Chương 2: Trạm không gian Alonso (Author: Kagi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trạm không gian Alonso (Author: Kagi)

Khi tàu Đại bàng cập bến, nhiều nhân viên trên tàu liền ùa ra, kéo theo đó là âm thanh trò chuyện sôi nổi và tiếng bước chân vang vọng trên mặt sàn kim loại, những người ở tại trạm vui mừng khi thấy bạn bè, người yêu, người thân của mình vẫn an toàn trở về, tiếng gọi nhau í ơi cùng với nụ cười rạng rỡ là thứ rất dễ bắt gặp. Trong khung cảnh ấy, Glacies lách ra một chỗ trống để bước đi, đầu hơi cúi xuống dường như đang săm soi cái bóng đen do những ánh đèn trên trần tạo thành. Ngoài cái áo thun đỏ cùng quần vải xám thì hắn đã khoác thêm một cái áo khoác đen, sau lưng là hình một cái đầu sói cách điệu màu bạc. Các nhóm lính đánh thuê không thường có đồng phục, tuy nhiên vẫn có những biện pháp thể hiện bản thân, ví dụ như áo khoác, huy hiệu, hình xăm các loại, khi đi ra ngoài thì các thành viên cũng thường trưng những thứ ấy ra coi như một biện pháp quảng bá.

-Anh Lâm, anh Lâm, đội trưởng.

Nghe thấy có người gọi mình, Glacies dừng bước rồi quay lại, nhìn thấy một cô gái tóc vàng cỡ hai hai, hai ba tuổi đang hối hả bước tới. Dáng người mảnh khảnh nhưng đường cong thì rất rõ ràng, cộng thêm mái tóc cột đuôi ngựa, ánh mắt tự tin, nụ cười rộng cùng với áo thun và quần ngắn bó sát khiến cho cô mang một nét đẹp rất năng động và nóng bỏng dù khuôn mặt chỉ ở mức ưa nhìn. Trí nhớ của Glacies không có vấn đề gì, hơn nữa cô gái lại mặc cái áo khoác giống hắn, vì thế từ xa hắn đã nhận ra ai đang gọi mình, Eria Emerald, phi công của Sói Bạc 07. Nở một nụ cười xã giao khi cô gái đến gần, Glacies hỏi:

-Sao vậy, Emerald?

Vẫn với nét cười thân thiện, cô nói:

-À, các thành viên trong phi đội nói là tối nay sẽ hẹn nhau đi ăn uống một bữa, anh đi cùng với bọn em chứ?

Nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, Glacies đã có quyết định, ở đây hắn chẳng có ai thân quen nên không phải bận bịu gì, hơn nữa có dịp thân thiết với những người đồng đội mới cũng là điều tốt nên hắn đồng ý ngay.

-Vậy lát nữa bảy giờ tại quán The Bull nhé, giờ em phải về nhà đây, chào anh.

Nói xong, Emerald gật đầu chào rồi hòa vào dòng người lên thang máy để lên khu dân cư, Glacies cũng lên thang máy nhưng ở một địa điểm khác tương đối vắng vẻ hơn. Trạm không gian Alonso chia thành bốn tầng lớn, hai tầng dưới cùng là nơi để các lò phản ứng, các thiết bị máy móc giúp cho căn cứ hoạt động và duy trì điều kiện sống thích hợp. Ngoài ra những khoảng trống còn dư của tầng bốn được dùng để đỗ chiến hạm, còn ở tầng ba thì được các kĩ sư và thợ máy tận dụng mở những cửa hàng sửa chữa cơ giới, giữa hai tầng này có rất nhiều thang máy thông với nhau, từ cái nhỏ dành cho người cho tới những thang máy to lớn dùng để vận chuyển linh kiện và thậm chí cả một chiếc chiến đấu cơ. Tầng một và tầng hai là khu vực mà đa số mọi người sinh sống, có hế thống đường phố, các công trình hành chính công cộng y như một thành phố bình thường trên các hành tinh có sự sống.

Trong tiếng rì rầm khi thang máy di chuyển lên tầng trên, Glacies dựa lưng vào vách kim loại nhìn lơ đãng vào bảng hiệu quảng cáo đang thể hiện mục tuyển dụng của những đội lính đánh thuê đối diện mà suy nghĩ vẩn vơ. Đi cùng hắn chỉ có một nhóm thợ máy khiêng theo những thùng dụng cụ, hai bên chả ai quấy rầy nhau, vì vậy Glacies vẫn tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ. Từ khi hắn gia nhập Sói Bạc, khi không có việc gì làm hắn rất thường suy nghĩ như thế này, nghĩ về quá khứ, về những người quen, và cả về tương lai, tuy nhiên lần nào cũng chưa suy nghĩ được gì quan trọng là đã bị kéo trở lại, lần này là do thang máy đã tới tầng ba.

Nhường cho nhóm thợ máy đi trước, Glacies nối bước theo sau. Khoảng trống của tầng ba chừa lại cho những kĩ sư và thợ máy tương đối rộng, tuy nhiên những chỗ sửa chữa và lắp ráp ở nơi này nếu không phải là về chiến đấu cơ thì cũng là robot chiến đấu, thậm chí còn sửa những bộ phận lớn của chiến hạm, vì vậy chiếm rất nhiều không gian, chỉ chừa ra một lối đi tương đối hẹp ngoài rìa ngay cạnh vách tường kim loại đan xen những ô kính. So với khung cảnh cười nói ở tầng bốn, chỗ này ồn hơn nhiều, tiếng hàn, khoan, cắt kim loại hòa cùng với tiếng gọi nhau í ới, thỉnh thoảng còn có vài tiếng nổ cộng âm thanh thông báo của hệ thống máy tính tại trạm tạo thành một khung cảnh khá hỗn loạn và "dội" với những ai lần đầu bước vào.

Vừa bước đi ánh mắt Glacies vừa lướt qua những thiết bị kim loại đủ loại kích cỡ và hình dáng mà chỉ có một số ít là hắn có thể nhận diện, thậm chí còn có khá nhiều thứ là do giới kĩ sư tự do ở đây chế ra dành riêng cho việc gắn thêm vào chiến đấu cơ, nói theo thuật ngữ chuyên môn là "độ máy bay", không phải người trong nghề tuyệt đối không hiểu gì cả. Quan sát những thứ mình không hiểu không phải là thói quen của Glacies, vì vậy hắn bước nhanh tới nơi mình muốn, tiệm sửa chữa "Sói Bạc". Chỗ này thật ra là do nhóm thợ máy của đội lính thuê Sói Bạc lập nên, dù sao trừ những kĩ thuật viên bắt buộc cho việc vận hành chiến hạm, những thợ máy chuyên về sửa chữa không nhất thiết là nhiệm vụ nào cũng phải đi theo, nhất là với những nhiệm vụ ngắn hạn ít nguy hiểm, vì vậy họ mở tiệm sửa chữa để kiếm thêm thu nhập.

Bên trong tiệm tương đối rộng rãi và ngập tràn kim loại, từ bốn vách tường cho tới những thiết bị đặt khắp nơi, trông khá bừa bộn nhưng không hề chật hẹp, vẫn có những khoảng trống để đi lại, lúc này chỉ có phần bên ngoài được mở đèn, còn khoảng sâu hút bên trong thì tối đen, tuy nhiên Glacies vẫn biết có thứ gì trong đó. Do phần lớn nhân viên đã xuống hai chiếc tuần dương hạm để làm công tác bảo dưỡng như thường lệ nên nơi này khá vắng vẻ, trong tầm mắt của mình Glacies chỉ thấy có một cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính ba chiều với những ô tin tức từ những tờ báo điện tử trên khắp các tinh hệ.

Tiếng bước chân trên sàn kim loại của Glacies rất khó che dấu, vì vậy liền đánh động cô gái kia. Chỉ hơi chuyển dịch ánh mắt từ những bản tin công nghệ tới hắn, cô ta nói:

-A, chào ngài, thượng úy Glacies Lâm.

Bước chân Glacies hơi dừng lại một chút, nhưng rồi trở lại như bình thường, hắn cười cười, đáp:

-Chào cô. Có vẻ như cô đã sửa xong hệ thống điều khiển của nó rồi?

Đôi môi mỏng của cô gái mỉm cười hơi tinh quái, cô đưa tay vuốt mái tóc đen rồi nói:

-Đúng vậy, do đó cũng coi qua nhật ký của nó, đồng thời tìm thấy vài thông tin thú vị. Không ngờ cậu lại là một nhân vật nổi tiếng đó nha, thượng úy.

-Quá khứ cả rồi. Cho tôi xem qua nó đi.

Gật đầu, cô gái dẫn đường vào bên trong, ánh đèn trên trần nhà sáng lên theo từng bước chân của hai người. Cô gái này là Dương Khánh Linh, trưởng bộ phận kĩ thuật của đội lính đánh thuê sói bạc. Mặc dù thái độ nói chuyện hơi tinh quái nhưng thực tế cô đã hai chín tuổi, lớn hơn Glacies ba tuổi. Dù vậy giống như tính tình, dáng vẻ của cô trẻ hơn tuổi thật khá nhiều, cô thấp hơn Glacies một cái đầu, cơ thể cũng không quá nổi bật, nước da trắng cho ít tiếp xúc với nắng nhưng cơ thể lại tương đối chắc chắn. Để tóc ngắn, lại thêm áo thun không tay và quần vải nhiều túi đều màu trắng, ánh mắt đen không nét lo âu nên trông cô có vẻ khá thoải mái và tùy ý.

Cả hai bước đi một lúc thì dừng lại trước một cánh cửa kim loại dày, Khánh Linh nhập mật mã, đưa mắt vào thiết bị nhận diện võng mạc. Sau đó cánh cửa liền tự động tách ra hai phía, đồng thời đèn bên trong sáng lên, để lộ một chiếc chiến đấu cơ màu đen, đó là chiếc mà Glacies đã lái khi đến với đội đánh thuê Sói Bạc, chiến đấu cơ kiểu Đoản Kiếm của đế quốc Laran. Đây là kiểu chiến đấu cơ mà đế quốc dùng để đối đầu với kiểu Lưỡi Hái của Liên Bang Ades. Nó được thiết kế nhỏ hơn Lưỡi Hái một chút, cùng có bốn động cơ ion và súng ion tương tự nhau, nhưng Đoản Kiếm có tốc độ và khả năng linh hoạt tốt hơn, màn chắn năng lượng dày tương đương, vì vậy nếu đối đầu thì nó có lợi thế hơn chút đỉnh. Tuy nhiên giá đỡ dưới bụng của Đoản Kiếm chỉ có thể trang bị tám quả tên lửa bình thường, không có khả năng lắp ngư lôi đối hạm, nhiệm vụ cường kích chiến hạm phải giao cho loại chiến đấu cơ riêng biệt thực hiện. Trên thực tế chỉ có Liên Bang Ades và khu vực tự trị Xích Nhật là thiết kế chiến đấu cơ theo kiểu đa năng, vừa có thể tiêu diệt chiến đấu cơ, vừa có thể cường kích chiến hạm, đồng thời nếu cần thiết cũng có thể mang bom để thực hiện các nhiệm vụ chi viện trên bề mặt hành tinh. Đế quốc Laran cùng vài thế lực khác đều thiết kế chiến đấu cơ cho những nhiệm vụ riêng biệt.

Giống như các chiếc Lưỡi Hái có sơn hình đầu sói cách điệu vào phần đuôi, chiến Đoản Kiếm này cũng vậy, chỉ là nó được sơn hình một tia chớp màu vàng. Khánh Linh liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của Glacies, nói:

-Trên cơ bản nó đã được tu sửa xong, chỉ trừ phần động cơ ion bị hư hại. Cất cánh bay lượn thì không thành vấn đề, chỉ là khi tác chiến và sử dụng các động tác cơ động phức tạp thì không ổn. Mà cậu biết rồi đấy, động cơ ion không phải muốn sửa là sửa, nó cần những linh kiện đặc thù từ đế quốc, mà việc đó thì khá khó khăn.

Glacies gật đầu, hắn cũng hiểu muốn mua những linh kiện đặc thù ấy từ đế quốc là rất khó. Dù sao tinh hệ Bermunda tuy là địa bàn của giới đánh thuê nhưng trên bản đồ nó vẫn nằm trong khu vực quản lý của đế quốc Laran. Chiến đấu cơ và chiến hạm các loại là từ quân đội mà ra, mặc dù thông qua nhiều đường có thể mua về nhưng chẳng ai mua từ đế quốc. Bọn họ ở trong lãnh thổ của Laran, mua lậu từ các thế lực khác thì không sao, nhưng nếu mua trực tiếp từ đế quốc thì chẳng khác gì tát vào mặt quân đội một cái, không ai dám làm điều đó.

Im lặng đi vòng quanh và ngắm nhìn chiếc Đoản Kiếm một lúc, Glacies nhìn đồng hồ rồi nói:

-Cám ơn vì đã sửa nó, tiền sẽ được chuyển cho cô ngay. Giờ tôi có hẹn với những người trong phi đội rồi, gặp lại sau.

Nói xong, hắn gật đầu rồi quay người bước ra ngoài, lúc đó Khánh Linh hỏi:

-Những thông tin trong nhật ký của chiếc Đoản Kiếm này, cậu có muốn cho chỉ huy biết không?

Theo tiếng bước chân càng lúc càng xa, giọng của Glacies còn vọng lại:

-Tùy cô vậy, dù sao thông tin của tôi cũng không phải bí mật gì, nếu chỉ huy muốn biết chắc là không khó khăn gì mấy.

Lắc đầu, cô gái thở dài một hơi. Khi kiểm tra nhật ký của máy bay và biết được những thông tin về chàng thanh niên này, cô quả thực rất kinh ngạc, những dòng chữ trên màn hình vi tính dường như vẫn còn in sâu trong đầu cô. Glacies Lâm, quân hàm thượng úy, trung đội trưởng trung đội Tia Chớp trực thuộc thái không mẫu hạm Tinh Quang của hạm đội tám, tham gia tác chiến tại tinh hệ biên giới Tau Ceti với liên bang Ades hai năm, bắn rơi ba mươi bảy chiến đấu cơ, đứng thứ hai mươi tám trong đế quốc nếu tính riêng về số lượng bắn rơi, nhận được huy chương thập tự bạc hạng nhất. Trong ba mươi phi công đứng đầu Laran về số lượng bắn hạ, chỉ có mười chín người còn sống và chỉ có mười bốn người còn trong quân ngũ, như vậy thực tế mà nói số phi công sắp trên Glacies cũng chẳng có bao nhiêu. Tuy nhiên, cái khiến Khánh Linh ngạc hiên hơn cả chính là Glacies đang bị truy nã vì tội đào ngũ. Cô thực sự không hiểu, con đường công danh của hắn đang rực rỡ như vậy, khi không lại đào ngũ làm gì? Có vẻ như đó là một câu truyện dài mà Glacies chưa muốn kể.

---

Bước đi trên con phố lát nhựa ở tầng hai, ánh mắt Glacies chậm rãi đảo qua đảo lại dường như là để ngắm cảnh, tuy nhiên vẻ mặt thì lại không quá hứng thú. Tầng một và tầng hai có một phần diện tích được cải tạo để trồng trọt và chăn nuôi, dù sao nơi này cũng không thể phụ thuộc hoàn toàn vào lương thực mua từ thương nhân được. Phần còn lại thì dùng để xây dựng nhà ở cũng như các nhà máy, xưởng sản xuất, công trình hành chính các loại. Dân cư trên trạm không quá đông, chỉ chiếm bảy phần mười số lượng thực thế mà trạm không gian này có thể chứa. Trái ngược với tầng ba và bốn toàn là kim loại, hai tầng trên được thiết kế và xây dựng để tạo cảm giác giống với các thành phố trên bề mặt hành tinh nhất. Các ngã tư, cột đèn đường, kiểu kiến trúc bằng gạch, nhà cao tầng, đài phun nước, công viên, v.v... đều được xây dựng và quy hoạch hợp lý. Hơn nữa hệ thống máy tính điều khiển điều kiện sống còn tự động căn cứ theo giờ chuẩn của tinh hệ này mà điều chỉnh ánh sáng tạo ngày và đêm. Lúc này đang là ban đêm nên luồng sáng duy nhất đến từ các tòa nhà và những cột đèn đường, phía trên trần của tầng hai cũng được thay đổi thành một hình ảnh giả không gian với những điểm sáng li ti.

Khi đứng ở ngã tư cuối cùng dẫn đến quán The Bull, Glacies thấy một cô gái quen thuộc băng qua từ bên kia đường, đúng hơn là hắn nhận ra cái áo khoác quen thuộc màu đen mà bản thân hắn cũng mặc. Băng qua tới bên này và dừng chờ đèn tín hiệu, Glacies cũng nhìn rõ được cô gái ấy. Mái tóc đen để xéo, đuôi tóc dài xõa tự nhiên ôm lấy khuôn mặt trái xoan với nụ cười thân thiện, sống mũi cao, tròng mắt đen, gương mặt cô khá xinh xắn, dáng người cân đối và nước da vàng trong cái áo sơ mi ca rô tay ngắn và quần jean xanh đơn giản cùng cái áo khoác ngoài của Sói Bạc. Cô gái này tên Lý Văn Vi, chính là phi công của Sói Bạc 02, trong trung đội cô luôn là người bay sau và chếch về bên phải Glacies một khoảng, hợp với hắn thành một biên đội chiến đấu hai người quen thuộc. Nhận ra Glacies, cô ta mỉm cười, chào:

-Chào anh, đội trưởng.

Gật đầu, Glacies đáp lại:

-Chào cô, Văn Vi. Mà tôi đã nói nhiều lần rồi, ở ngoài không cần phải gọi tôi là đội trưởng đâu, gọi là Glacies được rồi.

Qua một thời gian tiếp xúc, Glacies có thể nhận ra rằng Văn Vi cũng giống hắn, là một người có xuất thân từ quân đội mà ra. Vì vậy hắn có chút cảm giác thân thuộc khi nói chuyện với cô ta, hơn nữa Văn Vi tương đối hiền lành và dịu dàng, lại tinh tế nên trong đội cũng có nhiều người quý mến.

Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, cả hai băng qua đường, quán The Bull nằm ngay ngã tư nên họ không có thời gian nói chuyện gì nhiều ngoài những câu hỏi thăm xã giao bình thường. Đẩy cánh cửa gỗ ra và bước vào trong, một cảm giác quen thuộc của quá khứ lại ùa về trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro