa trẻ năm xưa nay đã trưởng thành mà quay về.

   Sư phụ ôm chầm lấy cô chực trào khóc khiến cô cũng mủi lòng mà khóc theo. Thầy chưa từng rơi nước mắt lần nào từ khi đặt chân đến mảnh đất này, giờ đây lại rơi nước mắt vì hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Tình thầy trò của họ còn vượt trên cả tình phụ tử, ai bảo người tu hành không thể có con? chính tay ông đã dạy dỗ hai tiểu hài tử nên người, chúng coi ông như cha, ông cũng coi chúng như thể là con của mình.

   Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng trà rồi cùng nhau chơi cờ. Hứa Giai Kỳ kể cho ông nghe những gì mà cô đã trải qua, Hàn sư phụ kể cho cô nghe những gì đã xảy ra trên mảnh đất này. Họ cứ như thế mãi mà quên luôn thời gian, không hề để ý từ bao giờ đã có một chiếc xe hơi đậu vào sân chùa, người trên xe đã bước xuống xe và tiếng lại gần.

   Vì trời đã tối, Vũ Hân không nhìn rõ được là sư phụ mình đang nói chuyện với ai. Đến khi chỉ còn cách vài bước cậu mới bất ngờ đến khựng người. Là Hứa Giai Kỳ, cậu ấy còn sống, đang hiện diện ngay trước mặt cậu. Cậu nửa phần vui mừng lại nửa phần hoang mang. Có phải cậu ấy về đây muốn tìm Tuyết Nhi không? Một chút ích kỉ nhem nhóm trong lòng, Vũ Hân chốc tự cảm thấy hỗ thẹn vì điều đó, lập tức gạt bỏ suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu rồi lên tiếng làm dừng lại cuộc trò truyện của hai người trước mặt.

     - Hứa Giai Kỳ... - Tiếng gọi bên cạnh khiến cô thoáng ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, cô lập tức vui vẻ ôm chầm lấy cậu.
     - Lưu Vũ Hân, tớ về rồi này. - Bá vai cậu, cô cười tươi mà nói.
     - Tốt quá, thật tốt quá! - Cậu cũng cười khi ôm lấy cô bằng xương bằng thịt, hóa ra người bằng hữu thân tình này của cậu vẫn còn sống, thậm chí sống rất tốt.

   Cả ba người đều vui vẻ ngồi bên nhau, kể cho nhau những chuyện đã qua, nhưng Vũ Hân tuyệt nhiên không dám nhắc tới tên nàng trước mặt cô. Cậu tuy vui vẻ nhưng trong lòng thực chất lại như lửa đốt, Hàn sư phụ cũng hiểu rõ sự tình của cậu, ông cũng không nhắc tới gia đình của Vũ Hân mà để cho cậu tự quyết định nói ra. Họ cứ thế mà trò truyện mặc kệ thời gian, mãi đến khi sư thầy đã có giấu hiệu khá mệt nên họ quyết định dừng lại và dìu thầy vào trong nghỉ ngơi. Đến lúc chỉ còn hai người chuẩn bị rời đi, cậu lên tiếng hỏi.

     - Rồi giờ cậu định đi đâu?
     - Tới nhà cậu ngủ nhờ được không? Lưu gia to mà, chắc sẽ có phòng cho tớ. - Hứa Giai Kỳ nhướng mày cười nói.
     - Hả? - Vũ Hân giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang, không được, nếu đưa cậu ấy về chắc chắn sẽ chạm mặt Tuyết Nhi, cậu tạm thời chưa biết phải xử lý thế nào nên chỉ đành để hai người họ đừng gặp mặt nhau. - À, ờ nhà tớ vừa sửa sang lại, chốc hơi bất ngờ chưa chuẩn bị được...
     - Haha được thôi, đùa tí, tớ không làm phiền cậu đâu mà. - Cô vỗ vào lưng cậu một cái, cười vào cái bộ dạng lúng túng của cậu. - Cậu có xe vậy chở tớ đến quán trọ nào đi, tớ nghỉ tạm lại ở đó.
     - Ừ. - Thoát được gánh nặng, Vũ Hân liền trưng bộ mặt vui vẻ che giấu sự hoang mang vào bên trong. - Để tớ bỏ đồ lên xe cho, cậu vào trong đi.

   Trên đoạn đường đi, họ tiếp tục trò chuyện thêm nhiều điều nữa.

     - Năm đó, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? - Giữ vững tay lái, Vũ Hân đón điếu thuốc từ tay Giai Kỳ lên tiếng hỏi.
     - Khi đó trên thuyền có một tên thương tặc, Triệu Tiểu Đường cho rằng hắn là người của Lâm gia đối thủ của Triệu gia cố tình cài vào. Hắn mang theo rất nhiều pháo nổ loại hạng nặng, lợi dụng lúc mọi người đã ngủ liền lẽn xuống khoang cuối tàu kích nổ làm tàu thủng một mảnh rất to. Vì tàu của Triệu gia thuộc hàng khủng nên không chìm quá nhanh nhưng vì đang ở giữa đại dương mọi người chốc lát không thể thoát thân được. - Đoạn, Hứa Giai Kỳ rít một hơi thuốc lá nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. - Triệu Tiểu Đường sau khi phát hiện liền đánh chết hắn ta. Chúng tớ cùng vài người nữa may mắn vớ được một con thuyền cứu nạn mà lênh đênh suốt hơn 10 ngày mới trôi dạt được vào bờ rồi được mọi người cứu giúp. Ở đó dù cố gắng tớ vẫn không tìm được cách nào để liên lạc về đây, thông tin gì đó đều mất hết cả.

   Trong lòng dâng lên rất nhiều loại cảm xúc, cảm thương có, nễ phục có, cả tha thứ cũng có. Nay biết được nguyên do, Vũ Hân không còn muốn trách cứ cô vì sao năm đó lại bỏ lại Tuyết Nhi một mình nữa rồi. Cậu rơi vào trầm tư không để ý Hứa Giai Kỳ đã quay sang nhìn cậu từ lúc nào.

     - Cậu kết hôn rồi à? - Nhìn thấy chiếc nhẫn gia bảo mà cô năm xưa đã từng thấy Lưu lão gia đeo nay nằm trên ngón áp út của cậu cô mới hỏi. - Cái tên này nãy giờ chả nói gì chuyện này hết. - Cô vui vẻ vỗ vào vai cậu trách móc.
     - À ừ cũng mới mấy năm thôi... - Cậu đã cố tránh nhưng giờ thì cô đã đích danh hỏi tới, cậu bối rối trả lời.
     - Vị cô nương may mắn nào thế? - Cô thật sự không biết gì về chuyện này nên chỉ nghĩ đơn giản rồi hỏi cậu mà thôi.
     - Là người trong làng. - Cậu cố úp mở giấu diếm.
     - Cô nương đó thật may mắn. - Giai Kỳ lập tức bị khung cảnh bên ngoài đã thay đổi quá nhiều thu hút. - Nè có phải chỗ đó là chỗ chúng ta hồi bé đánh nhau với đám nhóc thôn bên cạnh không?
     - Cậu còn nhớ hả? - Thấy cô chuyển chủ đề, cậu cũng thuận đà chuyển theo. - Chính là chỗ đó.

   Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của tuổi trẻ, khi mà giờ đây cả hai chỉ còn một năm nữa là đã tròn 40 rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. mọi thứ như mới hôm qua nay đã trở nên xa lạ như thế này rồi. Sau khi đến được quán trọ, họ cũng tạm biệt nhau. Hứa Giai Kỳ sau khi đặt một phòng rộng rãi, thoáng mát nhất liền tắm rửa nghỉ ngơi. Cô lấy trong túi áo khoác ra chiếc khăn tay cũ kĩ đã ngã màu vàng ngà, cô giữ chặt nó trong lòng bàn tay rồi nhìn ngắm nó bằng tất cả những tâm tình đẹp đẽ nhất mà cô có.

     - Giá mà có thể gặp lại em một lần nữa.

   Lúc đó tại Lưu gia, Lưu Vũ Hân nằm trên giường trằn trọc mãi không thôi, cậu lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ xảy đến, liệu Tuyết Nhi của cậu có còn nằm ngủ yên trong vòng tay cậu được nữa hay không. Bao nhiêu năm qua cậu chưa từng một lần dò hỏi trái tim nàng rằng nàng có nhớ đến Hứa Giai Kỳ hay không? Cậu không dám, thật sự là cậu không dám, cũng bởi vì hơn 8 năm bên nhau, nàng chưa từng một lần nói tiếng yêu cậu, cậu chưa bao giờ ngần ngại dành cho nàng những lời thương yêu, nhưng nàng ngoài e thẹn nhận lời lại chưa từng bày tỏ gì cả. Dù cho nàng đã bên cậu và chăm sóc cậu rất tốt, còn chấp nhận hạ sinh cho cậu một tiểu hài tử khôi ngô, nhưng trong lòng Vũ Hân luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình. Cậu rất sợ ngày mà cậu sẽ đánh mất tình yêu của đời mình. Mãi cau mày suy nghĩ, cậu không biết Tuyết Nhi đang vô cùng lo lắng khi thấy cậu trở nên như vậy.

     - Lang... - Tiếng nàng gọi nhẹ nhàng, tĩnh lặng đến lạ kì đánh động đến tâm tư Vũ Hân, lúc này cậu mới quay sang bắt gặp ánh nhìn lo lắng của nàng. - Có chuyện gì sao? Sao người lại nhăn hết cả mày rồi. - Nàng đưa tay lên xoa lấy đôi lông mày thanh tú ấy, thói quen này luôn xảy ra mỗi lần cậu căng thẳng đến nỗi nhăn mặt thì nàng sẽ đến mà xoa cho cậu không nhăn nữa.
     - Không, không có gì, là ta nghĩ nhiều quá. - Cậu ôm chặt nàng vào lòng, một mặt lo lắng nhưng một mặt lại cực kì tin tưởng nàng, tin rằng những gì mà cậu nhận được từ nàng chính là tình yêu, chỉ là nàng không muốn nói ra, cậu tin là như vậy. - Ngủ thôi.

-------------------------------------------------------------------------
Trở lại lúc chiều

     - Mình đi đâu vậy ba? - Tiểu Thanh mệt mỏi tựa vào vai Tiểu Đường hỏi
     - Mình về nhà gặp ông nội con. - Nhẹ nhàng vuốt lưng con bé, y nói.
     - Vậy là mình sẽ gặp ông nội thiệt hả ba? nhỡ ông không thích con thì sao? - Cô bé lúc này mới ngẩng đầu dậy hỏi.
     - Không sao đâu, ông sẽ chào đón chúng ta thôi. - Tiểu Đường hôn nhẹ lên trán con bé, tựa đầu tiểu Thanh lên vai mình lần nữa.
     - Tiểu Đường, liệu có ổn không? - Ngu Thư Hân chiều giờ im lặng không nói gì nhiều hết, trong lòng nàng lo lắng vô cùng. Năm đó hai người cùng nhau thành thân chỉ có Hứa Giai Kỳ cùng những người khác là bằng hữu của y có mặt, nàng chưa từng gặp mặt Triệu gia, nhỡ họ không chấp nhận nàng là con dâu của họ thì biết phải làm sao.
     - Chị ở đây, nhất định sẽ không sao. - Y nắm lấy tay nàng, ôn nhu dỗ dành. Bị ánh mắt mềm mỏng đó nhìn thấu, Thư Hân chỉ có thể tựa đầu vào vai Tiểu Đường thầm mong mọi chuyện sẽ thật sự không sao.

   Đến trước cổng Triệu gia, sau khi trả tiền và xuống xe, gia đình Tiểu Đường đối diện với cổng chính sơn đỏ au rộng lớn trong lòng liền có cảm giác lo lắng giống nhau. Hít một hơi thật sau, y tiến đến dùng tay gõ mạnh ba tiếng rồi bước lùi lại khi nghe có động tĩnh bên trong. Mở cửa ra là một tiểu cô nương trông có vẻ như là người làm mới trong nhà, mặt cô bé có chút thắc mắc liền hỏi.

     - Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ? - Cô bé lên tiếng.
     - Mau báo với mọi người trong nhà, Tam tiểu thư của Triệu gia đã về.

   Cô bé bán tính bán nghi nhưng vẫn bảo Tiểu Đường đợi chút rồi đi vào trong báo một tiếng cho lão phu nhân, là người mới, chả trách lại không biết sự tồn tại của y, đã lâu như vậy rồi mà. Ngu Thư Hân bên cạnh nhìn thấy lão công của mình bấy giờ đã thoát khỏi cái vẻ khôn ngoan, ranh mãnh của một thương nhân thường ngày mà trở nên cực kì quyền lực và mạnh mẽ. Cái siết tay chặt lấy bàn tay nàng hơn đã cho nàng biết đây chính là người cả đời này mà nàng có thể nương tựa.

   Cánh cổng liền mở ra, hết thảy người hầu kẻ hạ trong nhà kẻ lấp ló, kẻ đứng thẳng ra mà trông ngóng dung nhang của tam tiểu thư. Những người làm cũ thì cảm thấy vui vẻ vì cô chủ còn sống trở về, người làm mới thì hiếu kì vì chưa từng nhìn thấy hay nghe đến tam tiểu thư bao giờ. Lại thêm một đại mỹ nhân bên cạnh thật biết cách thu hút ánh nhìn của người khác và một tiểu cô nương nắm chặt tay Tiểu Đường cũng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.

   Vào đến chính điện của Triệu gia, y bắt gặp lão phu nhân, đại thiếu gia - Triệu Tiểu Minh và nhị thiếu gia - Triệu Tiểu Hào cùng phu nhân của họ đang rải ánh nhìn lên gia đình bé nhỏ của y, tiến lên một bước đem Thư Hân và tiểu Thanh đang sợ hãi nép vào sau lưng mình mà bảo vệ.

     - Thưa mẹ, con đã về. - Tiểu Đường không biểu lộ cảm xúc rồi lên tiếng.
     - Bấy lâu nay tưởng mày chết rồi cơ chứ, hóa ra còn lết xác về đây kiếm chát được cơ à. - Nhị thiếu gia châm tẩu thuốc đâm chọt.
     - Ây chết, sao lại nói thế? Em con nó vừa mới về, sao lại phải hạch sách nó như thế? - Triệu phu nhân phe phẩy chiếc quạt giọng điệu lo lắng nói, duy chỉ có Tiểu Đường mới hiểu rõ bên trong lời nói ấy hết chín phần là giả nhân giả nghĩa.
     - Mày về cũng được, nhưng đừng hòng đụng đến cái gia sản này. - Tiểu Hào chỉ thẳng ngón tay vào mặt y giở giọng đe dọa.
     - Vừa về sao lại đem mấy chuyện này ra mà nói, lại còn có con nít ở đây. - Đại thiếu gia bấy giờ mới lên tiếng. - Không định giới thiệu à? - Tiểu Minh nghiêm nghị nói.
     - Thưa mẹ, đây là vợ và con gái của con. - Tiểu Đường lúc này né ra một chút để mọi người nhìn thấy Thư Hân. Thoáng giật mình, nàng nhìn sang y rồi nhận được một cái gật đầu từ y, khi đó nàng mới cố gắng bước lên một tí.
    - Con dâu lại đây cho ta xem nào. - Lão phu nhân vẫy tay gọi nàng lại, nàng liền nghe theo. - Cũng xinh đẹp đó, nhưng thành thân mà không có tổ tiên chứng dám, làm sao mà đường đường chính chính bước vào Triệu gia đây? - Bà dùng bàn tay mình nắm lấy gương mặt Thư Hân đưa qua đưa lại có chút mạnh bạo, hình ảnh đó thu hết vào mắt y khiến y không khỏi tức giận.
     - Con về để gặp cha thôi, mọi người không thích thì con sẽ đi ngay. - Y kéo nàng thoát khỏi bàn tay lão phu nhân về lại bên cạnh y rồi nói.
     - Cha con à? Ông ấy đang trong phòng, chưa chắc là sẽ nói chuyện được với con.
     - Cha làm sao ạ? - Tiểu Đường và cả Thư Hân thoáng lo lắng, bồn chồn.
     - Mày còn hỏi hả? Không phải tại mày thì ông ấy không trở nên như vậy đâu? - Câu trách móc của Tiểu Hào khiến y vô cùng khó hiểu. Nhìn ra điều đó, nhị thiếu gia được đà lại lớn tiếng trách móc. - Năm đó nghe tin mày bỏ mạng, cha đã đau đớn đổ bệnh bất tỉnh suốt bao nhiêu năm nay chưa từng tỉnh dậy. Mày về rồi thì xem những gì mà mày đã gây ra đi.
     - Mau cho tôi gặp cha! - Y không còn bình tĩnh nữa.
     - Tiểu Hào, dẫn gia đình nó vào gặp cha đi. - Tiểu Minh lên tiếng.

   Theo chân nhị thiếu gia đi đến tư phòng của lão gia. Đập vào mắt y là thân ảnh gầy guộc của cha mình nằm bất động trên giường, đau đớn tột cùng y dâng trào nước mắt chạy đến ôm lấy cơ thể ông, Thư Hân nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Từ trước đến giờ nàng chỉ thấy Tiểu Đường khóc một lần duy nhất đó là lúc nàng đau đớn hạ sinh tiểu Thanh, y xót lòng đến bật khóc. Dù là trái tim có sắt đá đến mấy khi nhìn lấy những người mình yêu thương nhất lâm vào cảnh sinh lão bệnh tử lại đều yếu đuối đến vô cùng. Thư Hân xoa đầu tiểu Thanh nãy giờ núp trong vòng tay mẹ rồi trốn sau bóng lưng cha mà nói.

     - Con lại đó nói gì với ông nội đi.

  Nghe lời mẹ, dù sợ sệt nhưng cô bé vẫn tiến đến bên cạnh giường lau nước mắt cho cha mình rồi chạm tay lên bàn tay nay đã trơ xương của Triệu lão gia rồi nói.

     - Ông nội ơi, con là Triệu Thanh Thanh là cháu của ông đây ạ, hôm nay con cùng ba Đường Đường về với ông rồi nè, ông dậy chơi với con đi, đừng để ba con khóc nữa trông xấu quá. - Tiếng con trẻ thật ngây thơ, Tiểu Đường mỉm cười xoa đầu con bé rồi kéo lại gần.
     - Trò chuyện với ông nữa đi con.
     - Ông ơi con nghe mọi người nói ông ngủ lâu rồi, vậy giờ ông dậy đi, con cho ông kẹo để ông ăn vào là khỏe ra à. - Tiểu Thanh tiếp tục nói.

   Khung cảnh bây giờ lại khiến người khác muốn rơi nước mắt, những người làm lớn tuổi trong nhà hiểu rõ rằng Tiểu Đường chính là đứa con tài giỏi lại thương lão gia nhất. So với đại thiếu gia quá mưu mô và nhị thiếu gia quá tham lam thì y chính là đứa con ưu tú nhất của ông. Chỉ tiếc là danh phận của y lại quá đáng thương khiến cho tuổi thơ của y không thể tươi đẹp được như hai người anh trai của mình.

   Tiểu Thanh vẫn cứ tiếp tục nói mãi đến khi cảm nhận được cái siết tay nhẹ của ông thì cô bé mới hỏi.
     - Ba ơi hình như ông vừa nắm tay con đó.

   Không tin vào điều mình nghe, tất cả mọi người đều tập trung vào thân ảnh trên giường, quả thật là ông đã có chút cử động, Tiểu Hào trông thấy lập tức gọi người đi gọi đại phu, lão phu nhân và Tiểu Minh lúc này cũng đã vào trong phòng và kêu gào thảm thiết vì ông đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trông lúc mọi người trong nhà còn đang nào nhiệt như thế, bà Uông là quản gia lâu năm trong nhà đã âm thầm mời luật sư Trương đến.

   Sau khi khám xong, đại phu cho rằng điều này thật thần kì, cứ nghĩ rằng ông sẽ mãi nằm ở đó đến ngày cuối đời, cuối cùng lại có thể mở mắt ra, tuy cơ thể ông còn suy nhược chưa thể cử động nhưng đây đã là một tín hiệu đáng mừng.

   Tiểu Đường nắm chặt lấy tay ông không ngừng rơi nước mắt hạnh phúc. Y giới thiệu cho ông vợ con mình lần nữa, ông không thể nói nhưng ánh nhìn ấm áp của ông đặt lên Thư Hân cũng như tiểu Thanh khác hẳn so với lão phu nhân. Cuối cùng thì nàng cũng cảm nhận được chút tình gia đình trong ngôi nhà to lớn này rồi. Tiểu Thanh không còn dám luyên thuyên nữa mà nhường lại cho lão phu nhân đang khóc lóc thảm thương bên cạnh ông. Tiểu Đường khóc khiến người khác cảm thấy thương cảm nhưng tới lượt bà ấy khóc thì trông thật rợn tóc gáy, vì ai cũng biết điều mà bà cần nhất đó là vinh hoa phú quý chứ không phải sự tồn tại của ông. Nhưng vì gia sản này đều chưa được truyền lại cho hai người con của bà khiến bà chưa thật sự được như ý nguyện.

Cùng lúc đó vị Trương luật sư đã quá quen thuộc với Triệu gia vừa đến. Ông đi vào trong sự bỡ ngỡ của mọi người sau đó lập tức chào hỏi.

     - Trương tiên sinh, ông đến đây làm gì? - Tiểu Minh khoanh tay tựa vào thành cửa hỏi.
     - Tôi có mặt ở đây là theo lệnh của lão gia phải không ạ? - Trương Toàn hướng đến lão gia rồi cuối người sau đó thì nhận được cái vẫy tay từ ông như một sự đồng tình. - Hôm nay lão gia đã tỉnh, lại thêm sự trở về của tam tiểu thư, quả là niềm vui nhân đôi.
     - Muốn gì thì nói mau đi. - Nhị thiếu gia bị sự tò mò làm cho mất bình tĩnh.
     - Xin thiếu gia đừng kích động, vậy thì tôi sẽ thông báo luôn. Hôm nay tôi có mặt ở đây để công bố di chúc của Triệu lão gia dưới sự chứng kiến của ông ấy cùng đầy đủ các con mình để đảm bảo tính xác thực tuyệt đối của tờ di chúc này.

   Lời tuyên bố khiến mọi người bất ngờ vô cùng, sắc mặt ai cũng rất hoang mang, cả Tiểu Đường cũng vậy, y chỉ muốn trở về để gặp cha, không phải để vướn vào mớ rắc rối này. Y biết nếu y còn ở trong cái gia đình này với một người mẹ độc đoán như thế, cùng những người anh em xấu xa như thế, vợ và con của y chắc chắn sẽ tổn thương mất. Y không cần nhiều tiền bạc, y không cần nhà thật to, cái y cần chính là có thể bình an sống phần đời còn lại cùng Ngu Thư Hân và nuôi dạy tiểu Thanh trưởng thành. Bằng những suy nghĩ đó y đứng thẳng dậy lên tiếng.

     - Khoan đã, cha, con không biết trong tờ di chúc đó cha sẽ dành gì cho con, nhưng giờ phút này con thật sự không cần chúng đâu, xin Trương tiên sinh hãy chia đều phần tài sản của tôi lại cho hai người anh của tôi. Tôi sẽ không lấy một đồng xu nào của Triệu gia nữa.

   Lời nói của Tiểu Đường cứng rắn đến lạ, đứa trẻ yếu đuối luôn bị ăn hiếp năm xưa nay đã trưởng thành thế này rồi sao? Lão gia nghe xong liền có chút kích động, vì ông vốn đã có ý định để Triệu Tiểu Đường sẽ là người thừa kế toàn bộ sản nghiệp của ông, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định đó, ông biết ông không thể thắng tiểu hài tử cứng đầu này được. Trong lòng ông tuy không nói ra được như cực kì tự hào vì đã có thể có được một đứa con như Triệu Tiểu Đường.

     - Cha, con sẽ đưa tiểu Thanh đến thăm cha thường xuyên, con sẽ sống ở Chiết Giang, cha yên tâm nghỉ ngơi. Giờ thì con phải đi rồi. - xong y nắm lấy tay Thư Hân rồi bế tiểu Thanh nhanh chóng bước ra khỏi Triệu gia trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
     - Tốt bụng như thế cũng không ai cảm ơn đâu. - Lão phu nhân đến phút chót vẫn không thôi chê trách y nhưng giờ đây lời nói ấy không còn cách nào tổn thương đến y được nữa.

   Trên chiếc xe ngựa ấy, Thư Hân ôm chặt lấy Tiểu Đường mà khóc, là y vì chọn nàng mà từ bỏ tất cả, y vì sợ nàng khổ mà từ chối những gì y xứng đáng được nhận. Cả đời này, đồng ý gả cho Triệu Tiểu Đường chính là điều đúng đắn nhất mà Ngu Thư Hân nàng đã lựa chọn. Nhìn thấu tâm tư vợ mình, y lau nước mắt cố không động quá mạnh đến tiểu Thanh đã ngủ thiếp đi trên đùi y.

     - Từ giờ chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc bên nhau, được chứ.- Tiểu Đường hôn nàng rồi nói.
     - Tối nay phải kể hết sự thật cho em, không được giấu em nữa. - Nàng nhõng nhẽo dụi đầu vào hòm cổ y.
     - Lão bà, em định không đi ngủ à? Hay em muốn đêm nay mình thức trắng - Y trưng bộ mặt vô liêm sỉ ra cười đùa với nàng.
     - Lưu manh!!

-------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau

   Sau khi tỉnh dậy, Hứa Giai Kỳ sửa soạn lại bản thân, cô xuống phố mua lấy một ít hoa cùng trái cây, rồi tảng bộ từ từ đến khu nghĩa trang của thôn, đây có lẽ là con đường thân thuộc nhất đối với cô, dù cho nơi này có thay đổi như thế nào đi nữa thì cô cũng không bao giờ quên được con đường này.

     - Cha, mẹ, đứa con hoang đàng này đã về rồi - Cô dập đầu ba cái trước hai ngôi mộ từ lâu đã xanh cỏ, bày biện hoa quả xong lại dọn sạch sẽ nơi an nghĩ của ông bà Hứa. Cô ở đó rất lâu và trò chuyện với họ. Dù là không có lời đáp trả nhưng trong lòng Hứa Giai Kỳ lại ấm áp vô cùng.

-----------------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy

   Sau khi nghe cô bé họ Triệu liên tục nài nỉ cô hãy đi lễ hội lồng đèn cùng với gia đình cô bé thì Hứa Giai Kỳ cũng đồng ý đi. Tuy là cô cũng muốn đi, chỉ là cô không muốn bị trở thành bảo mẫu để hai người kia rỗi thời gian lại ân ân ái ái với nhau trước mặt cô nữa.

   Vẫn với phong cách cũ, quần tây nâu, áo sơ mi thêm một chiếc áo khoác ngoài giản dị, Hứa Giai Kỳ cũng Triệu gia nhỏ bé bắt đầu hòa vào dòng người đông đúc mà vui chơi dưới lễ hội đầy sắc màu hôm ấy. Tiểu Thanh thích thú lắm vì cô bé chưa từng được tham gia lễ hội nào như thế này cả, thả đèn xong, chốc lại muốn chơi cái này, chốc lại muốn ăn cái kia khiến cho ba cái thân cũng đã sắp già rồi mệt bở cả hơi.

   Nhìn thấy quầy hồ lô ngào đường trong thật ngon mắt, tiểu công chúa lập tức vòi vỉnh Tiểu Đường mua cho, vì lâu lâu mới có dịp vui vẻ như vậy dù cho bao nhiêu đồ ăn cô bé không ăn hết cũng tống thẳng vào bụng y vì Thư Hân lại sợ béo, Giai Kỳ thì không thích đồ ngọt kiểu gì sau hôm nay y sẽ phát tướng ra mất. Trong lúc đứng chờ Tiểu Đường đi mua hồ lô, tiểu Thanh vì chạy nhảy quá nhiều liền trở nên mỏi chân lại vòi Giai Kỳ bế lên, đành chiều lòng tiểu quỷ, cô liền bế con bé lên. Thư Hân dùng khăn tay lau mồ hôi cho tiểu Thanh vì hôm nay con bé đã thật sự rất tăng động rồi.

   Nhưng có lẽ họ không ngờ, những hình ảnh ấy đều đã thu trọn về trong tầm mắt Khổng Tuyết Nhi đứng cách đó không xa. Giữ lời hứa với tiểu Bảo, hôm nay nàng đã dắt tiểu thiếu gia đi chơi, không có Vũ Hân vì cậu đã bận mất rồi. Vài phút trước nàng còn sững sờ khi thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt mình, nàng đã từ cấu mình để đảm bảo đây không phải mơ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc dây chuyền một nửa trăng khuyết mà năm xưa nàng chọn cho Giai Kỳ thì đúng là không còn gì nhầm lẫn nữa rồi. Nàng định gọi to tên cô nhưng khi nhìn thấy cô bế trên tay một đứa trẻ, bên cạnh lại có một nữ nhân khả ái nhẹ nhàng chăm sóc họ. Trái tim cô bỗng chốc như bị bóp nghẹt lấy. Biệt tăm biệt tích bao nhiêu năm nay hóa ra là đã cùng nữ nhân khác thành thân và có con. Hứa Giai Kỳ, chị còn phải để tôi hận chị đến bao nhiêu lần nữa đây? Nước mắt nàng không ngừng tuông dài, hóa ra cái tình cảm mà nàng còn giấu diếm trong lòng rốt cuộc chỉ là thừa thải sao? Cô ta đang hạnh phúc như thế, nàng còn tư cách gì nữa cơ chứ.

     - Mẹ đừng khóc nữa mà. - Tiểu Bảo nắm lấy tay nàng nãy giờ sợ hãi lo lắng cho nàng. - Tiểu Bảo ở đây mẹ đừng khóc nữa.

   Nhìn lấy tiểu hài tử đang chực chờ khóc theo nàng, Tuyết Nhi quỳ xuống ôm lấy đứa nhỏ này vào lòng. Phải rồi, giờ nàng cũng đã có gia đình, tình cảm của nàng giờ chỉ được phép đặt lên tiểu Bảo và Vũ Hân mà thôi, nàng đã bị làm cho tổn thương như thế này, thứ tình cảm ấy vốn không còn xứng đáng để tồn tại nữa.

     - Ừ mẹ không khóc nữa, chúng ta đi chơi nhé, mẹ mua màn thầu cho Bảo Bảo ăn.

   Nàng quay lưng lại với hướng của Hứa Giai Kỳ rồi bước đi thật xa. Sau 18 năm trời họ gần như đã có thể gặp lại nhau, khi mà chỉ còn cách nhau vài bước chân nữa thôi thì Khổng Tuyết Nhi đã quay đi và bước xa khỏi Hứa Giai Kỳ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro