part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Vài tháng sau khi chuyến tàu buôn của Triệu gia khởi hành, cả ngôi làng nhỏ ấy bỗng trở nên ồn ả hơn bao giờ hết. Kẻ thì nhắc đến đứa trẻ quanh năm khốn khổ Hứa Giai Kỳ nay đã không còn an phận nữa mà chấp nhận chuyển mình, hảo, thật đáng trông chờ. Kẻ lại kháo nhau rằng đây là cơ hội vàng cho các thiếu gia lắm của say đắm độc nhất tiểu thư của Khổng gia có thể với được tới nàng.

   Từ khi Giai Kỳ đi, mỗi ngày đều có ít nhất một gia đình mang sính lễ đến dặm hỏi Khổng gia, những gia đình trong làng sớm bị từ chối nay đã an phận không còn cố chấp mang quà đến rồi lại mang về nữa, đến cả những người ngoài làng năm lần bảy lượt cất công sang mà cũng không có kết quả gì hơn. Ai cũng âm thầm bảo nhau rằng Khổng lão gia có lẽ đang muốn làm khó dễ cả thiên hạ này vì trong số những gia đình giàu có tìm đến dặm hỏi còn có cả Đại thiếu gia của họ nhà Lưu danh tiếng bao đời vang khắp tứ phương.

    Gia đình ấy đã ưu tú, nhân ảnh kia lại càng ưu việt hơn. Lưu đại thiếu gia - Lưu Vũ Hân, người con cả đã được chọn sẽ nối nghiệp Lưu gia - một người hoàn hảo đến vô cùng. Cậu có một gương mặt thanh tú, một khí chất bất phàm thêm cả trí tuệ phi thường cùng với trái tim nhân hậu...nhân gian này hóa ra vẫn còn tồn tại một vị thần tiên giáng thế như vậy đấy. Cả đời này tưởng chừng Lưu Vũ Hân sẽ không bao giờ thiếu thốn bất kì điều gì cả. Nhưng không, thứ mà cậu mong muốn nhất, khao khát nhất lại chưa từng có được, ấy chính là trái tim của Khổng tiểu thư - Khổng Tuyết Nhi.

   Phải, cậu yêu nàng đến điên dại, cậu có thể từ bỏ cả giang sơn này chỉ để đổi lấy hai chữ đồng ý của mĩ nhân. Bao lần đem hết tâm tư sang Khổng gia, cậu chỉ nhận được ánh nhìn lạnh lùng của khổng tiểu thư, tách trà từ chối của Khổng lão gia và cái thở dài tiếc nuối của lão phu nhân. Nhưng cậu hơn hẳn những kẻ tầm thường khác. Cậu chưa từng từ bỏ giấc mộng của đời mình. Mỗi khi Lưu gia trịnh trọng đi đến Khổng gia, bao tiếng thở dài ngao ngán có, tiếc nuối có, oán trách cũng có dành cho Lưu gia. Họ thương cho Lưu lão gia vì thương con, chấp nhận tâm nguyện của hài tử này mà bao lần bị từ chối đến muối mặt, họ tiếc cho Lưu đại thiếu gia hoàn hảo đến thế nhưng cũng vì chữ tình mà cuồng si đến quên mất bản thân, họ oán trách Khổng Tuyết Nhi ngu ngốc làm lỡ mất một đời sung sướng vinh quang, lại càng tức giận Khổng gia quá dung túng cho độc nhất tiểu thư của họ mới xảy ra cớ sự này...muôn câu từ với tình thái khác nhau thay nhau dèm pha câu chuyện không phải thuộc về họ như một cái lẽ thường tình diễn ra trên mảnh đất này hằng ngày, hằng giờ.

   Nhưng Khổng Tuyết Nhi không phải loại người có trái tim sắc đá, nàng hiểu Lưu Vũ Hân không đáng để mà bị đối xử như thế, nhưng cả đời này nàng đã thề với lòng sẽ chỉ làm nương tử của Hứa Giai Kỳ và nàng chỉ động tâm duy nhất một lần trong đời đó là khi Hứa Giai Kỳ tỏ lời yêu nàng mà thôi. Những cảm giác có lỗi luôn dâng lên trong lòng nàng, mà nàng cũng không thể làm gì hơn. Tuyết Nhi sau bao lần chứng kiến nụ cười chưa bao giờ dập tắt của Vũ Hân dành cho nàng, nàng cũng đã không còn trưng bộ mặt lạnh lùng ra với cậu nhưng mọi khi, vì nàng biết, dù không thể trao cho người này hai chữ "yêu thương" nhưng cũng có thể gửi đến hai chữ "trân trọng" như một sự cảm kích tự tận đáy lòng.

------------------------------------------------------------------------
Năm năm sau.    

   Thời gian cứ trôi đi như thế, vạn vật cũng dần biến đổi không ngừng. Khổng gia bây giờ đã yên ắng hơn ngày trước rất nhiều, ra vào cũng chỉ có đám gia nhân, vài vị khách của Khổng lão gia đến thương lượng, vài vị phu nhân ghé trò chuyện cùng lão phu nhân và Khổng Tuyết Nhi hằng ngày vào mỗi khi hoàng hôn xuống đều ra nơi mõm đá cũ, hướng mắt về cuối chân trời chờ đợi những mũi thuyền to lớn hướng về bờ.

   Vạn vật thay đổi, nàng cũng trưởng thành hơn, so với tiểu cô nương năm xưa hay nàng thiếu nữ e ấp ngày trước, giờ đây nàng đích thị đã là một quý cô thực thụ, xinh đẹp khôn xiết, quyến rũ chết người, dù cánh đàn ông trong làng đã chấp nhận việc sẽ không bao giờ có thể động được đến nàng, nhưng chỉ cần thấy dáng dấp hút hồn ấy lướt qua, đôi mắt phong tình ấy rũ xuống thì cũng khó lòng mà không say mê đến điên dại. Nhưng dù cho bề ngoài nàng có thay đổi như thế nào đi nữa, thì trái tim nàng vẫn luôn hướng về duy nhất một con người đang khổ sở bương chãi ngoài kia để có thể đảm bảo cho tương lai của nàng.

   Hứa Giai Kỳ luôn giữ lời hứa với nàng, sẽ thường xuyên gửi thư về cho nàng để báo bình an. Nhưng vì đường xa cách trở, để bức thư có thể về đến tay Tuyết Nhi có khi mất đến vài tháng. Vì thế, nàng đem tất cả niềm vui của mình đặt vào trong những bức thư ấy, nàng không bao giờ xé bì thư mà rất nhẹ nhàng gỡ từng chút từng chút một để những nỗi nhớ của Hứa Giai Kỳ gửi vào trong đây sẽ luôn hoàn hảo, không trầy xướt, rách nát dù chỉ là một chút xíu. Hằng đêm, nàng đem những lời đường mật bên trong những câu từ ấy mà khắc sâu vào trái tim mình, Tuyết Nhi đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc làu từng con chữ, từng nét bút từng ý niệm mà tình nhân nàng trao đến. Cũng như Hứa Giai Kỳ, Tuyết Nhi cũng đem tâm tư của nàng viết nên một lá thư nhung nhớ gửi đến người phương xa. Nàng đăm chiêu suy nghĩ phải viết thế nào thì tên đại ngốc đó mới có thể hiểu được nỗi nhớ của nàng là mãnh liệt là chân thật nhất, nàng nắng nót viết từ con chữ thật đẹp thật ý nghĩa thì nàng mới cam lòng. Nên việc viết những điều ấy cho Giai Kỳ, Khổng tiểu thư luôn phải mất trọn một đêm dài không ngủ mới có thể xong. Nhưng mệt mỏi thế nào thì mọi việc cũng đều rất xứng đáng.

   Khổng Tuyết Nhi chưa từng thay lòng đổi dạ và Lưu Vũ Hân cũng như thế. Cậu chưa từng từ bỏ, cậu vẫn ở đó, ngay bên cạnh nàng. Giờ đây Tuyết Nhi đã mở lòng hơn với cậu, nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè. Dù sao đó cũng là một bước tiến tốt cho cậu, nên cậu an lòng chấp nhận và vẫn cố gắng thể hiện tấm lòng mình. Năm năm qua, cậu luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho nàng. Việc Vũ Hân tới lui Khổng gia thường xuyên không còn khiến cho mọi người phải để tâm nữa vì giờ đây nó như một chuyện thường tình luôn xảy ra. Cậu thường đến trò chuyện với Tuyết Nhi, đàm đạo, đánh cờ với lão gia và giúp đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân rất yêu quý Vũ Hân, bà luôn cố gắng tạo cơ hội để cậu và con gái bà thường xuyên tiếp xúc với nhau, trong lòng bà ngay từ hôm đầu tiên Lưu gia sang dặm hỏi thì bà đã chấp nhận Lưu thiếu gia làm con rể mình rồi. Lão gia cũng rất ưng bụng vị vương gia này, vì đơn giản Lưu Vũ Hân không có điểm nào có thể chê trách được, một con người xuất chúng hiếm thấy.

   Trong một lần đánh cờ với nhau, Khổng lão gia cất tiếng hỏi Vũ Hân.

     - Cậu không nản chí sao?
     - Vâng ạ? - Vũ Hân đang đăm chiêu suy tính nước cờ thì bị câu hỏi của lão gia làm cho bất ngờ.
     - Con gái ta một lòng chờ đợi người đó, cậu vẫn chấp nhận chờ đợi nó sao? - Lão gia ngã lưng ngước lên nhìn cậu.
     - Con không có ý định từ bỏ ạ. Tấm chân tình của con là thật. - Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói.
     - Chân tình của cậu là thật, chân tình của Hứa Giai Kỳ là thật, chân tình của con gái ta cũng là thật. - Ông nói đến đây có chút ngậm ngùi. Lời nói này cũng khiến cậu có chút chạnh lòng. - Ta thật sự thấy có lỗi với cậu, nhưng già ta luôn giữ trọng lời hứa, không thể nào nuốt lời được.
     - Con hiểu nổi lòng của lão gia, con không có ý gì trách người cũng như trách Tuyết Nhi. Con tin là con cố gắng thật tâm, em ấy sẽ mở lòng với con thôi. - Vũ Hân nở một nụ cười chứa niềm tin hòa lẫn chút đau thương.
     - Cả ta và lão phu nhân đều mong con gái ta có thể trở người của Lưu gia, chỉ là ta sợ cậu sẽ không đợi con bé được. Dù sao ta cũng không có quyền đòi hỏi cậu phải làm việc đó. - Lão gia nâng kính, lời nói mang nặng sự buồn phiền. - Cả đời ta cố gắng gây dựng cơ nghiệp này, nhưng dưới tay chỉ có độc nhất một đứa con gái. Ta chỉ mong nó có thể thật sự hạnh phúc, không phải chịu đựng sự nghèo khó, tủi nhục mà năm xưa vợ chồng ta phải chịu đựng. - Giọng ông lúc này đã nặng trĩu ưu phiền.
    - Lão gia, con sẽ chờ, chờ đến ngày có thể dâng kính người một chén rượu mừng và gọi người hai tiếng Nhạc phụ. - Cậu lúc này quỳ xuống chân Khổng lão gia, mạnh mẽ nói lời chắc chắn, khiến cho lão gia rơi nước mắt mà vui mừng.
    - Nào, nào, ngồi lên đi, chúng ta chơi cờ tiếp. - Ông vui vẻ dùng cả hai tay đỡ lấy vai cậu ngồi dậy và hai người tiếp tục tỉ thí với nhau trong niềm vui của Khổng lão gia và sự hy vọng tràn đầy của Lưu thiếu gia.

------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy.

   Như thói quen cũ, Tuyết Nhi ngồi bó gối trên mõm đá năm xưa, trên tay vuốt ve chiếc vỏ sò cũ nay đã phai nhạt đôi phần nhưng so với khi trước vẫn không có giấu vết trầy xướt, sứt mẻ. Nàng ngồi đó, nhìn về xa xăm mà suy nghĩ về Hứa Giai Kỳ, không biết tên ngốc đó có ăn uống đầy đủ không? làm việc có vất vả không? có bị dụng tâm bởi cô nương xinh đẹp nào khác không?...hàng vạn câu hỏi đặt ra rồi nàng lại tự trả lời những câu hỏi ấy bằng loạt câu trả lời có thể khiến nàng tự yên tâm nhất. Tuyết Nhi cứ miên mang như vậy cho đến khi có một giọng nói đặc ấm quen thuộc cất lên.

     - Thì ra em ở đây à. - Lưu Vũ Hân rảo bước đến. Giọng nói này trầm ổn pha một chút khản đặc tạo cho người nghe có cảm giác rất uy nghiêm nhưng đầy sự tin tưởng. Tuy nhiên, trong lòng Tuyết Nhi vẫn chỉ luôn nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Hứa Giai Kỳ, giọng nói nàng khắc ghi sâu trong tim dù hơn năm năm qua nàng không hề được lắng nghe nữa.
     - Thiếu gia. - Tuyết Nhi bị đánh thức trong dòng suy nghĩ, nàng ngước lên nhìn cậu.
     - Em nhớ cậu ấy phải không? - Vũ Hân ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhi nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

    Bao năm qua, cậu công khai theo đuổi nàng khiến cho những tên nam nhân khác muốn theo đuổi nàng nhưng cũng không dám cạnh tranh với cậu. Trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động, cậu vẫn luôn giữ chừng mực, rất lịch sự và trân trọng đối với nàng, chưa từng có giây phút nào cậu vượt qua bổn phận mà nàng cho phép. Đây chính là điểm khiến Tuyết Nhi dành trọn sự tin tưởng của mình vào cậu. Vũ Hân thật sự là người tốt, không hề vụ lợi.

     - Phải, em nhớ chị ấy quá! - Đoạn, nàng tựa cằm lên đầu gối, những giọt nước mắt tựa pha lê lăn xuống trên gò má đỏ hồng của nàng.
     - Cậu ấy sẽ bình an thôi. - Cậu nén một cỗi đau lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô mà an ủi.

   Lời an ủi ấy của cậu là lời thật lòng, vì Vũ Hân và Giai Kỳ hai người là bằng hữu thâm tình đã bên cạnh nhau từ những ngày thơ bé. Hai người cùng nhau bái một vị sư phụ ở ngôi chùa duy nhất trong làng mà chú tâm tầm sư học đạo, học thành người, học thành tài. vì gia cảnh khó khăn, Giai Kỳ do được sư phụ thương tình nên dạy dỗ từng chút một, Vũ Hân thì khá giả, do cha cậu tin tưởng mà gửi gắm sư phụ dạy bảo. Vì bản tính lương thiện, Vũ Hân chưa bao giờ bắt nạt Giai Kỳ ngược lại còn cực kỳ yêu mến giúp đỡ. Nhìn hai đồ đệ của mình yêu thương nhau như vậy, sư phụ rất hài lòng về hai đứa trẻ ấy. Lớn lên, Vũ Hân được đến trường học danh giá mà học tập phát triển, nhưng vẫn không quên thường xuyên ghé thăm sư phụ của mình mà học thêm những điều tốt đẹp về nhân thế này. Giai Kỳ thì không may mắn được như thế, cô chỉ có thể học chữ, học những phép tính, học những điều mà sư phụ dạy sau đó ra ven biển mà học bác Trương kéo chài bắt đầu kiếm kế sinh nhai. Tình bằng hữu không phân biệt hoàn cảnh của Lưu Vũ Hân cùng Hứa Giai Kỳ cũng rất đẹp đẽ, nên việc cậu mong cô bình an cũng là bắt nguồn từ chính trái tim nhân ái của cậu mà thành.

     Sau một hồi trò chuyện, Vũ Hân cũng đã có thể làm nàng thôi ưu sầu nhung nhớ mà vui vẻ được phần nào, họ trò chuyện với nhau đến khi vầng dương lẳng lặng đã khuất sau chân trời, sương đêm cùng gió biển đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Vũ Hân hộ tống đưa Khổng tiểu thư về Khổng gia, trên đường đi cậu cũng pha trò làm cho nàng vài lần cười đến đau thắt cả bụng. Cậu chả hiểu sao con đường mà cậu đi tìm kiếm nàng luôn xa xôi, khó khăn nhưng con đường cùng nàng rảo bước về nhà lại ngắn và nhanh đến thế này. Chỉ vừa nhìn ngắm Tuyết Nhi đôi phút đã là tới cửa phủ mất rồi. Cậu thở dài nhẹ một tiếng, quay sang nhìn nàng nói.

     - Được rồi em vào trong đi. - Lời nói ôn nhu cùng một nụ cười nhẹ lại thêm một ánh nhìn trìu mến, thật sự khó mà có thể không động lòng.
     - Vương gia. - Tuyết Nhi quay lưng lại, nhìn thẳng vào gương mặt không bị đêm tối làm nhòe đi mất vẻ hoàn hảo nói.
     - Ta đây. - Hai tiếng ôn nhu trầm ấm vang lên. Tuyết Nhi choàng tới dùng hai tay mình ôm lấy Vũ Hân khiến cậu trong phút chốc mơ hồ.
     - Cảm ơn nhiều lắm, không có vương gia em sẽ sống trong nước mắt mất. - Giọng nói nàng cất lên mang đầy sự biết ơn và trân trọng dành cho thân ảnh trước mặt.
     - Em...Ừ, ta chỉ cần thấy em được vui vẻ. - Cậu thu lại được chút bình tĩnh, nâng cánh tay đưa lên xoa đầu nàng. Hạnh phúc kéo dài không được lâu, nàng lập tức buông cậu ra, bước chân về sau giữ lại khoảng cách ban đầu khiến cậu có chút hụt hẫn.
     - Vương gia về đi, về cẩn thận nhé trời tối rồi. - Tuyết Nhi nở một nụ cười, đưa lời tiễn cậu đi.
     - Ừ, em vào trong đi, ngủ ngon. - Vẫn giữ chất giọng ôn nhu ấy, Vũ Hân cũng cười rồi tạm biệt nàng, sau đó quay lưng đi. Nàng cũng thế quay lưng tiến vào trong nhà nghỉ ngơi.

   Trên đường về, sự hạnh phúc lộ rõ qua dáng đi tự tin cùng nụ cười không ngớt trên gương mặt cậu. Thay vì tiến về Lưu gia, cậu đã ghé qua ngôi chùa quen thuộc mà trò chuyện với sư phụ, thời gian qua cậu mãi mê với công việc của Lưu gia, rảnh rỗi thì lại ghé Khổng gia đàm đạo mà ít lui tới nơi này, cảm thấy có lỗi với sư phụ mình, Vũ Hân vừa nghĩ tới liền lập tức đi đến ngay.

   Tối ấy, sư thầy cùng sư đồ của mình uống trà ngắm trăng mà luận nhiều điều trên đời. Mỗi cuộc trò truyện với thầy mình, Vũ Hân luôn cảm thấy bản thân đã học thêm được vài điều mới mẻ, vì thế nên cậu thường chọn nơi này để tâm sự nỗi lòng mình và cũng để nghe sư phụ chỉ bảo, khuyên răn. Sư phụ buông nhẹ tách trà, tay còn lại nhẹ nhàng lần chuỗi hạt mã não chậm rãi hỏi Vũ Hân.

      - Thầy muốn hỏi con điều này, con có bao giờ ganh tỵ với Giai Kỳ không?
      - Con...- Câu hỏi của sư phụ đánh thẳng vào thâm tâm của cậu, khiến cậu phải tự chất vấn bản thân mình rằng mình có ganh tỵ với cậu ấy hay không.
      - Được rồi, con khó nói ta không trách con, cũng sẽ không hỏi con nữa. - Nhìn thấy sự bâng khuâng trong ánh mắt người trước mặt, sư thầy gạt bỏ.
      - Có ạ, con rất ganh tỵ với cậu ấy. - Vũ Hân cuối mặt thú thật với sư phụ, cậu thật lòng không thể nói dối người.
      - Ta hiểu con rất khó khăn. - Sư phụ vỗ vai cậu thông cảm.
      - Đôi lúc con đã so sánh mình với cậu ấy. - Lời nói nặng nề kéo cả bầu không khí trùng xuống. - Ai cũng nói trên đời này con có lẽ không thiếu một thứ gì cả, nhưng thật chất con lại không thể có được cả thế giới của mình. Còn Hứa Giai Kỳ cả đời không có gì trong tay, hóa ra lại đang nắm giữ cả thế giới của con trong lòng. - Cậu bật lấy một nụ cười chua chát đến đau lòng. Sư phụ nhìn thấy cũng không cầm lòng được. Hai tiểu hài tử năm nào quấn quít bên nhau, cùng nhau phấn đấu nay lại vì một chữ "tình", vì một nữ nhân mà khốn khổ đến vô cùng. Ông trời quả thật không cho ai tất cả mọi thứ, mà thường xuyên đặt con người ta vào những cuộc đời thật gian truân, mệt mỏi.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Hai năm sau.

   Thời gian lại tiếp tục trôi qua, mọi thứ nơi mảnh đất ấy vẫn như vậy, vẫn luẩn quẩn trong cái vòng tuần hoàn của cuộc sống, từng con người ấy vẫn vì miếng cơm manh áo là bám víu lấy những thứ thân thuộc mà tồn tại. Và Khổng Tuyết Nhi thì tiếp tục bám vào niềm tin của mình mà chờ đợi hạnh phúc xa xăm. Nàng chưa bao giờ từ bỏ thói quen cũ mỗi chiều tà. Vẫn nơi đó, vẫn bóng dáng đó, vẫn niềm hy vọng đó và vẫn niềm thất vọng đó khi màn đêm buông xuống.

    Bóng hình thân thuộc ngày nào giờ trong nỗi nhớ của nàng đã bắt đầu có sự lập lòe mờ nhạt, nàng chưa từng thay lòng đổi dạ, từng giây từng phút trôi qua nàng đều nhớ đến cô, nhớ cô điên cuồng, nhưng vì giờ đây nàng không thể chạm vào gương mặt ấy nữa, không thể nghe thấy giọng nói ấm áp ấy nữa, nàng chỉ có thể mang những kí ức tươi đẹp năm xưa đã khắc ghi vào trong tim mà gợi dậy trong những đêm tối cô đơn một mình. Khổng Tuyết Nhi năm nay đã 25 tuổi, dù cơ thể nàng vẫn còn đang trong độ rực rở nhất nhưng trái tim nàng lại cằn cỗi đến thảm thương. Ở cái tuổi này, chỉ còn duy mỗi độc nhất tiểu thư của Khổng gia là lẻ bóng đơn côi. Những nữ nhân khác trong làng giờ đã thành thân hết cả rồi, còn có người đã hạ sinh rất nhiều con cái cho gia đình nhà chồng.

   Do quá sốt ruột trước tình cảnh hiện tại của gia đình mình, Khổng phu nhân luôn đốc thúc cho Vũ Hân có thể bên cạnh con gái mình nhiều hơn, bà sợ rằng ngoài cậu ra sẽ không còn ai có thể chấp nhận đứa con gái đã lỡ thì này của bà nữa, bà chưa từng tin vào Hứa Giai Kỳ, nên chưa bao giờ đem lời tuyên thề năm xưa để trong lòng, có khi bả cũng đã quên mất rồi. Nỗi quan tâm duy nhất của bà hiện giờ có lẽ là gả đứa con gái này vào Lưu gia càng sớm càng tốt. Chính vì vậy, bà đã liên tục tạo sức ép lên Tuyết Nhi, nàng đã héo úa trong lòng nay lại phải chịu thêm áp lực từ mẹ nữa, nàng bị nỗi nhớ của mình dằn vặt lại thêm sự khó khăn của lão phu nhân, nàng mệt mỏi quá. Đêm đến nàng chỉ có thể vùi mặt vào gối, tay giữ chặt lấy những lá thư đã bắt đầu ngả vàng bật khóc đến đau lòng. Nàng oán, nàng giận, nàng trách, nhưng rồi nàng lại càng lo, càng nhớ, càng thương Hứa Giai Kỳ.

     - Chị mau về đi mà, em không thể chịu đựng quá lâu được đâu, Tiểu Kỳ, làm ơn về với em đi, em nhớ chị, em nhớ chị lắm.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

   Không biết có chuyện gì xảy ra, đã 6 tháng trôi qua nhưng Khổng Tuyết Nhi không hề nhận thêm một bức thư nào nữa từ Hứa Giai Kỳ, không chỉ riêng mỗi cô, mà cả Triệu gia cũng chẳng nhận được bức thư nào của Triệu Tiểu Đường - đứa con xuất chúng nhất của Triệu gia, cùng những gia đình khác có chồng, con cùng bước lên con tàu buôn năm đó nữa. Cả làng bắt đầu trở nên xôn xao, điều mà từ lâu rồi mới có thể trở nên như vậy thêm lần nữa. Nhưng lần này, sự sợ hãi, lo lắng tột độ đã bao trùm lên tất cả mọi người, đã có những giọt nước mắt của những người mẹ, những người vợ, những đứa trẻ thơ ngây rơi xuống trong tuyệt vọng.

   Lão Triệu sợ hãi bao nhiêu ngày qua lập tức đổ bệnh nặng, mọi người ai nấy cũng đều lo lắng và thương tâm, những người con khác của ông bắt đầu dùng sự quen biết rộng rãi của mình mà thăm hỏi khắp nơi chỉ mong tìm được chút tin tức gì đó để làm tia hy vọng cho những người ở lại. Dưới sự giúp đỡ của lão Lưu, lão Khổng, cùng các vị tiền bối có tiếng khác trong làng cật lực ra sức tìm kiếm sự giúp đỡ khắp nơi. Từ Chiết Giang, tin tức bắt đầu lan truyền ra khắp các tỉnh ven biển lân cận như Phúc Kiến, Giang Tô sau đó lại tiếp tục lan rộng đến Quảng Đông rồi là cả Trung Hoa đại lục, mọi người đều đồng lòng thương xót với hy vọng có thể tìm được chiếc thuyền đáng thương ấy để những tiếng khóc nấc thảm thương thôi vang lên chua xót trên ngôi làng bé nhỏ cận biển Chiết Giang này.

    Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng cũng đã có chút tin tức về con thuyền kia. Nhưng, tin tức ấy lại giết chết sự chờ đợi của bao con người ngày đêm không ngừng hy vọng ở nơi ấy. Có người đã báo mảnh vỡ của mũi tàu đã được tìm thấy trên eo biển Tây Tạng, trong những mảnh vỡ đó còn sót lại chiếc bánh lái gỗ tùng có khắc theo con dấu của Triệu gia ở giữa. Khi người ta đem chiếc bánh lái không còn nguyên vẹn hoàn toàn nhưng con dấu thì lại rất rõ ràng ấy về Triệu phủ, Triệu lão gia vừa nhìn thấy đã lập tức gục ngã vì nó không thể nhầm lẫn được, đây chính là con tàu viễn dương của Triệu gia. Lão gia đau đớn mà tái bệnh nặng nề hơn nữa, đứa con ngoan của ông này đã bỏ mạng nơi xa mà tới tro cốt cũng không thể tìm thấy được. Tin tức nhanh chóng được truyền ra, không chỉ có mỗi lão gia mà rất nhiều gia đình khác phải oằn mình nhận lấy đau thương choáng váng này. Trong những người ấy, có cả Khổng Tuyết Nhi.

   Ở phủ Khổng gia, Tuyết Nhi đau lòng đến tột độ, nàng gào khóc trong tuyệt vọng, không còn sức lực buông thả cả thân ảnh gục ngã trong vòng tay của Vũ Hân. Cậu cũng như nàng, đau đớn khôn nguôi khi đánh mất hảo bằng hữu, giờ lại chứng kiến người cậu yêu nhất thoi thóp trong vòng tay mình. Cậu cũng khóc, khóc rất đáng thương là đằng khác. Họ cứ thế vùi vào nhau, để cho nỗi đau dâng trào mà không thể làm gì khác hơn.

   Bi thương ai oán, hẹn ước lỡ làng.


-------------------------------------------------------------------
p/s: thật ra tôi định viết trong hai part thôi, ai ngờ nó lại dài như thế lày ._.
thôi thì cứ ủng hộ tôi nhớ, tôi siêng thì tôi viết cho xong luôn, tôi lười thì tôi lại ngâm thêm một tuần nữa :)))))))))))))))))))
cảm ơn vì đã ủng hộ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro