part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa thu năm 1952 – Chiết Giang, Trung Quốc  

- Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! – Từ đằng xa, một đứa trẻ vừa la to vừa hớt hãi chạy nhanh tiến đến một ngọn đá mòn bên bờ biển Chiết Giang nơi có một tiểu cô nương khác đang ưu sầu bó gối khóc thút thít.
- Tiểu Kỳ chị đến trễ đó – Tiểu cô nương thấy bóng dáng quen thuộc liền đứng phắc dậy hờn dỗi trách móc.
- Tuyết Nhi ngoan chị xin lỗi. sao Tuyết Nhi lại khóc?
- Mẹ mắng em, bảo em không được phép đi chung với Tiểu Kỳ nữa, mẹ em bảo chị là trẻ mồ côi không được dạy bảo, em chơi với chị sẽ hư hỏng mất. – Tuyết Nhi ôm lấy cánh tay Giai Kỳ cúi mặt mà nói. – nhưng mà em không thích chơi với Tiểu Hân, Tiểu Đường hay Tiểu Vũ, em chỉ thích bên cạnh chị thôi à. – Cô bé phụng phịu.

Giai Kỳ nghe đến đây có chút chạnh lòng nhưng nhìn vào bộ dạng nhõng nhẽo của Khổng tiểu thư liền cảm thấy vui vẻ. 

- Thôi không buồn nữa nghe, chị có cái này cho Tuyết Nhi nè. – Đoạn, Giai Kỳ lấy trong túi áo ra một chiếc vỏ sò với màu sắc cực kì bắt mắt, hình dáng cũng rất đều đặn không gãy vỡ. Tuyết Nhi nhìn thấy liền bị hút hồn, vui vẻ chộp lấy rồi ngắm nghía không thôi
- Ban sáng chị đi kéo lưới phụ Bác Trương thì nhặt được nó, nghĩ là em sẽ thích nên đem về cho em đó. – Nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh cười vui vẻ, Giai Kỳ khờ khạo bất giác cười theo.
- Em thích lắm, thích ơi là thích luôn!

Hai đứa trẻ ấy mặc kệ thời gian trôi qua mà chỉ chú tâm vào cuộc trò chuyện với nhau. Một Khổng tiểu thư ngại ngùng lại cười rất thoải mái không e dè, một Tiểu Kỳ ngây thơ pha trò khôi hài chọc cười cô bé trước mặt mình. Khoảng khắc ấy cứ như thiên đường vậy, gió không thổi bay mất niềm vui của Tiểu Hứa và sóng không lấn át tiếng cười của Tiểu Khổng.

Ánh dương dần khuất nửa sau đường chân trời, mây trắng trôi bồng bềnh bắt đầu chậm rãi hơn. Tuyết Nhi dựa đầu vào vai Giai Kỳ mà nói.

- Sau này mẹ em không ghét chị nữa em sẽ cho chị xem phòng của em. – Tuyết Nhi mân mê chiếc vỏ sò mà nói – Em không biết tại sao mẹ lại không muốn em chơi với chị nữa? Tiểu Kỳ đâu phải người xấu?
- Chị quen việc này rồi, Tuyết Nhi không cần buồn đâu, có Tuyết Nhi ở đây với chị là chị vui rồi mà. – Tiểu Kỳ ôn nhu xoa đầu tiểu cô nương bên cạnh.
- Sau này em sẽ thuyết phục mẹ để cho em bên cạnh chị. – Cô bé bật người ngòi thẳng dậy mà nói.
- Em muốn vậy hả?
- Vâng, em muốn ở bên cạnh chị thôi. – Tiểu Hứa nghe vậy ngây ngốc cả người mà cười thật tươi.
- Vậy thì chị sẽ mãi bên cạnh Tuyết Nhi nha?
- Chị hứa đi. – Tuyết Nhi chìa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra đưa trước mặt Giai Kỳ.
- Chị hứa! – Giai Kỳ cũng chìa ngón tay mình ra mà thực hiện một lời hứa định mệnh của hai người.

Hứa Giai Kỳ năm đó 9 tuổi, Khổng Tuyết Nhi vừa tròn 8 tuổi, đã hứa với nhau một lời hứa không còn đơn thuần chỉ là lời nói vu vơ của trẻ nhỏ.

—————————————————————————————————————
10 năm sau
Mùa Xuân năm 1962 – Chiết Giang, Trung Quốc

CHÁTTT!!
Một cú tát trời giáng từ một người phụ nữ lớn tuổi nhưng cực kì sang trọng lên thẳng gò má một thiếu nữ trẻ tuổi trước sân nhà của Khổng lão gia.

- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là hãy tránh xa con gái tao ra cơ mà? Đứa mồ côi như mày không nhà cửa không tiền đồ làm sao có thể bảo vệ con gái rượu của ta?
- Con có thể cho em ấy hạnh phúc, xin lão phu nhân hãy cho phép con được thành thân với Tuyết Nhi – Hứa Giai Kỳ chịu một cú tát toàn lực có chút choáng váng nhưng vẫn gắng gượng quỳ thẳng lưng trước mặt Khổng lão gia và phu nhân.
- Ngoan cố!!! – Lại thêm một cú tát nữa vung khỏi tay của lão phu nhân.
- Mẹ!!!!!!!!! – Tuyết Nhi lúc này gào khóc thảm thương, tay chân vùng vẫy kịch liệt muốn xông đến nhưng đã bị hai người hầu giữ chặt lại theo lệnh của lão bà.

Giai Kỳ ngã quỵ vì choáng váng, bằng chút sức lực còn lại cô vẫn cố gắng chống đỡ cả thân thể quỳ dậy. Tuyết Nhi trong lòng đau đớn muốn chạy đến ôm chặt lấy người nàng yêu nhưng không thể.

- Đủ rồi! – Khổng lão gia nãy giờ nhâm nhi tách trà đã đặt xuống và cất tiếng. – Bà là lão phu nhân của Khổng gia, đừng hành xử như thế. – Sự nghiêm nghị của ông đã làm dịu phần nào cơn thịnh nộ của lão bà, bà quay lưng bước lên chiếc ghế gỗ có chạm hình khổng tước bên cạnh lão gia nhưng không quên kèm theo một cái liếc mắt sắc lẹm lên thân thể đáng thương đang quỳ gối.
- Ngày đó ta cũng từ hai bàn tay trắng mà gầy dựng nên cả cơ đồ hiện tại, ta không bao giờ bạt đãi kẻ có tài. Cô bảo có thể lo cho con gái ta? Nhưng với một con thuyền nhỏ, một cái lưới chắp vá, một ngày dài lênh đênh trên biển cả...có gì để đảm bảo cô sẽ không làm khổ nó?
- Cha! Con chấp nhận sống một cuộc đời như vậy, mười tám năm trong nhung lụa đối với con là đủ rồi, con muốn được sống với người con yêu. - Tuyết Nhi lau khô giọt nước mắt mà mạnh mẽ đứng dậy trả lời.
- Ngu xuẩn! Đường đường là tiểu thư độc nhất của nhà ta, sao lại có thể sống một cuộc đời thấp hèn như vậy được chứ? – Khổng phu nhân không chịu nỗi mà trách móc.

Hứa Giai Kỳ quỳ ở đó, trân trân nhìn thiếu nữ kiêng cường trước mặt mình, đây không còn là tiểu cô nương năm xưa bó gối khóc thút thít trên mõm đá nữa. Nàng giờ đây mạnh mẽ, gan dạ, dám sống với con người mình, nàng chọn từ bỏ sự giàu sang mà chấp nhận sống một đời chênh vênh với cô. Cảm xúc dâng trào, nước mắt cô từ từ rơi xuống chạm lấy ánh mắt thống khổ của Tuyết Nhi, họ không nói nhưng cả hai đều hiểu rằng cô và nàng đang đấu tranh vì tương lai của nhau và sẽ không có ai trong hai người lựa chọn dừng lạị. 

- Con sẽ giàu có! – Giai Kỳ dõng dạc, mạnh mẽ nói to. Câu nói chắc nịch của cô khiến cả sân phủ của Khổng lão  gia bất chợt im ắng. Mọi người kể cả Tuyết Nhi cũng rất bất ngờ trước lời khẳng định của Giai Kỳ.
- Hahaha thật hoang đường. Kẻ như ngươi cả đời này có thể làm gì cơ chứ? – Lão phu nhân cười thật lớn, trong giọng nói kèm vài phần khinh thường.
- Bà! – Lão gia nghiêm giọng một lần nữa. – Cô chắc chứ?
- Con chắc! con sẽ giàu có và quay lại đây xin thành hôn một lần nữa! – Khí thế trong giọng nói của cô từng câu từng chữ càng vững vàng hơn.
- Hahaha khá lắm, khá lắm! – Lão gia cười to thành tiếng khiến lão phu nhân bên cạnh bắt đầu hoang mang. – Để ta xem khi thế của cô có phải là qua mắt già này hay không. Ta đồng ý!
- Ông điên à??? – Lão phu nhân bàng hoàng đứng phắt dậy, trợn to mắt hướng về lão gia. Bên cạnh Tuyết Nhi cũng bất ngờ cứng đơ người nhìn chằm chằm vào cha mình. Chỉ có duy nhất Hứa Giai Kỳ đang hạnh phúc liên tục dập đầu bên dưới.
- Tạ ơn lão gia! Tạ ơn lão gia!
- Nhưng. – Một tiếng "nhưng"  xé tan bầu không khí kì lạ ấy – Ta không thể để con gái ta chờ cô đến già cỗi được. phải có thời hạn nhất định.
- Lão gia cho con bao nhiêu năm? – Giai Kỳ lo lắng ngẩng đầu hỏi
- Tệ nhất là mười năm. Trong mười năm này ta sẽ từ chối tất cả lời dặm hỏi Tuyết Nhi, chỉ cần hoàng hôn cuối cùng của mười năm sau mà cô không thể trở về, ta sẽ gả đứa con gái này cho gia đình nào dặm hỏi đầu tiên. – Lời lão gia nói ra cứng rắn đầy nghiêm nghị đến cả lão phu nhân cũng phải e dè muốn phản đối nhưng không thể nói nên lời.

Giai Kỳ có chút sợ hãi nhưng vì đây là cách duy nhất mà cô có thể có được tình yêu của đời mình, không suy nghĩ nhiều Giai Kỳ dập đầu trước mặt lão gia vào lão phu nhân thêm một lần nữa.

- Con chấp thuận!
- Được rồi, hôm nay thế này là đủ, ta muốn nghỉ ngơi – Khổng lão gia nhìn sang hai đứa hầu gái – Dìu bà vào trong, bà không đi nỗi đâu, thả tiểu thư ra đi.

Hai đứa hầu nghe lệnh buông Tuyết Nhi ra đi tời dìu lấy lão phu nhân bấy giờ đã sững sờ đến mức không bước đi nỗi cũng không nói nên lời vào trong. Chỉ đợi có thế, Tuyết Nhi lao đến ôm chầm lấy Giai Kỳ và đỡ cô dậy. Nàng khóc nấc thành tiếng khi nhìn thấy gò má cô đỏ ửng lên, nhìn thấy đầu gối cô rách cả vải vươn cả máu bên trong vì quỳ quá lâu trên nền đá. Nàng đau lòng đến thế mà tên đại ngốc kia cứ cười mãi miết ngắm nhìn nàng, lau nước mắt cho nàng. Tuyết Nhi dìu Giai Kỳ ra khỏi phủ đi tìm thầy thuốc xin một ít thuốc cho tên ngốc kìa rồi hai người tiến ra chiếc thuyền nhỏ là cả gia sản mà Hứa Giai Kỳ có.

Tuyết Nhi nhẹ nhàng bôi thuốc lên má cô, còn cô thì cứ ngây ngốc mà cười, Tuyết Nhi chưa bao giờ thấy Tiểu Kỳ của nàng cười tươi đến thế, nàng cau mày mà hỏi.

- Chị không đau à? Cười mãi thế?
- Tuyết Nhi, hôm nay chị có em rồi. – Cô nhìn nàng bằng ánh mắt của kẻ sinh tình, nó đánh thẳng vào trái tim Khổng tiểu thư khiến nàng rung động.
- Em chưa đồng ý cơ mà? – Tuyết Nhi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.
- Gì cơ? Cha em đồng ý rồi cơ mà? – Đại ngốc ngơ ngác.
- Chị muốn thành thân với em hay với cha em? – Tuyết Nhi nhướng mày lẻm lỉnh trêu ghẹo.
- Đương nhiên là em rồi, cả đời chị chỉ cần có Tuyết Nhi thôi. – Cô kéo nàng ngả đầu vào lòng mình, cả cơ thể nàng nằm gọn trong vòng tay của cô. – Sao? Em có đồng ý từ Khổng tiểu thư trở thành Hứa phu nhân không?
-Hứa phu nhân luôn cơ à? – Nàng cười khúc khích trong hòm cổ cô mà nói.
- Chứ sao! Chị nghĩ kĩ rồi, chị không thể nào để nữ nhân của đời mình chịu khổ trên chiếc thuyền ọp ẹp này cả đời được. Chị sẽ cho em một cuộc đời thật đầy đủ. Được chứ?
- Em tin Tiểu Kỳ của em sẽ làm được. – Tuyết Nhi vuốt ve gương mặt mà nàng luôn yêu thương thủ thỉ - em đồng ý gả cho chị.

Hứa Giai Kỳ hạnh phúc xiết chặt vòng tay, đem thân thể nàng vùi trọn vào cơ thể cô. Cô hôn lên trán nàng, hôn lên mắt nàng rồi dần dần tiến đến đôi môi ngọt ngào ấy. Cả hai hòa quyệt vào nhau trong từng hơi thở, từng cái hôn, từng cái chạm. Một ngày dài kết thúc khi Tuyết Nhi thiếp đi trên vai Giai Kỳ khi mà vòng tay nàng vẫn ôm lấy thắt lưng của cô. Giai Kỳ ôn nhu xoa đầu, nhìn ngắm nàng. Trong đầu vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tương lai hạnh phúc của hai người. Viễn cảnh mà nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất trần đời còn cô chính là tân lang của nàng.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Ngày sau

- Ở cái xứ này mãi thì con không thể trở thành người giàu có đâu. – Lão Trương lên tiếng
- Sao ạ? – Giai Kỳ ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của người đàn ông bên cạnh. – Sao bác biết?
- Chuyện của con cả làng này biết rồi. Tiểu tử này không ngờ có ngày lại gan dạ đến thế - Ông trêu chọc
- Bác bảo ở đây không thể giàu ạ?
- Ừ - Lão Trương thả tấm lưới xuống, châm lấy một điếu thuốc rồi từ từ nói. – Nhìn ta đi, ta ở đây kéo lưới hơn 40 năm, có đủ giàu như lão Khổng, lão Lưu không? Ta chỉ có thể đủ sống, nuôi vợ, nuôi con. Lần này có lẽ đứa khôn ngoan như con đã đi sai một bước rồi.

Giai Kỳ cũng thả lưới theo rồi ngồi bên cạnh ông ấy. Cô phút chốc hoảng sợ, đúng, nếu cứ mãi kéo chài như thế này, cô thật sự không thể lo cho Tuyết Nhi một đời hạnh phúc được.

- Từ nhỏ đến lớn con chỉ có ở đây, con cũng không biết làm gì khác cả. – Giai Kỳ trao cho lão Trương một cái nhìn thành khẩn cầu cứu – con phải làm sao đây? Con không thể để mất em ấy được.
- Haiz tiểu tử, ta không có gì để giúp con cả. – Ông thở dài cau mày – Nhưng ta sẽ cho con biết một điều quan trọng này.
-  Bác mau nói đi – Cô mất bình tĩnh.
- Lão Khổng là thương gia buôn lụa tơ tằm đắt giá, lão Lưu là ông chủ tiệm trang sức quý giá đến từ khắp mọi nơi khác nhau. Con hiểu điều ta nói không? – Lão Trương nhướng mày.
- Không ạ.
- Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi sao có lúc sáng dạ sao lại có lúc lại ngốc đến thế hả? – Lão ta tức tối gõ vào cái đầu đang lang mang của Giai Kỳ. – Tìm một nơi khác mà làm ăn, buôn bán mà phát triển sau đó hãy về đây. Hiểu chưa?
- Không được!! – Giai Kỳ đột ngột la lớn – Con không thể để Tuyết Nhi ở đây một mình được.
- Nhưng con ở đây thì mãi mãi sẽ không thể có được con bé đó – Ông đặt tay lên vai Giai Kỳ tiếp tục khuyên nhủ. – Hãy nhìn xa hơn con à. Bao nhiêu năm qua con đối với ta như con gái ruột, con giỏi hơn bọn tiểu tử nhà ta rất nhiều, ta chưa bao giờ lừa dối con, đây là cách ta thấy tốt nhất cho con rồi. – Ông Trương thủ thỉ.
- Nhưng đi là đi đâu chứ? – Trong lòng cô lúc này vô cùng ngổn ngang.
- Hôm qua ta thấy bên Triệu gia đang tìm vài người trong thôn đến phụ tay cho chuyến buôn sắp tới, lát nữa con đến đó thử xem sao.
- Vâng ạ, lát nữa con sẽ sang đó. – Giai Kỳ còn rất nhiều khuất mắc trong lòng nhưng cô không thể hỏi thêm nữa chỉ có thể tự mình suy nghĩ.
- Ta tin là con làm được Tiểu Kỳ à. Con rất giỏi, hệt như cha con vậy, - nói đoạn, ông Trương ngước nhìn lên trời nói. – Cậu Hứa, cô Hứa, phù hộ cho tiểu tử nhà hai người có thể lấy được vợ đi, ta đã giúp hai người nuôi lớn đứa trẻ này rất tốt rồi phải không? – Ông cười khoái chí khiến cho Giai Kỳ đang bận tâm suy nghĩ cũng phải bất giác cười theo. – Nào, giúp ta kéo hết mẻ cá này đi rồi con hãy chuẩn bị sang Triệu gia.

Sau đó, cả hai người lại tiếp tục làm công việc đã quá đổi quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua, vang lên trong đó những tiếng sóng vỗ cùng tiếng kêu hò của những dân chài khác xung quanh

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó


Kể từ sau hôm Khổng lão gia chấp nhận lời dặm hỏi của Hứa Giai Kỳ, lão phu nhân ngày ăn không ngon đêm ngủ không yên, âu cũng là do lo lắng cho số phận của con gái mình. Bà luôn trách cứ lão gia tại sao lại quyết định như vậy khiến ông chán nản, sau mỗi buổi cơm ông đều đi đánh cờ với người trong thôn cho khuây khỏa, Khổng tiểu thư cũng không thể thoát lão phu nhân giận dữ, nên mỗi buổi chiều Tuyết Nhi đều ra thuyền của Hứa Giai Kỳ mà tâm tình chuyện của mấy kẻ yêu đương với nhau.

Cô nắm lấy tay nàng mân mê một hồi lâu mà không nói gì hết. Tuyết Nhi nhìn thấy được sự rối bời bên trong từng cái cau mày của Giai Kỳ. Nàng vuốt ve gò má cô nhẹ nhàng hỏi.

- Tiểu Kỳ của em đang bận tâm gì phải không?
- À, à không có gì hết đâu haha – Bị nắm thóp, cô giật mình cười khẩy
- Đại ngốc không được gạt em, em giận đó! – Tuyết Nhi biết thừa là có chuyện gì đó đã xảy ra. – Có phải mẹ em lại làm khó dễ gì chị không?
-  Không có đâu, từ bữa đến giờ chị vẫn còn sợ chưa dám nhìn mặt lão phu nhân nữa mà – Giai Kỳ gãi tai e thẹn.
- Mau nói em biết đi, đã hứa sẽ không giấu diếm em mà. – Tuyết Nhi càng lúc càng sốt ruột.
- Chị hỏi em cái này, không có chị em có thể sống tốt không? – Cô ái ngại dò hỏi.
- Em sẽ chết – Nàng nói thẳng thừng không mảy may suy nghĩ.
- Gì cơ??? – Hứa Giai Kỳ bị nàng dọa một phen chết khiếp – Nói cái gì vậy hả???
- Chị định bỏ em à? Cái tên tra nữ này! – nói một câu nàng đấm thật mạnh vào lưng cô một phát – Chả phải sống chết đòi thành thân với em à? Bị con yêu nữ nào hút hồn rồi phải không? Muốn bỏ em phải không? – Tuyết Nhi càng lúc càng tức giận.
- Không, không nghe chị nói nè! – Cô giữ chặt lấy cổ tay nàng không cho nàng lộng hành nữa. – Bảo bối ngoan, chị bảo rồi mà, cả đời này chị chỉ có mình em thôi.
- Thế sao còn hỏi em thế hả?? – Nàng vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.
- thì...chị phải đi xa một chuyến.

Trong buổi tối hôm đó, Giai Kỳ đã kể hết cho Tuyết Nhi nghe kế hoạch của cô, cô quyết đinh sẽ bán con thuyền này cộng với một ít tiền dành dụm làm vốn, đi theo đoàn buôn của lão Triệu mà bắt đầu phát triển. Tuyết Nhi thoạt đầu rất kích động vì đây là lần đâu tiên hai người phải tạm rời xa nhau một thời gian dài, nhưng sau những lời giải thích của cô nàng đã bình tĩnh hơn và chấp nhận ở lại chờ ngày cô thành danh trở về. Đêm đó hai người đã khóc rất nhiều khi nghĩ về những khó khăn trước mắt mà cũng cười rất nhiều khi nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc sắp tới.

Đêm đó hai người nằm cạnh nhau, Tuyết Nhi cứ vùi mặt vào hòm cổ người thương cố gắng lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm quen thuộc và ấm áp nhất trên cõi đời này. Giai Kỳ cũng ôm chặt lấy nàng lưu lại những nụ hôn ngọt ngào trên tóc nàng. Họ ở bên nhau hạnh phúc đến thế, mặc kệ thế gian này mà quấn quít bên nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần sau

Cuối cùng cũng đến ngày Hứa Giai Kỳ cùng đoàn buôn khởi hành, cô mang theo số hành trang ít ỏi  với số tiền dành dụm cùng quyết tâm thành công dâng trào trong lòng ngực. Khổng Tuyết Nhi đương nhiên phải tới đưa tiễn người mình yêu, nhìn thấy cô nước mắt nàng chảy dài trên gò má mãi không thể ngừng, nàng tin tưởng cô, nhưng nàng sợ hãi vô số điều biết đâu bất ngờ xảy đến, nàng lo lắm, nàng không thể yên tâm. Những kẻ yêu nhau lúc nào cũng như có thần giao cách cảm, tâm tư của nàng cô là người hiểu nhất.

- Bảo bối ngoan, chị nhất định sẽ về, về lạnh lặng với em, được chứ? – Cô lau giọt nước mắt của nàng rồi hôn lên trán trấn an
- Nhất định phải về, không được thất hứa em, em không muốn cô đơn cả đời đâu – Nàng nước mắt ngắn dài khóc nấc nói.
- Ừ, chị về rồi mình sẽ thành thân, chị sẽ cho Tuyết Nhi của chị trở thành người hạnh phúc nhất được chứ?

Nàng không trả lời, chỉ có vươn người tới, hai tay vòng qua sau gáy Giai Kỳ mà hôn cô thật say đắm, Giai Kỳ cũng thuận theo, cô đưa tay ôm chặt nàng thêm nữa, khoảnh khắc lãng mạn ấy chẳng kéo dài được bao lâu, chiếc còi tàu vang lên 3 hồi ngân dài, báo hiệu một hành trình mới, một cuộc đời mới đang mở ra cho cuộc tình của họ cũng như là chính cuộc đời của Hứa Giai Kỳ.

Tuyết Nhi trao cho cô một chiếc khăn thêu do tự tay nàng làm, trên đó có một bông hoa tuyết tuyệt đẹp. sau đó họ buông tay nhau ra, Hứa Giai Kỳ từng bước bước lên con tàu, cô không dám quay lại nhìn, cô sợ rằng mình sẽ lại đau lòng mà không dám để nàng lại đó khóc nấc lên từng đợt.

Hứa Giai Kỳ đặt cược cả cuộc đời mình vào chuyến đi lần này. Hoặc là cô bỏ mạng nơi phương xa mà không bao giờ được gặp tình yêu của đời mình nữa, hoặc là cô trở thành người thành công quay trở về đón tân nương của mình lên kiệu hoa sống một đời viên mãn. Tất cả những điều đó nay hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của Hứa Giai Kỳ có thể đương đầu với sóng gió được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro