Chương 1: Sói bạc (Author: Kagi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sói bạc (Author: Kagi)

Tinh hệ Colombo vẫn tiếp tục một ngày bình thường của nó, theo cách tính thời gian thống nhất của các chủng loài thông minh trong thiên hà. Một mặt trời đảm nhiệm vai trò cung cấp ánh sáng và nhiệt lượng, mười ba hành tinh có to có nhỏ xoay xung quanh nó theo một quỹ đạo xác định với những khoảng cách khác nhau, số ít hành tình có những điều kiện phù hợp thì được sử dụng làm nơi sinh sống hoặc hành tinh lương thực, số còn lại thì đành ngậm ngùi làm hành tinh cung cấp khoáng sản, hoặc tệ hơn là không có vai trò gì quan trọng. Ngoài ra còn rất nhiều những thiên thể hoặc khối khí ở vô cùng xa tô điểm thêm màu sắc cho vũ trụ đơn điệu.

Lúc này, tại một khoảng không nằm ngoài rìa tinh hệ bừng lên ánh sáng nhiều màu sắc, không gian nơi đó hơi vặn xoắn một cách bất quy tắc rồi lần lượt nhiều vật thể to lớn bằng kim loại xuyên qua từ một tinh hệ khác, những chiếc tàu mang đậm dấu ấn khoa học kĩ thuật của các đế chế loài người. Đi đầu và cuối là hai tuần dương hạm lớp Thiên sứ, tàu nhìn ngang tựa như một mũi trường kiếm kéo dài, một thứ của những thế hệ xa xưa trước thời vũ trụ lịch, nhìn từ trước mặt thì có thể nhận thấy càng về cuối thân tàu càng to ra, kiểu thiết kế đặc trưng của liên minh các quốc gia vũ trụ Thiên Tinh, dọc thân tàu có thể nhận ra rất nhiều khoang chứa vũ khí được ẩn vào trong, phía sau đuôi là mười hai động cơ ion cỡ lớn phụt ra ánh sáng xanh lam.

Đi giữa hai tuần dương hạm là ba tàu vận tải cỡ trung hình dạng khối chữ nhật khá đơn giản với sáu động cơ ion, tháp chỉ huy được đặc phía sau và nhô lên hơi cao, trông từ xa như một con cá voi có thể nhìn thấy ở nhiều hành tinh có sự sống, tàu vận tải kiểu Cá Voi thường được các thương nhân vũ trụ tự do sử dụng.

So với kích cỡ của tuần dương hạm lớp Thiên Sứ, ba tàu vận tải chỉ lớn khoảng một phần ba, chính vì thế tháp chỉ huy hình dạng nửa trụ tròn của tuần dương hạm nhô lên không đáng kể, phải chú ý mới có thể thấy được. Bên trong, có rất nhiều nhân viên thành thục thao tác trên các bảng điện tử tinh vi, hàng loạt những màn hình thể hiện các thông số phức tạp mà chỉ qua huấn luyện chuyên môn mới hiểu nổi. Phía sau những nhân viên này là cầu thang dẫn lên hạm kiều, ở đó vị thuyền trưởng trung niên với gương mặt chữ điền rắn rỏi, ánh mắt từng trải lặng lẽ quan sát thông qua lớp kính đặc thù lắp đặt trên tháp chỉ huy, bộ râu xồm xoàm di chuyển theo từng tiếng nói của ông:

-Báo cáo tình huống.

Lập tức người phụ tá đeo kính cận phía sau lên tiếng:

-Quá trình xuyên siêu không gian hoàn toàn thuận lợi, không có trục trặc nào.

Ngay khi người thuyền trưởng vừa gật đầu thì trên radar của tàu chợt xuất hiện một vài điểm vàng không rõ lai lịch, phương hướng xuất hiện chính là từ dải vân thạch cách bọn họ không quá xa. Khu vực đó có rất nhiều thiên thể có to có nhỏ, lại thường xuyên xuất hiện hiện tượng nhiễu loạn thông tin, chính vì thế radar của tàu không thể dò được gì bên trong. Những nhân viên bên dưới thao tác cũng không chậm, một giọng nói báo cáo:

-Đã nhận diện được tín hiệu, mười hai chiến đấu cơ kiểu Phù Thủy Đen do Liên Bang Ades sản xuất, tuy nhiên không dò được số hiệu, có khả năng là cướp không gian hoặc lính đánh thuê.

Một màn hình ba chiều hiện ra trước mặt vị thuyền trưởng, phóng to cận cảnh những chiến đấu cơ này. Mười hai cỗ máy chiến tranh đen ngòm với thiết kế nhỏ gọn, hai cánh tương đối ngắn, vận hành bằng ba động cơ ion cỡ nhỏ, có bốn chiếc trong đó được trang bị ngư lôi đối hạm, tổng cộng mười hai quả, những chiếc còn lại mỗi chiếc được trang bị sáu quả tên lửa bình thường. Sau vài nỗ lực bắt liên lạc không thành, thuyền trưởng nói:

-Sử dụng tín hiệu đèn, đồng thời thông báo cho tàu Diều Hâu chuẩn bị chiến đấu, ưu tiên che chắn cho ba chiếc tàu vận tải, ngoài ra nhắc nhở Glacies chuẩn bị phi đội xuất kích.

Khi người liên lạc viên đã sẵn sàng, thuyền trưởng lại lên tiếng:

-Đây là tuần dương hạm Đại Bàng của nhóm lính đánh thuê vũ trụ Sói Bạc đang nhận nhiệm vụ hộ tống, chiến đấu cơ lạ trước mặt vui lòng khai báo thân phận và nhường đường.

Theo từng ánh đèn chớp tắt trước mũi tuần dương hạm Đại Bàng, mười hai chiếc chiến đấu cơ kia không những không nhường đường mà ngược lại còn tăng tốc bay tới, ý đồ không cần phải hỏi cũng rõ. Hai chiến hạm của đội lính đánh thuê lập tức có phản ứng, chiếc tuần dương hạm đi cuối cùng tăng tốc lên trước rồi dàng hàng ngang che cho ba tàu vận tải, toàn bộ khoang vũ khí đều được mở ra. Tàu Đại Bàng cũng mở các khoang vũ khí của mình, ngoài ra lớp kim loại giữa thân còn tách ra để lộ ra khoảng trống hai bên hông, phía trong là tám chiếc chiến đấu cơ kiểu Lưỡi Hái màu bạc đã sẵn sàng xuất kích.

Theo bốn động cơ ion lần lượt phụt ra ánh lửa xanh, tám chiếc chiến đấu cơ nhanh chóng thiết lập đội hình chiến đấu mũi tên trước mặt các chiến hạm. Bên trong chiếc chiến đấu cơ đứng đầu, người phi công có gương mặt bị che kín bởi mũ phi hành gia thuần thục thao tác trên bảng điều kiển, miệng nói qua bộ đàm:

-Đây là Sói Bạc 01, Glacies Lâm, đến các phi công, mục tiêu của chúng ta là bốn chiếc Phù Thủy Đen trang bị ngư lôi đối hạm. Bọn chúng có khả năng uy hiếp tới các chiến hạm của chúng ta.

-Rõ. Tiếng trả lời đồng thanh vang lên từ bảy chiếc chiến đấu cơ còn lại.

Sói Bạc 01 tiếp tục lên tiếng:

-Sói Bạc 03 tới 06 sẽ đảm nhiệm việc tiêu diệt mục tiêu, Sói Bạc 02, 07, 08 theo tôi, chúng ta sẽ quấy rối nhóm chiến đấu cơ hộ tống.

-Rõ.

Sau hai thông báo đơn giản, bốn chiếc chiến đấu cơ tăng tốc vọt lên phía trước, dẫn đầu là Sói Bạc 01. Chiến đấu cơ kiểu Lưỡi Hái cũng do Liên Bang Ades sản xuất, nhưng khác với kiểu Phù Thủy Đen được tạo ra nhằm mục đích trinh sát với giá thành rẻ, Lưỡi Hái là kiểu chiến đấu cơ chính của Liên Bang. Nó to gấp rưỡi Phù Thủy Đen, có thể được trang bị tám quả tên lửa bình thường hoặc bốn quả ngư lôi đối hạm, bốn động cơ ion hỗ trợ tốc độ tốt hơn và màn chắn năng lượng cũng dày hơn, có thể nói Phù Thủy Đen chỉ có ưu thế về khả năng linh hoạt và thể tích nhỏ nếu so với Lưỡi Hái.

Trong lúc hai tốp chiến đấu cơ còn đang lao tới nhau, những họng súng năng lượng của hai tàu tuần dương hạm đã bắt đầu thể hiện uy lực. Hàng chục chùm năng lượng đỏ bắn thẳng vào giữa đội hình mười hai chiếc Phù Thủy Đen khiến chúng phải thực hiện các biện pháp cơ động tránh né, đội hình bị phân tán. Sói Bạc 01 lập tức ra lệnh:

-Khởi động Afterburner, tự do công kích theo biên đội.

Ánh sáng xanh sau đuôi tám chiến Lưỡi Hái bành trướng ra gấp rưỡi, cả tám tăng tốc lướt đi trong không trung chẳng mấy chốc đã tiếp cận những chiếc Phù Thủy Đen, bốn chiếc Lưỡi Hái đi đầu tách ra thành hai biên đội tiến hành giao chiến với những chiếc chiến đấu cơ hội tống, còn bốn chiếc phía sau vẫn giữ nguyên đội hình bay tới bốn chiếc Phù Thủy Đen mang ngư lôi.

Lúc này chiến đấu đã được phân về cấp độ biên đội hai chiếc, Sói Bạc 01 cũng không còn dùng kênh liên lạc phi đội nữa, chỉ nói với Sói Bạc 02 bay xéo sau lưng mình:

-Theo sát và tập trung công kích.

Trong lúc đó cả hai đã tiến gần đến bốn chiếc Phù Thủy Đen còn đang tái thiết lập đội hình bay, họng súng ion ngay mũi Sói Bạc 01 bắn ra từng chùm đạn năng lượng tới một chiếc chiến đấu cơ địch ở hơi xa đồng đội với xác suất trúng hơn bảy mươi phần trăm. Lớp màn chắn năng lượng bán trong suốt bên ngoài Phù Thủy Đen vốn không quá dày lập tức chớp tắt liên tục. Phi công trong đó phản ứng cũng không chậm, lập tức thực hiện những động tác tránh né, chiếc Phù Thủy Đen với ưu thế linh hoạt bẻ một vòng thoát khỏi được vài loạt đạn cuối cùng. Nhìn trên màn hình điện tử, cột năng lượng của màn chắn chỉ còn không tới hai mươi phần trăm, viên phi công đổ mồ hôi hột, lập tức không chậm trễ mà bay về hội họp với đồng bọn. Chỉ là một loạt đạn cắt đầu từ Sói Bạc 02 đã trực tiếp biến chiếc chiến đấu cơ đó thành một quả cầu lửa, viên phi công còn không kịp kéo cần thoát khẩn cấp.

Ba chiếc Phù Thủy Đen gần đó lập tức lao tới hai chiếc Lưỡi Hái, tuy nhiên Afterburner vẫn còn hiệu lực, Sói Bạc 01 và 02 lượn một vòng cung tuyệt đẹp tránh khỏi tầm công kích hiệu quả vốn dĩ không quá xa của Phù Thủy Đen, để lại những loạt đạn tiếc hận trong không gian.

Họng pháo năng lượng của hai chiếc tuần dương hạm tiếp tục khai hỏa, đội hình vừa mới tái lập của những chiếc Phù Thủy Đen lập tức lại bị phá hỏng. Trong khi hai chiếc Lưỡi Hái tiêu diệt Phù Thủy Đen, bốn chiếc khi nãy đi phía sau đã tiếp cận được mục tiêu chính. Mang theo ngư lôi đối hạm nặng nề, ưu thế hiếm hoi về độ linh hoạt của Phù Thủy Đen cũng không còn, Lưỡi Hái có tính năng ưu việt hơn, lại là bốn đấu bốn, chỉ trong nháy mắt giao chiến đã tiêu diệt được một chiếc Phù Thủy Đen.

So ra chỉ có biên đội gồm Sói Bạc 07 và 08 là hơi chật vật, đội hình của bốn chiếc chiến đấu cơ địch bên đó không bị phân tán quá xa, chính vì vậy phi công của hai chiếc Lưỡi Hái là người phải liên tục thực hiện các biện pháp tránh né sự truy đuổi của bốn chiếc Phù Thủy Đen phía sau. Dù vậy, so về tổng thể, đội đánh thuê Sói Bạc đang có ưu thế lớn, nhờ vào hỏa lực chi việc của hai chiếc tuần dương hạm lớp Thiên Sứ.

Sói Bạc 01 và 02 sau khi lượn một vòng thì bắt đầu quay trở lại công kích ba chiếc Phù Thủy Đen, chỉ là lúc này dường như nhận được tín hiệu, mười chiếc Phù Thủy Đen đồng loạt quay đầu, khởi động Afterburner tăng tốc rút lui về dải vân thạch. Trong dải vân thạch, ưu thế linh hoạt của Phù Thủy Đen được thể hiện khá rõ, bọn họ lại còn quen thuộc hoàn cảnh, Sói Bạc 01 quyết đoán không hạ lệnh truy kích mà quay về bảo vệ xung quanh những chiếc chiến hạm.

Nhóm cướp không gian này hẳn không chỉ có bấy nhiêu, có lẽ vừa rồi chỉ là thăm dò, chỉ là do nhận ra mình đã đá nhầm phải thiết bản, vì vậy bọn họ cũng không tái phát động công kích. Với hỏa lực của hai chiếc tuần dương hạm và tám chiếc lưỡi hái, muốn cướp cũng không dễ dàng gì.

Trên tàu Đại Bàng, vị thuyền trưởng cũng không dây dưa lâu, lập tức hạ lệnh tăng tốc, tiếp tục hộ tống ba tàu vận tải theo một hướng khác. Nhiệm vụ lần này của họ không phải là ở tinh hệ Colombo này mà chỉ là hộ tống một nhóm thương nhân tới cổng siêu không gian CA1 thông với tinh hệ Atlantic. Dọc đường dù lúc nào đội đánh thuê cũng đề cao cảnh giác, tuy nhiên cũng không có nhóm cướp nào xuất hiện nữa, họ bình yên hộ tống khách hàng tới cổng siêu không gian.

Nhìn ánh sáng nhiều màu xuất hiện giữa vũ trụ và ba chiếc tàu vận tải lần lượt biến mất, vị thuyền trưởng hạ lệnh:

-Hạ mức báo động xuống mức vàng, thu hồi các chiến đấu cơ về và cho phi công nghỉ tại chỗ trong buồng lái, tùy thời có thể xuất kích. Chuyển hướng tàu, quay lại cổng siêu không gian CB1, chúng ta trở về tinh hệ Bermunda.

---

Tinh hệ Bermunda nằm trong tầm quản lý của đế quốc vũ trụ Laran, chỉ là nó chưa bao giờ nhận được sự coi trọng nào từ đế quốc. Gọi là tinh hệ nhưng thực chất nó chỉ có vỏn vẹn hai hành tinh chết lơ lửng giữa không gian, trên hai hành tinh chỉ có vài mỏ khoáng sản tương đối quan trọng và đã được khai thác hết từ lâu. Hơn nữa tinh hệ này chỉ có một cổng siêu không gian duy nhất thông tới tinh hệ Colombo, vì vậy trên bản đồ vũ trụ nó nghiễm nhiên nằm ở trong góc, chả ai chú ý đến.

Sau khi công nghệ xuyên siêu không gian bằng cách dò tìm các điểm dao động kì dị trong vũ trụ gọi là cổng siêu không gian được hoàn thiện, bản đồ vũ trụ không còn được tính bằng khoảng cách vật lý nữa mà thông qua vị trí của các cổng siêu không gian. Hai tinh hệ cho dù cách nhau xa đến mấy, khoảng cách giữa chúng có xen lẫn bao nhiêu tinh hệ khác nhưng chỉ cần có một cổng siêu không gian nối hai tinh hệ này với nhau thì mặc nhiên trên bản đồ chúng sẽ nằm cạnh nhau.

Với những đặc điểm thế này, Bermunda trong mắt các nhà cầm quyền đế quốc được xếp vào loại "bỏ thì thương, vương thì tội", chỉ được xây dựng ba trạm không gian để phục vụ việc khai thác và vận chuyển khoáng sản từ hai hành tinh kia. Trong thời kì chiến tranh cách đây gần trăm năm của Laran với liên bang Ades, kinh tế đế quốc gặp khó khăn, vì vậy các nhà cầm quyền thời đó đã kí giấy bán đứt luôn ba trạm không gian này cho một nhóm lính đánh thuê vũ trụ lớn, dù sao khi đó khoáng sản trên hai hành tinh này đã khai thác sạch sẽ. Ba trạm không gian ấy hiện tại chính là tổng bộ hiệp hội lính đánh thuê vũ trụ, nơi tập trung số lượng lớn các nhóm lính đánh thuê ở khắp các tinh hệ, dù trên giấy tờ thì Bermunda vẫn là tinh hệ thuộc về đế quốc, nhưng với sự hợp đồng bán ba trạm không gian kia thì nơi đây đã chính thức thuộc về hiệp hội lính đánh thuê. Đế quốc đối với vấn đề này cũng không tỏ thái độ gì, dù sao đó cũng là một tinh hệ hết giá trị.

Hai chiếc tuần dương hạm lớp Thiên Sứ xuyên qua cổng siêu không gian không gây ra động tĩnh gì lớn. Do đã về lại khu vực quen thuộc, hơn nữa xung quanh cũng không có vật gì cản trở tín hiệu radar, mức báo động trên hai tàu cũng hạ xuống. Trên hạm kiều của tàu Đại Bàng, đứng sau lưng thuyền trưởng râu ria xồm xoàm ngoài người phụ tá kính cận còn có một người khác. Một thanh niên trong trang phục phi công bó sát màu đen đơn giản, dáng người cao, hơi gầy, bên hông cắp mũ phi hành gia, chính là phi công trên chiếc Sói Bạc 01, Glacies Lâm. Mái tóc nâu không quá dài được xõa tùy ý, tròng mắt đen với ánh mắt lúc nào cũng có vẻ chú ý nhưng lại không quá tập trung đang ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài lớp kính đặc chế. Khoảng không đơn điệu của tinh hệ Bermunda chỉ có một thứ duy nhất thu hút ánh mắt của hắn đó là một dải ánh sáng xanh kéo dài nằm khá xa bên trái của tàu.

Những người ở đây đều gọi khu vực đó là dải quang thạch, nơi đó cũng giống những dải đá dày đặc có mặt khắp nơi trong vũ trụ, chỉ là trong khu vực đó có một hàm lượng chất khí đặc thù phát ra ánh sáng màu xanh lá, tuy nhiên ngoài tác dụng phát sáng trông rất bắt mắt ra thì dải quang thạch này cũng không có gì đặc biệt. Đối với những người mới đến có thể sẽ thấy nó rất đẹp nhưng những người trong tàu bao gồm cả Glacies đều nhìn đến phát ngán, chỉ là cái tinh hệ này chả có gì hay ho để nhìn ngoài dải quang thạch này.

-Giữ nguyên tốc độ, tiến về trạm không gian Alonso, đồng thời phát tín hiệu xin vào cảng.

Ra lệnh xong, vị thuyền trưởng quay lại nhìn Glacies, dù cho ông ta thấp hơn người phi công nửa cái đầu nhưng vẻ rắn rỏi dày dạn kinh nghiệm cũng đủ khiến cho Glacies phải nghiêm túc hơn, trên ngực áo của vị thuyền trưởng có thể thấy rõ tên của ông ta, Alex Văn. Thấy chàng thanh niên vừa gia nhập đội ba tháng vẫn còn giữa vẻ quy củ, Alex cười cười, vỗ vai, nói:

-Không cần nghiêm trọng thế, chúng ta là lính đánh thuê, không phải quân đội. Vừa rồi cậu làm tốt lắm.

Glacies nghe thế cũng thả lỏng cơ thể, dựa vào lan can trên hạm kiều, hắn mỉm cười đáp:

-Thuyền trưởng quá khen, chẳng qua đối thủ rút lui sớm mà thôi.

Gật đầu, Alex nói tiếp:

-Có cậu ở đó chỉ huy tôi rất yên tâm, tiền của lần này đã được chuyển cho cậu rồi. Ở đây cũng không có nguy hiểm gì, cậu cứ về phòng nghỉ trước.

Dừng một chút, trong khi Glacies gật đầu chào và quay người bước ra khỏi phòng chỉ huy, Alex gãi cằm lẩm bẩm:

-Có lẽ khi tới trạm không gian ta sẽ mời chào thêm bốn phi công nữa cho đủ biên chế một trung đội chiến đấu cơ theo chuẩn quân đội đế quốc.

Do đã quen việc ăn to nói lớn, dù đã hạ giọng như câu nói này vẫn khiến kha khá những người ở gần nghe được, bao gồm cả Glacies đang bước ra cửa. Tuy nhiên người phi công không có phản ứng gì, chỉ bước ra như bình thường. Nhìn cánh cửa kim loại tự động kéo trở lại, Alex trầm ngâm không rõ đang nghĩ cái gì. Đã từng đi lính, ông tất nhiên nhận ra được dáng đi đứng, tác phong nói chuyện và cả kĩ thuật bay điêu luyện của Glacies là xuất thân từ quân đội mà ra, chỉ là những ai đến Bermunda, cái tinh hệ bỏ đi này để làm lính đánh thuê đều có những chuyện cũ không mấy tốt đẹp, nếu Glacies không nói, ông cũng chẳng hỏi làm gì.

Bên ngoài phòng chỉ huy, Glacies bước đi bình thản trên hành lang kim loại sáng loáng về phòng nghỉ của mình trên tàu, trong đầu suy nghĩ không rõ câu nói lẩm bẩm của Alex có hàm ý gì. Nhưng rồi hắn lại tự giễu mình đa đoan, tuần dương hạm lớp Thiên Sứ có thể chứa tối đa một trung đội mười hai chiến đấu cơ, hai tàu là hai trung đội. Lúc này đội lính đánh thuê Sói Bạc có mười bốn chiếc Lưỡi Hái nhưng lại chỉ có tám phi công, còn không đủ biên chế một trung đội, người đặt nhiều tâm huyết vào nó như Alex thuần túy cũng chỉ muốn đội đánh thuê do mình gầy dựng nên được mạnh mẽ hơn mà thôi. Còn về việc thân phận quân nhân của hắn, kể từ lúc Glacies lái chiếc Đoản Kiếm đặc thù của đế quốc Laran gửi tín hiệu SOS xin được đáp khẩn cấp vào tàu Đại Bàng hắn đã biết cái thân phận này chả giấu được ai rồi.

Phòng nghỉ trên tàu khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi với đầy đủ giường, bàn làm việc, phòng tắm, tủ lạnh và hệ thống thông tin liên lạc. Glacies thay bộ đồ phi công ra, mặc một cái quần vải xám đơn giản, một cái áo thun đỏ rồi nằm lên giường vắt tay lên trán.

-Đã ba tháng rồi ...

Vừa lẩm bẩm hắn vừa suy nghĩ khoảng thời gian vừa qua khi bản thân gia nhập đội lính đánh thuê Sói Bạc. Trong suy nghĩ của Glacies, Sói Bạc có thực lực rất không tồi, trong giới đánh thuê cũng có chút danh tiếng. Chủ yếu là do bọn họ là một trong số ít những nhóm lính đánh thuê có sở hữu chiến hạm, lại còn là tuần dương hạm, cái này chủ yếu nhờ vào mối quan hệ của Alex Văn. Trừ khu vực tự trị Xích Nhật với công nghệ đặc thù, chiến đấu cơ của những thế lực khác sản xuất không có trang bị động cơ xuyên siêu không gian, chính vì vậy hai tuần dương hạm lớp Thiên Sứ khiến cho Sói Bạc có khả năng tác chiến xuyên các tinh hệ mà không cần nhờ trợ giúp từ ai, đó là một lợi thế rất lớn. Ngoài ra thì những thành viên khác trong đội cũng khá dễ tính và phóng khoáng, không ai dò hỏi gì Glacies, trong đội quy củ cũng lỏng lẻo, có thể nói là sinh hoạt khá thoải mái.

Chỉ là ba tháng tuy không ngắn nhưng cũng chưa đủ để các kí ức cũ phai mờ, cũng chưa đủ để Glacies có thể hoàn toàn hòa nhập vào đoàn thể này.

-Từ một ACE tinh anh của không quân đế quốc, bây giờ lưu lạc thành một lính đánh thuê, đời cũng thật hài hước.

Vừa nói Glacies vừa nhắm mắt lại, cũng không biết là có ngủ hay không.

Hai chiếc chiến hạm di chuyển với một tốc độ ổn định, chỉ vài tiếng là đã nhìn thấy trạm không gian Alonso. Nó được xây dựng theo tiêu chuẩn trạm không gian cỡ lớn của đế quốc, có hình dạng khối trụ dẹt, nhìn từ xa như một cái bánh kẹp bằng kim loại khổng lồ, ở trung tâm nhô lên một tòa tháp nhọn, vừa là nơi thu phát các tín hiệu siêu không gian từ các tinh hệ khác, vừa là tháp chỉ huy. Tiến tới gần, theo sự điều động của nhân viên từ tháp chỉ huy, hai tàu Đại Bàng và Diều Hâu tiến vào cập cảng.

Nơi bọn họ hướng đến là phần dưới của trạm không gian, nơi đó có rất nhiều những lỗ hổng từ nhỏ dùng để chiến đầu cơ hạ cánh, cho tới hai khoang đỗ to lớn dành cho thái không mẫu hạm cũng có, chỉ là lính đánh thuê dù sao cũng không có thực lực để sở hữu loại chiến hạm như thái không mẫu hạm, vì vậy những khoang đó đều được bỏ trống.

Thuần thục đỗ vào hai khoang đã được đặt chỗ trước cho sáu tháng liên tục, trên mọi thiết bị liên lạc của hai tàu đều vang lên giọng oang oang của vị thuyền trưởng:

-Chúng ta đã cập cảng vào trạm không gian Alonso. Tiền đã chuyển cho mọi người cả rồi, trừ những ai có bổn phận ở lại trực tàu, các thành viên khác tự do làm gì tùy thích.

Những cánh tay cơ giới từ nhiều vị trí trong khoang xuất hiện rồi cố định thân tàu, sau đó sáu cửa chia đều hai bên thân tàu được mở ra, những cái thang cuộn cũng giãn ra để các nhân viên đi vào trạm, Glacies là một trong những người đó. Bước xuống, theo thói quen hắn nhìn ra ngoài khoảng không vũ trụ, qua lớp đệm từ trường đặc thù để giữ dưỡng khí và trọng lực, khoảng không đen ngoài kia có chút vặn vẹo mờ mờ ảo ảo.

Tuy nhiên ánh mắt của Glacies không dừng lại trên lớp đệm ấy, nó hướng về một điểm rất xa ngoài vũ trụ, nơi mà hắn biết có dùng loại kính hiện đại nhất cũng không thấy được chứ chưa nói tới mắt thường, chỉ là hắn biết nó vẫn nằm ở đó, quá khứ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro