Chương 3: Nhiệm vụ mới (Author: Kagi).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nhiệm vụ mới (Author: Kagi).

Bên trong quán The Bull khá rộng rãi, có một tầng lửng, được bài trí theo lối cổ với sàn và bàn ghế đều bằng gỗ, vài khung cửa kính trông ra ngoài, hai chùm đèn lồng lớn tỏa ánh sáng vàng soi xuống những gương mặt vui vẻ cười đùa trên bàn ăn, đủ loại trang phục và loại người có thể bắt gặp trong đây, những nhân viên với trang phục bồi bàn trắng đen đi lại thoăn thoắt mang theo đồ ăn thức uống, cung cấp một sự phục vụ tốt nhất. Tiếng chuông gió vang lên leng keng sau khi Glacies đóng cửa lại, lập tức có một người tiếp viên đến hỏi hai người bọn họ có bạn hay không, lúc đó Văn Vi nhìn thấy một cánh tay trắng trẻo đang vẫy bọn họ từ một bàn cạnh lan can tầng lửng, là Eria. Văn Vi kéo kéo ống tay áo của Glacies rồi chỉ về hướng đó, có vẻ như Eria cũng đang gọi bọn họ nhưng do tiếng nói chuyện cười đùa và cụng ly ồn ào xung quanh nên họ không thể nghe rõ.

Né qua vài người tiếp viên cũng như vài khách hàng, Glacies cùng Văn Vi bước lên cầu thang, trong tiếng bước chân lộp cộp trên mặt gỗ, Glacies không kìm được nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình. Khi đó hắn cũng là một đội trưởng, tuy rằng quy củ trong quân đội khá nghiêm ngặt nhưng những lúc được nghỉ ngơi cả đội cũng thường hội họp ở quán bar nhỏ trên tàu Tinh Quang, ngồi đó bàn tán chuyện thế nhân, chiến tranh và tình cảm các thứ, qua đó Glacies cũng hiểu hơn về những người trong trung đội của mình. Bây giờ đã cách khoảng thời gian đó mấy tháng, hắn tự nhủ bản thân cũng nên tiến lên chứ không thể suốt ngày trầm tư trong quá khứ, và buổi tiệc nhỏ này có vẻ là một dịp rất tốt để hắn hòa nhập vào cuộc sống mới của mình.

Khi Glacies vừa kéo ghế ra ngồi xuống thì Eria đã lên tiếng:

- Hai người đúng giờ thật đó nha, không chênh lệch một phút luôn.

Glacies chỉ cười cười, trong lúc hai cô gái nói chuyện với nhau thì hắn quay sang chào hỏi hai người khác trên bàn. Một người để tóc dựng nhuộm màu đỏ còn một người thì tóc nâu xõa tự nhiên xuống trán, nhưng chỉ cần nhìn những đường nét trên gương mặt, và ánh mắt xanh dương thì có thể nhận ra bọn họ là một cặp anh em song sinh, Louis Harold và Vuitton Harold, phi công của Sói Bạc 03, 04. Cũng may hai người để kiểu tóc khác nhau, lại đeo mặt dây chuyền có hình chữ cái đầu tiên trong tên mình trên cổ nên mọi người cũng có thể nhận ra được ai là ai.

Vuốt vuốt mái tóc dựng của mình, Louis nói:

- Chà, anh Lâm à, phải công nhận là anh bắn chuẩn thật đó, chưa vào cự ly công kích thích hợp đã khiến bọn kia sợ mất mật rồi.

Mỉm cười, Glacies đáp:

- Cũng nhờ vào hỏa lực của Đại Bàng và Diều Hâu chia cắt đội hình của họ thôi.

- Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao đó, anh Lâm.

So với vẻ lãng tử của Vuitton, Louis khá là sôi nổi mặc dù tuổi của hai người họ cũng đã hai bốn. Eria lúc này quay sang lườm Vuitton rồi nói:

- Hứ, chỉ có dạng như anh mới tự cao khi bắn rơi một chiếc chiến đấu cơ mà thôi, đối với đội trưởng thì một chiếc đã là gì. Sao hả, vẻ mặt đó là thế nào, muốn so chiến tích không?

Có vẻ biết mình đấu võ mồm không lại, Louis lắc đầu nguầy nguậy:

- Được được coi như tôi cùi bắp, nè em trai à, nói giúp cho anh vài câu coi.

Lắc đầu cười cười, Vuitton gọi người tiếp tân mang đồ ăn và một chai rượu nhẹ lên, đồng thời giải thích với Glacies:

- Hiya tới trễ, còn hai người còn lại thì có việc bận không tới được, chúng ta cứ ăn uống trước trong khi chờ vậy.

Nhận ra mình không thể so đo với Eria, Louis lại quay sang Văn Vi:

- Không thì Văn Vi, hay là cô đổi chỗ cho tôi đi, để tôi sang làm số 2 cho đội trưởng. Đi theo đội trưởng kiếm ăn coi bộ rất dễ dàng nha, chỉ cần bám đuôi rồi dứt điểm là được.

Không đợi Văn Vi trả lời, Eria một lần nữa chen ngang:

- Vậy là cậu muốn nói trình độ của Văn Vi tệ phải không?

- Ách ... thôi coi như tôi chưa nói gì. Louis gãi đầu gãi tai mấy cái rồi dựa phịch vào ghế.

Màn đốp chát giữa Louis và Eria khiến ba người còn lại phải phì cười. Thật ra chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra anh chàng tóc đỏ có ý với Eria, chỉ là tuy bình thường cậu ta khá nhộn nhưng trong vụ tình cảm thì lại hơi cù lần, cuối cùng thì những lần nói chuyện toàn thành ra Louis bị Eria đả kích không thương tiếc. Lúc này đồ ăn đã được đem lên, ở trạm không gian thì nguyên liệu tươi sống không có nhiều lắm nên chủ yếu vẫn là dùng thịt tổng hợp, vì vậy dù trên bàn có một đĩa cá sốt cà, một đĩa thịt xào cùng một đĩa rau nhưng chẳng ai có thể nói rõ đó là loại cá, thịt gì. Người tiếp viên thành thục đặt món ăn lên bàn rồi khui rượu, rót vào ly cho mỗi người, loại rượu hồng này khá nhẹ nên hai cô gái cũng thể uống dễ dàng.

- Nào cạn, vì bữa tiệc đầu tiên của anh Lâm từ khi gia nhập. - Louis là loại người chìm nhanh và nổi cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã là người khởi xướng.

Một dòng chất lỏng hơi nong nóng chảy vào cuốn họng Glacies, sau đó bắt đầu có vị ngọt của trái cây, hơi chát một tí. Điều này không khỏi khiến hắn lại cảm thấy quen thuộc, tuy nhiên thay vì cố gắng hình dung lại những hình ảnh trước đây, Glacies cứ để nó trôi đi, thay thế bằng hình ảnh trước mắt hắn, những người đồng đội mới. Dù đã tới Sói Bạc được ba tháng, nhưng hắn chỉ chính thức tham gia cách đây hai tháng, mà khi đó thì chính bản thân Glacies cũng phải tự nhận mình có vẻ hơi xa cách nên chưa bao giờ có dịp thật sự trò chuyện với đội như thế này.

Sau khi đặt ly xuống thì Hiya cũng tới, người này đầu cạo trọc, đeo kính đen, gương mặt rắn rỏi lại mặc vest đen, cơ thể cũng tương đối cao to khiến rất dễ liên tưởng tới tạo hình của một mafia vào mấy thế kỷ trước trong quá khứ. Cho dù có người từng nói là ăn mặc như thế có chút không phù hợp nhưng Hiya vẫn không có ý định thay đổi thói quen của mình. Chỉ là tuy nhìn rất "ngầu" nhưng anh ta lại không có vẻ cộc cằn hay lạnh lùng gì, chỉ là hơi trầm tính một chút, dù bằng tuổi với Glacies nhưng trông Hiya lớn hơn tuổi thật nhiều.

Có hơi men vào, lại đang vui vẻ nên Louis nhanh chóng quăng chuyện mình bị Eria "đì" ra khỏi đầu, cậu ta nói liếng thoắng:

- Nè anh Hiya tới trễ, phạt phạt. "Vào ba ra bảy", ba ly nha không được thiếu đâu đó.

Nói là làm, Louis nhanh như chớp rót đầy một ly rượu cho Hiya, đến nỗi Văn Vi phải can ngăn:

- Từ từ thôi, dù sao Hiya cũng có nói trước mà.

- Đúng thế, một chút nữa phạt sau cũng được. - Glacies đồng tình, hắn cũng biết uống "nhồi" thì rất dễ bị gục sớm.

Nghe thế, Louis cũng đành ngồi xuống, nhưng vẫn lầm bầm "phải nhớ phạt" trong miệng, xem chừng cậu ta rất hứng thú với việc phạt người khác. Người đã tới đủ, bàn ăn cũng nhộn nhịp hơn, ngươi một đũa ta một nĩa, sau đó lại cụng ly rồi tán dóc trên trời dưới bể. Nói nhiều nhất tất nhiên là Louis, cậu ta kể từ chuyện đại hội đồng của tộc Areos, cho tới liên minh các chủng tộc phi nhân loại, thậm chí còn nói lùi về tận cuộc đại viễn chinh, đại khám phá của loài người khi trước. Tuy nhiên có thể nhận ra Louis học lịch sử cũng không tốt lắm, phần lớn những chuyện cậu ta kể toàn là mấy thứ linh tinh, kết quả vẫn như mấy lần trước, bị Eria sửa lưng không ít. Tuy nhiên nhờ vậy không khí cũng sôi động hẳn lên, ngay cả mấy người ít nói như Glacies, Văn Vi, Hiya cũng thỉnh thoảng tham gia góp vui. Thậm chí trong lúc vô ý Glacies còn kể vài chiến dịch mình tham gia lúc ở tinh hệ Tau Ceti, một điều mà hắn không nghĩ mình sẽ làm sau khi đào ngũ.

Không khí quả nhiên có ảnh hưởng lớn tới con người, Glacies không nhận ra bản thân cười trong mấy tiếng ăn uống này còn nhiều hơn mấy tuần cộng lại. Cái vách ngăn vô hình mà hắn tự dựng lên cũng dần dần tan biến. Tiếng cụng ly leng keng cứ thế hòa với tiếng nói cười trong bàn và của cả quán, bao nhiêu ưu lo suy nghĩ dường như đều tan biến hết. "Ăn hôm nay không nghĩ tới ngày mai", câu cửa miệng của lính đánh thuê dường như là xuất phát từ những buổi tiệc tùng thế này.

---

Bên trong những tấm vách kim loại trên tuần dương hạm Đại Bàng.

Kịch.

Cách cửa thép của phòng họp trên tàu Đại Bàng khép lại khi Glacies bước vào trong, hắn ngồi xuống một cái ghế liền bàn trống sẵn tiện đánh giá xung quanh. Trong này ngoài hắn ra thì đã có vài người khác, trong số đó Glacies dễ dàng nhìn thấy bộ đồ kĩ sư trắng của Khánh Linh, không có thời gian nhìn rõ những người khác nhưng theo trí nhớ của mình hắn vẫn nhận ra là những thành viên quan trọng của đội đánh thuê đều đã tụ tập. Ngoài hắn, phi đội trưởng phi đội bay và Khánh Linh, trưởng bộ phận kỹ thuật thì còn trưởng nhóm đột kích trên bộ, thuyền trưởng và phụ tá của tàu Diều Hâu, người phụ trách việc mua sắm của đội.

Hỏi qua mấy câu, không ai trong phòng biết lí do của cuộc họp này, nhưng đều đoán chắc là nhiệm vụ mới, dù sao bọn họ nghỉ ngơi cũng được hơn một tuần rồi. Không để họ phải đoán lâu, cánh cửa phòng họp một lần nữa lại mở ra, Alex Văn và chàng phụ tá tóc đen chẻ hai mái đeo kính cận trên tàu Đại Bàng bước vào, người phụ tá tắt đèn, có lẽ để thuận tiện cho việc trình chiếu còn Alex tới đứng đối diện với mọi người. Hắng giọng một cái, ông ta nói:

- Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì chúng ta có một nhiệm vụ mới, tuy nhiên tôi muốn thảo luận trước rồi mới quyết định có nhận nó hay không.

Trong nét nghi hoặc của những người trong phòng, Alex tiếp tục:

- Cách đây ba ngày, nhóm lính đánh thuê Răng Nanh đã bị bọn cướp không gian Đầu Lâu Vàng phục kích trong lúc làm nhiệm vụ, tổn hại nặng nề, chỉ có một khu trục hạm là may mắn thoát về được.

Vài tiếng xì xầm vang lên cùng với vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, dù chỉ mới tham gia ba tháng, Glacies cũng biết rằng Răng Nanh và Sói Bạc có mối quan hệ khá tốt, đã từng vài lần hợp tác để làm những nhiệm vụ khó khăn. Thực lực của họ cũng rất khá, có hai khu trục hạm lớp Anh Dũng của liên minh các quốc gia vũ trụ Thiên Tinh và tám chiến đấu cơ kiểu Phù Thủy Đen.

- Đầu Lâu Vàng chính là bọn đã giao chiến với chúng ta lần trước. - Alex nói thêm, điều này thì Glacies không biết.

Đợi cho những tiếng nói lắng xuống, Alex nói:

- Nhóm Răng Nanh chỉ chạy thoát được một khu trục hạm lớp Anh Dũng, tàu Cyclops và ba chiếc chiến đấu cơ, chỉ huy của Răng Nanh, Harrison không thoát được. Lãnh đạo tạm thời của họ có liên lạc với ta, nói rằng nếu chúng ta có thể giúp họ báo thù, tiêu diệt bọn Đầu Lâu Vàng, họ sẽ đồng ý mang theo chiếc khu trục hạm và ba chiếc chiến đấu cơ gia nhập Sói Bạc. Mọi người thấy thế nào?

Vài tiếng bàn luận rì rầm lại vang lên, sau một lúc, Khánh Linh hỏi:

- Tình trạng của tàu Cyclops và nhân viên của nó thế nào?

Alex nhấn một cái nút cảm ứng trên thiết bị liên lạc, trên bàn của mỗi người liền sáng lên ánh xanh lá rồi những thông tin về thiệt hại của tàu Cyclops lập tức thể hiện trên màn hình lập thể. Đa số những người ở đây đều không hiểu biết nhiều về lĩnh vực sửa chữa, chủ yếu chỉ có Khánh Linh là chăm chú quan sát, thỉnh thoảng dùng tay đẩy những khối chữ ánh sáng ra chỗ khác để dễ xem xét. Cuối cùng cô kết luận:

- Hư hại không quá nặng, nhưng cũng cần mất thời gian khoảng bốn ngày để sửa. Còn nhân viên thì sao?

Lắc đầu, vị thuyền trưởng nói:

- Không tốt lắm, sau khi bị phục kích trở về, có khá nhiều người xin rời khỏi nhóm, tới giờ chỉ còn thuyền trưởng, ba phi công và khoảng bốn mươi phần trăm số nhân viên là còn ở lại. Không đủ để vận hành chiến hạm.

Nghe xong, Glacies và những người khác trầm ngâm suy tính. Có thể thêm được một khu trục hạm tất nhiên sẽ khiến sức mạnh của Sói Bạc tăng lên, nhưng việc sát nhập tàu Cyclops thì không hề đơn giản. Để vận hành một con tàu chiến dù là loại nhỏ nhất như khu trục hạm thì cũng cần một lượng lớn nhân viên, trong đó có nhân viên điều khiển trên tháp chỉ huy, nhân viên điều hành và sửa chữa máy móc, thợ bảo dưỡng chiến đấu cơ và hệ thống vũ khí, v.v... những nhân viên đó muốn thuê cũng không phải là rẻ, ấy là còn chưa tính tới những bộ phận phi chiến đấu như người lau dọn vệ sinh, bác sĩ, y tá các loại. So với việc tu sửa tàu Cyclops, việc kiếm đủ nhân viên cho nó mới thực sự là một vấn đề đau đầu.

Thấy mọi người chỉ suy tư hoặc thảo luận nhỏ mà không ai đưa ra ý kiến, Alex hắng giọng rồi nói:

- Vấn đề nhân viên thực ra cũng không quá khó khăn như mọi người nghĩ, những nhân viên cũ vốn cũng là do sợ hãi nên mới rời khỏi nhóm Răng Nanh, nếu biết bây giờ họ sát nhập với ta thì chắc sẽ có một bộ phận chịu quay lại. Còn lại thì cũng đành phải ráng đi tuyển thêm vậy.

Nghe Alex nói thế, Glacies cũng thầm đoán được vị thuyền trưởng này hẳn cũng đã muốn tiếp nhận cái nhiệm vụ này rồi, dù sao một chiếc khu trục hạm cũng không phải là chuyện đùa. Tuy nhiên là phi đội trưởng, có một số thứ Glacies cần phải biết trước khi dấn thân vào bất cứ trận chiến nào, hắn hỏi:

- Ngài có thông tin về chiến lực của Đầu Lâu Vàng không, chỉ huy?

Alex lại bấm một cái nút khác, màn hình lập thể trước mặt họ biến đổi thành thông tin khác. Mười sáu chiếc Phù Thủy Đen, một tuần dương hạm lớp Olympian, một khu trục hạm lớp Hero đều của liên bang Ades, có khả năng lớn là còn một số chiến đấu cơ để ở chỗ trú ẩn do không đủ chỗ chứa trên chiến hạm, sức mạnh của Đầu Lâu Vàng quả thực không thể coi thường. Vừa coi Glacies vừa tính toán, nếu tiếp nhận nhiệm vụ, vậy Sói Bạc sẽ có hai tuần dương hạm lớp Thiên Sứ và một khu trục hạm lớp Anh Dũng, ba chiếc Phù Thủy Đen thật sự không cần thiết vì bọn họ vẫn còn sáu chiếc Lưỡi Hái trống có thể cấp cho ba phi công kia. Như vậy nếu so về số lượng chiến đấu cơ thì bọn họ có thua, nhưng tính năng tác chiến của Lưỡi Hái vốn dĩ tốt hơn Phù Thủy Đen, số lượng chiến hạm nhiều hơn cũng khiến họ có hỏa lực áp chế tốt hơn, điều quan trọng là không ai biết tại chỗ trú ẩn của mình Đầu Lâu Vàng còn giấu bao nhiêu chiến đấu cơ. Nếu có thể dụ được hai chiếc chiến hạm cùng mười sáu chiếc Phù Thủy Đen ra để có thể tiêu diệt trước rồi sau đó mới tấn công vào căn cứ của Đầu Lâu Vàng thì khả năng chiến thắng cũng khá cao.

- Koru, Glacies, hai người thấy thế nào?

Koru là thuyền trưởng của tàu Diều Hâu, một người đàn ông bốn mươi tuổi để ria mép, mũi hơi to còn cặp mắt thì bị đám tóc đen rối rắm phủ xuống che mất, nhưng khi ông ta quay sang thì Glacies vẫn hiểu được vị thuyền trưởng này muốn hỏi gì. Trầm ngâm một chút, Glacies gật đầu, Koru quay lại nói với Alex:

- Tôi và phi đội trưởng Glacies nhận thấy nếu có một kế hoạch hoàn chỉnh và cẩn thận, chúng ta có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khá cao.

Nếu như thuyền trưởng của tàu Diều Hâu và phi đội trưởng phi đội bay, hai người chịu trách nhiệm về việc chiến đấu chỉ sau Alex đều không có ý kiến, vị chỉ huy của đội lính đánh thuê cũng không ngần ngại gì nữa mà nói ra quyết định của mình:

- Như vậy chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ này. Khánh Linh, cô hãy xúc tiến việc sửa chữa tàu Cyclops, những người còn lại có mười hai tiếng suy nghĩ, bảy giờ sáng mai có mặt tại đây để đề ra kế hoạch tấn công. Tạm thời không được nói cho ai khác về nhiệm vụ này để tránh bứt dây động rừng, giải tán.

Theo đạo mệnh lệnh đó, guồng máy đã nghỉ ngơi một tuần của đội lính đánh thuê Sói Bạc lại tiếp tục vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro