part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Nha đầu, con đừng ngoan cố nữa mà. - Lão phu nhân ngao ngán nhìn lấy nữ nhân xinh đẹp trước mặt.
- Chẳng phải con đã nói rồi sao? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vã lại thời hạn vẫn còn hai năm, cha mẹ không thể thất hứa được. - Nữ nhân ấy cứng rắn cất giọng mà nói.
- Tuyết Nhi con còn trông chờ điều gì nữa? Cô ta rõ ràng đã chết rồi.
- Mẹ!!!!! - Nàng tức giận thét lên khiến lão phu nhân phút chốc trở nên hoang mang.
- Được rồi làm ơn đừng nói nữa điên hết cả đầu. - Khổng lão gia hất tờ báo trong tay mà gằn giọng. - Con bé muốn chờ thì ta sẽ không thất hứa, bà đừng có làm ầm ỉ lên nữa.
- Cha con các người thật hết nói nổi! - Lão bà bực tức đi thẳng một mạch vào trong, trả lại chút yên tĩnh cho gian chính của Khổng gia.

Đã một năm trôi qua sau sự kiện kinh hoàng ấy. Dân làng đã bắt đầu chôn giấu những nỗi đau khi xưa vào sâu trong tim mình, chấp nhận sự thật mà tiếp tục sống cho họ cho luôn cả phần của người ra đi. Niềm hy vọng trên mảnh đất ấy gần như đã vụt tắt duy chỉ còn một người vẫn ngày đêm chờ đợi bóng hình quen thuộc sẽ trở về. Phải, đó là nàng, Khổng Tuyết Nhi vẫn ở đó nơi mõm đá cũ từng giây từng phút ngóng trông Hứa Giai Kỳ sẽ giữ lời hứa, cô nhất định sẽ thành công mà thành thân với nàng. Mặc kệ bao lời dèm pha chê bai nàng, nàng vẫn tin vào cô hơn bao giờ hết. Vẫn còn hai năm nữa, thời gian ấy quá đỗi dai dẳng, suốt tám năm qua Tuyết Nhi chung thủy một lòng với cô, nàng một mình cố gắng chịu đựng nỗi nhớ nhung dằn xé, chấp nhận bị người ta xem thường là đứa con gái ngu ngốc, nàng chấp nhận tất cả những việc đó chứ chẳng bao giờ chấp nhận tin rằng Hứa Giai Kỳ đã bỏ mạng nơi phương xa mà không để cho nương tử duy nhất của cô nhìn mặt một lần cuối được. Sự kiên cường của nàng khiến người biết chuyện động lòng khôn nguôi, họ là thanh mai trúc mã của nhau, trưởng thành cũng không ngần ngại sóng gió mà giữ trọn lời hẹn ước năm xưa. Giá mà Hứa Giai Kỳ có thể về sớm, bảo bối của cô có lẽ đã không phải khổ sở đến mức này.

Về phần Lưu Vũ Hân, suốt thời gian qua, cậu chọn vùi đầu vào công việc ở Lưu gia và chăm sóc cho Tuyết Nhi là hai thứ duy nhất có thể khiến cậu vượt qua nỗi mất mát to lớn ấy. Cậu luôn sợ hãi, từ lúc nàng gục ngã trong vòng tay cậu năm ấy, sức khỏe nàng đã trở nên ốm yếu đến tiều tụy. Nàng luôn mạnh miệng nói không sao, vẫn luôn cười tươi khi nói đến Hứa Giai Kỳ, nói đến việc cô nhất định sẽ trở về. Duy chỉ có mỗi cậu biết rõ, hằng đêm nàng đều khóc đến lã người mới thiếp đi vào giấc ngủ. Tuyết Nhi mỗi buổi sáng đều trang điểm rất đậm, cốt đề che giấu đi đôi mắt đã sưng to sau những đêm dài ấy, che đi cái dáng vẻ yếu đuối tuyệt vọng mà nàng phải chịu đựng. Vũ Hân đem hết cả tâm tư mình đặt vào trong vòng tay mỹ nhân, mỗi giọt nước mắt nàng rơi xuống đều trở thành ngọn gai đâm thấu trái tim cậu. Giá mà nàng là nữ nhân của Lưu Vũ Hân, cậu nhất định sẽ không để nàng phải khổ sở đến mức này.

Thời gian càng rút ngắn, tâm hồn Tuyết Nhi càng trở nên cằng cỗi, nàng đã bắt đầu sợ hãi khi mà chỉ còn vài tháng nữa là tròn mười năm kể từ lời hứa hôn năm xưa nhưng người ấy vẫn chưa có bất kì tung tích nào nữa hết. Nàng bất an, nàng lo lắng, nàng nghi ngờ vào chính những gì mà nàng đang tin tưởng. Nếu Hứa Giai Kỳ thật sự không trở về thì sao? Nếu chị ấy thật sự không còn tồn tại nữa thì sao? Lần này sự sợ hãi đã chiến thắng sự kiên cường của nàng, Tuyết Nhi càng ngày càng trở nên yếu hơn vì bệnh của nàng là tâm bệnh, bao nhiêu liều thuốc bổ mà Vũ Hân hay lão phu nhân ép nàng phải uống thật sự không giúp ít gì được nữa. Liều thuốc quý giá nhất hiện tại chính là nàng có thể vùi mặt vào nơi hòm cổ ấm áp nhất trên đời này, được ngửi lấy mùi hương trên cơ thể ấy, loại mùi hương mà giờ nàng đã gần như không thể nhớ được, nhưng chỉ cần nghe thấy một lần nữa, nàng lập tức sẽ biết đó là Hứa Giai Kỳ.

Khi mà thời hạn chỉ còn lại vỏn vẹn vài ngày nữa, Khổng phu nhân đã âm thầm sắp đặt trước với Lưu gia về việc dặm hỏi lần cuối cùng nữa để Tuyết Nhi có thể đường đường chính chính trở thành nữ nhân của Lưu gia. Vũ Hân biết điều này, nhưng trong lòng cậu không hề có một tia vui vẻ gì cả. Tuyết Nhi hiện tại đang rất suy sụp, hai người làm sao có thể cùng nhau thành thân được, nàng hoàn toàn chưa chấp nhận cậu nhưng cậu lại chính là sắp có được nữ nhân mà cả đời này cậu khao khát nhất. Những suy nghĩ liên tục va vào nhau, không ngừng đem đầu óc cậu trở nên hoang mang có chút trông đợi nhưng lại mấy phần bi thương. Không được, cậu phải nhìn thấy nàng. Đoạn, Vũ Hân bỏ hết đống giấy tờ ngổn ngang mà tức tốc chạy đến nơi mà chắc chắn nàng sẽ ở đó.

Quả thật không sai, Tuyết Nhi đang ngồi trên mõm đá cũ, nàng bó gối đem chút sức lực còn lại hướng mắt về phía cuối chân trời, miệng nàng lẩm nhẩm đôi ba câu mà cậu không thể nghe được nhưng nhìn vào đôi mày thanh tú đang chau lại, cậu biết nàng chính là trong lòng căm phẩn mà oán trách ai kia. Vũ Hân chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh nàng. Cậu suy nghĩ không biết phải nói gì với nàng ngay lúc này cả.

- Vương gia sẽ là người đến đầu tiên phải không? - Nàng không nhìn cậu, đôi môi bật lên yếu ớt.
- Ta... - Vũ Hân quay vòng trong mớ suy nghĩ rối tung trong đầu, phải nói thế nào để nàng hiểu được rằng cậu không phải kẻ cơ hội, cướp mất nữ nhân của hảo bằng hữu.
- Nếu... - Giọng Tuyết Nhi bắt đầu nghẹn lại. - Nếu chị ấy không về, vương gia sẽ là người đến đầu tiên phải không?
- Ừ, ta sẽ đến cầu hôn em. - Cậu nhìn nàng bằng ánh mắt chân thật nhất mà đem sự tin tưởng của nàng đặt lên vai mình.
- Vậy thì tốt rồi, gả cho vương gia, em sẽ yên tâm hơn là làm thị thiếp của những gả kia. - Nàng tủi thân, nước mắt từ từ lăng dài.
- Ta nhất định sẽ không để em chịu khổ nữa, ta sẽ lo cho em. - Vũ Hân đau lòng nâng tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy, đem cơ thể em tựa lên vai mình. Tuyết Nhi mơ hồ không thuận theo nhưng cũng không phản khán, để mặc cho người kia kéo mình vào lòng.
- Sẽ lo cho em? Hệt như Hứa Giai Kỳ từng nói vậy. - Nàng cười khẩy một cái rồi buông xuôi để cả người vô thức tựa vào đâu cũng được.

Cậu nhìn lấy hình ảnh nàng chua xót mà trong lòng đau đớn khôn nguôi. Lần đầu tiên Vũ Hân hôn nhẹ lên tóc nàng, đem hương thơm quen thuộc lấp đầy buồng phổi mình. Quyết tâm sẽ mang đến hành phúc cho nữ nhân trong lòng mình dù là bất cứ giá nào đi nữa.

----------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày mà ánh hoàng hôn cuối cùng sau mười năm dần dần buông xuống. Tuyết Nhi đáng thương vùi mặt vào gối khóc lóc thảm thiết, nàng yếu đuối không dám đối mặt với việc Hứa Giai Kỳ đã không giữ lời hứa với nàng. Lần đầu tiên sau mười năm, nàng trốn tránh vùi đầu trong tấm chăn dày ướt đẩm chứ không thể đứng lên đi đến nơi quen thuộc để tiếp tục chờ nữa. Niềm tin của nàng bỗng chốc vụn vỡ, cả thế giới của nàng theo đó mà sụp đỗ. Những lời hẹn ước hoa mĩ, những câu yêu thương ngọt ngào, những nỗi nhớ da diết, tất thảy đều tràn về trong tâm trí nàng, chúng khiến nàng đã yếu đuối lại thêm phần khổ sở. Tuyết Nhi không dám nghĩ tới ngày mai nàng sẽ thế nào khi mà Hứa Giai Kỳ không làm được những gì mà cô ngày đó đã nói với nàng. Phút chốc nàng lại căm phẫn bản thân, giá mà ngày đó nàng sống chết không để cô ra đi, có lẽ bây giờ sẽ khác, nàng ít nhất không phải tổn thương đến mức này, ít nhất vẫn được chạm vào gương mặt mà nàng ngày đêm mơ đến, nghe được những tiếng yêu thương mà nàng xứng đáng được nghe. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "giá mà".

- Hứa Giai Kỳ, cả đời này em không thể tha thứ cho chị được.

Và đêm đó, tiếng khóc của Khổng tiểu thư đau đớn đến xé lòng, nó khiến cho những ai nghe được chỉ có thể đau lòng mà nuối tiếc, nuối tiếc cho tấm thủy chung của nàng suốt mười năm qua tan theo mây gió, biến mất theo người đã xa.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, mọi việc diễn ra đúng như những gì mà mọi người đã sắp đặt. Lưu gia đem sính lễ đến Khổng phủ và sau đó là loạt tin tức loan truyền với tốc độ không ngờ được, tấm chân tình của Lưu đại thiếu gia nay đã được Khổng tiểu thư đồng ý. Lưu Vũ Hân hôm đó đã có thể kính lão nhạc phụ một chén rượu mừng nhưng những gì đã hứa với ông. Hai bên gia đình đều cười nói rôm rã, duy chỉ có hai nhân vật chính cố gắng cười gượng gạo đến qua mặt các vị lão bối ở đây rằng họ đang thật sự hạnh phúc.

Rất nhanh chóng, ba ngày sau lễ thành thân của Khổng Tuyết Nhi cùng Lưu Vũ Hân cũng diễn ra. Nàng nhìn dáng vẻ kiều diễm của mình trong gương, đúng là rất phong tình, nhưng đây lại không phải là Tuyết Nhi xinh đẹp nhất, bởi vì đêm nay, tân lang của nàng không phải là người mà nàng dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương. Lão phu nhân chỉnh trang lại y phục cho nàng, trong mắt ngấn từng giọt lệ, cuối cùng cũng có thể gả nàng vào một nhà tốt, con gái bà sẽ được hạnh phúc thôi. Bà đội lên đầu nàng tấm vải đỏ tươi, trước khi hạ vải xuống, bà nhìn ngắm tiểu hài tử của mình thật lâu, ánh nhìn tình cảm ấy cũng khiến Tuyết Nhi có chút mũi lòng mà không nở rơi xa cha mẹ nàng.

- Sang đó rồi cố gắng làm tròn bổn phận con nhé. - Lão phu nhân nhẹ nhàng dặn dò lời cuối rồi kéo khăn khuất qua đỉnh đầu nàng.

Về phần chuẩn bị coi như đã xong xui, lão phu nhân cùng người hầu dìu nàng từ từ bước vào kiệu hoa mà Lưu gia sớm đã đưa tới trước cửa phủ. Nàng ngồi lên kiệu, từ từ cảm nhận được bản thân đã được nâng lên và bắt đầu di chuyển. Tiếng kèn trống vang lên đánh động mọi ngỏ ngách, tiếng tung hô của dân làng xung quanh cũng không kém phần náo nhiệt, đây có lẽ là đám cưới to nhất vùng Chiết Giang này rồi, người người ghen tỵ với đôi phu thê này đã dùng cả chân tình đối đãi suốt một thời gian dài mới có được ngày long trọng hôm nay. Duy chỉ có Tuyết Nhi ngồi trong kiệu trầm mặc, nàng sắp thành thân rồi, khung cảnh này thật giống những gì mà nàng trông đợi, nhưng cảm giác này không phải là loại cảm giác mong chờ,hồi hộp trước khi về nhà chồng mà mẹ nàng hay những nữ nhân khác từng kể cho nàng nghe.

Khổng Tuyết Nhi đối với Lưu Vũ Hân chính là hai chữ "yên tâm". Nàng chưa bao giờ sợ hãi hay chán ghét cậu, nàng đã bị sự ôn nhu của cậu đôi lần làm cho rung động, nhưng nó chưa từng là cảm giác yêu đương. Ngày đó, trái tim nàng hân hoan, tay chân nàng tê liệt, đầu óc nàng mụ mị khi mà Hứa Giai Kỳ ôm nàng vào lòng mà nói ba tiếng "Chị yêu em". Nhưng đến khi Lưu Vũ Hân cũng nói lời tương tự, trong lòng nàng chỉ thoáng lên chút cảm động chứ không có gì hơn nữa. Nàng không biết trong hai người họ, ai mới là người yêu nàng hơn, giờ phút này nàng chỉ có thể biết là nàng sắp là thê tử của Lưu Vũ Hân, còn Hứa Giai Kỳ chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vỡ nơi sâu thảm trong đáy lòng nàng.

Suy nghĩ miên mang mà không để ý bên ngoài, không biết tự lúc nào chiếc kiệu hoa rực rỡ đã đến trước phủ Lưu gia. Nàng thoáng bất ngờ khi có một bàn tay trông là của một người phụ nữ lớn tuổi nắm tay nàng mà dìu nàng ra khỏi kiệu. Bàn tay ấy từ từ nhẹ nhàng nâng đỡ nàng từng bước đi lên bậc thềm, nàng cũng nương theo mà chậm rãi bước đi, mỗi lần gót chân nàng hạ xuống, trong lòng nàng lại nặng nề thêm vạn cân, thời khắc này, có lẽ sẽ không còn gì có thể thay đổi được nữa, nhưng chút mơ mộng sinh sôi bởi tia hy vọng lập lòe còn sót lại trong tim nàng, nàng mơ tưởng việc Hứa Giai Kỳ sẽ đến đây, kéo tay nàng ra khỏi mớ hỗn độn này. Cô thành công không nàng không quan tâm nữa, nàng sẽ chỉ vùi đầu vào lòng cô rồi hai người sẽ cao chạy xa bay đến một nơi nào đó, nàng không biết cũng không cần biết, Hứa Giai Kỳ sẽ bảo vệ nàng thôi. Và rồi cuối cùng thì đó cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường khó lòng mà có thể thành hiện thực lúc này.

Tay nàng giờ đây đã được thả ra và trao đến cho một bàn tay khác, rắn chắc hơn, ấm áp hơn. Nhìn thấy vạt áo đỏ tươi bên cạnh, nàng liền biết đây chính là tân lang của nàng. Vũ Hân nhẹ nhàng nắm tay nàng, cả hai từ từ tiến vào nơi chính thất của Lưu gia. Tiếng của lão sư phụ người được Lưu lão gia tin tưởng mà nhờ làm chủ hôn cho hai người dõng dạc cất lên.

- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái cao đường!
- Phu thê giao bái!

Thế là xong, từ đây trở đi, Khổng Tuyết Nhi nàng đã trở thành đệ nhất thiếu phu nhân của Lưu gia, là thê tử duy nhất của Lưu Vũ Hân, nàng bây giờ sống là người của Lưu gia, đến lúc chết đi cũng là ma của Lưu gia.

Vũ Hân ở lại tiếp rượu với các vị trưởng bối cũng như các vị thương nhân làm ăn của gia đình cậu, còn Tuyết Nhi được Lưu phu nhân nay đã là mẹ của nàng dìu vào phòng tân hôn. Hôm nay bà rất vui vì đã có thể rước đứa con dâu xinh đẹp này về nhà. Quan hệ của bà với Khổng phu nhân phải nói cực kì thân thiết, nay có thể trở thành thông gia lại càng thêm phần khắn khít hơn nữa. Sau khi sắp xếp xong, bà cũng từ từ đi ra ngoài cùng chồng tiếp khách, để lại vài đứa hầu bên ngoài cửa phòng chờ tân lang đến rồi thực hiện vài thủ tục còn xót lại.

Tuyết Nhi trên giường, nàng mơ hồ không thể suy nghĩ gì nữa, nàng cũng chẳng mảy may lo lắng điều sắp sửa xảy ra, nàng chỉ yên lặng mà chờ đợi tân lang của nàng. Mãi đến gần nửa đêm, Vũ Hân mới có thể thoải mái đi đến bên Tuyết Nhi, trong lòng cậu hoan hỉ đến tột cùng. Nàng cuối cùng cũng đã là vợ cậu rồi. Đến nơi, cậu nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa bước vào, vì không gian yên tĩnh, dù cậu đã rất nhẹ nhàng nhưng nàng cũng đã biết được cậu đã đến. Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp ngồi trên giường, Vũ Hân lập tức nở một nụ cười tươi. Cậu ngồi xuống cạnh nàng, nâng bàn tay nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay mình mà nâng niu rất ôn nhu.

- Mời tân lang vén mạn che đầu. - Đứa hầu gái đứng bên thành giường lên tiếng. Cậu hồi hộp ngồi lại nghiêm trang, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực, hai tay cậu vụng về từ từ nâng chiếc khăn đỏ lên.
- Đẹp quá! - Vũ Hân vô thức bật nói, lập tức khiến Tuyết Nhi trùng mắt vì ngại ngùng. Lòng cậu lúc này loạn xạ hết cả lên, gương mặt thanh tú, nghiêm túc trước giờ biến mất chỉ còn lại vẻ ngây ngốc, đần thối ra.
- Mời tân lang, tân nương uống rượu giao bôi. - Cô bé bên cạnh lúc này cố mím chặt môi nhịn cười, cô ở Lưu gia từ những ngày bé xíu, thật chưa từng thấy điệu bộ đáng yêu này của đại thiếu gia. Vũ Hân nuốt nước bọt, tay đỡ lấy ly rượu, Tuyết Nhi cũng tương tự. Hai người choàng tay qua nhau, kề ly lên miệng rồi cùng nhau uống hết ly rượu mà cả đời người chỉ được uống một lần ấy. Đối với Vũ Hân, ly rượu này thật ngọt ngào, say đắm nhưng với Tuyết Nhi nó lại vô vị, khô khốc.
- Mừng tân lang lấy được vợ đẹp, mừng tân nương về sau hạnh phúc. Cung chúc hai người đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. - Xong đám nữ hầu cũng từ từ kéo nhau ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi phu thê.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Vũ Hân ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng, từ từ đem thân thể nàng ngã vào lòng mình mà ôm chặt. Tuyết Nhi cũng thuận theo, vòng tay sang ôm lấy chồng nàng, tựa đầu vào lòng ngực cậu, thật sự ấm áp và vững chãi, sự ôn nhu của cậu phần nào đã khiến lòng nàng bớt nặng nề hơn. Giờ đã thành thân, Tuyết Nhi chỉ có thể chấp nhận cậu chứ không được phép tương tư đến bất kì ai khác nữa. Nàng nhẹ nhàng bên cạnh cậu, cố gắng gạt bỏ những nỗi nhớ không phù hợp nữa ra khỏi đầu, chấp nhận trở thành vợ Lưu Vũ Hân.

- Ta biết em chưa sẵn sàng cho đêm nay, chúng ta nghỉ ngơi thôi, ta sẽ đợi em thật sự mở lòng với ta. - Cậu ôn nhu hôn lên trán nàng nói.
- Lang. - Nàng ngẫng đầu dậy nhẹ nhàng thốt lên. Vũ Hân ngây ngốc trước tiếng gọi ấy, điều mà cậu mong muốn nhất nay đã thành sự thật rồi. - Em đã là vợ người, chúng ta đã là phu thê, cũng phải làm những việc nên làm, em không bắt người đợi nữa. - Nàng đưa tay chạm lên mặt cậu rồi nói.

Nữ nhân của cậu đã lên tiếng, không đợi chờ thêm nữa, Vũ Hân đỡ lấy gáy nàng, cả hai chìm trong một nụ hôn say đắm kéo dài. Đối với cậu nó đê mê, quyết rũ, không thể dứt ra, mãi đến khi Tuyết Nhi không thở được phải đẩy nhẹ lấy vai cậu thì cả hai mới dừng lại. Cậu nhẹ nhàng đẩy nàng ngã lưng xuống, rồi lại bắt đầu thêm một nụ hôn khác nữa. Đối với nàng, nụ hôn của cậu mềm mại, ôn nhu nhưng thực chất lại không hề có tư vị tình yêu. Nàng chỉ là thuận theo cậu, không phản kháng làm những gì mà một người vợ nên làm.

Trong đêm ấy, Vũ Hân trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, trong vòng tay giờ đây là cả thế giới của cậu đang say giấc nồng và không chỉ là đêm nay mà là mãi mãi về sau nàng đều sẽ ở ngay bên cạnh cậu đường đường chính chính như thế này. Lưu Vũ Hân cậu đã thật sự nắm cả giang sơn này trong lòng bàn tay.

--------------------------------------------------------------------------

Sau khi cả hai thành thân, họ sống với nhau cực kì hạnh phúc và vui vẻ. Đôi phu thê ấy ân ân ái ái trở thành giấc mộng đẹp của bao gia đình khác. Một người vợ chu đáo luôn làm tròn bổn phận của một hậu phương vững chắc, một người chồng chung thủy ra đời hiên ngang lẫy lừng về nhà thì hết mực yêu chiều thiếu phu nhân. Dù Tuyết Nhi đối với Vũ Hân không phải là tình yêu, nhưng những gì mà cậu đã dành cho nàng, nàng hiện tại hoàn toàn bằng lòng bên cạnh cậu, chăm lo cho cậu cũng như Lưu gia.

Sau một năm bên nhau, niềm tin của Lưu gia dành cho nàng dâu mới này gần như là tuyệt đối, Tuyết Nhi luôn giữ trọn bổn phận của mình, lại có thể quán xuyến gia đình cực kì tốt. Điều đó đã khiến lão phu nhân rất hài lòng. Dù chỉ là mới về nhà, nhưng bà đã bắt đầu dạy nàng cách kiểm tra các loại sổ sách trên dưới trong nhà, trao cho nàng những thứ mà những vị con dâu khác của bà chưa từng có được như là những món trang sức quý giá của bà, chiếc nhẫn gia bảo của Lưu gia dành cho những nàng dâu trưởng bao đời nay, và cả quyền lực trong gia đình này.

một hôm, trong bữa tối của Lưu gia, có mặt của lão gia, lão phu nhân, các vị thiếu gia và thiếu phu nhân cùng nhau dùng bữa bên chiếc bàn tròn được chạm khắc tinh xảo. Vũ Hân liên tục gắp thức ăn vào bát của nhị vị lão bối và cả vợ mình nữa. Những hình ảnh đó thu hết vào mắt của nhị thiếu phu nhân, trong lòng mợ thầm trách sao cùng là thiếu gia của Lưu phủ, sao chồng mợ không thể làm được như đại thiếu gia vậy chứ? khó chịu mợ hai lẳng lặng đưa tay xuống bàn khẽ đánh vào đùi nhị thiếu gia khiến cậu đau nhói mà không hiểu mình đã làm gì sai. Tuyết Nhi nhìn vào bàn đây ắp thức ăn ngon mắt trước mặt trong lòng chợt thấy không ổn. Chẳng hiểu sau mấy hôm nay nàng cực kì khó chịu trong người, ăn chẳng được ngon miệng, ngủ cũng không thể ngon giấc. Bất chợt một cơn buồn nôn dâng lên cuốn họng, nàng cố gắng nuốt vào trong nhưng không thành. Chỉ kịp đứng bật dậy nói hai tiếng "xin phép", nàng chạy thẳng một mạch ra sân mà nôn thốc nôn tháo. Vũ Hân hoảng hồn lập tức buông đũa chạy theo, tay liên tục vuốt lưng nàng, để nàng tựa vào người mà không ngã. Trong cơn hoang mang của mọi người, duy chỉ có lão phu nhân đang cau mày bỗng chốc giãn ra, môi bà bất giác nở nụ cười.

- Hahaha, hay lắm! hay lắm - Bà cười thành tiếng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Bà cười cái gì vậy chứ? có gì hay ho để cười à? Đứa nào mau đi gọi Hà đại phu đến đây ngay đi. - Lưu lão gia khó hiểu trách móc.
- Ông thì hiểu cái gì cơ chứ, để lát nữa Hà Khâm cho ông hay. - Bà vui vẻ tiếp tục nâng đũa ăn tối.

Hà đại phu bắt mạch cho Tuyết Nhi đang nằm trên giường mệt mỏi gần như thiếu sức sống, bên cạnh là Vũ Hân lo lắng nắm chặt tay nàng nửa bước không rời trước sự chứng kiến của mọi người trong Lưu gia. Xong, Hà đại phu đặt tay nàng lại vị trí cũ, ông đứng dậy chụm tay về phía trước hướng đến Vũ Hân mà nói.
- Xin chúc mừng thiếu gia cùng lão gia và lão phu nhân. Thiếu phu nhân đây đã mang thai được hơn hai tháng rồi. - Mặt ông tươi cười nhìn mọi người.
- Ông...ông không gạt ta chứ? - Vũ Hân sững sờ đến độ không thể cử động, Tuyết Nhi nằm bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
- Tay nghề của ta thiếu gia không nghi ngờ gì đúng không?
- Đấy, giờ thì ông biết rồi chứ? - Lão phu nhân lúc này lên tiếng, tay vỗ vào vai của lão gia đắc thắng.
- Được, được lắm, haha, mau mang cho ta chút sính lễ mọn gửi đến Hà tiên sinh nào. - Lão gia vui mừng khôn siết. Đã lâu lắm rồi Lưu gia chưa chào đón một đứa trẻ nào ra đời, hài tử nhỏ tuổi nhất ở đây là con gái của tam thiếu gia năm nay cũng đã lên sáu rồi. Tin vui này quả thực có sức lan tỏa rất lớn.

Đêm đó Vũ Hân vui mừng đến độ không thể nào chợp mắt được, tay liên tục vuốt ve tấm lưng bên cạnh, lâu lâu lại quay sang hôn lên trán nàng một cái rồi ôm nàng chặt hơn.
- Lang, người vui lắm phải không? - Nàng thì thầm.
- Vui chứ! em cuối cùng cũng có thể sinh cho ta một tiểu hài tử rồi.
- Em không biết mình có sẵn sàng chưa. - Giọng nàng tuy nhỏ nhưng vạn phần bất an đều được Vũ Hân cảm nhận hết.
- Ta sẽ chăm sóc em thật tốt, em yên tâm. - Nghe đến đây, lòng nàng như trút bỏ được gánh nặng. Cậu luôn luôn như vậy, luôn là người mang bao đá tảng ngàn cân chèn ép nàng mà vứt đi. Luôn khiến nàng an tâm hoàn toàn. Nàng ôm chặt lấy cậu hơn, từ từ cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua, hài tử trong bụng nàng cũng dần phát triển, giai đoạn ốm nghén cực khổ nhất cậu chịu cùng nàng trải qua mà chưa từng than trách mệt mỏi. Cậu chăm sóc nàng từng li từng tí một, thật sự đã không phải để nàng khổ sở bất kì điều gì. Đến những tuần cuối gần ngày nàng hạ sinh, cậu mang hết những công việc của mình về nhà, đem dáng vẻ của nàng từng giây từng phút không bao giờ thoát khỏi tầm mắt mình.
  
   Và ngày Tuyết Nhi lâm bồn cũng tới, đứng chờ bên ngoài, Vũ Hân nghe tiếng nàng gào thét, khóc lóc bên trong cùng tiếng động viên của những bà mụ, lòng cậu bồn chồn lo lắng không thể ngồi yên được. Cậu nghe được tiếng vợ mình khổ sở như vậy, trái tim cậu đau nhói thắt lại. Bên cạnh Lưu lão gia cũng hồi hộp không nguôi, ông hy vọng cháu đích tôn của mình có thể bình an chào đời.

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, xé toạc bầu không khí lo lắng bên ngoài. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, bà mụ lập tức bế đứa trẻ ra ngoài và trao cho Vũ Hân.

- Là con trai. - Bà mụ vui vẻ lên tiếng.
- Thằng bé giống hệt con. - Lão phu nhân nhìn ngắm tiểu hài tử lập tức nhìn được cái nét không lẫn đi đâu được của Lưu gia.

Cậu bị niềm vui làm cho mụ mị không thể nói được nữa. Ôm đứa trẻ trong lòng, cậu sung sướng vô vàng. Đợi sau khi những bà mụ khác chăm sóc cho Tuyết Nhi xong, Vũ Hân bế đứa trẻ vào trong cho nàng nhìn mặt. Nhìn thấy tiểu hài tử, nàng hạnh phúc tới nước mắt tuôn trào. Nàng bồng lấy con, tựa đầu vào vai Vũ Hân, khung cảnh ấy thật đẹp đẽ đến nao lòng.

- Lưu Bảo, con chúng ta tên là Lưu Bảo.

Ít lâu sau khi chào đón cháu đức tôn ra đời. Lưu lão gia đã quyết định nhường lại cơ nghiệp của Lưu gia lại cho Lưu Vũ Hân, phân chia đồng đều cho những người con khác. Vợ chồng ông chọn lùi về dưỡng già bên những đứa cháu của mình. Tuyết Nhi lúc này đã được lão phu nhân dạy dỗ và trao lại tất cả sổ sách cũng như quyền hành trong nhà. Vị thế của nàng trong lòng nhị vị lão bối vốn đã đặc biệt nay lại càng thêm phần tin tưởng. Mười năm mà họ chờ đợi nàng quả thực không uổng phí. Quả là đã rước được dâu tốt.

---------------------------------------------------------------------------
Sáu năm sau.

- Tiểu Bảo ngoan, đừng phá phách nữa mau đi ngủ thôi con! - Tuyết Nhi đứng chống nạnh, thở dài mệt mỏi nhìn tiểu quỷ trước mắt quậy phá trong phòng vợ chồng mình chứ nhất định không chịu đi ngủ.
- Không, Bảo Bảo chưa muốn ngủ mà. - Vừa nói vừa cười, tiểu thiếu gia chạy nhảy liên tục cười nói.
- Để con chơi đi lát nó mệt ta bế nó về phòng cho. - Vũ Hân phì cười trước tình cảnh hiện tại, thuận tay kéo nàng ngồi vào lòng mình.
- Lang, người đừng có chiều hư con nữa. - Nàng cau mày nhìn cậu.
- Ta biết rồi mà, hôm nay thôi, em đừng có trưng bộ mặt đó với ta. - Cậu đưa tay ngắt mũi nàng.
- Mẹ, cái này là gì vậy? - Tiểu Bảo hồn nhiên lúc này mở tủ đồ của Tuyết Nhi vớ lấy một hộp gỗ son nằm khuất trong góc tủ mà hỏi. Nàng giật bắn người liền đứng lên chộp lấy chiếc gương trong tay đứa trẻ.
- Đây là đồ riêng của mẹ, được rồi tiểu quỷ, bảo cha con dắt về phòng ngủ đi. - Bảo Bảo lúc này bị dáng vẻ nghiêm túc của Tuyết Nhi dọa sợ, không dám cãi lời liền nắm tay Vũ Hân kéo đi. Cậu lúc ấy chỉ nghĩ nàng bực vì con trẻ quậy phá chứ không có chút nghi ngờ gì hơn.

Đợi sau khi cửa phòng khép lại, nàng mới bình tĩnh, rút chiếc chìa khóa mà nàng sơ hở bỏ quên trên khóa hộp sau đó cất nó vào vị trí cũ. Nàng biết tiểu Bảo sẽ còn vòi vĩnh Vũ Hân kể cho nó nghe vài câu chuyện trước khi ngủ nên nàng đã tranh thủ đi nhanh ra ngoài bờ biển, đem chiếc chìa khóa kia ném xuống biển đen. Trong lòng thoáng chút nặng nề nhưng nàng lập tức gạt phắt nó đi, căn bản nàng không muốn nhớ đến những gì đã qua nữa. Vứt bỏ chìa khóa, nàng một tay vứt bỏ nỗi lo âu còn lại trong lòng mình. Bởi vì bên trong chiếc hộp gỗ son ấy, nàng cất giữ những kỉ vật cùng những bức thư hoen vàng năm xưa của Hứa Giai Kỳ chứ chưa từng vứt bỏ. Nay không còn chìa khóa, những vật ấy sẽ chỉ còn là những kí ức nàng chôn vùi nơi đáy lòng không bao giờ nhắc đến nữa. Tuyết Nhi hiện tại đang rất hài lòng với cuộc sống của mình. Nàng không muốn phải khóc nữa vì sáu năm trước, nàng đã khóc cạn nước mắt rồi.

----------------------------------------------------------------------------
Một năm sau. Nơi xa xôi nào đó.

- Nè nhanh tay một chút đi, cẩn thận một chút. Nó mà rơi xuống cái mạng cậu không đền được đâu. - Tiếng nói của mấy cậu thanh niên khuâng vác những món đồ cổ đã được đóng gói vào thùng lên chiêc thuyền to lớn đang neo đậu bên eo biển.
     - Cô Triệu, đây là mấy thùng cuối cùng đó, vậy là xong hết rồi. - Một người đàn ông lên tiếng.
     - Tốt lắm, đi báo với mọi người chuẩn bị đi, tầm nửa tiếng nữa ta khởi hành luôn. - Tiểu Đường đẩy gọng kính quan sát lần cuối, sau đó bước lên bờ.

   Y nhanh chóng đi đến một quán trọ khá lớn gần đó, đi đến căn phòng to nhất của quán rồi mở cửa bước vào.

     - Thư Hân, em sắp xếp hành lí xong chưa? Ta chuẩn bị đi rồi đó. - Y nói, đoạn tiến đến vòng tay qua hông nữ nhân trước mặt, khẽ đặt lên gò má ấy một nụ hôn.
     - Xong hết rồi, không đến lượt chị phải lo. - Nàng cười khẩy vỗ vài cái nhẹ vào mặt y trêu đùa.
     - À, tiểu Thanh đâu rồi? - Tiểu Đường ngồi lên ghế, tiện tay kéo lấy nàng vào lòng mà hỏi.
     - Ban nãy con quậy quá không để em sắp xếp nên bảo lão Hứa dẫn ra biển chơi rồi.
     - Ừ thôi xong rồi thì ra nhờ tiểu Minh mang hành lí lên thuyền, chị ra gọi hắn về đã. - Trước khi đứng lên y còn thuận đà hôn cái chóc vào môi nàng khiến nàng ngượng ngùng lập tức đuổi y đi.

   Rời khỏi quán trọ, Tiểu Đường đi dọc theo cả bờ biển, đi được một lúc thì nhìn thấy hai thân ảnh một lớn đang ngồi trên vách đá nhìn ra biển, một nhỏ đang chơi trò nhảy trên những con sóng. Lập tức bước nhanh tới, y gọi to.

     - Bảo bối lên bờ thôi chúng ta sắp đi rồi đó. - Tiếng hô của y gây chủ ý cho cả hai người trước mặt.
     - Xong hết rồi chứ? - Người đó hỏi.
     - Ừ sắp xếp xong rồi, giờ chờ chúng ta lên tàu đủ rồi khởi hành thôi. - Tiểu Đường trả lời.
     - Vậy về thôi, tiểu Thanh mau lại đây. - Người đó nâng cánh tay vẫy gọi đứa trẻ trước mặt.
     - Kỳ Kỳ nhìn xem cháu nhặt được gì nè! - Cô bé vui vẻ chạy lại đưa ra trước mặt cô một chiếc chìa khoá đã cũ vô tình bị trôi dạt vào bờ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro